Hồng Ma Bảo

Chương 22 - Cổ Kinh Bí Kíp - Nhị Bích Linh

trước
tiếp

– Cứ để ả chết thối thây. Ngươi nhọc lòng làm chi với hạng người vừa độc ác vừa có tâm địa phản trắc và đố kỵ như ả?

Sầm Phong đang khó khăn tìm chỗ an táng cho Lăng Ngọc Giao, câu nói này đột ngột làm cho Sầm Phong giật mình những hai lượt liên tiếp. Lượt đầu vì không ngờ ở đây còn xuất hiện thêm đệ tam nhân, chính là nhân vật vừa lên tiếng. Lượt giật mình thứ hai là để Sầm Phong tự kêu lên :

– Thái giáo chủ? Không lẽ Kim Phụng ngờ đúng? Thái giáo chủ tôn giá quả nhiên chỉ có thể ở đây sau lần đột ngột thất tung?

Có một thân hình cứ run rẩy nửa đi nửa lết hai chân tiến dần về phía Sầm Phong :

– Nỗi ngờ của nha đầu Kim Phụng chỉ là võ đoán, vì vô căn cứ. Ngươi nói mau, vì sao ngươi đoán ngay ra chính là lão thân?

Sầm Phong thật sự bàng hoàng, không ngờ một nhân vật uy danh thiên hạ, đứng đầu một Vạn Xà giáo, giờ đây lại có một nhân dáng tiều tụy và thập phần khốn khổ như thế này. Và vì bàng hoàng nên Sầm Phong chờ nhân vật đó lê lết đến gần mới lên tiếng hồi đáp :

– Dù là vô căn cứ nhưng Kim Phụng có lý dó để nghi tôn giá có thể do Ngọc Giao mưu hại. Vì thế, chỉ cần nghe tôn giá bảo Ngọc Giao có tâm địa phản trắc, vãn bối phải rất kém mới không đoán biết ngay tôn giá là ai.

Thân hình nọ run rẩy đến độ muốn đứng yên cũng không thể được. Do vậy, vừa đến đủ gần Sầm Phong hình hài nọ lập tức buông rũ xuống vì chỉ mong được ngồi :

– Nguyên do nào khiến Kim Phụng chỉ nghi ngờ Ngọc Giao? Thế nếu nhỡ lão thân do thù nhân hãm hại thì sao? Há lẽ tỷ muội chúng, vì thiếu căn cứ vẫn mãi nghi ngờ nhau, vô tình đẩy Vạn Xà giáo đến chỗ diệt vong?

Sầm Phong thán phục :

– Tôn giá dù thế này vẫn dành trọn tâm huyết cho Vạn Xà giáo, quả đáng khâm phục. Nhưng theo Kim Phụng thố lộ, nếu trước kia có lần tôn giá khăng khăng, quyết không cùng Xuyên Vân lệnh đồng chung mưu đồ đại sự thì gần đây chính Lăng Ngọc Giao vẫn tiến hành chuyện này, lại còn nhờ Xuyên Vân lệnh bằng mọi cách diệt trừ Lăng Kim Phụng, để Lăng Ngọc Giao trọn quyền sai khiến Bích Linh tiểu xà, xông vượt Độc Long trì, chiếm hữu bí kíp Độc Long. Thử hỏi bấy nhiêu lý do đó đủ để đáng nghi Lăng Ngọc Giao chưa? Và liệu Vạn Xà giáo sẽ ra sao nếu không tự diệt vong một khi quyền thao túng đều do một mình Lăng Ngọc Giao chủ sử?

Hình nhân tiều tụy nọ hất mặt, vô tình hất cả những ngọn tóc rũ lòa xòa phía trước ra đằng sau, để lộ dung diện một lão bà không những già cả nhăn nheo mà còn mang nhiều vết tích như đã từng bị độc xà ở Độc Long trì xâu xé. Nhưng lão bà như không lưu tâm đến diện mạo nữa, chỉ hất mặt bảo :

– Được rồi. Vậy thì bỏ qua chuyện nghịch phản của Lăng Ngọc Giao. Thế còn Thừa Võ, liệu y có đồng ý nghĩ với Kim Phụng, vì cùng chung một nghi ngờ như Kim Phụng nên cả hai cô lập một mình Lăng Ngọc Giao?

Sầm Phong lễ độ bẩm báo :

– Về chuyện này, vãn bối vì không rõ tận tường nên không muốn giải thích theo những suy nghĩ bản thân. Chỉ biết rằng Thừa Võ như là người giả nhân giả nghĩa, lại thêm thói trăng hoa, đấy là nói theo nhận định của Lăng Ngọc Giao. Vì thế, theo tâm tính này mà đoán, ắt hẳn Kim Phụng cũng khó bề hòa thuận, để biết Thừa Võ có đồng hay không tán đồng ý nghĩ như Lăng Kim Phụng.

Lão bà dù già yếu nhưng đôi mắt đang nhìn Sầm Phong cũng tinh tường để bắn xạ những tinh quang ngời khiếp :

– Những gì Ngọc Giao nói về Thừa Võ, dĩ nhiên lúc nãy lão thân đã tự tai nghe. Riêng nhận định của Kim Phụng, nhất là của riêng ngươi về Thừa Võ thì sao?

Sầm Phong thoáng cau mày :

– Về Kim Phụng thì như vừa nói, vãn bối vì không rõ nên không thể võ đoán. Còn riêng vãn bối, có hai điểm này nên cũng không dám có nhận định. Thứ nhất, vãn bối chỉ mới bôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu, hiểu biết về Vạn Xà giáo còn nông cạn, biết gì mà dám lạm bàn. Thứ hai, vãn bối chỉ được may hội diện Thừa Võ đúng một lần, lại quá ngắn, tự hiểu không đủ tư cách nhận định về người lần đầu gặp, nhất là về tâm tính.

Lão bà phản ứng ngay :

– Cũng theo Ngọc Giao bảo, ngươi đã cùng Kim Phụng bái đường thành thân, trở nên phu phụ. Lẽ ra ngươi phải hiểu rất nhiều về người đầu ấp tay gối mới đúng, cớ sao cố giấu, không cho lão thân biết Kim Phụng nghĩ gì về Nhị ca ả là Thừa Võ?

