Ba người vào đến thạch thất, chỉ thấy hai thiếu nữ đang đứng thừ ra như kẻ mất hồn, mặt đầy vẻ bi thương.
Lãnh Vân bảo chủ nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, thấy cánh cửa đá đưa cơm hằng ngày lúc này đã đóng chặt, liền hiểu ngay việc gì đã xảy ra, bèn cất tiếng nói :
– Nhạc Nhạn Linh đã tiến vào Đoạn Hồn cốc, chúng ta không cần thiết ở lại đây nữa, đi thôi!
Độc Thánh Công Tôn Đào cười khảy tiếp lời :
– Đúng rồi, ở lại đây lâu không chừng bị giam thêm mười lăm năm nữa!
Lãnh Vân bảo chủ liền trả đũa :
– Công Tôn huynh cũng nhát gan quá nhưng mà mỗi người có chí hướng riêng, lão phu không dám ép buộc. Nếu Công Tôn huynh muốn bỏ đi thì xin cứ tự tiện!
Độc Thánh Công Tôn Đào tức giận :
– Lăng huynh bảo kẻ khác nhát gan rõ là miệng mình méo mà lại cứ khăng khăng nói là ấm trà thủng!
Cổ Phật Thiên Si thấy hai người đỏ mặt tía tai, biết nếu tiếp tục cãi vã ắt sẽ động thủ. Lúc này họ đang ở trong đầm rồng hang hổ, nếu động can qua khác nào tự đào huyệt chôn mình.
Cổ Phật vội cất tiếng khuyên giải :
– Hai vị thí chủ tuy lòng nặng thành kiến với nhau, nhưng lão nạp tin là thành kiến ấy hẳn không bằng nỗi nhục bị giam mười lăm năm của chúng ta, hai vị nghĩ có đúng không?
Hai người nghe vậy đều giật mình, cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn đồng thành nói :
– Đại sư nói rất phải!
Cổ Phật Thiên Si mỉm cười, quay sang Thiên Phụng bang chủ trầm giọng nói :
– Bang chủ, theo lão nạp thì chúng ta nên rời khỏi đây là hơn!
Thiên Phụng bang chủ quay người hỏi :
– Nhạc Nhạn Linh đã vào Đoạn Hồn cốc theo lối nào vậy?
Giọng nói hết sức ai oán, chẳng rõ từ bao giờ mặt nàng đã ràn rụa nước mắt.
Cổ Phật chợt động tâm, trang nghiêm nói :
– Nhạc thí chủ luôn miệng nói với lão nạp, Bang chủ là người lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên, bảo Bang chủ tức tốc rời khỏi, đủ thấy sự quan tâm của Nhạc thí chủ dành cho Bang chủ chẳng kém gì Bang chủ dành cho Nhạc thí chủ. Nếu Bang chủ nhất quyết vào Đoạn Hồn cốc, vậy chẳng phải trái với hảo ý của Nhạc thí chủ hay sao?
Thiên Phụng bang chủ cười chua xót lắc đầu :
– Y chẳng phải quan tâm cho bổn Bang chủ mà là quan tâm cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên!
Độc Thánh Công Tôn Đào nghe vậy nhủ thầm :
– “Thật chẳng ngờ tiểu tử này lại có lòng thánh thiện như vậy!”
Lãnh Vân bảo chủ cũng thầm nhủ :
– “Thật là một người giàu lòng nhân nghĩa!”
Thế nhưng, ý nghĩ ấy lóe lên trong lòng họ chỉ trong khoảnh khắc lập tức tan biến ngay, bởi vì trong lòng họ đều có sự toan tính riêng mình.
Cổ Phật Thiên Si nói :
– Bang chủ nhất quyết tiến vào Đoạn Hồn cốc ư?
Thiên Phụng bang chủ gật đầu :
– Lối vào ở đâu?
Cổ Phật lắc đầu :
– Lão nạp cũng không biết Nhạc thí chủ đã vào từ lối nào!
Đưa tay chỉ hai tử thi dưới đất, nói tiếp :
– Có lẽ lúc hai người này vào đây, Nhạc thí chủ đã phát hiện ra lối vào cốc!
