Trước Tết, Tỉnh Hành mua một ngôi nhà hai người ở tại Mộng Thành cho Châu Châu, dời hộ tịch của cô từ đồn công an ở quê dì Vưu dời đến Mộng Thành, để cô có hộ khẩu bản địa và sổ hộ khẩu độc lập, có làm gì cũng tiện hơn một chút.
Ngoài hộ khẩu, anh cũng nghĩ cách để cục giáo dục quê dì Vưu bổ sung thêm học tịch cho Châu Châu, để cô có được lý lịch đi học như bao người, sau đó lại chuyển học tịch của cô tới Mộng Thành, sắp xếp vào Thất trung Cao trung Bộ.
Châu Châu dùng thời gian nửa năm còn lại mà nhanh chóng tiêu hóa hết toàn bộ kiến thức sơ trung, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, học được một ít sách giáo khoa của năm nhất cao trung. Nhờ có Hoa Thanh giúp cô tu luyện, thỉnh thoảng sẽ cho cô linh lực, trí nhớ và năng lực tư duy của cô đều càng ngày càng tốt, học tập cũng nhẹ nhàng.
Mà Châu Châu cũng không nói với Tỉnh Hành rằng nhà anh còn có một con thanh xà tinh, hình như anh cũng không có phát hiện. Vì thế Hoa Thanh vẫn lén ở tại sân vườn phía Tây Bắc, lúc không cần ra ngoài thì ở lại trong động tu luyện, đôi lúc sẽ gọi Châu Châu đến cùng.
Hoa Thanh tu luyện ở nhà Tỉnh Hành một khoảng thời gian thì phát hiện ra, chỗ của anh rất tốt, linh lực nhiều hơn những nơi khác, vô cùng thích hợp để tu luyện. Có thể lấy được nhiều linh lực, công lực pháp lực cũng tích lũy nhanh hơn.
Châu Châu cũng không chỉ nhận lấy lợi ích từ Hoa Thanh thôi, bình thường sẽ dành ra thời gian để dạy cô vài chữ Hán đơn giản, đưa cô ra ngoài để thích ứng với xã hội hiện đại, để cô ra ngoài không giống người chị ngốc nghếch xuyên qua từ thời cổ đại, mà giống một con người bình thường thời hiện đại.
Dưới sự dẫn dắt tận tâm của Châu Châu, Hoa Thanh ra ngoài cũng không mặc thanh y cổ trang, mà đổi thành quần áo hiện đạo. Châu Châu không có tiền mua quần áo cho cô, biết pháp lực của cô cao cường, vốn không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên cô tự biến ra quần áo để mặc.
Hoa Thanh đổi từ đồ cổ trang sang đồ hiện đại, biến thành ngự tỷ đầy chín chắn, môi không son mà hồng, đứng bên cạnh Châu Châu.
Châu Châu cứ thế ở cùng với Hoa Thanh vài tháng, hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, còn vì hai người cùng là yêu tộc, cũng sinh ra tình chị em, có cảm giác yêu thích lẫn nhau. Tại thế giới loài người, rất ít có yêu có thể hoạt động lộ liễu.
Mà trong mấy tháng ở chung, Châu Châu cũng không ít lần hỏi phương pháp biến yêu thành người từ Hoa Thanh, gần như đến mức mỗi ngày đều phải hỏi một lần. Nhưng Hoa Thanh vẫn không nói cho cô, lý do chỉ có một câu:
“Thời cơ chưa chín muồi, đợi em lớn hơn chút nữa rồi nói.”
Châu Châu bực mình —— Cô rốt cuộc còn chưa lớn chỗ nào chứ??
Bây giờ cô cái gì cũng biết hết rồi nha!
Mà Hoa Thanh không nói, Châu Châu cũng không thể cạy miệng cô ra bắt cô nói. Vì thế phải kiên nhẫn chờ, chờ xem cái thời cơ chín mùi mà Hoa Thanh nói là gì. Dù sao cô còn muốn học, cũng không phải cực kì vội vã cần biết lập tức.