Sầm Phong thở dài :

– Chuyện dài lắm. Nhưng vãn bối tạm vắn tắt gọn thế này. Kim Phụng vì không cam tâm, biết tôn giá không phải vô cớ mà đột nhiên thất tung, nàng rất muốn tự mình hành động, dò xét minh bạch để nếu được thì báo thù, đòi lại công bằng cho tôn giá, đền đáp công ơn hoạn dưỡng của dưỡng mẫu, nhưng do thế cô lực bạc, muốn toại nguyện nàng phải liều mình vượt qua Độc Long trì, đó là điều nàng tự rõ là không thể, nên ngỏ lời ủy thác phó giao cho vãn bối. Chính vì thế…

Lão bà nôn nóng ngắt lời :

– Chính vì thế ngươi cưỡng bách Kim Phụng, chỉ khi nào nhận cùng ngươi thành thân, trở nên phu phụ, ngươi mới chấp thuận liều mạng thay ả, cố vượt qua Độc Long trì tìm lão thân?

Sầm Phong kêu ngay :

– Vãn bối đâu phải hạng người ti tiện hoặc tiểu nhân như thế? Tuy vậy, giữa vãn bối và nàng quả thật cũng có những thỏa thuận riêng, chủ ý là giữa song phương phải có mối quan hệ nào đó càng gắn bó càng tốt để tin hoàn toàn vào nhau. Vãn bối có một vài bí ẩn, nếu không sẽ chia với Kim Phụng thì dù từ chối thế mấy nàng vẫn cứ nài van, khăng khăng cầu khẩn bảo vãn bối phải giúp nàng đáp đền ơn dưỡng mẫu. Những bí ẩn đó, nghiệt ngã thay nếu vãn bối thố lộ thì sinh mạng bản thân e khó bảo toàn. Với tình thế đó, khước từ không được, nhận lời không xong, vãn bối chỉ còn mỗi một biện pháp và đã nói ra, may sao Kim Phụng vui vẻ thuận tình. Nhưng dù sao, xin tôn giá đừng vội ngộ nhận, vì tuy vãn bối và nàng đã giao bái phu thê nhưng vượt lễ giáo thì chưa bao giờ.

Lão bà gằn giọng :

– Thật không?

Sầm Phong rất quả quyết :

– Không thật mà được ư? Bằng chứng là song phương đã tin hoàn toàn vào nhau. Có tin, nàng mới thố lộ cho vãn bối biết phải như thế nào mới vượt qua được Độc Long trì. Và vì tin nên vãn bối chấp nhận mạo hiểm, quyết không phụ lòng kỳ vọng của nàng.

Lão thân cau mày :

– Lão thân hỏi thật không là về chuyện chưa vượt qua lễ giáo kia.

Sầm Phong có vẻ phật ý :

– Quân tử bất hí ngôn. Vãn bối bảo thật là thật. Sau này tôn giá cứ hỏi Kim Phụng khắc rõ.

Lão bà chợt lầm thầm, tự nói một mình :

– Thảo nào câu nói cuối cùng của ả nói lại tỏ ra kỳ quặc đến vậy.

Sầm Phong động tâm :

– Tôn giá muốn ám chỉ Ngọc Giao?

Lão bà hỏi lảng sang chuyện khác :

– Nhắc đến Ngọc Giao mới nhớ. Như lúc nãy ngươi ngỡ ả đã chết nên có ý bỏ đi?

Sầm Phong lại nhớ ngay đến Kim Phụng :

– Để vãn bối tiến vào đây một mình, Kim Phụng vì hồ nghi ở Tổng đàn có biến nên quyết tiến hành dò xét. Do Ngọc Giao đã vong mạng, vãn bối chỉ muốn quay lại ngay để tìm Kim Phụng, có thể nàng đang lâm nguy, rất cần sự ứng cứu của vãn bối.

Vì Sầm Phong có dấu hiệu chuẩn bị đi ngay, nên lão bà vội gọi giật lại :

– Thế còn bí kíp Độc Long? Lẽ nào ngươi không quan tâm?

Sầm Phong cười :

– Nay vạn xà đã lui khỏi Độc Long trì, nếu Kim Phụng muốn, và nhất là được tôn giá ưng thuận, tự nàng sẽ quay lại đây, muốn thu hồi bí kíp Độc Long lúc nào chẳng được.

Nhưng nụ cười của Sầm Phong liền tắt ngay khi nghe lão bà bảo :

– Ngươi lầm, vạn xà sẽ tự quay lại. Lúc đó đừng nói ai khác, kể cả lão thân có muốn tiến vào đây một lần nữa cũng là điều bất khả thi.

Sầm Phong giật mình, nhưng lại bảo :

– Chúng quay lại thật sao? Vậy thì tiện nhất, ngay lúc này tôn giá nên thu hồi bí kíp, khỏi phải lo chuyện sau này có vào đây được lần nữa hay không.

Lão bà cười lạt :

– Lão thân cũng đang có ý nghĩ đó. Nhưng muốn vậy cần được ngươi giúp cho hai việc.

Sầm Phong đáp ứng ngay :

– Tôn giá cứ nói. Chỉ cần không quá năng lực, trăm việc cũng được, nói gì chỉ có hai.

Lão bà cảnh giác :

– Chưa rõ là việc gì, sao ngươi vội đáp ứng? Vạn nhất lão thân bảo cần đến tính mạng ngươi thì sao?

Sầm Phong chợt hít vào một hơi :

– Vãn bối sở dĩ đáp ứng ngay vì nghĩ tôn giá là dưỡng mẫu của Kim Phụng, giúp tôn giá chính là làm cho nàng toại nguyện. Tại sao vãn bối không sẵn lòng? Còn về sinh mạng, vãn bối đành đắc tội, vì nếu tôn giá quả thật có ý này thì hãy xin dựa vào bản lãnh để đắc thủ. Ngược lại, nếu tôn giá vì bất lực, không thể định đoạt được sinh mạng của Sầm Phong này, quyền cước vốn vô tình, vạn nhất vãn bối lỡ gây tổn hại cho tôn giá, thì sau này dù biết, Kim Phụng cũng không thể trách gì vãn bối. Nhưng tại sao tôn giá lại bảo cần sinh mạng vãn bối? Thật thế sao?