Đông Lệnh bỗng xen lời :
– Đã có cửa là hẳn tìm ra được, xin mời ba vị rời khỏi đây ngay!
Dứt lời liền cất bước đi vào, đảo mắt tìm kiếm.
Cổ Phật trầm giọng nói :
– Hai vị nữ thí chủ nhận thấy võ công của lão nạp thế nào?
Thiên Phụng bang chủ thoáng ngạc, rồi nói :
– Rất xứng là một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm!
Cổ Phật gật đầu :
– Vậy mà lão nạp ba người hợp sức vẫn bị bắt giam tại đây ngót mười năm trời. Qua đó đủ rõ võ công của chủ nhân tại đây, theo lão nạp suy đoán, chủ nhân tại đâu nếu không muốn sát hại Nhạc thí chủ thì thôi, còn như muốn sát hại, e rằng lúc này Nhạc thí chủ đã sớm táng mạng rồi!
Cổ Phật nói vậy tuy chỉ có ý định dọa cản, song đó cũng là sự thật.
Thế nhưng, lời nói của Cổ Phật đã phản tác dụng, trái lại càng khiến hai nàng quyết tâm tìm Nhạc Nhạn Linh hơn.
Thiên Phụng bang chủ kiên quyết nói :
– Cho dù Nhạc Nhạn Linh chết thì chúng tôi quyết tìm bằng được thi thể!
Dứt lời liền cất bước đi về phía ngược lại với Đông Lệnh, quét mắt tìm kiếm lối vào.
Cổ Phật đến đây đã hết phương, đứng thừ ra tại chỗ, lắc đầu không ngớt buông tiếng thở dài.
Lãnh Vân bảo chủ Lăng Tiêu quét mắt nhìn hai nàng, bỗng cất tiếng nói :
– Hai vị tìm thế này, e rằng đến tối cũng chẳng tìm ra được. Theo ý bổn Bảo chủ, chi bằng hãy theo lối vào động của lão phu ba người khi xưa mà vào thì hơn.
Hai nàng tìm khắp thạch thất cũng không phát hiện ra chỗ nào khả nghi, nghe vậy liền dừng lại đồng thanh hỏi :
– Cách đây chừng bao xa?
Lãnh Vân bảo chủ đưa tay chỉ :
– Phải vượt qua ngọn núi này, theo cước trình của chúng ta đây, có lẽ chưa đầy nửa giờ là đến.
Cổ Phật thắc mắc thầm nhủ :
– “Hồi mười lăm năm trước rõ ràng là ba người đã vào từ lối này, bên kia núi làm gì có lối vào chứ?”
Độc Thánh Công Tôn Đào lòng thầm cười khảy nói :
– “Cái kế Man Thiên Quá Hải này quả là Công Tôn mỗ đã không nghĩ đến!”
Hai thiếu nữ lòng đang rối như tơ vò, đâu còn tâm trí nghĩ nhiều, đã không tìm ra lối vào, bèn gởi gắm hết hy vọng vào Lãnh Vân bảo chủ, liền nói :
– Vậy chúng ta đi mau!
Lãnh Vân bảo chủ gật đầu :
– Cứu người như cứu hỏa, chúng ta đi ngay!
Đoạn liền cất bước dẫn trước đi ra khỏi thạch thất, hai thiếu nữ theo sát lưng, tiếp đến là Độc Thánh Công Tôn Đào.
Cổ Phật suy ngẫm một hồi, bỗng vỡ lẽ, thở dài gật gù nói :
– A Di Đà Phật, có lẽ đây là một việc thiện duy nhất mà Lăng thí chủ đã làm trong đời.
Đoạn cất bước đi sau cùng.
* * * * *
Hãy nói về Nhạc Nhạn Linh, sau khi Cổ Phật ra khỏi thạch thất, chàng lập tức tiến vào hang động.
