Tâm của phàm nhân không cách nào khống chế được sát khí này mà sẽ bị mê hoặc tâm trí, vì vậy liền kinh hồn táng đảm gọi là ma kiếm. Nhưng giết người chưa bao giờ là kiếm, mà chính là người dùng kiếm, thị phi thiện ác đều ở trong lòng.
Hứa Tiên mỉm cười, trên mảnh thổ địa này đáng giá chém giết không phải nhiều vô số kể hay sao?
Thả người hóa thành một đạo điện quang tan biến phía chân trời.
Ra khỏi Thanh Khâu quốc, Hứa Tiên bay đến bầu trời cực cao, dưới vô tận trời sao quan sát màn đêm.
Tay phải của hắn cầm Thiên Hành kiếm, tay trái mang theo Lưu Ly Cung Đăng, lửa trong đèn ủ rủ, đột nhiên biến thành màu vàng, càng sáng gấp trăm ngàn lần, tràn ngập cả cây đèn, chiếu sáng bầu trời đêm.
Từ mặt đất nhìn lại thì giống như Kim tinh chiếu sang cả màn đêm.
Vô số yêu ma quỷ quái ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua ngôi sao này, rồi sau đó không tự chủ được mà bay qua, dưới ánh trăng sáng và bầu trời quang đãng, hình thành thành đám mây màu đen hướng về Hứa Tiên.
Hứa Tiên cầm kiếm nói:
– Ta không phải Hậu Nghệ, không có yêu thần cho ngươi, cho nên trước dùng ‘ tám trăm vạn chúng thần ’ đảm đương món khai vị a.
Thiên Hành kiếm như hiểu được ý của hắn, reo lên không ngớt, mũi nhọn sáng rõ.
Phương đông lờ mờ, Lưu Ly Cung Đăng thiêu đốt suốt cả đêm không lộ ra chút yếu ớt nào, ngược lại kim quang đại phóng, thiêu đốt càng mạnh mẻ hơn, giống như đang tranh sáng với sao trời.
“Răng rắc” một tiếng vang nhỏ, Lưu Ly Cung Đăng xuất hiện vết rách nhỏ, vết rách nhanh chóng lan tràn rộng ra, che kín cây đèn lại vỡ vụn ra hóa thành tinh phấn
Ánh lửa cuối cùng là mạnh nhất, dần dần dập tắt hiện ra thân hình của Hứa Tiên
Hứa Tiên đứng trên không trung,bên dưới là một sơn cốc rộng lớn nhưng chất đầy hài cốt yêu ma, số lượng hắn không cách nào tính toán được.
Trong vòng trăm dặm, tất cả đều bị yêu ma chướng khí ăn mòn trở nên không có một ngọn cỏ, biến thành hoang vu
Hứa Tiên nâng Thiên Hành kiếm lên, bộ dáng của Thiên Hành kiếm đã sinh ra biến hóa long trời lở đất, mũi kiếm sáng như tuyết biến thành đen kịt, cùng màu sắc của chuôi kiếm nhất trí, huyết văn màu đỏ rậm rạp, mắt thường có thể thấy được phong cách cổ xưa hào phóng mang theo hương vị thần bí khó lường.
Phong mang lăng lệ ác liệt biến mất không còn lại gì, sát khí cũng bị thu liễm vào sâu trong kiếm, giống như vừa ăn một bữa no nê nên rất thỏa mãn.
Nhưng Hứa Tiên có thể cảm giác được lực lượng trên thân kiếm so với ban đầu còn mạnh hơn mấy lần, một khi thi triển ra liền có thể trảm phá những gì ngăn cản ở trước mặt, thì ra đây mới là bộ dáng vốn có của nó, dùng giết ngăn giết chóc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thật sự xứng với thanh danh ma kiếm.
Hứa Tiên thu hồi Thiên Hành kiếm, đáp xuống mặt đất, trên một vách núi của sơn cốc.
Trên vách núi này còn rất động yêu ma đang quỳ xuống, cũng không có trở thành tế phẩm của Thiên Hành kiếm như đám yêu ma bên dưới, đều không thiếu linh trí, nhưng lúc này lại không có con nào dám nhúc nhích, chớ nói chi là chạy trốn hay công kích, chỉ nằm rạp trên mặt đất đưa cổ đợi giết.
Hứa Tiên nhìn chung quanh một chút, hơi gật gật đầu, tuy xuất phát từ hai mục đích khai phong cho kiếm và thanh lý yêu ma, nhưng hắn cũng không có bị sát khí của Thiên Hành kiếm trùng kích thừa hành nguyên tắc chém tận giết tuyệt, mà hắn lấy hay bỏ dùng Thiên Nhãn Thiên Nhĩ Tha Tâm Thông ba loại thần thông này, trong trăm vạn yêu ma chọn ra những con không làm hại con người và buông tha chúng.
