Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 247 - Chương 247

trước
tiếp

Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng cẩn thận nhắc máy, kính cẩn nói: “Lôi tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì?”

“Bây giờ đang ở đâu” Lôi Đình Lệ lạnh lùng hỏi

“Tần Châu” Trì Ngữ Mặc không có giấu diếm, cũng không muốn giấu diếm

Lôi Đình Lệ đầu bên kia trầm mặc 3 giây, anh không nói lời nào, cứ thế dập máy

Trì Ngữ Mặc: “…”

Tính khí của anh ta, đúng thật sự là nóng nảy, động không động đều phát tính khí, vợ của anh ta sau này có thể chịu đựng được anh ta, cũng xem là tuyệt đối hoàn hảo rồi

Trì Ngữ Mặc để điện thoại lên trên mặt bàn

“Lôi Đình Lệ tìm cậu có chuyện gì à?” Lâm Miễu hỏi

Trì Ngữ Mặc nhún vai, “anh ta hỏi đang ở đâu, lời nào cũng không nói nữa, dập máy luôn, vô duyên”

“Hey hey, anh ta chắc là biết cậu đến tìm Tống Nghị Nam rồi, ghen rồi” Lâm Miễu cười lên nói

“Cậu không phải hiểu lầm, anh ta không phải là bởi vì thích tớ mà ghen, có thể là chủ nghĩa gia trưởng đang quậy phá, nhưng mà, tớ cảm thấy anh ta cũng không có lập trường, lúc đầu nói chia tay là anh ta, tớ cùng lắm xem như là bạn gái cũ, không, tớ và anh ta chỉ làm quen mấy ngày, tớ cảm thấy đến bạn gái cũ đều không tính” Trì Ngữ Mặc giải thích

“Thôi vậy, dù sao thìm anh ta bây giờ có bạn gái của anh ta rồi, cậu có bạn trai của cậu rồi, mỗi người bình an, càng là trời trong xanh, này, ăn cơm, ăn cơm” Lâm Miễu nói

Trì Ngữ Mặc điện thoại lại reo lên, cô nhìn là điện thoại của Lý Hạo gọi đến, không hiểu nhắc máy, “a lô”

“A lô, Trì Ngữ Mặc, cô đang ở đâu?” Lý Hạo trầm giọng hỏi

“Tần Châu. Làm sao thế, phát sinh chuyện gì rồi sao?” Trì Ngữ Mặc hỏi

“Cô đang ở Tần Châu à, bên phía bệnh viện đã tìm được tủy xương phù hợp với chị gái cô rồi, cần chị gái cô đến làm kiểm nghiệm phù hợp, nếu như không có loại trừ, thì có thể làm phẫu thuật rồi?” Lý Hạo nói

“Thật vậy sao?” Trì Ngữ Mặc kinh ngạc, “tôi ngày mai sẽ kêu chị gái tôi đến bệnh viện, tôi chút nữa đưa số điện thoại của chị gái tôi cho anh”

“Không phải, cái này, cô ngày mai có thể cùng đến không?” Lý Hạo nhỏ giọng nói

“Á? Tôi bây giờ đang ở Tần Châu, tầm phải buổi chiều quay về, đến thành phố A đã là buổi tối rồi” Trì Ngữ Mặc giải thích

“Tủy xương này rất tranh giành, toàn quốc gần đây chỉ có một cái này phù hợp nhóm máu của chị gái cô, ý của Lôi tổng là, cô nếu như không để tâm, chúng tôi cũng không cần phải để tâm nữa, sáng ngày mai 8 giờ đến 11 giờ, nếu như cô không đưa chị gái cô đến, vậy thì chúng tôi sẽ nhường tủy xương đi” Lý Hạo nói

“Đến, đến, đến, tôi chút nữa thì mua vé xe quay trở về” Trì Ngữ Mặc hối hả nói

“Mua xong vé xe gọi điện thoại cho tôi, Lôi tổng cho người đến bến xe đón cô” Lý Hạo nói

“Không cần, tôi buổi tối mua vé xe, đến ga tàu hỏa đều khá muộn rồi, bản thân tôi có thể trở về, sáng sớm mai giữa khoảng 8 giờ đến 11 giờ, tôi sẽ lại liên lạc anh”

“Bây giờ rất nhiều cô gái xinh đẹp gọi xe đều không an toàn, nếu như cô xảy ra chuyện rồi, Lôi tổng sẽ giết tôi mất, bà cô à, cô làm việc tốt, để tôi đón cô về nhà đi, hôm nay Lôi tổng hình như là ăn nhầm thuốc nổ vậy, nổ tung cả công ty, xin cô cho Lôi tổng chút cái nhìn tốt,

chúng tôi mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời à” Lý Hạo cầu cứu

“Tâm trạng anh ta không tốt, chắc không liên quan tới tôi, tôi hôm nay không có liên lạc với anh ta, nếu như nói liên lạc, cũng chính là vừa rồi thời gian mấy giây thôi”

“Làm sao có thể không liên quan tới cô, mấy ngày trước cô xảy ra chuyện, Lôi tổng còn đang trong cuộc họp, cứ thế dừng lại hội nghị đi đến thành phố Thanh Đài luôn, cô trong lòng anh ta địa bị thế nào còn không rõ sao? Lôi tổng là thích cô, cô khẳng định hôm qua chọc giận anh ta rồi, khi anh ta quay trở về sắc mặt vô cùng không tốt, tiếp 3 vị khách, uống cả đêm, hôm nay liên tục đau đầu, biết có được tủy xương phù hợp với chị gái của cô, anh ta lập tức gọi điện thoại cho cô. Trước đây, anh ta vì muốn gọi điện thoại cho cô, chỉ là tìm không được lý do hợp lý, Trì Ngữ Mặc, ở bên cạnh Lôi tổng đi” Lý Hạo cầu xin

