Bạch Bào quái nhân thò ngón tay ra điểm vào người áo đen liền ba cái.
Người áo đen co quắp mình lại, miệng phát ra những tiếng rên thê thảm khiến người nghe phải ghê hồn. Tiếng rên la mỗi lúc một thêm kịch liệt. Người y tựa hồ bị thương trầm trọng trông chẳng khác gì một giống động vật nhỏ lăn lộn dãy chết. Hai tay y cào cấu thân mình, áo quần rách tươm, toạc da chảy máu ướt đẫm. Mặt đất cũng biến thành đống bùn đỏ lòm. Thảm cảnh này thật ít thấy ở nhân gian.
Tiếng rên la thê thảm sau nhỏ dần lại rồi cuối cùng thành tiếng kêu gào nhát gừng đứt đoạn.
Bạch Bào quái nhân cất giọng thâm độc hỏi:
– Ngươi có nói hay không?
Người áo đen không phản ứng chi hết.
Bạch Bào quái nhân cúi xuống kéo tay người áo đen rồi quát hỏi:
– Ngươi ở môn phái nào? Chịu mệnh lệnh ai sai khiến? Nói mau!
Người áo đen cố gắng rít lên một tiếng:
– Không!
Bạch Bào quái nhân “hứ” lên một cái. Hai tay hắn nắm lấy bàn tay đối phương bẻ mạnh một cái.
Cắc!
Người áo đen lại run lên nhưng không la được nữa. Một bàn tay y đã bị bẻ gãy.
Thủ đoạn tàn khốc này nếu là người còn chút nhân tính quyết không ai làm được.
Bạch Bào quái nhân bật ngón tay một cái vào người áo đen cho tỉnh lại.
Người áo đen thở hồng hộc. Tiếng thở này nghe tựa hồ không phải tiếng người mà dường như là tiếng dã thú sắp bị chọc tiết. Nó rít lên từng hồi rồi lại lặng đi. Thật là thê thảm.
Bạch Bào quái nhân lại gầm lên:
– Nếu ngươi không nói thì ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh.
Người áo đen trợn cặp mắt thất thần lên nhìn Bạch Bào quái nhân, vẻ mặt căm hận này khiến ai đã nhìn thấy là không bao giờ quên được.
Bạch Bào quái nhân thấy đối phương vẫn không chịu mở miệng, hắn lại bật lên tiếng cười hung ác rồi túm lấy đối phương.
Ngay lúc ấy, bất thình lình một thanh âm lạnh thấu xương nổi lên:
– Thủ đoạn của các hạ thiệt là tàn nhẫn!
Bạch Bào quái nhân giật mình kinh hãi rụt tay về, bất giác lùi lại một bước. Hắn không ngờ có người ẩn núp ở bên mình.
Phía trong cửa miếu một chàng thiếu niên mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao đứng sững ngay đó khiến người trông thấy phải hãi hùng. Chàng chính là Cam Đường ở trong miếu để vận nội công.
Bạch Bào quái nhân sau khi đã nhìn rõ lại càng kinh hãi hơn, la hoảng:
– Ngươi… còn chưa chết ư?
Cam Đường cũng rung lên tự hỏi:
– Hắn hỏi mình câu này là nghĩa làm sao?
Chàng nhớ lại lần đầu đã gặp đối phương tại Điệp Thạch Phong nhưng hắn chưa từng động thủ. Đến lần thứ hai gặp nhau trong Khổ Trúc Am thì chàng đã đeo mặt nạ biến thành một gã thiếu niên vàng ửng ốm o. Bây giờ chàng lộ chân tướng. Thế là ba lần chàng chạm mặt quái nhân dưới ba lộ khác nhau, mà tại sao đối phương lại hỏi chàng câu đó?
Cam Đường vẫn giữ một giọng lạnh lùng như băng hỏi lại:
– Ta làm sao mà chết?
– Bây giờ ngươi chết cũng thế!
– Bây giờ kẻ mất mạng chính là ngươi mới phải.
Thù cũ hận mới tràn ngập trong đầu óc Cam Đường. Đầu núi Điệp Thạch Phong suýt nữa Thần Cơ Tử bị mất mạng, trong Khổ Trúc Am, Khí Trần nữ ni bị cụt một tay, chính chàng cũng suýt phải bỏ mạng. Bây giờ Bàn Cửu Nương lại chết lăn ra đó.
