Chủ nhân tòa nhà đồ sộ tức giận hỏi:
– Lấy gì mà bảo chứng cớ rành rành?
– Nếu không có tấm Ma Bài làm chứng thì vụ án này sẽ thành một vụ thiên cổ nghi án.
– Ma Bài chứng minh điều chi?
Cam Đường mắt lộ sát khí nói dằn từng tiếng:
– Chứng minh bọn ngươi là hung thủ vụ huyết án đó. Bây giờ đã đến lúc các ngươi phải đền mạng.
Mọi người có mặt tại trận trường đều la hoảng:
– Sao?
Cam Đường tuy sát khí đằng đằng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chàng cảm thấy tình trạng vụ này có điều khác lạ.
Chưởng môn phái Đồng Bách Vân Hán Nhất Ngạc Phàn Giang đột nhiên lên tiếng:
– Thi Thiên Đường! Lần trước ngươi đến gặp ta té ra đã thay đổi hình dung. Tam Mục lão nhân là gia sư. Ngươi có điều gì muốn biết cứ hỏi, bản tòa sẽ giải đáp cho.
Cam Đường lạnh lùng đáp:
– Hiện tại không có gì cần nói cả.
– Người quân tử dù đi đến chỗ tuyệt giao cũng không nói xấu nhau. Trước khi xảy cuộc lưu huyết, sao ngươi không bình tâm tỉnh trí để thảo luận?
– Chả có điều gì phải thảo luận cả.
– Lần trước ngươi bảo muốn tìm gia sư sao bây giờ lại chối?
– Bản nhân phủ nhận điều đó.
Tam Mục lão nhân nói:
– Tiểu tử! Lần trước lúc giao thủ với lão phu, ngươi chưa biết lão phu là ai. Sau đó ngươi lại tìm lão phu tất phải có nguyên nhân. Phải chăng ngươi chịu lời sai khiến của ai hoặc giả có ý muốn một mẻ quét hết?
– Bản nhân chả cần phải chịu lời sai khiến của ai mà chỉ làm theo ý mình.
– Vậy ý của ngươi là thế nào?
Cam Đường đảo cặp mắt đầy sát khí nhìn mọi người lớn tiếng đáp:
– Nghe đây! Bản nhân báo thù cho Võ Thánh.
– Sao?… Ngươi… báo thù cho Võ Thánh…
Bảy tám cái miệng cùng la lên một lúc. Toàn trường náo loạn.
Tam Mục lão nhân giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Lão trợn cặp mắt nghi ngờ lên nhìn Cam Đường hỏi:
– Thi…
Cam Đường ngắt lời:
– Bản nhân không phải là họ Thi mà chính là Cam Đường, đứa con mồ côi của Võ Thánh. Các ngươi hiểu chưa?
Chủ nhân tòa nhà đồ sộ đứng nguyên chỗ mà cũng loạng choạng người đi. Mụ run lên hỏi:
– Ngươi là Cam… Đường ư?…
Những người khác dường như nghe Cam Đường báo danh mà kinh ngạc đứng thộn mặt ra.
Tam Mục lão nhân râu tóc rung động. Người lão run lên hỏi:
– Ngươi… đúng là Cam Đường thật ư?
– Chẳng lẽ còn giả được sao?
– Ủa!…
Rồi lão day lại nhìn chủ nhân tòa nhà đồ sộ nói:
– Quỳnh Phương! Thế mà ngươi không nhận ra một điểm nào ư!
Chủ nhân tòa nhà đồ sộ như ngây như dại, trân trân nhìn Cam Đường. Vẻ mặt mụ lúc này khiến cho ai nhìn thấy một lần cũng khó quên được. Dường như mụ không nghe thấy phụ thân mụ là Tam Mục lão nhân nói gì cả.
Cam Đường bị vẻ mặt kỳ dị của mụ làm cho chân tay luống cuống.
Kỳ Môn lệnh chúa dường như đã hiểu sự tình. Mụ lên tiếng hỏi:
– Cam Đường! Ngươi đã nghe ai nói đến danh hiệu Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương bao giờ chưa?
Cam Đường giật nẩy mình lên, chàng run run hỏi:
– Có nghe thấy! Làm sao?
Kỳ Môn lệnh chúa trỏ tay vào chủ nhân tòa nhà đồ sộ đáp:
– Chính y đấy!
