Editor: Re
Tỉnh Hành không ở nhà ôm vò thủy tinh suy sút mãi nữa. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, anh trở lại viện nghiên cứu bắt đầu công việc như thường, nếu có khóa hoặc có học sinh cần chỉ dạy thì tới trường học, chỉ là trở nên lạnh hơn, chưa bao giờ nở nụ cười.
Châu Châu đã nát vỏ nằm trong vò thủy tinh chưa bao giờ động đậy, chỉ có thịt trai lộ ra giữa khe hở thì vẫn tươi mới, giống như còn sống vậy. Chỉ là, chung quy cô cũng sẽ lặng lẽ chết đi trong lúc bị nỗi đau nứt xác dày vò.
Có lẽ là không muốn tiếp thu hiện thực, Tỉnh Hành không nói cho bất cứ ai Châu Châu đã không còn nữa.
Chuyện này chỉ có dì Vưu, lão Đan và Lưu thiên sư cùng mấy người đồ đệ của ông biết, bọn họ làm việc bắt yêu, chuyện gì cũng đều đã gặp qua, cũng không để ý thế nào. Ngoại trừ nói dối trước mặt nhóm mẹ Tỉnh, Tỉnh Hành cũng qua loa lấy lệ với Hàn Mật, bởi vì Châu Châu và Hàn Mật còn có quan hệ hợp tác.
Mỗi ngày sau khi tan tầm về nhà, Tinh Hành vẫn luôn xem Châu Châu. Bây giờ không chỉ đơn thuần là ngẩn người nhìn chằm chằm như ban đầu nữa, mà anh sẽ kể chuyện cho cô, lật tập tranh cho cô, đọc cho cô tất cả cuốn sách mà cô từng xem qua khi cô mới biến thành người. Anh cũng mở ảnh của Châu Châu ra, xem video của cô, tất cả nhật kí hằng ngày của cô.
Nhưng ngày ngày trôi qua càng trở nên khổ sở, phảng phất như rơi vào vực sâu, không gặp lại được ánh sáng.
Cứ như vậy mà qua hơn nửa tháng, Châu Châu vẫn thế, Tỉnh Hành lại nhận được cuộc gọi từ lão Đan, ông tức muốn hộc máu mà nói với anh:
“Làm cái kiểu gì vậy không biết! Lại thả con xà yêu đó chạy mất!”
Tỉnh Hành không chút cảm xúc, bình tĩnh nói:
“Vì sao không giết cô ta?”
Lão Đan thở dài nói:
“Nói là bọn nó có môn quy, ai biết được! Chắc là con yêu quái đó quá già, không dễ giết.”
Nói xong không đợi Tỉnh Hành mở miệng, nói tiếp:
“Sắp xếp người bảo vệ cậu đi, không sợ gì cả, chỉ sợ cô ta đi tìm cậu.”
Tỉnh Hành không lo lắng sợ hãi gì, bây giờ đến cái chết cũng không sợ nữa:
“Tìm tôi làm gì? Người cô ta muốn hồi sinh đã hoàn toàn không còn, chẳng lẽ còn muốn ăn tôi tăng cường pháp lực? Nếu cô ta tới thì để cô ta tới đi.”
Lão Đan vẫn lo lắng an nguy của Tỉnh Hành, tuy Tỉnh Hành từ chối thật sự rất có lý, nhưng lão vẫn lặng lẽ sắp xếp vài người canh giữ trong nhà Tỉnh Hành. Nếu anh ra ngoài thì lặng lẽ đi theo anh, phòng ngừa anh lại bị con yêu quái kia bắt đi.
Mà việc bắt yêu vẫn để Lưu thiên sư làm.
Tỉnh Hành ngoài miệng nói không sợ, hoạt động cũng không khẩn trương.
Anh mỗi ngày đi làm tan tầm như thường lệ, làm chuyện mình nên làm, hoàn toàn không lo lắng có khi nào sẽ có một ngày lại gặp phải nữ yêu đó không. Rồi một tuần sau đó, nữ yêu vẫn không có động tĩnh gì. Cuộc sống của mỗi người đều rất bình tĩnh, lão Đan cũng an tâm, nhưng ông không rút những người âm thầm bảo vệ Tỉnh Hành đi.