Cam Đường cất bước ra ngoài cửa miếu. Mắt chàng đầy sát khí trông gớm khiếp.
Bạch Bào quái nhân lẩm bẩm một mình:
– Không có lẽ!
Cam Đường cũng bụng bảo dạ:
– Tiếng tiêu bí ẩn trên núi Điệp Thạch, vụ bí mật trong Khổ Trúc Am, bóng trắng bí mật mà Nam Cung trưởng lão đã nhìn thấy trong chùa Thiếu Lâm. Bao nhiêu điều bí mật phen này mình phải hỏi cho ra…
Chàng trầm giọng hỏi:
– Chẳng lẽ các hạ không dám để người ta nhìn thấy mặt mà cứ phải bịt kín?
Bạch Bào quái nhân cười gằn đáp:
– Tiểu tử! Ngươi nhất định phải chết!
Cam Đường cười lạt hỏi:
– Bất luận ai sống ai chết, tưởng các hạ phải có cái tên để mà gọi chứ?
– Ngươi không đáng hỏi ta.
– Xem chừng tại hạ phải động thủ để kéo mặt nạ các hạ ra.
– Tiểu tử! Liệu ngươi có làm được không?
– Các hạ hãy thử coi đây!
Chàng vừa dứt lời mình đã băng đi nhảy xổ tới Bạch Bào quái nhân, thuận thế đánh ra một chiêu cực kỳ mãnh liệt!
Sau khi trải qua ba lần tử kiếp, Cam Đường đã luyện xong đoạn thứ tám thiên “Võ Công” của phái Thiên Tuyệt. Bây giờ công lực chàng đã ngang với vị tổ sư sáng lập ra môn phái.
Sầm một tiếng rùng rợn! Bóng người giáp vào nhau rồi lại xa ra.
Bạch Bào quái nhân loạng choạng người đi.
Lòng tự tin của Cam Đường tăng lên rất nhiều. Chàng lùi ra rồi lại tiến vào.
Sầm sầm! Cam Đường đón lấy phát chưởng của đối phương vào trước ngực, chàng phải lùi lại đến ba bước liền.
Bạch Bào quái nhân cũng bị trúng chưởng rên lên một tiếng.
Hai bên trao đổi hai chiêu, so với cuộc đấu trong Khổ Trúc Am thì nay tình thế chủ khách đã đảo ngược lại.
Võ học phái Thiên Tuyệt hữu công vô thủ. Được thua chỉ trong nháy mắt là rõ rệt.
Cam Đường bây giờ đã đo được nội lực cao thấp của đối phương, trong bụng chàng sẵn có thành kiến. Chàng lớn tiếng quát:
– Nạp mạng đi thôi!
Chàng vận công lực đến tột độ vào song chưởng phóng mạnh ra như trời long đất lở.
Hự! Bạch Bào quái nhân rên lên một tiếng, lảo đảo người đi lùi lại đến thềm đá bên cửa miếu.
Cam Đường điều hòa chân khí rồi tiến lại… Bạch Bào quái nhân đột nhiên băng đi thì bất thình lình một luồng phản lực mạnh tựa lay non thốt nhiên đánh tới đẩy người Bạch Bào quái nhân phải lui trở lại trong không trường, giáp mặt vào Cam Đường. Nếu chàng không tránh mau lẹ thì hai người đã đụng mạnh vào Bạch Bào quái nhân.
Bạch Bào quái nhân sợ mất mật, đảo mắt nhìn quanh rồi bật lên tiếng la hoảng.
Người phóng chưởng ra tập kích vừa rồi rõ ràng là mụ ăn mày ngũ quan đã ứa máu nằm chết giấc lúc nãy.
Cam Đường ngấm ngầm giật mình kinh hãi. Chàng cho là Bàn Cửu Nương bị hại rồi. Ngờ đâu mụ vẫn còn sống. Cái tuyệt diệu của Thiên Tuyệt võ học là ở chỗ đó.
Bạch Bào quái nhân tự biết rằng nếu mình còn chần chờ thì khó lòng thoát chết.
