Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 14 - Nhân Loại Toàn Lừa Dối

trước
tiếp

Editor: Quỳnh Su

Beta: Fy

Tỉnh Hành không ngờ sau khi mở cửa, trai sông lại ngã sấp về phía trước theo quán tính, may là hai người đứng gần nhau, theo bản năng duỗi tay kéo cô vào ngực mình, không để mặt cô đập xuống đất.

Sức nặng toàn thân con trai sông theo đó mà đè hết vào ngực anh. Vô thức nắm chặt tay anh tới mức có chút đau, còn anh ôm chặt thắt lưng cô. Anh cúi xuống, cô ngẩng đầu, ánh mặt chạm vào nhau.

Tiếp xúc thân mật như vậy hơi quen thuộc, sau đó không đợi hai người phản ứng lại từ trong tình huống đột ngột này, đã nghe thấy một tiếng hắng giọng, sau đó là mấy chữ:

“Quấy rầy rồi!”

Giáo sư Vương đứng cách đó không xa, nói xong câu đó thì đưa tay lên che mắt, xoay người trở lại phòng khách, không đứng đắn nghĩ —- trời ơi, muốn đau mắt hột!

Ông chạy vào phòng, vội với tay đóng cửa lại rồi thở dốc, sau đó sửng sốt nghĩ, vừa rồi mình chạy cái gì không biết, hình ảnh vừa rồi quả thật có hơi ái muội, nhưng giáo sư Tỉnh không phải là người sẽ làm ra chuyện gì không thể miêu tả, vì thế ông lại mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, ông đột nhiên lại quên mất mình đi tìm Tỉnh Hành để làm gì, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi, tay nắm then cửa, tự nhủ bản thân tuổi đã cao, trí nhớ cũng kém đi, thôi thì về giường ngủ vậy.

Ngay cửa phòng Tỉnh Hành bên kia, trai sông vẫn đang ngây người ghé vào lồng ngực Tỉnh Hành. Cô đang bận nghĩ qua nghĩ lại giữa “anh ấy thấy mình?” và “chắc không thấy đâu?”, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tỉnh Hành câm nín nhìn giáo sư Vương dẫm lên nền nhà chạy trốn, nghĩ thầm không biết lão già đó lại nghĩ mình thế nào. Nhưng anh không quan tâm giáo sư Vương nghĩ gì về mình lắm, chỉ cúi đầu nhìn trai sông lớn, hỏi:

“Còn muốn thế này bao lâu nữa?”

Trai sông bị giọng nói của anh làm cho sững sốt, vội vàng bay ra khỏi lồng ngực anh, cũng nhanh chóng lùi về sau hai bước. Dáng người cùng mái tóc đen tuyền uyển chuyển nhẹ nhàng, cứ như chỉ cần đạp mây một phát là có thể phi thăng luôn.

Nhất thời cô không kịp phản ứng lại chuyện này là thế nào, vì thế chỉ phát huy bản năng của động vật, một lần nữa biến mất trước mặt Tỉnh Hành. Hóa thành một cơn gió trốn về phòng mặt trời, chui vào trong nước không dám ngẩng mặt lên.

Tỉnh Hành nhìn người trước mặt đột nhiên biến mất, lúc này đã có thể bình tĩnh tiếp thu. Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp ban nãy vẫn còn lưu lại trên làn da anh.

Anh rũ mắt, muốn đi qua phòng mặt trời xem xét một chút, nhưng giờ đã muộn lắm rồi. Sau khi anh đóng cửa lại, tự ép bản thân thù hồi tâm tư, yên lặng leo lên giường ngủ

Sau khi trai sông lớn trốn xuống nước, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô mờ mịt xoay vài vòng trong nước, nghĩ tới nghĩ lui —- Rốt cuộc Tỉnh Hành có nhìn thấy cô không vậy? Còn cụ già kia nữa, hình như ông ấy cũng thấy cô.

Nhưng nếu vừa rồi bọn họ nhìn thấy, thế tại sao trước đó lại không thấy? Với đầu óc này, nó hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thuật ẩn thân của nó có vấn đề?

Tự mình xoay lung tung trong nước suy nghĩ một lúc, nó chợt nghĩ —- Liệu có phải trước giờ mình bị lừa rồi không? Tỉnh Hành giả vờ không thấy nó để dụ nó hiện thân, rồi bắt nó lại?

Nếu đó là sự thật, quả nhiên loài người thật quỷ kế đa đoan.

Nó nên làm gì đây? Có nên thừa dịp đêm xuống bỏ trốn không?

Nhưng mà biết chạy đi đâu bây giờ?