Lão bà gượng cười :

– Lão thân chỉ thử lòng ngươi thế thôi. Vì hai việc lão thân cần ngươi giúp thì một là: hãy giao hoàn Thần kiếm Độc Long cho lão thân. Điều này cũng hợp lý vì vốn dĩ nó là vật trấn môn của bổn giáo.

Sầm Phong đưa Thần kiếm Độc Long ra ngay, trên đó vẫn còn đôi Bích Linh tiểu xà cuộn quanh thân kiếm nằm yên.

– Còn điều thứ hai?

Lão bà đưa tay, tỏ ý sẵn sàng nhận kiếm :

– Ngươi phải ly khai ngay, thoát luôn khỏi Tổng đàn. Sau này nếu được, lão thân sẽ cho Kim Phụng tự đi tìm ngươi.

Nhưng tay lão bà vừa đưa ra là rụt lại ngay, không chỉ có thế mà còn kinh hoàng khiếp đảm nhìn đôi Bích Linh tiểu xà đang phùng mang thè lưỡi, tỏ ý sẽ hạ thủ ngay bất kỳ kẻ nào dám động chạm vào Thần kiếm Độc Long, ngoại trừ Sầm Phong vì vẫn đang cầm giữ và hoàn toàn vô sự. Lão bà xua tay :

– Ngươi cứ đặt Thần kiếm Độc Long xuống đấy cũng được. Tự tay lão thân nhặt lại ắt sẽ không có chuyện gì.

Sầm Phong y lời và khi đã đặt Thần kiếm Độc Long xuống đất xong, Sầm Phong liền cáo từ :

– Vãn bối xin đi. Nhưng dù sao cũng phải gặp Kim Phụng một lần. Chỉ cần thấy nàng vô sự, vãn bối ắt không còn gì yên tâm hơn.

Nhưng Sầm Phong vừa quay lưng đi, đi chưa được mấy bước thì nghe lão bà bỗng kêu hốt hoảng :

– Ôi… sao thế này? Sầm Phong ngươi đừng đi. Mau quay lại ngay.

Sầm Phong thoạt nghe kêu đã quay lại rồi và rất kinh ngạc khi phát hiện đôi Bích Linh tiểu xà vẫn quyết không cho lão bà cầm lấy Thần kiếm. Sầm Phong đi trở lại :

– Tôn giá chưa bị đôi tiểu xà gây nguy hiểm chứ?

Lão bà đã lùi về, nghe Sầm Phong hỏi chỉ biết thở dài :

– Lão thân lúc này mới thật sự tin ngươi là người đã được đôi Bích Linh tiểu xà chọn, như lời ngươi đã thố lộ với ả Ngọc Giao. Thần kiếm Độc Long là của ngươi, cứ giữ lấy. Nhưng còn bí kíp Độc Long, a… ngươi có thể vì Kim Phụng, chấp thuận để lại bí kíp đó cho bổn giáo?

Sầm Phong cả mừng :

– Tôn giá ban Thần kiếm cho vãn bối thật sao? Đa tạ. Còn về bí kíp, như vãn bối đã nói, vẫn là của Kim Phụng, của tôn giá, của Vạn Xà giáo. Vãn bối quyết không giữ làm gì.

Lão bà cũng tỏ ý mừng :

– Vậy phiền ngươi thay lão thân thu hồi bí kíp, được không?

Sầm Phong kinh ngạc :

– Ý tôn giá muốn nói, chỉ người được đôi Bích Linh tiểu xà chọn mới đủ tư cách chiếm hữu bí kíp?

Lão bà miễn cưỡng thừa nhận :

– Đúng là thế. Nhưng vì ngươi đã hứa, hãy giữ lời và giao lại cho bổn giáo đấy.

Sầm Phong thở ra nhè nhẹ :

– Vãn bối bình sinh chưa hề bội tín, dù đối với bất kỳ ai. Hãy nói đi, làm thế nào để thu hồi bí kíp Độc Long, với điều kiện sinh mạng vẫn tuyệt đối an toàn?

Lão bà ngần ngừ, rồi cũng giải thích :

– Ngươi đã được chọn, dĩ nhiên sẽ an toàn. Vì mối nguy hại duy nhất là ở đôi Bích Linh tiểu xà kia. Mà thôi, để lão thân giải thích thật rõ cho ngươi tận tường.

Sầm Phong ngồi xuống cạnh Thần kiếm. Và dù không nói ra nhưng Sầm Phong lại lén lén thò tay chạm kiếm. Chỉ khi thấy đôi Bích Linh tiểu xà vẫn tỏ ra vô hại, Sầm Phong mới cười thú vị, bạo dạn hơn bằng cách lấy tay vuốt ve đôi tiểu xà.

Lão bà vừa kể vừa tỏ vẻ nuối tiếc vì bản thân không đủ dũng cảm để sờ chạm vào đôi tiểu xà như Sầm Phong đang thản nhiên tiến hành :

– Độc Long là cách gọi nguyên thủy của bổn giáo, do Độc Long đảo chủ khai sáng. Sau này vì không một hậu nhân nào vượt qua được Độc Long trì để sở hữu bí kíp và Thần kiếm Độc Long nên căn cứ theo sự hiện hữu của vạn xà quanh đây, ai cũng gọi bổn giáo là Vạn Xà giáo, thay cho Độc Long Bang đã trở nên vô nghĩa vì không có bí kíp trấn môn.

Sầm Phong buột miệng kêu lên :

– Chưa một ai thật ư?

Lão bà đưa tay chỉ về phía Độc Long trì :

– Trước lão thân rất lâu, cộng thêm nhiều thảm trạng, lão thân được tận mắt mục kích, tất cả những nhân vật tự hào là đáp ứng đủ ba điều kiện để ngỡ có thể vượt qua Độc Long trì, đều bỏ mạng tại đó. Và cứ mỗi lần như thế, Bích Linh tiểu xà vẫn cứ tự mình quay lại, như muốn tìm cho được một nhân vật cần chọn. Lão thân bảo như thế là ý muốn nói về mỗi một tiểu xà mà thôi. Vì mãi đến tận hôm nay lão thân mới biết có cả một đôi tiểu xà.

