Dương Hoa theo Huyền Công yếu quyết của Trương Đan Phong ngồi xếp tròn hai chân lại, nhắm mắt luyện công, không còn biết ngoại cảnh là gì, đẩy tâm cảnh đến chỗ “vật ngã lưỡng vong” (ta và vạn vật đều quên hết).
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên bên tai chàng có tiếng người xao xác, trong chớp mắt chàng hồi tỉnh, chỉ thấy một vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, đêm đã gần quá nửa. Mặt trăng đêm nay sáng như một mâm bạc tròn, ánh sáng phủ xuống mắt đất soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ.
Rõ ràng trong lúc nhập định luyện công chàng có nghe tiếng người, không thể nào lầm được. Hừ, hay là cô nàng vừa tát chàng quay trở lại?
Chưa kịp nghĩ tiếp bỗng giữa lưng chừng núi có tiếng cây cối lay động, Dương Hoa vội nằm rạp xuống đất. Chàng nghe có tiếng người nói :
– Toàn đại ca, vì sao chỉ có một tên nhãi ranh mà chúng ta phải huy động hết cả Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan thế này có phải phí phạm quá chăng?
Té ra không phải một người mà là rất nhiều người đã lên núi, mà những người này đều không phải là loại nhân vật tầm thường.
Dương Hoa đã qua một tháng ở Tiểu Kim Xuyên, chàng có nghe dưới trướng của đề đốc thống soái quan quân triều đình Mãn Thanh là Thôi Bào Sơn có bọn gọi là Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan vốn là những cao thủ tuyệt cao.
Tứ tăng gồm bốn tên Lạt ma tăng từ Tây Tạng đến, Tứ đạo gồm bọn phản đồ của Võ Đang và Không Động, còn Ngũ quan tức là bọn thủ hạ thân tín của Thôi Bào Sơn trong đó có hai tên đã từng nắm chức vị cao của Ngự lâm quân.
Lúc ấy tiếng nói càng đến gần và càng náo động :
– Mã đại ca, đại ca chờ nên khinh thường tên nhãi ranh ấy. Hắn tuy trẻ nhưng võ công cực kỳ cao minh, đã từng đánh ngang ngửa với Mậu Trường Phong đó.
Nghe âm thanh Dương Hoa nhận đã nhận ra ngay đó là tiếng của Toàn Đại Phúc.
Bọn chúng nấp sau những bụi cây rậm rạp từ từ vượt lên trên đỉnh núi, vừa đi vừa nói chuyện bằng âm thanh rất nhỏ, nhưng vì Dương Hoa đã luyện tai đến độ công phu có thể phân biệt được những tiếng nhỏ nhất nên chàng nghe hết rất rõ ràng. Té ra tên Toàn Đại Phúc cũng là một trong Ngũ quan.
Tên họ Mã dường như chưa chịu tin hẳn, hỏi lại :
– Có thật vậy chăng?
Toàn Đại Phúc đáp :
– Chính ta tận mắt chứng kiến sao lại không thật? Chẳng qua ta bị tên tiểu tử ấy liên thủ cùng Mậu Trường Phong nên ta không hiểu tiểu tử là người thế nào, chỉ sợ ít năm nữa hắn và Mậu Trường Phong cùng bọn thì nguy tai!
Tên họ Mã gầm gừ :
– Năm xưa Bắc Cung thống lãnh chết dưới kiếm Mậu Trường Phong đó. Với tên họ Mậu ta nên cẩn trọng, còn tên tiểu tử thì bất quá…
Trong giọng nói tên họ Mã vẫn chưa tin nỗi võ công của Dương Hoa lại có thể đối đầu với Mậu Trường Phong.
Dương Hoa suy đoán: “Theo khẩu khí bọn này thì chắc lũ Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan hôm nay cùng ra tay chủ yếu là để đối phó với Mậu Trường Phong nhưng vì tên Toàn Đại Phúc hôm trước bị lãnh một kiếm của ta sinh lòng oán thù nên nhân dịp định rửa nhục đây”.
Tên họ Mã hơi có vẻ trầm ngâm rồi mới nói :
– Tiểu tử này không biết có quan hệ gì với Dương Mục mà y chỉ báo cáo địa điểm mà không chịu cùng đến với bọn ta rồi lại xin bắt sống tên nhãi giao cho y tự ý xử trí.
Toàn Đại Phúc nói thêm :
– Theo tôi biết thì Thôi đại nhân đã đồng ý ra lệnh cho bắt sống tên tiểu tử để Dương Mục tự ý xử trí rồi.
Dương Hoa nghe tới đó lại càng thêm nửa hận thù nửa đau khổ, không ngờ thân phụ mình đã làm tay sai cho Thanh triều lại còn nhẫn tâm đem con mình ra trao đổi.
Lúc đó có tiếng tên họ Mã :
– Ngươi có hiểu duyên cớ vì đâu không?
– Không… tôi không… Ồ! Có lẽ là vì…
– Là vì sao?
– Vì tiểu tử ấy cũng là họ Dương…
– Ồ! Thế thì thằng nhãi ranh ấy là con cháu gì của Dương Mục chăng?
– Nếu có thế thật thì chúng ta phải làm sao?
– Ta với ngươi có giao tình rất thân thiết, cứ theo ta thì việc này cứ kệ Dương Mục tự liệu là hơn.
Toàn Đại Phúc gạt đi :
– Ta với ngươi giao tình thân thiết thực nhưng đây là việc công vụ, chúng ta phải xử theo công vụ. Cứ như theo ta nghĩ, nếu chúng ta không thể bắt sống tên tiểu tử vì võ công hắn cực cao thì cứ giết quách đi là xong.
Dương Hoa nghe câu ấy khí giận bốc lên, chàng đứng thẳng dậy lập tức hô lớn :
– Ta ở đây này, bọn bay chưa thấy ư?
Thanh âm của chàng lồng lộng khiến người ở xa cách mấy cũng có thể nghe tiếng.
Chỉ trong nháy mắt bên phía đông đã có bóng cà sa hồng phấp phới phi thân tới, bốn tăng sĩ trong bọn Tứ tăng đều cầm trong tay Cửu Hoàn xích trượng.
Phía nam xuất hiện luôn bốn đạo sĩ áo xanh tay cầm trường kiếm. Phía tây xuất hiện ba tên quan quân với đầy đủ binh khí, phía bắc xuất hiện Toàn Đại Phúc và tên họ Mã.
Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan đã đầy đủ bốn bên vây Dương Hoa vào giữa.
Tên quân quan họ Mã cười khanh khách :
– Dương Mục đoán không sai, tên xú tiểu tử quả nhiên vẫn còn ở đây. Chỉ tiếc rằng ngươi chỉ có một mình.
Một tên quan khác nói :
– Tiểu tử chỉ còn đây một mình thế còn Mậu Trường Phong đâu rồi?
Tên quan vừa nói câu ấy chính là thủ lãnh của bọn Ngũ quan tên gọi Đặng Trung Ngải, trước cũng từng là Ngự lâm quân.
Dương Hoa hào khí ngùn ngụt lớn tiếng cười :
– Giết gà đâu cần dao mổ trâu? Tất cả bọn ngươi Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan gì đó cùng nhau tấn công ta một lúc thử xem!
Một tên đạo sĩ tóc dài thậm thượt bước tới nói :
– Tên tiểu tử này kiến văn thật là rộng rãi đo, biết cả danh tiếng của Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan chúng ta.
Đó là tên đứng đầu Tứ đạo có đạo hiệu là Hỗn Nguyên Tử chính là môn đồ của Chưởng môn nhân Võ Đang Lôi Chấn Tử, vì tham lợi cá nhân nên đầu thú xin làm môn hạ của Thôi Bào Sơn.
Tên đứng cạnh bên béo tròn dùng tiếng Tây Tạng hỏi Hỗn Nguyên Tử :
– Tên nhãi ranh đó nói gì đó?
Tên Lạt ma béo tròn này đứng đầu Tứ tăng pháp hiệu Thiên Thái Thượng Nhân vốn không rành tiếng Hán lắm mà Dương Hoa lại nói rất mau, y nghe không rõ nên hỏi lại Hỗn Nguyên Tử.
