Hoa Thanh trêu Ti Dận chân nhân mấy ngày nhưng không có động tĩnh gì, sau đó cô cũng không trêu anh nữa.
Nếu không phải sợ hồ yêu đến tìm cô trả thù rồi giết cô, cô nhất định sẽ vung tay áo mà bỏ chạy sớm, để đạo sĩ thối Ti Dận chân nhân tự mình vượt qua khó khăn.
Trong đầu đạo sĩ thối này chẳng có gì ngoài tu đạo và bắt yêu.
Hoa Thanh vẫn còn chưa được hưởng Phù Hoa khoái hoạt của nhân gian này, mặc dù cô thường treo câu “Tôi muốn thành tiên” trên miệng, nhưng vẫn không có cách nào bỏ lại tất cả phàm trần khoái hoạt mà an tâm tị thế tu luyện.
Cô nghĩ, mình nhất định phải nếm đủ thứ tư vị rồi mới thành tiên vô tình vô dục được.
Mỗi người ở bên Ti Dận chân nhân thì nhàm chán quá, nếu không phải đi ra ngoài tìm việc để quản hay cứu người hoặc làm điều tốt thì cũng là đả tọa ngộ đạo.
Điều duy nhất khiến Hoa Thanh quan tâm là vẻ đẹp của anh.
Tuy nhiên, vẻ đẹp này dùng cho Ti Dận chân nhân thì đúng là lãng phí, anh gần như là một người vô tình vô dục, không có hứng thú hay cảm xúc nào về chuyện nam nữ, uổng cho một gương mặt đẹp trai như vậy.
Sau bữa tối hôm ấy, Ti Dận chân nhân vẫn đả tọa ngộ đạo trong phòng, Hoa Thanh không còn bám sát lấy anh nữa, nằm trên giường nghịch bông trên váy.
Khi cô chơi chán, cô lật người lại.
Đến khi Ti Dận chân nhân đả tọa xong, Hoa Thanh đã nằm ngủ mất trên giường.
Ti Dận chân nhân thấy cô ngủ không có quy luật gì, chăn thì nằm trên bụng, hai cánh tay thì áp lên chăn, ống tay áo phơi ra một màu trắng dịu dàng bên trong. Anh hít một hơi nhẹ nhàng, đi về phía trước giúp cô kéo chăn lên che lại.
Anh cũng không ngủ cùng giường với Hoa Thanh, chỉ ngủ trên sàn cạnh giường.
Trước khi ngủ anh cũng không có thêm suy nghĩ bừa bộn nào, sau khi tắt đèn, anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Nếu không có vấn đề gì, anh sẽ ngủ được yên giấc.
Nhưng gần như, vì vấn đề của hồ yêu vẫn chưa được giải quyết, thế nên anh luôn ngủ với trạng thái như vậy.
Anh và Hoa Thanh đang ngủ chung phòng, cũng giấu đi tiên khí khỏi cơ thể.
Hoa Thanh không có khả năng tu vi của hồ yêu, nên cũng không thể che giấu hoàn toàn mùi hương của mình. Nhưng cô cũng muốn làm mồi chài để thu hút hồ yêu trả thù, vì vậy cô không ẩn mùi trên cơ thể mình.
Đến nửa đêm, Ti Dận chân nhân cuối cùng cũng chờ được thứ mình đang chờ.
Nghe thấy thứ gì đó di chuyển bên ngoài cửa sổ, anh nhanh chóng đứng dậy trốn đằng sau tấm bình phong, một cơn gió lùa vào phòng đáp xuống trước giường, biến thành một người rất quyến rũ.
Cô ta mang trong mình đầy thù hận vì bị những tính toán của Hoa Thanh lừa dối và tổn thương, nên cô ta không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa, trong ánh mắt chứa đầy sự ân hận làm cho choáng váng, đứng trước giường trực tiếp đả chưởng để lấy mạng Hoa Thanh.
Hoa Thanh cũng tỉnh dậy từ sớm, ngay khoảnh khắc hồ yêu ra tay, cô nhanh chóng tránh né, biến thành một cơn gió chạy ra khỏi cửa sổ.