Nhạc Nhạn Linh là người thông minh, chẳng phải không biết Đoạn Hồn cốc là chốn ngọa hổ tàng long, một mình đi vào ắt sẽ thập tử nhất sinh. Nhưng Cổ Phật là manh mối duy nhất mà chàng đã phát hiện từ trước khi bước chân vào chốn giang hồ. Hơn nữa thời gian sống của chàng có hạn, nếu bỏ qua manh mối duy nhất ấy, e rằng khó thể phát hiện ra manh mối tiếp theo, cho nên… Sau khi đắn đo suy nghĩ, chàng đã quyết tâm mạo hiểm xâm nhập vào Đoạn Hồn cốc.
Khi tiến vào hang động, đi được chừng bốn năm thước, bỗng nghe “ầm” một tiếng rền rĩ vang lên từ sau lưng. Nhạc Nhạn Linh bất giác chững bước ngoảnh lại nhìn, thì ra cửa hang động đã đóng chặt.
Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười khảy, lẩm bẩm :
– Dù các người không đóng cửa, Đoạn Hồn cốc chưa tiêu tan thì Nhạc Nhạn Linh cũng không bao giờ rời khỏi!
Đoạn lại cất bước tiến vào trong.
Nhạc Nhạn Linh vừa đi được một bước, bỗng nghe có tiếng nói quen thuộc :
– Nhạc Nhạn Linh, ngươi đã nghĩ đến hậu quả hay chưa?
Nhạc Nhạn Linh kinh ngạc thầm nhủ :
– “Tiếng nói này quen quá, dường như đã nghe ở đâu thì phải!”
Nhưng trong nhất thời không sao nghĩ ra được đó là ai.
Nhạc Nhạn Linh ngưng thần nhận định hướng phát ra tiếng nói, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên vách đá bóng loáng có rất nhiều lỗ nhỏ như tổ ong, hiển nhiên tiếng nói kia đã truyền qua từ những lỗ nhỏ ấy.
Nhạc Nhạn Linh chú mắt nhìn về phía xa, lạnh lùng nói :
– Tôn giá tiếng nói rất quen, nhưng chẳng rõ là bạn hay địch?
– Trên cõi đời bạc bẽo này, mạnh được yếu thua, đâu có phân biệt bạn hay thù, ngươi chớ uổng phí tâm cơ!
Tiếng nói nặng nề nhưng vô vàn cảm khái.
Nhạc Nhạn Linh cười khảy :
– Nhận xét của tại hạ khác, người trên cõi đời không phải bạn tức là thù!
Tiếng nói kia cười :
– Ngươi thiên khích cũng như lão phu, vậy theo lời ngươi, có lẽ lão phu là kẻ địch của ngươi rồi!
Dứt lời buông tiếng thở dài trĩu nặng.
Qua lời người ấy, Nhạc Nhạn Linh biết nói nhiều cũng vô ích, bèn cười sắc lạnh nói :
– Nhưng tại hạ sẽ có thể gặp tôn giá tại đâu để quyết một phen sinh tử?
Chàng hết sức căm thù người trong Đoạn Hồn cốc, nên mở miệng là đòi quyết sinh tử ngay.
– Trong khu vực Ngũ Lý Vân Vụ, lão phu sẽ tự gặp ngươi… Khi ngươi đi ngang qua Di Ngôn Đài, lão phu tuy không chắc có thể lo liệu theo lời ngươi, nhưng trong khả năng lão phu sẽ nhất định hết lòng.
Dứt lời buông tiếng thở dài trĩu nặng, dần biến mất trong đường hầm tăm tối.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy bất giác thoáng trĩu lòng, do bởi giọng điệu người kia chẳng chút khoa trương hù doạ, nên chàng biết chuyến đi này ắt dữ nhiều lành ít.
Nhạc Nhạn Linh mắt rực hàn quang ghê rợn, thầm nhủ :
– “Nhạc Nhạn Linh này dù có di ngôn thì cũng đâu thể cho bọn tặc tử các ngươi biết!”
Đoạn mạnh dạn cất bước đi vào. Đường hầm tối lạnh và ẩm ướt, ngập đầy vẻ ghê rợn. Song lúc này Nhạc Nhạn Linh lòng đầy lửa giận, chỉ biết báo thù chứ không nghĩ đến điều gì khác. Không thì dù chàng gan dạ đến mấy cũng phải khiếp hãi chùn bước.