Hỗn Nguyên Tử cười ha hả mấy tiếng, chậm rãi đáp :
– Tên nhãi ranh tự thị võ công thiên hạ đệ nhất nên thách đánh với tất cả bọn mình đó!
Thiên Thái Thượng Nhân vốn có ý đến Trung Nguyên để dương danh võ học Tây Tạng nên rất ghét bị người Hán khinh thị, nghe Hỗn Nguyên Tử đáp vậy liền cả giận.
Dương Hoa vẫn cười khinh mạn, chậm rãi dằn từng tiếng cho Thiên Thái Thượng Nhân nghe rõ :
– Đối với bọn lừa ngựa rùa đen và quan chó má như bọn bây, cần gì đến võ công đệ nhất? Chỉ cần kẻ mới học như ta vô danh tiểu tốt cũng đủ đuổi hết bọn bây rồi!
Đúng là lửa đổ thêm dầu, Thiên Thái Thượng Nhân nhảy tót lên vì giận, gầm lớn :
– Gớm cho tiểu tử không biết sống chết là gì, để Phật gia cho tiễn về Tây thiên cho!
Nói xong quay lại bảo với Hỗn Nguyên Tử :
– Ta yêu cầu nhường tiểu tử này cho ta dạy hắn chút võ công Tây Tạng, các ngươi ở ngoài đừng động thủ.
Cùng bọn Tứ tăng với lão Lạt ma này có mấy tên tăng sĩ tự động lay động Cửu Hoàn xích trượng cùng bước lên tạo thành thế trận.
Bọn Tứ đạo, Ngũ quan đã nghe Toàn Đại Phúc kể chuyện Dương Hoa đương đầu ngang với Mậu Trường Phong nên có hơi khiếp sợ võ công của chàng nên vui vẻ nhường cho Tứ tăng ra tay trước.
Dương Hoa cười khẩy :
– Ta đã từng niệm chú vãng sinh lâu rồi. Đại hòa thượng, ông đừng có sợ không có người siêu độ cho ông!
Trong bụng liền lập ý: “Địch đông ta ít, chi bằng hạ sát thủ ngay chiếm thượng phong”. Liền một mặt vận huyền công, múa trường kiếm một vòng tròn biến thành đại đao chém xuống một đường.
“Choang” một tiếng lớn, lửa hoa bắn ra tứ phía, thiền trượng của Thiên Thái Thượng Nhân đã bị chém khuyết một miếng lớn, nhưng hổ khẩu của Dương Hoa Cũng đau thốn, cả hai đều kinh dị, Thiên Thái Thượng Nhân nghĩ thầm “Tên xú tiểu tử này chắc thuộc tà môn” còn Dương Hoa cũng ngấm ngầm công nhận nội công của đối phương là đáng nể, chàng tìm kế khác “Tên này khó mà thắng bằng sức, ta hãy thắng y bằng trí”.
Tâm niệm vừa động, cước bộ liền biến đổi nghiêng người đá ngang Thiên Thái Thượng Nhân.
Thiên Thái Thượng Nhân vốn tự phụ, tuy biết võ công của chàng cao cường, tự liệu khó thắng chàng bằng sức, chỉ có nội công mới chấn động được chàng nên trong bụng lấy làm mừng, đợi thân hình chàng sắp đến liền chớp nhoáng lật cổ tay xoay cao thiền trượng nhắm vào huyệt Thiên Linh Cái của Dương Hoa đánh xuống.
Nói thì chậm nhưng sự thật mau không thể tả. Dương Hoa đang sử dụng thân pháp theo thế Phong Bái Hạ Hoa đâm thẳng kiếm vào bụng Thiên Thái Thượng Nhân rồi theo thế nghênh đầu tránh thiền trượng. Thiền trượng của Thiên Thái Thượng Nhân đánh vào khoảng không, đầu trượng đập xuống đất, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, cà sa hồng của lão đã bị kiếm của chàng xuyên qua.
Nguyên Thiên Thái Thượng Nhân đã luyện Tây Tạng Mật Tông, nội công đã đến chỗ độc đáo. Vừa lúc đầu kiếm của Dương Hoa đâm thẳng vào người lão, lập tức cà sa của lão phồng căng ra như cánh buồm cho nên kiếm của chàng đâm suốt qua mà vẫn không trúng người lão.
Công phu này cùng với Triêm Y thập bát trật của phái Thiếu Lâm cũng có chỗ giống nhau. Kiếm của Dương Hoa chỉ đâm xuyên cà sa của lão mà không khiến lão bị thương mảy may khiến chàng thêm kinh dị.
Ba tên Lạt ma vây chàng cùng lúc hô hoán những tiếng rất kỳ dị, dao động Cửu Hoàn thiết trượng phân ra làm hai bên tả hữu nhắm Dương Hoa đập trượng tới.
Trên mỗi thiết trượng đều có treo chín vòng tròn đồng nho nhỏ, tổng cộng là hai mươi bảy vòng đồng cùng nhau khua lên một lúc thành những tiếng “đinh đinh đang đang” đinh tai nhức óc. Nguyên bọn tăng Tây Tạng này chế tạo những vòng tròn đồng trên thiết trượng cũng là một loại vũ khí. Khi giao đấu những vòng tròn ấy chạm vào nhau phát ra những âm thanh hỗn loạn khiên tâm trí đối phương khó định tình nói.
Dương Hoa hét lớn :
– Tiếng quỷ gì thế?
Thân hình bay vọt lên. Chàng nhìn rõ ba tên Lạt ma thủ pháp đánh trượng phối hợp công và thủ rất nghiêm mật như kết thành một trận thế rất khó mà đối đầu lâu được, huống gì bên ngoài còn có bọn Tứ đạo, Ngũ quan. Càng kéo dài thời gian chàng càng bất lợi, nên chàng quyết đánh kỳ chiêu đột xuất.
Chàng nghiêng kiếm chém vào lão tăng Lạt ma bên tả, lão này dựng trượng lên đỡ, chàng vọt thân lên cao rồi khi đang ở trên không, chàng phiêu thân dùng nội công bẻ kiếm ra làm hai cùng lúc đâm thẳng xuống hai lão tăng Lạt ma ở bên hữu và ở giữa.
Không ai ngờ chàng đột nhiên bẻ kiếm nên hai lão tăng Lạt ma giơ thiền trượng lên không kịp vừa lúc thân hình chàng hạ xuống song cước đá lên hai bên đánh bật thiền trượng của hai Lạt ma văng xuống đất. Hữu thủ chàng vươn ra thành song chỉ đánh vào đầu một lão Lạt ma còn đoản kiếm trong tay chàng chém liền tới.
Thiên Thái Thượng Nhân gầm lên giận dữ, trượng quét thẳng tới đúng lúc kiếm gảy của chàng vừa chĩa tới thẳng, lão sợ bị kiếm chém vào tay nên chân chuyển cước bộ. Dương Hoa cũng chuyển thân pháp, kiếm quang lóe mắt chém liên tiếp vào đối phương. Không ngờ Thiên Thái Thượng Nhân thu tay về mau lẹ không kém nếu không lão đã bị chém gãy mấy ngón tay rồi.
Cả bọn Lạt ma cùng kinh hoảng la lên, Thiên Thái Thượng Nhân cũng chấn động thần khí, đột ngột hạ thấp thân hình cởi luôn tấm cà sa màu hồng rất lớn quất lên biến thành một đám mây hồng. Chỉ nghe “xoẹt, xoẹt” một loạt. Chớp mắt cà sa đã bị kiếm xuyên dày đặc những lỗ nhỏ như tổ ong không thể mặc được nữa.
Dương Hoa thấy sự linh hoạt của thân thủ đối phương lấy làm khâm phục, kiếm thế chậm lại không tấn kích nữa, nhưng trận thế của Tứ tăng coi như đã phá vỡ.
Bọn Tứ đạo, Ngũ quan đứng ngoài quan sát trận đấu không thể không kinh dị. Hỗn Nguyên Tử ho lên một tiếng :
– Hảo kiếm pháp, chúng ta thử kiếm với nhau xem sao.