Châu Châu ngày thường ngoại trừ đưa Hoa Thanh ra ngoài nhận biết ô tô, đèn xanh đèn đỏ, các loại đồ vật trên thị trường, lúc có nhiều tiền tiêu vật, cũng mời cô ăn một chút, hoặc đưa cô đi xem phim. Dù sao chuyện cô trải qua chỉ có một chút, cô đều đưa Hoa Thanh đi trải nghiệm.
Qua tháng giêng năm mới, trong lúc Tỉnh Hành bận ứng phó những người thân trong nhà, Châu Châu lại dành thời gian đưa Hoa Thanh đi xem một bộ phim Tết. Hai nữ sinh sóng vai ra cửa, bởi vì nhan sắc quá cao, mỗi lần đi đều thu hút ánh mắt người qua đường.
Đến rạp chiếu phim lấy vé xong, Châu Châu và Hoa Thanh ở trong đại sảnh chờ kiểm vé. Không có chuyện gì làm, liền nhìn poster phim dán tròn rạp chiếu, đương nhiên trên màn hình lớn cũng có các trailer để xem.
Châu Châu ở trong đại sảnh nhìn poster một hồi, ánh mắt cuối cùng dừng ở một poster phim tình cảm hài kịch. Trong poster có khá nhiều nhân vật, cô chủ yếu chỉ nhìn một diễn viên nữ tóc dài. Vừa nhìn qua một cái liền cảm thấy rất quen thuộc, hình như là người quen.
Châu Châu nhìn chằm chằm diễn viên nữ kia, lục lọi ký ức, rốt cuộc khuôn mặt của diễn viên nữ kia lại trùng với khuôn mặt của Tiêu Vũ Cần. Nhưng cũng không trùng trăm phần trăm, vẫn có những điểm không giống, diễn viên nữ này xinh đẹp hơn nhiều.
Nhìn khuôn mặt diễn viên nữa kia, Châu Châu nghĩ, Tiêu Vũ Cần biến mất hơn một năm, không một lần đến thăm dì Vưu. Bởi vì ngày thường dì Vưu không đề cập tới cô ấy, cô cũng đã quên cô ấy có tồn tại. Nếu không nhìn thấy poster, thật sự là nghĩ không ra.
Nghĩ tới, cô liền lấy điện thoại ra thuận tay chụp bức ảnh.
Hoa Thanh đến đứng bên cạnh cô, thấy cô nhìn poster, tò mò hỏi:
“Sao vậy? Trong đây có thần tượng của em à?”
“Không có.”
Châu Châu lắc đầu, chỉ diễn viên nữ ở phía sau kia:
“Người này trông hơi giống một người mà em quen.”
Hoa Thanh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ:
“Rất xinh đẹp.”
Châu Châu nhìn poster, hít vào một hơi.
Khuôn mặt trên poster đúng là xinh đẹp, cứ như là Tiêu Vũ Cần.
Phim sắp bắt đầu rồi, phát thanh để kiểm vé tiến vào, Châu Châu cũng không nói nhiều với Hoa Thanh nữa, kéo cô đến cổng soát vé. Tới rạp chiếu phim thì không có chuyện gì quan trọng hơn xem phim hết.
Xem xong phim đã đến xế chiều, Châu Châu trực tiếp đưa Hoa Thanh về nhà. Hoa Thanh lười đi đường hay ngồi xe, cô hóa thành gió là có thể nhanh chóng về đến nhà. Nhưng Châu Châu muốn giống như người bình thường thì cô thuận theo.
Lúc về đến nhà, Tỉnh Hành vẫn còn ở chỗ cha mẹ chưa trở về, dì Vưu đang làm cơm chiều.
