Nếu như không thỏa hiệp, Tô Kính bỏ công sức nghiên cứu cách mở rộng thuật đạo thì đừng nói thành tiên, thậm chí không có hy vọng Kim Đan. Không thể kết thành kim đan thì cuộc sống quá ngắn ngủi, sự cố gắng cũng chết trong bước đầu thai nghén.
Đây là vấn đề khó khăn không gỡ được, Tô Kính thở dài thườn thượt.
Vốn kế hoạch của Tô Kính là lợi dụng cách khoa học tổng kết ra quy luật thuật đạo, sửa chữa một số tệ đoan trong khí hải đan điền khiến mọi người dù tư chất gì cũng có thể học tập thuật đạo. Sau đó hắn sẽ thành lập một phòng thứ nghiệm thuật đạo to lớn, nghiên cứu nhiều thuật đạo hơn. Tuy chưa chắc sẽ thay đổi thế giới này nhưng đó là sự khởi đầu, thôi thúc nhiều người tham gia vào. Rồi sẽ có ngày hành động của Tô Kính khiến thế giới này thay đổi trời long đất lở.
Nhưng không được, tu luyện thuật đạo phải dùng nguyên khí thiên địa, thứ này giống tài nguyên trên Trái Đất. Tài nguyên này không đến mức không thể tái chế nhưng để phục hồi một khu vực cần lượng nguyên khí thiên địa ít nhất là qua hai đời người.
Đông Tần đế quốc kiểm soát tài nguyên nghiêm ngặt biến tướng giảm bớt số lượng luyện khí sĩ, chỉ tuyển chọn người tư chất tốt tham gia Đạo Môn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu mọi người đều tu đạo thì tương đương với lợi dụng tài nguyên quá mức, đế quốc sẽ nhanh chóng tan vỡ.
Hiện giờ thực lực của Tô Kính còn rất thấp, không thể chạm tay đến quy tắc trung tâm của thế giới này. Tiêu Dao Hầu bồi dưỡng nhi tử từ nhỏ khiến Tô Kính có khả năng hiểu biết quy tắc của thế giới, tức là Hoàng Đình Kinh, Tử Phủ Thức Vi. Nhưng đấy chỉ là nhập môn, thật sự muốn sửa chữa quy tắc thì phải học được quy tắc đẳng cấp cao hơn.
Chỉ có đọc hiểu, không thể sáng tạo thì như một người có thể viết phần mềm nhưng không có nghĩa là hiểu rõ về vi tính.
Tô Kính đọc rành rọt ba nghìn sáu trăm quyển Hoàng Đình Kinh, một ngàn hai trăm quyển Tử Phủ Thức Vi đã đến trình độ có thể viết phần mềm, nhưng chỉ đến thế. Tô Kính viết ra chương trình chỉ có hiệu quả thấp hơn cảnh giới của hắn.
Tức là hiện tại Tô Kính luyện khí, dù có tài liệu ghê gớm cỡ nào thì tối đa chỉ luyện chế ra pháp bảo. Ưu thế của Tô Kính là có thể luyện chế trang bị cao cấp hơn được người khác luyện chế thành công, tương đương với hắn có quyền sử dụng điều khiển hệ thống.
Tô Kính buông tiếng thở dài, có con quạ từ trên trời lao xuống, chợt biến ra mỹ nhân che miệng cười với hắn.
Tô Kính rút tay về, cau mày mím môi.
Mỹ nhân này là Bích Nhãn Thần Nha, nàng cách không chỉ hướng Tô Kính. Hắn cảm giác như bị chọt trán, hơi choáng.
Nha Đầu mở miệng nói:
– Thiếu gia không thể như vậy.
– Ta thế nào?
– Năm xưa yêu quái chúng ta liều mạng cứu thiếu gia, ta nghe Tiểu Hạc nói thiếu gia giả bộ không biết nàng?
Trong đầu Tô Kính chợt hiện lên khuôn mặt nữ nhân váy đen, các bức hình như in dấu thời gian lướt qua trong óc hắn.
Một buổi chạng vạng mười mấy năm trước, đội xe của Tiêu Dao Hầu Tô Dương bị biển lửa từ thuật đạo bao phủ. Một mũi tên ánh sáng bắn tới, mấy chục yêu quái xông lên che trước xe ngựa. Mỗi yêu quái bị mũi tên lấp lánh ánh sáng vàng xuyên thủng, liên tục giết ba mươi hai con tiểu yêu rồi tên xuyên thủng thùng xe cắm phập bên cạnh thế tử Tiêu Dao Hầu, chỉ cách có nửa tấc.