Trường kiếm của lão vừa rút ra khỏi bao đã kêu lên “ong ong” hiển nhiên công lực cực kỳ tinh thuần.
Lão múa một vòng hoa kiếm nói :
– Chúng ta Võ Đang Thanh Thành Tứ Hữu hễ tiến cùng tiến, thối cùng thối, ngươi đừng cho rằng lấy đông ép một.
Trong tay Dương Hoa chỉ còn thanh đoản kiếm nhưng chàng vẫn ung dung :
– Không cần! Cứ coi kiếm đây.
Hỗn Nguyên Tử vốn là một danh gia trong kiếm thuật. Nhìn Dương Hoa sử dụng chiêu thế Huyền Điểu Hoạch Sa bất giác lấy làm lạ, nghĩ thầm “Chiêu thế này rất tầm thường, tại sao y dám dùng để phá vòng vây của ta được?” Lão liền quyết cũng huy động kiếm thế Huyền Điểu Hoạch Sa của Võ Đang hóa giải cùng chiêu của Dương Hoa.
Lão không ngờ Dương Hoa chỉ sử dụng thế Huyền Điểu Hoạch Sa làm hư chiêu, giữa chừng kiếm chàng đột nhiên nghiêng hẳn đi khiến Hỗn Nguyên Tử không đoán ra được phương vị nữa. Kiếm từ từ đảo lại đâm thẳng tới, Hỗn Nguyên Tử kinh hoảng hô :
– Kiếm pháp cái gì thế?
May mà lão đã luyện kiếm đến chỗ thu phát tùy tâm nên mới kịp kéo kiếm về hộ thân.
Đó là chiêu biến thế thành Hoành Giang Triệt Đẩu của Dương Hoa đã chém vét lấy tay áo của lão.
Hỗn Nguyên Tử tái cả mặt, bật ra tiếng :
– Thật là thiếu niên anh hùng, bội phục, bội phục. Tôn sư là ai vậy?
Nên nhờ Hỗn Nguyên Tử là một nhân vật đã thành danh của Võ Đang, thân phận trong giới võ lâm rất cao. Thua ngay chiêu đầu nên lão phải hỏi tôn sư của đối thủ với ý đồ cứu vãn danh dự của lão.
Dương Hoa cười ha hả :
– Sư phụ của ta không thể nói được, nhưng có nói tên ra chỉ sợ lão chết giấc thôi!
Hỗn Nguyên Tử vờ ho một tiếng :
– Chắc tôn sư là Chưởng môn một danh phái? Ngươi nên biết hiện nay các Chưởng môn đại kiếm phái cũng chỉ bằng vai với ta mà thôi.
Dương Hoa cười mỉm :
– Thật thế ư? Tốt lắm, ta có thể thành thật báo cho lão biết sư phụ của ta là đại hiệp Trương Đan Phong ba trăm năm trước, so với Chưởng môn nhân của Võ Đang phái còn cao hơn mười mấy bậc. Kiếm pháp của ta do lão nhân gia chân truyền gọi là Vô Danh kiếm pháp đó!
Rõ ràng là Dương Hoa đã không có chút nào nói dối nhưng Hỗn Nguyên Tử lại cho rằng chàng cố ý hí lộng, lão tức giận nói :
– Tiểu tử này dám điềm nhiên đùa giỡn với ta!
Lão vẫy tay tức thì bọn Tứ đạo đồng thời tiến lên, hai bên cùng lượt tấn công.
Dương Hoa cười nói :
– Được lắm! Cùng tiến lên một lúc ta càng đỡ mất công.
Lời chưa dứt, đoản kiếm đã vươn ra theo thế Dạ Chiến Bát Phương, kiếm quang lóe mắt. Tứ đạo triển khai trận thế ra bốn hướng. Lần này Hỗn Nguyên Tử chuẩn bị cẩn thận cùng các sư đệ tiếp chiêu, kiếm thế giao nhau, kiếm pháp nghiêm mật dị thường. Dương Hoa muốn tấn công cũng không biết công phá vào đâu. Ngoài ra đối thủ còn có hai đạo sĩ thuộc phái Thanh Thành kiếm pháp cũng hết sức kỳ quái phiêu hốt muốn thủ biến thành thủ, muốn công lập tức biến thành công, không để cho Dương Hoa có cơ hội phá thế.
Tên cầm đầu bọn Ngũ quan là Đặng Trung Ngải đứng bên ngoài tán thưởng :
– Cửu Cung Bát Quái kiếm pháp của Võ Đang quả nhiên ảo diệu, hôm nay chúng ta được một phen đại khai nhãn giới!
Nghe mấy tiếng Cửu Cung Bát Quái kiếm pháp Dương Hoa đột nhiên tỉnh ngộ, chàng nhớ lại những lúc cùng tam sư phụ Đan Khâu Sinh đàm luận về kiếm thuật của tứ đại kiếm phái Trung Nguyên. Trong tứ đại kiếm phái, mỗi phái đều có sở trường riêng, nhưng nói về sự cẩn mật, Võ Đang phải kể đứng đầu lại thêm có Cửu Cung Bát Quái kiếm pháp rất khó tấn kích nhưng Cửu Cung Bát Quái kiếm pháp phải có đủ chín đệ tử mới bày thành kiếm trận. Về sau Chưởng môn nhân Võ Đang là Lôi Chấn Tử cùng với sư đệ là Hoàng Thạch đạo nhân khổ công nghiên cứu chỉ cần hai đệ tử võ học cao cường là đã có thể bày thành kiếm trận.
Dương Hoa suy tính “Hai tên tặc đạo đã bày thành kiếm trận, ta muốn phá thế này tất phải tốn nhiều công phu lắm đây”.
Chàng vốn giác ngộ được phần tối thượng thừa của Vô Danh kiếm pháp có thể tùy sáng tạo ra chiêu thế mới, vô luận Hỗn Nguyên Tử và bọn huynh đệ hợp đấu thế nào cũng không thể dễ dàng áp bừa chàng được, nhưng bọn họ lại có thêm hai tên cao thủ Thanh Thành hỗ trợ nên kiếm trận có thể nói đã phát huy được đến độ ác hiểm nhất.
Chỉ nói tới việc Dương Hoa đừng để thua đã là khó, làm sao mà phá được kiếm trận?
Đấu được một lúc, Dương Hoa đã gặp mấy lần cực kỳ nguy hiểm, trong lòng lấy làm lo lắng. Vừa lúc đầu kiếm của một đạo sĩ Thanh Thành đâm tới, chàng vội nghiêng mình, may mắn kiếm đi chỉ cách vai chàng gang tấc.
Hỗn Nguyên Tử cười lớn :
– Hảo tiểu tử, thấy ngươi kiếm thuật đã đến chỗ cao minh ta không nỡ giết uổng. Chỉ cần ngươi xin hàng một lời, ta sẽ tha ngay!
Dương Hoa đáp liền :
– Đầu cái con khỉ!
Kiếm chàng phóng vụt tới trong lúc bụng nghĩ: “Làm sao ta quên yếu quyết ‘mục trung hữu địch, tâm trung vô địch’ của sư phụ rồi?”.
Tiếp tục đấu thêm một chiêu nữa, chàng chợt nhớ đến Huyền Công yếu quyết của Trương Đan Phong có câu “Không cầu thắng ở chỗ địch có thể thắng, đó là chỗ tượng thừa của võ học”. Trong đầu chàng như có ánh sáng xẹt qua, chàng vui mừng như muốn thét lên, nhủ thầm: “Đúng rồi, chúng đã không thắng được ta, ta sẽ giúp chúng thắng ta”, liền cố ý đánh sơ hở một đường rồi đổi kiếm pháp.
Chàng định vận dụng Mạnh Gia Khoái Đao biến thành kiếm pháp nhưng sau lại nghĩ: “Ta sao nỡ đem đao pháp của kẻ thù ra bảo vệ mình ư?”, nên còn chần chừ.
Ánh kiếm của Hỗn Nguyên Tử đã xoẹt tới xé tay áo của chàng, cơ hồ muốn đâm trúng người chàng.