Hắn nhằm Cam Đường đánh ra tám chưởng liền, uy thế cực kỳ mãnh liệt, khiến người nhìn thấy phải lắc đầu le lưỡi.
Cam Đường bất giác lùi lại.
Bạch Bào quái nhân phóng liền tám chưởng ra rồi băng mình chạy trốn mau lẹ đến nỗi không ai kịp nhìn rõ. Nhưng đáng tiếc là hắn đã gặp phải một tay đối thủ phi thường.
– Quay trở lại!
Hai bóng người đối diện nhau ở trên không. Tiếng rú thê thảm vang lên. Bạch Bào quái nhân rớt xuống đất. Nhưng hắn đứng dậy được ngay. Tấm khăn bịt mặt đỏ lòm vì máu ở trong miệng ứa ra.
Bàn Cửu Nương la to lên một tiếng. Một trận mưa nước đen đổ xuống người Cam Đường.
Cam Đường thi triển phép “Truy Phong Hóa Ảnh” lạng người ra xa ngoài một trượng. Cơn mưa đen đổ xuống mặt đất bốc lên một thứ hỏa quang xanh lè.
– Nằm ra!
Tiếng Cam Đường quát vừa dứt tiếng, Bạch Bào quái nhân chưa kịp kêu lên thì người hắn đã ngã huỵch xuống đất. Hắn cố gượng lồm cồm bò dậy mà không được.
Hiển nhiên phát chưởng của Cam Đường mãnh liệt quá chừng!
Bên kia Bàn Cửu Nương đang chữa thương cho người áo đen sắp chết.
Cam Đường quay lại hỏi:
– Bàn hương chủ! Vụ này thế nào?
– Hắn không chết được đâu!
– Hay lắm!
Chàng quay đầu lại tiện tay nắm lấy cái bao vải mở ra xem thì không khỏi kinh hãi. Trong bao vải gói thủ cấp của người đệ tử phái Thiếu Lâm giả làm chưởng môn phương trượng mà Lâm Vân đã cho chàng coi lúc trước. Chàng tự hỏi:
– Chẳng lẽ Bạch Bào quái nhân đúng là Tử Thần, một ma đầu khét tiếng võ lâm?
Giết được Tử Thần là một chuyện làm chấn động giang hồ, và những vụ huyết kiếp kinh khủng sẽ không còn nữa chăng? Trong lòng Cam Đường khích động vô cùng.
Chàng lớn tiếng quát:
– Báo danh đi!
Bạch Bào quái nhân gắng gượng ngồi dậy, rên lên đáp:
– Tiểu tử! Mi cứ hống hách đi. Nhưng mi cũng chả còn sống được lâu đâu!
Cam Đường giơ tay lên kéo tấm vải phủ đầu lão xuống. Chàng định thần nhìn kỹ không khỏi sững sờ! Tấm vải kéo xuống rồi lộ ra một bộ mặt non nớt chừng hai mươi tuổi hung dữ kinh người, miệng ứa máu đỏ lòm. Gã dĩ nhiên không phải là Tử Thần, vì Tử Thần nổi tiếng đã sáu chục năm thì bây giờ ít ra cũng gần trăm tuổi mới phải. Vậy gã là ai?
Bàn Cửu Nương tiến lại nhìn mặt Bạch Bào quái nhân nghi ngờ hỏi:
– Hắn là ai vậy?
Cam Đường nghĩ thật mau, chàng được gặp quái nhân lần đầu trên Điệp Thạch Phong. Hắn chịu mệnh lệnh của người thổi tiêu, rồi chàng tự hỏi:
– Hay quái nhân thổi tiêu mới đúng là Tử Thần? Nhưng lúc đó mình thi triển thuật “Tiềm Thính” nghe rõ ràng là thanh âm đàn bà. Chẳng lẽ Tử Thần là đàn bà ư? Gã này nếu là tay sai của Tử Thần thì hắn lấy đầu người làm gì? Trong Khổ Trúc Am nữ ni Khí Trần miệng đã nói ra là chặt một tay để đền ơn. Vậy giữa Bạch Bào quái nhân và Khí Trần có mối liên quan gì? Bí mật! Thật là một xâu bí mật khó lòng phanh phui ra được.
