Cam Đường nhìn Lâm Vân đầy mình máu me, trong lòng khích động vô cùng, vì việc này tự mình mà ra. Chàng nghĩ tới ơn nghĩa của y không biết sau này báo đền thế nào được?
Bách Độc chưởng môn Phùng Thiếu Đan biến đổi sắc mặt, chau mày ấp úng hỏi Cam Đường:
– Minh thúc!…
Ý hắn muốn hỏi bây giờ nên xử trí thế nào?
Cam Đường nói ngay:
– Hãy giải độc cho y đã!
Phùng Thiếu Đan ngần ngừ đáp:
– Tiểu điệt tưởng hãy hỏi y đến đây có việc chi?
Cam Đường khoát tay nói:
– Bất tất phải hỏi làm chi. Y là một gã thiếu niên nóng nảy và thóc mách, chứ chẳng có ý gì khác đâu. Cứ giải độc cho y đã!
Phùng Thiếu Đan ra chiều rất miễn cưỡng. Bách Độc Công Tử liếc mắt nhìn Cam Đường rồi lấy trong bọc ra một cái bình nhỏ. Gã đổ chút phấn sắc trắng vào bàn tay xoa lên đầu mũi Lâm Vân.
Lâm Vân hắt hơi một cái rồi giương cặp mắt thất thần lơ đãng nhìn xung quanh.
Sau y nhìn vào mặt Cam Đường.
Cam Đường nhìn Phùng Thiếu Đan nói:
– Để y cho ta đem đi!
Phùng Thiếu Đan gượng cười đáp:
– Xin tuân mệnh.
Cam Đường lại nói:
– Những người không có việc gì hãy lui ra.
Bách Độc Công Tử nhìn hương chủ họ Hà khoát tay nói:
– Hà hương chủ! Xin hương chủ hãy trở về nguyên vị.
Hà Tử Phòng thi lễ rồi trở gót đi luôn.
Cam Đường day lại phía Ngô Hữu Trí vuốt lẹ tấm mặt nạ xuống rồi đeo bộ mặt chàng thiếu niên mỹ mạo vào như khi đã đến Thanh Long Bảo.
Động tác của chàng cách xa cha con Phùng Thiếu Đan chừng ba trượng. Tuy hai người trông thấy nhưng không nghi ngờ gì hết. Chúng cho là Xú Diện Nhân Ma chuẩn bị để thi triển môn “Song Dương Thần Công”.
Cam Đường chuẩn bị xong rồi xoay lưng lại hỏi:
– Phùng Kỳ! Ngươi từng dùng thuốc độc sát hạt toàn gia Thanh Long Bảo. Sao còn dùng thủ đoạn đê hèn đối phó với vị tiểu thư con bảo chúa là Vệ Viên Viên?
Hai cha con Phùng Kỳ nghe giọng lưỡi Cam Đường thì giật mình kinh hãi.
Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ run lên đáp:
– Bẩm thúc công! Kỳ nhi trả mối thù họ đã cướp tình yêu.
Cam Đường hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
– Ngươi làm thế chẳng là quá lắm ư?
Phùng Kỳ ấp úng:
– Cái đó…
– Ngươi có biết giết người thì phải đền mạng không?
Phùng Thiếu Đan cũng run lên, giật mình hỏi:
– Minh thúc! Minh thúc định…
Cam Đường từ từ quay mặt lại.
Cha con Phùng Thiếu Đan la lên một tiếng kinh hoảng, lùi lại một bước dài.
Bách Độc Môn Chủ Phùng Thiếu Đan căm tức run lên bần bật, quát hỏi:
– Thằng nhãi kia! Mi là ai mà dám đến vuốt râu hùm?
Bách Độc Công Tử nghiến răng đáp:
– Hắn là thiếu chủ Thiên Tuyệt Môn tên gọi Thi Thiên Đường.
Cam Đường cất giọng lạnh như băng nói:
– Phùng Kỳ! Bữa nay ta phải giết ngươi!
