Hồng Ma Bảo

Chương 28 - Đối Diện Thù Nhân: Sinh Tử Đấu

trước
tiếp

– Tiểu thế huynh xin dừng bước!

Gã thư sinh bị ngăn lối chợt giật mình và vội xuất kiếm ngay :

– Ai? Muốn động thủ thì hãy xưng danh.

Sầm Thế Nghiêm nhẹ nhàng tránh thoát chiêu kiếm của gã và ung dung mỉm cười :

– Không lẽ tiểu thế huynh không sớm nhận ra thanh âm giọng nói của Sầm mỗ? Đừng khẩn trương như thế. Vì Sầm mỗ chỉ muốn cùng tiểu thế huynh trước thì đàm đạo, sau nếu hợp sở thích thì kết tình huynh đệ. Tiểu thế huynh không ngại chứ?

Gã thư sinh cau mày, tay thì thu kiếm về :

– Không cần nói tại hạ cũng nhận thấy sở thích không hợp rồi. Sầm trang chủ có cần nghe một lời giải thích?

Sầm Thế Nghiêm có một thoáng bỡ ngỡ, nhưng sau đó vẫn cười :

– Sầm mỗ đang muốn nghe. Sao?

Gã thư sinh nhìn quanh và vì thấy nơi đây thật vắng vẻ, không có ai, nên thở dài :

– Là người, ai lại không muốn có ngày thành đạt, nhất là lưu lại công danh hiển hách gì đó cho hậu thế. Tại hạ may có chút thực học, định noi gương tiền nhân, chim khôn lựa cành vững mà đậu, tại hạ không nghĩ đó là sở thích hợp với Sầm trang chủ dường như là nhân vật được gọi là Nhàn vi du hưởng? Chỉ tiếc lần này tự tìm đến nơi náo nhiệt lại không tìm thấy chí ít là chỉ một nhân vật như tại hạ mong muốn.

Sầm Thế Nghiêm gật gù khen :

– Có chí khí và hảo khí phách. Vậy nếu Sầm mỗ dẫn tiến tiểu thế huynh đến một nhân vật như thế, liệu sở học của tiểu thế huynh có đủ đáp ứng một vài đòi hỏi có thể bảo là khá khó khăn giả như nhân vật đó đưa ra không?

Gã thư sinh vồ lấy ngay cơ hội đó :

– Nhân vật nào? Tại hạ cần biết rõ tính danh, bối phận, thậm chí kể cả chủ trương tôn chỉ của nhân vật đó mới dám quyết định là có nên xuất lực hay không?

Sầm Thế Nghiêm cười cười :

– Chủ trương tôn chỉ như thế nào mới gọi là thích hợp với tiểu thế huynh?

Gã đáp ngay :

– Phải vì võ lâm, duy trì chính nghĩa. Và tốt nhất phải là người có bản lãnh cực cao, đủ để dám đứng ra chủ trì đại cục, nhất hô bá ứng. Chỉ đối với một nhân vật như thế tại hạ mới mãn nguyện được thỏa chí tang bồng, mặc tình tung hoành vùng vẫy, hô phong hoán vũ.

Sầm Thế Nghiêm phá ra cười :

– Nhân vật tiểu thế huynh chọn chính là bậc đại hiệp, bản lãnh là đại cao thủ, cung cách hành động thì là bậc đại quân tử luôn quang vinh lỗi lạc. Nhưng liệu bản lãnh của tiểu thế huynh có đủ để lọt vào mắt nhân vật đó chăng? Hay nói đúng hơn, tiểu thế huynh đòi hỏi quá cao e không tự lượng sức chăng? Hoặc giả Sầm mỗ vì mắt kém nên không đủ tinh tường để nhận ra tiểu thế huynh là bậc chân nhân bất lộ tướng?

Có phải thế chăng? Ha ha…

Gã thư sinh bĩu môi :

– Phải hay không, nếu Sầm trang chủ muốn, xin cứ thử khắc biết.

Sầm Thế Nghiêm nhận lời ngay :

– Sầm mỗ lúc nãy đã có dịp mục kích kiếm pháp của tiểu thế huynh, do nhanh nên không cần biến hóa. Hay thật sự còn nhiều biến hóa nhưng vì chưa gặp đối thủ xứng tay nên tiểu thế huynh chưa có cơ hội phô diễn? Bởi muốn minh bạch nghi vấn này, Sầm mỗ cũng muốn thử một phen. Nào, xuất chiêu đi.

Gã thủ kiếm :

– Sầm trang chủ định cứ thế này tỷ đấu? Không cần vũ khí sao?

Sầm Thế Nghiêm cười tự tin :

– Nếu thật sự cần, đến lúc đó tự khắc Sầm mỗ sẽ có cách ứng phó kịp lúc. Nào, đừng ngần ngại. Mời!

Gã điểm một nụ cười nhẹ :

– Hào khí và đởm lược như thế này khiến tại hạ cần phải hỏi trước, phải chăng sở trường của Sầm trang chủ chỉ là hậu phát chế nhân, chỉ phát chiêu khi nhận biết chắc đối phương lộ sơ hở? Nếu vậy, không cần thử làm gì vô ích.

Sầm Thế Nghiêm cau mày :

– Sao vậy? Hay chiêu thức của tiểu thế huynh tự phụ là không có sơ hở?

Gã cười :

– Ở đời làm gì có loại võ công không có sơ hở? Tại hạ bảo không cần vì kiếm pháp Vân Long của tại hạ cũng có sở trường là nhắm vào sơ hở của người đến tấn kích đắc thủ. Sầm trang chủ phải là người ra tay trước tại hạ mới dựa vào đó xuất thủ theo.

