Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 12 - Tiên Nữ Trai Sông

trước
tiếp

Editor: Huyền Phi

Mặc dù camera sẽ không nói dối, cơ bản cũng giống như tận mắt nhìn thấy, nhưng giáo sư Vương trong lúc hoảng sợ vẫn không có cách nào tiếp nhận việc quỷ dị vượt ngoài khoa học như vậy.

Ông không đợi Tỉnh Hành nói gì, dựng thẳng bàn tay lên ngăn anh phát ra tiếng, bình khí nói: “Cậu đừng nói chuyện, cho tôi bình tĩnh một chút.”

Sau khi xem xong hình ảnh theo dõi, thần kinh của Tỉnh Hành cũng căng thẳng, tuy rằng hơn nửa tháng nay anh đã trải qua không ít những chuyện quái dị, hiện tại năng lực tiếp thu cũng rất mạnh, trình độ tiếp thu đối với yêu ma quỷ quái còn tốt hơn Vương lão sư nhiều.

Gặp được chuyện như vậy, anh cũng giống như giáo sư Vương, cần phải có thời gian và không gian để bình tĩnh lại, cần chậm rãi load lại chuyện này một lần, cần phải xây dựng lại tam quan một lần nữa, vì vậy cũng yên lặng.

Mà hai người cứ im im như vậy, thời gian ăn cơm cũng sắp trôi qua hết. Vốn dĩ chuẩn bị tốt tâm tình ưu nhã thưởng thức đồ ăn Tây cũng không còn, toàn bộ hành trình giáo sư Vương cơ hồ đều ăn ngấu nghiến, nào còn rảnh lo hình tượng gì gì đó. Ăn xong rồi trái tim vẫn đập thình thịch, vì thế lại uống thêm ít rượu vang đỏ.

Ăn uống no đủ rời khỏi nhà ăn lên xe, Vương lão giáo sư mới cảm thấy bản thân thoải mái bình tĩnh hơn một ít. Ông tựa lưng vào ghế ngồi, không thèm kéo đai an toàn, quay đầu nhìn Tỉnh Hành, nhìn anh một lát mới mở miệng nói:

“Không phải ảo giác của cậu? Là thật sao?”

Tỉnh Hành không uống rượu, đầu óc rõ ràng, sắc mặt thong dong, “Máy theo dõi cũng không thể sinh ra ảo giác được mà.”

Chính là như vậy, máy theo dõi đã ghi lại tất cả, việc này nói thế nào cũng không thể là giả được, cho dù bọn họ không tin thế giới này có tồn tại quỷ thần, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng mà tin.

Giáo sư Vương hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy sợ, sau lưng ẩn ẩn toát mồ hôi lạnh, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì Tỉnh Hành vẫn an ổn tồn tại. Sau đó ông lại nghĩ nghĩ, hỏi Tỉnh Hành:

“Cậu định làm sao bây giờ? Tìm lão Đan sao?”

Tỉnh Hành cũng chưa biết phải làm thế nào, quay đầu nhìn về phía Vương lão giáo sư:

“Ông cảm thấy vị thiên sư mà lão Đan nói kia, có phải là thật hay không? Hay là……Tự ông ta bịa ra?”

Giáo sư Vương hít sâu một hơi:

“Nhà cậu còn có cả yêu quái, hiện tại tôi nói cho cậu biết, cái gì tôi cũng tin! Cậu nhớ lại những việc phát sinh gần đây đi, cái thứ kia đến đến đi đi không một tiếng động, nếu không tìm lão Đan hỗ trợ, chúng ta có thể làm gì nó?”

Tỉnh Hành rũ mắt suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lên tiếng nói:

“Tôi sẽ suy xét.”

Giáo sư Vương không biết hắn định suy xét cái gì, trong nhà xuất hiện thứ này còn không mau tìm cách diệt trừ nó, chẳng lẽ còn muốn giữ lại để nó tác oai tác oái? Con người chúng ta đấu không lại mấy thứ này, sẽ bị hại chết đó có biết không.

Tỉnh Hành giống như biết ông nghĩ gì, không đợi ông nói đã tiếp lời:

“Đừng có mê tín dị đoan như vậy.”