Lâm Vân đang nằm dưới đất, đột nhiên tựa như có khí lực mới trút vào mình. Y lảo đảo đứng lên.
Bách Độc Công Tử băng mình nhảy xổ lại.
Cam Đường dùng phép truyền âm bảo Ngô Hữu Trí chạy đi. Chàng giơ song chưởng lên nhảy xổ lại quét Bách Độc Công Tử.
Sầm! Bóng người gần vào nhau rồi lại lui ra. Bách Độc Công Tử loạng choạng người đi.
Ngô Hữu Trí xoay mình đứng phắt dậy nhảy băng đi như một làn khói tỏa.
Bách Độc Môn Chủ Phùng Thiếu Đan quắc cặp mắt đỏ ngầu lên, mặt đầy sát khí, trừng trừng nhìn Cam Đường.
Bách Độc Công Tử nhảy vọt tới lần thứ hai.
Binh!
Cam Đường không đánh trả, lùi lại một chút.
Bách Độc Công Tử giơ tay lên phóng một luồng khói đen ra bao phủ Cam Đường.
Lâm Vân kinh hãi la lên:
– Chất độc! Chất độc!
Cam Đường đã mang Tích Độc Châu trong người nên vẫn thản nhiên như không.
Bách Độc Công Tử thấy vậy bất giác kinh hồn táng đởm vì đối phương không sợ khói độc. Gã liền vung cả hai tay lên liệng mấy thứ chất độc vô hình ra.
Cam Đường quát to:
– Ngươi nhất định phải chết!
Chàng vận đến mười thành công lực phóng chưởng đánh ra nhanh như chớp.
Bách Độc Công Tử oẹ lên một tiếng, ngũ quan ứa máu, gã ngã lăn ra.
Bách Độc Môn Chủ quát lên một tiếng nhảy vọt lại, liều chết vung chưởng đánh ra.
Cam Đường vừa chống đỡ và nói:
– Phùng Thiếu Đan! Món nợ máu Thanh Long Bảo sẽ có người khác đến đòi.
Dứt lời, chàng phóng chiêu “Thiên Phiên Địa Phúc” đánh tới. Chiêu thức này lợi hại vô cùng, đến Kỳ Môn lệnh chúa còn bị hất lùi lại, không phản kích được.
Bách Độc Môn Chủ phải lùi lại đến năm thước.
Cam Đường cắp Lâm Vân băng mình chạy nhanh như chớp.
Bách Độc Môn Chủ hậm hực giậm chân nói:
– Bản tòa quyết ăn thua phái Thiên Tuyệt.
Hắn cúi xuống thăm thương thế của đứa con yêu quý. May mà gã không đến nỗi chết. Hắn ôm con dậy chạy về.
Cam Đường thấy thương thế Lâm Vân cực kỳ trầm trọng, đồng thời chàng lo mình đang ở nơi hiểm địa. Nếu đối phương còn thi triển độc công, mình thì chẳng lo chi, nhưng Lâm Vân khó bề toàn mạng. Chàng đành tạm thời bỏ việc tra xét vụ thảm án của nghĩa huynh và nghĩa phụ dưới chân núi Thái Hàng ba mươi năm trước đây lật đật đi luôn.
Cam Đường chạy một mạch vượt qua mười mấy ngọn núi.
Bức màn đêm buông xuống, Cam Đường đang ở trên đỉnh núi cao. Chàng tìm một tảng đá nhẵn nhụi đặt Lâm Vân nằm xuống.
– Lâm huynh! Lâm huynh nghe trong mình thế nào?
Không thấy phản ứng gì hết. Cam Đường nhìn kỹ lại thì sắc mặt Lâm Vân xám như tro tàn. Hơi thở chỉ còn thoi thóp, khắp mình đầm đìa máu tươi, xem chừng nội, ngoại thương đều cực kỳ trầm trọng. Chàng vội lấy ra ba viên Vạn Ứng Đan nhét vào miệng Lâm Vân rồi định cởi áo y ra.
