Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 245 - Chương 245

trước
tiếp

“Thế nhưng em chưa từng thấy bạn gái của anh ta?” Y tá nhỏ nói.

“Chị từng thấy, rất xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo, làn da tuyết trắng, dáng người cũng rất đẹp, đặc biệt là lúc cười lên, chị cảm thấy nhật nguyệt cũng có thể mất đi hào quang.” Một y tá khác nói.

“Vậy tại sao vẫn luôn không đến, bọn họ nhất định đã chia tay rồi.” Y tá nhỏ chưa từ bỏ ý định nói.

“Người đó, hình như chính là bạn gái của anh ta.” Y tá trưởng nhìn bóng lưng của Trì Ngữ Mặc nói.

Đôi mắt đỏ đỏ của y tá nhỏ nhìn về phía Trì Ngữ Mặc và Lâm Miễu, oán hận nhướng mày…

*

Trì Ngữ Mặc đứng ở cửa phòng bệnh.

Lâm Miễu kéo tay Trì Ngữ Mặc lại, “cho tớ xem thử, anh ta ra sao.”

Trì Ngữ Mặc gật đầu.

Lâm Miễu từ ngoài cửa sổ nhìn vào.

Tống Nghị Nam đang ngồi ở trên giường làm việc, ánh mắt chuyên chú trên máy vi tính, dù là mặc đồ của bệnh nhân, vẫn không làm tổn hại đến khí chất cao quý thư hương của anh, rất sạch sẽ.

Bởi vì hơi cúi đầu, ánh nắng chiếu rọi từ phía ngoài cửa sổ vào, tóc ở một bên mặt để lại cái bóng.

Chỉ nhìn anh thôi, giống như là một bức tranh vậy, mặt mũi tinh xảo và dịu dàng, mắt anh như lá liễu trong gió mát, như ánh trăng trên mặt hồ, bị anh nhìn một cái, sẽ bị anh hút vào đó.

“Thật sự rất đẹp trai a, so với Lôi Đình Lệ, không hơn không kém, nhưng, Lôi Đình Lệ quá lạnh, cảm giác khó tiếp xúc, luận nhan sắc, mình thích anh ta hơn, Tiểu Mặc, cậu phải ráng trân trọng anh ta.” Lâm Miễu nói một cách hoa si.

Trì Ngữ Mặc không có lên tiếng.

Tống Nghị Nam cảm nhận được ngay cửa có người, nhìn về phía cửa sổ.

Lâm Miễu làm phóng viên quen rồi, lúc bị phát hiện né tránh theo bản năng, ngồi xổm trên mặt đất, lại nghĩ một chút, cô không cần thiết phải chột dạ, “đi vào thôi.”

Trì Ngữ Mặc mỉm cười, “ừm.”

Cô đẩy cửa ra, đối diện với ánh mắt của Tống Nghị Nam.

Tống Nghị Nam thấy Trì Ngữ Mặc, mắt anh sáng lên một cách vui vẻ, “Tiểu Ngữ, sao em lại tới đây?”

Anh buông máy tính xuống, vén chăn lên, bước xuống giường, bên trong đôi mắt, chỉ có hình dáng của Trì Ngữ Mặc, lưu luyến thâm tình, khóe miệng luôn nở nụ cười.

Trì Ngữ Mặc đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, giải thích nói: “Em hôm qua đã làm xong vụ án, hôm nay là cuối tuần.”

“Ừm, hôm nay là cuối tuần, hôm nay cũng là ngày mà anh vui nhất.” Tống Nghị Nam vui vẻ nói.

“Hôm nay vẫn không phải đâu, đoán chừng cuộc sống sau này của anh sẽ càng vui vẻ hơn.” Lâm Miễu xen vào nói.

Tống Nghị Nam lúc này mới chú ý tới Lâm Miễu, “cô là?”

“Cậu ấy là bạn thân của em, Lâm Miễu, cậu ấy tới tìm em, em và cậu ấy cùng đến.” Trì Ngữ Mặc giới thiệu nói.

Lâm Miễu hoạt bát vẫy vẫy tay, “hi.”

Tống Nghị Nam cũng cười khách sáo với Lâm Miễu, hỏi Trì Ngữ Mặc: “Bạn của em là lần đầu tiên đến Tần Châu sao?”

“Dạ.”

“Ngày mai anh kêu trợ lý của anh đưa cô ấy đi dạo khắp nơi, Tần Châu vẫn có vài nơi không tệ.” Tống Nghị Nam nhìn Trì Ngữ Mặc nói.

“Dạ được. Cám ơn anh nha.” Trì Ngữ Mặc khách sáo nói.

Lâm Miễu nghe Tống Nghị Nam chỉ kêu trợ lý dẫn cô đi, không dẫn theo Trì Ngữ Mặc, biết ngay là nhân gian ghét bỏ bóng đèn như cô rồi.

Cô cũng không muốn làm bóng đèn, “hai người nói chuyện trước, tớ đi toilet chút.”

Cô không đợi Trì Ngữ Mặc nói chuyện, liền đi ra ngoài.

Cô là thật sự muốn đi toilet, khi từ toilet bước ra, một cô y tá nhỏ đứng ở trước mặt cô, giận dữ nói: “Cô là bạn gái của Tống Nghị Nam?”

Lâm Miễu thấy ý tá nhỏ này không có thiện ý, “sao thế?”