Nghe xong lời này, giáo sư Vương hơi hơi trừng mắt:

“Tôi…… Này……Cậu……”

Nửa ngày cũng không nói được gì

“Bản chất của việc này chẳng lẽ không phải là vậy hay sao? Tôi là một người mê tín dị đoan chắc? Tôi đang quan tâm cậu đấy!”

Tỉnh Hành biết giáo sư Vương đang quan tâm mình, nhưng anh tự có suy xét riêng, nói:

“Tôi đã cẩn thận nghĩ lại, cô ta hẳn là không phải quỷ, đại khái chỉ là yêu quái. Nhưng mặc kệ là quỷ hay yêu, chúng sinh bình đẳng.”

Giáo sư Vương bị bốn chữ “chúng sinh bình đẳng” cả kinh đến phát ngốc, ngơ ngác nhìn Tỉnh Hành:

“Lão Tỉnh, giác ngộ này của ngài cũng cao thật đấy……”

Nói xong còn bật ngón cái với anh, lại nói:

“Bồ Tát tâm địa từ bi vì……”

Tỉnh Hành nhìn ông: “……”

Nhìn bộ dạng nghẹn lời của anh, giáo sư Vương cũng không trêu chọc nữa, thu hồi ngón tay, thay đổi ngữ khí đứng đắn lên:

“Cho dù hiện tại tìm lão Đan, cũng không thể lập tức mời thiên sư tới ngay được, người ta đang ở tận Hồng Kong đó. Thế nào, cậu có sợ không? Nếu không đêm nay cậu tạm sang nhà tôi chắp vá một đêm?”

Tỉnh Hành không nghĩ muốn làm phiền ông:

“Không cần, không có việc gì, cô ta không có ác ý với tôi, nếu không hiện giờ tôi đã không thể ngồi đây nói chuyện với ông. Ông cản thận nghĩ lại xem, ông là sinh vật cao đẳng, vì sao phải sợ một con yêu quái vất vả tu luyện mới có thể thành người? Quá không khoa học.”

“Khoa học cái đầu cậu đó……”

Giáo sư Vương trừng hắn:

“Yêu quái cũng có, cậu còn nói khoa học gì gì đó với ta?? Có từng đọc sách chưa? Yêu quái sẽ hút máu người, hút đến chết, bởi vì điều này có thể giúp bọn họ tu luyện!”

Tỉnh Hành còn có suy nghĩ riêng:

“Đó chỉ là tác giả tự tưởng tượng, không nhất định là sự thật.”

Giáo sư Vương tức giận đến sắp ngất, dậm chân trừng mắt nhìn anh

“Thế nào? Vũ trụ này không làm cậu thỏa mãn, cậu còn muốn đi nghiên cứu pháp tắc tự nhiên siêu việt của yêu quái?”

Tỉnh Hành cảm thấy đề nghị này thật ra cũng rất được, anh trước giờ đều rất hứng thú với những thứ lạ lẫm, lúc trước vốn không tin thế giới này có quỷ thần yêu quái, hiện tại tam quan đổi mới, đã cho anh gặp gỡ, tại sao không đi thăm dò một chút?

Tuy rằng Tỉnh Hành không nói gì, giáo sư Vương chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng đoán được suy nghĩ của anh. Ông ta trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tỉnh Hành nói: “Cậu điên rồi có phải không?!”

Tỉnh Hành cười một chút, bộ dạng còn rất thong thả, “Để tôi suy xét lại đã.”

Nói đến đây, giáo sư Vương biết mình không thuyết phục được Tỉnh Hành. Nhưng ông thân là bạn tốt của anh, lại không yên tâm, suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng nói:

“Không được, tôi không yên lòng, tôi bồi cậu, đêm nay ngủ ở chỗ cậu.”

Nói xong không đợi Tỉnh Hành tỏ thái độ, ông đã cầm điện thoại gọi cho vợ ông, nói sơ một chút về hành tung của mình, lại nói chỗ Tỉnh Hành có chút việc cần ông ở lại, đêm nay sẽ không quay về.

Đôi phu thê già cả, một chút tự do này vẫn là có. Cúp điện thoại, giáo sư Vương cài lại đai an toàn, bộ dạng liều mình, cứ như đánh cược cái mạng già này vậy: “Tôi chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”

Tỉnh Hành vốn dĩ định nói không cần, nhưng nhìn bộ dạng này của giáo sư Vương, điện thoại cũng gọi rồi, đành phải duỗi tay kéo lại đai an toàn của mình, “Được.”

