Một mình còn lại giữa Bãi Sinh Tử hoang lạnh, Lục Siêu Quang nhìn về phía tử vực Ma Phong lần cuối để rồi tiếp tục lên đường.
Thình lình có một tiếng động nhẹ.
Rồi một tiếng kêu:
– Này người kia …
Lục Siêu Quang liếc nhìn bằng đuôi mắt, và nhận thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp đang đi tới.
Nàng mặc tang phục màu trắng rợn người.
Bộ tang phục càng làm tăng thêm nét đẹp quyến rũ, nhưng buồn thảm não nùng …
Chàng thầm nhủ:
– Ôi, sao lại có người đẹp như thế xuất hiện ở nơi đất chết này?
Cô gái mới đến cũng sững sờ, khi nhìn rõ Lục Siêu Quang, một thiếu niên đẹp trai, phong độ …
Nàng lại kêu:
– Người kia, cho ta hỏi.
Lục Siêu Quang đang ngẩn ngơ trước người đẹp. Cô gái thình lình xuất hiện làm chàng liên tưởng tới Bội Ngọc tiểu thư, cả hai đều có nét đẹp sắc sảo của con nhà võ.
Còn mải suy tư, nên Lục Siêu Quang vẫn im lặng.
Cô gái bĩu cặp môi đỏ mọng ra vẻ giận hờn:
– Người gì đẹp trai mà lạnh lùng như băng giá vậy?
Nàng quay ngoắt người đi, và bỗng nghe tiếng hỏi của Lục Siêu Quang:
– Cô nương có điều gì cần thiết?
Thiếu nữ quay lại, lòng xôn xao rung động khi bắt gặp ánh mắt của chàng trai mơn man trên thân thể.
Nàng run giọng hỏi:
– Các hạ, ta muốn biết các hạ có mặt nơi Bãi Sinh Tử này từ lúc nào vậy?
Lục Siêu Quang ngạc nhiên nghĩ thầm:
– Cô gái này là ai, tại sao lại muốn biết hành tung của ta …
Chàng bèn hỏi lại một câu lấp lửng:
– Nàng hỏi ta như vậy là có ý gì?
Cô gái lạnh lùng:
– Các hạ cứ trả lời ta, rồi sẽ hiểu …
Giọng nói như ra lệnh của cô gái khiến Lục Siêu Quang khó chịu.
Chàng dựng cặp chân mày:
– Ta không thể trả lời câu hỏi của nàng.
Thiếu nữ mặc tang phục quát lên:
– Tại sao?
Lục Siêu Quang lạnh nhạt:
– Ta không thể cho nàng biết hành tung của ta.
Cô gái trợn tròn đôi mắt phượng:
– Ta không cần biết hành tung của các hạ. Ta chỉ hỏi các hạ có mặt ở Bãi Sinh Tử này từ lúc nào thôi.
Lục Siêu Quang vẫn dửng dưng:
– Nếu ta không trả lời thì sao?
Thiếu nữ thét:
– Không trả lời thì các hạ không thể yên thân đứng đó.
Chàng trai bật cười:
– Nàng không muốn ta đứng, thì ta đi …
Dứt lời, Lục Siêu Quang thản nhiên bước đi trước cơn phẫn nộ của cô gái.
Nàng chỉ nhún mình một cái đã chặn trước mặt chàng trai:
– Ngươi chưa thể đi đâu hết, nếu chưa trả lời ta.
Khoanh hai tay trước ngực, Lục Siêu Quang hỏi:
– Ta không trả lời thì đã sao?
Cô gái lập tức gầm lên:
– Ngươi sẽ phải chết.
Thiếu nữ dựng song chưởng, hai luồng kình lực như bão nổi, sóng trào quật về phía Lục Siêu Quang.
Không ngờ cô gái xuất chiêu quá dữ, Lục Siêu Quang cũng phải vận lực chống đỡ, kình khí từ bóng chưởng của chàng xô mạnh về phía cô gái đẹp.