Cam Đường nghĩ vậy liền đổi giọng hỏi:
– Các hạ thiệt tình là ai?
– Ngươi không đáng hỏi…
– Các hạ không chịu nói nhưng tại hạ e rằng không được đâu.
– Tiểu tử! Rồi phái Thiên Tuyệt sẽ gặp phải cuộc báo thù còn ghê gớm gấp trăm lần.
– Đó là một chuyện khác. Tại hạ hỏi các hạ một điều:
Người đàn bà trên ngọn Điệp Thạch Phong là ai?
– Điệp Thạch Phong ư? Người đàn bà nào? Thằng lỏi con, ngươi nói gì mà thúi thế?
Cam Đường lại hỏi:
– Còn người nữ ni trong Khổ Trúc Am là ai?
Bạch Bào quái nhân run lên hỏi lại:
– Thằng lỏi con giỏi thiệt! Té ra mi là thằng quỉ da vàng mặt ủng. Mi còn chưa chết ư?
Cam Đường cười đáp:
– Bản thiếu chủ khi nào chết dễ thế được?
Bạch Bào quái nhân run lên bần bật hỏi:
– Tiểu tử! Mi định làm gì ta?
– Ta muốn rằng các hạ nói rõ chân tướng đi.
– Không được đâu.
– Chưởng môn phái Thếu Lâm cùng mười vị trưởng lão đều bị sát hại về tay các hạ phải không?
Bạch Bào quái nhân vẻ mặt hung dữ đáp:
– Tiểu tử mi đừng rườm lời nữa. Lão gia không nói gì đâu!
Cam Đường lại càng nghi hoặc, chàng nghĩ thầm:
– Xem chừng Bạch Bào quái nhân mà mình đã gặp trên ngọn Điệp Thạch với quái nhân gặp trong Khổ Trúc Am không phải chỉ là một, mà họ hóa trang giống nhau, khiến mình càng thêm khó hiểu.
Chàng lại hỏi:
– Hiển nhiên các hạ đã vâng mệnh ai?
– Ta không nói đâu mà!
– Các hạ muốn chết ư?
– Mi hạ thủ đi! Món nợ này rồi ngươi sẽ phải trả.
Giọng nói sặc mùi máu tanh khiến người nghe không rét mà run.
Cam Đường lại hỏi:
– Các hạ nhất định không nói ư?
– Không!
– Vậy các hạ sẽ được nếm mùi thủ đoạn mà chính các hạ đã thi hành.
– Mi dám làm như vậy ư?
– Có gì mà không dám! Chỉ một món nợ máu ở Khổ Trúc Am, các hạ dù có chết xuống đến mười lần cũng là đáng kiếp.
Lúc này trong đầu óc Cam Đường lại nổi lên một bộ mặt dưới hai hình ảnh. Một là bóng mỹ nhân đẹp như thiên tiên ngồi trên hương xa, một là vị nữ ni trẻ tuổi cụt tay.
Cả hai hình ảnh này đã in vào tâm khảm chàng vì nàng là người con gái đầu tiên đã lọt vào mắt chàng, nên thủy chung chàng không quên được.
Cam Đường lại liên tưởng đến một tên đệ tử Thanh Long Bảo thay thế cho thiếu bảo chúa Vệ Võ Hùng đến phóng hỏa đốt Khổ Trúc Am, và nữ lang áo trắng bị chàng đánh một đòn rồi chạy trốn. Chàng tự hỏi:
– Hai Bạch Bào quái nhân này có liên quan gì với nhau không?
Bỗng Bàn Cửu Nương la hoảng:
– Thiếu chủ! Hắn…
Cam Đường giật mình hỏi:
– Chi vậy?
Chàng định thần nhìn lại thì Bạch Bào quái nhân đã đâm một ngón tay thật sâu vào huyệt “Thái Dương” hắn và nằm quay ra đó. Hắn thừa lúc Cam Đường đang trầm tư để tự tử.
Bạch Bào quái nhân tự tử thiệt là một sự bất ngờ! Cái chết của hắn đem theo cả bao nhiêu bí mật.
Cam Đường tự trách mình sơ ý một chút, để đến nỗi không ngăn trở kịp hành động của đối phương. Chàng thừ người ra nhìn Bàn Cửu Nương hỏi:
– Bàn hương chúa! Liệu còn cứu được nữa chăng?