Sầm Phong mơ hồ hiểu :

– Đôi tiểu xà tự phân khai? Một đi chọn người, một tự lưu lại bảo vệ bí kíp, chỉ dành cho người được chọn? Lạ thật.

Lão bà tán thành :

– Quả đúng là kỳ lạ, đến khó hiểu. Nhưng khi sự việc đã diễn ra thì chẳng còn gì khó hiểu nữa. Là thế này, lão thân đúng là bị Ngọc Giao, hợp với một đại địch lợi hại uy hiếp sinh mạng. Lão thân vì lâm tuyệt lộ nên cứ mạo hiểm xông bừa qua Độc Long trì, theo cách ngươi và Ngọc Giao lúc nãy đã qua. Lúc qua được rồi, dù tấm thân đã ra ma dại, nhưng lão thân vẫn tự trách, sao trước kia không nghĩ ra cách dễ dàng này để vượt qua? Nhưng sự thật khi biết được thì quá phũ phàng.

Sầm Phong phụ họa :

– Tôn giá đã phát hiện hãy còn một tiểu xà trấn giữ bí kíp? Vì thế đành tuyệt vọng, chịu sinh cầm gần như là mãi mãi ở đây?

Lão bà lắc đầu :

– Lần này thì ngươi đoán sai. Vì tuy lão thân không hề biết là hãy còn một tiểu xà nữa ở đấy, ở chỗ có cất giữ bí kíp Độc Long, nhưng lão thân có đọc thấy một lời căn dặn: “Chỉ được chạm vào bí kíp nếu trên tay đã cầm được Thần kiếm Độc Long”.

Sầm Phong giật mình :

– Rõ ra đây là cách sắp đặt từ trước của Độc Long giáo chủ?

Lão bà hứ dài :

– Thế ai bảo chẳng phải? Mà thôi, nghe tiếp đây. Vì lão thân không tìm thấy Thần kiếm Độc Long nên kể như nửa phần kiêng dè, hết dám tháo thứ chạm vào bí kíp. Thêm nửa phần nữa là vì ở ngay đấy có cả một đống cốt khô ngã đè lên nhau. Đủ hiểu không chỉ có một mình lão thân nhờ liều lĩnh nên vượt qua. Mà đã từng có nhiều nhân vật như vậy, cũng không có Thần Kiếm, nhưng vì chủ tâm chạm vào bí kíp, trái với lời dặn, nên họ lập tức mất mạng ngay và ngã tại đó, thây này đè lên cốt kia, theo thời gian trở thành cả một đống cốt khô như vừa nói.

Sầm Phong rùng mình :

– Sắp đặt nhiêu khê như thế này, thật ý của Độc Long đảo chủ là thế nào?

Lão bà đáp ngay :

– Không khó hiểu lắm đâu. Độc Long đảo chủ làm như thế chỉ muốn tìm mỗi một chủ nhân đích thực cho võ học Độc Long mà thôi. Và đó là người không chỉ được Bích Linh tiểu xà chọn mà còn phải có thật nhiều đởm lược hơn người. Ngươi hiểu chưa?… Vậy thì cứ lấy cách của ngươi nhờ đó lúc nãy đã vượt qua Độc Long trì mà giải thích. Thứ nhất, ngươi đã được tiểu xà chọn. Và ngươi là người có dũng khí, vậy thì quả nhiên ngươi đã bình an đi đến tận chỗ không ai ngờ là có cắm sẵn Độc Long thần kiếm. Thứ hai, đến đây rồi, ngươi còn nhớ tiếng rít của đôi tiểu xà vì sắp gặp lại nhau? Đó là lúc vạn xà phải cuống cuồng tranh nhau bỏ chạy, nhớ không? Vậy nhỡ như ngươi vì mừng quá, thấy lối đi đã vắng bóng vạn xà, ngươi cuống quít lao vượt qua thì sao?

Sầm Phong đã hiểu :

– Vượt qua nhưng không có Thần Kiếm, hậu quả vẫn là cái chết. Rõ rồi.

Lão bà thở dài :

– Đó là điều xảy ra cho hầu hết mọi người, trừ ngươi. Vì ngươi hoặc nhờ định lực thâm hậu, gặp nguy bất loạn, gặp mừng bất hỷ, hoặc ngươi nhờ phúc phận hơn người nên run rủi làm sao, tấu xảo làm sao, ngươi lại nhìn thấy Thần kiếm.

Sầm Phong cũng thở ra nhè nhẹ, mừng thầm cho bản thân quả thật đã gặp may :

– Thần Kiếm xuất hiện, kiếm quang dẫn dụ cả đôi tiểu xà đến chầu, xua tan vạn xà, khai mở lối đi, tiếp đón người đến nhận bí kíp. Một cách sắp đặt quả là vẹn toàn vẹn mỹ.

Và Sầm Phong đứng lên, cầm luôn Thần kiếm Độc Long vào tay :

– Hãy chờ đấy, vãn bối sau khi thu hồ bí kíp, xin giao hoàn ngay cho Vạn Xà giáo, quyết không tùy tiện chiếm hữu.

Lão bà cũng đứng lên :

– Lão thân muốn tận mục sở thị cảnh độc nhất vô nhị này. Vì ngươi có lẽ là người duy nhất, sau Độc Long đảo chủ, trở thành chủ nhân của bí kíp và Thần kiếm Độc Long.

Tự hiểu lão bà thật ý, chỉ vì sợ mất bí kíp nên mới nói thế, Sầm Phong cầm tay lão bà :

– Có cần vãn bối giúp đi cho nhanh?

Lão bà vừa gật đầu vừa kiêng dè nhìn đôi tiểu xà :

– Cũng được, nhưng chớ đưa Thần Kiếm qua gần lão thân.

Sầm Phong gật đầu, đưa hữu thủ cầm Thần kiếm có đôi tiểu xà ra thật xa, dùng tả thủ dìu đưa lão bà đi khá nhanh bằng khinh thân pháp :

– Đi!

