Không có đau đớn trong dự đoán, Cố Hướng Tinh chỉ cảm thấy chỗ thắt lưng được nắm chặt, thân thể được nâng vững vàng.
Đợi trước mắt cô trở lại rõ ràng, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân lại nằm ở trong lòng Vệ Đình Quân, mà lúc này trên mặt người đàn ông, mày vặn sâu, dường như mơ hồ có…lo lắng?
“Vệ…”
Không đợi cô mở miệng, Vệ Đình Quân đã dứt khoát bế cô lên, sải bước đi tới phòng ngủ, vừa đặt cô xuống giường lớn trong phòng ngủ, Ngải Mễ đã đến.
“Vệ tổng, bác sĩ đến.”
“Kêu người lập tức đi lên.” Vệ Đình Quân nói xong, lại nhìn qua Cố Hướng Tinh, thấy dáng vẻ vô tội của cô, càng không nhịn được nhíu mày.
Mở miệng, trong giọng nói lại tràn đầy châm chọc.
“Cố Hướng Tinh, cô cũng chỉ biết cách giả bộ đáng thương để giành lấy sự đồng cảm của tôi sao?”
Lời nói của Vệ Đình Quân khiến ngực Cố Hướng Tinh không thông, cô đẩy tay Vệ Đình Quân ra, xoay đầu đi, vẻ mặt vẫn quật cường: “Tôi chỉ cần một công việc.”
Ánh mắt Vệ Đình Quân trầm xuống, còn muốn mở miệng, Ngải Mễ đã dẫn bác sĩ lên.
Lúc này, là bác sĩ nữ, cũng là Vệ Đình Quân đặc biệt yêu cầu.
Anh đi qua bên cạnh, lạnh giọng căn dặn: “Khám cho cô ấy.”
Bác sĩ nghe vậy lập tức cầm hộp thuốc đi tới, có lẽ thấy được tình huống của Cố Hướng Tinh, chỉ nói: “Thân thể vẫn còn yếu, chú ý khống chế cảm xúc, vẫn phải truyền một bình nước biển nữa.”
Vừa nói, vừa kéo tay Cố Hướng Tinh qua bôi cồn, không ngờ Cố Hướng Tinh lại rút mạnh tay về, rõ ràng không phối hợp.
“Này…” Bác sĩ có chút không hiểu nhìn về phía Vệ Đình Quân, sắc mặt Vệ Đình Quân lạnh lẽo âm trầm, đi tới, kéo tay Cố Hướng Tinh qua ra hiệu bác sĩ tiếp tục.
Cố Hướng Tinh giãy dụa, tay nắm thành nắm đấm, hoàn toàn khiến đối phương không thể nào tiêm.
“Vệ tiên sinh, như vậy không được.”
Vệ Đình Quân nhìn Cố Hướng Tinh, giọng nói âm trầm nghiêm nghị: “Cố Hướng Tinh! Cô thả tay ra!”
Cố Hướng Tinh cắn răng, tay nắm thành nắm đấm, cứ thế không buông ra.
Ngải Mễ bên cạnh nhìn thấy mà hết hồn, Cố tiểu thư này bị bệnh nên hồ đồ rồi sao? Sao dám phân cao thấp trước mặt Vệ tổng?
Vệ Đình Quân bị thái độ của Cố Hướng Tinh làm cho tức giận, cuối cùng dứt khoát thả tay cô ra, giọng nói lạnh lùng: “Được! Tốt nhất là cô cứ nắm chặt tay cô đừng buông ra!”
Nói xong, lại lạnh giọng nói với bác sĩ: “Nơi này không có bệnh nhân cần truyền dịch, cô có thể trở về.”
Bác sĩ nhìn sắc mặt lộ vẻ suy yếu của Cố Hướng Tinh, nhíu nhíu mày, có chút do dự.
Đôi mắt Vệ Đình Quân nặng nề nhìn qua, chỉ hỏi: “Còn có vấn đề?”
Bác sĩ lắc đầu, lấy đồ phía trên, nhanh chóng rút lui khỏi đó dưới sự giúp đỡ của Ngải Mễ.
Phòng ngủ to như vậy lại chỉ còn lại hai người, cả người Vệ Đình Quân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn người phụ nữ trên giường, lại lạnh giọng mở miệng: “Cố Hướng Tinh, cô thật sự cho là tôi sẽ hết cách với cô?”
Thân thể Cố Hướng Tinh khẽ run, giương mắt, nhìn Vệ Đình Quân, chỉ nghe giọng anh lạnh lẽo âm trầm, giống như thuyền băng: “Cô muốn bệnh chết, cũng nên nhớ, chỉ cần một câu nói của tôi, cho dù là Bạch Hạo, hay là Cố Thị, đều đừng nghĩ tiếp tục sống yên.”
Cố Hướng Tinh nhìn Vệ Đình Quân trước mắt, vô thức muốn đứng dậy, nhưng một chân vừa mới bước trên sàn, cả người lại không có sức lực ngã trở lại giường.
Một đêm giày vò, sốt nặng, thật vất vả lui sốt, lại bị tức.
Vệ Đình Quân nhìn Cố Hướng Tinh ngã ở trên giường, gương mặt đẹp trai trầm lại trầm, cuối cùng, nhấc chân xoay người, đi ra ngoài.
Cố Hướng Tinh nghe được tiếng đóng cửa phòng ngủ, khóe miệng nở nụ cười khổ vô lực.
Rốt cuộc bản thân cô vẫn kiên trì cái gì?
Có thể dễ dàng tha thứ cho tính tình đùa giỡn của đối phương, cho tới bây giờ đều chỉ nhằm vào người có tình cảm này, mà hiển nhiên, Vệ Đình Quân không có tình cảm với cô, cho nên cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho cô.
Nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể vô lực, lại nghe cửa phòng ngủ bị mở ra, Cố Hướng Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy bác sĩ vốn đã bị Vệ Đình Quân đuổi đi đã quay trở lại.
Mà sau lưng bác sĩ, là Vệ Đình Quân với khuôn mặt âm trầm.