Ầm Ầm, tiếng dội rung chuyển cả sườn non, rừng thẳm.
Cô gái bị bắn ra xa, nhưng nàng trụ bộ được ngay.
Nàng trợn mắt quát:
– Hãy đỡ chiêu thứ hai của ta.
Kình phong cuồn cuộn xô tới chàng như vũ bão.
Lục Siêu Quang nhún nhảy, rồi phóng vút lên cao, kình lực của cô gái hụt đối thủ, chỉ xô ngã hàng loạt cây thông phía trước.
Thấy chàng trai hóa giải được cả hai chiêu của mình thật dễ dàng, cô gái thét lớn:
– Tiểu tử, ngươi sẽ ân hận vì dám khinh mạn với bản cô nương.
Nàng rút soạt thanh trường kiếm bên hông, xuất luôn năm chiêu thần tốc, kiếm khí mịt mờ, kiếm phong rào rạt.
Lục Siêu Quang có ý nhường nhịn cô gái, nên chàng không sử dụng tới thanh Vô Hư Thần Kiếm đeo bên hông. Chàng cũng không thi triển Hồng Huyết Chưởng.
Nhưng chàng thấy cô gái chỉ vì tự ái mà muốn áp đảo chàng bằng những tử chiêu, nên chàng vội phóng vút mình lên cao bằng một thế Hồng Huyết Xung Thiên. Miệng chàng la lớn:
– Cô nương hãy dừng tay.
Thiếu nữ dường như không nghe thấy gì nữa. Nàng lại xuất tiếp năm chiêu tuyệt kiếm liên hoàn thật dữ dội.
Lục Siêu Quang chẳng dám coi thường …
Chàng lướt bổng thân hình quanh cô gái, rồi đột nhiên xen vào giữa luồng kiếm quang của nàng, miệng quát:
– Rơi này …
Sau tiếng quát, tay áo chàng phất lên, thanh kiếm liền tuột khỏi tay cô gái, rơi xuống đất bởi luồng chỉ phong của chàng.
Thiếu nữ mặc tang phục trừng mắt nhìn Lục Siêu Quang, rồi quay mình ngoe ngoảy bước đi.
Lục Siêu Quang khom mình lượm thanh kiếm, vội bước theo nàng, gọi lớn:
– Cô nương, hãy nhận lại thanh kiếm.
Song cô gái vẫn lạnh lùng bước đi, chẳng màng đến thanh kiếm đã bị rơi.
Nhún mình nhảy vòng cầu, chớp mắt một cái Lục Siêu Quang đã trụ bộ trước mặt nàng thiếu nữ.
Chàng thấy đôi mắt cô gái có ngấn lệ thì xúc động, không dám có cử chỉ đùa cợt nữa.
Giọng ôn tồn, nghiêm túc, chàng khẽ hỏi:
– Cô nương muốn biết điều chi?
Thiếu nữ cũng tỏ vẻ nhã nhặn, sau khi được thử sức:
– Ta chỉ muốn hỏi các hạ có mặt ở nơi đây bao lâu rồi?
Lục Siêu Quang mỉm cười:
– Chừng nửa buổi.
Thiếu nữ bỗng giật mình:
– Như vậy là các hạ vừa chứng kiến một trận giao tranh đẫm máu giữa bầy lang sói Bát Kỳ Bang và một người già đơn độc?
Chàng trai gật đầu ngay:
– Tại hạ có thấy, nhưng ông già không đơn độc.
Cô gái chụp ngay vai áo chàng:
– Rồi kết quả ra sao?
Lục Siêu Quang đáp:
– Kết quả là bọn Bát Kỳ Bang bỏ đi hết.