Sầm Thế Nghiêm gật gù và phì cười :

– Ngỡ thế nào, chứ muốn ra tay trước thì dễ thôi, có khó gì cho cam. Hãy cẩn trọng. Đỡ!

Sầm Thế Nghiêm hô đánh là đánh ngay và kỳ thực chỉ là một chiêu chiếu lệ.

“Vù…”

Gã thư sinh cũng phì cười, phản kích lại vẫn bằng một chiêu kiếm chỉ đủ nhanh cho phải lễ :

– Sầm trang chủ cần phải cật lực mới được. Nếu không thì…

Gã chưa dứt lời thì Sầm Thế Nghiêm bỗng vỗ thêm một tả kình thật mạnh vào gã :

– Ai bảo mỗ chưa cật lực? Đây này!

“Ào…”

Gã thư sinh dù vậy vẫn không nao núng. Gã chỉ cần nghiêng nửa người qua bên tả là vừa đủ thoát, lại còn vừa thuận tay thích một kiếm thật thần tốc vào Khí Hải huyệt của Sầm Thế Nghiêm :

– Cẩn trọng. Trúng!

“Vù…”

Nhưng gã vừa nghiêng người xuất kiếm thì hữu thủ của Sầm Thế Nghiêm chợt bất thần xuất hiện, quá nhanh và quá biến ảo, chộp mạnh vào mặt gã theo một thức như trảo. Đồng thời cũng quát :

– Trúng!

“Ào…”

Đôi mắt gã thư sinh vụt bắn ra những tia tinh quang kỳ quái. Và gã vừa ngã ngật đầu về phía sau vừa đẩy thẳng luôn thanh kiếm cho ngập vào Khí Hải huyệt của họ Sầm, miệng thì cười lạnh :

– Trang chủ để lộ sơ hở thế này, không ngại mất mạng sao? Đã vậy thì, hừ…

Và đầu mũi kiếm của gã thật sự chạm vào Khí Hải huyệt của họ Sầm. Nhưng thật lạ, Sầm Thế Nghiêm vẫn bình an vô sự, không những thế, họ Sầm không chỉ không nao núng mà còn ung dung kéo mạnh hữu trảo qua một bên, chấp nhận cái ngả ngật đầu của gã thư sinh làm cho chiêu trảo bị hụt mất đối tượng, nhưng bù lại, lúc họ Sầm kéo chệch ngay hữu trảo thì ống tay áo đã như “Thiết Phất Tụ Phong”, vỗ sàn sạt vào mặt gã thư sinh đến rát bỏng. Họ Sầm còn quát :

– Ai mất mạng mới được? Hãy xem đây!

“Ào…”

Cách biến chiêu của họ Sầm quả là lợi hại, vô tình biến điều đó thành cách ứng phó cực kỳ cao minh, làm gã thư sinh nếu không muốn bị ống tay áo được dồn lực cứng như thép của họ Sầm chấn vỡ ngũ quan, có thể dẫn đến mất mạng thì chỉ còn mỗi một cách là nuối tiếc thu kiếm về, chấp nhận chỉ mới chạm chứ chưa thể xuyên thấu kiếm qua huyệt khí hải của họ Sầm, đồng thời gã còn phải thi triển thật nhanh tư thức Phi Yến Đảo Thanh để bật tung người uốn ngược về phía sau, kịp thoát cái vỗ chính diện của họ Sầm chỉ vừa mới làm cho khắp mặt gã rát bỏng.

“Vù…”

Nhờ đó song phương có cơ hội tạm dừng tay cho dù chỉ mới so với nhau mỗi người một chiêu nhưng kèm theo thì có những hai ba thức biến hóa thần tốc.

Gã thư sinh đã ổn định thân hình, trợn mắt nhìn Sầm Thế Nghiêm :

– “Kim Cương Bất Hoại”?

Sầm Thế Nghiêm thì cười lạt với gã :

– Nghịch tử Sầm Phong ngươi thật to gan, đã dị dung che giấu diện mạo, là diện mạo ta ban cho ngươi lúc mới tượng hình một bào thai, lại còn dám lộng giả thành chân, mượn cuộc tỷ đấu để quyết lòng sát hại chính thân phụ. Ngươi xa ta chỉ mấy năm mà đã biến thành tồi tệ đến thế sao? Nghịch tử, bất hiếu tử!

Gã thư sinh lập tức nhớ lại ống tay áo của họ Sầm vừa kéo sát qua mặt rát bỏng.

Và bây giờ gã vùng cười vang :

– Diện mạo nào lão ban cho ta? Hãy nghe đây, ta là Cao Phong, Sầm Thế Nghiêm ngươi là kẻ đại thù đã sát hại song thân ta. Hôm nay Cao mỗ quyết báo thù, cho dù lão có tấm thân Kim Cang Bất Hoại đi chăng nữa thì hôm nay vẫn là ngày cuối cùng của lão trên dương thế. Hãy tận lực mà bảo vệ sinh mạng lão. Đỡ! Ha ha…

Gã chính là Cao Phong, bị bại lộ chân tướng vì không ngờ chiêu Thiết Phất Trụ Phong của họ Sầm đã được lão cố tình vận dụng để lột bỏ giả diện hoặc xóa bỏ lới dị dung mà Cao Phong dùng cho mưu đồ ngày hôm nay, chính thức hủy bỏ tính danh Sầm Phong để dùng lại danh tánh đích thực từ khi tỏ tường thân thế. Và Cao Phong đã bật loang kiếm lao thần tốc vào kẻ thù.

“Ào…”

Sầm Thế Nghiêm phản ứng ngay, vừa phẫn nộ xuất chiêu động thủ, vừa giận dữ quát tháo ầm vang :

– Ngươi ở họ Sầm. Kẻ nào muốn ta và ngươi diễn cảnh phụ tử tương tàn, bịa ra chuyện ngươi ở họ Cao, biến ngươi từ một nhi tử hiếu thuận trở nên đại nghịch bất đạo, phương thiên hại lý? Kẻ nào? Kẻ nào? Nói!