Dương Hoa chớp nhoáng thu tay lại: “Mạnh Nguyên Siêu tuy là tên thô bỉ nhưng lại vì đại nghĩa quên thân, ta dùng đao pháp của một nghĩa sĩ giết lũ tay sai Thanh triều sao lại không được?”.
Tâm niệm đã định, khoái kiếm theo ý phát xuất tức thì cực kỳ chớp nhoáng đảo lộn vòng quanh bọn huynh đệ Võ Đang, ép chúng phải lùi lại. Hai tên đạo sĩ Thanh Thành chỉ thấy kiếm lóa mắt, không sao dừng được cũng tự nhiên lùi luôn mấy bước.
Dương Hoa càng múa kiếm càng mau, kiếm chiêu thế này nối liền thế khác như những đợt sóng dồn dập không chút nào ngưng nghỉ. Chàng kết hợp giữa Vô Danh kiếm pháp và Mạnh Gia Khoái Đao đến độ dường như không còn chiêu số gì nữa, biến ảo vô cùng.
Dương Hoa kiếm thuật đã đạt đến thượng thừa võ học, địch thủ càng mạnh, công phu của chàng càng phát huy, biểu lộ sự ảo diệu khôn lường, chỉ còn thấy kiếm ảnh của chàng lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, càng đánh càng mau và cuối cùng ngoài kiếm quang không còn thấy thân hình chàng ở đâu nữa. Trong lúc ác đấu như vậy, mỗi chiêu đều như tự nhiên công, tự nhiên thủ không cần công mà vẫn công, không cần thủ mà vẫn thủ.
Hỗn Nguyên Tử và các huynh đệ chỉ nhìn thấy kiếm quang vùn vụt lóa mắt. Dương Hoa tùy ý thi triển kiếm thuật dù địch trăm người mà chỉ như có một người trước mắt.
Đang khi ấy, Dương Hoa hú lên một tiếng lớn, sử dụng chiêu Dạ Chiếu Bát Phương Tàng Đao thức trong Mạnh gia khoái đao biến thành kiếm pháp vẽ một vòng tròn lớn rồi đầu kiếm bỗng điểm thẳng bốn địch nhân chung quanh, mũi thì nhằm yết hầu, mũi thì nhằm não bộ. Chiêu thế này đồng thời công kích bốn địch thủ ở nơi hiểm yếu nhất mau lẹ không thể tưởng tượng.
Đúng như dự liệu của chàng, kiếm trận của phái Võ Đang tưởng là rất khó đột phá mà chàng đã dùng khoái kiếm bức bách vòng vây phải nới lỏng. Chàng đột ngột hô lên “trúng”, kiếm kéo một đường điểm vào bọn sư đệ của Hỗn Nguyên Tử, đầu kiếm đâm thẳng vào hổ khẩu của y khiến y phải tức thời buông tay đành để rơi kiếm xuống đất.
Hỗn Nguyên Tử vội vàng hoành kiếm sang người sư đệ ngăn cản không cho Dương Hoa đâm tới.
Đoản kiếm của Dương Hoa tùy thời đổi hướng chớp nhoáng điểm luôn vào mắt Hỗn Nguyên Tử. Hai đạo sĩ của Thanh Thành thấy tình hình Hỗn Nguyên Tử bị bức bách gấp quá liền cùng lúc múa trường kiếm tấn công hai bên định đẩy lùi Dương Hoa vừa bảo vệ Hỗn Nguyên Tử.
Không biết chiêu pháp chàng biến dị ra sao không ai nhìn thấy, chỉ biết đốc kiếm của chàng xoay như chong chóng đột ngột đánh mạnh hai tiếng “cốp” vào hai đốc kiếm đạo sĩ Thanh Thành, trong chớp mắt hai trường kiếm đành phải buông rơi rồi lập tức đoản kiếm của chàng vẫn như tiếp tục đâm thẳng tới mắt Hỗn Nguyên Tử buộc lão dù không muốn vẫn phải lùi lại hai ba bước tránh kiếm.
Thủ lĩnh của bọn Ngũ quan là Đặng Trung Ngải hét lên :
– Hảo tiểu tử, đừng quá ương cuồng, có ta đến đây!
Trong tay y huy động một ngọn Phán Quan bút dài hai xích bốn tấc, ngắn hơn Phán Quan bút thông thường khác. Trong võ kinh có câu “ngắn một tấc là thêm một tấc nguy hiểm” đúng vào trường hợp vũ khí đang sử dụng của y cũng biết y là cao thủ môn phái chuyên về điểm huyệt.
Tiếng nói vừa dứt Phán Quan bút đã gần đánh tới huyệt Thiên Linh Cái của Dương Hoa buộc chàng phải bỏ Hỗn Nguyên Tử quay đoản kiếm về đối phó với Đặng Trung Ngải.
Kiếm của chàng vừa quét về chưa đụng đến đầu Phán Quan bút thì y xoay thân liền thậm cực ảo diệu xoay mũi Phán Quan bút chúc xuống đánh vào huyệt Kiên Tỉnh của chàng. Nhưng y không ngờ kiếm chiêu của chàng lại có thể mau hơn nửa phần hất văng mũi Phán Quan bút trật hướng điểm vào khoảng không.
Cùng lúc ấy khoái đao của Toàn Đại Phúc và thanh đồng giản của tên họ Mã đồng thời đánh tới một lúc. Bây giờ Dương Hoa lại lâm vào thế bị bao vây bốn mặt rất chặt chẽ. Tình hình của chàng mỗi lúc một thêm nguy hiểm vì đối thủ vừa đông lại vừa toàn những tay cao thủ sử dụng hầu hết các loại vũ khí lợi hại.
Phán Quan bút của Đặng Trung Ngải vừa trượt ra khoảng không liền quay ngoặt lại tiếp tục điểm tới Kiên Tỉnh huyệt bên vai trái của chàng. Trong chớp nhoáng để giải thế, chàng nghiêng người chân đạp theo thế Bát Tiên Bộ Pháp vừa lúc khoái đao của Toàn Đại Phúc chém tới, tả hữu chàng vươn ra chém vào khuỷu tay của Đặng Trung Ngải đồng thời hữu thủ dùng đoản kiếm đẩy đao Toàn Đại Phúc chém trượt ra ngoài.
Nói thì chậm nhưng các chiêu thế rất mau lẹ, cùng một lúc chàng thoát khỏi sự công kích của đao, giản, bút bèn xoay người ra sau tấn công hai tên quân quan.
Hai quân quan này một tên sử dụng Tam Tiết Côn vũ lộng phát ra những tiếng “vụt vụt” còn một tên không cầm vũ khí gì cả.
Dương Hoa quyết định chớp nhoáng hạ thủ hai tên quân quan này để tạo uy thế, nhưng tiếc thay chàng tính toán có hơi nhầm lẫn. Tên quân quan hai tay không dùng Song Nhục Chưởng không thể gọi là yếu nhược được, tuy trong bọn Ngũ quan võ công của hắn không bằng Đặng Trung Ngải nhưng hắn lại chuyên về pháp môn Đại Cầm Nã Thủ Pháp ứng biến rất mau lẹ.
Dương Hoa chém hắn một kiếm theo thế Độc Phách Hoa Sơn trong Mạnh Gia Khoái Đao vô cùng trầm trọng chớp nhoáng. Kiếm thế đang đi biến thành đao thế chém vào cổ tay của tên quân quan. Không ngờ tên này biến chiêu cũng mau không kém gì Dương Hoa, tay hắn cung lại rồi bật ra thành song chỉ, chỉ bật hữu thủ mổ vào đốc kiếm của chàng mau như chớp. Tên quân quan kia thấy thủ pháp lẹ làng của đồng bọn trong lòng khấp khởi, tam tiết côn nhấc lên ào ạt bổ xuống huyệt Thiên Linh Cái của chàng.
Nhưng hắn không kịp mừng lâu, Dương Hoa từ nhỏ đã được hấp thụ võ công thượng thừa nên tùy cơ ứng biến vô cùng linh hoạt, đột nhiên bị cùng lúc tấn công hai nơi, chàng tức thì biến chiêu, so với chiêu pháp Cầm Nã Thủ của tên quân quan còn có phần khó lường hơn.
