Trong thâm tâm cô có chút lo lắng, Lôi Đình Lệ cũng đã từng nói, cô nhận cái án của Hồ gia cũng giống như tìm cái chết vậy.
Cô cẩn thận từng chút một hỏi: “Anh muốn tôi thấy cái gì?”
“Cô tới đó, sẽ rõ ràng tất cả thôi.”Lê Khang không nói rõ ràng, mở cửa ghế phụ xe.
“Đại khái cần bao nhiêu thời gian?Tôi có thể nói với Lôi Đình Lệ trước một tiếng không?” Cô cố ý nói tới Lôi Đình Lệ, muốn đe dọa anh ta một chút.
Lê Khang cười…
Nụ cười của anh ta, làm cho cô cảm thấy càng lo lắng hơn, dường như nhìn thấu rõ tâm can cô đang nghĩ gì rồi.
“Yên tâm, tôi là cảnh sát, không thể nào làm chuyện gì phạm pháp được.Cô có thể luôn luôn duy trì trạng thái mở máy điện thoại.Lên xe thôi.” Lê Khang nói.
Cô không còn đường nào có thể cự tuyệt anh ta được nữa, chỉ còn cách lên xe. Nhưng càng nghĩ càng không thấy an tâm, cô ở đây người vật nơi ở đều không quen biết, Lê Khang lại là cảnh sát,nếu như có chết ở xó xỉnh nào đó cũng chưa chắc đã có người biết được.
Trong não bộ của cô lướt qua hình ảnh của Lôi Đình Lệ, dung mạo, cũng chỉ có anh mới đủ cho cô cảm giác thấy được an toàn.
Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lôi Đình Lệ, “Lôi tổn, Lê Khang nói đưa tôi đi xem một vật gì đó, cần thời gian khoảng một tiếng.”
“Từ chối anh ta” Lôi Đình Lệ nhanh chóng hồi âm tin nhắn.
Cô cũng đã lên xe rồi, từ chối nữa chẳng khác gì cố ý, có thể dùng cách nói dối là đau bụng hay không?
Cô vẫn còn đang ngập ngừng, Lôi Đình Lệ đã gọi điện thoại tới, cô nhanh chóng nghe máy.
“Bây giờ đang ở đâu?” Lôi Đình Lệ hỏi thẳng.
Trì Ngữ Mặc liếc trộm Lê Khang một cái, gương mặt anh ta lại rất thản nhiên. “Oử trên xe của Lê tiên sinh.”
“Tại sao lần nào cũng không nghe lời vậy, đưa máy cho anh ta.” Lôi Đình Lệ ra lệnh.
Trì Ngữ Mặc nhanh chóng đưa điện thoại cho Lê Khang, “Lôi tổng muốn anh nghe máy.”
Lê Khang đánh xe sát vào vệ đường, nghe máy.
“Đưa cô ấy đi đâu?” Lôi Đình Lệ hỏi thẳng.
“Chỉ là muốn cô ấy đi xem một chút dữ liệu có liên quan tới Hồ Đình, có vài dữ liệu rất bảo mật, tôi không tiện đem ra khỏi cục cảnh sát, cho nên mới đưa cô ấy tới xem.Tôi nhận thấy cô ấy là luật sư đại diện cho Hồ Đình, cũng cần phải hiểu rõ ràng.” Lê Khang giải thích.
“Tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, sau nửa tiếng tôi sẽ đón cô ấy ở cửa cục, tôi tin là cậu hiểu rất rõ phong cách làm việc của tôi.” Lôi Đình Lệ nói một cách làm cho người khác khó mà kháng cự được.
“Nghe thôi mà đã thấy sợ rồi, trước chín rưỡi tôi sẽ đưa cô ấy an toàn quay trở lại, thiếu một cọng tóc, anh muốn làm gì tôi cũng được.”Lê Khang đảm bảo.
Lôi Đình Lệ nghe thấy rất mãn ý, “Chuyển máy cho cô ấy.”
Lê Khang nhanh chóng đưa điện thoại cho Trì Ngữ Mặc.
“Có muốn tôi tới cửa cục cảnh sát đón cô không?” Lôi Đình Lệ hỏi.
Nếu như cô nói muốn, anh nhất định sẽ tới đón cô.
Cô biết sáng nay anh vẫn còn có hai cuộc hội nghị, công việc của bản thân anh rất bận, cô nghe hai người bọn họ nói chuyện, dự tính chắc cũng không có mối nguy hiểm nào nữa rồi, “Không cân. Tôi một chút nữa sẽ về thôi, tới lúc đó sẽ nói cho Lôi Tổng biết những chuyện thú vị ở đồn cảnh sát, nếu như anh muốn nghe.”
“Cục cảnh sát thì có chuyện gì thú vị?
“Rất nhiều là khác, thật đó, trước kia tôi đã từng ở đó, bị giam hơn một tháng, hôm nào cũng có chuyện mới lạ và lắm chuyện. Còn đặc sắc hơn cả phim dài tập.”
“Cô trước kia đã từng bị giam ở cục cảnh sát?”
“Vâng,tôi còn tưởng sẽ bị giam cả đời cơ.” Trì Ngữ Mặc cúi gằm xuống.
“Sao lại vậy?” Anh ấy rất ngạc nhiên, việc này nghe rất khó tin, cô ấy mới có bấy nhiêu tuổi?
Hơn một tháng, đó không phải là chuyện nhỏ.