Con đường hầm nhỏ hẹp như không bao giờ dứt, thân pháp nhanh như Nhạc Nhạn Linh mà đi suốt thời gian một bữa cơm vẫn chưa thấy một chút ánh sáng, chẳng biết bao giờ mới tới được nơi tận cùng.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là Nhạc Nhạn Linh tiến vào lâu thế này, ngoại trừ lúc đầu nghe tiếng nói người kia, từ đó không còn phát hiện thêm gì khác nữa. Trong đường hầm rất nhiều khúc quanh, cơ hồ khúc quanh nào cũng là vị trí mai phục thuận lợi, vậy mà Nhạc Nhạn Linh không hề gặp điểm mai phục nào cả.
Có lẽ họ không xem Nhạc Nhạn Linh ra gì và có lẽ họ đã nắm chắc phần thắng, cho nên là không cần thiết phải mai phục.
Nhạc Nhạn Linh lại rẽ qua ba khúc quanh nữa, bỗng trước mặt bừng sáng. Chàng đã đến một gian thạch thất nhỏ, bốn vách gắn đầy trân châu sáng choang.
Nhạc Nhạn Linh thầm nhủ :
– “Cuối cùng cũng đã đến nơi!”
Đoạn đưa mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa gian thạch thất có một chiếc bàn đá nho nhỏ và một chiếc thạch đôn, trên bàn đầy đủ văn phòng tứ bửu, ngoài ra không còn gì khác.
Nhạc Nhạn Linh đến gần bàn đá, chỉ thấy trên mặt bàn có bốn chữ “Để lại di ngôn” đỏ như máu.
Nhạc Nhạn Linh bất giác phừng lửa giận, tung chân đá vào bàn đá, chỉ nghe “rầm” một tiếng, chiếc bàn đá bay bổng và rơi xuống đất vỡ tan, giấy má rơi đầy mặt đất.
Ngay khi ấy, tiếng nói khi nãy bỗng lại vang lên :
– Ôi! Nhạc Nhạn Linh, ngươi thật quá cuồng ngạo!
Nhạc Nhạn Linh sửng sốt thầm nghĩ :
– “Vậy là mọi hành động của mình đều nằm trong sự giám sát của người ấy”.
Nghĩ đoạn, hai mắt bỗng rực sát cơ, lạnh lùng quát :
– Còn bao xa nữa thì đến nơi chúng ta gặp gỡ? Giở trò quái quỷ gì trong bóng tối thế này tưởng có thể dọa được Nhạc mỗ hay sao?
– Vậy là ngươi chưa hề bình tâm tĩnh khí suy nghĩ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem!
Nhạc Nhạn Linh cười khẩy nói :
– Trước khi vào đây nếu Nhạc mỗ mà không suy nghĩ kỹ thì đâu khinh cử vọng động thế này!
– Vậy là không cần suy nghĩ lại nữa ư?
– Rõ là lôi thôi!
– Thôi được, phía trước chừng năm mươi trượng chính là khu vực Ngũ Lý Vân Vụ!
Dứt lời liền nghe “cách” một tiếng, tiếp theo là tiếng “kèn kẹt” vang lên, phía trước thạch thất lộ ra một đường hầm.
Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi rồi cất bước tiến tới.
Lúc này tuy ngoài mặt chàng không có vẻ gì khác lạ, nhưng trong lòng hết sức hồi hộp, bởi chàng đang ở tình thế địch tối ta sáng, nguy cơ vây phủ bốn bề.
Nhạc Nhạn Linh vừa bước vào đường hầm, liền nghe “ầm” một tiếng, cửa đường hầm đã đóng kín chặt.
Lúc này gió lạnh từng cơn thổi tạt vào mặt, phía trước sương khói mông lung, không khí xung quanh hết sức ngột ngạt và ẩm thấp.
Nhạc Nhạn Linh thầm nhủ :
– “Đây có lẽ là bên ven khu vực Ngũ Lý Vân Vụ rồi!”
Đoạn liền giở khinh công phóng đi như bay. Càng tiến tới sương mù càng dày đặc và ánh sáng cũng dần yếu ớt, hệt như dấn thân vào ảo cảnh hư vô.