“Vù…”

Thế là từ mục đích tỷ đấu ban đầu giờ đây giữa họ Sầm và Cao Phong chính thức diễn khai một trường sinh tử đấu, quyết không ai nhượng ai.

Sầm Thế Nghiêm vừa dứt lời thì đến lượt Cao Phong vừa biến chiêu, tìm cách tấn công ráo riết tử thù vừa cười lạt :

– Lão có biết Thánh Y Cao Đại Từ? Lão không phủ nhận lão chính là người đã lâu nay giam giữ Thánh Y? Đấy chính là gia nội tổ, và đây là chiêu ta dùng để thay nội tổ đòi lại công bằng. Đỡ!

“Ào…”

Sầm Thế Nghiêm đã nói không ngoa khi bảo chưa đến lúc cần đến khí giới. Với chưởng pháp biến hóa vô lường, Sầm Thế Nghiêm còn cao minh đến độ có khi đổi chưởng thành trảo, thành cầm nã hoặc thành quyền, vẫn chưa để lộ nao núng trước kiếm pháp lợi hại của Cao Phong. Và lúc này lão đang dùng cầm nã, cố chộp vào khống chế tay cầm kiếm và uy hiếp khắp các huyệt đạo trọng yếu của Cao Phong :

– Ngươi lại nghe theo lời xằng bậy để kẻ có ác tâm lung lạc ngươi sao? Ta giam giữ Thánh Y để làm gì? Và Thánh Y nào là nội tổ của ngươi? Tội quên tổ quên tông, quên cội quên nguồn của ngươi thật đáng bị trừng trị. Đỡ!

“Vù… vù…”

Cao Phong đổi qua kiếm pháp Câu Hồn, đã được Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân trao tặng kinh văn kiếm quyết :

– Thật lão không giam giữ Thánh Y? Vậy tại sao có sự trùng hợp, lão và kẻ ác ma từng giam giữ Thánh Y đều cũng có như nhau một thê năm thiếp? Lão đừng phủ nhận nữa. Đỡ!

“Ào… ào…”

Sầm Thế Nghiêm bật cười :

– Thảo nào Hứa lão lúc nãy cứ hết lời tán dương, bảo ta có một nhục tử tư chất bất phàm, bản lãnh tuyệt cao. Thì ra ngươi đã được Hứa lão chân truyền kiếm pháp. Nhưng nếu chỉ vì thế mà mong ta nhận điều không do ta thực hiện, ngươi thật quá lầm. Đỡ! Ha… ha…

“Vù…”

Công phu Sầm Thế Nghiêm dù không lộ rõ xuất xứ nhưng cách biến hóa thì tột cùng cao minh khiến Cao Phong phải càng lúc càng dốc hết tuyệt kỹ sở học :

– Vậy lão nói đi, vì sao cả năm thứ thiếp của lão, trong đó có hai người ta từng biết, lúc thoạt về Sầm gia thì am tường võ công nhưng bây giờ toàn bộ chân nguyên nội lực của họ đều bị tiêu tán? Lão là hạng tàn độc, bất cận nhân tình, là quỷ chứ không còn là người. Ta giết lão. Hãy đỡ!

“Ào…”

Sầm Thế Nghiêm cười to hơn :

– Về với ta, họ ung dung hưởng thụ cuộc sống nhàn vi du hưởng, thì cần gì võ công? Huống hồ, ha ha… công phu của họ, còn hay mất là tùy họ, tại sao lại do ta khiến họ bị mất võ công? Ngươi lạ thật đấy. Ha… ha…

“Vù…”

Cao Phong đổi qua kiếm phái Quỷ Lâu Vạn Thủ Kiếm :

– Dùng Ngũ Tuyệt Hương để vừa thỏa mãn dục vọng vừa cưỡng đoạt toàn bộ chân nguyên của người. Đấy là một thủ đoạn độc ác quen dùng của kẻ từng giam giữ Thánh Y, cũng có một thê năm thiếp như lão. Tương tự, năm thứ thiếp của lão cũng bị mất hết chân nguyên từ khi về hầu hạ lão. Chẳng phải lão chính là hung thủ giam giữ Thánh Y thì còn ai vào đây? Đỡ kiếm!

“Vụt…”

Sầm Thế Nghiêm nhếch môi ngạo mạn :

– Ta vẫn không hiểu ngươi muốn nói gì, chỉ lấy làm lạ là tại sao ngươi quá quan tâm đến năm thứ thiếp của ta cũng chính là nhị di, tam di, và cũng đều là kế mẫu của ngươi? Hay ngươi có tà ý, vì đố kỵ nên muốn cùng họ diễn trò loạn luân và đã từng làm như thế sau lưng ta? Có phải như thế không? Nói!

“Ào…”

Thấy lão căm phẫn, Cao Phong vì biết lão giả vờ nên cười vang :

– Lão đã bất lực vì quen lạm dụng tà dược Ngũ Tuyệt Hương, đến nỗi có lần toan cưỡng hại Thái Phi Nguyệt lão phải cất công đi đến tận nơi giam giữ nội tổ ta để hỏi lấy xuân dược. Có hậu quả này thật xứng đáng với hạng tà dâm như lão. Ha ha…

Sầm Thế Nghiêm như bị chạm nọc, động nộ lao quyết liệt vào Cao Phong :

– Có phải chính ngươi đã cố ý gây huyên náo ngày hôm nay tại Huỳnh Phong trang của ta? Ngươi cũng đã hạ sát tam nương của ta? Tại sao? Những thứ thiếp còn lại của ta đâu? Nói! Hay ngươi muốn chết?