Thiếu nữ dựng đôi mày liễu:
– Nghĩa là chưa có cuộc tử đấu với ông già, bọn Độc Xuyên Lão Quỷ nắm quyền chấp chưởng thì Bát Kỳ Bang là một bọn tàn ác, hung hiểm, uống máu người không biết tanh.
Chúng đã hẹn cha ta đến đây cùng thanh bảo kiếm trấn môn, chúng dễ gì rút đi, nếu chưa tru sát được gia phụ?
Lục Siêu Quang nhìn cô gái trân trối:
– Thì ra nàng là con gái của Kình Ngạc Kiếm Mã Chu Sa?
Cô gái chớp mắt, buồn rầu:
– Các hạ thấy ta mặc tang phục thế này mà không biết sao? Ta mặc sẵn đồ tang bởi tin rằng cha ta đã chết dưới tay Độc Xuyên Lão Quỷ trong trận so gươm tanh máu, vì chúng quá đông người.
Lục Siêu Quang cảm động:
– Vậy cô nương có thể về trút bỏ bộ đồ tang. Lão bá vẫn an lành vì có một người trai tiếp sức.
Thấy gương mặt cô gái đã bớt căng thẳng, Lục Siêu Quang liền kể lại tất cả tình hình vừa qua.
Chàng lại nâng thanh kiếm trao cho nàng:
– Kiếm đây, xin nàng nhận lại.
Cô gái đỏ bừng đôi má:
– Cám ơn các hạ, xin bỏ qua chuyện nóng nảy vừa rồi.
Lục Siêu Quang lắc đầu:
– Không, cô nương đừng bận tâm, chẳng qua cũng vì tánh tình tại hạ còn quá thô lậu.
Chàng ngước nhìn vẻ đẹp rạng rỡ của cô gái giữa nơi núi rừng hoang dã và không ngăn được câu hỏi:
– Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh?
Thiếu nữ lại đỏ mặt:
– Tiện danh là Mã Giáng Kiều.
Rồi nàng hỏi lại chàng:
– Còn chàng, xin cho biết đại danh?
Đôi mắt đẹp của Mã Giáng Kiều như thu hút chàng trai trong lúc chờ nghe tên tuổi.
Nhưng Lục Siêu Quang bỗng nhớ mình cần giấu kỹ hành tung, trên bước đường tầm thù. Chàng còn nhớ Bội Ngọc tiểu thư đã ngự trị trong tim mình, không nên đi sâu vào tình cảm với người con gái nào khác.
Suy nghĩ nhanh như vậy, rồi chàng trai lạnh lùng trong câu đáp:
– Xin cô nương bỏ qua, tại hạ … không có tên.
Thiếu nữ trợn mắt ngạc nhiên:
– Sao lạ vậy, chẳng lẽ các hạ là một kẻ vô danh?
Lục Siêu Quang thản nhiên gật đầu:
– Đúng vậy, tại hạ là kẻ vô danh, chưa có tên tuổi gì trên chốn võ lâm giang hồ.
Rồi như muốn tránh cái nhìn thu hút bởi đôi mắt lưu ly của cô gái đối diện, chàng nói lớn:
– Cô nương trở về với lão tiền bối nhé. Tại hạ đi đây.
Chàng lắc mình một cái đã phóng vèo đi như làn gió thoảng, chớp mắt chỉ còn là cái chấm mờ nơi cuối chân trời.
Cô gái nhìn theo đành bất lực vì không thể đuổi theo một người có trình độ siêu việt đến thế.
Nàng ngẩn ngơ nhớ lại bóng hình chàng trai vừa nhẹ nhàng ghi dấu son đỏ thắm vào trái tim đơn lẻ của nàng.
Nàng thẩn thờ nói nhỏ:
– Ôi, chàng đã đi rồi, biết bao giờ gặp lại?
Gió đùa trên đồi thông xào xạc vi vu.
Mã Giáng Kiều buông một tiếng thở dài, rồi nàng cũng phóng vút vào rừng cây biệt dạng.