Thứ hai, Tỉnh Hành dậy sớm lái xe ra ngoài. Những người âm thầm bảo vệ theo đuôi anh đến viện nghiên cứu, dừng lại ở ngoài viện, chờ đến buổi tối Tỉnh Hành lái xe rời khỏi viện nghiên cứu, bọn họ lại đi theo Tỉnh Hành về nhà từ phía xa.
Bởi vì gần đây yên bình, bọn họ cũng không khẩn trương lắm.
Tỉnh Hành khôi phục những ngày độc thân đã gần một tháng, vẫn không thích ứng được. Mỗi buổi tối về đến nhà, trước mắt anh đều sẽ xuất hiện ảo giác, nhìn thấy Châu Châu nhún chân bay tới bay đi trong phòng, hoặc chạy tới chạy lui, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, tiếng cười giòn giã như chuông gió, đôi khi còn ngòn ngọt chào:
“Anh về rồi.”
Nói xong đi đến trước mặt anh muốn ôm anh, nhưng mới vừa vươn tay tới, chưa chạm vào anh đã biến mất không thấy đâu.
Mặc kệ là lúc nào, cũng đều là dáng vẻ khi Châu Châu ở nhà trước đây.
Anh quá nhớ cô. Bất cứ đâu trong phòng cũng đều là bóng dáng của cô, anh không có cách nào khiến mình không nghĩ về cô nữa, cứ luôn hy vọng cô có thể sẽ về. Nhưng lúc nhìn thấy ngọc trai lặng lẽ nằm trong vò thủy tinh, nỗi kỳ vọng lại biến thành thất vọng.
Hôm nay về nhà cũng như vậy, anh mở cửa vào nhà, đóng cửa rồi quay người lại liền thấy Châu Châu. Cô mặc chiếc áo hai dây và quần đùi bằng lụa thường xuyên mang ở nhà, lộ ra đôi chân trắng nõn vừa dài vừa thẳng, đeo đôi dép lê lông xù đứng cách đó không xa, cười nói với anh:
“Anh về rồi.”
Tỉnh Hành không nói gì, cô cười xoay người xuống phòng bếp xới cơm, tiếp tục nói với anh:
“Hôm nay em mới học nè, em nấu cháo rất ngon cho anh đó, còn làm hai món nữa, đều siêu cấp ngon miệng, nhất định anh sẽ rất thích.”
Tỉnh Hành đi đến, dừng lại tại nơi cách bàn ăn hai bước, khóe miệng hơi mang ý cười, trong ý cười trộn lẫn khổ đau, nhìn Châu Châu vừa xới cơm vừa lải nhải.
Hôm nay có chút khác, cô nói nhiều hơn những ngày trước rất nhiều. Mấy ngày trước chỉ nở nụ cười, sau đó biến mất.
Châu Châu dọn đồ ăn xong, dọn xong cả đũa, đứng cạnh bàn ăn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tỉnh Hành, cười nói:
“Ngẩn người làm gì thế? Lại đây ăn cơm đi, để lâu đồ ăn sẽ lạnh, lạnh là không ăn được đâu.”
Tỉnh Hành vẫn đứng tại chỗ bất động.
Anh biết, chỉ cần tiến gần về phía trước một chút, Châu Châu sẽ lập tức biến mất.
Tinh thần không bình thường cũng được, là ảo giác cũng được, anh muốn nhìn cô nhiều hơn, mặc kệ mỗi ngày 24 giờ đều sống trong ảo giác cũng không sao cả.
Điều anh sợ nhất không phải là ảo giác, mà là cái lạnh buốt giá đâm thủng trái tim vào một khắc ảo giác biến mất.
Châu Châu thấy Tỉnh Hành cứ ngẩn người đứng đó mãi, không nói gì cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cô. Cô không đứng nói nữa, trực tiếp vòng qua bàn ăn đến trước mặt Tỉnh Hành, duỗi tay bắt lấy cánh tay anh, kéo anh đi:
“Còn đứng sững ra làm gì, ngồi xuống đi nào!”
