Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 39 - Chương 39

trước
tiếp

Lôi Đình Lệ đăng ký một tài khoản lấy tên áo gile của hành giả, anh đăng một câu hỏi về tình cảm lên một forum khá sôi nổi của thành phố: “Có một cô gái, tối hôm qua chủ động trèo lên giường của tôi, ban ngày còn nhìn trộm tôi đi tắm, nhưng lại từ chối tôi, khi nãy lại chủ động mời tôi đi ăn, tại sao vậy?”

Lầu 2 có người tên gió lạnh có thư đáp lời, “Anh trai, anh bị yếu đúng không, rõ ràng là cô gái đó cảm thấy không được sướng.”

Hành giả, “Chưa làm gì.”

Gió lạnh có thư, “Thế càng không được, vẫn là chưa được sướng.”

Lôi Đình Lệ cau mày, cảm thấy như đang nói chuyện với đầu gối.

Hành giả, “Nói rồi, cô ấy từ chối. Chuyện đều có nguyên nhân trước sau cả.”

Gió lạnh có thư, “Vậy thì lại càng đơn giản, không phải là cô ta nhìn anh trai tắm hay sao? Vậy là thần thiếp không làm được đó.”

Gà nhép đi ngang qua, “Bro, chịu tổn thương à.”

Gió lạnh có thư, “Chủ bài này là tên ngốc hả, con gái chủ động trèo lên giường mà còn không làm, đúng là ngốc.”

Gà nhép đi ngang qua, “Không phải là thần thiếp không làm được sao?”

Gió lạnh có thư, “Bro, chịu tổn thương à.”

Gà nhép đi ngang qua, “Người chịu tổn thương là chủ bài, cô gái kia lại hẹn ăn cơm kìa, thế mà vẫn không làm gì được thì đúng là phí phạm cả bữa cơm.”

Gió lạnh có thư, “Yên tâm, chủ bài làm gì có đủ độ dài để mà làm cô gái kia chịu tổn thương kia chứ, làm không được, làm không được.”

Mẹ nó.

Dòng tin cuối cùng Lôi Đình Lệ mới hiểu bọn họ đang nói về cái gì.

Mặc dù anh chưa từng phát sinh quan hệ với phụ nữ nhưng cũng xem AV rồi chứ, qua so sánh, anh vẫn thấy khá tự tin về ‘chân’ của mình chứ.

Nghĩ đến đây, cơn giận nổi bùng lên.

Anh lập tức bấm điện cho chủ tịch bên IT, “Đi khóa giúp tôi hai cái nick, bọn họ ở bên diễn đàn Lôi Ngữ Hạng, một người là ‘ gà nhép đi ngang qua’ còn lại là ‘gió lạnh có thư’.”

Nửa tiếng sau, anh mở lại diễn đàn xem thấy bình luận của hai người đó đã bị xóa, tâm trạng mới vừa vui được một chút đã có những người khác vào bình luận.

Tình yêu đã chết: “Tôi thấy thì cô gái ấy thích chủ bài đó, nếu không cũng không kiếm chủ bài ăn cơm làm chi, có lẽ là do cách bày tỏ của chủ bài không được đúng.”

Tiểu Đình Đình: “Mình cũng thấy cô gái kia thích chủ bài ấy, giống kiểu nhử mồi, đồng ý ngay lại sợ như kiểu dễ dãi quá, chủ bài cứ phải mạnh dạn vào, gạo nấu thành cơm luôn đi, cho cô gái kia nếm được mùi rồi thì không rời ra được nữa.”

Một khoảng gió thu: “Cô ta thuộc kiểu con gái nào? Có xinh không? Chủ bài mà yếu quá thì giới thiệu cô ta cho mình hí, mình đảm bảo sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn không nhớ đến đằng ấy.”