Mà những yêu ma sử dụng oán niệm và bản năng lấy con người làm thức ăn, đào tim đào mắt đương nhiên sẽ bị giết sạch, cho dù là không có Hoàng Tuyền Địa Phủ thì phiến thổ địa này cũng được thanh bình trong thời gian dài.
Tuy số lượng đã giảm bớt nhưng vẫn còn rất lớn a, mà số lượng còn thừa phù hợp điều kiện của hắn.
Hứa Tiên phất ống tay áo, một đoàn mây bảy màu hiện ra bao lấy tất cả yêu ma tinh quái vào bên trong, bay lên không mà đi
Ánh mặt trời chiếu vào giường, Hồ Tâm Nguyệt từ trong cơn say rượu tỉnh táo lại, cảm giác mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp, trên người có hương vị quen thuộc của nàng, Hồ Tâm Nguyệt không muốn tỉnh lại, đổi tư thế thoải mái hơn tựa vào trong bộ ngực mềm mại, nhịn không được dùng tay sờ vào, nói:
– Đã lớn hơn rồi.
Bạch Tố Trinh thở nhẹ một tiếng, một tay bảo vệ ngực một tay đẩy Hồ Tâm Nguyệt ra, nói:
– Tỉnh lại mau, không được làm loạn!
Hồ Tâm Nguyệt đứng dậy, xoa con mắt nhập nhèm buồn ngủ, nói:
– Trên người của ngươi có chỗ nào ta chưa thấy, hiện tại sờ sờ còn không được, thật sự là có mới quên cũ rồi mà.s
Áo ngủ bằng gấm trợt xuống, quần áo trên người của hai người không chỉnh tề, lộ ra từng mảng da thịt tráng bóng, trong nắng sớm tỏa ra nét đẹp khiến người ta hoa mắt.
Sắc mặt Bạch Tố Trinh đỏ hơn:
– Không được nói lung tung, mau mau đứng dậy, tối hôm qua làm mộng gì thế?
Vừa uống Hoàng Lương Tửu thì có thể nằm mơ thấy mộng đẹp, thực tế là lần đầu tiên, hiệu quả là cường liệt nhất.
Thần sắc Hồ Tâm Nguyệt khẽ động, rồi sau đó duỗi bàn tay an lộc sơn ra, giảo hoạt nói:
– Cho ta sờ sờ thì sẽ nói cho ngươi biết, đến đây đi!
Sau đó bổ nhào qua chỗ Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh làm sao có thể bị nàng bắt được chứ, lách mình qua một bên, thò tay bắt lấy ngực của nàng, giúp nàng mặc quần áo vào.
Hồ Tâm Nguyệt cũng không giãy dụa, yên lặng hưởng thụ thời điểm yên lặng bây giờ, ngoài cửa sổ có tiếng động lớn rầm rĩ truyền vào lỗ tai linh mẫn của nàng.
Hồ Tâm Nguyệt đi tới cửa sổ, nhìn vào trong thành thì mở to mắt.
Hứa Tiên lúc này giống như hướng dẫn viên du lịch đi trước đoàn yêu ma, vừa đi vừa giới thiệu:
– Ở chỗ này các ngươi không cần lo lắng bị Âm Dương sư vu nữ giết chết, cũng không có thế lực tà ác khác hãm hại, tất cả mọi người có thể đối đãi tốt với nhau…
Những vấn đề yêu ma lo lắng được hắn giải thích, âm thanh của hắn truyền vào nội tâm của những yêu ma này.
Những yêu ma kia không còn sợ Hứa Tiên nữa, hoa mắt thần mê nhìn qua kiến trúc hai bên đường, vẫn không quên gật đầu nhiệt tình đáp lại, nếu như Hứa Tiên nói là thật thì những yêu ma không có tính công kích như chúng thì nơi này là thiên đường.
– Hứa Tiên, ai cho phép ngươi làm như vậy!
Một âm thanh vang lên, lúc đầu còn ở rất xa, trong chốc lát đã tới trước mắt, Hồ Tâm Nguyệt nổi giận đùng đùng ngăn cản trước mặt Hứa Tiên, chín cái đuôi hồ to đung đưa, càng làm yêu quái bị dọa sợ ngã nhào, thì ra đây là kinh đô của Cửu Vĩ Hồ, chẳng lẽ mang chúng tới đây cho nàng ăn sao? Hứa Tiên nói:
– Đương nhiên là ta rồi.
– Nơi này chính là thành của ta, ai bảo ngươi bắt chúng mang vào đây.
Hứa Tiên giơ ngón trỏ lên, nói:
– Nơi này vắng vẻ như vậy, tăng thêm chút dân cư thì tốt hơn, hơn nữa đừng quên có một phần tư là của ta.
Hồ Tâm Nguyệt nói:
– Ta nói không có, đừng tưởng rằng tìm được kiếm mẻ là ta sợ ngươi.
– Vậy sao?
Hứa Tiên cầm lấy Thiên Hành kiếm ra.