Lần này không biến mất, Châu Châu quả thật đã cầm tay anh!
Tim Tỉnh Hành nháy mắt đập 220 cái, nhìn bàn tay đang cầm lấy cánh tay anh của Châu Châu một hồi, lại ngẩng đầu nhìn mặt Châu Châu, trong mắt đều là khiếp sợ nghi hoặc kinh hỉ chờ mong cùng sợ hãi thất vọng đau đớn.
Châu Châu cũng nhìn anh, không buông tay ra, chậm rãi rút đi ý cười nhẹ nhàng trên mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói:
“Có phải…… nhớ em lắm không?”
Tỉnh Hành cảm thấy mình đã điên rồi, vươn tay ôm Châu Châu vào lòng.
Đúng vậy, đây có phải là hình ảnh trước kia đâu, Châu Châu khi nào đã biết làm cơm chứ?!
Anh siết chặt Châu Châu vào lòng mình, gần như chặt đến nỗi làm cô đau cả xương cốt toàn thân, nước mắt anh chảy ra, không thể tin được mà liên hồi hỏi cô:
“Có phải là thật không? Có phải là thật không? Có phải anh đang nằm mơ không?”
Châu Châu bị ôm đau cũng không lên tiếng, khóe mắt ướt đẫm trả lời anh:
“Là thật, là thật, em đã trở về.”
Tỉnh Hành cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi, tim và tinh thần đều trên bờ vực điên cuồng sắp hỏng mất, thậm chí muốn trực tiếp bật khóc. Anh buông Châu Châu ra, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn thật kỹ, lại ôm cô vào lòng, vẫn có chút không thể tin được.
Cứ như vậy, ôm mười mấy phút, Châu Châu không biến mất nữa.
Tỉnh Hành từ từ bình tĩnh lại, sau đó anh ôm Châu Châu ăn cơm, mình ăn một miếng rồi đút cô một miếng.
Cơm nước xong, lại ôm cô ngồi trên sô pha, tiếp tục cảm nhận hơi thở từ cô.
Cảm giác chân thật làm anh chậm rãi ổn định trở lại, lúc này anh mới vỗ về mặt Châu Châu, dựa vào cô thật gần, dùng giọng nói dịu dàng nhỏ giọng hỏi:
“Lưu thiên sư nói không cứu được em, mỗi ngày anh đều nhìn vỏ trai nát của em…… Sao em trở về được?”
Châu Châu chỉ chỉ cái vò thủy tinh từng chứa đựng cô, Tỉnh Hành nhìn qua, phát hiện nước bên trong vẫn còn, nhưng không thấy ngọc trai đâu cả, chỉ có một quả cầu pha lê trong suốt to bằng quả bóng bàn. Anh không nhìn vào trong quả cầu thủy tinh, có chút nghi hoặc quay lại nhìn Châu Châu. Châu Châu ấp ủ một lát, dùng thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nói cho anh:
“Quả cầu pha lê đó, là Hoa Thanh đặt vào.”
Nghe đến cái tên “Hoa Thanh”, Tỉnh Hành bất giác căng thẳng thần kinh.
Châu Châu thì nói tiếp:
“Sau khi cô ấy lén mang em đi thì dùng quả cầu pha lê này biến thành dáng hình em, đặt trong vò. Sau đó cô ấy dùng hoa Ngọc Tủy giúp em biến thành người.”
Người?
Tỉnh Hành nhìn chằm chằm Châu Châu, một lát sau mới hỏi:
“Có phải anh hiểu sai ý em không?”
Giọng Châu Châu vẫn nhẹ nhàng từ tốn, không có rất hưng phấn, cũng không mất mát, mà vô cùng bình thản:
“Có lẽ không sai, hiện tại em là người, không còn là yêu nữa. Nói cách khác, chúng ta có thể ở bên nhau sinh em bé, sẽ không lo lắng sinh ra quái vật.”