Châu Châu vào cửa thay giàu, đi thẳng đến nhà bếp lấy nước uống. Lúc uống nước nhìn thấy bóng dáng bận rộn của dì Vưu, nhớ tới tấm ảnh mình chụp ở rạp phim, lấy điện thoại ra đưa cho dì Vưu nhìn qua, hỏi bà:
“Dì ơi, dì coi có giống Tiểu Vũ không?”
Dì Vưu nhìn đến tấm ảnh, ánh mắt run run một chút, vội vàng dời mắt đi tiếp tục xắt rau:
“Có hơi giống.”
Châu Châu khá tò mò, tiếp tục hỏi bà:
“Tiểu Vũ còn đang nước ngoài sao?”
Dì Vưu miễn cưỡng cười một chút:
“Không rõ lắm.”
Châu Châu nhìn sườn mặt dì Vưu, lúc khóe miệng bà không nhếch lên, thấy được nếp nhăn trên mặt cô. Trong lòng cô cũng đột nhiên hiểu rõ, nghĩ đến Tiểu Vũ sau khi biến mất, cũng không biết dì Vưu đã hơn một năm đã chịu đựng như thế nào.
Biết dì Vưu không dễ dàng, tuy rằng chưa bao giờ biểu lộ ra, cũng không đề cập tới, nhưng chắc chắn đều phải tự mình nuốt nước đắng vào bụng. Trước kia linh trí cô thấp không hiểu chuyện, bây giờ hiểu rồi, chỉ cảm thấy nuôi dưỡng một đứa con như Tiêu Vũ Cần, thật sự rất thương tâm.
Cô không nói chuyện Tiêu Vũ Cần với dì Vưu nữa, không làm cho bà khó chịu thêm, tắt điện thoại đến phòng khách ngồi xuống, chờ ăn cơm.
Mà dì Vưu vẫn là bị cô khơi dậy cảm xúc, động tác xắt rau không nhanh lên dược. Bà cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện của Tiêu Vũ Cần, bà biết đại khái, biết Tiêu Vũ Cần tiến vào giới giải trí đi đóng phim điện ảnh. Người trên poster chính là cô.
Tiêu Vũ Cần bây giờ cũng không tên là Tiêu Vũ Cần nữa, lấy nghệ danh là Tiêu Tiêu. Cô ra nước ngoài chỉnh mặt, sau khi trở về vẻ ngoài là một mỹ nữ lai hai dòng máu Trung – Đức. Cho nên cô mới không nhận dì Vưu, bởi vì dì Vưu sẽ làm chắn đường cô.
Tiêu Vũ Cần đóng phim xong có lương, đã gửi cho dì Vưu không ít tiền. Nhưng tài khoản nhiều thêm một con số, cũng không làm dì Vưu cảm thấy ấm áp. Số tiền kia bà không đụng tới, bà cũng im lặng không nói gì, không quấy rầy Tiêu Vũ Cần.
***
Châu Châu từ sau hôm uống hết nửa ly rượu rồi mê man nguyên một đêm, liền trở nên rất hiểu chuyện. Hoàn toàn không có ý nghĩ bỏ học đi chơi, cũng không còn hứng thú với phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình, không còn ảo tưởng về tình yêu nữa.
Bởi vì Tỉnh Hành nói, cô là yêu, cô không thể thích con người, không thể yêu đương.
Trước kia cô không suy xét gì cả, chỉ muốn chơi đùa thỏa thích, nhưng sau vài lần bị Tỉnh Hành làm cho khóc, trong lòng cùng tăng thêm những tình cảm của loài người. Cô không chỉ trở nên hiểu chuyện, mà còn không hề giống như trước hoàn toàn ỷ lại Tỉnh Hành, bắt đầu chậm rãi trở nên độc lập.