Cô và Ti Dận chân nhân đã nói, cố gắng không ảnh hưởng đến người khác.
Hồ yêu này vừa phục hồi tu vi đã xuống núi tìm Hoa Thanh, một khắc cũng không chậm trễ.
Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên có người tính toán với cô ta trên địa bàn cô ta đã hoành hành bá đạo. Nếu cô ta không biết con xà yêu hôi thối này lấy đan yêu về tay, cô ta sẽ không còn mặt mũi để lăn lộn nữa.
Hoa Thanh đã dẫn hồ yêu đi ngược lại hướng sào huyệt của cô ta, rồi dừng lại ở một nơi hoang dã.
Một cơn gió xanh biến thành người, mỉm cười với hồ yêu: “Gì thế? Đến tìm tôi trả thù sao?”
Hồ yêu nhếch miệng, trơ ra một ánh nhìn tà mị đầy yêu khí: “Tôi sẽ đánh cô đến chết.”
Hoa Thanh không hoảng sợ chút nào: “Hãy thử xem.”
Hồ yêu không nói chuyện vô nghĩa thêm nữa, móc ngón tay trực tiếp lại thành móng vuốt đại bàng sau đó trực tiếp đi đến.
Đánh mấy hiệp với Hoa Thanh, hầu như tất cả đều là ép Hoa Thanh ra đánh.
Hoa Thanh đang vật lộn để tiếp chiêu, đấu pháp hoàn toàn thua xa hồ yêu, nhưng cô vẫn cố gắng trì hoãn thời gian, cô thầm nghĩ —— đạo sĩ thối, sao anh còn chưa đến!!! Nếu còn không chịu đến, lão tử sẽ bị lột da ra để lấy yêu đan và nấu súp rắn!!!
Sau khi đọc năm ba lần, Ti Dận chân nhân cầm thanh kiếm bay đến.
Ban đầu vốn là Hoa Thanh vì tình thế bắt buộc nên mới muốn lấy mạng Hoa Thanh và yêu đan, nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của Ti Dận chân nhân, cô ta nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh, nói giọng khinh bỉ: “Thật kỳ lạ, người bắt yêu và yêu thế mà lại trở thành bạn, thế giới đúng là đầy rẫy chuyện kỳ lạ. Chẳng lẽ đang muốn diễn một tuồng, nhân yêu chống lại lẽ thường mà yêu nhau à?”
Ti Dận chân nhân không nghe những lời vô nghĩa của cô ta, kiếm khí quét qua vùng hoang dã.
Hắn liên thủ với Hoa Thanh đánh bại hồ yêu lui về sau.
Hồ yêu biết mình không phải là đối thủ của Ti Dận chân nhân và Hoa Thanh, đấu tiếp chỉ có thể chịu thiệt thòi. Cô ta vốn là tìm theo mùi của Hoa Thanh để trả thù, nhưng cô ta không ngờ vị đạo sĩ thối này lại xuất hiện.
Cuộc chiến rất dữ dội, hồ yêu không có ý định chiến đấu thêm nữa, tự nhiên muốn chạy.
Không dễ mới đợi được cô ta, làm sao Ti Dận chân nhân có thể để cô ta chạy trốn lần nữa, anh đuổi theo cô, cùng Hoa Thanh tiêu diệt hồ yêu, khiến cô ta bị thương không ít chỗ.
Hồ yêu đã thua Ti Dận chân nhân và Hoa Thanh, không thể chạy thoát lần nữa, cái đuôi của cô bị thanh kiếm của Ti Dận chân nhân xuyên qua, đóng đinh xuống đất.
Một tiếng hét lan tỏa khắp nơi hoang vu, những ngọn cỏ run rẩy kinh hoàng.
Thấy hồ yêu bị thanh kiếm giữ chặt lại, Hoa Thanh cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cô thu hồi pháp lực lại mà ngồi xuống đất, học theo bộ dạng của Ti Dận chân nhân, nói chuyện với con hồ yêu đang bị đóng đinh ấy: “Nghiệt súc, không vâng lời thì chỉ có đường chết thôi!”