Cam Đường tưởng chừng như máu trong huyết quản đều ngừng lại. Đầu óc chàng bâng khuâng tựa hồ không còn biết gì. Biến diễn đột ngột này ra ngoài sức tưởng tượng của chàng, khiến tâm thần chàng không biết thừa nhận thế nào được. Bao nhiêu chuyện kế tiếp xảy ra, sự thực biến thành khả nghi, tình lý rối loạn. Chàng càng suy xét càng thấy bối rối.
Bầu không khí trong trường đột nhiên im lặng nặng nề, tưởng chừng như không khí không chuyển động nữa.
Hồi lâu Tam Mục lão nhân, con người lão luyện trải nhiều sóng gió, phá tan bầu không khí trầm tịch này, lão cất tiếng hỏi:
– Vậy ra ngươi không phải là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt?
Cam Đường như người đang nằm mơ tỉnh giấc, chàng ồ lên một tiếng rồi đáp:
– Phải!
– Ngươi nói rõ ra đi.
– Bản nhân là nghĩa tử của Thi chưởng môn phái Thiên Tuyệt.
Miệng đáp, chân chàng từ từ tiến về phía Phụng Hoàng Nữ.
Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương đưa hai tay run bần bật ra. Nước mắt đầm đìa, bà cất giọng bi thảm nói:
– Trời ơi! Không ngờ ta lại gặp Đường nhi!
– Mẫu thân! Đứa con bất hiếu…
Cam Đường nhảy xổ vào lòng Phụng Hoàng Nữ khóc rống lên.
Mẫu tử sau cơn kiếp nạn nay được trùng phùng thì nỗi bi hoan khỏi cần phải nói.
Tam Mục lão nhân cũng giơ tay lên lau nước mắt.
Lúc này Cam Đường quỳ mọp dưới chân Phụng Hoàng Nữ như con sẻ non hay con cừu nhỏ chỉ lấy nước mắt để diễn tả những nỗi đau thương mười mấy năm trời.
Tiếng khóc của chàng dường như cảm động cả đến ngọn cỏ lá cây.
Canh gà đã gáy tới lần thứ tư. Hướng đông rạng ánh bình minh. Các nhà trong thôn xóm ở phía xa xa từng đợt khói bốc lên. Trời sáng rồi!
Kỳ Môn lệnh chúa di động thân hình tiến lại, một tay đỡ Phụng Hoàng Nữ một tay nâng Cam Đường dậy. Mụ cũng nước mắt đầm đìa, nói:
– Nay mẫu tử ngươi đã được trùng phùng, thế là may lắm rồi. Đó là ý trời sắp đặt.
Đừng khóc nữa, phải vui lên chứ?
Cam Đường đứng dậy, nước mắt vẫn còn nhỏ giọt.
Phụng Hoàng Nữ nắm chặt lấy hai tay Cam Đường, bà hỏi bằng một giọng mơ mộng:
– Hài tử! Con đấy ư?
Cam Đường nức nở đáp:
– Mẫu thân! Đúng rồi! Đây không phải là mộng mà chính là sự thực.
– Hỡi ôi! Mẫu thân tưởng là không bao giờ còn có ngày nay… Sao con không nói rõ chân tướng từ trước?
– Mẫu thân! Vì hài nhi có nhiều mối nghi ngờ lo nghĩ.
– Ngày con cùng Vân nhi đến nhà, con còn nhớ cả chứ?
– Dạ!
Cam Đường thu xếp lại trong ký ức những điều đã ghi nhận rồi nói:
– Thoạt tiên hài nhi nghe nói tại một ngôi nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương có bốn mẹ con ẩn cư. Vì ngày trước phụ thân đã chiến đấu với Cửu Tà Ma Mẫu, bọn họ chỉ còn sống sót bốn người, một mẹ ba con…
– Vì thế con ngờ ta là Ma Mẫu phải không?
– Đúng thế! Hài nhi gặp Vân thư tiết lộ mẫu thân cũng họ Châu, trùng họ với Ma Mẫu…
– Ồ! Còn gì nữa?
– Phụ thân chết rồi trên di thể còn có những vết thương do một thứ kiếm kỳ dị gây nên. Hài nhi căn cứ vào lời đồn Tà Tử sử dụng một thanh kiếm đặc biệt…
– Vậy ra con yêu cầu coi kiếm thuật là có dụng ý ấy.