Ngực Tô Kính nghẹn lại, hốc mắt ướt át, cảm giác chua xót.
Kỳ lạ, đây vốn là chuyện của người khác!
Bích Nhãn Thần Nha thấy đôi mắt Tô Kính ước nước, biểu tình là lạ, nhưng nàng không chú ý tìm tòi.
Bích Nhãn Thần Nha dùng ngữ điệu răn dạy nói:
– Ta nghe nói viện này trừ thiếu gia ra người khác không được đến. Ta là yêu vậy có thể vào được không?
Khi Bích Nhãn Thần Nha nói chuyện cười tươi như hoa, bộ dáng như đại tỷ tỷ.
Tô Kính hiên ngang nói:
– Không được! Ta tu hành liên quan Lâm sư phụ, hiện Lâm sư phụ là trợ…Trợ lực quan trọng của phụ thân. Dù ngươi thân thiết với phụ thân cũng đừng vì được sủng mà sinh kiêu.
Trong lòng Tô Kính thì thầm nghĩ: Thực lực như ngươi nếu mỗi ngày tới đây đi dạo thì sớm muộn gì sẽ nhìn thấu bí mật của ta.
Bích Nhãn Thần Nha híp mắt cười nói:
– Đi theo Lâm Hoành Sơn thì học được cái gì, để tỷ tỷ dạy thiếu gia. Mới rồi ta chọt thiếu gia một cái nhưng Hoàng Đình Thần Ngọc không hề có phản ứng.
Tô Kính đổ mồ hôi lạnh. Đúng rồi, mới nãy hắn bị cách không chỉ một cái nhưng Hoàng Đình Thần Ngọc không có phản ứng phòng ngự, tức là Hoàng Đình Thần Ngọc không quá đáng tin. Nếu kẻ địch thực lực đủ mạnh thì giết Tô Kính là chuyện rất đơn giản.
Tô Kính cảm giác cổ họng khô khốc, hắn liếm môi nói:
– Đó là thiên phú yêu tộc của ngươi, ta không học được.
Bích Nhãn Thần Nha ngạc nhiên nhìn kỹ Tô Kính, muốn thấy điều gì trên nét mặt hắn:
– A? Vậy mà thiếu gia cũng đoán được?
Tô Kính bất đắc dĩ nói:
– Được rồi, ngươi có thể vào, ta cũng không ngăn cản được nhưng chắc chắn Lâm sư phụ không vui. Chuyện biên quan bắc vực phụ thân còn cần Lâm sư phụ trợ lực nhiều, ngươi đừng thêm phiền.
Bích Nhãn Thần Nha vỗ tay há mồm phun ra một phù văn hình bát giác bay hướng Tô Kính:
– Hì, thật biết nói chuyện.
Tô Kính đón lấy, cảm thấy chóng mặt. Phù văn phức tạp khủng khiếp hơn sáu cấm chế thiên cương mà Tô Kính luyện chế trong Hoàng Đình Thần Ngọc, thần thức chưa quét qua hắn cảm giác mình sắp mất tri giác.
Cảm giác tựa như một con kiến đối diện núi lớn sắp đổ xuống.
– Ta nghe nói thiếu gia xin Hầu gia cho một cây Khổng Tước Mâu. Thứ đó làm hoa mắt người thì được, sức sát thương thật sự thì phải dựa vào thứ của tỷ tỷ. Thiếu gia nếu Trúc Cơ thì hãy tìm cách dung hợp phù văn này vào Khổng Tước Mâu, tránh cho về sau gặp người có đạo khí giống thiếu gia thì không mở được mai rùa của đối phương.
Tô Kính thế mới biết trong phù văn này ẩn chứa quy tắc lực lượng một chỉ của Bích Nhãn Thần Nha. Tô Kính không học được thiên phú thần thông của yêu tộc nhưng có thể luyện hóa phù văn này vào Khổng Tước Mâu.
Bích Nhãn Thần Nha thấy Tô Kính lúng túng nâng phù văn không biết đáp lại làm sao, Nha Đầu xì cười vỗ cánh bay lên cao.
Giọng Bích Nhãn Thần Nha từ trên cao vọng xuống:
– Thiếu gia, ta sẽ thường đến thăm thiếu gia, nhớ nói với sư phụ của thiếu gia khi nào chiến đấu cần giết người gì thì ta sẽ theo sát sao!
Cảm giác Bích Nhãn Thần Nha bay càng lúc càng cao, chớp mắt đã thành đốm đen nhỏ.
Tô Kính thở phào nhẹ nhõm, tay nâng phù văn không biết nên làm sao. Tô Kính không nhìn thấu được thứ này, không cách nào phán đoán có vấn đề gì không.