Trai sông cứ nằm dưới nước suy nghĩ tới tận nửa đêm, đầu đều muốn nứ ra, cuối cùng quyết định không chạy nữa. Tới khi trời sáng, trải qua một đêm thật an toàn, ý thức nguy hiểm trong đầu nó liền tan biến.

Áp lực về chuyện bị bắt cả đêm làm nó rất mệt mỏi, ở dưới nước mơ màng hồ đồ nghĩ —– Tỉnh Hành không phát hiện ra nó, tuy có thể nhìn thấy hình người, nhưng chắc không biết nó là con trai sông đâu nhỉ?

Hiếm khi nó suy nghĩ được thông suốt như vậy, cũng không là biết đúng hay sai nữa, dù sao nó cũng cảm nhận được, Tỉnh Hành giả bộ không nhìn thấy nó, chắc chắn vì biết rõ nguyên thân của nó, sau đó trị nó.

Được rồi, sau này nó không bao giờ… hóa thành người nữa.

Tỉnh Hành dậy đã sớm, giáo sư Vương còn dậy sớm hơn. Hai người rửa mặt sau đó cùng đi ra ngoài vận động nhẹ, hít thở không khí mới mẻ rồi mới trở về ăn sáng.

Sáng sớm trước khi ra ngoài Tỉnh Hành đã thông báo cho dì Vưu, nói mấy ngày nay bà không cần đến nấu cơm dọn dẹp gì, khi nào cần anh sẽ thông báo.

Anh làm vậy là vì sợ trai sông ngây ngô mù mịt tùy tiện hóa hình bị dì Vưu bắt gặp. Chuyện cổ quái này, vẫn là càng ít người biết càng tốt, dù sao không phải ai cũng tiếp thu được loại chuyện này.

Anh nghĩ, trước mắt không thấy trai sông lớn có ý định ra khỏi phòng, tạm thời sẽ không dọa tới người khác. Trước lúc đó anh phải tranh thủ giải quyết cho xong chuyện này.

Để giải quyết việc này có hai cách, một là tìm người nuôi dưỡng cô, để cô rời khỏi đây, đi đến nơi mà cô nên đi, cách thứ hai thì phiền toái hơn —– anh phải tự mình khống chế được trai sông,

Buổi sáng sau khi Tỉnh Hành và giáo sư Vương ra ngoài, vừa chạy bộ vừa câu được câu không nói mất chuyền thần thần quái quái. Lúc ăn sáng, Tỉnh Hành giải thích việc hôm qua giáo sư Vương nhìn thấy là chuyện gì, để ông ta khỏi phải hiểu lầm.

Giáo sư Vương cười cười, nói với anh:

“Tôi hiểu lầm cái gì? Tôi cũng không phải là bạn gái cậu.”

Tỉnh Hành: “…”

Được, không cách nào tiếp tục đề tài này nữa rồi.

Tỉnh Hành không tiếp tục nói cái này, đổi chủ đề:

“Tối hôm qua ông tìm tôi có chuyện gì?”

Chuyện này hôm qua giáo sư Vương đã quên, nhưng vừa tỉnh ngủ hình như đã nhớ lại:

“Tôi không có quần áo mặc đó, muốn hỏi cậu có máy sấy không, tôi giặt sạch rồi trực tiếp sấy khô luôn. Giờ nghĩ lại thì không cần nữa, lát chiều trường khi đến trường học tôi ghé về nhà thay quần áo một lát vậy.”

Hiện giờ ông đang mặc áo của Tỉnh Hành, cái áo trên người ông rộng cả một vòng, ngược lại màu sắc rất hợp —- màu xám đậm.

Tỉnh Hành gật đầu:

“Chiều nay tôi tới trường cùng ông.”

Giáo sư Vương nhìn anh:

“Cậu không có tiết, tới trường làm gì?”

Mặc dù Tỉnh Hành đang nghĩ phép ở viện nghiên cứu, nhưng việc dạy học thì vẫn phải làm, chẳng qua là không có tiết nào. Tuy vậy công việc nhàn rỗi vẫn là công việc, anh không định qua loa lấy lệ.

Anh cúi đầu ăn cơm:

“Học trò có vấn đề muốn hỏi tôi, hẹn buổi chiều ở văn phòng.”

Giáo sư Vương biết dưới tay anh còn có mấy nghiên cứu sinh, gật đầu:

“Được, vậy thì cùng đi.”

Đối với chuyện của trai sông, giáo sư Vương trước sau không hề nhiều lời, mãi đến khi chiều Tỉnh Hành đưa ông về nhà thay quần áo, rồi lại đưa ông tới trường học, đều là bộ dạng hoàn toàn không hiếu kỳ chút nào.

Điều này làm Tỉnh Hành buồn bực, lúc xuống xe không nhịn được hỏi:

“Lão Vương, ông không tò mò tôi suy tính ra kết quả gì à?”