“Ào… ào…”

Cao Phong chuyển qua Độc Long kiếm pháp, chân thì di hình hoán vị theo Thiên Long Mê Tung Bộ, cũng quyết liệt tấn công tử thù :

– Lão không ngờ à? Vậy thì kém quá. Vì đấy toàn là những mưu kế do chính lão khi còn giả vờ làm lão Lẫn truyền thụ cho ta đấy. Hay lão quên có một thời lão là lão Lẫn? Đỡ!

“Vù…”

Sầm Thế Nghiêm lập tức giả vờ ngây ngô :

– Lão Lẫn nào? Có phải là một lão vô dụng đã một độ lưu ngụ ở Sầm gia và sau đó bỗng đột ngột thất tung chăng? Ý ngươi muốn bảo ta cũng vô dụng như vậy? Thật quá đáng. Đỡ!

“Ào…”

Cao Phong thi triển khinh thân pháp Độc Long Lộng Thiên để tránh chiêu, nhân đó phản kích lại một kiếm :

– Lão Lẫn cũng chính là kẻ từng giam giữ Thánh Y. Nếu lão không phủ nhận đã giam giữ Thánh Y thì lão Lẫn chính là lão. Mà này, lão còn nhớ lần cuối cùng lão bảo ta tắm rửa tẩy uế, sau thời gian dài lão đào luyện, bắt ta bế quan tọa công chăng? Lão có sắp sẵn đôi ba bộ y phục bảo ta thay, những y phục lão cho thấm sẵn Thập Lý Hương để sau này dễ sai người bám theo dò xét ta. Lão nhớ chứ? Ta vẫn hận vì cách lão dùng để chất lên vai ta cùng một lúc những ba bốn án mạng. Đỡ!

“Ào…”

Đến lượt lão tránh chiêu và tìm cơ hội phải thủ hoàn công :

– Ta lo cho ngươi tắm? Hồi nào? Y phục nào tẩm sẵn Thập Lý Hương? Chớ nói nhảm. Đỡ!

“Vù…”

Sầm Thế Nghiêm vừa phát kình thì lập tức Cao Phong đột ngột tung tả kình đón đỡ :

– Ý ta muốn nhắc lão hãy nhớ lại bộ y phục cũ nát của ta lần đó buộc phải vất bỏ đi. Lão có muốn biết vì sao ta sớm nhận ra lão Lẫn chính là kẻ giam giữ nội tổ ta và sau đó thì phát giác kẻ giam giữ nội tổ và lão chỉ là một chăng? Đỡ xong kình này ta sẽ cho lão toại nguyện. Chưởng!

“Ầm!”

Sầm Thế Nghiêm bị chấn kình của Cao Phong làm cho khựng lại đến kinh ngạc :

– Nội lực ngươi khá đấy. Vậy điều gì đã xảy ra cho bộ y phục cũ nát của ngươi?

Cao Phong lại loang kiếm lao đến, chấn động vì nội lực kinh hồn bạt tụy của lão nên tìm cách tránh chạm chưởng cùng lão lần thứ hai :

– Lão vẫn không nhận lão là lão Lẫn? Vậy nghe đây, chỉ vì tình cờ, lần đó ta đã nhét bỏ bộ y phục cũ nát vào một kẽ đá ngầm dưới đáy nước và mạch nước sau đó dĩ nhiên chảy cuốn bộ y phục đi. Đến gần đây, vì ta muốn minh bạch lão Lẫn là ai nên rắp tâm quay lại Hồng Ma bảo. Và trong khi chờ màn đêm xuống sẽ xâm nhập Hồng Ma bảo, ta lo tìm chỗ nghỉ ngơi ở cách đấy không xa. Và đã bất ngờ giật mình vì phát hiện bộ y phục cũ nát của ta độ đó lại nằm vất vưỡng ở nguồn một con suối, ngay tại Thiên Hậu sơn.

Lão tiếp tục xuất lực lo đối phó hóa giải kiếm chiêu Độc Long của Cao Phong :

– Thế thì sao? Đỡ!

“Ào…”

Cao Phong loang kiếm phản công :

– Không sao cả, chỉ ngoại trừ một việc là nhờ tìm thấy lại bộ y phục nên ta cũng phát hiện chỗ lão Lẫn đào luyện ta hóa ra là ngay tại Thiên Hậu sơn. Lại nhờ đó ta kịp giải cứu Thái Phi Nguyệt thoát khỏi tay dâm ô của lão. Cuối cùng thì nhờ Thái Phi Nguyệt nên ta phát hiện và cứu được nội tổ ta khỏi cảnh giam giữ đã lâu. Lão là lão Lẫn, lão Lẫn là lão. Đỡ!

“Vù…”

Sầm Thế Nghiêm ỡm ờ nửa nhận nửa không :

– Tại sao ngươi nghi ngờ và quyết tâm tìm hiểu minh bạch về lão Lẫn? Nhưng trước khi giải thích, hãy nhận của ta một chiêu. Trúng!

“Ào…”

Cao Phong động nộ, chuyển hữu kiếm qua tay tả, dùng hữu thủ phát một kình Độc Long :

– Vì lão đã lộ sơ hở khi tuy giữ kín thân phận và lai lịch, lại tự phụ cho Thái giáo chủ Vạn Xà giáo hay công phu lão luyện là “Vạn Lưu Quy Tông”. Đây là chưởng Độc Long do ta đắc thủ lần vô tình cứu mạng và giải thoát Thái giáo chủ Vạn Xà giáo. Đỡ!

“Ầm!”

