Hứa Với Em Mười Năm Tình Thâm

Chương 46 - Không Biết

trước
tiếp

Động tác thô lỗ, khiến cho Cố Hướng Tinh càng choáng váng hơn.

“Vệ Đình Quân…anh buông ra…tôi khó chịu…” Cô bị anh vác lên trên vai, đầu, ngực, bụng đều khó chịu.

Vệ Đình Quân lại mắt điếc tai ngơ, vác cô vào thang máy, lại nhấn lên tầng.

Quét mở một căn phòng, Vệ Đình Quân vứt cô xuống giường không hề khách sáo chút nào.

Cố Hướng Tinh bị anh giày vò một vòng, thuốc vừa rồi đã sớm bị giải không ít, cô giùng giằng ngồi dậy khỏi giường, lại thấy mặt Vệ Đình Quân rét lạnh, mở miệng, giọng nói lãnh khốc giống như tới từ địa ngục:

“Đây chính là hành động em đáp lại với anh? Cố Hướng Tinh, gặp phải Bạch Hạo, em không thể chờ đợi vậy sao?”

Bỗng dưng Cố Hướng Tinh nhíu lông mày lại: “Anh có ý gì?”

Trực giác của cô cho thấy cảm xúc của Vệ Đình Quân không đúng lắm.

“Có ý gì?” Khóe Vệ Đình Quân miệng cười lạnh: “Là tôi xuất hiện không đúng lúc, phá hư chuyện tốt của các người?”

Chợt nghe lời này của Vệ Đình Quân, Cố Hướng Tinh hiểu được, cô đứng dậy, định giải thích: “Anh hiểu lầm. . .”

Mới nói ra miệng, Vệ Đình Quân lại chợt nghiêng thân, ấn vai của cô, hung hăng đè cô xuống giường lại.

“Hiểu lầm? Cô nói cho tôi biết cái gì là hiểu lầm? Cô và cậu ta lén lút gặp mặt ôm nhau là hiểu lầm? Hay là nói mới vừa rồi các người ở chung một chỗ là hiểu lầm? Cố Hướng Tinh, cô thiếu **** vậy à, ngay cả một ngày cũng không nhịn được?”

Người đàn ông tràn đầy ác ý lên án khiến cho lồng ngực Cố Hướng Tinh đau nhói, một giây kế tiếp, chính là tức giận khó tả, vươn tay, tát Vệ Đình Quân một cái.

Khóe miệng Vệ Đình Quân cong lên, cười lạnh, dễ dàng bắt lấy tay cô, nắm chặt.

“Bị tôi nói trúng?”

“Vệ Đình Quân! Tên khốn kiếp!”

Tại sao anh có thể nói cô như vậy? Tại sao có thể hiểu lầm cô như vậy?

Vệ Đình Quân nhìn uất ức trong ánh mắt cô, tròng mắt đen càng lạnh, thầm giận.

“Vậy cô đang yên đang lành, tên khốn kiếp đó lại làm chuyện đó với cô à?”

Dứt lời, anh nghiêng thân, nặng nề hôn cô.

“Ưm. . .”

Mỗi một lần đều cường thế và thô bạo hơn trước đây, nghiền ép nặng nề, mút vào thật sâu, dường như muốn nuốt cả người cô vào trong bụng, anh nắm cằm của cô, mạnh mẽ yêu cầu cô mở to miệng ra chịu đựng mỗi một phần cuồng loạn của anh.

Cố Hướng Tinh liều mạng đánh ngực của anh, lại nghe được tiếng thở càng ngày càng nặng của người đàn ông, môi truyền tới cảm giác tê dại hết lần này tới lần khác, đang lúc Cố Hướng Tinh cảm thấy sức lực cả người đều bị người này cướp đi. Bỗng dưng bàn tay của anh vươn vào dưới váy cô.

“Ưm ưm. . .”

Cố Hướng Tinh giùng giằng muốn né tránh sự đụng chạm thô lỗ của anh, Vệ Đình Quân lại liều mạng, vươn tay, vừa dùng sức, quần của cô đã bị xé thành hai nửa.

Rồi sau đó, anh buông môi cô ra, ngồi dậy, bắt đầu cởi dây lưng chỗ hông của mình, nhìn động tác của hắn, nhất thời Cố Hướng Tinh có chút hoảng: “Vệ Đình Quân. . .đừng, anh đừng đối xử với tôi như vậy. . .”

“Tôi đã cho cô cơ hội.” Vệ Đình Quân lạnh giọng nói, vứt dây lưng quần trong tay, kể cả cái váy rách nát của cô cũng dứt khoát bị ném xuống dưới giường.

. . .

Tựa như một nghi thức trừng phạt vô vọng, anh tiến vào rất nhanh, không dịu dàng chút nào, ngoại trừ đau, vẫn là đau.

Vệ Đình Quân nhìn đau đớn rõ ràng trên mặt cô, sự sảng khoái trong mắt ảm đạm, động tác phía dưới càng lúc càng nhanh.

Dần dần, tất cả chửi rủa và cầu xin tha thứ của Cố Hướng Tinh, cũng biến thành tiếng rên rỉ vỡ vụn, tiếng khóc nghẹn đứt quãng, cho đến cuối cùng, đột nhiên mất tất cả âm thanh.

Trực giác của Vệ Đình Quân cảm thấy có thứ gì đó không đúng, cúi đầu nhìn, mặt chợt biến sắc.

Chỉ thấy, phía dưới Cố Hướng Tinh, máu tươi chảy xuống hai đùi trắng nõn, trên ga giường tuyết trắng, đỏ sẫm chói mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.