Nếu như cô ngủ trên xe một đêm, có phải sẽ kỳ cục lắm không.
Vả lại Lôi Đình Lệ cũng đâu có làm gì cô, sao phải sợ hãi như vậy, chưa kể anh ta còn giúp chị cô tìm tủy sống.
Lúc cô đang mãi suy nghĩ, bảo vệ đã mở cửa xe taxi.
Cô xách bao lớn bao nhỏ xuống xe, đi đến cửa phòng 1205 thả xuống, theo tiềm thức chân lại khựng lại.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, hơi nước kèm theo một chút mùi hương thơm của dầu gội đầu.
Lôi Đình Lệ đứng ở trước mặt cô, đã cởi bỏ bộ vest màu đen, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, tóc vẫn còn chưa khô, vài giọt nước nhiễu xuống vai, da thịt cùng đường cong săn chắc đều hiện ra ngay trước mắt.
Trì Ngữ Mặc hô hấp khó khăn, không dám nhìn bậy, chỉ nhìn vào gương mặt lạnh lùng của anh, giải thích nói, “Đúng lúc tôi định bấm chuông thì anh ra mở cửa, thật trùng hợp.”
Anh có thể nói là đang dõi theo cô đi vào khách sạn hay sao?
Cũng không muốn vạch trần cô, nhận lấy bịch đồ trên tay cô, xoay người đi vào.
“Trong cái túi lớn đó đều là đồ của anh, tôi để chung hết đó.” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở.
“Ừm.” Lôi Đình Lệ lên tiếng, mở cái hộp màu hồng phấn ra xem, nhìn thấy đồ ở bên trong, ánh mắt có chút kỳ lạ, cầm bộ đồ lót ren màu đỏ bên trong ra, “Cái này, cũng là của tôi?”
“Ơ…” Mặt của Trì Ngữ Mặc có chút đỏ.
Cô nhớ lại đây là quà tặng của cửa hàng khi nãy, cô làm sao ngờ rằng cửa hàng chuyên bán đồ nam lại tặng đồ lót ren của nữ như vậy.
Lôi Đình Lệ lại lấy cái quần kiểu Y từ trong hộp ra ra, nghi hoặc nhìn về phía cô.
Cô cảm giác kinh ngạc như bị điện giật trúng.
Cô làm sao biết cửa hàng đó sẽ đưa những loại đồ như vậy a.
“Bọn họ tặng đó.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
“Cho nên?” Lôi Đình Lệ nhìn cô, càng lúc càng thâm sâu.
Trì Ngữ Mặc đoạt lấy bộ đồ lót ren, tình thế bí bách quá rồi, nhét dưới gối ngủ, “Không có cho nên.”
Lôi Đình Lệ nhìn xuống gối của cô, hoài nghi, “Buổi tối cô định mặc bộ quần áo này hả?”
“Dĩ nhiên không phải.” Trì Ngữ Mặc lập tức nói, đối diện với ánh mắt muốn truy đến cùng của Lôi Đình Lệ, cô bất đắc dĩ giải thích, “Cái này là lúc mua đồ cho anh được tặng, tôi cũng không ngờ họ sẽ đưa loại đồ như vậy, không phải tôi cố ý bỏ vào túi quà tặng của anh đâu.”
Trì Ngữ Mặc nói nhanh tới nỗi xém cắn vào lưỡi của mình, có cảm giác như đang giấu đầu lòi đuôi, không biết anh ta có tin hay không.
“Thật mà.” Trì Ngữ Mặc sợ anh không tin, một lần nữa khẩn thiết cam kết.
Lôi Đình Lệ nhìn cô chằm chằm.
Trì Ngữ Mặc bị anh nhìn đến cả người co quắp lại.
Cô đem bộ đồ lót bỏ vào thùng rác để biểu thị rõ ràng là không phải cô muốn mua.
Lôi Đình Lệ bất động nhìn cô, chỉ là cảm thấy điệu bộ này của cô raát đáng yêu.
“Bình thường thấy da mặt cô dày lắm mà, sao bây giờ lại mỏng đi rồi, đồ là người ta tặng tôi, ai cho phép cô đem đi bỏ?”
“A? Anh muốn hả?” Trì Ngữ Mặc không hiểu, mở to hai mắt nhìn anh.
Lôi Đình Lệ nhếch miệng cười, khiến mặt cô đỏ như một quả táo đỏ, “Giặt đi, biết đâu cần dùng.”
“Ơ.” Trì Ngữ Mặc sửng sốt 3 giây, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.
Lôi Đình Lệ chắc hay thường cùng bạn gái anh ta chơi loại đồ này, bộ đồ lót ren này bên trong rõ ràng không mặc thêm quần áo gì.
Anh ta nhìn đàng hoàng tử tế như vậy, nhìn không giống là một người phong lưu đến vậy.
Đây là quà tặng, cũng không phải thứ mắc tiền, không giống anh ta bình thường chút nào.
Anh ta xài tiền hào phóng như vậy, nội tiền boa cho người khác ít ít cũng đã vài vạn.