Lão bà nhận ra thân pháp của Sầm Phong :

– Ngươi là thủ hạ của tiện nhân Xuyên Vân Tiên Tử?

Sầm Phong cười và lắc đầu :

– Tôn giá nhận ra Xuyên Vân thân pháp? Yên tâm, kể cả Kim Phụng cũng biết thân pháp này. Chỉ là biện pháp tình thế để vãn bối cùng Kim Phụng dễ dàng mạo nhận là hai sứ giả Xuyên Vân. Cũng may nhờ một Xuyên Vân sứ giả thật vì tình thế, buộc phải thoái ẩn nên có nhã ý giúp bọn vãn bối. A… kia rồi, có phải chỗ có đống cốt khô khá to?

Và Sầm Phong buông tay lão bà ra khi đã đến gần đống cốt khô.

Nhưng lúc toan tiến lại bệ đá có đặt một quyển cổ kinh, trên đó có câu lưu tự căn dặn đúng như lời lão bà vừa kể, Sầm Phong chợt chép miệng :

– Không thể tiến lại gần mà không giẫm bừa lên những đống cốt khô này. Nhưng giẫm như thế là quá thất lễ. Hay là chờ vãn bối tự tay thu dọn, gọi là tận nghĩa với những nhân vật không may xấu số?

Lão bà đang khao khát nhìn chằm vào quyển cổ kinh nói :

– Tùy ngươi.

Sầm Phong đặt Thần kiếm qua một bên, bắt đầu thu nhặt những cốt khô như vừa đề xuất và tình cờ nghe tiếng lão bà chép miệng nửa than nửa rủa :

– Đôi tiểu xà quả thông linh, chưa gì đã tự đến gần, lo canh giữ Động Long bí kíp. Đúng là chỉ có người được chọn mới đủ tư cách sở hữu bí kíp.

Thu dọn xong, Sầm Phong đến lượt tiến lại gần bệ đá, tay cầm Thần kiếm đưa ra gọi đôi tiểu xà :

– Bích Linh, Bích Linh. Hãy trở lại đây để ta dễ lấy bí kíp.

Đôi tiểu xà như không nghe, không hiểu lời gọi. Bất quá chỉ vì thấy Thần kiếm tỏa sáng đưa lại gần nên tự dịch ra khỏi quyển cổ kinh về hai bên, một bên tả và một bên hữu.

Lão bà đứng phía sau lào thào :

– Chúng dịch tránh rồi đấy. Lấy đi.

Sầm Phong cũng tin tưởng, đưa tay lại gần. Nhưng vừa cầm cổ kinh và nhấc lên cao một ít, Sầm Phong liền nghe đôi tiểu xà cùng rít lên giận dữ. Thất kinh, Sầm Phong vội đặt lại :

– Như chúng ta không được quyền, dù chỉ dịch dời một ít cũng không được đôi tiểu xà đồng ý?

Lão bà lại chép miệng :

– Há lẽ chỉ được xem và ngồi luyện công tại chỗ? Ngươi thử lật mở ra xem sao?

Sầm Phong cũng nghĩ như thế và lấy tay lật thật :

– Tôn giá đã đoán đúng. Được rồi đấy, tôn giá hãy mau tiến lại gần để học cho kỳ làu thuộc. Vãn bối chỉ có thể giúp đến thế thôi, quyết không thể lưu lại cho đến khi tôn giá luyện cho kỳ xong.

Lão bà đã tiến lên, háo hức đọc :

– Rồi! Mở qua trang kế.

Vậy là Sầm Phong lật, lão bà đọc, nhờ vào ánh phát quang của Thần kiếm Độc Long. Đôi tiểu xà thì bình thản nằm canh giữ hai bên. Phải hiểu, nếu có ai nhấc quyển cổ kinh mang đi, dĩ nhiên sẽ bị đôi tiểu xà cùng lúc hạ thủ ngay.

Được một lúc, lão bà kêu :

– Ôi, nhiều kinh văn thế này, chỉ một lúc bảo lão thân nhớ sao cho xuể? Cứ đọc đoạn sau lão thân lại quên đoạn trước. Làm thế nào bây giờ?

Sầm Phong thở dài :

– Phải chi có văn phòng tứ bảo ở đây thì chỉ cần ghi lại là xong. Thôi, đành phải chịu vậy thôi. Có cần vãn bối lật lại từ đầu?

Lão bà gật đầu :

– Ừ. Lần này thì chậm thôi.

Sầm Phong đành lật lại :

– Chỉ một lần này nữa thôi đấy. Vãn bối đang rất lo cho Kim Phụng đây này.

Bị hối thúc, lão bà càu nhàu :

– Toàn là những kinh văn huyền nhiệm khó hiểu khó nhớ. Ngươi bảo lão thân là thần tiên hạ phàm hay sao mà chỉ cần đọc qua một hai lượt là hiểu, là nhớ? Hừ!

Sầm Phong đành nhẫn nại chịu đựng. Nhưng vì thời gian trôi cứ trôi, lão bà đọc xong lượt thứ hai lại muốn đọc lượt nữa, bất đắc dĩ Sầm Phong phải lên tiếng :

– Tôn giá liệu đã ghi nhớ được bao nhiêu phần rồi?

Lão bà vặc lại :

– Một phần vị tất đã được. Ngươi hỏi làm chi?

Sầm Phong đứng đã hết yên chỗ :

– Một phần cũng chưa được? Vậy đến bao giờ mới xong? Huống hồ ngữ nghĩa của kinh văn dễ hiểu dễ thấu triệt thế kia, vãn bối không tin tôn giá dù chỉ một phần cũng chưa lĩnh hội.

Lão bà khinh khỉnh :

– Dễ? Ngươi đừng quên đây là phần sở học tối thượng của bổn giáo. Chưa một ai nhìn thấy hoặc đọc qua bao giờ. Dễ sao được mà bảo mau lĩnh hội?

Sầm Phong nhún vai :

– Vãn bối thì thấy quá dễ, cứ như bản thân đã nghe hoặc đã luyện qua một vài lần rồi thì phải. Còn nếu bảo đây là tuyệt kỹ thượng thừa, không khéo chỉ là lời ngoa truyền mà thôi.