Bàn Cửu Nương lắc đầu đáp:
– Ngón tay đã đâm đúng vào tử huyệt thì dù là thần tiên cũng đành chịu bó tay.
Cam Đường phàn nàn:
– Hắn chưa nói câu nào. Cả đến lai lịch hắn mình cũng không biết…
Bàn Cửu Nương ngắt lời:
– Muốn biết lai lịch hắn cũng không khó gì.
– Sao lại không khó?
– Số là Trình viện chúa vốn nhất tâm định mở mặt Bạch Bào quái nhân để coi chân tướng thì người đã có chủ ý rồi. Bây giờ chỉ cần cho Trình viện chúa trông thấy là khám phá được sự bí mật này.
– Nhưng Trình viện chúa không có đây thì biết làm thế nào?
– Để ty tòa lột tấm da mặt y đưa về Trình viện chúa giám định.
– Như vậy… có vẻ tàn nhẫn quá!
– Thiếu chủ! Đến thủ cấp chưởng môn phái Thiếu Lâm hắn giết người rồi còn chặt lấy cầm trong tay, chẳng lẽ không tàn nhẫn ư?
– Thôi hương chủ làm đi! Để bản tòa hỏi chuyện ông bạn kia.
Dứt lời, chàng lại bên chỗ người áo đen nằm. Lúc này người áo đen đã cử động được. Tuy khắp người y vết máu loang lổ, nhưng vẻ mặt không ra chiều đau đớn. Thuật “Kỳ Hoàng” của phái Thiên Tuyệt quả là thần diệu.
Cam Đường ôn tồn hỏi:
– Ông bạn có thể nói rõ đầu đuôi cho tại hạ nghe chăng?
Người áo đen chuyển mình phục lạy xuống nói:
– Đa tạ Ơn cứu mạng!
– Ông bạn bất tất phải đa lễ.
– Tiểu nhân là Uất Trì Phong, vâng mệnh đưa cái hộp lên chùa Thiếu Lâm.
Cam Đường gật đầu nói:
– Vậy ngươi là đệ tử dưới trướng phái Kỳ Môn hay là…
Người áo đen lạy xong ngồi dậy nghe Cam Đường hỏi vậy, chưng hửng đáp:
– Phải rồi! Tiểu nhân là đệ tử chủ đàn phái Kỳ Môn.
Cam Đường nghĩ thầm:
– Dĩ nhiên gã này được Lâm Vân phái đi trả đầu người. Nhưng không hiểu mẹ con Ma Mẫu có mối liên quan gì với phái Kỳ Môn không? Nếu có thì chỉ ở chỗ Lâm Vân là cháu Ma Mẫu. Lâm Vân không là thiếu chủ phái Kỳ Môn thì cũng là một người có địa vị khá cao trong phái đó. Nếu không thế thì tình trạng này cũng lại là một vấn đề phức tạp.
Lâm Vân đã trở mặt động thủ với bọn Tà Tử, liều mạng để hộ vệ Cam Đường.
Mối ân tình đó chàng đã ghi sâu vào tâm khảm, vì không có Lâm Vân chịu thay cho chàng một mũi phi đao thì chàng đã chết rồi.
Uất Trì Phong đã là thuộc hạ phái Kỳ Môn mà chàng cứu gã là một việc rất đích đáng.
Cam Đường lại ôn tồn nói:
– Ông bạn! Tại hạ có mấy điều muốn hỏi nếu bạn không tiện nói thì bất tất phải trả lời.
– Tiểu nhân có thể hỏi trước một lời được chăng?
Cam Đường nói ngay:
– Tại hạ là Thi Thiên Đường, thiếu chủ phái Thiên Tuyệt.
Uất Trì Phong ồ lên một tiếng rồi nói:
– Té ra là Thi thiếu chủ! Tiểu nhân thật đã thất kính.
– Ông bạn đừng nói vậy.
– Thiếu môn chủ muốn hỏi tiểu nhân điều gì xin cứ nói.
– Ông bạn có quen biết Lâm Vân không?
– Lâm Vân nào?
– Y là một chàng thư sinh áo xanh.
– Ủa! Đó là thiếu chủ tệ phái.
