Lúc Lôi Đình Lệ về tới nhà, Trì Ngữ Mặc đang lau nhà, nhìn thấy anh ta về, cô ý thức tránh xa anh, vào trong bếp làm việc tiếp.
Lôi Đình Lệ cũng vào trong bếp, đính chặt cô, vặn hỏi: “Cơm tối đâu?”
“Hử…” Trì Ngữ Mặc vẫn cầm cây chổi, cẩn thận dè dặt đáp: “Chúng tôi đã ăn tối rồi.”
“Vậy thì sao?” Anh nhìn chằm chằm cô.
Cô cảm giác có một áp lực vô hình nào đó, cứ đè nặng lên cô, có chút thở không nổi, “Hay là, tôi làm cơm chiên trứng cho anh?”
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc chuyển người đi, biến mất khỏi nhà bếp.
Trì Ngữ Mặc thở một hơi dài, thôi tuần sau cô phải đi công tác trong rất lâu, có thể nhịn thì cứ nhịn, dù sao, cũng không đắc tội được.
Trong thời gian 15 phút, cô làm xong một nồi cơm chiên trứng, bưng ra.
Lôi Đình Lệ ngồi trước bàn ăn, tay lướt điện thoại, toàn thân toát lên một khi chất mà người lạ không thể đến gần được.
Trì Ngữ Mặc đi qua đó, đem cơm chiên trứng để trước mặt anh, anh liếc nhìn cô.
Trì Ngữ Mặc chột dạ, kéo kéo cánh tai mình, giải thích: “Đây là lần đầu tiên tôi làm, theo các bước hướng dẫn làm đó, tuy hơi khó coi một chút, nhưng, tôi vừa nếm qua rồi, có thể ăn được.”
Trong mắt Lôi Đình Lệ ánh lên một chút ánh sáng u ám, cứ nhìn chằm chằm cô.
Trì Ngữ Mặc bị nhìn đến mất cả tự do, “Hay là, tôi làm cho anh bát mì nhé?”
Ánh mắt Lôi Đình Lệ nhìn thâm sâu hơn vài phần, “Nấu mì cũng là lần đầu?”
Trì Ngữ Mặc không để ý đến sự thay đổi thần sắc của anh ta, nói cho cùng, thường ngày anh quá cao quý và ưa sạch sẽ, cho dù là đang lau súng, cũng sẽ bị anh nghi ngờ kết quả!
“Không phải, trước đó nếu tôi đói tôi thường nấu mì ăn, cái đó dễ.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Lôi Đình Lệ nhẹ chau mày, cúi đầu, ăn một miếng, “Sao lại chua vậy?”
“Trên mạng nói, mùa hè dạ dày thường không tốt, tốt nhất nên thêm một ít tương cà.” Trì Ngữ Mặc nhỏ tiếng nói, lúc bỏ tương cà, cũng từng do dự chút. “Hay là, tôi làm lại lần nữa cho anh ăn nhé.”
“Được rồi.” Trì Ngữ Mặc như trút được gánh nặng, lật tức quay đầu đi.
Lôi Đình Lệ cúi đầu ăn thêm một miếng, vì là do cô làm, nên hình như cũng không khó ăn lắm.
Lão thái thái đi tản bộ về, tay để sau lưng, từ từ tiến gần Lôi Đình Lệ, vươn cổ nhìn xuống chén của anh.
Thứ mà trộn với tương cà đỏ đỏ đó, nhìn cũng không tệ.
Lão thái thái nuốt nước bọt, “Ăn gì ngon thế?”
“Cơm chiên trứng, bà ăn không?” Lôi Đình Lệ đẩy chén qua cho Lão thái thái.
Lão thái thái cũng không khách khí, múc một muỗng lớn cho vào miệng, “Oái, khó ăn quá, đồ ăn cho heo à?”
“Ha.” Lôi Đình Lệ cười nhẹ, đứng dậy, đi thẳng lên lầu.
Lão thái thái thấy Trì Ngữ Mặc đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn bà, biết đây là cơm ai làm rồi, lại nói lời an ủi: “Tiểu Mặc à, quân tử không đứng gần bếp, sau này việc bếp núc con cứ để bà, tránh cho bà sau này cái gì cũng không làm được, sẽ bị chậm chạp khi về già đó.”
“Hử…” Trì Ngữ Mặc phiền lòng ngại ngùng mà quét nhà.
Lão thái thái liếc mắt qua bàn cơm.
Không đúng, Tiểu Lôi Lôi là người rất kén chọn, sao món cơm chiên trứng khó ăn vậy mà lại ăn hết một nửa, đây là ý gì đây…có kịch hay?
Mới sáng sớm ngày thứ hai.
Trì Ngữ Mặc dẫn lão thái thái ra ngoài, vừa vào công viên, thấy người ra đang hát bài .
“Ố, từng chữ tiêu chuẩn trau chuốt, âm nào ra âm đó, hát hay thật.” Lão thái thái nhanh chân bước vào trong, tìm thấy Hội Côn Khúc trong đình.
