Lôi Đình Lệ vừa đi, là cũng đã qua 2 tháng.
Sau ngày hôm đó, anh không hề xuất hiện, Lý Hạo đón cô đến căn hộ ở công viên Tây Xuyên, ngày nào cũng đưa đón cô đến văn phòng luật sư Lôi Nặc.
Vốn, Thường Lưu Nguyệt muốn làm khó cô nên không phát lương cho cô, nhưng chi một cuộc điện thoại từ trên xuống là hắn phải phát luôn.
Cô đoán do Lôi Đình Lệ gọi xuống, chỉ có anh có khả năng này.
Vụ án của Hồ Tuyết cũng đã có kết quả, bà ta hoàn toàn không quen biết mấy người Mỹ kia nên không có cách nào nói dối được nữa, đành nhận tội giết người.
Hóa ra là do Hồ lão gia tử chia cho Hồ Mộng một nửa số tài sản, bà ta không muốn chia cho Hồ Mộng nên mới sắp xếp một vụ giết người.
Hai tháng nay, cô cũng không liên hệ với Tống Nghị Nam, ngày qua ngày cứ bình yên và bận bịu trôi qua như vậy.
Nhưng, ngày mai đã là quốc khánh, nếu cô nhớ không nhầm, ngày 3 tháng 10 chính là ngày anh và Úc Tang Lan đính hôn.
Là do cô bảo anh đi gặp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng buồn tủi, cũng may cô đã thay điện thoại để Úc Tang Lan không liên hệ được với cô.
Không thì nếu mời cô đi uống rượu mừng của họ, cô nên đi hay không cũng rất khó quyết định.
Ngày 1 tháng 10, sáng sớm cô đã ra khỏi nhà, cô ăn tạm một bát canh đậu phụ, một lồng bánh bao rồi đi chợ mua một con gà, một con cá cùng một miếng thịt ba rọi, trở về nhà của Vương Tuệ Phần.
Vương Tuệ Phần thấy cô về, bà mừng vui khôn xiết, “Hôm qua, bệnh viện gọi đến nói hôm nay nhà mình đến đó một bữa, họ đã tìm được tủy phù hợp với chị con rồi, cần phải làm kiểm tra.”
“Ha.” Cô cũng vô cùng vui mừng, “Hy vọng lần này đừng xảy ra tình trạng kích ứng.”
“Ừ, ừ. Không cần biết có kích ứng hay không đều phải cảm ơn Lôi tiên sinh, con hỏi cậu ấy tối nay có rảnh rỗi không? Mẹ mời cậu ấy đến ăn tối.” Vương Tuệ Phần nói.
Ánh mắt Trì Ngữ Mặc bỗng chốc thoáng qua sự u sầu.
Ngày 3 tháng này là anh đính hôn với Úc Tang Lan rồi, cô gọi anh đến vào lúc này thật sự là không thích hợp.
Nếu cô không giữ anh lại, anh sẽ nghĩ linh tinh, nếu cô giữ anh, cô lại lo anh sẽ khó làm.
Tốt nhất, không liên lạc.
“Anh ấy dạo gần đây bận lắm, đợi sau này anh ấy rảnh rỗi hơn mẹ nhé.” Trì Ngữ Mặc cười nói.
“Cũng được, giờ mẹ đưa chị con đến viện, nếu phù hợp thì cho nằm viện luôn. Con ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi điện về cho con.” Vương Tuệ Phần nói.
“Con đi cùng với chị luôn, mẹ ở nhà nấu ăn đi, con nấu không ngon bằng mẹ.”
“Cũng được. Có kết quả thì gọi ngay cho mẹ.” Vương Tuệ Phần dặn dò.
Trì Ngữ Mặc gật đầu.
Cô đưa Tưởng Kỳ Nhị đến viện, xếp hàng qua mọi quy trình trong bệnh viện.
Tưởng Kỳ Nhị nằm trong phòng phẫu thuật, Trì Ngữ Mặc ngồi đợi ngoài hành lang phòng chờ, hai tay đan nhau, cô cầu nguyện cho chị mình.
Nếu lần này còn không phù hợp nữa, sợ rằng chị cô không chờ được đến lần sau.
Bên cạnh, có người ngồi xuống.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy cái cảm giác này rất quen thuộc, cô quay đầu nhìn sang, là Lôi Đình Lệ.
Anh đang nhìn cô say đắm, cái thứ cảm giác quen thuộc từ anh, vẫn vậy.
Trì Ngữ Mặc nở nụ cười rạng rỡ, “Sao anh lại về đây?”
“Họ gọi điện cho anh nói em đến rồi, cho nên anh mới đến đây.” Lôi Đình Lệ giải thích.
Trì Ngữ Mặc mừng rỡ, nhưng nhớ đến việc anh sẽ đính hôn vào 2 ngày sau, nụ cười kia tắt đi lúc nào không biết, “Anh không cần vì chuyện này mà đến tận đây đâu, cảm ơn anh.”
“Anh đến đây, không phải là vì muốn nghe câu cảm ơn từ em.”
“Hả?”
Lôi Đình Lệ đặt tay dưới cằm cô, nâng nhẹ đưa ánh mắt cô gặp ánh mắt anh, đôi mắt ấy bỗng dịu đi. Anh hỏi, “Có nhớ anh không?”
Trì Ngữ Mặc khó lòng trả lời, nhớ thì chắc chắn, nhưng có nhớ cũng làm gì được, ‘ Gật đầu.’
“Em không gọi cho anh.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.