Lão bà phẫn nộ, quay mặt nhìn Sầm Phong :

– Nếu vậy ngươi thử diễn luyện xem? Trừ phi lão thân đã gặp đúng ngươi là bậc kỳ tài bẩm sinh về võ học, chỉ cần đọc qua kinh văn một lần là lĩnh hội, không cần thử luyện lần nào vẫn đủ thấu triệt để thi triển thuần thục thành chiêu. Còn không thì ngươi chỉ là kẻ khoát lác, nói dối không biết ngượng mồm.

Bị khích, Sầm Phong nhảy lùi lại ngay :

– Kinh văn chỉ có ba phần. Thượng phần quan trọng hơn, là nội công tâm pháp, thì khó bề diễn luyện cho tôn giá biết vãn bối đã lĩnh hội như thế nào. Trung phần là quyền chưởng, khinh công. Hãy xem vãn bối phô diễn pho “Độc Long Quyền Hí Giang Thủy”.

Sầm Phong diễn quyền ngay, thoạt tiên còn ngượng tay, sau nhanh dần vì đã quen nên uy lực biến ảo vô tả.

Kế đó Sầm Phong phấn khích quá tiếp :

– Còn đây là khinh công “Độc Long Lộng Thiên” hợp diễn với pho chưởng “Độc Long Hóa Thân thập bát phiêu”.

“Ào… Ào…”

Bóng dáng của Sầm Phong đã quẩy lộn giữa thinh không, vì quá nhanh nên một như hóa hai, sau đó hóa mười và rồi hóa đến mười ba mười bốn bóng hình Sầm Phong giống tạc nhau.

Và khi diễn xong, hạ thân xuống, Sầm Phong cười lạt :

– Có cần vãn bối dùng Độc Long thần kiếm thử diễn luyện qua pho kiếm pháp Độc Long Tam Thật Tuyệt?

Lão bà không đáp, chỉ lấy mắt ngó Sầm Phong tuồng như rất phẫn nộ.

Sầm Phong thở dài :

– Vãn bối thật không chủ tâm lẻn học võ công của người. Có ai ngờ chỉ đọc qua là dễ thấu hiểu ngay. Mà điều này cũng lạ. Vì đây không phải là lần đầu tiên vãn bối mau thấu hiểu thế này. Ằt tôn giá có biết Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân với pho kiếm từng giúp Hứa lão nhân gia thành danh? Vãn bối cũng được Hứa lão nhân gia ban tặng kiếm quyết. Vậy mà chưa đầy nửa ngày xem và luyện, vãn bối cũng dễ dàng lĩnh hội cơ hồ tám chín phần.

Đến lúc đó lão bà mới lên tiếng, giọng cật vấn :

– Lệnh sư là ai?

Sầm Phong cười gượng :

– Một lão nhân vô danh, chỉ được vãn bối gọi là lão Lẫn! Hơn nữa lão Lẫn đã chết.

– Vô danh? Hừ! Vậy công phu ngươi được lệnh sư truyền thụ ắt phải có tên gọi chứ? Có phải là “Vạn Lưu Quy Tông” chăng?

Sầm Phong kinh nghi :

– Vãn bối chưa nghe đề cập đến thứ công phu này bao giờ. Nhưng sao tôn giá quả quyết đó là “Vạn Lưu Quy Tông” công phu?

– “Vạn Lưu Quy Tông”, võ học trăm nhà hợp lại làm một. Lão thân dám quả quyết như thế vì từng biết một nhân vật tự hào đã luyện được công phu đã lâu bị tuyệt truyền này. Nhất định lão là sư phụ ngươi.

Sầm Phong hoang mang :

– Cũng có thể, nếu tôn giá giải thích được vì nguyên do nào để quả quyết vãn bối ắt đã luyện qua “Vạn Lưu Quy Tông”?

– Thì như lão thân vừa nói, lĩnh hội và thấu triệt mau như ngươi quyết không chỉ nhờ thông tuệ, mà phải nhờ công phu “Vạn Lưu Quy Tông” đã luyện, do võ học trăm nhà hợp một nên ngươi dù gặp công phu xa lạ vẫn có cảm giác quen như đã nghe qua, luyện qua.

Sầm Phong phấn khích :

– Có như thế thật sao? May quá, lâu nay vãn bối vẫn muốn dò hỏi lai lịch và xuất thân sư thừa của lão Lẫn, chủ ý là để biết rõ nguồn cơn thế thôi. Nếu tôn giá biết, hãy hạ cố chỉ giáo. Ân này vãn bối quyết không bao giờ quên.

– Ngươi thật không biết và bây giờ rất nôn nao muốn biết lắm sao? Vậy hãy lại đây. Gần nữa, lão thân sẽ cho ngươi biết.

Sầm Phong tiến lại thật gần và bật cười khi phát hiện chủ ý của lão bà chỉ muốn điểm huyệt chế ngự Sầm Phong.

Khi đã dễ dàng tránh, Sầm Phong cười lạnh :

– Nếu tôn giá không nói rõ nguyên nhân hạ thủ thì đừng trách vãn bối sẽ không khách khí với thái độ như thế này là lần thứ hai của tôn giá.

Cơ mưu bại lộ, lão bà chợt ngớ người :

– Thiên Long Mê Tung Bộ? Sao ngươi cũng tinh thông bộ pháp này của Thiên Long tự?

Sầm Phong gạt ngang :

– Tôn giá nên đáp lời thì hơn. Nếu không, thật thất lễ, vì đã đến lúc vãn bối phải lo cho sự an nguy của Lăng Kim Phụng. Cáo biệt!

Sầm Phong nhặt Thần kiếm, tiện tay xếp cổ kinh lại. Đôi tiểu xà lập tức cuộn quanh Thần kiếm.