Tỉnh Hành nghe xong lời này không kiềm được vui sướng, nhưng nhìn dáng vẻ của Châu Châu, vẫn hỏi vấn đề mấu chốt nhất:
“Hoa Thanh đâu?”
Châu Châu nhìn Tỉnh Hành, im lặng một hồi, nhẹ hít một hơi sâu, cúi đầu:
“Em bị đánh về nguyên hình vỏ trai nát, đã hoàn toàn không còn pháp lực. Cô ấy vì giúp em biến thành người đã lấy yêu đan cho em dùng, cô ấy……”
Tỉnh Hành nghe vậy thì hiểu ra, yêu đan là tất cả kết tinh của năng lượng tu luyện mà thành của yêu tinh, yêu tinh không có yêu đan sẽ chết.
Hoa Thanh lấy mạng sống của mình và hoa Ngọc Tủy giúp Châu Châu biến thành người.
Vốn hận thấu nữ yêu này, bây giờ đột nhiên không hận nổi nữa.
Nhưng Tỉnh Hành cũng không nói gì, duỗi tay ôm Châu Châu vào trong lồng ngực.
Ánh mặt trời trong phòng rất ấm, chiếu rọi xuống từ cửa sổ khép hờ, dừng trên từng đóa hoa sen đang nở rộ. Cánh hoa trắng nõn, lá sen xanh biếc, nhàn nhạt lay động ra mùi hương thơm ngát.
***
Hai ngày sau, Châu Châu lại lần nữa xuất hiện bên ngoài, khôi phục cuộc sống bình thường. Chị Khương liên hệ với cô bàn về công việc, cô và khương tỷ gặp mặt, biểu đạt suy nghĩ không muốn ở trong giới giải trí nữa. Cô đã nghĩ kĩ rồi, cái vòng ấy không hợp với cô. Chị Khương khó hiểu vô cùng, tiếc nuối cho cô, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô. Chị Khương truyền đạt ý của Châu Châu lại cho Hàn Mật, Châu Châu hẹn Hàn Mật nói chuyện một lần nữa, cuối cùng bàn xong, cô vẫn làm người mẫu cho nhãn hiệu thời trang của Hàn Mật, mỗi quý ra thiết kế mới chỉ cần chụp chút ảnh là được. Còn lại cô hoàn toàn không tham dự.
Không còn phải ra ngoài bôn ba bận rộn nữa, Châu Châu ở nhà xem lại những đoạn video ngắn dì Vưu rảnh rỗi quay lại, bất giác thích nấu ăn. Vì thế cô bắt đầu học, tài năng rất cao, làm ra khẩu vị ngon hơn dì Vưu làm không biết bao nhiêu lần.
Dì Vưu không rành quản lý kênh video lắm, thấy Châu Châu từng ở trong giới giải trí thứ gì cũng biết, hiện tại nấu ăn cũng ngon hơn mình, liền chuyển kênh video cho Châu Châu, để cô phát video nấu ăn của bản thân.
Châu Châu không lộ mặt, thông qua phát video nấu ăn kinh doanh kênh.
Rau cải trong sân cũng phát huy được công dụng, hái tại chỗ, làm tại chỗ, ăn tại chỗ, mọi thứ đều được ghi chú trong video.
Các fan không biết có phải cô hay không, đánh giá đối với video của cô là —— khéo léo, hạnh phúc, nhàn nhã, đậm chất dân dã, nhà giàu!
Mà Châu Châu làm mấy thứ đó không hoàn toàn là vì fan, mà vì làm chúng cảm giác rất hạnh phúc, cô thích lắm, hơn nữa không hề thấy mệt chút nào.
Như vậy cô có thể mỗi ngày đều ở nhà chờ Tỉnh Hành về, cùng anh ăn sáng, ăn chiều, ăn xong thì tản bộ, niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội.
Sau nửa năm kinh doanh kênh video, Châu Châu tuyển một cửa hàng mặt tiền mở tiệm ăn. Có kênh video đánh tiếng trước, tiệm ăn nổi tiếng trên mạng rất nhanh, mỗi ngày đều thu về hàng tá đơn hàng. Cô đương nhiên sẽ không tự nấu, nhưng trong video của cô có gì, trong tiệm đều nấu món đó.