Chỉ thấy một luồng bạch quang chớp lên, Dương Hoa đột nhiên cầm lấy cây đoản kiếm ném vụt tới khiến chỉ pháp của tên quan quân không đánh trúng được độc kiếm, sợ hãi bị trúng kiếm hắn vội vàng thu tay về cùng lúc song chưởng của chàng đánh tới. Chỉ nghe một tiếng “bùng” dữ dội, chưởng tâm của Dương Hoa đã đánh trúng giữa ngực hắn, lập tức hắn phun ra một búng máu, lảo đảo quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Lúc ấy đoản kiếm của Dương Hoa quăng ra vẫn còn bay lơ lửng chưa kịp rơi xuống đất. Chàng vừa tung chưởng xong tức thì búng người lên trước hữu thủ vươn dài, chộp luôn lấy đốc kiếm rồi không đợi cho thân hình chạm đất, xoay người một vòng trên không thuận thế chém xuống tên quân thứ hai, trúng ngay giữa tam tiết côn chẻ ra làm đôi. Hắn còn đang ngơ ngẩn thì mũi kiếm của chàng liền hạ xuống đâm thẳng vào giữa ngực hắn, xuyên tuốt tận sau lưng.
Chỉ trong nháy mắt chàng đã hạ gục hai đối thủ nhưng cũng vừa lúc ba người bọn Đặng Trung Ngải truy bức tới, ba mặt cùng tấn công.
Dương Hoa hào khí cuồn cuộn lên cao, tả thủ chàng thuận thế cầm nã thủ như ánh sao băng đập vào cổ tay tên đệ tử của Đặng Trung Ngải hết sức bất ngờ đoạt luôn trường kiếm của hắn.
Thế là hai tay hai kiếm, chàng vũ lộng càng thêm dữ dội, kiếm tả đâm Toàn Đại Phúc, kiếm hữu phạt luôn tên họ Mã khiến Toàn Đại Phúc phải vội vàng nhảy lui tránh kiếm. Đặng Trung Ngải chửi thầm trong bụng “Oắt con gớm thật” rồi bước thêm một bước ngăn cản sự truy kích của Dương Hoa, trong tay hắn bây giờ là cặp song bút dựng thẳng, một bút đánh thế Hoành Giá Kim Lương nhắm vào trường kiếm của chàng còn tên họ Mã múa vùn vụt cây thanh đồng giản đập vào lưng chàng.
Trường kiếm quay ngược một vòng đảo thế như cuốn vào Phán Quan bút khiến Đặng Trung Ngải sợ bị đoạt bút nên vội vàng rút bút về và cùng một lúc như có mắt sau lưng đoản kiếm của chàng vòng về phía sau đối đầu với thanh đồng giản. Kiếm vừa vẹt giản ra, thân hình Dương Hoa chỉ khẽ lay động đã thoát ra ngoài vòng kềm tỏa của Phán Quan bút, vọt tới gần Toàn Đại Phúc. Một tiếng kêu rất thảm thiết của Toàn Đại Phúc, hai chân hắn đã bị kiếm sắc như nước của chàng đẽo văng ra xa. Thế kiếm này cực kỳ hiểm ác do thế đao Địa Đường Đao biến thành khiến Toàn Đại Phúc không tài nào tránh được chịu biến thành người tàn phế.
Trong lòng Dương Hoa vốn đã căm ghét tên Toàn Đại Phúc là đồng đảng của tên Dương Mục nên chàng quyết tiêu diệt hắn. Chém rụng hai chân họ Toàn, chàng đã phần nào hả giận. Nói thì lâu nhưng tất cả sự việc xảy ra cực kỳ mau lẹ, Dương Hoa vừa chém rụng hai chân Toàn Đại Phúc, trường kiếm quay lại liền theo thế tung thân của chàng ngoặc đâm sang tên họ Mã cùng với tiếng nói của chàng :
– Ngươi và tên họ Toán là bằng hữu, hãy nhận kiếm luôn.
Tên họ Mã nhìn thấy cặp giò của bạn nằm đỏ lòm trên mặt đất thì hồn đã xiêu, phách đã tán, chỉ sợ cũng bị chặt đứt chân như bạn nên vội co chân chạy dạt ra.
Hắn chạy mau nhưng không mau bằng mũi kiếm của Dương Hoa. Kiếm quang vụt tới, lại nghe một tiếng kêu thảm thiết nữa, một cánh tay của tên họ Mã đã rụng khỏi thân hình.
Trong năm tên của bọn Ngũ quan thế là đã có hai tên chết, hai tên bị trọng thương, chỉ còn lại một mình Đặng Trung Ngải là toàn vẹn, so với sự thất bại của Tư Tăng và Tứ đạo thì thê thảm hơn nhiều. Đặng Trung Ngải vừa kinh hãi vừa giận dữ, hắn hét lớn :
– Tất cả bọn bay tiến lên hết, tên tiểu tử liều lĩnh dám cả gan giết quân quan triều đình, chúng ta phải dạy cho hắn biết thế nào là quy củ trong giới giang hồ!
Dương Hoa cười gằn :
– Ta đã bảo ngay từ đầu là hãy tiến lên cả bọn, ai bảo không nghe lời ta?
Lúc này dũng khí của Dương Hoa tăng lên ngùn ngụt, không còn sợ gì phải lấy một chọi với nhiều người nữa.
Ngũ quan chỉ còn trơ lại một mình Đặng Trung Ngải, nhưng bọn Tứ tăng, Tứ đạo còn gần như đầy đủ nên cùng với Đặng Trung Ngải cũng còn trên chín tên có thể giao đấu được.
Xét về bản lãnh của Thiên Thái Thượng Nhân, Hỗn Nguyên Tử và Đặng Trung Ngải, nếu đấu riêng từng người thì có thể nói là tương đương với Dương Hoa huống gì cả ba cùng liên thủ tình thế chàng rõ ràng là rất gian nan, ấy là chưa kể đến sự hỗ trợ của sáu tên cao thủ chung quanh nữa. Hà huống, với kiếm trận của bọn sư huynh sư đệ Hỗn Nguyên Tử không dễ gì ai cũng phá vỡ được.
Qua thời gian đối phó với quá nhiều cao thủ, Dương Hoa hiện đã mệt mỏi lắm do đó khi chín địch nhân vây chàng lại thành vòng vây ba lớp nghiêm cẩn tưởng như không có một khe hở. Vòng vây gần nhất có Đặng Trung Ngải và bọn sư đệ Hỗn Nguyên Tử cùng phối hợp công thủ với nhau. Tiếp vòng vây thứ hai là Thiên Thái Thượng Nhân và hai tên Lạt ma cầm Cửu Hoàn thiết trượng án ngữ, ngoài cùng là hai tên đạo sĩ kiêm pháp rất kỳ dị của phái Thanh Thành và một tên Tây Tạng kết thành vòng tròn kín mít.
Dương Hoa bị vây đứng ở giữa, nhưng tất cả bọn địch nhân đều e dè vì võ công cao cường của chàng nên tên nào cũng lo sợ chưa dám xuất thủ trước.
Hỗn Nguyên Tử đứng gần chàng hơn hết, liếc qua sắc mặt chàng, lão nhận ra khí lực chàng đang mệt mỏi nên lão cố ý đợi thêm cho chàng sa sút hẳn rồi bắt sống là tiện nhất.
Chính khi vòng vây đang căng thẳng ấy bỗng Đặng Trung Ngải hốt hoảng la lên :
– Ai? Người nào đập vào ta thế?
Dương Hoa nhìn ra xa, chỉ thấy ánh lên một nhân ảnh xẹt đến cực kỳ mau lẹ. Nhìn rõ ra thì chính là tên thiếu niên xinh đẹp đã tát tai chàng lúc trước.
Đặng Trung Ngải hoàn toàn không hiểu lai lịch của mỹ thiếu niên, thấy đối phương còn trẻ nên không buồn quan tâm, hắn quát ngay :
– Đứng lại!
