Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 260 - Chương 260

trước
tiếp

“Cô ấy mang thai.” Lôi Đình Lệ trả lời rằng.

“Khi mang thai sẽ tương đối nhạy cảm, rất nhiều thai phụ đều mắc bệnh trầm cảm, bạn chủ top làm sao chọc bạn gái tức giận?” ID tên Ngã Gia Điềm Điềm hỏi rằng.

Lôi Đình Lệ: “Tính tình tôi không tốt, hay phát cáu.”

Ngã Gia Điềm Điềm: “Bạn gái anh mang thai rồi, anh còn phát cáu với cô ấy, nếu là tôi, thì không cần đứa bé nữa, tạm biệt anh luôn.”

Lôi Đình Lệ lần nữa nhớ lại hành vi muốn nhảy xuống xe của Trì Ngữ Mặc, “Nếu như là cô, cô hi vọng tôi làm thế nào mới không giận nữa?”

Ngã Gia Điềm Điềm: “Cô ấy đã mang thai rồi, hai người không kết hôn sao? Đàn ông chẳng phải nên chịu trách nhiệm này hay sao?”

Lôi Đình Lệ: “Tôi nhất định sẽ cưới cô ấy.”

Ngã Gia Điềm Điềm: “Phụ nữ sinh con cho đàn ông vốn đã ủy khuất, đàn ông thoải mái một lần, phụ nữ phải mang thai 9 tháng, còn phải thượng thổ hạ tả, cuối cùng chịu một nhát, phụ nữ sau khi sinh con sức khỏe đều không tốt, đàn ông còn không tốt với phụ nữ một chút, quả thật đáng chết.”

Lôi Đình Lệ trầm mặc một hồi, hỏi lại lần nữa: “Bây giờ cô ấy đang giận, tôi nên làm thế nào?”

Ngã Gia Điềm Điềm: “Làm thế nào? Lấy lòng đi, lúc mang thai thường muốn ăn một chút gì đó, anh mua cho cô ấy, lúc mang thai, cần phải quan tâm nhiều hơn, mới không dẫn đến băn khoăn, lúc mang thai, chịu uất ức ở trong công ty, hi vọng nhất là chồng có thể nuôi cô ấy, cho cô và đứa bé một hoàn cảnh yên tâm. Sau đó thì, nên thường xuyên ra ngoài hóng mát, đi dạo bên bờ biển, đi xem phim, cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc sống, bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ mới sinh con liền chạy đi nhảy lầu.”

Lôi Đình Lệ trầm tư, anh chỉ biết cô thích ăn cánh gà, trước kia, cô bảo anh tìm giúp thầy thuốc Đông y điều chế thuốc cho mẹ cô.

Anh cũng đang thực hiện, nhưng thầy thuốc Đông y lúc đó không có chức danh và giấy chứng nhận, muốn tìm được thì có chút khó khăn.

Ngã Gia Điềm Điềm: “Phải rồi, mấu chốt là, anh không được phát cáu nữa.”

Lôi Đình Lệ vẫn không trả lời, nghĩ đến đau đầu, nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ rồi, ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng, tắt máy tính, lên giường nghỉ ngơi.

Trì Ngữ Mặc đã chỉnh đồng hồ báo thức lúc 7 giờ.

Hôm qua ngủ không ngon lắm, bị báo thức làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Hôm nay cô phải đi làm ở công ty, từ từ đứng dậy, đi vào phòng tắm, có kem đánh răng, bàn chải và khăn lông dùng một lần.

Cô ngáp dài một cái.

Ở đây không có quần áo của cô, lại không thể thay cái hôm qua ra, đành phải kiên trì một ngày.

Cô ăn sáng xong bước ra ngoài.

Lôi Đình Lệ nghe thấy tiếng mở cửa, liền từ trên sofa đứng dậy.

Hôm qua, anh vẫn ngủ không được, liền đi làm bữa sáng, làm xong bèn dựa vào sofa mà ngủ thiếp đi.

“Anh đã làm bữa sáng, ăn xong hẳn đi làm.” Anh trầm giọng nói rằng, bước vào phòng bếp.

Cô ngủ một giấc tỉnh dậy, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều so với ngày hôm qua, bước theo vào phòng bếp.

Anh đã nấu cháo trắng, chiên hai trứng ốp la, lấy hủ chao từ trong tủ lạnh ra.

“Anh không có ra ngoài mua, em cứ ăn đỡ trước đi, buổi trưa tôi đến đón em đi Lôi Nặc ăn đồ ngon hơn.” Lôi Đình Lệ nhẹ giọng nói rằng.

“Buổi trưa không cần phiền như vậy đâu, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tối hôm qua tôi ngủ không được tốt lắm, buổi trưa muốn ngủ thêm chút.” Trì Ngữ Mặc ngồi trước bàn ăn.

“Phòng làm việc của em có chỗ ngủ? Anh đặt một căn phòng ở khách sạn gần phòng làm việc của em, đến lúc đó em có thể đến đó nghỉ ngơi.” Lôi Đình Lệ cũng ngồi trước mặt cô.

“Môi trường sống tốt như vậy, tôi sẽ ngủ quên đấy.” Trì Ngữ Mặc từ chối.

“Ý của em là môi trường sống ở đây của anh không tốt?” Lôi Đình Lệ chau mày.