Gương mặt tươi cười của giáo sư Vương vẫn một mực không đổi, bàn tay hạ xuống bả vai anh:

“Thầy Tỉnh, rồi cậu sẽ hối hận thôi.”

Tỉnh Hành: “….”

Thầy Vương mở cửa xe, bước một chân xuống, thấy anh không có động tác gì, lại quay đầu nhìn anh cười:

“Thầy Tỉnh, tôi đi nha.”

“….”

Tỉnh Hành đến văn phòng ngồi một lúc, chờ học sinh đã hẹn trước tới, giúp họ giải đáp một số vấn đề, sau đó cũng không nán lại lâu, gửi một tin nhắn bảo sẽ chạy qua đón cho giáo sư Vương rồi đi luôn.

Sau khi rời khỏi trường học, anh cũng không vội về nhà mà ghé qua phòng chơi cờ một phen. Không phải vì đột nhiên anh nổi hứng muốn chơi mạt chược, mà là có hẹn với lão Đan trong đây. Hẹn lúc rảnh rỗi hồi sáng ấy, vì anh có chút chuyện muốn hỏi.

Sau khi tìm được lão Đan trong phòng chơi cờ, hai người cũng không ở lại đại sảnh lâu, lên lầu ngồi xuống ghế lô trong một phòng trà. Trong phòng trà vừa cách âm lại vừa độc lập, tiện nói chuyện hơn.

Hai người gặp nhau cũng không nhiều lời, lão Đan lấy từ cái túi trong tay ra một xấp văn kiện màu nâu, duỗi tay đặt trước mặt Tỉnh Hành:

“Tất cả đều ở bên trong, đảm bảo rất có ích, nếu vô dụng thì tới đây gặp tôi.”

Tỉnh Hành cầm lấy văn kiện, mở ra nhìn thử một cái, là mấy lá bùa vàng có vẽ gì đó bằng mực hồng. Anh không lấy bùa ra, đóng túi văn kiện lại, quấn vòng chỉ bên ngoài rồi nói với lão Đan:

“Phiền ông quá.”

Chuyện nhỏ không tốn sức, lão Đan rộng lượng nói:

“Vừa vặn có bèn cho cậu, cũng chả phải chuyện lớn gì. Cậu gặp được thứ gì không sạch sẽ à? Muốn dùng để bắt ma hay sao?”

Tỉnh Hành cười cười:

“Không phải, có người nhờ nên tôi giúp một chút ấy mà.”

“Tôi nói mà…” Lão Đan đưa tay nhéo nhéo đùi mình:

“Mấy người các cậu đều là phần tử trí thức, sao lại tin mấy chuyện này được chứ. Không cần biết là xảy ra chuyện gì, đều có thể giải thích dựa trên khoa học.”

Tỉnh Hành vẫn cười cười:

“Không phải không tin, mà là không tin lắm.”

Anh cầm lấy vài lá bùa từ chỗ lão Đan, mời ông ấy uống trà, lại cùng ông chơi hai ván cờ tướng, nghe ông kể không ít những chuyện thần bí, thật thật giả giả đều không cho ý kiến, chỉ xem như là nghe kể truyện cổ tích.

Chơi cờ tướng với lão Đan xong, Tỉnh Hành cầm bùa về nhà. Lúc ở bên ngoài thỉnh thoáng anh vẫn nhìn camera một chút, cả ngày không thấy trai sông ra khỏi ao, không biết tình huống thế nào rồi.

Về đến nhà, anh đóng cửa lại, sau đó bật đèn đóng hết cửa sổ, kéo hết rèm cửa lại. Tiếp theo anh lấy mấy là bùa ra, mỗi cái cửa sổ đều dán một tờ lên. Mục đích rất rõ ràng, để bản thân không dọa con trai sông đó chạy mất, khóa phòng lại.

Mọi người đều nói yêu ma quỷ quái rất đáng sợ, nhưng trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Trước mắt linh thức của trai sông lớn vẫn còn thấp lắm, nếu thật sự bị anh dọa chạy mất, sau khi rời khỏi đây gặp phải loại người gì, có thể an toàn sống sót trong thế giới loài người hay không cũng chưa nói trước được.

Sau khi bố trí xong mọi thứ, Tỉnh Hành mới đi đến phòng mặt trời, tìm thấy trai sông lớn đang nhàn nhã xới cát, ngồi xuống kéo lá cây nhìn nó một lát, sau đó điều chỉnh lại trạng thái cùng ngữ khí của mình, lên tiếng nói chuyện với nó:

“Ra ngoài gặp nhau xem nào.”