Ti Dận chân nhân quay lại nhìn cô.
Tự trách mắng đồng loại mình là nghiệt súc, không phải là đang tự mắng mình sao?
Hoa Thanh không nhìn ra ý nghĩ trong đôi mắt Ti Dận chân nhân, nói với anh: “Đi, đi bắt lấy cô ta.”
Ti Dận chân nhân gật đầu, đến chỗ của hồ yêu cùng Hoa Thanh.
Hồ yêu không chấp nhận số phận của mình, khi Ti Dận chân nhân và Hoa Thanh tiến lại gần hơn, cô ta thế mà nhẫn tâm tự đoạn đứt đuôi cáo, nhân lúc Ti Dận chân nhân và Hoa Thanh hơi lơ là cô ta bỏ chạy lần nữa.
Ti Dận chân nhân và Hoa Thanh không ngờ hồ yêu lại dai đến thế, anh cầm lấy thanh kiếm đuổi theo.
Cứ mãi đuổi theo cô ta lên núi, rồi dừng lại.
Hoa Thanh thở hổn hển: “Cô ta chạy trốn cũng không sao, cô ta đang trọng thương, lại còn mất đuôi, trong thời gian ngắn chắc không thể xuất hiện hại người.”
Ti Dận chân nhân vốn vẫn muốn tìm lại cho bằng được, dự định trực tiếp đến sào huyệt của hồ yêu tìm. Nhưng khi anh quay đầu lại, bất ngờ quét qua một vết đen trên vai áo của Hoa Thanh, anh hỏi cô một câu: “Bị thương sao?”
Hoa Thanh nhìn sang một bên vai, chỉ thấy chiếc áo ướt đẫm máu, trả lời: “Đúng là bị thương rồi, nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Ti Dận chân nhân hít một hơi, không nghĩ đến việc truy đuổi hồ yêu nữa.
Hắn không đi bộ xuống núi nữa, mà cưỡi ngự kiếm nhuốm máu Thanh Nhất về khách sạn.
Hoa Thanh đứng lên thân kiếm, ôm eo Ti Dận chân nhân, hỏi: “Anh lo lắng cho tôi?”
Ti Dận chân nhân liếc cô: “Là cẩu là xà, tôi đều lo lắng.”
Hoa Thanh quên mất, tim của hắn chỉ ôm ấp thiên hạ.
cô đảo đảo con mắt, không để ý tới hắn.
Đến phòng ở khách sạn, không nói hai lời, liền bắt đầu chữa thương cho Hoa Thanh. Đây cũng chỉ là vết thương nhỏ, không tốn nhiều sức để chữa trị.
Gíup Hoa Thanh chữa thương xong, Ti Dận chân nhân nằm xuống đất ngủ. Nằm trên đệm, hắn yên tĩnh nghĩ cách lên núi bắt Hồ yêu.
Lần này Hồ yêu bị thương rất nặng, hắn không thể để nó khỏi hẳn. Lần giao tranh này, Hồ yêu bị đứt mất một đuôi, xem chừng, sẽ không xuất hiện dễ dàng.
Đã ngu xuẩn lần thứ nhất, còn có thể ngu xuẩn lần thứ hai sao?
Hoa Thanh nghiêng người, nói với Ti Dận chân nhân: “Ngủ rồi?”
Ti Dận chân nhân nhắm mắt lại: “Chưa.”
Hoa Thanh đoán: “Anh đang tính trời sáng sẽ lên núi bắt Hồ yêu phải không?”
Ti Dận chân nhân vẫn nhắm mắt, nói: “Ừ.”
Hoa Thanh dịch dịch đầu, nói: “Tôi đi cùng anh, tôi quen thuộc ngọn núi này hơn anh.”
Ti Dận chân nhân không từ chối: “Được.”
Hoa Thanh không nói nữa.
Ti Dận chân nhân nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên thấy trước ngực mình có một vật lông xù.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy Hoa Thanh đang nằm trong lồng ngực hắn.
Hai người nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau.