Mãi cho đến kì nghỉ đông kết thúc khai giảng, Tỉnh Hành sắp xếp cô vào lớp 11 của Thất trung, cô cũng không có nửa câu phàn nàn. Không thể hiện sự chán ghét với việc, ngược lại còn một bộ dáng học tập chăm chăm, làm người thật tốt, nghiêm túc đến mức trong lòng Tỉnh Hành có hơi sụp đổ.
Cảm tính của Tỉnh Hành rất mong rằng cô cứ vĩnh viễn giống như một cô bé con, vô tâm vô phế vô ưu vô lự, nhưng lý tính anh cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Thay vì để cô gặp người xấu rồi bị tổn thương mà trưởng thành, không bằng để anh nuông chiều mà trưởng thành.
Học kì mới khai giảng vào tháng hai, Mộng Thành còn lạnh đến mức phải mặc áo lông và áo khoác thật dày. Châu Châu chôn cả nửa khuôn mặt vào trong áo lông cao cổ, đi theo Tỉnh Hành đến trường học báo danh, nộp học phí nhận sách nhận đồng phục.
Bởi vì ngày hôm sau mới bắt đầu chính thức đi học, Châu Châu không thân với những người trong trường, nhận sách xong liền cùng Tỉnh Hành trở về nhà. Ở nhà thả lỏng nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng dậy sớm đi học. Vẫn hơn sáu giờ là khởi hình, bởi vì phải đến trường trước sáu giờ năm mươi phút.
Mới chốc đã phải dậy sớm như vậy, Châu Châu tuy rằng không thích ứng lắm, nhưng đồng hồ báo thức vừa vang lên tiếng đầu tiên là ngồi dậy ngay. Ngồi dậy xong thì ngáp liên tục, để đầu tóc rối bời đi rửa mặt, hai con mắt híp chặt lại.
Rửa mặt xong thì chải đầu, cột đuôi ngựa, rồi thay đồng phục. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô mặc đồng phục, cô đứng trước gương to ngó trái ngó phải, cuối cùng đến ra tới một cái kết luận —— thật sự quá là xấu……
Xấu cũng đành chịu, Tỉnh Hành nói là trường học quy định bắt phải mặc, không mặc sẽ bị giám thị phạt. Vì thế cô mặc xong đồng phục đến nhà ăn ăn cơm sáng, sau đó đeo cặp sách ngồi trên xe Tỉnh Hành đến trường.
Tỉnh Hành chỉ đưa cô đến cổng trường, lúc cô tháo đai an toàn xuống xe, lại dặn dò cô những lời vừa dặn trên đường đi lần nữa, gì mà cao trung không khác gì tiểu học lắm, lúc vào đừng căng thẳng, muốn đem điện thoại đến trường thì phải tắt âm, đi học phải chăm chú nghe giảng……
Châu Châu đều nhớ kỹ, lúc xuống xe vẫy tay với Tỉnh Hành:
“Tôi đi đây.”
Tỉnh Hành vẫn không yên tâm lắm, dù sao cao trung cũng không giống nhà trẻ tiểu học, vì thế lại nói một câu:
“Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được sự thì gọi điện thoại cho tôi liền, phải biết hòa hợp với bạn bè……”
Châu Châu một chân đã bước ra cửa xe, chân kia cũng chạm đất, xoay người lại nhìn anh:
“Tôi nhớ kĩ lắm rồi, tôi không sao đây, cũng có vấn đề gì cả, anh yên tâm đi, tôi sẽ học tập thật tốt.”
Tỉnh Hành nhìn bộ dáng hiểu chuyện ung dung của Châu Châu, trong lòng có chút buồn bã không nói thành lời. Rõ ràng là chuyện tốt, rõ ràng cô đang trưởng thành như những gì anh mong muốn, rõ ràng cô đang dần độc lập, không ỷ lại quá mức đối với anh nữa, vậy sao anh lại cứ cảm thấy mất mát chứ?
Nhẹ nhàng hít vào một hơi, anh không nói thêm nữa cái gì, nhìn Châu Châu,
“Cố lên.”