“Tưởng tượng luôn đẹp đẽ, tưởng ai cũng mê sẽ khiến người khác lúc được lúc mất, thêu dệt mơ mộng thì giống như bong bóng vậy, một chọc nhát thì vỡ, Lôi Đình Lệ và tôi quen biết bao lâu anh là biết rõ, anh ta làm sao có thể sẽ yêu tôi, nếu như yêu tôi, thì sẽ không buông tay dễ dàng như vậy, được rồi, yêu không yêu, trong tim tôi có tính toán, cứ như thế đi, tôi ăn cơm trước đã” Trì Ngữ Mặc nói, cứ thế mà dập máy, có chút phiền toái

Lâm Miễu đại khái từ trong lời của Trì Ngữ Mặc nói đoán được nội dung đoạn hội thoại của bọn họ, “Tiểu Mặc, cậu tại vì sao cảm thấy Lôi Đình Lệ không thích cậu à, tớ thực tế, cũng cảm thấy anh ta khá thích cậu, kiểu đàn ông như anh ta không nói, nhưng mà làm, dùng hành động nói thành lời”

Trì Ngữ Mặc hít sau một hơi, “Lâm Miễu, tớ từng thích Lôi Đình Lệ”

Lâm Miễu: “…”

“Tớ cảm thấy, anh ta đối với tớ rất tốt, giúp tớ rất nhiều, hơn nữa, khi nhìn thấy anh ta tớ cảm thấy rất an tâm, hoặc là, tớ là thật sự rất sùng bái anh ta, sùng bái sự nhìn xa trông rộng của anh ta, sùng bái anh ta từ phong cách không dài dòng dây dưa, anh ta vì cứu tớ, đưa bản quyền sáng chế phát minh không dễ dàng gì lấy được cho người khác, tớ lúc đó rất cảm động, còn hơn nữa, mơ tưởng về cuộc sống với anh ta sau này, nhất định sẽ rất hạnh phúc”

“Vậy thì không phải rất tốt sao?” Lâm Miễu không hiểu, “cậu xem này, anh ta vốn dĩ muốn phong tỏa tớ, một câu nói của cậu, anh ta liền không phong tỏa nữa, đây nói rõ ràng anh ta vẫn còn là rất quan tâm cậu”

“Đó là bởi vì cậu không hiểu Lôi Đình Lệ, đương nhiên, tớ cũng không hiểu anh ta, nhưng mà tớ biết một chuyện, anh ta là thương nhân, trước giờ không làm kinh doanh thô lỗ, anh ta là quân vương của đế quốc thương nhiệp, duy nhất, cũng không thể nào tôn trọng người khác, không có giao lưu bình đẳng, càng không có tinh thần giao lưu, chỉ có áp chế từ trên xuống dưới” Trì Ngữ Mặc nói rõ ràng

“Nghe như thế ở trong mắt của cậu anh ấy bạo lực không nhân tính, nhưng mà cũng đúng, lần trước cậu ở bệnh viện, tớ là bạn của cậu, anh ta kêu tớ cút, tớ phải cút, tớ nếu như không cút, ngày mai thì sẽ không có việc làm rồi, tớ là bạn của cậu, nếu như anh ta thích cậu, làm sao có thể đối với tớ như thế chứ?” Lâm Miễu thuận theo Trì Ngữ Mặc nói

“Tớ bởi vì anh ta dùng phối phương đổi lại mạng của tớ, trong lòng cảm khích, không có nghĩ tới, tớ chỉ là một quân cờ để anh ta lợi dụng, cũng không sai, anh ta vốn dĩ chính là thương nhân, biết làm sao có thể đạt được lợi ích cao nhất, tớ cũng không trách anh ta, dù gì, anh ta thật sự là đã cứu mạng tớ” Trì Ngữ Mặc bình thản nói

“Trong khi anh ta giơ tay lên, có thể khiến nhà tan cửa nát, vẫy vẫy tay, cũng có thể cứu người trong nước lửa, hoặc là, anh ta chỉ là cảm thấy cậu xinh đẹp, đưa cho một chút ưu đãi ở trong tầm tay của anh ta”

“Lần trước, khi tớ và anh ta đến Tần Châu, anh ta ở cùng với người phụ nữ khác, một đêm không về, tớ gọi điện thoại cho anh ta cầu cứu cũng không nhắc máy, tớ liền biết, ở trong mắt anh ta, tớ chẳng qua chỉ là một hạt đậu phộng có thể giải sầu, khi nào muốn ăn thì cắn hai miếng, khi không muốn ăn có thể tùy tiện vứt bỏ, tớ không dám chống lại anh ta, cứ luôn chờ đợi anh ta không còn hứng thú với tớ nói chia tay” Trì Ngữ Mặc nhớ lại lần bị bắt cóc đó, vẫn còn có chút buồn tủi, trong mắt có chút ẩm ướt

“Tớ hiểu rồi, tớ cũng sẽ không khuyên cậu làm hòa với anh ta nữa, cậu tốt như thế, anh ta đáng đời mất cậu” Lâm Miễu phẫn nộ

Trì Ngữ Mặc gục lên trên bàn, “tớ bây giờ, gặp đều không muốn gặp anh ta”

“Tớ có một cách” Lâm Miễu nói


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.