Nhạc Nhạn Linh ngưng tụ thị lực nhìn quanh, tầm mắt chỉ nhìn được ba trượng, xa hơn nữa toàn bộ một màu trắng xóa.
Lúc này Nhạc Nhạn Linh đã đặt chân trên một khoảng đất rộng, nơi đây sương mù dày đặc, tầm mắt không sao vượt qua phạm vi một trượng.
Nhạc Nhạn Linh dừng bước, đảo mắt xem xét chung quanh.
Ngay khi ấy, sau lưng chàng bỗng vang lên một tiếng động khẽ như lá rơi. Tai mắt Nhạc Nhạn Linh rất minh mẫn, hơn nữa lại trong đầm rồng hang hổ, lòng cảnh giác dĩ nhiên cao hơn bình thường, tiếng động ấy sao có thể qua được tai mắt chàng.
Nhạc Nhạn Linh quay phắt lại nhìn, lập tức nghe lòng trĩu xuống và biến sắc mặt.
Chỉ thấy một lão nhân áo vàng tuổi ngoài ngũ tuần, mặt mày xanh xao đứng cách chàng chừng năm thước, qua đôi mắt sáng quắc cũng biết người này võ công có lẽ còn cao hơn Huyết Ma Vương.
Thế nhưng, điều khiến Nhạc Nhạn Linh kinh ngạc không phải vì võ công của lão nhân áo vàng này, mà là…
Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi chân khí, ổn định lại nỗi lòng rối rắm, khom mình thi lễ nói :
– Điệt nhi tham kiến Vương sư bá!
Lão nhân áo vàng cười lạnh nhạt :
– Khi nãy ngươi đã nói rồi, không phải bạn tức là địch, lão phu không phải là bạn ngươi, vậy dĩ nhiên là địch của ngươi. Hai tiếng sư bá e rằng lão phu không dám nhận được nữa rồi!
Thì ra là nhân áo vàng này chính là người đã ở trong bóng tối nói chuyện với chàng khi nãy.
Nhạc Nhạn Linh thoáng đỏ mặt, thấp giọng nói :
– Khi nãy tiểu điệt không biết là sư bá!
Lão nhân áo vàng nghiêm mặt :
– Dù biết cũng vậy thôi, bởi vì lão phu quả đã không phải là bạn của ngươi nữa rồi!
Nhạc Nhạn Linh rúng động trong lòng, buột miệng nói :
– Nhưng cũng không phải là kẻ địch!
Lão nhân áo vàng bỗng buông tiếng cười khảy, trầm giọng nói :
– Không, ta chính là kẻ địch của ngươi!
Nhạc Nhạn Linh bất giác lùi ra sau một bước, nhìn chốt vào mặt lão nhân áo vàng hỏi :
– Vậy gia mẫu với gia tỷ đâu?
– Đã trở thành tù nhân trong Đoạn Hồn cốc rồi!
Nhạc Nhạn Linh nghe như sấm nổ bên tai, đầu óc choáng váng, gương mặt hồng hào lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lòng vô vàn chua xót.
Lão nhân áo vàng lòng thoáng gợn chút xúc động và thương hại, song lặng thinh không nói gì.
Bầu không khí trở nên như chết lặng, hai người cơ hồ đều nghe rõ tiếng tim đập của mình.
Nhạc Nhạn Linh sắc mặt dần trở lại hồng hào rồi đỏ như máu, ánh mắt ngập đầy thù hận và sát cơ.
Chàng cất bước nặng nề tiến đến gần lão nhân áo vàng, giọng sắc lạnh nói :
– Tiểu điệt rất mong được biết nguyên nhân cái chết của gia phụ!
Thần thái lạnh lùng ghê rợn của Nhạc Nhạn Linh khiến lão nhân áo vàng bất giác thoái lùi hai bước, lạnh lùng nói :
– Lão phu làm sao biết được?
Nhạc Nhạn Linh hỏi dồn :
– Vậy sao sư bá lại nương tựa vào Đoạn Hồn cốc?
Lão nhân áo vào sa sầm mặt :
– Sao ngươi biết lão phu là nương tựa?
– Bởi vì võ công của sư bá chưa xứng đáng là người lãnh đạo trong Đoạn Hồn cốc.