Hứa Tiên thấy nóng vội, lâp tức vận dụng kế hoạch, hắn lui về phía sau mấy bước, thấy mọi người đều ngưng thần nhìn tỷ thí trong sảnh, hắn thối lui đến một chỗ không người. Xuất ra một lá bùa, thầm nghĩ toàn bộ nhờ vào ngươi. Đúng là Ẩn Thân Phù làm trước đó vài ngày.
Hứa Tiên hơi động niệm, lá bùa dính vào người.
Trong lòng vui vẻ, quả nhiên có tác dụng. Nhẹ nhàng vượt qua đám người. Hứa Tiên đi đến bên người Phan Ngọc trước mắt bao người ăn gian, dù cho Hứa Tiên cũng cảm thấy thập phần kích thích.
Phan Ngọc giờ phút này đang đứng tại trước bàn ngưng thần suy tư, hoàn toàn không có chú ý tới một người tàng hình tới gần, Ẩn Thân Phù cũng có tác dụng thu liễm khí tức. Hứa Tiên sợ làm cho người ta nghe xong, tận khả năng dán chặt lỗ tai Phan Ngọc dùng thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi chậm rãi nói:
– Này, Minh Ngọc.
Phan Ngọc trong lòng cả kinh, nhưng dù sao dưỡng khí công phu bất phàm, nghe được thanh âm cực kỳ quen thuộc nên cũng thần sắc bất động đứng ở chỗ cũ. Chỉ là nhiệt khí trong miệng Hứa Tiên thốt ra khiến lỗ tai nàng có chút ngứa ngáy.
Thần sắc Thanh Loan có chút nghi hoặc, phảng phất đã nghe được thanh âm gì.
Hứa Tiên vốn định niệm cho nàng nghe, giờ phút này chỉ phải phân phó một tiếng nói:
– Cầm lấy bút!
Phan Ngọc lập tức cầm lấy bút, mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, ai cũng không có thấy thân ảnh đứng sau nàng.
Hứa Tiên nắm tay của nàng, bàn tay nàng trắng nõn như ngọc, mềm mại như không xương.
Hai người dán vào nhau quá gần, nhiệt khí Hứa Tiên hô hấp phả vào bên mặt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Hứa Tiên còn không biết là Phan Ngọc lại cảm thấy thân thể như thoát lực, vành tai đã đỏ lên.
Hứa Tiên ngưng thần lo nghĩ, bắt đầu vận dụng ngòi bút. Võ công của Phan Ngọc vô cùng tốt, lại biết thính kình, tay Hứa Tiên khẽ động, nàng lập tức đi theo vận dụng ngòi bút, không kém chút xíu, phảng phất chính mình ghi lại. Hứa Tiên khí khái, Phan Ngọc ý vị hợp lại làm một, đúng là không chê vào đâu được.
Phan Ngọc đi theo tay Hứa Tiên chậm rãi viết, nhân sinh chi nhạc không còn gì để mong. Lần tỷ thí này thắng bại sớm đã không để trong lòng, thậm chí ngay cả mình đều biến mất, nàng chỉ muốn đi theo tay của hắn viết chữ, vô luận kết quả như thế nào đều không hối hận. Thẳng đến Hứa Tiên để bút xuống, mới giật mình phục hồi tinh thần, lại nhìn trước mặt giấy trắng đã tràn ngập chữ. Người đứng phía sau sớm đã chẳng biết đi đâu, trong lòng một hồi nhụt chí. Nhưng Phan Ngọc lập tức thu thập tâm tình, đem bài làm chính mình giao cho Thải Phượng trước mặt nói:
– Thủ từ này có làm cho cô nương thỏa mãn không?
Thải Phượng xem xét kết quả, được người bên ngoài ra hiệu, nàng cao giọng đọc:
– Nhất trương ky, thải tang mạch thượng thí xuân y. Phong tình nhật noãn thung vô lực, đào hoa chi thượng, đề oanh ngôn ngữ, bất khẳng phóng nhân quy.
Doãn Hồng Tụ nghe xong yên lòng, câu này tuy rằng tươi mát, nhưng quá mức tầm thường, nếu so với Thải Phượng chắc chắn thất bại.
– Nhị trương ky, hành nhân lập mã ý trì trì. Thâm tâm vị nhẫn khinh phân phó, hồi đầu nhất tiếu, hoa gian quy khứ, chích khủng bị hoa tri.
Thải Phượng liếc mắt nhìn phong lưu công tử trước mặt, trước mắt nữ tử xuất hiện vô số cảm xúc, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng như ăn mật ngọt. Công tử như ngọc này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ben trong chính là kim ngọc.
– Tam trương ky, ngô tàm dĩ lão yến sồ phi. Đông phong yến bãi trường châu uyển, khinh tiêu thôi sấn, quán oa cung nữ, yếu hoán vũ thì y.
Cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, mà chẳng qua là Chức Nữ tầm thường, nhưng tâm tư nữ tử nói thế nào cũng giống nhau.
– Tứ trương ky, y ách thanh lý ám tần mi. Hồi toa chức đóa thùy liên tử, bàn hoa dịch oản, sầu tâm nan chỉnh, mạch mạch loạn như ti.
Lý Tư Minh kinh hỉ vỗ tay một cái, lần này có hi vọng thắng lợi rồi.
– Ngũ trương ky, hoành văn chức tựu trầm lang thi. Trung tâm nhất cú vô nhân hội, bất ngôn sầu hận, bất ngôn tiều tụy, chích nhẫm ký tương tư.
Tuy là Phan Ngọc ghi, nhưng nàng nghe xong thì sững sờ, “trung tâm nhất cú vô nhân hội”. Tâm tình này hắn có thể lĩnh hội hay không. Có phải muốn gửi tương tư cho mình.
– Lục trương ky, hành hành đô thị sái hoa nhi. Hoa gian canh hữu song hồ điệp, đình toa nhất thưởng, nhàn song ảnh lý, độc tự khán đa thì.
Lý Tư Minh rốt cục nhịn không được khen:
– Hay cho câu: “Độc tự khán đa thì”
– Thất trương ky, uyên ương chức tựu hựu trì nghi. Chích khủng bị nhân khinh tài tiễn, phân phi lưỡng xử, nhất tràng ly hận, hà kế tái tương tùy? Bát trương ky, hồi văn tri thị a thùy thi? Chức thành nhất phiến thê lương ý, hành hành độc biến, yêm yêm vô ngữ, bất nhẫn canh tầm tư. Cửu trương ky, song hoa song diệp hựu song chi. Bạc tình tự cổ đa ly biệt, tòng đầu đáo vĩ, tương tâm oanh hệ, xuyên quá nhất điều ti.
Thải Phượng ngừng lại một cái, một hơi đem ba câu cuối đọc xong, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, Lý Tư Minh đã vui mừng lộ rõ trên mặt. Doãn Hồng Tụ cau mày, nhưng chung quy chỉ có thể thở dài một hơi. Trong tràng vô luận có phải văn sĩ hay không đều yên tĩnh thưởng thức ý cảnh trong bài từ này.
Thanh âm của Thải Phượng đánh vỡ trầm mặc:
– Công tử hiểu biết chính xác tâm ý nữ nhi, thanh tân đạm nhã, độc chi xỉ hữu dư hương. Trận này Thải Phượng thất bại. Chỉ là có được bài từ này thì có bại mười trận cũng không tiếc.
Lời vừa nói ra, hào khí trong tràng buông lỏng một chút, ai cũng biết, năm nay Sơ Tuyết Thí xem như dừng ở đây rồi. Lý Tư Minh lau mồ hôi lạnh một cái, tràng này nếu là thất bại chính là chuyện cười, nếu là thắng chính là câu chuyện mọi người ca tụng. Cũng may cuối cùng là thắng, ai cười dài thì cứ cười đi.
Rồi sau đó có người nói vài lời với tư cách tổng kết, mọi người lại vui chơi giải trí nguyên một ngày.
Lần Sơ Tuyết Thí này, hai vị nhân vật chính hiện tại đương nhiên là được sao quanh trăng sáng, hào phú công tử muốn nói chuyện cùng Phan Ngọc quá nhiều. Mà người muốn vì Thải Phượng chuộc thân càng vô số. Chỉ là bọn hắn đêm nay nhất định thất vọng mà về.
Thải Phượng từ chối ám chỉ của mấy người, con mắt một mực đặt ở trên người Phan Ngọc, từ bên trong ánh mắt nàng lóe lên quang mang khác thường. Vốn mấy người đang tranh đấu gay gắt cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ: Người ta muốn giai thoại thiên cổ tài tử xứng giai nhân, chúng ta những tục vật như thế này quả không xen vào nổi rồi. Đám người đều rất rõ ràng, nếu thật chỉ tài tử thì khác nào để đám sài lang hổ báo bọn họ lui bước. Có một số phú gia công tử không biết trời cao đất rộng còn dây dưa thì Thải Phượng cũng đã xin lỗi lui xuống.
Nàng một mực thấy người một mực không quay đầu nhìn nàng, mà hết nhìn đông tới nhìn tây phảng phất trong đám người tìm được cái gì, chỉ trong lúc lơ đãng bốn mắt nhìn nhau, mới có một cực ôn hòa mỉm cười, nhưng rồi lập tức quay đầu đi. Rồi sau đó biến mất trong đám người.
Mà giờ khắc này Phan Ngọc cùng Hứa Tiên đang ở cùng nhau, chờ thuyền lớn khẽ dựa bờ thì tìm một con đường nhỏ đi tới.