“Cô chớ đứng ngay hầm cầu không gảy phân, không thích anh ấy, cũng đừng dụ dỗ anh ấy, còn nữa, anh ấy thật ra không bị thương nặng đến vậy, là cố ý để bác sĩ điều trị chính nói như vậy, cho nên, cô đừng mềm lòng.” Y tá nhỏ nói.

Lâm Miễu vừa nghe, vừa gãi gãi mũi, mơ hồ hiểu được, “cô nói, Tống Nghị Nam không bị thương nặng? Có chứng cứ không?”

“Cô đi hỏi bác sĩ điều trị chính sẽ biết, tôi là nghe nói từ chỗ của y tá trưởng, y tá trưởng là vợ của bác sĩ điều trị chính của Tống Nghị Nam, tin tức không có sai.” Y tá nhỏ vẫn thở phì phò nói.

“Tôi hiểu rồi, cám ơn cô đã nói cho tôi biết, ngoài ra, xin cho phép tôi nhắc nhở cô, nhan sắc cô quá bình thường, dáng người cũng không đẹp lắm, mặc dù tôi hiểu tấm lòng cô dành cho Tống Nghị Nam, nhưng cũng xin bản thân cô hiểu rõ, cô nói tôi đứng ngay hầm cầu không gảy phân, vậy thì cô chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.” Lâm Miễu không khách sáo nói.

“Cô nói cái gì?” Giọng của y tá nhỏ trở nên sắc bén.

“Nếu tôi nói gì cô không nghe không rõ, tôi có thể ở trước mặt y tá trưởng của các cô, hoặc là trước mặt viện trưởng nói thêm mấy lần, yêu bệnh nhân, đồng thời đi phá hoại tình cảm của bệnh nhân và bạn gái, đây chính là chuyện của một y tá nhỏ như cô phải làm sao? Tôi càng nghĩ càng thấy không yên tâm, bây giờ sẽ đi tìm y tá trưởng của các cô từ từ mà nói chuyện nhân sinh.” Lâm Miễu kéo y tá nhỏ đi.

Y tá nhỏ sợ hãi, “tôi không muốn đi, tôi đi rồi sẽ bị đuổi việc.”

Lâm Miễu buông tay ra, “cô cũng biết hành vi của cô sẽ bị đuổi sao. Tôi cho cô một cơ hội, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, cút.”

Y tá nhỏ suy nghĩ một chút, không nghĩ tới bạn gái của Tống Nghị Nam hung tàn như vậy, tranh thủ thời gian chạy.

Lâm Miễu hít sâu một hơi.

Trì Ngữ Mặc mang thai không nói, là không muốn Tống Nghị Nam đau khổ, Tống Nghị Nam cố ý giả bệnh, là muốn Trì Ngữ Mặc trở lại bên cạnh anh ta.

Tất cả mọi người đều có bí mật, hòa nhau.

Còn cô làm người sở hữu bí mật, vì hạnh phúc của bạn thân, nhất định sẽ giấu kĩ bí mật này trong bụng.

*

Trong phòng

Tống Nghị Nam luôn nhìn Trì Ngữ Mặc cười.

Trì Ngữ Mặc bị anh nhìn tới ngại, nhìn về phía anh, “cười nữa, em sẽ đi.”

“Đừng.” Tống Nghị Nam nắm chặt tay cô, nắm chặt lấy, “tối nay hai em ở đâu?”

“Trì Ngữ Mặc không có rút tay ra, ở khách sạn gần bệnh viện, xế chiều ngày mai trở về, bởi vì thứ hai phải đi làm.”

“Không phải nói không làm sao?” Tống Nghị Nam khó nén nỗi buồn trong mắt.

“Phải làm đến ngày năm, ngày năm sẽ phát lương, em có 3 vụ kiện, bình thường, có thể lấy được 7, 8 Vạn, sau khi lấy được tiền lương, em sẽ từ chức, sau đó theo sư phụ của em, điều kiện mà sư phụ em đưa ra rất tốt, hơn nữa, sư phụ em rất chiếu cố em.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.

“Đừng quá mệt mỏi, mặc dù sự nghiệp rất quan trọng, sức khỏe quan trọng hơn, mấy năm này anh làm cũng không tệ lắm, mấy trăm triệu anh vẫn có, em phải biết, của em là của em, của anh cũng là của em.” Tống Nghị Nam thành khẩn nói.

Trì Ngữ Mặc nhìn anh, mặc dù cô không thể nào lấy đồ của anh, nhưng trong lòng có cảm giác ấm áp, “ba mẹ anh biết chuyện anh bị bệnh chưa?”

“Chưa, anh không muốn bọn họ biết, im lặng tịnh dưỡng khá tốt, chỉ là, đặc biệt nhớ em, cũng nghĩ qua em sẽ gọi điện thoại cho anh, nhưng chỉ là không có nghĩ tới em sẽ đến, cho nên đặc biệt vui.” Tống Nghị Nam vừa cười vừa nói.

Trì Ngữ Mặc bị anh nói vậy, xấu hổ, chuyển chủ đề nói: “Em một lát ra ngoài ăn cơm với Lâm Miễu, tối nay anh muốn ăn gì, sau khi tụi em ăn xong, mang tới cho anh.”

“Thanh đạm một chút là được, bạn của em qua đây với em cũng rất mệt mỏi, dù sao thì, anh và cô ấy không quen, cô ấy ở đây cũng sẽ khó xử, ăn cơm xong, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mai anh cho người dẫn cô ấy đi chơi cho thật đã, em, tối nay có thể lên đây với anh không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.