Anh nổ máy lên đường, giáo sư Vương ngồi bên cạnh, ánh mắt cùng các ngón tay siết chặt cho thấy căn bản ông cũng không bình tĩnh được như biểu hiện. Đến giao lộ, lúc đứng chờ đèn đỏ, ông hắng giọng hỏi mượn điện thoại của Tỉnh Hành, “Cho tôi xem lại lần nữa.”

Tỉnh Hành mở khóa điện thoại đưa cho ông ta, ánh mắt dừng trên điểm đỏ trên cột đèn, chờ ánh đèn chuyển xanh mới nói:

“Video thoạt nhìn có chút khủng bố, nhưng thật sự thấy cũng không như vậy.”

Giáo sư Vương nhớ rất rõ lời anh từng nói, liếc anh một cái, “Giống như tiên nữ?”

Tỉnh Hành gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Giáo sư Vương cúi đầu xem di động, phát hiện lúc này hình ảnh trong video đã không còn cô gái váy trắng tóc dài kia nữa. Chờ thêm vài lần đèn đỏ cô cũng chưa xuất hiện, vì thế ông tắt điện thoại, đặt lên trên.

Không tự giác nhớ lại hình ảnh lúc ăn cơm khi nãy, lại phối hợp với đánh giá “tiên nữ” của Tỉnh Hành, trong lòng giáo sư Vương đột nhiên sinh ra tâm tư khác, hồ nghi nhìn về phía Tỉnh Hành hỏi:

“Lão Tỉnh, có phải vì cậu thấy cô ta lớn lên xinh đẹp, cho nên……không?”

Tỉnh Hành vịn tay lái nhìn đường:

“Tôi không có đáng khinh như vậy.”

Quả thật, nếu là người khác, suy đoán này khả năng cũng rất đáng tin cậy, nhưng nếu nói lão Tỉnh ham mê sắc đẹp, quả thật là đang vũ nhục nhân cách của hắn. Con người Tỉnh Hành đối với mỹ nữ trước giờ đều không có phản ứng, trong mắt anh chỉ có sao trời rộng lớn mới là đẹp.

Giáo sư Vương cũng không tiếp tục nói linh tinh nữa, hít sâu một hơi kiên định ngồi, vì bản thân sắp nhìn thấy yêu quái mà làm đủ loại chuẩn bị tâm lí. Cả đời còn chưa từng được trải qua chuyện gì vừa khẩn trương, kích thích lại sợ hãi như vậy, đến lúc đó ông phải thật bình tĩnh.

Mà lúc này Tỉnh Hành cơ bản chẳng có chút khẩn trương nào, lái xe nghĩ đến một chuyện, liền quay qua nói với giáo sư Vương:

“Đúng rồi, lúc trước bởi vì tôi không phân biệt được là ảo giác hay là thật, nên vẫn luôn giả vờ như nhìn không thấy con yêu kia. Đêm nay nếu cô ta lại xuất hiện, ông cũng nên phối hợp một chút, giả bộ nhìn không thấy cô. Lá gan của cô tương đối nhỏ, dọa một cái sẽ lập tức trốn.”

Vương lão giáo sư nghe hiểu trọng điểm, “Cô ta sợ người?”

Tỉnh Hành gật gật đầu, cũng bổ sung, “Có vẻ như không thông minh lắm.”

Giáo sư Vương rõ ràng:

“Tất nhiên, động vật có thể thông minh bao nhiêu chứ?”

Lời nói này……

Tỉnh Hành không trả lời, nhịn cười một chút.

Mà nụ cười này lập tức hóa giải hết sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng giáo sư Vương. Hơi tưởng tượng một chút về chuyện này, cái này đâu hề giống như một yêu quái? Rõ ràng là một con động vật nhỏ sợ người lạ mà.

Không còn sợ sệt hay khẩn trương nữa, giáo sư Vương thoải mái động động thân thể, đang tìm một vị trí thuận tiện trên ghế, nổi khí thế lên:

“Đi, gặp cô ta một chút, tôi cũng muốn có thêm kiến thức.”