Sầm Thế Nghiêm lần này không những không hề bị khựng lại mà còn đủ lợi hại để lập tức lao áp sát vào Cao Phong :

– “Vạn Lưu Quy Tông” thì sao? Đỡ!

“Ào…”

Cao Phong lần này đành vận dụng Thiên Long Mê Tung Bộ để tránh cơn hưng phấn quá vượng khí của lão :

– Vì Thái giáo chủ Vạn Xà giáo do phát hiện ta tiếp nhận những sở học mới quá nhanh nên đề quyết ta cũng đã từng luyện qua “Vạn Lưu Quy Tông”. Có nghĩa là kẻ thù mưu hại Thái giáo chủ Vạn Xà giáo và lão Lẫn chỉ là một. Và sau khi đến Thiên Hậu sơn để minh bạch, ta còn nhận ra lão Lẫn cũng là nhân vật đứng sau lưng Xuyên Vân – Vạn Xà, mê hoặc cả Khúc Hồng Nguyên. Từ đó, ta lập thệ, sẽ phá hỏng mọi âm mưu của kẻ này bằng mọi cách. Và như lão ắt hẳn đã nhiều lần mục kích. Ha ha… ta giúp Kim Phụng thanh lý môn hộ, chấn hưng Vạn Xà giáo. Ta lập kế để Khúc Hồng Nguyên tự làm hỏng kế sách muốn xuất hiện như một anh hùng của lão. Và hôm nay, ở đây ta làm lão bẽ mặt bằng cách cho mọi người nghĩ lão vì tham dâm háo sắc nên quyết giữ Thái Phi Nguyệt cho bản thân. Đều là những gì do lão bỏ công đào luyện ta đấy. Ha ha…

Sầm Thế Nghiêm càng thêm động nộ, mắt bắt đầu phát lộ hung quang :

– Ngươi đã giải thoát ả? Những thứ thiếp của ta đâu? Nói mau, trước khi ta giết ngươi!

“Ào… ào…”

Cao Phong cố tránh khí thế đang hăng vượng của lão và sẽ mau chóng làm lão kiệt lực nếu biết cách khích nộ lão :

– Lão không hỏi ta về cách giải cứu Thái Phi Nguyệt? Đồng thời đâu là cách ta đã lập mưu, giúp Thái giáo chủ Vạn Xà giáo và Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh hiện lúc này vẫn bình yên vô sự sao? Ha ha…

Sầm Thế Nghiêm ngỡ ngàng :

– Chẳng phải cả hai đã tự sát sao? Họ chỉ trá tử? Là ngươi gây ra? Ngươi thật đáng chết. Đỡ chưởng!

“Ào…”

Cao Phong càng khích nộ lão nhiều hơn :

– Cũng công phu lắm đấy. Đầu tiên là ta theo lời Thái Phi Nguyệt chỉ điểm giải cứu an toàn Kim Phụng và Tuyết Sương từ một nơi giam giữ chỉ có mẫu tử Thái Phi Nguyệt biết. Sau đó nhờ dị dung, cả ba chúng ta dễ dàng hòa lẫn vào dòng người giang hồ nô nức kéo đến đây như trẩy hội. Ta đã nhân đó bảo hai nàng hãy chọn và nhìn cho kỹ cách đi dáng đứng của hai trong năm thứ thiếp của lão.

Sầm Thế Nghiêm gầm vang quật kình tới tấp, quá phẫn nộ :

– Vậy hai thứ thiếp ta sai vào trong để dẫn hai mụ tội đồ đã bị bọn ngươi hạ thủ, tráo vào bằng hai ả đã được ngươi dị dung thật giống họ? Mưu kế quả cao minh, càng chứng tỏ Cao Phong ngươi thật đáng chết. Đỡ chưởng!

“Ào…”

Cao Phong phát sợ cho nội kình quá uy mãnh của lão, đành lánh nặng tìm nhẹ là thượng sách :

– Chỉ đáng tiếc cho nhị nương vì vẫn còn nhớ nên nhận diện được ta. Vạn bất đắc dĩ, ta đành kết liễu, âu cũng là cách giúp nhị nương sớm thoát nợ đời và ta tự có phận sự thay nhị nương đòi ở lão một sự công bằng mà lão không thể thoái thác. Phải chăng đó cũng là nguyện vọng của những thứ thiếp còn lại hiện đang được Thái Phi Nguyệt, Kim Phụng và Tuyết Sương chăm sóc quan tâm? Lão đừng mong tìm lại họ. Ha ha…

Sầm Thế Nghiêm cuồng nộ lao đến :

– Tiên giết ngươi, hậu cứu người. Bọn ngươi đâu phải đối thủ của ta. Đỡ chiêu!

“Ào…”

Cao Phong phát hiện lão vì cuồng nộ nên lộ sơ hở, liền bật thanh kiếm :

– Lão cũng đỡ!

“Vút…”

Nhưng chợt nhớ lão có tấm thân Kim Cương Bất Hoại, Cao Phong đang đâm kiếm vào thân lão liền chuyển hướng, đâm vào đại huyệt Đan Điền của lão.

“Vù…”

Lão lách tránh thật nhanh, nhân đó vỗ một kình thật lợi hại vào Cao Phong :

– Ngươi chậm rồi! Trúng!

“Ào…”

Cao Phong bị thế đánh áp ặt của lão uy hiếp, quá hoảng sợ đành thu kiếm co nhảy lùi cho thật lẹ.

“Vút!”

Lão bật cười lao vút theo :

– Chạy cũng chậm. Đỡ! Ha ha…

“Vù…”

Khí thế lão quá vượng, nội lực lão cứ như sóng triều cuộn mãi không thôi. Cao Phong vội lẩn tránh lần nữa, nhân đó thu kiếm cất luôn vào người.

“Vút!”