– Đúng thế! Hơn nữa tấm Ma Bài kia khiến cho hài nhi nhận định là hung thủ đã để lại…
– Úi chao! Thật là những sự trùng hợp đáng sợ, thảo nào con hiểu lầm. Hài tử!
Tấm Ưng Long Ma Bài là di vật của sư tổ con đó…
Cam Đường ngơ ngác hỏi:
– Sư tổ?
– Đúng thế!
– Sư tổ con là Ma Vương. Phụ thân con là truyền nhân của Ma Vương. Về điểm này trong võ lâm chẳng một ai hay. Sư tổ con trước kia tính khí cương cường, nhiều tiếng không hay. Vì thế mà phụ thân con quyết ý dành lại tiếng tăm, y nổi tiếng Võ Thánh và được đồng đạo khắp thiên hạ kính ngưỡng. Không ngờ… Hỡi ôi!…
Nước mắt ròng ròng chảy xuống, bà nghẹn lời.
Kỳ Môn lệnh chúa nói:
– Phương thư! Mẹ con lâu ngày gặp nhau trong một lúc không thể nói hết được.
Hãy về nhà đã.
Phụng Hoàng Nữ nở một nụ cười bẽn lẽn, buông tay Cam Đường ra nói:
– Hài tử! Con hãy làm lễ ngoại công đi.
Cam Đường đến trước mặt Tam Mục lão nhân quỳ xuống nói:
– Ngoại công! Ngoại công tha thứ cho, Đường nhi vì không biết mà đã mạo phạm.
Tam Mục lão nhân vuốt râu cười khà khà lên tiếng:
– Dậy đi, dậy đi! Đã không biết thì làm gì có tội? Làn sóng trường giang đợt sau xô đợt trước. Ngoại công vô dụng mất rồi.
Phụng Hoàng Nữ lại chỉ Vân Hán Nhất Ngạc Phàn Giang nói:
– Ngươi bái kiến Phàn sư thúc đi! Trước đây bốn chục năm phái Đồng Bách đã xảy biến cố. Chưởng môn đời trước cùng ngoại công con kết giao rất hậu, nên Phàn sư thúc được gửi ở nơi ngoại công và mối giao tình lại càng sâu đậm hơn.
Cam Đường tiến lại thi lễ, rồi quay lại chắp tay nói với Kỳ Môn lệnh chúa:
– Đường nhi xin bái kiến di mẫu.
– Ồ! Miễn lễ cho Đường nhi.
Cam Đường đứng lên chăm chú nhìn hai vị trang chúa không biết xưng hô thế nào. Chẳng lẽ họ là huynh trưởng mình, mà sao từ thuở nhỏ chưa từng nghe ai nói đến bao giờ?
Phụng Hoàng Nữ biết ý Cam Đường, bà giơ tay ra chỉ đại trang chúa và nhị trang chúa nói:
– Đó là đại sư huynh Bạch Thữa Võ và nhị sư huynh Phỉ Trung của con.
Cam Đường nói:
– Tiểu đệ xin ra mắt hai vị sư huynh.
– Sư đệ miễn lễ.
Bây giờ Cam Đường lại nghĩ tới Lâm Vân vì quá đau lòng mà bỏ đi, suýt gây thành một tấm bi kịch. Giả tỷ nàng ở lại một lúc có phải hay hơn không. Theo mối liên quan giữa hai nhà thì chàng kêu bằng biểu muội. Trước kia hiểu lầm mà xảy ra bao cuộc sóng gió. Bây giờ sóng lặng mây tan thì mối tình vi diệu lại nổi lên trong lòng Cam Đường. Chàng nhíu cặp lông mày nói:
– Mẫu thân! Còn Vân… thư…
– Không cần! Bằng biểu đệ đã đuổi theo y rồi. Chúng ta hãy về nhà sư thúc rồi sẽ nói chuyện.
Dọc đường, Cam Đường nghĩ đến những vụ hiểu lầm suýt nữa gây ra những chuyện tày trời, bất giác mồ hôi toát ra như tắm. Giả tỷ chàng làm tổn thương bất cứ một ai trong đám này tất phải ôm mối hận nghìn thu.
Lúc này Cam Đường lại suy nghĩ đến vụ huyết án Thánh Thành. Chàng tự hỏi:
– Hung thủ là ai?
Chỗ Vân Hán Nhất Ngạc ẩn cư đã có bọn đệ tử lo liệu bày tiệc.