Lão bà giận dữ gào vang :

– Ngươi cút đi. Lão thân hận vì không còn đủ lực để bắt ngươi cung xưng kẻ đã mưu hại lão thân là ai? Nhất định chỉ là sư phụ của ngươi mà thôi. Qua công phu “Vạn Lưu Quy Tông”, lão thân quả quyết đã đoán không sai. Âm mưu của sư đồ ngươi cao minh thật đấy. Sư phụ ngươi thì mê hoặc, xui Ngọc Giao bội phản, đẩy lão thân lâm vào tuyệt lộ này. Đến lượt ngươi thì vờ ngây ngô để mê hoặc tiếp Kim Phụng, đoạt mất bí kíp Độc Long. Ngươi đi đi và tốt nhất nên hạ sát lão thân luôn. Bằng không sau này, chỉ cần lão thân hồi phục nguyên trạng, nhất định sẽ tung toàn bộ lực lượng Vạn Xà giáo truy tìm và diệt trừ hai sư đồ ngươi.

Sầm Phong giật mình :

– Đại địch đã mưu hại tôn giá, hiện đứng sau Vạn Xà và Xuyên Vân, gây đủ khó khăn cho vãn bối lại chính là nhân vật từng tự phụ đã luyện qua công phu “Vạn Lưu Quy Tông”?

Lão bà bỗng bật chồm đến :

– Ngươi đừng giả vờ nữa. Cứ tìm lão thất phu sư phụ ngươi mà hỏi. Nếu lão quả thật chết rồi thì ngươi chính là đại địch mà lão thân muốn tiêu diệt. Giết này, lão thân giết ngươi này.

Sầm Phong nghe nổi gai khắp người, vì đã bắt đầu cảm thấy lão Lẫn quả đáng nghi. Và với một ý định vừa nảy ra, Sầm Phong đột ngột điểm huyệt lão bà :

– Đành đắc tội. Vãn bối có việc khẩn phải đi ngay. Chỉ có thể đưa tôn giá qua bên kia Độc Long trì, thế nào Kim Phụng cũng tìm đến cứu. Nhớ nhắn với nàng, vãn bối chỉ quay lại tìm nàng khi nào minh bạch hư thực về điều tôn giá vừa tiết lộ. Xin lượng thứ.

“Vút!”

Đến bên kia Độc Long trì, Sầm Phong quay đầu nhìn lại thì phát hiện sự thể đã diễn ra đúng như lão bà đã nói. Thoạt tiên, đôi Bích Linh tiểu xà trên Thần kiếm Độc Long chỉ còn lại một. Ằt một đã quay lại nằm cạnh cổ kinh. Tiếp đó, vì bên thân Sầm Phong chỉ còn lại một tiểu xà, lũ vạn xà từ mọi chỗ đã chui lủi giờ lại náo nhiệt quay trở lại, biến Độc Long trì thành một nơi kể như vạn địch bất xâm, nhung nhúc vạn xà.

Sẽ không ai dám mạo hiểm vượt qua nếu không có đủ những điều kiện cần thiết như Sầm Phong đã vượt.

Sầm Phong đặt lão bà lại đó :

– Bất luận thế nào, nếu chưa minh bạch người truyền thụ võ công cho vãn bối, có đúng là đại địch của tôn giá hay không, vãn bối vì thẹn ắt chưa thể quay lại tìm Kim Phụng. Còn Thần kiếm Độc Long này, do tôn giá đã có lời ban cho, vãn bối không thể không nhận. Cáo biệt!

“Vút!”

Nhưng lúc đó Sầm Phong chưa thể yên tâm nếu chưa tỏ tường sự an nguy của Lăng Kim Phụng lúc này ra thế nào.

Thoáng khựng lại ngẫm nghĩ, sau đó Sầm Phong nép kín người vào một chỗ khuất vừa tình cờ tìm thấy. Một lúc sau khi bước ra, Sầm Phong đã dị dung hóa thành một gã lôi thôi lếch thếch như thuở nào Kim Phụng đã bằng cách đó đến tìm Sầm Phong. Chỉ có Thần kiếm là Sầm Phong giấu kín bên dưới y phục trong nhân dạng mới. Sầm Phong tìm lối đột nhập Tổng đàn Vạn Xà giáo.

Rất náo nhiệt, Sầm Phong nghĩ thế khi mỗi bước chân cứ đi đến đâu là thấy những giáo đồ Vạn Xà giáo do đã vui say chè chén nên đụng đâu lăn ra đấy ngủ vùi.

Xa một chút đã thấy nơi nơi đều treo đèn kết hoa, có một tấm hoành phi to treo ngay trên lối vào một đại sảnh đường “Cung hỷ Nhị thiếu gia nhất nhật lâm song hỷ!”

Sầm Phong gật gù: “Cung cách xa hoa, quả không hổ danh Nhị thiếu gia Vạn Xà giáo. Nhưng sao Song hỷ?”

Chợt có tiếng quát hỏi :

– Ngươi là ai?

Đây là Tổng đàn Vạn Xà giáo, một thanh âm giọng nói nếu không là bạn, tất là địch. Tâm trạng quen cảnh giới phòng bị này giúp Sầm Phong quay người thật nhanh về phía vừa phát ra tiếng quát hỏi.

Vừa khéo, kẻ quát hỏi cũng vừa vặn lao đến, Sầm Phong xuất thủ ngay :

– Tôn giá muốn biết, cứ xuống Quỷ Môn quan mà hỏi!

“Vù…”

Bị tấn công, nhân vật đó lùi khá nhanh. Nhưng vì cảm nhận dù đã lùi vẫn không kịp, nhân vật đó hốt hoảng kêu :

– Sầm Phong phải không? Dừng ngay, vì ta đây!

Sầm Phong cũng kịp nhận ra nhân vật đó, liền thu chiêu ngay lập tức :

– Tiền Giả Kim đường chủ?

Đúng là Tiền Giả Kim. Lão vuốt vội giòng mồ hôi vừa tuôn rịn dưới chân bờ tóc mai của lão :

– Cũng may. Dù suýt mất mạng nhưng gặp được ngươi quả là không may nào bằng. Mà có đúng ngươi là Sầm Phong?

Sầm Phong không cần xóa bỏ dị dung, cứ để thế chau mày hỏi lão Tiền :

– Tìm tại hạ thế này phải chăng Tiền đường chủ tuân lệnh Tam tiểu thư?