Châu Châu gật đầu nhìn anh:
“Ừm.”
Sau khi nói xong Châu Châu liền đóng cửa xe, xoay người đi về phía cổng trường, không do dự gì cả, thoạt nhìn trạng thái rất tốt. Rõ ràng là cô muốn đến môi trường mới thích nghi với cuộc sống mới, chính cô dường như không khẩn trương lo lắng gì cả, ngược lại là Tỉnh Hành lòng tràn đầy lo âu bất an.
Tỉnh Hành ngồi ở trong xe nhìn bóng hình Châu Châu đi xa dần, nhìn cô biến mất sau cổng trường, ánh mắt vẫn cứ dừng ở trên cổng thật lâu. Sau đó thu hồi ánh mắt, tĩnh tọa hồi phục lại cảm xúc, mới lái xe đi.
***
Châu Châu mặc đồng phục dung tiến vào trong đám đông học sinh cao trung, cũng không thể nhìn ra được số tuổi của cô không phù hợp, tóc đuôi ngựa thoải mái nhẹ nhàng, mặc đồng phục sạch tinh tươm vừa vặn, mang cặp sách, vừa nhìn qua y chang như một học sinh cao trung mười sáu mười bảy tuổi.
Bây giờ là học kì hai của năm học, trường học không phân biệt lớp, cho nên sau khi Châu Châu được sắp xếp vào lớp, cô không quen biết ai cả, mà những người khác đều đã quen biết nhau, bởi vì đã ở chung một học kỳ.
Châu Châu thật sự không thể nào thích ứng được bầu không khí lớp cao trung, cô chưa từng ở chung với nhiều người mười sáu mười bảy tuổi như thế này. Những người này không hề giống với mấy bé nhà trẻ hay học sinh tiểu học, không nhiệt tình cũng không thân thiết, còn cợt nhả chụm đầu ghé tai.
Châu Châu được chủ nhiệm lớp kêu lên bục giảng tự giới thiệu, bộ dáng ngoan ngoãn đến không chịu nổi. Chủ yếu là lúc cô vào lớp làm nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ, học sinh ngồi trong phòng học bàn luận về cô thật nhiều, hơn nữa cũng như bầy khỉ ngồi nhìn chằm chằm cô, làm cho cô có chút mất bình tĩnh.
Nhưng luống cuống trong lòng không có biểu hiện lên mặt, Châu Châu vẫn rất nghiêm túc mà tự giới thiệu.
Tên của cô trên hộ tịch, học tịch và chứng minh nhân dân đều đổi thành “Chu Châu”. Tên này không có gì ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là Tỉnh Hành sợ lấy tên khác, người khác kêu cô cô phản ứng không kịp, cho nên dùng cái tên đồng âm với “Châu Châu”.
Sau khi Châu Châu tự giới thiệu xong, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của các bạn học trong lớp mà đi xuống ngồi vào chỗ không người đã được sắp sẵn. Sau khi ngồi xuống thì cũng giống như những bạn học khác trong lớp, thành một thành viên bình thường trong lớp, chỉ là trên người vẫn còn một cái nhãn: Bạn học mới.
Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đối xử bình đẳng, trước khi rời khỏi phòng học thì nói một cậu:
“Mau đọc bài trước đi.”
Trong nháy mắt khi giáo viên chủ nhiệm nói xong, âm thanh đọc sách trong lớp rất phối hợp, lập tức vang lên. Nhưng mà sau khi thầy rời đi, âm thanh bắt đầu từ từ nhỏ lại, sau đó thưa thớt. Mới khai giảng ngày đầu tiên, làm sao có nhiều bạn học muốn đọc sách cơ chứ?
Châu Châu ngồi vào chỗ lấy sách ra, cùng bàn với cô là một nữ sinh tóc ngắn, quay đầu tự giới thiệu với cô:
“Xin chào, mình tên Tần Dao.”