Cốt nhục đoàn viên, nỗi vui mừng khôn tả. Nhưng những mối thảm họa hồi trước vẫn còn nặng trĩu trong lòng mọi người, nên chẳng ai thích ăn uống gì mấy.
Cơm nước xong, cả nhà tụ họp trong thảo đường.
Cam Đường hỏi Vân Hán Nhất Ngạc Phàn Giang:
– Sư thúc! Tại sao Ngọa Vân Sơn Trang lại đóng cửa?
Vân Hán Nhất Ngạc nhăn nhó cười đáp:
– Để tạm lánh thảm họa của Tử Thần.
Cam Đường muốn nói đến chuyện Bạch Bào quái nhân không phải là Tử Thần, nhưng vì vụ này rất phức tạp nên chàng lại thôi.
Phụng Hoàng Nữ vẻ mặt hiền dịu cất tiêng êm đềm hỏi:
– Đường nhi! Con hãy kể lại những cuộc tao ngộ mấy năm nay đi.
Cam Đường dạ một tiếng rồi thuật lại hết những chuyện đã xảy ra, khiến ai nghe cũng phải ngậm ngùi.
Phụng Hoàng Nữ gạt nước mắt hỏi:
– Hài tử! Thật là đau khổ cho con. Theo lời con nói thì toàn gia bị nạn trừ con và Lục Tú Trinh phải không?
– Đúng thế! Hài nhi không hiểu tại sao Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh lại mấy lần ám hại hài nhi.
– Cái đó… hoặc giả có vụ hiểu lầm.
– Hiểu lầm ư?
– Tây Môn Tung là chỗ thâm giao với phụ thân con. Chính lão đã tự động đem con gái gả cho con. Y kính phục phụ thân con như thần thánh. Lục Tú Trinh là sư muội y. Lúc nàng chưa về với phụ thân con cũng đã đi lại hoài và là một người đàn bà đoan trang thuần thục.
– Nhưng theo chỗ hài nhi biết thì giữa mụ và Tây Môn Tung cũng có một mối liên quan không thể nói ra được.
– Hài tử! Nàng là trắc thất. Sau khi ở góa, mình chẳng nên khe khắt.
– Nhưng nếu sự tình này xảy ra trước vụ huyết án thì sao?
– Cái đó… ta chắc là không có đâu.
– Mẫu thân! Tại sao mẫu thân lại bỏ nhà ra đi?
Phụng Hoàng Nữ vẻ mặt cực kỳ thê thảm đáp:
– Hài tử! Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao phụ thân con lại chẳng bao dung. Ta chỉ nhớ là một chiều, phụ thân con vô cớ gầm thét rồi đuổi ta ra khỏi cửa. Y đã chẳng nói rõ lý do, lại không cho ta giải thích. Ta nóng giận bỏ đi rồi ba vị sư huynh của con cũng tự nguyện bỏ nhà theo ta và gọi nhau bằng mẫu tử. Tội nghiệp cho tam sư huynh con bị Tử Thần hạ độc thủ… Về sau phụ thân con nối duyên cùng Lục Tú Trinh.
Ta cũng không nghĩ gì đến chuyện phu phụ trùng phùng nữa.
Cam Đường chợt nhớ đến Ma Mẫu đã nói là vì Phụng Hoàng Nữ bất trinh mà xảy việc chia ly. Chàng lộ vẻ cực kỳ thống khổ. Chàng cho rằng cái lý do mà mẫu thân chàng nói ra thật hàm hồ và chỉ để che giấu tội ác. Dù sao chàng cũng không tiện hỏi vặn mà chỉ ngấm ngầm đau đớn. Chàng định bụng sau này có gặp Ma Mẫu sẽ hỏi cho biết.
Phụng Hoàng Nữ thấy Cam Đường tự nhiên biến sắc liền ân cần hỏi:
– Hài nhi! Con làm sao vậy?
Cam Đường trong lòng đau khổ nhưng vẫn gượng cười đáp:
– Hài nhi không sao cả.
Tam Mục lão nhân ra chiều cảm khoái lên tiếng:
– Đường nhi! Ta tưởng rằng trên võ lâm trong vòng mười năm nay Đường nhi là người có bản lãnh cao thâm nhất.
– Ngoại công quá khen thôi!
Tuy sự thực đúng như vậy, nhưng cái mừng của chàng cũng không át nổi những mối sầu thảm trong lòng. Nào huyết cừu chưa trả, nào mẫu thân thất đức. Dù chàng có là thiên hạ đệ nhất nhân cũng chẳng có gì đáng tự hào.