Xem ra giáo sư Vương đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, Tỉnh Hành dẫm lên chân ga tăng tốc, dùng thời gian ngắn nhất trở về nhà. Về đến nhà, vừa xuống xe anh đã thương lượng kĩ càng với giáo sư Vương, tận lực đừng làm ra động tĩnh.

Hai người tay chân nhẹ nhàng, không có lén lút tới nỗi giống hai tên trộm, nhưng cũng tuyệt đối chẳng hề quang minh chính đại. Sau đó cứ nhẹ nhàng bước đi như vậy, cơ hồ nghe không ra tiếng bước chân, đến bên cạnh cửa lớn.

Trai sông hôm nay phát hiện ra đại lục mới, vui vẻ thích thú nằm trên sofa trong phòng khách nhảy lên nhảy xuống. Lúc đang chơi đến hăng say, đột nhiên nghe thấy âm thanh mở khóa mật mã.

Nghe thấy động tĩnh, theo bản năng cô lập tức muốn trốn vào nước, nhưng mơ hồ lại nghe ra một chút tiếng bước chân thật nhẹ, phân biệt được đó là của Tỉnh Hành, vì thế cô không chạy nữa. Bởi vì cô biết, Tỉnh Hành không nhìn thấy cô.

Sở dĩ trai sông lớn nghe ra tiếng bước chân của Tỉnh Hành, đó là bởi vì giáo sư Vương từ dưới xe đã lại bắt đầu khẩn trương. Ông ta tưởng tượng bản thân sắp diện kiến yêu quái, lông tơ cả người dựng đứng, đi đường đều thật chú ý, căn bản một chút thanh âm cũng không có.

Ông nhìn Tỉnh Hành mở cửa, vào lúc Tỉnh Hành cất bước chuẩn bị vào, đột nhiên cực kì lo lắng chuẩn xác bắt lấy cánh tay của Tỉnh Hành, nắm đến gắt gao, biểu tình đầy mặt đều đang nói —— mau bảo vệ tôi, tôi sợ!

Tỉnh Hành quay đầu lại liếc ông ta một cái, vỗ vỗ lên mu bàn tay ông, dẫn ông ta vào cửa. Sau khi bật đèn lên, hai người đều thấy thân hình trắng toát trong phòng khách, nhưng đều giả vờ như không thấy.

Giọng của giáo sư Vương run đến mức giống như một cỗ máy, đã đứt quãng thì thôi đi, còn lúc cao lúc thấp, mạnh mẽ vờ như bình tĩnh nói chuyện với Tỉnh Hành:

“Trong nhà có tiền thật là tốt, ở tại công viên, có núi có nước có cây cỏ, muốn gì có nấy……”

Tỉnh Hành biết giáo sư Vương đang diễn kịch, cũng là vì che dấu sự hoảng loạn của mình, tự nhiên phối hợp:

“Ở chỗ nào cũng đều giống nhau, cũng chỉ là một chỗ để ngủ, nếu lão sư thích có thể thường xuyên lại đây.”

Trai sông vốn dĩ thấy Tỉnh Hành mang theo người trở về, bị dọa định chạy trốn, nhưng phản ứng hơi chậm chạp, ánh đèn quét qua phòng khách, cô phát hiện người tới cũng giống như Tỉnh Hành, hình như cũng không nhìn thấy cô, cô cũng yên tâm ngồi lại chỗ cũ.

Giáo sư Vương và Tỉnh hành đứng ở huyền quan* đổi giày xong, đi đến mở đèn phòng khách, tiếp tục giả vờ không nhìn thấy trai sông lớn, sang phòng bếp rót nước uống, tiếp tục đề tài vừa rồi:

“Phòng ở thêm cả khoảng sân này của cậu, khoảng bao nhiêu tiền vậy?”

(*huyền quan là hành lang hẹp tính từ cửa chính vào phòng khách, nghe bảo đây là khu vực ngăn chặn hết mọi sự xui xẻo ở bên ngoài, không cho chúng vào nhà)

Tỉnh Hành đứng ở cạnh quầy bar* trong nhà ăn, đặt ly nước vào tay giáo sư Vương:

“Không rõ lắm, tôi không quan tâm mấy việc này, có chỗ ở là được rồi, không kén chọn.”

(*một số gia đình có điều kiện sẽ xây thêm một cái quầy như quầy bar trong quán bar để phục vụ sở thích)

Giáo sư Vương đứng bên cạnh anh, trừng anh một cái, “Cho tôi ở nơi này, tôi cũng không kén chọn.”