Châu Châu rất lễ phép, đáp lại cô:
“Xin chào, mình tên Châu Châu.”
Tần Dao cười cười,
“Nãy cậu mới giới thiệu rồi mà.”
Châu Châu có hơi xấu hổ,
“Mình quên mất.”
Lần đầu tiếp xúc luôn có chút mới lạ không tự nhiên, hơn nữa đây là lần đầu tiên Châu Châu tiếp xúc với nhiều học sinh cao trung, trong lòng âm thầm cẩn thận. Vì thế cả ngày cô đều yên lặng ngoan ngoãn, gần như không nói gì cả, lâu lâu nói vài câu với Tần Dao.
Tuy rằng Châu Châu luôn an an tĩnh tĩnh, cũng không làm quen các bạn học mới, bàn trước bàn sau cũng chưa nói gì, nhưng sau buổi sáng, cả khối 11 của Thất trung dường như đều nhận ra cô, cũng đã biết tên cô.
Không có nguyên nhân nào khác, chính là bởi vì cô lớn lên thật sự quá nghịch thiên, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất không như người phàm, cả bộ đồng phục siêu xấu cũng không che dấu được khí chất tiên nữ trên người cô, cho nên lập tức lan truyền trong khối 11.
Châu Châu chưa trải qua những việc này, đương nhiên không mẫn cảm với những chuyện đó, phản ứng có hỏi trì độn. Mãi cho đến lúc lên lớp buổi chiều, học sinh chạy đến bên ngoài lớp học của bọn họ kết thành đàn, Tần Dao mới bảo bọn họ đều là hâm mộ nên mới đến nhìn cô, cô mới biết được mình đã hoả tốc nổi danh.
Châu Châu cũng không thích cảm giác bị người khác vây quanh nhìn như khỉ trong chuồng, sau biết tại sao những người này tụ hợp lại quanh lớp mình, lập tức cầm sách giáo khoa mở ra dựng thẳng lên, giả vờ như đang đọc, che mặt mình đi.
Tần Dao ở bên cạnh cô cười cười, nhỏ giọng nói với cô:
“Giáo hoa chi tranh của Thất trung, có lẽ đã có kết quả.”
Châu Châu có biết được từ “Giáo hoa” trong tiểu thuyết ngôn tình vườn trường mà cô đã đọc, biết rằng đó là một nữ sinh được tất cả mọi người trong trường công nhận là xinh đẹp nhất. Nhưng cô không biết giáo hoa chi tranh là cái gì, rất có hứng thú, liền hỏi Tần Dao một câu.
Tần Dao lại cười cười, cô cũng dựng một quyển sách lên chắn trước mặt, nghiêng qua Châu Châu, tiếp tục nhỏ giọng nói:
“Ngô Vận Linh của khối 11 lớp Chính – Sử*, Hạ Nhân của khối 12 lớp Địa – Sinh, đều lớn lên rất xinh đẹp, có fan từ lớp trên lẫn lớp dưới, đến bây giờ vẫn chưa phân cao thấp……”
(*): Chính trị – Lịch sử
Châu Châu rất hứng thú với chuyện Tần Dao nói, bởi vì trước kia cô chỉ được đọc trong tiểu thuyết, bây giờ chính tai nghe được, chỉ cảm thấy vừa chơi vui vừa kích thích, vì thế cũng nhỏ giọng, lại hỏi Tần Dao:
“Vậy Thất trung có giáo thảo* không?”
(*): Ngược lại với giáo hoa, là nam sinh đẹp trai nhất trường.
Tần Dao nhìn ánh mắt Châu Châu, nghĩ thầm rằng ai cũng là người mê nhan sắc cả. Khóe miệng cô nồng đậm ý cười tám chuyện, vẫn nhỏ giọng:
“Đương nhiên là có a, cái này không cần phải tranh luận nữa, chính là Phàn Dịch của khối 11 lớp Lý – Hóa, cực kì đẹp trai……”