Lâm Vân hai tay xua loạn lên phều phào hỏi:
– Hiền đệ… làm chi vậy?
Cam Đường nhỏ nhẹ đáp:
– Lâm huynh! Tiểu đệ tìm vết thương để thoa thuốc cho Lâm huynh.
Lâm Vân lắc đầu nói:
– Không cần!
– Nhưng Lâm huynh bị ngoại thương nặng lắm mà!
– Chớ đụng vào ta!
Cam Đường ngạc nhiên nghĩ thầm:
– Có lẽ trong mình y còn chất độc nên thần trí chưa tỉnh lại hẳn.
Chàng liền nắm lấy hai tay Lâm Vân nói:
– Lâm huynh! Tiểu đệ đã có lời hứa với lệnh đường. Nếu Lâm huynh gặp chuyện bất hạnh thì tiểu đệ quyết không sống mà trở về nữa. Diệu dược của bản môn trong uống ngoài thoa có thể làm cho Lâm huynh bình phục rất mau chóng.
Lâm Vân trán toát mồ hồi, hai tay cố sức chống cự thét lên:
– Không! Không được đụng vào ta.
– Tại sao vậy?
– Không được mà!
– Lâm huynh! Lâm huynh bình tĩnh lại!
Cam Đường điểm lẹ vào huyệt đạo Lâm Vân. Lập tức y mê man ngủ thiếp đi.
Cam Đường thở phào một cái, lắc đầu nở một nụ cười chua chát. Chàng cởi áo Lâm Vân ra. Nhưng áo đầy máu dính chặt vào vết thương trước ngực đỏ lòm.
Cam Đường cởi đến lần áo thứ hai thì trong cùng còn một lần áo trắng cũng đã bị nhuộm máu đến quá nửa.
Cam Đường rất lấy làm lạ, tự hỏi:
– Sao Lâm Vân còn mặc lần áo lót bằng lụa trắng này?
Muốn tranh thủ thời gian và đề phòng thương thế biến chứng, chàng liền tìm chỗ giải buộc cởi nốt ra.
– Úi chao!
Cam Đường kinh hãi la lên một tiếng rồi ngồi phệt xuống đất. Chàng tưởng chừng máu trong huyết quản mình ngừng cả lại. Chân tay chàng phát run. Hai trái đào nhô cao lên, khi chàng cởi hết lần áo thứ ba đã lộ ra ngoài. Chàng không ngờ Lâm Vân lại là một thiếu nữ! Bây giờ chàng mới hiểu vì sao nàng cố chống cự không cho mình cởi áo.
Mắt Cam Đường tối sầm lại, chàng không dám nhìn tới nữa, chàng lẩm bẩm:
– Lâm Vân là thân phận liễu bồ. Nàng chẳng quản sống chết để hộ vệ cho mình là nghĩa làm sao?
Dù chàng ngu ngốc đến đâu cũng hiểu là nàng đã vì hai chữ ái tình.
Tình và thù là hai cái thái cực không thể nào gần nhau được. Mồ hôi Cam Đường toát ra đầm đìa.
Ái tình! Trước đây một khắc, chàng chưa thấy gì. Nhưng hiện giờ sự thực đã bày ra đó. Cái dụng tâm của Lâm Vân đã tỏ ra nàng yêu chàng rất tha thiết, mặc dù nàng đã trông thấy cái kết quả đáng sợ.
Cam Đường không dám nghĩ thêm nữa. Đây là một tấm bi kịch vì tình với cừu không thể tồn tại cả hai.
Ngọn gió đêm mát lạnh thổi tới khiến cho Cam Đường tỉnh táo lại. Công việc trước mắt phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ vì tịch hiềm mà bỏ mặc cho Lâm Vân sống hay chết?