Lão hiểu ý Cao Phong nên cười ngạo nghễ :

– Không chạy được, toan liều mạng ư? Càng tốt. Vậy thì đỡ. Ha… ha…

“Ào…”

Cao Phong bật tung nhị kình :

– Đã đối mặt kẻ thù, ai bảo ta chỉ muốn chạy? Xem chưởng.

“Vù…”

Nhị kình chạm nhất chiêu, nhưng phát ra chỉ một tiếng chấn kình vỏn vẹn.

“Ầm!”

– Nội lực của ngươi…

Cao Phong có cơ hội lao đến chiếm tiện nghi xuất thủ trước :

– Những chân nguyên lão đoạt chỉ là thứ ô hợp, so được với ta vốn dĩ đã đạt Nhị Nguyên Lưỡng Nghi sao? Đỡ!

“Ào…”

Lão vùng cười vang :

– Nhị Nguyên Lưỡng Nghi? Để xem nào. Xem lợi hại thật không nào. Ha ha…

Và lão chợt vẫy xạ đúng ba lượt nhu kình và kình cuối hóa thành đạo cường kình lợi hại khó tả.

“Ầm! Ầm!”

Đến lượt Cao Phong bị khựng lại :

– “Độc Long Tam Vỹ”? Võ học Vạn Xà giáo ắt là do Ngọc Giao hoặc Thừa Võ tự nguyện chỉ điểm cho lão?

Lão lao đến thật thần tốc :

– Ngươi sẽ còn kinh ngạc nhiều. Ha ha…

“Vù…”

Cao Phong thất kinh, tìm cách tránh :

– Lôi Phong Phích Lịch của Hoa Sơn? Quả nhiên bao công phu bí kỹ vì thật sự có lưu lại tại Hồng Ma bảo nên đều lọt vào lão? Lợi hại thật, hơn cả Tư Mã Vương khi thi triển cũng chính tuyệt kỹ này!

Lão quyết không để Cao Phong có cơ hội kịp thoát :

– Bí mật này sẽ không ai biết một khi ngươi chết và cả mụ Xuyên Vân lệnh cũng chết. Ha ha…

“Ào… ào…”

Cao Phong thấy lão đã chịu thừa nhận, nghĩa là phen này lão đã quyết không thể để Cao Phong còn mạng thoát đi. Vội nghiến răng, Cao Phong lại tung nhị kình :

– Muốn giết ta không dễ đâu. Đỡ này!

“Ầm! Ầm!”

Nhưng lần này, Cao Phong vì không lường hết bản lãnh thật của lão nên không những bị bức lùi mà còn bị lão ào ào lao đến tấn công cấp tập :

– Không dễ thật ư? Xem đây. Ha ha…

“Ào…”

Cao Phong có lùi thêm cũng không kịp, đành nghiến răng xuất lực, chấp nhận cùng lão đối kháng một lần nữa :

– Đỡ!

“Ầm! Ầm!”

Cao Phong bị đẩy lùi nửa trượng. Vút một cái, lão vượt qua nửa trượng Cao Phong vừa lùi, để giáng ra một kình tối hậu :

– Nạp mạng!

“Ào…”

Cao Phong rúng động toàn thân vì biết phen này khó thoát. Chợt nảy ý liều, Cao Phong lập tức vận dụng toàn bộ chân nguyên, quyết tự bảo hộ tâm mạch và hờm sẵn chỉ pháp Hư Vô của phái Võ Đang, chờ đến lúc tối hậu sẽ cùng lão tử thù đồng ư quy tận. Và điều đó đã xảy đến. Kình của lão giáng vào Cao Phong.

“Ầm!”

Hư Vô chỉ của Cao Phong xuyên thẳng vào tâm thất lão.

“Viu… Bùng!”

Cao Phong thổ huyết, lảo đảo lùi vô tận.

– Oẹ…

Sầm Thế Nghiêm thì khựng lại, dung diện chợt tái nhợt và toàn thân thì run bắn lên theo từng cơn vì bị huyết khí sôi trào. Lão chợt kêu thất thanh :

– Cang Khí Hộ Thân? Làm thế nào ngươi luyện được mức nội lực thượng thừa này? Chả lẽ toàn bộ chân nguyên của ngươi thay vì bị Thái Phi Nguyệt làm cho thất tán, ngươi lại đoạt hết chân nguyên của ả?

Cao Phong cũng đã ổn định cước bộ, lấy tay áo lau sạch huyết bẩn vừa thổ ra vẫn còn dính quanh miệng :

– Lão không hề có Kim Cang Bất Hoại Thân? Lão chỉ nhờ giáp y bảo bối hộ thể? Vậy phen này, quả thật, lão chỉ còn cách nạp mạng cho ta thôi.

Và Cao Phong lại lấy kiếm cầm tay, lừ lừ tiến về phía lão.

Lão biến sắc, chợt gọi to :

– Hiện thân mau, Thập Nhị Tú Hồng Võ. Giết!

Cao Phong giật mình vì lập tức sau tiếng lệnh của lão, mười hai nhân vật gọi là Thập Nhị Tú Hồng Võ không hiểu đã mai phục ở đâu và từ lúc nào bỗng đồng loạt xuất hiện. Thất kinh, Cao Phong vội xoay người bỏ chạy.

“Vút!”

Mười hai nhân vật nọ cùng cười vang, ung dung chạy đuổi theo :

– Ngươi chạy thoát sao, tiểu tử? Ha ha…

Cao Phong vẫn chạy, đồng thời chợt vẫy tay, ném ngược về phía sau một vật.

“Vù…”

Có tiếng lão họ Sầm quát vang, cảnh giác bọn Thập Nhị Tú Hồng Võ :

– Lệnh tiễn Xuyên Vân, tiểu tử ném chính là cách giúp y đào thoát. Mau phân khai, càng tránh xa vật đó càng tốt!