– Cách đây không xa có một tòa nhà đồ sộ. Tưởng đó là…
– Đấy là một người thân tính của tệ thiếu chủ.
Cam Đường lại nhớ tới người chủ tấm thiếp vẽ hoa mẫu đơn, liền hỏi:
– Ông bạn của Lâm Vân huynh là ai?
– Cái đó… xin tha thứ cho tiểu nhân không tiện trình bày.
– Đã vậy thì tại hạ cũng không hỏi nữa.
– Tiểu nhân thật lấy làm áy náy.
– Không sao đâu.
Cam Đường tuy miệng nói thế nhưng trong lòng vẫn băn khoăn vì người để cánh thiếp vẽ hoa mẫu đơn lại sao giữ bí mật đến thế? Cứ theo những dấu vết mà phỏng đoán thì đối phương rất có thể là một người đàn bà. Chàng ngờ Lâm Vân là bạn tri kỷ má hồng.
Chỉ trong khoảnh khắc, Bàn Cửu Nương đã bóc xong lớp da mặt Bạch Bào quái nhân và đem thi thể hắn mai táng đâu đó rồi.
Trời vừa sáng. Ánh thần quang quét sạch làn hắc khí âm u bao phủ ban đêm.
Cam Đường nhìn Uất Trì Phong hỏi:
– Ông bạn liệu có tự mình cử động được chăng?
– Cám ơn thiếu chủ có dạ quan hoài. Chỉ cần sao tiểu nhân không chết là sẽ có người đồng môn đến tiếp ứng!
– Được rồi! Nhờ ông bạn chuyển lời hỏi thăm của tại hạ lên thiếu chủ! Ông bạn giữ lấy cái hộp gỗ đó rồi đem đi!
– Xin tuân mệnh!
Cam Đường quay lại bảo Bàn Cửu Nương:
– Bàn hương chủ! Bản tòa cũng đi thôi!
– Thiếu chủ! Ty tòa còn có việc phụng bẩm.
– Việc gì?
Bàn Cửu Nương tiến lại gần nói khẽ:
– Lần trước thiếu chủ có sai ty tòa báo tin về Trình viện chúa tìm cách cứu chữa cho Thần Cơ Tử ở trong thạch động đầu núi Điệp Thạch.
– Thế thì sao?
– Thần Cơ Tử bị hại rồi!
Cam Đường giật mình kinh hãi, chàng run lên hỏi:
– Thần Cơ Tử bị hại rồi ư?
– Đúng thế! Theo lời viện chúa thì lão chết về một thứ công lực thuộc tà phái.
Toàn thân không để lại một thương tích gì cả.
Cam Đường nghe nói lại nhớ tới cái chết của mấy chục đệ tử cùng mười vị trưởng lão phái Thiếu Lâm cũng bị hạ sát mà tuyệt vô thương tích. Chàng tự hỏi:
– Phải chăng người hạ sát Thần Cơ Tử với hung thủ gây kiếp nạn chùa Thiếu Lâm chỉ là một? Đó phải chăng là thủ pháp giết người của Tử Thần? Tại sao Tử Thần lại hạ sát Thần Cơ Tử? Chỗ Thần Cơ Tử rất là bí ẩn sao Tử Thần cũng đến đó để hạ thủ?
Chẳng lẽ Bạch Bào quái nhân mà mình gặp lần đầu tiên chính là Tử Thần?
Thần Cơ Tử là một bậc kỳ nhân trên đời, coi việc thiên hạ như việc mình, không ngờ bị kết quả như ngày nay.
Cam Đường nghĩ tới nghĩ lui thì mấu chốt là quái nhân thổi tiêu trên núi Điệp Thạch. Nếu khám phá ra được chân tướng quái tiêu chủ nhân là phá tan được những sự bí mật khác.
Chàng liền hỏi:
– Trình viện chúa có dặn gì nữa không?
– Không!
– Bản tòa đi đây!
– Thiếu chủ cho biết hành tung được chăng?
– Bản tòa phải đi nhiều nơi, hành tung vô định.
– Ty tòa xin đưa chân thiếu chủ.
– Miễn đi thôi!
Cam Đường vừa dứt lời thì người chàng đã băng ra xa ngoài năm trượng.