Chàng đánh liều đưa mắt nhìn lại. Cặp trái đào vô cùng quyến rũ khiến lòng chàng dao động. Mắt chàng mờ đi, trái tim chàng đập mạch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cam Đường nhắm mắt rồi lại mở ra. Chàng nhìn thấy ba vết thương vì mũi kiếm đâm vào. Ba vết thương ở ngay nhũ bộ. Chàng đành lấy một viên Vạn Ứng Đan bóp nát ra. Ngón tay chàng run bần bật thoa vào vết thương.
Cam Đường cực kỳ cẩn thận, chàng nín hơi thở. Nhưng ngón tay chàng run lẩy bẩy không vâng lệnh chàng. Lúc ngón tay vừa chạm vào đầu nhũ bộ thì một cảm giác kỳ dị như điện giật chạy khắp trong người chàng.
Cam Đường thoa thuốc xong, hai lần áo chàng mồ hôi ra ướt đẫm tưởng chừng như chàng vừa trải qua một trận ác đấu đến nỗi kiệt lực mệt nhoài.
Hồi lâu chàng mới điều hòa được hơi thở, những áo lót của Lâm Vân được mặc lại cẩn thận. Chàng cài dải áo trong rồi che phủ áo ngoài lên.
Cam Đường không dám giải khai huyệt đạo cho Lâm Vân. Chàng sợ nàng tỉnh dậy thì không biết ra sao. Chàng đành vận nguyên khí của mình để trợ lực cho thuốc thấm vào người nàng mau hơn.
Mọi việc xong xuôi, chàng ngồi xuống bên nàng thộn mặt ra.
Thời gian lặng lẽ trôi, trời sáng rõ lúc nào mà chàng cũng không biết.
Ánh triều dương chiếu vào, nét mặt Lâm Vân trở nên hồng hào. Nàng đẹp lồ lộ như tiên nga.
Tình trạng này không thể để như vậy được. Cam Đường giơ tay lên rồi lại hạ xuống không biết mấy lần. Sau chàng quyết tâm giải khai huyệt đạo cho Lâm Vân.
Chàng tự hỏi:
– Lâm Vân hồi tỉnh rồi sẽ ra sao? Ta phải ly biệt nàng.
Ý nghĩ này như ngọn đèn lóe lên rồi tắt ngấm.
Lâm Vân ú ớ một tiếng, trở mình ngồi nhỏm dậy giữa lúc ấy. Cam Đường thành thế đối diện với nàng. Trống ngực chàng càng khua loạn lên.
Lâm Vân trừng trừng nhìn Cam Đường. Vẻ mặt nàng lúc đầu hãy còn bâng khuâng rồi biến đổi dần dần.
Cam Đường toàn thân nóng ran, chàng bàng hoàng tưởng chừng như mình ngồi trên đống gai. Chàng muốn nói mà không nói được nên lời.
Bốp! Một cái tát mãnh liệt đập vào má bên trái Cam Đường. Cái tát này rất mạnh khiến cho mắt chàng nảy đom đóm.
Hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống má Lâm Vân.
Cam Đường nhăn nhó cười, giương mắt lên hỏi:
– Lâm huynh! Thế này… là nghĩa làm sao?
– Ngươi tự biết rồi.
– Tiểu đệ chỉ nghĩ đến việc chữa thương cho Lâm huynh, tuyệt không có ý gì khinh bạc cả. Vả lại quả tình tiểu đệ… không biết…
Lâm Vân nói ngay:
– Không biết ta là nữ nhi phải chăng?
– Chính thế!
– Bây giờ ngươi tính thế nào đây?
Cam Đường run lên lắp bắp:
– Tiểu đệ…
Lâm Vân vẻ mặt xám xanh quát lên:
– Bổn phận đàn bà là phải giữ mình như ngọc. Khi nào ngọc để cho có vết được?
Bây giờ ngươi tính sao đây?