Nhưng Cao Phong đã kịp vận dụng sóng kình “Xuyên Vân Phá Thạch”, làm cho mũi tiễn Xuyên Vân vừa ném lại tự phát nổ.

“Ầm!”

Màn hắc vụ theo đó tuôn ra mịt mù.

Cao Phong tăng hết cước lực chạy nhanh hơn và tìm đủ cách hầu mong sao đừng để lại bất kỳ dấu tích nào cho bọn Thập Nhị Tú Hồng Võ biết lối theo dấu đuổi mãi.

Cao Phong có một lần chui vào một bụi cây nấp kín, lo lắng dò xét xung quanh và cố sao cho mau ổn định chân nguyên. Sau đó, lúc xuất hiện trở lại, thì đã hóa thành một lão phụ già lọm khọm, cứ chầm chậm bỏ đi. Cao Phong đã lại dụng thuật dị dung, lần này chỉ cần thoát mà thôi.

* * * * *

Có một nữ nhân xuất hiện, sát khí đằng đằng chận quát Cao Phong :

– Đứng lại! Một lão bà già yếu thì tuyệt đối không khi nào dám một mình tiến vào chỗ chốn thâm sơn cùng cốc này. Ngươi là…

Cao Phong lại thổ huyết, cứ xua tay toan nói nhưng máu huyết cứ tuôn trào và hai mắt cơ hồ trợn ngược :

– Nguyệt… Nguyệt… Oẹ…

Nữ nhân kinh tâm, vội chạy đến đỡ Cao Phong vẫn mang lốt một lão phụ già nua :

– Cao lang!

Tuy kêu thất thanh nhưng nữ nhân tên Nguyệt vẫn biết lúc khẩn trương này nên có những hành động như thế nào. Nàng điểm vào vài huyệt đạo trọng yếu của Cao Phong, sau đó hối hả lấy ra một hoàn đan dược, nạp vào miệng Cao Phong.

Phục dược xong, Cao Phong đã có thể lên tiếng :

– Mau trút bỏ y phục của ta. Trút hết. Cả nàng nữa. Vì nàng vừa ôm giữ ta. Thập Lý Hương sẽ là dấu vết duy nhất khiến lão ác ma và Thập Nhị Tú Hồng Võ bám theo đến tận nơi này. Nào, nhanh lên. Càng chần chờ thì càng thêm nguy hiểm.

Nàng đỏ bừng mặt. Nhưng sau khi nhìn quanh, chợt nhớ lại nơi này quả thật chính là chốn thâm sơn cùng cốc, hơn nữa thẹn mà vẫn sống hơn là vì ngần ngại sẽ chỉ chết thảm, nàng gật đầu tỏ ý ưng thuận và tiến hành ngay.

Cao Phong vẫn còn một ít tỉnh táo trước khi hôn mê vì nội thương nghiêm trọng :

– Hủy bỏ tất cả y phục, sau đó hãy chạy loanh quanh vài nơi trước khi đưa ta về chỗ ẩn thân. Nào, bắt đầu đi. Chậm… là… chết!

Cao Phong mê lịm. Còn nữ nhân tên Nguyệt vì toàn thân đã chẳng còn mảnh y phục nào nên có thẹn có ngượng cũng bằng thừa, đành cứ thế xốc Cao Phong lên hai tay lao đi thật nhanh sau khi đã hủy bỏ toàn bộ y phục như Cao Phong dặn.

… Vào một thạch động âm u, ánh sáng chỉ có lờ mờ, chận đón hai hình hài lõa thể vừa chạy vào là hai nữ nhân khác cũng trạc tuổi :

– Thái Phi Nguyệt ngươi…

Thái Phi Nguyệt nửa hờn nửa thẹn, trao vội Cao Phong cho hai nữ nhân nọ :

– Y bị nội thương nghiêm trọng, lại bị truy đuổi, nhiều lắm, toàn là đại cao thủ. Y sợ y phục đã bị phóng hạ Thập Lý Hương, cũng ngại lúc ta đón đỡ y cũng bị Thập Lý Hương bám vào. Những gì ta làm đều theo ý y. Giờ phần việc ta kể như tạm xong. Đến lượt Kim Phụng, Tuyết Sương hai ngươi lo cho y. Đừng nghĩ ta thích để thế này xuất hiện trước hai ngươi dù chỉ là nữ nhân như ta.

Thái Phi Nguyệt nói xong, lẩn đi thật nhanh. Và sau đó có hai phụ nhân khác, một đã già và một chỉ mới trung niên cùng từ chỗ khuất nào đó của thạch động xuất hiện. Lão bà kinh nghi thập phần nhìn Cao Phong :

– Sao thế này? Bọn ngươi bảo y sẽ quay lại và có lời giao phó minh bạch về những hành động lạ thường nội hôm nay y đã khiến lão thân hoang mang không hiểu. Đây là cách y quay lại đó sao, một cách hoàn toàn khác thường bình sinh chưa kẻ nào dám làm như thế trước mặt lão thân?

Phụ nhân trung niên thì e dè nhìn hai nữ nhân đang bối rối đến đỏ mặt vì cả hai đang cùng giữ một nam nhân như thế này trên tay :

– Nhị vị cô nương từng bảo chính là nhờ diệu kế của y nên sinh mạng ta vẫn vẹn toàn? Bây giờ y ra như thế này, nhất định chỉ là do lão ác ma gây nên. Phải chăng vẫn là thủ đoạn dùng Thập Lý Hương để đuổi bám y? Nguyệt nhi của ta khi nãy sao lại vội bỏ đi, toàn thân thì… không có gì, trái lại nha đầu còn vội gạt nước mắt như đã khóc?