Một năm sau đó, Châu Châu sinh một đôi long phượng thai, anh trai và em gái.
Anh trai là một cậu bé rất ngoan rất trầm tính, em gái lại là một cô bé rất thích quấy thích nghịch ngợm gây sự.
Vào năm ba bốn tuổi, em gái cứ mang giày cao gót của Châu Châu mà quanh quẩn trong nhà, nghe phía sau có người bảo nó cởi giày, còn vui vẻ bước hai chân vừa ngắn vừa nhỏ ra bắt đầu chạy đi, vừa chạy liền ngã ầm xuống, ngã xuống đất xong “Oa” một tiếng khóc lên, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn.
Tỉnh Hành ôm bé gái dỗ dành, chỉ cần anh dỗ nó sẽ nín. Nhưng Châu Châu lại không dỗ được, mỗi lần cô dỗ nó đều trưng cái mặt nhăn nhó.
Dụng cụ cần dùng để dạy bé trai bé gái sớm vẫn chưa mua, những vật năm đó Châu Châu từng dùng đều được bảo quản kĩ ở nhà, trực tiếp lấy ra dùng lần thứ hai là được.
Nghe bọn họ nói “Đại tây kỷ” “Tiểu hải đông”, nhìn bọn họ bày ra một đống lộn xộn trong nhà, có thể so được với Husky vua phá nhà, Châu Châu phảng phất thấy được mình của năm đó.
Thì ra, năm đó cô nghịch như quỷ thế đấy!
Mà điều làm Châu Châu phải trợn trắng mắt chính là, mỗi lần bé gái nhìn thấy con heo trên tập tranh, nó đều kêu “Mẹ”.
Tỉnh Hành sửa lại cho nó, nó còn vô cùng không vui mà gào thét phát ra tiếng kêu kháng nghị, sau đó nhíu mày lớn tiếng nói:
“Không phải không phải, đây là heo, đây là mẹ, là mẹ con!”
Châu Châu: “……”
Mẹ con là heo, con cũng là heo!
Heo mẹ hỏi Tỉnh Hành:
“Là năm đó em làm anh đau đầu hơn, hay con bé làm anh đau đầu hơn?”
Tỉnh Hành quyết đoán lựa chọn:
“Em.”
Châu Châu trừng mắt, tỏ vẻ bất mãn:
“Vì sao chứ?”
Tỉnh Hành ôm cô vào lòng, chậm rãi nói:
“Bởi vì năm đó anh không có kinh nghiệm, vừa học vừa nuôi em lớn, lần đầu tiên đều là lần đặc biệt nhất, cũng dụng tâm nhất, không dám có chút qua loa nào. Sợ em nhõng nhẽo chịu ủy khuất, không dám đánh. Giờ thì khác, có kinh nghiệm rồi, nên đánh liền đánh, không nương tay đâu.”
Châu Châu không nhịn được bật cười, liếc Tỉnh Hành một cái. Cười xong, cô đột nhiên chộp lấy góc áo Tỉnh Hành, kéo mặt anh đến trước mặt mình, hỏi anh:
“Năm đó anh chọn nuôi em, rốt cuộc có phải bởi vì coi trọng sắc đẹp của em không? Nói! Thật! Đi!”
Mặt đối mặt vô cùng gần nhau, Tỉnh Hành trực tiếp hôn lên môi Châu Châu, thấp giọng trả lời cô:
“Đúng vậy.”
Châu Châu đột nhiên bị anh hôn, thẹn thùng, khuôn mặt ửng đỏ lên, tay lại không buông áo anh ra, lắng nghe hơi thở của anh, nhìn thẳng anh một hồi nói:
“Bổn yêu định hiện tại sẽ ép khô nguyên dương anh, rồi ăn luôn anh……”
Tỉnh Hành cười nói:
“Tới đi.”
(Hoàn chính văn)