Đối với bạn gái chắc hẳn anh ta còn hào phóng hơn, sao lại dùng loại quần áo lót ren được tặng như vậy.
Mà thôi, liên quan gì tới cô!
Anh ta nói muốn thì là chuyện của anh ta.
Cô đỏ mặt, cúi đầu, nhặt bộ đồ lót từ trong thùng rác, đem vào toalet giặt.
Lôi Đình Lệ dựa vào tường, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cô từ phía sau.
Anh ta trước giờ chưa từng cảm thấy một người phụ nữ không mặc quần áo là phụ nữ đẹp, thậm chí còn khiến anh thấy chán ghét.
Nhưng nếu như cô là người mặc bộ đồ lót ren đó…
Trong người anh như có một dòng máu nóng muốn phun trào, nhướng mày, quay mặt chỗ khác.
“A.” Trì Ngữ Mặc sợ hãi kêu lên.
Trong lòng Lôi Đình Lệ liền căng thẳng, quay lại nhìn.
Cô ngã ngồi trên mặt đất, trong tay còn đang cầm bộ đồ lót ren, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi định phơi mà trơn quá, để tôi giặt lại.”
“Cô đúng là ngốc, phơi đồ mà cứ như đang vật lộn.” Lôi Đình Lệ trách móc, đi vào định dìu cô.
Trì Ngữ Mặc nhìn thấy anh định ôm cô.
Cô trở mình từ dưới đất đứng dậy, cười nói, “Cũng may tôi da dày, té thế nào cũng không sao.”
Lôi Đình Lệ: “…”
Cô nhíu mày, bộ mặt không vui, căng thẳng nhìn về phía cô, “Cô sợ tôi à?”
“Sao có thể như vậy được, Lôi tổng là tổng dài thân thiện gần gũi nhất, đã vậy còn siêu cấp giỏi nữa.” Trì Ngữ Mặc giơ ngón tay cái lên.
Sắc mặt của anh không thay đổi, “Giỏi chỗ nào?”
“Tôi biết anh đang tìm tủy sống cho chị tôi, cám ơn anh a, tối nay tôi mời khách, anh muốn ăn gì?”
Lôi Đình Lệ nhìn cô mắt ngọc mày ngài, trong mắt ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, “Có phải tôi muốn ăn gì cũng được không?”
Trì Ngữ Mặc mơ hồ phát giác được mối nguy hiểm, “Tiệm ăn Hỷ Lai Đăng buổi tối có buffet, tôi có thể mời anh ăn cái đó không?”
“Lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thì lại nhanh trí như vậy.” Lôi Đình Lệ xoay người, lại nói với cô, “Dưới đất có nước trơn trượt, đặt một tấm thảm chống trượt lên đi.”
“A.” Trì Ngữ Mặc nghe theo anh, đem tấm thảm chống trượt đặt lên mặt đất
Anh đã đi ra khỏi toalet.
Trì Ngữ Mặc thở dài một hơi, quay người, nhìn mình trong gương, mặt đã đỏ kinh khủng.
Cô dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh một chút.
Không thể phủ nhận, Lôi Đình Lệ rất có mị lục nam nhân, trong lúc phất tay, rất dễ dàng khiến người khác động tâm, đặc biệt là, anh ta biết người khác muốn cái gì, hào phóng, thành thục, cơ trí, nội tâm.
Nhưng anh ta cũng giống như thuốc phiện, một khi đã đụng phải sẽ không thể rút ra được, lúc anh ta rời đi, còn lại chỉ là những cô gái sống không bằng chết.
Cô tự biết mình có thân phận gì, năng lực gì, đẳng cấp gì, tồn tại ở đâu nên nhất quyết không đụng vào để giữ mình an toàn.
Tỉnh táo lại, cô giặt bộ đồ lót, phơi lên rồi đi ra ngoài.
Lôi Đình Lệ cúi đầu, xem điện thoại di động, toàn bộ tư thế ngồi rất trương dương, có bá khí của cửu ngửu chí tôn.
“Lôi tổng, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Trì Ngữ Mặc cười tủm tỉm nói.
“Ừm.” Lôi Đình Lệ lên tiếng, dẹp điện thoại, khoác bộ vest lên.
Trì Ngữ Mặc đi ở phía trước, cầm thẻ phòng, cung kính đứng tại cổng, chờ anh sau khi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cô lại chạy đến thang máy trước, ấn nút đi xuống.
Lôi Đình Lệ nhíu mày, “Cô rành phục vụ người khác quá nhỉ.”
“Không, tôi chỉ là biết cách vuốt mông ngựa (nịnh nọt) thôi, haha.” Trì Ngữ Mặc cong mắt lên, nhìn Lôi Đình Lệ cười đến bộ dạng cũng ngớ ngẩn.
“Ý cô nói tôi là ngựa?” Sắc mặt của Lôi Đình Lệ không thay đổi.
Trì Ngữ Mặc lập tức ngưng cười.
Nguy rồi, vuốt mông ngựa lỡ đạp trúng chân ngựa rồi…