Trong đêm đen, Lục Siêu Quang vẫn phi hành vùn vụt.
Chỉ còn vài dặm nữa là đến Trấn Thanh Lâm, chàng cần đến Bãi Sinh Tử gấp, nên đã đi suốt đêm.
Vèo … Vèo …
Một bóng xám phi nhanh phía trước làm Lục Siêu Quang chú ý. Trình độ phi hành trác tuyệt của kẻ bí mật thuộc hàn cao thủ, lại xuất hiện trong đêm khuya, khơi gợi trí tò mò khiến chàng trai toan bám theo.
Nhưng …
Vụt … Vụt … Từ phía sau có một bóng trắng lướt nhanh trên những ngọn cây, thân pháp nhẹ nhàng như luồng gió thoảng.
Lục Siêu Quang núp vào một tàn lá rậm rì, chờ bóng trắng lao qua mới phóng vút ra để theo dõi cả hai.
Đã luyện thị lực đến mức tinh vi, đôi mắt Lục Siêu Quang soi thấu bóng đêm. Phía trước chàng đã trông thấy một tòa nhà cổ. Bóng xám lao vút xuống tòa nhà ấy, và chỉ trong vài khắc, bóng trắng cũng vèo phóng theo.
Bọn này hành động gì đây?
Lục Siêu Quang lướt qua mấy rặng cây, rồi đáp nhẹ xuống mái tòa nhà cổ như một cánh hoa bay.
“Bùng …”.
“Bình” …
– Ôi chao, bắt lấy nó … Bắt lấy nó.
Từ khoảng sân rộng của ngôi nhà cổ, hàng chục người bao vây chiếc bóng xám.
Ầm Ầm …
Chưởng phong kình lực ào ào, cả tòa nhà cổ rung rinh, một khoảng tường rào sụp đổ.
Những thân người tung bay, gục ngã, và chiếc bóng xám phóng vút lên cao, cùng tràng cười ngạo nghễ.
Song chiếc bóng trắng dịu mềm đã lao theo, một giọng nữ thét lên lanh lảnh:
– Gian nhân ngươi phải chết!
Luồng kình khí lập tức tuôn theo bóng xám như muốn nghiền nát gã bí mật.
“Bùng …”.
Bóng trắng dội ngược vì chiếc bóng xám đã quật lại một song chiêu dữ dội. Chưởng phong đùng đùng xô đến, bóng trắng rơi thẳng xuống bãi cỏ tựa một viên sỏi.
Bóng xám hoành chưởng toan đẩy xuống một đạo kình khí nữa, nhưng Lục Siêu Quang đã lao vút tới, dùng thế Ẩn Long Tàng Hổ đẩy song chiêu quật vào bóng xám, nhanh hơn tia chớp giật.
“Bình Bình …”.
Bóng xám bị hất tung lên, nhưng thân hình vẫn toàn vẹn, chỉ có chiếc túi đeo trên vai hắn bay xuống đất.
Hắn trố cặp mắt xanh lè quét tia nhìn qua Lục Siêu Quang, rồi tung mình phóng vụt đi.
Chàng trai quát lớn:
– Tên kia, dừng lại …
Vừa quát chàng vừa lao theo bóng xám vùn vụt. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã biến dạng trong màn đêm. Thuật phi hành của hắn quả cao thâm tuyệt ảo.
Chàng ngẩn ngơ thắc mắc, không hiểu chiếc bóng xám ấy đã hành động gì trong tòa nhà cổ kia.
Chợt nhớ đến chiếc bóng trắng, Lục Siêu Quang quay trở lại. Chàng lao vút xuống bãi cỏ và thấy một nữ nhân nằm dài trên vạt cỏ úa.
Chàng ngạc nhiên kêu lên:
– Thì ra là một cô gái.
Lục Siêu Quang lại gần. Cô gái trúng chưởng lực quá mạnh của bóng xám nên nằm ngất lịm, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt, chàng chỉ ngó thấy một phần diện mạo trong đêm đen.
Nắm lấy cổ tay cô gái, Lục Siêu Quang biết kinh mạch của nàng bị đảo lộn, nhiều chỗ huyệt đạo bị phong bế.
Chàng liền sử dụng Lăng Hư Chỉ Pháp khai thông kinh mạch và huyệt đạo cho nàng.
Lát sau, cô gái đã cựa mạnh, mái tóc bị hất qua một bên, lộ rõ gương mặt sần sùi xấu xí.
Lục Siêu Quang không ngăn được tiếng kêu thảng thốt:
– Trời ơi, Bội Ngọc …
Tiếng của chàng làm cô gái mở lớn mắt.
Nàng vùng dậy, làn môi hé mở:
– Ôi, Lục huynh …
Đỡ lấy lưng cô gái, Lục Siêu Quang hỏi nhanh:
– Dương muội, sao nàng lại đến đây?
Bội Ngọc thỏ thẻ:
– Muội hành động vì huynh đấy.
Lục Siêu Quang càng thêm ngạc nhiên:
– Hành động vì huynh?
Cô gái không trả lời, mà chợt đứng lên. Nàng trỏ tay vào ngôi nhà cổ đang bừng bừng ánh đuốc:
– Bạch Hạc Ẩn Gia … Bóng xám ấy đã hành thủ tàn độc, ta phải vào xem sao?
Siêu Quang nắm tay Bội Ngọc:
– Muội nói gì, Bạch Hạc Ẩn Gia?
Cô gái gật nhanh:
– Lục huynh, phải vào xem, đừng hỏi rắc rối nữa.
Nàng giật bàn tay mình ra khỏi tay Siêu Quang, rồi phóng thẳng vào ngôi nhà cổ.
Lục Siêu Quang lao vụt theo ngay.
