Trên đường, Trình Phong nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ở phía sau, thật sự không nhịn được, quay video gửi vào Wechat của Lôi Đình Lệ.
Lâm Miễu gõ vào đầu Trì Ngữ Mặc, dặn dò kỹ lưỡng rằng: “Cậu phải ngủ với Lôi Đình Lệ, đừng quên đấy, đừng để miếng ngon cho kẻ khác, cậu hứa rồi đó, không được nuốt lời, nếu nuốt lời thì mập thêm 5kg.”
“Có thể mập trên ngực không?”
“Mơ đi, cậu đã đủ lớn rồi, nhớ phải ngủ với Lôi Đình Lệ, không thể giày vò anh ta, vậy thì giày vò con cháu của anh ta đi.”
Trì Ngữ Mặc gạt tay Lâm Miễu ra, khó xử mà nói rằng: “Thần thiếp làm không được.”
“Ngồi không tới? Ngắn như vậy.” ( Phiên âm “ngồi” với “làm” giống nhau nhưng ở đây ngữ cảnh khác nhau)
Trì Ngữ Mặc cười phá lên, dùng tay miêu tả độ dài 8-9cm.
“Phụt.” Lôi Đình Lệ đang uống nước đột nhiên phun ra, ho nhẹ hai tiếng.
Lúc cô nhìn thấy, anh đang tắm, khi đàn ông chưa cương lên thì cũng chỉ lớn nhiêu đó thôi.
Lâm Miễu nắm lấy tay của Trì Ngữ Mặc, “Khổ cho cậu rồi, ít ra dài hơn ngón tay một chút, cứ xài đỡ đi.”
Trình Phong đột nhiên thắng xe lại.
Trì Ngữ Mặc ngồi dậy, vẻ mặt ngây thơ mà hỏi rằng: “Cô gái, nhà cậu động đất sao?”
Lâm Miễu cũng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Trình Phong, ngạc nhiên hỏi rằng: “Anh là ai, sao lại ở trong nhà của tôi?”
“Bà cô của tôi ơi, đây là xe của tôi, bây giờ tôi đưa các cô về.” Trình Phong giải thích rằng, lại lái xe đi.
Lâm Miễu lại ngã xuống ghế, “Vừa nãy nói tới đâu rồi?”
“Nói tới nhà cậu động đất rồi.” Trì Ngữ Mặc cũng ngã xuống ghế.
“Đừng sợ, cậu quên rồi sao? Tớ không có nhà, đó là của chủ nhà.”
“À phải đó. Vậy hôm nay cậu ở nhà tớ đi, tớ một mình một căn phòng.”
“Không phải nói đi ngủ với Lôi Đình Lệ hay sao?”
“Tớ không ngủ được…”
Trình Phong lần nữa dừng xe lại, “Lâm Miễu, tới nhà cô rồi.”
Lâm Miễu nằm bò lên cửa sổ xe, nhìn vào căn nhà ở ngoài: “Mẹ nó, không phải động đất hay sao?”
Trì Ngữ Mặc cũng nằm sấp ở bên cạnh Lâm Miễu, phụ họa theo: “Phải đấy.”
Trình Phong bất lực mà mở cửa xe ra, kéo Lâm Miễu ra, nói với Trì Ngữ Mặc rằng: “Cô đợi ở trên xe, tôi tiễn cô ấy xong rồi tiễn cô.”
Ầm một tiếng, anh đóng cửa lại, dẫn Lâm Miễu lên lầu.
Trì Ngữ Mặc phát hiện chiếc điện thoại kệ trên giá, trèo qua, lấy lên, nhìn thấy Lôi Đình Lệ trong điện thoại, “Này, nói chuyện.”
Lôi Đình Lệ nhìn Trì Ngữ Mặc đang say khướt, lười mà đếm xỉa, để điện thoại qua một bên, tiếp tục làm việc.
“Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện.” Trì Ngữ Mặc thúc giục rằng.
Lôi Đình Lệ không thể tiếp tục làm việc được nữa, cầm điện thoại lên, “Phải nói cái gì?”
Trì Ngữ Mặc thà thà nở nụ cười, ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của anh, dương dương đắc ý, điểm nhẹ một cái lên mũi anh.
Lôi Đình Lệ thở dài một tiếng, nhíu mày lại, “Uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Mười ly, tôi nói cho anh nghe một chuyện tốt.” Bộ dạng Trì Ngữ Mặc vô cùng gian xảo, cũng có chút ngại ngùng, bưng mặt lên, “Tôi chưa trả tiền thì chạy mất rồi.”
Lôi Đình Lệ trợn to mắt, số tiền này đương nhiên là anh trả, “Về sớm một chút, còn nữa… đừng suy nghĩ lung tung.”
Nói xong, anh tắt cuộc gọi video.
“Alo, alo,” Trì Ngữ Mặc kêu lên, không có tiếng, cầm điện thoại lên để bên tai, cũng không có tiếng, cầm điện thoại gõ vào ghế.
“Ai dô, bà cô của tôi ơi, điện thoại của tôi.” Trình Phong giật lại điện thoại.
Trì Ngữ Mặc vô tội mà nhìn anh, lò đầu ra, ở trước mặt điện thoại anh, chỉ vào màn hình điện thoại nói rằng: “Vừa nãy Lục Đình Kiêu vẫn còn ở trong đó.”