“Sợ anh phân tâm.”
“Không gọi cho anh càng làm anh phân tâm.” Lôi Đình Lệ nói, mặc dù họ không liên hệ, nhưng Lý Hạo ngày nào cũng báo cáo lại cho anh.
Trong căn biệt thự ở công viên Tây Xuyên cũng được anh đặt camera, khi nhớ cô, anh lại mở xem.
Cô bình tĩnh hơn sự tưởng tượng của anh, hàng ngày đi làm, tan làm, ở nhà thì trồng hoa, nghe nhạc, làm vài động tác yoga cơ bản, xem ti vi, đọc sách và xem hồ sơ vụ án.
“Anh…” Trì Ngữ Mặc ngập ngừng, cô cúi thấp đầu, cười, không nói gì.
“Anh, cái gì?” Lôi Đình Lệ giục một cách có nhẫn nại.
“Anh, ngày kia, chắc là đính hôn với Úc Tang Lan đúng không, hai ngày này tốt nhất đừng gặp nhau.” Mặc dù Trì Ngữ Mặc cười nói như vậy, trong lòng khó mà cười nổi.
Lôi Đình Lệ nhìn thẳng vào cô, “Ai nói với em ngày 3 tháng này anh sẽ đính hôn?”
“Hả?” Trì Ngữ Mặc cố gắng hồi tưởng lại, lẽ nào là do cô nhớ nhầm? “Vậy thì là ngày mấy anh đính hôn vậy?”
“Anh sẽ không đính hôn với Úc Tang Lan, anh chia tay với cô ta rồi.” Lôi Đình Lệ nói giọng chắc chắn, rồi anh nở nụ cười rất hàm ý.
Trì Ngữ Mặc thững người, cô không hiểu gì cả, “Anh chia tay với cô ta rồi? Vậy ba anh thì sao?”
“Anh đã đi giải quyết món nợ đó rồi, có bị tra đến cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, tiểu sử của Úc Tang Lan cũng quá đen tối, nghiện ngập, phá thai, cướp chồng người khác, lúc ở nước ngoài còn tham gia những buổi party thác loạn. Chỉ cần một trong bất kỳ những điều kể trên, cũng đủ làm nhà họ Úc phải che mặt xấu hổ, mọi người nước sông không phạm nước giếng, cứ yên ổn mà sống.” Lôi Đình Lệ giải thích.
“Cũng có nghĩa là, anh không cần cưới Úc Tang Lan nữa?” Trì Ngữ Mặc kinh ngạc, đôi mắt cô bỗng chốc phát sáng nhìn vào Lôi Đình Lệ.
“Ừ.” Lôi Đình Lệ đáp.
“Tốt quá rồi.” Trì Ngữ Mặc nhoẻn miệng cười tươi, không hề giấu giếm niềm vui này.
Lôi Đình Lệ cũng nở một nụ cười dịu dàng, anh cúi thấp đầu, đặt lên môi cô một cái chạm nhẹ.
Cô nhìn anh chăm chăm, cứ như những điều anh vừa nói cô vẫn chưa thể tin được vậy, “Ba anh, không sao chứ?”
“Qua quốc khánh sẽ có kết quả bầu cử, anh có niềm tin, đến 80 %.”
Vậy có nghĩa, anh là con trai tổng thống rồi sao?
“Em…, em và anh hình như cách nhau xa quá.” Trì Ngữ Mặc thẳng thắn nói.
Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, “Mẫu dĩ tử quý, hơn nữa, trước giờ anh chưa từng dựa dẫm vào quyền lực của ba anh, cũng không cần có áp lưc vì địa vị của ông ấy, anh không hứng thú với chính trị.”
“Anh, còn muốn lấy em?” Trì Ngữ Mặc hơi chết máy, cô không dám tin.
Lôi Đình Lệ chạm nhẹ vào trán cô, “Không lấy em thì lấy ai, một người phụ nữ đã đủ làm anh cảm thấy rắc rối rồi. Anh không hề thích rắc rối đâu.”
Trì Ngữ Mặc ngố người nhìn Lôi Đình Lệ, “Thực ra, chúng ta quen nhau cũng chưa được lâu, đúng không nhỉ?”
Anh chăm chăm nhìn cô, “Đúng vậy.”
Nhưng, cô là người phụ nữ duy nhất anh công nhận, duy nhất mà anh có cảm giác nhớ nhung không ngừng và cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh có thể vì cô mà thay đổi nguyên tắc của bản thân như vậy.
Anh, đã quyết định ngay từ đầu, thì sẽ không thay đổi.
Trì Ngữ Mặc không ngờ câu trả lời của anh như vậy, “Vậy, làm sao bây giờ?”
Lôi Đình Lệ cười, anh rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp, tay nắm lấy tay cô, không cần đợi cô đồng ý, anh đeo lên ngón áp út của cô một chiếc nhẫn kim cương.
Anh lại lấy một chiếc nhẫn khác đặt vào tay cô, “Đeo lên cho anh.”
“Là anh đang cầu hôn đấy sao?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Ừ.”
Trì Ngữ Mặc hơi thất vọng.
Lôi Đình Lệ nhìn ra, anh đứng dậy, đặt quỳ một chân xuống đất, “Sao nào?”
Trống ngực của Trì Ngữ Mặc đập dồn, mặt cô đỏ bừng lên, cô đeo nhẫn lên ngón áp út cho anh.
Lôi Đình Lệ nở nụ cười, anh đứng dậy, ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô…