Hứa Tiên nhăn lông mày, hắn hiện tại Linh Giác cực kỳ nhạy cảm, đối với người này có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cùng Phan Ngọc trao đổi một ánh mắt, trong mắt Phan Ngọc cũng có chút sầu lo.
Hứa Tiên vỗ ngực một biểu thị có ta ở đây, nói như thế nào ta cũng là nam nhân tu tiên a. Phan Ngọc mỉm cười mắt trắng không còn chút máu cũng yên lòng, chuyện có ra sao cũng có Hứa Tiên gánh là dược.
Sở Kiếm Hùng trong lòng cười lạnh, hắn là một kẻ tài cao gan cũng lớn, xem mọi người như không có gì. Lần này hắn mang theo gần trăm huynh đệ, tất cả tập trung ở gần Xích Bích mai phục tại đó. Đến lúc đó chính mình một tiếng hợp hạ sẽ đem cả thuyền người chờ bắt được, muốn chém giết muốn róc thịt, toàn bộ bằng vào suy nghĩ của hắn mà thôi. Mà bằng võ công của hắn làm nội ứng càng không sơ hở tý nào.
Tiệc rượu lại thêm một đôi bát đũa của hắn. Chỉ là thấy Thải Phượng luôn luôn vì Phan Ngọc rót rượu đối với chính mình thì hờ hững lạnh lẽo, trong lòng bực mình không cần chỉ có thể phiền muộn uống rượu muốn người chờ mình tới sẽ bắt tất cả đám tiểu bạch kiểm trên thuyền này giết sạch, để xem Thải Phượng thích dạng nam nhân nào.
Thẳng đến ban đêm thuyền mới cập bờ.
Hứa Tiên đang cùng Phan Ngọc đàm tiếu lại nghe vài tiếng đập cửa, Phan Ngọc qua đi mở cửa. Đã thấy Thanh Loan nói:
– Phan công tử. Tiểu thư mời đến trong phòng có chuyện muốn nói.
Phan Ngọc sững sờ nói:
– Được.
Nói xong nàng lại quay mặt nói:
– Hán Văn, ta đi rồi sẽ trở về!
Hứa Tiên cười cười nói:
– Không cần trở lại.
Một biểu lộ rất chi là đê tiện như lão sói già nhà ta làm cho Phan Ngọc cùng Thanh Loan cũng muốn đánh hắn một quyền nhưng đều ngại đối phương nên không có cách nào xuất thủ.
Thanh Loan quay người đang muốn dẫn đường thì lại bị Hứa Tiên bắt lấy:
– Minh Ngọc, chính ngươi đi! Ta cùng ta đây muội muội nói vài câu đã.
Phan Ngọc suy nghĩ một chút nói:
– Ngươi ưa thích là tốt rồi.
Sau đó nàng xoay người rời đi.
Cổ tay trắng nõn của Thanh Loan bị Hứa Tiên bắt lấy trong lòng xấu hổ, nhưng lại nghe hắn trước mặt Phan Ngọc nói là muội muội thì có chút vui mừng. Nhưng câu nói cuối cùng kia của Phan Ngọc lại thật làm cho nàng đỏ mặt chẳng lẽ tiểu thư nói là sự thật Phan công tử sẽ đem ta đưa cho ca ca, ta đây chẳng phải là…
Hứa Tiên thấy sắc mặt nàng biến ảo vừa lo vừa vui, hắn gõ đầu nàng một trợn mắt mắng:
– Tiểu nha đầu gần đây như thế nào cứu trốn tránh ta hả?
Thanh Loan đang suy nghĩ tới xấu hổ nào dám phản kích, nàng chỉ đành thấp giọng nói:
– Hứa đại ca
BA~ một tiếng Hứa Tiên lại gõ vào đầu nàng hỏi:
– Gọi ta là cái gì?
Thanh Loan cúi đầu thấp tới nỗi muốn chạm vào ngực, nàng dùng một thanh âm như muỗi nói:
– Ca.
Hứa Tiên cảm giác toàn thân thư thái xương cốt đều mềm nhũn, hắn thò tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng nói:
– Như vậy mới ngoan!
Sau đó lôi kéo nàng tới bên cạnh bàn:
– Ta với nha đầu ngươi rất là hợp ý, ngươi không học vấn không nghề nghiệp, bộ dạng rất có phong thái của ta năm đó, không bằng ta nhận thức ngươi làm muội muội, sau này Minh Ngọc sẽ không dám khi dễ ngươi.
Lời vừa nói ra cảm giác của Thanh Loan lại thanh tỉnh vài phần, nàng đẩy tay hắn ra nói:
– Ta không muốn.
Trong lòng thì thầm nghĩ, mình làm muội muội của hắn mà chính mình lại nghĩ ngợi lung tung thật sự là mắc cở chết được.
Hứa Tiên mặc kệ nàng đang suy nghĩ cái gì mà nói tiếp:
– Muội muội, không biết cha ngươi còn sống hay đã chết sao?