Cam Đường ấp úng không biết trả lời thế nào. Chàng biết là lâm vào tình thế nghiêm trọng. Kể ra thì nàng với chàng rất đẹp đôi. Nhưng mối thù chẳng đội trời chung về đời trước khiến cho chàng chẳng còn biết nghĩ thế nào nữa.
Chàng liền dạn dầy lên tiếng gọi:
– Lâm huynh!….
Lâm Vân gạt đi:
– Ngươi đừng kêu ta bằng Lâm huynh nữa!
– Vậy tiểu đệ kêu bằng gì bây giờ?
– Ngươi nhớ rằng ta lớn tuổi hơn ngươi.
Cam Đường dở khóc dở cười, miệng lắp bắp:
– Vậy… tiểu đệ… kêu bằng Vân thư!
Lâm Vân bẽn lẽn hỏi:
– Ngươi nói đi, ngươi tính thế nào đây?
Cam Đường nghiến răng hỏi lại:
– Vân thư muốn tiểu đệ phải làm sao?
– Ngươi có yêu ta không?
Câu hỏi này khiến cho Cam Đường toàn thân run lên. Nếu chàng đáp là không yêu thì ra mình tự dối mình. Nếu bảo là yêu nàng thì lại không yêu được. Tình với thù chẳng thể đi đôi. Chàng liền đáp bằng một giọng đau buồn:
– Vân thư! Chắc Vân thư cũng biết là không thể được.
Lâm Vân không chịu buông tha, hỏi dồn:
– Sao lại không được?
– Vân thư đã biết rồi.
– Vì thù phải không?
– Chính thế!
– Nếu ta muốn rằng ngươi đặt mình ra ngoài mọi việc thì sao?
– Cái đó… tiểu đệ không làm được.
Lâm Vân sa sầm nét mặt hỏi:
– Thi Thiên Đường! Ngươi nói thế ư?
– Tiểu đệ… không có cách nào khác.
Lâm Vân nét mặt rầu rầu nói:
– Vậy thì phải giải quyết cho xong vụ này.
Cam Đường ngơ ngác hỏi lại:
– Giải quyết cách nào đây?
Lâm Vân không ngần ngại gì đáp ngay:
– Ngươi giết ta đi! Không thì ta phải giết ngươi.
Cam Đường nở một nụ cười chua chát nói:
– Đành phải thế vậy. Đó là con đường duy nhất để giải quyết. Tiểu đệ chịu ơn của Vân thư cực kỳ thâm trọng, mà không báo đáp được thiệt lấy làm xấu hổ…
Lâm Vân nghiến răng nói:
– Bây giờ ngươi đã cứu mạng ta thế là hai bên không còn nợ gì nhau nữa.
– Không được! Vân thư vì tiểu đệ mà gặp nạn thì sao lại bảo là tiểu đệ cứu mạng cho được.
Lâm Vân thở dài nói:
– Thôi ngươi giết ta đi!
– Tiểu đệ khi nào dám làm việc bất nhơn bất nghĩa đó?
Lâm Vân đứng phắt dậy hỏi:
– Thế thì ta sẽ giết ngươi hay sao?
Cam Đường cũng đứng lên run run đáp:
– Sinh mệnh của tiểu đệ giao lại cho Vân thư, nhưng sau khi ân trả oán đền, tiểu đệ sẽ xin nộp mình.
Lâm Vân nét mặt thảm sầu nói:
– Mối thù oán giữa hai nhà chúng ta có thể do sự hiểu lầm gây nên…
Hai nhà nàng nói đây là phái Thiên Tuyệt và phái Kỳ Môn, nhưng Cam Đường lại tưởng là vụ huyết án tại Thánh Thành, mà hiện giờ chàng cũng không nói ra được. Căn cứ vào tấm Ưng Long Ma Bài thì hung thủ là di mẫu Lâm Vân, tức mẹ con Ma Mẫu.
Chàng cho rằng Kỳ Môn lệnh chúa rất có thể là một người trong đám này. Còn nàng nói do sự hiểu lầm thì Cam Đường lại cho là chẳng có gì mà hiểu lầm nữa.