“Tôi không phải ý này.” Trì Ngữ Mặc gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, “Hửm?”

Cô lập tức nhả ra, “Mặn quá.”

Lôi Đình Lệ chau mày, món trứng ốp la này là tác phẩm đầu tay của anh, mất tự nhiên mà giải thích rằng: “Có lẽ bỏ quá nhiều muối rồi.”

“Ừm.” Trì Ngữ Mặc ừ một tiếng, cũng không để tâm vấn đề này, ăn uống của cô rất tùy ý, không phải là người đặc biệt kén ăn, để trứng vào trong cháo ngâm một hồi.

“Đừng ăn nữa, thai phụ ăn quá mặn không tốt, sẽ dẫn đến chứng phù, chúng ta ra ngoài ăn đi.” Lôi Đình Lệ buông đũa xuống.

“Cũng không phải là mặn lắm, cứ coi như ăn cháo mặn, ra ngoài ăn sáng tôi sẽ không kịp đi làm, bây giờ cấp trên của tôi là Thường Lưu Nguyệt, bấy lâu nay cô ta đều thích anh, anh hiểu mà, tôi không thể đến muộn, nếu không cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi.” Trì Ngữ Mặc giải thích rằng, không để tâm mà tiếp tục ăn cháo.

Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng tốt tính của cô, trong lòng mềm nhũn, “Hôm qua, xin lỗi, tính cách anh không tốt.”

Trì Ngữ Mặc không có trả lời, cúi đầu ăn cháo.

Lôi Đình Lệ không thấy cô ngẩng đầu, nhíu mày lại, trái tim cũng thắt chặt lại, như bị dây leo vướng chặt vậy, vừa chua vừa chát, “Trì Ngữ Mặc.”

“Hửm?” Trì Ngữ Mặc nhìn anh.

Nhất thời Lôi Đình Lệ cũng không biết nói gì, đôi mắt thâm thúy mà nhìn cô.

Trì Ngữ Mặc cũng không giả hồ đồ nữa, “Lôi tổng, thật ra tôi hiểu rõ, tôi chung sống với anh chỉ có hai ba tháng, tính tình của anh đại khái tôi cũng nắm rõ, không tốt, chẳng phải là tiêu bản của anh hay sao?”

Lôi Đình Lệ trầm mặc ba giây, “Anh đợi em rất lâu, lâu nay tôi không có tính nhẫn nại, cho nên, không khống chế được, sau này, anh phát cáu thì em nhớ nhắc nhở anh.”

Cô mới không muốn nhắc nhở anh, cô chỉ muốn cách xa anh, “Tôi đâu phải thái giám bên cạnh anh, nhắc nhở anh chuyện này, Lý Hạo thích hợp hơn tôi.”

Vấn đề là, ngoại trừ cô, ai nói đều không có tác dụng.

“Ăn sáng đi, buổi trưa anh đến đón em, sẽ chỉnh sẵn báo thức cho em, không để em đến muộn.” Lôi Đình Lệ nói rằng, cũng cúi đầu ăn sáng.

Anh đã nói như vậy rồi, cô còn từ chối nữa, thì thật không biết điều, nói không chừng, anh lại nổi giận thì cô tự chuốc lấy hậu quả.

Anh đưa cô đến công ty, đến dưới lầu công ty, “Có cần anh đi chào hỏi lãnh đạo của văn phòng luật Thịnh Thiên không?”

“Không cần đầu, cảm ơn.” Trì Ngữ Mặc bước xuống xe, đi về hướng công ty.

“Chị Thường, người kia chẳng phải là Trì Ngữ Mặc sao? Nhà cô ta giàu thật, lái chiếc xe hơn chục triệu đến.” Trần Viên đi theo bên cạnh Thường Lưu Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên. Sắc mặt Thường Lưu Nguyệt rất tệ.

Xe của Lôi Đình Lệ cô vẫn nhận ra được, rốt cuộc mặt mũi của Trì Ngữ Mặc lớn cỡ nào, thế mà lại được Lôi Đình Lệ đón.

Mắt cô lóe lên tia sát khí đi về hướng thang máy.

Trì Ngữ Mặc phát hiện Thường Lưu Nguyệt, chào hỏi rằng “Xin chào tổ phó.”

Thường Lưu Nguyệt cao ngạo mà xoay mặt đi, không thèm nhìn cô.

Trì Ngữ Mặc không để tâm đến cử chỉ của cô ta, kiên trì đến thứ tư nhận được lương là được.

Thang máy đến

Trì Ngữ Mặc đang chuẩn bị bước vào, Thường Lưu Nguyệt quái gở mà nói rằng, “Trì Ngữ Mặc, cô đi thang máy chuyến sau đi, tôi không muốn ở chung một không gian với người bị hôi nách.”

Những người xung quanh toàn bộ nhìn sang Trì Ngữ Mặc, còn có người bịt mũi lại, khinh thường mà nhìn Trì Ngữ Mặc.

Trì Ngữ Mặc hơi hơi nhếch miệng lên, “Bản lĩnh nói dối không biết ngượng của cô quả thật đã đến mức độ không ai sánh bằng, cẩn thận tôi kiện cô phỉ báng, ngoài ra, không muốn đi chung với tôi, cô có thể đợi chuyến sau, tại sao phải là tôi nhường cô?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.