Nhưng mỹ thiếu niên nghe hắn quát càng chạy mau hơn, thoáng chốc đã đến bên vòng vây ngoài cùng. Tên tăng Tây Tạng chận lại :
– Tiểu tử, không tự lượng sức mình, định tiếp cứu đồng bọn ư?
Mỹ thiếu niên cười lạnh lẽo đáp gọn lỏn :
– Thật à!
Rồi chưa dứt lời đã nghe “xoạt” một tiếng, trong tay cầm gọn một nhuyễn tiên tức thời đập về phía Tạng tăng.
Tạng tăng tuy võ công không quá tầm thường nhưng không ngờ bị một đòn xuất kỳ bất ý vội vàng quơ thiền trượng đỡ roi nhưng đã trễ nữa chớp mắt. Hổ khẩu của y chấn động đau đớn.
Mỹ thiếu niên quát lên :
– Ta cho ngươi chạy đi đó.
Nói thì chậm nhưng thức sự cực kỳ mau lẹ, Cửu Hoàn thiết trượng trong tay Tạng tăng đã bị nhuyễn tiên cuốn chặt lấy.
Cùng ở vòng vây ngoài cùng với Tạng tăng còn có hai đạo sĩ thuộc phái Thanh Thành, thấy kình lực của mỹ thiếu niên vội vàng quăng thân lại hai kiếm cùng xuất chiêu đánh vào đối phương.
– Tiểu tử gớm thật, muốn tìm chỗ chết, bọn ta sẽ thanh toán cho!
Mỹ thiếu niên vẫn cười lạnh lùng và chỉ nói gọn lỏn hai chữ: “Thật à?” đột nhiên nhuyễn tiên đang cuốn chặt thiền trượng đánh tới, nên biết thanh Cửu Hoàn thiền trượng này rất dài bị nhuyễn tiên quăng tới buộc cả hai lão đạo sĩ phải nằm rạp xuống đất mới tránh được, nhưng đầu thiền trượng vẫn đập vào trường kiếm của tên bên trái kêu “choang” một tiếng lớn rơi xuống. Tên đạo sĩ bên phải võ công cao hơn, thân hình co sát đất, kiếm đặt ngang đầu bật lên đánh bạt thiết trượng qua bên.
Hai tên đạo sĩ Thanh Thành này kiếm pháp rất kỳ dị không ngờ chưa kịp thi triển gì đã bị mỹ thiếu niên đánh cho hốt hoảng rơi mất một kiếm. Do đó song kiếm phối hợp kể như không thành.
Mỹ thiếu niên chưa chịu buông tha, nhuyễn tiên kêu “xoạt, xoạt” hai tiếng mổ luôn đầu roi vào mặt tên đạo sĩ vừa rơi kiếm vẽ một đường máu ướt đẫm, hắn đau đớn chịu không nỗi vội vàng co chân phóng chạy xuống sườn núi.
Còn thiền trượng bị kiếm của đạo sĩ đánh bạt ra tiếp tục bay tới chuyển hướng về phía Thiên Thái Thượng Nhân, tuy đã chậm lại nhưng sức bay vẫn cứ dữ dội khiến Thiên Thái Thượng Nhân phải vội vàng trụ chân dùng thiết trượng của mình đánh một chiêu Cử Hỏa Liêu Thiên đánh tung thiền trượng nọ lên cao, chín vòng nhỏ trên thiền trượng kêu đinh đinh liên tục bay ra ngoài xa đến hơn mười trượng mới rơi xuống vực núi.
Nhìn uy thế của lão tăng, mỹ thiếu niên biết ngay nội công của lão cao cường nên thân hình vội phiêu hốt lên cao uyển chuyển tựa như rắn nước tránh đối đầu với lão.
Nói thì chậm nhưng thực sự rất mau, thiếu niên chớp mắt đã lọt vào vòng vây thứ hai, tay huy động nhuyễn tiên đánh vào mặt Lạt ma bên tả. Tên Lạt ma này vội vàng di thân hoán bộ chân đạp vào cửa Càn rồi chuyển hướng trả lại một chiêu liền nhưng nhuyễn tiên của mỹ thiếu niên nhanh như điện xẹt chỉ khẽ lay động đã quay sang đánh vào mặt tên Lạt ma bên hữu, tên Lạt ma này cũng mau lẹ không kém di thân hoán bộ chân đạp vào cửa Tốn rồi lại chuyển qua hướng Ly né roi xong đánh lại một chiêu liền nhưng roi đi nhanh khủng khiếp, chỉ nghe một tiếng rung động màng nhĩ như tiếng sắt thép chạm vào nhau và cả hai tên Lạt ma Đều bị đánh trúng mặt đau thấu xương, vất cả thiền trượng bỏ chạy xuống núi.
Rõ ràng mỹ thiếu niên nay tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã thuộc hạng đại gia võ thuật, chỉ cần nhìn bộ pháp của hai tên Lạt ma đã đoán ra chính xác phương hướng sắp di chuyển đến nên nhuyễn tiên vốn đã mau hơn chớp lại đánh chận đầu đúng y vào điểm cần trúng.
Thiên Thái Thượng Nhân giận dữ hét lên :
– Tiểu tử gớm thật, dám đả thương môn hạ của ta!
Thiếu niên vẫn cười :
– Ta đâu muốn đả thương, chỉ tại bọn y đưa mặt ra thôi!
Nói cùng lúc với tay xuất nhuyễn tiên pháp theo thế Dương Quan Chiết Liễu, nhuyễn tiên vẽ thành một vòng tròn nhắm vào yết hầu Thiên Thái Thượng Nhân. Thiên Thái Thượng Nhân mắng :
– Tiểu tử khinh tường ta quá lắm!
Thiền trượng múa vùn vụt xé gió đưa ra đỡ, nhuyễn tiên vốn nhẹ nhàng không thể chịu đựng sức của thiền trượng, cộng thêm nội lực thâm hậu của Thiên Thái Thượng Nhân như thái sơn ập đổ xuống người mỹ thiếu niên.
Lúc ấy Dương Hoa đang đứng giữa vòng vây đối mặt với ba tên cao thủ tuy chưa có thể thắng ngay chúng được nhưng vẫn có thể cầm cự tự bảo thân. Nhìn qua tình hình của mỹ thiếu niên, chàng chớp nhoáng múa một đường kiếm dữ dội bức` bách Đặng Trung Ngải lùi lại một bước, do đó chàng xuất chưởng tay phải, chuyển kiếm qua tay trái, tung một chưởng phách không nhắm Thiên Thái Thượng Nhân đánh xuống.
Trong lúc tập trung đối đầu với thiếu niên, Thiên Thái Thượng Nhân không kịp đỡ chưởng bị trúng chưởng ngay sau lưng, cước pháp đảo qua đảo lại tạo cơ hội cho mỹ thiếu niên chớp nhoáng trở đầu nhuyễn tiên quất vào eo lưng đối thủ miệng quát “Đi mau!” rồi mượn sức đẩy sức khiến lão phải nhấc thiền trượng lên không. Nhuyễn tiên phấn chấn hẳn lên quấn ngang được người Thiên Thái Thượng Nhân đẩy một cái thật mạnh, lão văng ra xa và theo đà chạy luôn xuống núi.
Bấy giờ chỉ còn lại trong vòng vây ba tay cao thủ, trong đó có Đặng Trung Ngải. Hắn vũ lộng hai cây Phán Quan bút quyết đoạt lấy nhuyễn tiên. Về bản lãnh, nói một cách chân thực Đặng Trung Ngải có hơn mỹ thiếu niên một bực nhưng vì thiếu niên dùng chiến thuật Tiên Tranh Đoạt Nhân (ra tay trước đoạt người) khiến hắn không thể không sinh sợ hãi.
Đặng Trung Ngải phi thân bật lại gần mỹ thiếu niên, nhuyễn tiên của thiếu niên cơ hồ muốn quấn chặt lấy song bút. Mỹ thiếu niên trần giọng :
– Nghe nói ngươi tất tinh thông điểm huyệt, ta cũng biết điểm huyệt đây.