Lôi Đình Lệ lại nhấc điện thoại lên, lần nữa bấm gọi chủ tịch phòng IT, gằn giọng dặn dò, “Vẫn là cái diễn đàn đó, nick một khoảng gió thu, khóa lại.”

Chủ tịch phòng IT: “…Vâng.”

Trì Ngữ Mặc cả đêm không ngủ yên, lúc nửa đêm, cô còn bị bóng đè.

Cái cảm giác đó rất khó chịu, cô muốn nói nhưng nói không được, muốn tỉnh dậy cũng không dậy được, cảm giác như có ai đang kề sát tai cô nói gì đó, cô nghe không rõ, ngay sau đó, dường như có một sức nặng nào đè lên người cô.

Cô gắng hết sức mở mắt ra, bật đèn lên, uống ngụm nước, sau khi bình tĩnh trở lại, cô quay qua nhìn đồng hồ, hóa ra cô mới ngủ được có mấy phút thôi, nhưng cũng không dám tiếp tục ngủ nữa, đành vớ lấy điện thoại, mở mail lên, cũng chưa thấy người bí ẩn kia trả lời cô.

“Có ở đó không?” Cô lại gửi đi thêm một mail nữa.

Lôi Đình Lệ Vẫn chưa ngủ, anh đang ngổi làm việc, vừa thấy mail của cô gửi đến, ngón tay nhấp nhẹ vào màn hình, có hơi do dự một lúc, anh liền gửi một mail hồi đáp, gỏn gọn một chữ, “Có.”

Trì Ngữ Mặc không thể ngờ anh cũng đang onl, cô ngồi bật dậy, lưng dựa vào đầu giường, tiếp tục gửi một mail khác, hỏi: “Tôi có thể mời anh dùng bữa cơm không?”

Lôi Đình Lệ đáp, “Sợ cô mời không nổi.”

Trì Ngữ Mặc suy nghĩ về hàm ý của câu nói và thân phận của người này.

Đột nhiên gửi mail cho cô, còn biết chuyện riêng của Trình Hán Nam, chắc là người thân tín của Trình Hán Nam.

Anh ta giúp cô, như vậy là có thù với Trình Hán Nam sao?

Đúng, nếu sợ bị Trình Hán Nam biết được thì anh ta sẽ không đi ăn cơm với cô đâu, cho nên, anh ta mới khéo léo từ chối cô.

“Dù sao cũng cảm ơn sự giúp đỡ của anh hy vọng mọi chuyện suôn sẻ sẽ đến với anh, vạn sự như ý.” Trì Ngữ Mặc hồi đáp lại một bức thư coi như kết thúc đàm thoại.

Lôi Đình Lệ cau mày thật chặt, ánh mắt khá bồn chồn, nhưng lạnh toát.

Đúng là chẳng buồn khách sáo, anh vừa nói cô không mời nổi là cô không mời thật luôn, cái thái độ này mà là cảm ơn sao?!

“Mấy ngày nữa, có việc cho cô làm.” Lôi Đình Lệ gửi mail đi, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một phút, hai phút…

Trì Ngữ Mặc không trả lời lại.

Anh liền cầm điện thoại lướt tìm đến số điện thoại của cô, suy nghĩ một hồi, anh quyeest định không bấm gọi, lại quăng điện thoại lên bàn, đứng dậy đi tắm. Lát sau trở ra, anh bước đến trước bàn máy tính, cô đã gửi mail hồi đáp, ánh nhìn của anh lúc này mới thả lỏng xuống.

“Chuyện gì vậy?” Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ, đối phương muốn cô làm gì đây, vừa nghĩ đến đây cô bất chợt thấy cảnh giác.

“Đến lúc đó khắc biết.”

“Ồ.” Trì Ngữ Mặc đáp lại một tiếng, nhíu mày lại, trong đầu rối bời.

Đối phương là ai vậy? Tự nhiên giúp cô, lại tự nhiên muốn cô làm chuyện gì đó, không đúng!