Phụng Hoàng Nữ chìm đắm trong nỗi hoan lạc, mẫu tử trùng phùng, dĩ nhiên bà ta không hiểu tâm ý của đứa con yêu. Nhưng bà có ngờ đâu đây là cái hố vô hình ngăn cách hai mẹ con.
Phụng Hoàng Nữ lại nói:
– Hài tử! Tuy phụ thân con ra dạ bất nghì với ta, nhưng khi nào ta lại chịu là người bất nghĩa. Mười năm nay ta cùng a di của con là Ngọc Phương phát động toàn lực phái Kỳ Môn để điều tra hung thủ vụ huyết án Thánh Thành, nhưng đá chìm đáy biển, tuyệt vô tin tức. Mãi đến lúc phát hiện Ưng Long Ma Bài và con lại tự xưng là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt, nên bọn ta hiểu lầm phái này là hung thủ. Không ngờ đây lại là một chuyện hiểu lầm ghê gớm.
Cam Đường sực nhớ tới gã điên số mà chàng đã ký thác cho Cái Bang phân đà chúa Đồng Bách là Lã Hữu Tín trông nom. Chàng thấy trong vụ này có điều ngoắt ngoéo, không chừng có liên quan đến vụ huyết án Thánh Thành. Nhất là kiếm thuật của gã đã chứng minh gã không phải là kẻ tầm thường. Công việc ngày nay là phải tìm gã để phanh phui vụ bí mật này. Nếu không mau chóng điều tra cho ra hung thủ thì không có cách nào thực hành lời ước với Ma Mẫu để đổi lấy tin tức về thủ phạm đã gia hại nghĩa phụ, nghĩa huynh chàng được. Nhất là Thái phu nhân, nghĩa mẫu chàng đã sắp đến ngày tận số. Nếu vụ này không thành thì bà sẽ phải ôm hận mà chết.
Nghĩ tới đây, bất giác lòng chàng nóng như lửa đốt.
Chàng trầm ngâm một lát rồi cương quyết nói:
– Mẫu thân! Tha thứ cho hài nhi bất hiếu lại phải xa dời mẫu thân trong một thời gian.
Phụng Hoàng Nữ chau mày hỏi:
– Hài tử! Con không ở nhà được mấy bữa nữa ư?
– Mẫu thân! Hiện giờ có một đường lối để tìm ra manh mối vụ huyết án, nên hài nhi phải lập tức đăng trình.
– Ủa, đường lối nào?
– Có một tay kiếm thủ cao thâm mà mất trí thường lảm nhảm nói đến danh hiệu phụ thân.
– Sao? Một tay kiếm thủ mất trí ư?
– Đúng thế!
– Cái đó…
– Theo thường tình mà suy luận thì những người tinh thần thất thường đều do những điều kích thích quá mạnh, trong đầu óc vẫn nhớ tới một sự việc gì nên miệng lảm nhảm nói đi nói lại hoài. Hài nhi định đem thuật Kỳ Hoàng của phái Thiên Tuyệt chữa khỏi cho y, may ra có thể tìm được manh mối vụ huyết án.
– Gã mất trí đó hiện giờ ở đâu?
– Hài nhi đã ủy thác cho Lã phân đà chúa ở gần đây trông nom.
– Hài nhi! Đó là công việc chính yếu, ta không ngăn trở. Con đi đi!
Bà nói xong lộ vẻ đau lòng sa nước mắt vì mẫu tử lại phải chia lìa.
Cam Đường cũng vậy, nhưng vì mẫu thân bất trinh nên tình mẫu tử cũng phai lạt vài phần. Đồng thời còn tăng gia nhiều nỗi thống khổ mà chàng phải cắn răng chịu đựng không dám hở môi.
Tam Mục lão nhân trầm giọng hỏi:
– Gã điên mất trí đó lai lịch thế nào?
– Tôn nhi cũng không biết. Y là một tay võ sĩ dưới trướng Ngọc Điệp Bảo mà hài nhi đã cứu được.
– Tại sao Ngọc Điệp Bảo lại muốn giết gã?
– Hiện giờ chưa thể đoán được. Nhưng có một điều mà tôn nhi nghĩ không ra là sau khi cứu được gã đem đến miếu Thổ Cốc của Cái Bang phân đà thì tự nhiên Tử Thần đến nơi và cũng muốn cướp lấy gã này.