Trình Phong đem điện thoại bỏ vào trong túi, “Chị dâu chị ngoan chút, một lát em sẽ đưa chị về bên cạnh anh ba, Chị muốn giày vò anh ấy, hay là con cháu của anh ấy, thì tùy chị.”
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải chị dâu của cậu.” Trì Ngữ Mặc cườI mỉm chi nói rằng.
“Vừa nãy không phải nói muốn ngủ với anh ba em sao?”
“Tôi gạt Tiểu Miễu đỏ, cô ấy chịu đả kích thôi, tôi đâu có uống say.” Cô ngã trên ghế, đếm ngón tay của mình, “1,2… 10, cậu xem, tôi đếm được hết.”
Loại chuyện đếm ngón tay này, vốn dĩ là chuyện của những con ma men làm.
Trình Phong không quan tâm đến cô, ngồi lên ghế lái, lái xe đi.
Quả nhiên, anh nghe được cô hỏi: “Lại động đất rồi sao? Có chút lắc lư.”
Ha… Nói rõ ràng không uống say mà?
Chạy hơn hai mươi mấy phút, xe chạy đến Thanh Tùng Bán Đảo, Trì Ngữ Mặc loạng choạng mà bước xuống xe, đi về phía cửa chính.
Trình Phong không có xuống xe, gửi một tin nhắn Wechat cho Lôi Đình Lệ, “Con sâu ruợu nhà anh về rồi, say không nhẹ đấy.”
Lôi Đình Lệ trả lời một chữ đơn giản, “Ừm.”
Đôi chân Trì Ngữ Mặc bật nhảy vào phòng.
“Ôi trời mẹ ơi, lại dọa chết tôi rồi.” Con vẹt tung cánh nói rằng.
Trì Ngữ Mặc vô lương tâm mà cười lên.
“Ôi trời mẹ ơi, lại dọa chết tôi rồi.” Con vẹt bị giày vò không nhẹ.
“Ha ha ha ha ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười đến điên cuồng.
Lôi Đình Lệ nhíu mày, từ lâu đã nghe thấy tiếng cười của cô, bước đến cầu thang, bật đèn, từ trên cao cúi xuống nhìn cô.
Trì Ngữ Mặc ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt mơ màng mà nhìn khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của Lôi Đình Lệ.
Ánh đèn như mạ một lớp vàng mỏng lên mặt anh, như tiên nhân từ trên trời xuống, giẫm lên ánh chiều tà, gọn gàng ngoạn mục, lại không góc chết, “Sao lại có người đẹp như vậy chứ?”
“Còn không lên đây, ức hiếp động vật nhỏ là bản lĩnh của cô à?” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói rằng.
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc loạng choạng mà bước lên lầu, như ma xui quỷ khiến vậy bước vào phòng của Lôi Đình Lệ.
Anh quay lưng hướng về cô, rót một ly nước ấm, thêm hai muỗng mật ong vào đó, khuấy đều, rồi mới đưa ly nước cho cô.
Trì Ngữ Mặc nhận lấy, uống một ngụm, làm như có thật mà nói rằng: “Lôi Đình Lệ, lúc nãy tôi gặp được động đất đấy, ở đấy có cảm giác chấn động không?”
Ánh mắt Lôi Đình Lệ ảm đạm, cằm dưới liếc sang cửa, “Uống xong về sớm tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.” Cô bưng ly nước uống ừng ực một hơi cạn sạch, để ly xuống, xoay người, cúi thấp đầu xuống đi, ầm một tiếng, đụng phải vào tường, lảo đảo về phía sau mấy bước.
Lôi Đình Lệ thở dài một tiếng, bước về phía cô, “Sao lại ngốc đến như vậy.”
Trì Ngữ Mặc bụm trán nhìn anh, “Tôi cảm thấy động đất thật.”
Bỏ đi, anh với người say rượu, không tranh luận được, lấy tay của cô ra.
Trán của cô đỏ lên.
Anh thổi nhè nhẹ, gió cũng thổi hết vào mặt cô.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy vô cùng ấm áp, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh, nở lên một nụ cười.
Lôi Đình Lệ nhìn vào mặt cô, có thể bởi vì nguyên nhân say rượu, mặt cô hỏi đỏ lên, lúc cười, thật sự rất đáng yêu, môi đỏ răng trắng, đặc biệt là ánh mắt kia, trong mắt đều là anh, liếc mắt đưa tình, rất giống một luồng gió xuân, thổi nhẹ vào trái tim anh, bập bềnh lăn tăn gợn sóng.
Anh cúi đầu, phủ lên đôi môi của cô, cắn nhẹ một cái, lại hút vào miệng lần nữa.
Môi cô khi hôn ngon hơn lúc tưởng tượng, mềm mềm, ngọt ngọt, mang theo hương thơm cả rượu, đủ để khiến người say mê.
Anh không kiềm nén lại khát vọng của bản thân, mặc cho nó bành trướng, bành trướng, lại bành trướng… cho đến khi, cảm giác được sự bó chặt ở vùng bụng.
Trì Ngữ Mặc không đứng nổi, lui về sau mấy bước, anh thừa cô đặt cô lên giường, đôi tay chống ở hai bên mép của cô, từ trên cao cúi xuống nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, giọng khàn khàn mà nói: “Lần này, đừng ngủ thiếp đi nữa, nhìn cho rõ, tôi muốn em như thế nào.”