Cô cứ có cảm giác như đây là một cái bẫy, hơn nữa, bây giờ là Trình Hán Nam chủ động hòa giải, số chứng cứ cô nắm trong tay cũng chưa dùng đến, không được tính là đang giúp cô chứ, nên cô cũng chẳng có nghĩa vụ làm việc gì cho con người bí ẩn kia. Cô có một dự cảm, việc anh ta muốn cô làm rất có khả năng là chuyện xấu, không thì đối phương cũng chẳng việc gì phải nhọc công giúp cô cả.

Cô nghĩ ngợi một lát, sau khi suy nghĩ thật kỹ xong, cô kéo tên của hòm thư kia… vào danh sách đen…

Buổi sáng, Trì Ngữ Mặc thức dậy hơi muộn, cô liếc nhìn điện thoại, sắp 8 giờ rồi.

Cô nhanh chóng rửa mặt đánh răng, thay bộ đồ công sở rồi kéo hành lý ra khỏi nhà.

“Tiểu Mặc, sau này con không về nhà nữa à?” Vương Tuệ Phần tiếc nuối con gái.

“Không phải đâu, chỉ là tạm thời con đến ở nhà của lão thái thái thôi, mẹ, mẹ có gì cứ điện thoại cho con nhé, lão thái thái dễ tính lắm, nếu muốn con vẫn có thể xin nghỉ phép được, chắc không có vấn đề gì đâu.” Trì Ngữ Mặc nói rồi, nhanh chân xỏ giày.

Vương Tuệ Phần gật đầu, “Con không ăn sáng à?”

“Con còn phải về công ty đánh một phần hiệp ước hòa giải, có chút vội nên con đi trước đây.” Trì Ngữ Mặc vội vàng xông ra khỏi nhà.

Trì Ngữ Mặc ngồi xe bus đến công ty, hôm qua cô lỡ để xe lại trong bến đỗ của công ty rồi, trước khi lên văn phòng phải cho hành lý vào trong cốp xe đã.

“Trời ơi, Lôi Đình Lệ đêm qua, rạng sáng nay hẹn hò với Lâm Mỹ Na, còn đi khách sạn nữa chứ, tức chết mất.” Lý Diễm dậm chân bực tức như sắp khóc.

Trì Ngữ Mặc nhìn lướt qua trạng thái hơi quá khích của Lý Diễm.

Cô không mê idol nhưng thấy mấy cô gái mê làm fan của ‘anh chồng’tự nhận này thật quá dễ thương. ‘Anh chồng’ mà bắt đầu yêu đương thì bọn họ cứ như thất tình thật vậy, có phải là chồng thật đâu mà, toàn tự nhận người ta là chồng.

Cô trở về bàn làm việc của mình.

“Tiểu Diễm, em đừng vội buồn, mấy cái kiểu tin lá cải trong showbiz là chuyện bình thường thôi.” Có người an ủi nói.

“Lâm Mỹ Na xấu xí đó có ra cái gì, năm xưa bị tẩy chay, đành đi Hàn Quốc làm sinh viên thực tập, qua đó mấy năm bị mười mấy lão già ‘ luật ngầm ‘, nát lắm rồi, trong giới á cô ta có tiếng là mặt dày, không ngờ dám làm bẩn thần tượng của tôi, Lôi Đình Lệ sao lại có thể dính scandal với cô ta kia chứ, thật đáng kinh tởm, Lâm Mỹ Na thật đê tiện.” Lý Diễm lớn tiếng chửi.

“Không phải bảo là 30 phút sau anh ta trở ra khỏi khách sạn rồi sao? cô cũng thấy đấy, tóc anh ta khô, quần áo cũng không thay, thần thái cũng nghiêm túc thẳng thắn như vậy, chắc chắn không có làm gì đâu, cũng chỉ là nói chuyện bình thường thôi.” Trương Vân Huệ an ủi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.