Nói xong một bên uống nước, một bên thừa cơ hội liếc mắt sang sofa trong phòng khách. Cô gái mặc váy trắng đằng kia, quả thật từ trên xuống dưới tiên khí phiêu dật, giống như tiên nữ vừa đạp mây giáng trần.

Tiên nữ đang ở bên cạnh sofa tự làm trò tiêu khiển, bay thẳng đứng tới bên mép sofa, buông thỏng eo, đặt mông ngã ngồi trên ghế, cả người đều bị sofa đàn hồi lên, tóc dài cùng làn váy tung bay, thập phần xinh đẹp. Ngã xuống rồi lại đứng lên lặp lại động tác vừa rồi.

Chỉ là nhàm chán nhảy tới nhảy lui trên sofa, cô cũng chơi cực kì vui vẻ, giống như đang chơi thứ kỳ diệu, thú vị nhất trên thế giới, cả khuôn mặt nhuốm đầy vẻ kinh hỉ, quả thực không thể dừng được.

Uống xong một ngụm nước, sự khẩn trương trong lòng giáo sư Vương cũng trôi theo dòng nước đi xuống. Đối mặt với một con yêu quái như vậy, ông cũng hoàn toàn không hoảng hốt, buông ly ra thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tỉnh Hành, nhỏ giọng nói:

“Thật là giống tiên nữ, hình như bộ dạng cũng không được thông minh cho lắm.”

Tỉnh Hành cũng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hắng giọng, thanh âm càng thấp:

“Ông ở đây quan sát cô ta, tôi vào phòng mặt trời nhìn một chút.”

Giáo sư Vương không biết hắn có ý gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu. Sau đó nhìn Tỉnh Hành vòng qua quầy bar vào phòng mặt trời, hắn lại quay đầu thuận tiện nhìn trộm ‘tiên nữ’.

Tỉnh Hành vào phòng mặt trời là có mục đích, anh nhân lúc ‘tiên nữ’ còn đang chơi ở sofa trong phòng khách, bản thân tỉ mỉ tìm một vòng trong phòng, chỉ thiếu điều lật tìm từng hạt cát một.

Tìm xong rồi mới xác định —— không thấy con trai sông kia đâu cả.

Xem như đã chứng minh được suy đoán của bản thân, vị ‘tiên nữ’ kia 80% là do trai sông lớn biến thành. Trong lòng Tỉnh Hành có suy tính riêng, ra khỏi phòng mặt trời, không có chú ý tình huống ở phòng khách, trực tiếp trở lại bên cạnh quầy bar.

Dừng chân lại, anh đứng bên cạnh lão Vương, nhìn ông ta một cái, mới phát hiện đầy mặt giáo sư Vương toàn là ý cười, một bộ không thể nhịn nổi.

Tỉnh Hành không biết tình huống lúc này là thế nào, rót thêm nước vào ly, hỏi:

“Làm sao vậy?”

Giáo sư Vương quả thật đã liều mạng nhịn cười, nhưng chính là nhịn không nổi, không cười ra tiếng đã là nổ lực lắm rồi. Ông nghẹn một chút, suýt nữa là cười ra tiếng, chỉ chỉ phòng khách.

Tỉnh Hành không rõ nguyên do, nhìn theo hướng giáo sư Vương chỉ, lập tức nhìn thấy trai sông đang bay ở giữa phòng khách, mái tóc dài cùng làn váy hơi động, một chân nhẹ gập lại, trên đỉnh đầu là chùm đèn thủy tinh……

Cô tựa hồ đã sinh ra hứng thú với chùm đèn lớn trong phòng khách, bộ dạng này, chùm đèn kia giống như một cái vương miện lớn treo trên đầu cô, vừa chớp vừa sáng, đẹp thì đẹp đó, nhưng mà……

Tỉnh Hành thu hồi ánh mắt, hơi hơi gật đầu, giơ tay sờ trán……

Sờ soạng hai lần thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười……

Giáo sư Vương cười đến cứng cả miệng, thanh âm còn đè nặng, câu được câu không nói:

“Được rồi, nếu không thì cậu cứ giữ cô ta lại mà nuôi, xem bộ dạng này có thể hại ai chứ……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.