Bỗng Lâm Vân lại nói tiếp:
– Ngươi cứ nói rõ Ma Bài ở đâu mà ra thì tình trạng sẽ phanh phui được hết.
Nhưng ta nói trước nếu sự thực chứng minh quý môn có lỗi không bề chối cãi thì ta phải… giết ngươi ngay.
Cam Đường kiên quyết đáp:
– Lai lịch Ma Bài hiện giờ chưa phải là lúc nói ra được.
– Ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không?
– Hậu quả gì?
– Gia mẫu cùng di mẫu thề rằng phải tuyệt diệt phái Thiên Tuyệt mà không cần lựa chọn thủ đoạn.
Cam Đường nghiến răng nói:
– Nhưng lệnh di mẫu không còn có cơ hội nào nữa.
– Tại sao vậy?
– Y đã giết người thì người giết y.
– Chúng ta nói đến đây là hết. Thi Thiên Đường! Lần sau lấy đao kiếm để mà gặp nhau.
Nàng nói xong lấy tay áo che mặt lướt nhanh xuống núi. Chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.
Cam Đường đứng trơ ra như tượng gỗ một lúc rồi lẩm bẩm:
– Thôi thế cũng hay!
Chàng xuống núi nhìn về phía hang núi đã hẹn với nữ quái Hồng Nhan Bạch Phát thẳng tiến. Chàng đi trả viên Tích Độc Châu cho nữ quái, đồng thời phải làm một việc cho vẹn lời hứa với đối phương. Chẳng bao lâu, Cam Đường đã lại tới cửa hang, chân bước thong thả tiến thẳng vào.
Về thân thủ, nữ quái đáng là một nhân vật tuyệt thế võ lâm mà Cam Đường chưa từng nghe ai nói tới vì chàng hãy còn kém bề lịch duyệt. Nữ quái nói là đã lánh đời ba chục năm, chàng sinh sau đẻ muộn dĩ nhiên không hiểu hết những nhân vật tiền bối.
Cam Đường đi vào đến giữa hang thì nữ quái đã ngồi chờ ở đó. Chàng vừa kéo tấm mặt nạ xuống để lộ chân tướng thì nữ quái đã cất tiếng hỏi:
– Ngươi làm xong việc rồi chưa?
– Hoàn toàn cả rồi.
– Vậy bây giờ bàn đến điều kiện của lão thân.
– Xin tôn giá cho hay.
Nữ quái chăm chú nhìn Cam Đường một lúc rồi hỏi:
– Việc này có quan hệ rất lớn, ngươi có ưng chịu không tiết lộ cho một ai hay không?
Cam Đường đáp ngay:
– Tại hạ ưng chịu.
– Ngươi thay lão thân mà điều tra giúp một việc.
– Việc gì?
– Tìm ra hung phạm vụ huyết án tại Thánh Thành.
Cam Đường kinh hãi lùi lại đến ba bốn bước. Chàng không tin ở tai mình, vì cái việc mà đối phương nhờ chàng lại đúng là công việc mà chàng đang nóng điều tra.
Nếu hung phạm vụ huyết án của chàng cũng là của mụ thì thật là một chuyện quái dị.
Chàng tự hỏi:
– Chẳng lẽ mụ là mẫu thân mình? Không có thế, vì mụ ẩn cư đã trên ba mươi năm nay. Hay đối với nhà mình mụ có một mối quan hệ sâu xa? Về điểm này tương đối hợp lý hơn.
Cam Đường nghĩ thật mau rồi lại tự hỏi:
– Mình có nên tự giới thiệu lai lịch mình chăng? Hung phạm vụ huyết án tại Thánh Thành là bọn Ma Vương và Cửu Tà Ma Mẫu. Vụ này dường như đã rõ rệt, tưởng bất tất phải điều tra nữa. Nhưng vấn đề là ở chỗ có nên nói rõ cho mụ biết hay không?