Trì Ngữ Mặc ngồi bên cạnh Lão thái thái kiên nhẫn nghe hát hết bài, vỗ tay.
“Tiểu Mặc, sao hôm nay con lại rảnh qua đây vậy?” Dì Trương sau khi hát xong, chào hỏi cô một cách nhiệt tình.
“Con dẫn nội qua đây, bà rất thích Côn Kịch, dẫn bà qua để luyện tập chung với mọi người.”
“Hoan nghênh hoan nghênh. Lão thái thái, bà hát bài này, đây là do Lão Kiều chúng tôi đích thân phổ nhạc. Bất kì bài hát nào của Côn Kịch, đều có thể ghi nhớ nhạc điệu.” Dì Trương khoe.
“Vậy cho bà lựa đoạn nhạc trong khúc
Người xung quanh lập tức vỗ tay, dì Trương đưa micro cho Lão thái thái.
Lão thái thái vui vẻ, mở miệng hát.
Trì Ngữ Mặc thấy họ hòa nhập nhanh chóng, nên đi đến một cửa hàng nhỏ mua một thùng nước để trong đình.
“Tiểu Mặc, con cũng hát bài góp vui đi.” Dì Trương đưa ra lời mời.
“Hả?” Lão thái thái kinh ngạc, ‘’Tiểu Mặc biết hát sao?’’
“Lão thái thái có điều không biết, lúc trước con bị cảm, hát không ra tiếng, xã đoàn tụi con vừa lúc lại thiếu người biểu diễn, Tiểu Mặc thay con hát đó, còn được giải nhất.” Dì Trương đưa ngón tay cái kí hiệu “Like” tán thưởng.
Có người đưa micro nhét vào tay của Trì Ngữ Mặc, cô cũng không tiện từ chối, nói to, “Chú Kiều, đoạn trong .”
“Được thôi.” Lão Kiều bắt đầu kéo nhạc.
Trì Ngữ Mặc hát: “Những bông hoa tuyệt đẹp rực rỡ đã nở rộ hết rồi…”
Vừa mở miệng hát, Lão Thái Thái vô cùng kinh ngạc.
Âm của cô vốn đã nhẹ nhàng mềm mại, vô cùng hợp với phong cách của khúc Hợp Côn, mềm mại nhu mì, uyển chuyển, hơi dài, câu chữ tròn trịa, nghe bên tai, vô cùng sống động, vô cùng hay, khiến lòng người phảng phất đang ở cạnh núi cạnh sông, lại như đang giữa cành liều uyển chuyển khi xuân về, cảm nhận được ánh sáng mặt trời của tháng ba, toàn là những cảm giác đẹp.
Chả mấy chốc, rất nhiều người dạo công viên xung quanh đó tập hợp lại, nam có, nữ có, già có, trẻ có.
Nghe mê hoặc làm người, không chỉ Lão Thái Thái, còn có Lão gia tử đang đứng đằng sau nữa.
“Cô bé này, được.” Lão gia tử nói với Lôi Đình Lệ đang đứng bên cạnh.
Lôi Đình Lệ cứ hướng mắt nhìn bước đi của Trì Ngữ Mặc.
Anh vốn dĩ không yêu thích Côn Kịch, nhưng nghe cô hát, giọng nữ thật sự là quyến rũ, kiều diễm, giống như được du lãm trên giấy vậy, khiến nó trở nên sinh động và hữu hình.
Lão thái thái phát hiện lão đầu, hoài nghi chạy qua đó, “Các người sao lại đến đây?”
“Hừ.” Lão đầu không thèm để ý bà, nhìn bà cứ lén la lén lút ra ngoài, không thèm dẫn theo ông.
Lão thái thái đánh yêu vào cánh tay của lão gia tử, bị lão gia tử giữ tay lại.
Bà muốn rút ra mà rút không được.
“Đừng làm loạn. Lôi Lôi tìm Trì Ngữ Mặc có việc.” Lão gia tử nói.
“Việc gì?” Lão thái thái liếc nhìn Lôi Đình Lệ.
“Việc liên quan công việc.” Lôi Đình Lệ nói.
“Vậy không đúng.”
“Chuyện lớp kịch, con sẽ sắp xếp lại.” Lôi Đình Lệ hứa.
Lão thái thái đắc ý, “Giờ ta phát hiện việc gia nhập xã đoàn mới hợp với ta hơn, cái lớp quốc tế hóa đó, không cần nữa.”
“Đừng quậy, để con a đầu đi với nó đi, không muốn ẵm cháu nữa à? Lão gia tử nhắc nhở.
Lão Thái thái bất ngờ vui vẻ che miệng, cười haha hỏi lão đầu, “Tụi nó đi đặt phòng hả?”
Lão gia tử liếc nhìn lão thái thái đầy ẩn ý, mím môi không nói chuyện.
“Vậy được, vậy được, đừng có lãng phí thời gian tươi đẹp như thế, đi đi, đi đi.” Lão thái thái mày nở môi cười.
Lôi Đình Lệ cũng không phủ nhận, trầm giọng nói, “Con ở đầu đường đợi cô ta.”