Trai sông nghe thấy giọng anh liền bị dọa giật mình, chỉ cảm thấy cái mông lộ ngoài cát lạnh căm căm. Muốn vùi sâu xuống cát hoàn toàn không dám trồi lên, nghĩ thầm sao lại thế? Anh ấy đang nói chuyện với mình à? Hay là nói với hoa sen lá sen bên cạnh?”

Tỉnh Hành lập tức cho nó đáp án, gọi:

“Trai sông.”

Nghe thấy hai chữ đó, cả người trai sông cuộn lại thành một đoàn, hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Nó trốn dưới lớp vỏ không dám nhúc nhích, giả vờ nghe không hiểu, dù sao nó vốn không phải câu gì cũng hiểu được.

Nó thầm nghĩ, tuyệt đối không thể thừa nhận mình là cái người chạy ra ngoài lắc lư hôm đó

Nếu thừa nhận mình là yêu, không chừng còn bị đánh tới chết!

Tỉnh Hành không có nhiều thời gian dây dưa cùng nó, ngày nghỉ của anh có hạn. Nếu đã quyết định giữ nó lại nuôi dưỡng thì phải dùng tốc độ nhanh nhất giả quyết được vấn đề được ưu tiên hàng đầu —- nhanh chóng khống chế được nó, không để nó chạy ra ngoài gây họa.

Tỉnh Hành ở trong phòng mặt trời suy nghĩ đủ loại biện pháp để trai sông đi ra mà vẫn không thành công. Hoàn hảo là mặc dù không xuất hiện nhưng nó cũng không sợ tới mức chạy trốn.

Tuy mấy tấm bùa hữu dụng thật đấy, nhưng có lẽ đó không phải là cách tốt nhất.

Tỉnh Hành dường như đã nghĩ đến tất cả các biện pháp mà trai sông vẫn bất động. Trong đầu nó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ có một chuyện —– Tỉnh Hành là một tên lừa đảo, kiên trì chống đỡ đi, về sau nhất định không bao giờ biến thành người nữa!

Mà Tỉnh Hành thấy nó cứ duy trì trạng thái này, đứng ở cạnh ao hô lớn, có hơi bất lực. Anh không muốn trì hoãn nữa, anh không có nhiều thời gian để trai sống từ từ có can đảm, chủ động hóa thành người trước mặt anh.

Sau khi hô xong, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh ao, lại suy tư nhìn mặt hồ yên ả, tầm mắt không có tiêu cự, nước dưới ao gợn sóng lăn tăn, hoa sen mọc lên vô số nếp uốn, một cây rồi lại một cây.

Cứ như thế một lúc, mắt Tỉnh Hành sáng ngời, nghĩ ra một biện pháp.

Có cách mới, anh một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đứng lên, xoay người đi ra phòng khách. Đến phòng khách cầm điều khiển từ xa, mở TV lên, tìm một cái video dạy nấu ăn.

Chuẩn bị xong mọi thứ, anh bỏ điều khiển từ xa xuống, lại lần nữa trở lại phòng mặt trời,đeo bao tay cao su vào, trực tiếp vớt trai sông từ dưới nước lên. Dùng khăn lông lau khô nước trên người nó, rồi đem trai sông lớn ra phòng khách.

Vào phòng khách, Tỉnh Hành ặt nó lên bàn, cởi bào tay ra, duỗi tay click mở video, sau đó nghe thấy một giọng nữ:

“Chào mọi người, tôi là Thất Thất, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người chế biến món ăn từ trai sông…”

Trai sông vừa nghe thấy câu này, lại nhìn đến hình ảnh trong TV, lập tức khóc thành tiếng. Nó trăm triệu không nghĩ tới, nó đã không ăn Tỉnh Hành thì thôi đi, Tỉnh Hành lại còn ăn nó!

Trong lúc hoảng loạn, nó chợt nghĩ —- con người chắc không ăn thịt người đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, nó không lo lắng nữa, để không bị làm thịt, không bị ăn, nó liền biến thành người nằm trên bàn trà.

Nhưng mà lúc này lại không có hoa sen, trên người cô không có quần áo, chỉ có một bộ tóc dài đen nhánh.

Tỉnh Hành không ngờ chiêu này lại có tác dụng lớn thế, anh ngay cả sô pha còn chưa kịp ngồi, trai sông đã hóa thành hình người ngay trước mặt. Nhưng với kết quả anh tưởng tượng không giống lắm, anh nhìn thân hình hoàn mỹ của cô, cả kinh xoay người đi.

Hai bên vành tai bắt đầu đỏ, sau đó tràn lên cả lỗ tai.

Tỉnh Hành quay lưng lại với trai sông, cổ họng khô rát, nửa ngày mới miễn cưỡng nói được một câu:

“Quần áo đâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.