Hoa Thanh nhìn sâu vào mắt Ti Dận chân nhân, hai mắt giao nhau, hơi thở hòa quyện, lát sau môi mọng tìm đến môi Ti Dận chân nhân, áp vào.
Gian phòng bỗng chốc nóng lên.
Ti Dận chân nhân giật mình chốc lát, mũi ngửi thấy mùi hương phảng phất, liền ôm Hoa Thanh vào trong ngực, đổi khách thành chủ…
Đêm đó, âm thanh trong phòng vang vọng, quấy nhiễu tới mấy phòng bên cạnh, khiến người khác không tài nào ngủ nổi, đành phải căm giận uống nước, hùng hổ muốn đập tường.
Sáng sớm tỉnh dậy, người đã không còn trong phòng nữa.
Ti Dận chân nhân ngồi dậy, thấy một mảnh giấy ghi chữ xiêu xiêu vẹo vẹo “——-anh cũng có thể như vậy mà.
Ti Dận chân nhân vò tờ giấy trong lòng bàn tay.
Hắn cũng không biết sao hôm qua mình không kiềm chế lại.
Để lại hậu quả gì là việc nhỏ, nhưng để tham dục mọc rễ trong lòng, không qua được quẻ này, mới là lớn.
Ti Dận chân nhân bực mình, đứng dậy tìm trà lạnh uống.
Tay sờ vào ấm nước, lại thấy ở góc bàn cạnh giường có một lò hương nhỏ. Cầm lư nhỏ trong tay, đưa lên mũi ngửi, lại không bực mình nữa rồi.
Hẳn là cái này của Thâm Sơn lão yêu, hương trợ tình*.
*Hương trợ giúp việc ấy ấy =
Đặt lư hương xuống, Ti Dận chân nhân rót một li trà, uống hết.
Cũng không ăn sáng mà tìm Hoa Thanh, vào núi.
Hoa Thanh sau khi làm xong cái sự tình kia liền không ngủ, tự chạy lên núi xem xét.
Lúc Ti Dận chân nhân đến, cô đang nằm trên một cái cây. Thấy người cũng không tụt xuống, nói: “Đạo sĩ tỉnh rồi?”
Ti Dận chân nhân nhìn cô: “Đi xuống.”
Hoa Thanh nhảy xuống, đứng trước mặt hắn, người như không xương dựa vào, ôm cổ hắn nói: “Tối qua cảm giác thế nào? Có phải rất kích thích không? Còn muốn như thế nữa không?”
Là con gái mà không xấu hổ, đi nói những lời như thế, Ti Dận chân nhânn ngậm miệng, nói: “Cô nghe cho kỹ, nếu có lần sau, tôi sẽ nấu cô thành canh rắn.”
Hoa Thanh bỏ hắn ra, ngửa đầu nhìn: “Tôi có làm gì? Chẳng phải anh thích lắm sao?”
Ti Dận chân nhân quay đầu rời đi: “Tôi không thích.”
Hoa Thanh đi theo: “Nói bậy, anh thích.”
Ti Dận chân nhân không thèm để ý cô, đi tìm sào huyệt Hồ yêu.
Hoa Thanh đã dò xét hơn nửa núi này, cũng dựa vào mùi mà khoanh tròn phạm vi xào huyệt.
cô dắt theo Ti Dận chân nhân, nói: “Là ở đây.”
Ti Dận chân nhân cũng nhận thấy mùi Hồ yêu, vì bị thương nên không thể che dấu khí tức được.
Hắn nói với Hoa Thanh: “Hồ ly thích ở trong huyệt, tìm xem trong núi này có ngôi mộ nào không?”
Hoa Thanh gật gù, theo thói quen bị người kia sai việc: “Nha, được.”
Nói xong biến thành rắn xanh lớn, trườn vào trong cỏ.
Ti Dận chân nhân không đi theo cô, mà tự mình xem xét xung quanh.
Lát sau, Hoa Thanh quay về, biến thân, nói: “Tôi thấy một ngôi mộ, đi theo tôi.”
Ti Dận chân nhân đi theo, quả nhiên, thấy một cửa động. Chắc chắn bên trong động là một ngôi mộ.