Nói rồi đầu nhuyễn tiên liền điểm vào huyệt Uyên Dịch của hắn. Đặng Trung Ngải hô to :
– Tốt lắm, ta với mi cùng tỷ thí điểm huyệt xem sao?
Hắn là một tay đệ nhất cao thủ về điểm huyệt, song bút vừa gạt đầu nhuyễn tiên ra, bút đánh quặt vào huyệt Toàn Cơ đối phương liền.
Mỹ thiếu niên quát :
– Ta cùng ngươi không cùng một cách, chẳng qua học chung pháp môn điểm huyệt, lấy gì so cao thấp?
Vừa nói thân hình vừa lướt đi nhưng nhuyễn tiên như cuốn đất quét tới. Lúc thì gấp khúc thành vòng tròn. Lúc thì vươn thẳng như bút, trong vòng mười chiêu số đã biến thành mấy loại đả pháp có lúc như sử dụng Phán Quan bút lại có lúc như sử dụng thương pháp, ảo diệu phi thường, chiêu số xuất nhập ngoài ý tưởng của đối phương. Đặng Trung Ngải vừa đỡ vừa quát lại :
– Chẳng cần cao thấp gì cả miễn là ta thắng thì thôi!
Miệng cố nói cứng như vậy nhưng nhìn nhuyễn tiên của thiếu niên bay lượn như con rồng nhỏ trong lòng hắn không thể không khỏi sợ hãi, không hề dám có ý khinh địch.
Mỹ thiếu niên bỗng nhiên đổi đấu pháp, chuyển qua sử dụng liên tiếp các thế Liên Hoàn Tam Tiên, Hồi Phong Tảo Liễu tuyệt kỹ.
“Xoẹt, xoẹt, xoẹt” tiếng gió liên tiếp xé tới rồi xoay thành những vòng tròn chỉ thấy bóng roi nhắm vào Đặng Trung Ngải.
Đặng Trung Ngải thấy thế roi cực kỳ lợi hại, không dám trực diện đối đầu, hắn vội vàng cong lưng hạ thấp thân hình gần sát đất rồi búng người lên cao hơn một trượng, song bút giao theo đánh ập xuống.
Cơ hội đến trong chớp mắt, mỹ thiếu niên trườn mình dẻo như rắn nước thoát khỏi vòng khống chế khiến song bút đánh xuống khoảng không.
Nói thì chậm, sự việc xảy ra mau không thể tả. Mỹ thiếu niên lợi dụng chớp mắt ấy xoay nhuyễn tiên quay về phía Hỗn Nguyên Tử đang ác đấu với Dương Hoa.
Hỗn Nguyên Tử là nhân vật danh tiếng của Võ Đang, không thể để bị trúng roi của thiếu niên nên trong lúc cấp thời bức bách, lão phải cong hẳn người lên theo dạng Đại Loan Yêu, Tà Pháp Liễu gập hẳn người xuống đất tay vẫn nắm chặt trường kiếm múa theo chiêu thế Tô Tần Bội Kiếm bảo vệ thân mình.
Nhuyễn tiên và kiếm ảnh quấn vào nhau chỉ nghe có tiếng người rống lên thảm thiết, một người mặt đầm đìa đầy máu, té ra một bên tai của lão đã bị đầu nhuyễn tiên cuốn vào giật rụng ra. Nhìn lại người thụ thương là sư đệ của Hỗn Nguyên Tử.
Nguyên vì mỹ thiếu niên áp dụng chiến thuật Dương Đông Kích Tây vì biết khó mà đánh trúng Hỗn Nguyên Tử nên trong lúc lão đang cong gập thân tránh nhuyễn tiên, thiếu niên di động vượt qua đầu lão đánh trúng ngay lão sư đệ đứng sau xé luôn một tai rời ra khỏi đầu.
Mỹ thiếu niên thấy mình đã đánh trúng đòn liền quay sang nói với Dương Hoa :
– Ngươi trợ ta một chưởng, ta báo ngươi một nhuyễn tiên, vậy là trọn ân nghĩa rồi đó!
Lúc đó Dương Hoa mới nhớ ra vừa trước đây có dùng cách không chưởng đánh trúng Thiên Thái Thượng Nhân nên nay thiếu niên trả nợ bằng cách đánh trúng sư đệ của Hỗn Nguyên Tử giúp chàng phá vòng kiếm trận của Võ Đang.
Câu nói của thiếu niên khiến Đặng Trung Ngải lấy làm kỳ quái vì mới hiểu thiếu niên và Dương Hoa cứ như khẩu khí vừa rồi thì chẳng có gì thân thiết với nhau cả.
Bản lãnh của Dương Hoa vốn cũng dư để phá kiếm trận của sư huynh đệ Hỗn Nguyên Tử, nay nhờ có một nhuyễn tiên của thiếu niên, phần thắng đã nắm chắc trong tay. Sư đệ của Hỗn Nguyên Tử bị mất một bên tai không nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng cũng đau đớn đến tâm thần bấn loạn, thế phòng ngự trở nên lỏng lẻo không thể tự giữ được nữa. Biết không thể thắng được nữa, tên sư đệ của Hỗn Nguyên Tử xoay mình chạy luôn xuống núi.
Dương Hoa múa kiếm cực nhanh hô lên “trúng” kiếm kéo một đường đâm thẳng vào Hỗn Nguyên Tử.
Hỗn Nguyên Tử hoành ngang kiếm bảo thân rồi xuất mười thành nội công quạt một chưởng tới Dương Hoa.
Lão không ngờ Dương Hoa đã dự liệu từ trước, thân hình chàng hơi lay động lướt qua đầu kiếm của lão.
“Bùng” một chưởng đánh xuống trúng ngay hổ khẩu của lão khiến lão đau đớn phải buông rơi kiếm. Chỉ thấy một ánh chớp lóe lên, tình hình Hỗn Nguyên Tử giống y người sư đệ, máu tuôn đầy mặt, lão ôm mặt chạy như bay xuống núi. Thì ra thương thế lão còn trầm trọng hơn sư đệ nữa, một bên mắt của lão đã bị kiếm của Dương Hoa chọc mù.
Sư huynh đệ Hỗn Nguyên Tử bị thương chạy mất, còn lại một mình Đặng Trung Ngải cáng thêm sợ hãi, đương nhiên hắn cũng vội vàng bỏ trận chiến chạy theo. Thế là Tứ tăng, Tứ đạo, Ngũ quan đã tan tác, tên thì chết, tên thì trọng thương, tên thì chạy chạy bạt mạng. Sau một trường gió tanh mưa máu, đỉnh núi lại trở về với cảnh tĩnh mịch cố hữu của nó chỉ còn lại hai người là Dương Hoa và mỹ thiếu niên.
Mỹ thiếu niên cười nho nhỏ liếc nhìn Dương Hoa, thần sắc thay đổi rất kỳ lạ. Dương Hoa đút kiếm vào vỏ, bước đến thi lễ :
– Tiểu đệ là Dương Hoa xin đa tạ huynh đài đã ra tay cứu mạng. Xin thứ tội mạo muội, dám hỏi cao tính đại danh?
Thiếu niên lạnh lùng :
– Ta với ngươi không cùng một ý tưởng, hà tất phải biết danh cùng tánh làm chi?
– Huynh đài đã cứu tính mạng của tiểu đệ, tiểu đệ cần biết danh tánh để ghi xương khắc cốt.
Thiếu niên ho một tiếng :
– Bộ ngươi tưởng mục đích ta lên đây để cứu ngươi sao?
– Chứ huynh đài lên đây làm chi? Cái ân hỗ trợ của huynh đài tiểu đệ không bao giờ quên được.
Thiếu niên cười khan nói :
– Ngươi làm việc tốt đẹp là dẹp lũ hại nước hại dân, ta không hỗ trợ sao được? Vả chăng, chúng ta ân oán đã phân minh rồi không ai còn nợ ai nữa cả, ngươi đánh một chưởng cứu ta, ta đánh một nhuyễn tiên cứu ngươi, có gì cần nói thêm nữa?
Nói rồi chuyển thân định xuống núi. Dương Hoa chân bước mau hơn chận ngay trước mặt thiếu niên :
– Huynh đài, xin đừng đi vội.