Thanh Loan nghe hắn gọi muội muội, trong lòng lại vui mừng lại nhụt chí nhưng cũng thanh tỉnh hơn không ít:
– Ta cũng không biết.
Hứa Tiên nói:
– Ca của ngươi đây sắp phát tài rồi, ngươi nói tướng mạo của cha ngươi như thế nào, tính danh niên kỷ thân hình tướng mạo, chúng ta lập mức thưởng rồi cho người đi tìm thế nào?
Thanh Loan kinh hỉ nói:
– Thật vậy chăng?
Nàng tuy rằng biết chút võ công nhưng một mực đi theo bên người Thải Phượng luôn luôn tìm cơ hội tìm kiếm cha đẻ của mình.
Hứa Tiên nói:
– Tự nhiên là thật, là người sao có thể không có thân nhân chứ?
Thanh Loan mỉm cười nói:
– Ta có thân nhân, một là tiểu thư một là ngươi.
Hứa Tiên lại đập nhẹ vào đầu của nàng:
– Đừng có ngốc nghếch nữa, nhanh nói cho ta nghe.
– Ngươi lại đập ta.
Thanh Loan ôm đầu kêu lên.
– Bằng không thì ngươi cho rằng ta nhận thức muội muội làm cái gì chứ? Ngươi là giải trí trọng yếu của thân là ca ca đó. Còn không mau nói.
Thanh Loan phồng má mất hứng nói:
– Cha ta họ Thân Đồ, mặt mũi y râu quai nón rất biết làm đồ ăn, những thứ khác thì không nhớ rõ lắm.
Hứa Tiên trầm ngâm nói:
– Họ Thân Đồ này rất hiếm thấy.
Chỉ là trong đầu hắn như có cảm giác là đã nghe ở đâu rồi.
Phan Ngọc gõ cửa phòng Thải Phượng hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Thải Phượng giải thích nói:
– Hôm nay, người kia…
Phan Ngọc đưa tay đặt ở môi nàng tỏ vẻ đừng nói nữa ta minh bạch đấy.
Thải Phượng bị động tác thân mật của nàng làm cho hoảng sợ, không khỏi có chút hối hận gọi Phan Ngọc đến trong đêm. Nếu như Phan Ngọc muốn làm những gì gì đó thì chính mình nên làm thế nào cho phải đây.
– Thanh Loan đâu rồi?
Phan Ngọc nhìn thấu tâm tư của nàng liền cười nói:
– Cùng ca ca hắn trong phòng nói chuyện phiếm rồi, một lát nữa mới tới.
Trong lòng Phan Ngọc đang nghĩ muốn giả mặt sói đùa giỡn dê đây.
Thải Phượng thầm mắng nha đầu chết tiệt kia thấy sắc quên bạn, còn nói muốn cùng mình ở cùng một chỗ. Thế mà nghe người ta nói ngọt vài câu đã chạy luôn, vứt mình ở nơi này một mình. Phan Ngọc cuối cùng trước mặt Thải Phượng tìm được một chút cảm giác nắm giữ. Phan Ngọc cúi đầu thấy dung nhan tuyệt mỹ dưới đèn, đúng là trân tàng chi vật.
Thải Phượng nói khẽ:
– Phan công tử ngài muốn chuộc thân cho Thải Phượng không?
Nói xong những lời này nàng đã hối hận tới cực điểm, bình thường đều là người khác đưa ra nàng tiến hành cự tuyệt nhưng hôm nay lại mình không biết xấu hổ không biết hổ thẹn nói ra trước làm nàng rơi vào thế hạ phong.
Phan Ngọc tiến lên một bước ôm lấy eo thon nhỏ của nàng cười nói:
– Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn có tâm tư khác?
Thải Phượng cúi đầu gục vào ngực Phan Ngọc nói:
– Ta tự nhiên là nguyện ý, đến lúc đó Thải Phượng bằng quân trìu mến, chỉ là hôm nay kính xin…
Thải Phượng thể hiện sở trường muốn câu dẫn Phan Ngọc, một đôi con ngươi thâm thúy như muốn xuyên thẳng vào lòng Thải Phượng:
– Nếu như ta không đồng ý thì sao?
Thải Phượng thật sự là tiến thối lưỡng nan, làm như thế nào cự tuyệt cũng không thể làm cho Phan Ngọc mất mặt được. Nhưng đáp ứng muốn như thế nào đáp ứng nếu là bị bội tình bạc nghĩa thì chính mình thật sự là chỉ có một con đường chết mà thôi.
BA~ một tiếng cửa phòng mở Thanh Loan cùng Hứa Tiên đứng ở cửa ra vào nhìn hai dung nhan tuyệt mĩ đang ôm nhau, loại hoàn mĩ này giống như một kiệt tác tranh ảnh để đời.
Thải Phượng thấy có thể cứu chữa liền hô to, thừa cơ đẩy ra Phan Ngọc sắc mặt đỏ bừng nói:
– Hai vị công tử mời về.