Khoảng sân rộng lúc này đã tràn đầy ánh đuốc, tiền sảnh ngôi nhà mở rộng. Một đám người mặc võ phục xúm quanh một thi thể đặt trên chiếc sập dài, thi thể đã được phủ mặt bằng một mảnh vải trắng, nên Lục Siêu Quang không nhìn được diện mạo người chết.
Đứng giữa đám người là một lão nhân, râu tóc bạc trắng.
Bội Ngọc bước tới trước mặt lão nhân.
Nàng cúi đầu:
– Vương tiền bối. Tiện nữ đã gắng sức, nhưng không thắng nổi tên ác ma đó, thật đáng tiếc.
Lão nhân buồn rầu:
– Đa tạ cô nương đã hết lòng với bản phái. Nhưng tên ma đầu này thuộc hàng đại cao thủ, ba chục đệ tử Bạch Hạc không hạ nổi nó, cô nương chưa thắng được nó cũng là điều dễ hiểu.
Những đệ tử đứng bên cạnh lão nhân cũng gầm lên:
– Gã Hắc Diêm Vương này hành thủ tàn độc. Hắn đã tru sát bao nhiêu người của các đại phái, hôm nay còn gieo tội ác ở nơi Bạch Hạc ẩn cư này, thật đáng căm hận vô cùng.
Lục Siêu Quang giật mình:
– Ôi, sao lại có Hắc Diêm Vương ở đây?
Vị lão nhân nhìn thẳng vào mặt chàng trai, giọng ông đanh lại:
– Chẳng Hắc Diêm Vương thì còn ai có được ngón Huyết Chỉ Điểm Tinh khủng khiếp ấy.
Lục Siêu Quang lại kêu lên:
– Huyết Chỉ Điểm Tinh?
Lão nhân trả lời chàng bằng cách lật mảnh vải che mặt thi thể người chết cho chàng xem.
Lục Siêu Quang thấy rõ diện mạo chàng trai, trên trán có một lỗ sâu hoắm còn rỉ máu.
Chàng lùi lại một bước, lắc đầu:
– Quái lạ thật.
Ông lão phủ mảnh vải lên mặt thi thể, máu thấm loang trên nền vải trắng …
Rồi ông trầm giọng:
– Hắc Diêm Vương từ ngày trồi lên tử vực Ma Phong đã sát hại nhiều cao thủ Hắc Phái, còn ra nghiêm lệnh cấm quần hùng không được tới Bãi Sinh Tử và vực Ma Phong, trong chu vi mười dặm. Khoảng vài tháng nay, hắn khuấy động võ lâm, giết người ở các phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Côn Luân và Hoa Sơn. Hành động tanh máu của hắn thật dã man khủng khiếp. Phái Bạch Hạc chúng tôi đã suy vi, phải về chống này ẩn cư. Nào ngờ tên ác ma cũng chẳng chừa ra. Đúng là một tên vô đạo.
Lục Siêu Quang nhìn ông lão:
– Vậy ra tiền bối là …
Bội Ngọc nói nhanh:
– Đây là tiền bối Vương Chiêu Hùng chưởng môn phái bạch hạc đấy.
Lục Siêu Quang vội cúi đầu:
– Kính chào Vương tiền bối.
Vương Chiêu Hùng gật đầu:
– Không dám, chẳng hay thiếu hiệp đây là …
Bội Ngọc vuột miệng:
– Thưa, đây là hiền huynh của tiện nữ, tên Lục …
Lục Siêu Quang vội đưa mắt cho Bội Ngọc, rồi nói chặn:
– Vãn bối là Lục Lục.
Vương chưởng môn nhìn chàng trai:
– Lục Lục thiếu hiệp, cái tên lạ đấy. Các vị có lòng đến với bản phái. Nhưng chúng ta cũng chưa làm gì được gã Hắc Diêm Vương, chỉ đành căm hận thôi.
Lục Siêu Quang tức điên trong lòng, vì có kẻ mạo danh hiệu của chàng và giả ngón võ công Huyết Chỉ Điểm Tinh gây tội ác. Nhưng lúc này chàng đang cần giấu kỹ tung tích để theo dõi kẻ thù. Bởi vậy chàng lại liếc nhanh Bội Ngọc, rồi nói:
Tiền bối hãy an tâm. Ngày mai quần hùng chống nghiêm lệnh của Hắc Diêm Vương, cùng đại hội ở Bãi Sinh Tử, chờ Hắc Diêm Vương đến hỏi tội. Tiền bối đến đó sẽ biết Hắc Diêm Vương là ai, và hắn sẽ trả lời ra sao về cái huyết án rùng rợn này.
Dường như trong lòng Bội Ngọc xao xuyến bực dọc, đã mấy lần toan lên tiếng nhưng Lục Siêu Quang đều đưa mắt ra hiệu ngăn cản. May nhờ gương mặt sần sùi của nàng, nên vị chưởng môn Bạch Hạc không nhận ra nét thay đổi sắc diện.
Tiếng gà rừng đã xao xác gáy vang, đêm sắp tàn rồi.
Lục Siêu Quang vòng tay:
Vãn bối có việc cần kíp, xin cáo biệt. Nhưng ngày mai mong tái ngộ tiền bối nơi Bãi Sinh Tử cùng với quần hùng.
Vương chưởng môn gật nhanh:
Các vị cứ đi, chắc chắn ngày mai ta sẽ gặp nhau ở Bãi Sinh Tử, cùng hỏi tội tên Hắc Diêm Vương.
Bội Ngọc cũng cúi đầu chào Vương chưởng môn và các đệ tử phái Bạch Hạc. Nàng khoác cánh tay Lục Siêu Quang, vút một cái cả hai đã phóng ra khỏi tòa nhà cổ.