– Không cho ta đi, muốn giao đấu chăng?
Dương Hoa hỏi ngay :
– Có phải huynh đài là người của nghĩa quân?
Thiếu niên giương mi trả lời :
– Nếu phải thì sao?
– Chính tiểu đệ đang muốn đi tìm nơi tụ hội của nghĩa quân đây, không biết có được huynh đài chỉ điểm chăng?
Thiếu niên cười nhạt :
– Ồ, ngươi tưởng ta dễ tiết lộ nơi ở của nghĩa quân lắm ư?
Dương Hoa đau khổ :
– Tiểu đệ không đáng tin lắm chứ gì?
Thiếu niên hừ một tiếng :
– Ta chẳng cần tin hay không tin, nhưng ngươi vẫn giữ ý muốn giết Mạnh Nguyên Siêu chứ?
Chàng càng ấp úng :
– Đây là một việc khác… sự tình…
Thiếu niên ngắt lời chàng, hỏi như gắt :
– Mục đích của ngươi ra sao hãy nói cho minh bạch.
– Vâng, tiểu đệ với Mạnh Nguyên Siêu vốn có chút ân oán phải tìm để tính sổ cùng nhau, nếu huynh đài không thích chuyện ấy, tiểu đệ xin thề có trời tiểu đệ không có ý xấu. Nếu huynh đài không tin, tiểu đệ không dám làm phiền huynh đài nữa.
Nói xong quay người đi liền.
Lần này đến lượt thiếu niên đuổi theo chàng :
– Hãy chậm đã.
Dương Hoa hỏi :
– Còn gì chỉ bảo?
– Ngươi cần tìm nghĩa quân làm gì?
– Hai vị thủ lãnh của nghĩa quân là Lãnh Thiết Tiều và Tiêu Chí Viễn là bằng hữu của gia sư tiểu đệ.
– Lệnh sư là ai?
– Tiểu đệ có ba người sư phụ. Đại sư phụ là Bốc Thiên Tiêu đã qua đời rồi, nhị sư phụ là Ân Cừu Thế, tam sư phụ là Đan Khấu Sinh trước đây hơn một năm gặp tai họa đến nay chưa biết được sinh tử ra sao. Nhị sư phụ từng nói với tiểu đệ về hai vị đầu lĩnh nghĩa quân ở Tiểu Kim Xuyên giao tình rất đậm đà và dặn tiểu đệ phải tìm đến xin làm môn hạ.
Lời nói của chàng đúng là lời thật, tuy chàng chỉ giấu một chi tiết là đối với nghĩa quân sư phụ chàng thân thiết nhất chính là Mạnh Nguyên Siêu.
Nét mặt thiếu niên trở nên hòa nhã :
– Té ra ngươi là đệ tử của Ân Cừu Thế à? Ta cũng có nghe qua đại danh của vị tiền bối này.
Dương Hoa vui mừng :
– Huynh đài nghe ra sao?
Đột nhiên thiếu niên hỏi lại :
– Ân Cừu Thế là sư phụ của ngươi, thế còn Dương Mục là ai?
Không ngờ bị thiếu niên hỏi thẳng đến vấn đề mà chàng vẫn lấy làm sỉ nhục, chàng không biết trả lời ra sao, tức thì chỉ biết đứng ngây người ra rồi cố ấp úng :
– Chẳng là… chẳng là… cái gì cả.
– Sao ngươi lại để cho y chạy mất?
Không biết sao thiếu niên lại biết chuyện của chàng và Dương Mục? Hay là thiếu niên cũng có mặt ở đâu đó gần đây chăng? Thiếu niên thấy chàng lúng túng vì chưa biết trả lời ra sao càng lộ vẻ thích thú :
– Ngươi đừng lo, khi Dương Mục chạy xuống chân núi thì gặp ta. Võ công của y thua xa ngươi, nếu không cố ý tha thì làm sao y có thể chạy thoát được?
Dương Hoa đành miễn cưỡng đáp :
– Vâng… vâng… chính ta tha y… nhưng… vì có điều khổ tâm khó nói…
Thiếu niên cười lạnh lùng :
– Lúc nào cũng… có điều khổ tâm khó nói… thế muốn giết Mạnh Nguyên Siêu thì không có điều khổ tâm ư?
– Hai chuyện này đâu có liên quan gì với nhau?
Thiếu niên đổi sắc mặt :
– Tại ngươi chưa biết rõ đó thôi. Nhưng ta nói cho mà biết, võ công của ngươi tuy đã cao cường lắm nhưng so với Mạnh đại hiệp vẫn còn thua xa, chưa đủ đối địch đâu. Nếu muốn biết chỗ ở của đại hiệp thì hãy dõng tai lên mà nghe: Hiện người đang ở với nghĩa quân ở vùng rừng núi Sài Đạt Mộc tỉnh Thanh Hải đó, cứ đến đó mà xem!
– Huynh đài cũng đi đến đó ư?
– Không, ngươi sợ ta báo tin trước cho Mạnh đại hiệp à?
– Tôi… tôi… nào dám có ý ấy.
– Thế ngươi có ý gì?
– Tiểu đệ… nói ra sợ huynh đài cười… tiểu đệ chỉ có ý muốn được kết bạn đồng hành với huynh đài.
Dương Hoa từ thuở bé đã lưu lạc giang hồ với các sư phụ rồi cuối cùng sống với tam sư phụ Đan Khâu Sinh tại vùng thạch lâm, hoàn toàn chưa biết thế nào là tình bằng hữu trang lứa nên lời nói vừa rồi của chàng là phát xuất từ sự chân thành, nhưng thiếu niên đó lại có vẻ đùa bỡn :
– Ngươi không biết ta là ai, ta cũng chưa biết rõ ngươi là ai, nhỡ ngươi nhầm kết bạn với người xấu thì sao?
– Tiểu đệ… tin chắc huynh đài là người tốt, sao huynh đài lại cười?
– Ta cười ngươi sao dễ tin người đến thế. Ngươi nên biết rằng trên đời này người tốt cố nhiên là có nhưng người xấu cũng không ít gì đâu, thí dụ như Dương Mục chẳng hạn. Hai mươi năm trước đây y cũng là người trong giới hiệp nghĩa, Nhưng sau vụ Vân Tử La nữ hiệp y mới thay đổi thành kẻ bất nhân…
Dương Hoa nghe thiếu niên nhắc đến chuyện cha mẹ mình với giọng tựa như rất tường tận lòng lấy làm kỳ quái nhưng không dám tiện hỏi về chuyện riêng của mình, chàng đành đành im lặng đứng yên.
Đột nhiên thiếu niên phẩy tay áo :
– Nhưng thôi, chúng ta mỗi người một chí hướng, tốt nhất là đường ai nấy đi… việc đời vốn biến ảo bất thường, hầu hết ra ngoài ý muốn của ta, người đối với người xưa nay đều do ngộ nhận cả thôi. Nhưng đất trời vốn là rộng lượng, thế nên ân oán là việc không nên để lâu trong bụng, ngươi thấy đúng không?
Dương Hoa không biết trả lời sao, đành miễn cưỡng đáp :
– Đa tạ huynh đài có lời vàng chỉ giáo.
Thiếu niên cười :
– Ấy là ta giải chút lòng thành chứ đâu dám gọi là lời vàng lời ngọc gì, thôi trời cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi…
Lời nói lộ vẻ quan thiết ân cần rồi quay người thủng thẳng xuống núi.
Dương Hoa nhìn theo đến khi bóng thiếu niên khuất hẳn sau những rặng cây xanh, còn lại một mình chàng mới ngẫm nghĩ: “Người này thực là kỳ quái, vừa không muốn kết bạn với ta, lại vừa như quan tâm đến ta, lúc thì chửi mắng ta, lúc thì lại ân cần khuyên nhủ, chẳng hiểu sao cả. Xem dáng điệu như là phụ nhân nhưng sao lại mặc quần áo nam nhân? Hà, cứ từ từ rồi xem…”.
Bất giác chân chàng cũng đã bước xuống theo sườn núi.