Tiền Giả Kim lập tức thở ra nhẹ nhõm :

– Hỏi như thế thì đích thực là ngươi rồi. Không sai, ta định đi đến tận Độc Long trì để tìm. Ngươi quay lại nhanh thế này nghĩa là…

Sầm Phong đã cảm thấy lo cho Kim Phụng :

– Đừng phí thời gian nữa. Có phải Kim Phụng đang lâm nguy, mới nói rõ cho Tiền đường chủ biết phải tìm tại hạ ở đâu?

Tiền Giả Kim đưa mắt nhìn tấm hoành phi :

– Độ một canh giờ nữa là bắt đầu đại diễn lễ thành thân giữa Nhị thiếu gia và hai mỹ nhân. Một là Thượng Quan Tuyết Sương, hai là Tam tiểu thư. Kỳ thực đây chỉ là kế hoãn binh, Tam tiểu thư hy vọng đủ cho ta tìm được ngươi.

Sầm Phong cười lạt :

– Hãy chỉ rõ đâu là nơi tại hạ cần tìm đến. Kỳ dư những gì còn lại tại hạ tự biết lo liệu.

Tiền Giả Kim ngờ ngợ :

– Bản lãnh ngươi lúc này thật đã cao minh thế sao? Không cần ta tiếp lực à?

Sầm Phong bảo, giọng khẩn trương :

– Nếu Tiền đường chủ có thành ý thì xin phiền đến ngay Độc Long trì. Có lẽ Thái giáo chủ sẽ yên tâm hơn nếu trong lúc chờ Kim Phụng đến đấy nghinh tiếp lại có thêm Tiền đường chủ bên cạnh hầu hạ.

Lão Tiền cả mừng :

– Ngươi đã vượt qua Độc Long trì, đã tìm thấy và đã giúp Thái giáo chủ quay lại vô sự? Hay lắm, ngươi cứ đi đến đây, đến đây… ắt sẽ tìm thấy hoa phòng hầu giải thoát Tam tiểu thư khỏi bàn tay dâm ô của Nhị thiếu gia.

“Vút!”

Sầm Phong đã mất dạng, khiến lão Tiền dù tận mắt mục kích vẫn ngỡ đang nằm mơ.

Sầm Phong vừa mới lẻn lao vào gian hoa phòng to rộng thì lập tức đỏ mặt tìm chỗ nấp ngay. Vì sau bức trướng phủ chỉ là lượt the mỏng, Sầm Phong đã thấy một Thượng Quan Tuyết Sương lõa lồ, nửa kín nửa hở, nằm lồ lộ trên một giường hoa nệm gấm khá to.

Ngồi lùi sát vào một góc trong của giường hoa là Lăng Kim Phụng đang căng mắt phẫn nộ. Nàng cũng nửa kín nửa hở với y phục xốc xếch tả tơi. Và theo hướng nhìn của Kim Phụng chính là Lăng Thừa Võ cũng đã lõa thể hết nửa thân trên.

Thừa Võ đang tìm cách chộp giữ chế ngự Kim Phụng, với chất giọng đã khào khào vì dục hỏa :

– Sầm tiểu tử có lẽ lúc này đã bị Đại tỷ đoạt mạng, kể cả Đại tỷ nếu mạo hiểm vượt qua Độc Long trì thì cũng uổng mạng như bao nhiêu người trước đây. Sẽ chẳng còn ai đủ lực xuất hiện ngăn cản việc chúng ta thành thân. Tam muội, hừ hừ… hảo Tam muội. Dấu thủ cung sa trên vai Tam muội vẫn còn. Thêm mỹ nhân trong như sương trắng như tuyết kia, Lăng Thừa Võ ta thật diễn phúc, trong một ngày cùng lúc thu nạp những hai phu nhân đều là vưu vật trời ban. Hãy ngoan ngoãn, đừng chống cự chỉ khiến ta phật lòng.

Lăng Kim Phụng gào thét, nhưng yếu ớt, chừng như vô lực :

– Ngươi là dâm tặc, ngươi đã lừa ta, lừa cả ả Tuyết Sương. Sao bảo bái đường trước, nhưng chưa gì ngươi đã phục dược toan chiếm đoạt bọn ta… ngươi đừng đến gần. Nếu không, ta thà tự sát, quyết không chịu ô uế, lỗi đạo với phu quân ta.

Lăng Thừa Võ nhào đến :

– Phải một canh giờ nữa mới đến lúc bái đường. Quá lâu so với sự nhẫn nại của ta đang cạn dần. Chúng ta cứ thành thân trước, sau đó hãy bái đường cũng đâu có muộn. Ha… ha…

Sầm Phong toan xông bừa vào để ra tay, bất chấp làm như thế có thể làm hành động lỗ mãng, vị tất sau này Kim Phụng, hoặc cả Tuyết Sương nữa, liệu có tha thứ hay không.

Nhưng chưa gì thì đã nghe tiếng Kim Phụng bật thét, cũng là lúc từ trong người Sầm Phong, Bích Linh tiểu xà vì nghe tiếng Kim Phụng kêu thét lên, bật lao đi như mũi trường tiễn được bắn thật mạnh.

“Vù…”

Tiếng thét của Kim Phụng bị tiếng gào thê thảm của Thừa Võ vang lên át đi :

– A… a…

Đồng thời tiếng thét của Kim Phụng đổi thành tiếng kêu quá ư mừng rỡ :

– Bích Linh nhi? Sầm Phong! Phu quân!

Sầm Phong không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Phụng có lẽ vì quá mừng, vì vừa trải qua một phen sóng gió thật cam go nên thoát lực đang từ từ lịm đi.

Đến lúc đó Sầm Phong mới vén bức trướng phủ tiến vào.

Thừa Võ đã chết, miệng sôi bọt đàm, vong mạng vì Bích Linh tiểu xà.

Kim Phụng quả đã hôn mê, Sầm Phong đặt cho nằm bên cạnh Tuyết Sương và lấy tấm chăn đắp phủ kín cho cả hai :

– Xin đừng trách nếu ta phải đi, chỉ lưu lại Bích Linh tiểu xà cạnh nàng!

“Vút!”

Sầm Phong lại lao đi mất dạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.