Kim Phụng nhìn Tuyết Sương, sau đó cả hai thở dài. Và Kim Phụng thuật lại những gì Thái Phi Nguyệt nói trong cơn hờn trách lúc nãy.

Nghe xong, phụ nhân trung niên lập tức đón lấy Cao Phong :

– Y bị nội thương? Hãy để ta khẩn cấp xem có thể giúp y được gì. Chỉ phiền nhị vị cô nương quan tâm hộ Nguyệt nhi. Nếu có y phục khác cho Nguyệt nhi dùng tạm là tốt nhất.

Đoạn phụ nhân vừa đưa Cao Phong đi vừa gọi lão bà :

– Chuyện của lũ trẻ, Thái giáo chủ thôi đừng bận tâm làm gì. Thay vì thế xin hãy cùng giúp, lo sao cho tiểu tử mau mau bình phục.

Lúc đó Kim Phụng, Tuyết Sương đã hối hả bỏ đi, nếu không vì quan tâm đến Thái Phi Nguyệt như phụ nhân vừa nhờ cậy thì cũng vì khó thể lưu lại đây lâu hơn nữa với những điều bất bình thường vừa xảy ra cho Cao Phong vô tình để cho hai nàng mục kích.

Lão bà sau tiếng thở dài và nhìn theo hai nàng cũng đành đi theo phụ nhân trung niên.

Họ đưa Cao Phong vào một thạch động khác, gần như là liên hoàn và liền kề với thạch động vừa rồi. Ở đây, họ lần lượt kiểm tra khắp các kinh mạch của Cao Phong, sau cùng chỉ biết thở dài nhìn nhau :

– Quá nghiêm trọng. Cứ như tiểu tử vì lâm cảnh bất khả kháng đành hứng chịu trọn vẹn một kích đủ đầy uy lực của đối phương?

– Kinh mạch toàn thân hầu hết để sai lệch bộ vị. Ngữ này chỉ có thể xảy ra lúc tiểu tử quyết dùng đối phương đồng ư quy tận? Nhưng đối phương vẫn đuổi theo, đủ hiểu đấu pháp liều sinh tử của tiểu tử đã không chút hiệu quả. Muốn chữa trị y đã không dễ và muốn đối phương đừng tìm đến đây càng không dễ hơn. Làm cách nào bây giờ?

– Phải chi có Thánh Y…

– Ước ao làm gì chuyện không thể có. Hay để lão thân thử truyền lực cho y. Chỉ mong y đã từng luyện qua tâm pháp của bí kíp Độc Long thì đây là cách khã dĩ nhất giúp nội nguyên chân lực của y dù đang thất tán tản mác cũng dễ quy hồi và tự vận dụng để tự đả thông những chỗ ứ nghẽn.

– Xin hãy để vãn bối đảm nhận phần việc này. Vì theo Nguyệt nhi của vãn bối cho biết, dường như tiểu tử đã đắc ngộ tuyệt kỹ truyền gia của vãn bối. Nếu là thế, để vãn bối truyền lực là thuận tiện nhất.

– Được rồi. Cách nào cũng được chủ yếu vẫn là làm sao giúp y vượt qua giai đoạn sinh tử này. Vì càng để lâu, càng chậm trễ là càng khiến y đi đến chỗ chết. Chừng nào lão thân thất bại thì đến lượt Xuyên Vân Tiên Tử ngươi. Mau bước tránh ra đi. Lão thân đã được y cứu đến hai lần, hơn ngươi chỉ mới được cứu một. Để lão thân tiến hành là hợp lý nhất. Nào.

Lão bà đặt tay lên đại huyệt đan điền của Cao Phong, vận dụng tâm pháp Độc Long, quyết thúc đẩy chân khí hầu giúp cho Cao Phong dù hôn mê vẫn tự thu hồi những chân nguyên nội lực đã tản mác khắp các kinh mạch. Được một lúc, lão bà vụt kêu :

– Nội thể y đột nhiên phát sinh hấp lực? Hoặc giả ở đan điền y đang dấy lên một cơn xoáy kình, cứ cuốn hút mãi chân nguyên của lão thân vào đấy. Làm sao ngăn lại?

Phụ nhân trung niên lập tức đặt tay lên đỉnh đầu Cao Phong :

– Có thể đó là dấu hiệu cho thấy y sắp lâm cảnh chân khí nghịch hành? Hãy để vãn bối tiếp lực, giúp y ổn định ngay chân nguyên. Và khi có cơ hội, Thái giáo chủ phải mau mau thu tay và thu nội kình về. Bắt đầu này!

Nhưng cũng không được bao lâu, đến lượt Xuyên Vân Tiên Tử kêu kinh hãi :

– Thượng đỉnh của y cũng phát sinh hấp lực? Thái giáo chủ thấy ở huyệt đan điền y có dấu hiệu gì thay đổi so với trước chăng?

Lão bà đang thở hổn hển :

– Không thay đổi… gì cả. Hấp lực càng mạnh hơn… và lão thân nghe… nóng, huyệt đan điền của y… nóng lắm…

Xuyên Vân Tiên Tử chợt rùng mình như bị ớn lạnh :

– Thái giáo chủ mới nói đến nóng, gừ… ừ… thượng đỉnh của y lập tức lạnh toát. Lạnh như sắp đóng băng vậy. Gừ… ừ…

Và cứ thế, cả hai như bị dính chặt vào cơ thể Cao Phong, không ai giúp được gì cho ai, trái lại mỗi người không chỉ không giúp được gì cho chính bản thân mà họ bây giờ còn thi nhau thở hổn hển. Thở càng lúc càng lớn, điều đó có nghĩa là họ đang tự dấn thân vào tử địa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.