“Còn có thể là chuyện gì, bị người khác làm hại mà thôi, sau đó không biết vì sao người đó lại tha cho tôi.” Trì Ngữ Mặc xem ra có chút bất cần nói, nhún nhún vai, giữa hai hàng lông mày như mông lung đám mây xám.
Cô không muốn cứ dừng mãi ở câu hỏi này, “Lôi tổng, tôi tắt máy đay, điện thoại sắp hết pin rồi.”
“Ừ.”Anh ấy trầm tư đáp lại, Trì Ngữ Mặc tắt máy, anh ấy lại gọi một cuộc điện thoại khác, “Thường Hâm, điều tra Trì Ngữ Mặc một chút, tôi muốn biết về quá khứ của cô ấy, chút nữa tôi sẽ gửi thông tin cần biết về cô ấy vào hòm thư của cậu.”
“Vâng.”
*
Trì Ngữ Mặc cùng với Lê Khang tới cục cảnh sát.
“Cô ngồi đây, đợi tôi năm phút, tôi sắp xếp một chút.” Lê Khang nói và đưa cô tới phòng làm việc của anh ấy.
Trì Ngữ Mặc tìm một vị trí nào đó ngồi tạm xuống, lướt nhìn một lượt người đang lấy cung bên cạnh,một vài suy nghĩ vẩn vơ lướt qua.
Hoạt động trình quản lý trong cục cảnh sát bây giờ tương đối tốt, không giống với sáu năm trước khi cô bị đưa tới phòng hỏi cung, giống như một con vật vậy bị ném đi ném lại, tay đấm chân đá, cô hận tới mức không thể giảm bớt được đau khổ, cũng không biết khi đó lấy được dũng khí ở đâu, chỉ biết cắn chặt môi, mặc kệ cho bọn họ đưa ra cực hình ép cung ra sao, cũng nỗ lực không chịu thỏa hiệp.
Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười.
Trì Ngữ Mặc khi mười tám tuổi rất bướng bỉnh, cho nên chịu rất nhiều khổ cực, bị người khác bỏ rơi.
“Trì Ngữ Mặc.”
Cô nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, nhìn về phía cửa, ngạc nhiên mở miệng, “Bố.”
“Sao mày lại ở đây?”Tần Dương Hải dùng ánh mắt coi thường nhìn Trì Ngữ Mặc, hai mày cau lại, “Mày lại phạm tội sao, lần này là tội gì?”
Trong phút chốc, máu lạnh tới tận đáy xương tủy cô dường như có thể đông cứng lại.
Ông ấy đã nhận định cô là một tên tội phạm, xấu xa không tả nổi rồi, mặc dù đã từ mối quan hệ cha con, cô còn cần gì phải giải thích, dù có giải thích, chắc gì ông ta đã tin.
Cô chỉ cười trừ.
Trong mắt Tần Dương Hải, cô là một nỗi xấu hổ, ông ta bước qua, âm giọng hạ nhỏ hết mức: “Đừng có nói mày là con của gái của Tần Dương Hải này.”
“Được.” Cô nhẹ nhàng đáp trả lại, cúi mặt xuống, có chút tự ti.
Lòng người, tại sao không thể làm bằng gỗ cơ chứ.Có nhiều khi, đau đớn, thật sự rất khó chịu, rất nặng nề.Thậm chí, tâm trạng cũng theo đó mà bị lôi tuột xuống.
“Trì Ngữ Mặc.” Lê Khang nói.
Trì Ngữ Mặc ngẩng đầu nhìn anh ta, cố gắng làm cho bản thân không suy nghĩ linh tinh, tiến về phía anh ta.
“Lê cục trưởng, tôi là Tần Dương Hải của Tần Thị.”Tần Dương Hải vừa mỉm cười vừa chào hỏi.
Lê Khang không quen ông ta, cười gượng, “Phiền ông đợi một chút.”
Anh ta nhìn Trì Ngữ Mặc nói rất khách khí: “Mời tới bên này.”
“Vâng.”Cô chính diện không nhìn Tần Dương Hải, đi cùng Lê Khang vào trong văn phòng, bỏ lại Tần Dương Hải đang hết sức bất ngờ ở phía ngoài.
Lê Khang kéo ghế, mở máy phát.
“Đây là Hồ Đình, cô gặp qua rồi phải không?” Lê Khang nói.
“Gặp qua vài lần.”
“Người đàn ông này cô đã gặp bao giờ chưa?” Lê Khang tiếp tục mở vài bức ảnh, là một người đàn ông trung tuổi cao lớn, nhuộm một mái tóc màu vàng.Mặc dù mặc bộ quần áo véc, nhưng bên trong không mặc áo, đeo một chiếc vòng cổ rất dày, đậm chất giang hồ.
Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “Đây là ai vậy, chồng của Hồ Đình sao?”
Lê Khang lại tiếp tục mở thêm vài bức ảnh thân mật của Hồ Đình và người đàn ông đó, “Nhận định mà nói, đây là người tình.”
“Cô biết công việc của Hồ Đình bây giờ là gì không?” Lê Khang hỏi.
“Nhân viên của công ty vận chuyển.”
“Bề ngoài cô ấy là người quản lý kho của công ty vận chuyển, nhưng trên thực tế, lại giúp Âu Dương bán thuốc phiện.Chúng tôi đã nắm bắt được đường dây này,bây giờ đang tìm cách bắt giữ. Cho nên, những dữ liệu mà cô được thấy này đều là dữ liệu mật.”
Trì Ngữ Mặc cảm thấy hết sức bất ngờ.