Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Chương 6 - Huyết Thiếp Lại Xuất Hiện

trước
tiếp

Trước đây nửa năm Cam Đường đã đến Ngọc Điệp Bảo, nhưng thân phận lúc này so với trước khác nhau xa. Chàng không khỏi không cảm khái.

Chàng vào đến trước trang bảo thấy hai hán tử và một lão mặt rỗ ra đón.

Cam Đường xuống ngựa cầm cương đưa cho Bạch Vi.

Lão mặt rỗ đảo mắt nhìn chủ bộc ba người ra chiều kinh ngạc. Dường như cách phục sức của Cam Đường đã làm cho lão sửng sốt. Lão khoanh tay thi lễ hỏi:

– Công tử quang lâm tệ bảo không hiểu có việc chi?

Cam Đường coi lão như một kẻ thuộc hạ của một người ngang hàng với phụ thân mình. Chàng liền đáp lễ nói:

– Tại hạ đến đây tham dự đại hội.

– Úi chà! Vậy mà lão phu không biết cách xưng hô công tử thế nào đây?

– Tại hạ họ…

Nói tới đây chàng ngừng lại, đổi giọng:

– Họ Thi.

Lão mặt rỗ không nghĩ ra lai lịch Cam Đường, vì trên chốn giang hồ lão chưa nghe ai nói đến một nhân vật nào họ Thi, lại ăn mặc ra kiểu công tử dòng sang. Nhưng lão không dám chần chừ, lại khoanh tay hỏi:

– Xin hỏi công tử ở cao môn đại phái nào?

Cam Đường niềm nở đáp:

– Bảo chúa các vị không lạ gì tại hạ đâu, bất tất phải thông danh trước khi cầu kiến.

Lão mặt rỗ sững sờ nói:

– Xin lỗi công tử! Tại hạ theo chức trách không thể không thỉnh giáo được, vì…

– Vì sao?

– Vì trong danh đơn mà tệ bảo chúa phát thiếp đi mời tựa hồ không có…

– Không có nhân vật nào như tại hạ phải không?

– Không dám!

Bất thình lình một trận cười khanh khách vang lên. Tiếp theo là một bóng người to sù từ cửa bảo đi ra. Cam Đường liếc mắt nhìn không khỏi giựt mình, chàng lẩm bẩm:

– Té ra là lão.

Lão chính là Vô Danh lão nhân. So với nửa năm trước lão chẳng có chi khác lạ.

Mình lão vẫn mặc tấm áo vải bông thô kệch vừa dơ vừa rách. Lão chễm chệ đi ra.

Lão già mặt rỗ vội thi lễ nói:

– Lão trượng đã ra.

Hai gã hán tử cũng khom lưng thi lễ. Xem chừng Vô Danh lão nhân rất được mọi người tôn kính. Vô Danh lão nhân khoát tay một cái ra chiều đáp lễ. Cặp mắt lão chăm chú nhìn Cam Đường từ đầu đến chân. Lão chắp hai tay lại nói:

– Té ra là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt giá lâm! Thiệt là may quá! Thiệt là may quá!

Cam Đường kinh hãi vô cùng, vì thân thế chàng trên chốn giang hồ chưa một ai hay, mà lão này đã nói huỵch toẹt ra. Hơn nửa năm trước đây chàng gặp lão đã báo tên thật của chàng, mà bây giờ lão không gọi tới, thiệt khiến cho người ta khó hiểu.

Cam Đường vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn Bạch Vi và Tử Quyên, nhưng hai ả thì vẫn không lộ một vẻ gì khác lạ. Chàng liền đáp lễ nói:

– Kính chào tiền bối…

Vô Danh lão nhân lại ngắt lời:

– Ha ha! Thiếu chủ! Lão phu không dám nhận lời xưng của thiếu chủ. Xin thiếu chủ cứ gọi ngay ngoại hiệu của lão phu là được.

Cam Đường lại một phen kinh ngạc!

Lão mặt rỗ biến sắc, vì lão không ngờ phái Thiên Tuyệt biệt tích trên chốn giang hồ hơn ba chục năm nay lại xuất hiện và vị công tử này lại chính là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt! Lão đứng khom lưng sát đất khép nép nói:

– Kẻ hèn này không biết đại giá thiếu chủ thành ra đắc tội. Kính xin lượng cả bao dung.

Cam Đường niềm nở nói:

– Lão dạy quá lời!

Lão mặt rỗ quay lại bảo một gã hán tử:

– Ngươi cấp tốc vào bẩm bảo chúa…

Vô Danh lão nhân khoát tay ngắt lời:

– Bất tất phải thế. Để lão phu đi với thiếu chủ vào trong cũng được.

Lão mặt rỗ vâng dạ mấy tiếng rồi quay lại tự giới thiệu với Cam Đường:

– Bỉ nhân là quản sự ngoại vụ tên gọi Kim Hạo. Xin thiếu chủ bao dung.

Cam Đường nhớ lại nửa năm trước, khi chàng đến thoái hôn thì quản sự ngoại vụ là một văn sĩ đứng tuổi tên gọi Ngũ Thiên Tài, sao bây giờ lại đổi người khác. Nhưng đó là việc riêng của người ta, mình chẳng nên hỏi vặn làm chi.

Chàng nghĩ vậy liền chắp tay nói:

– Kim quản sự thật là khách khí!

Vô Danh lão nhân khoát tay nói:

– Mời thiếu chủ đi!

Cam Đường đầy lòng ngờ vực, theo sau Vô Danh lão nhân cùng tiến vào trang bảo. Vừa qua cổng, một gã đại hán đón dây cương ở trong tay Bạch Vi.

Hai ả nữ tỳ theo sát phía sau Cam Đường.

Vào đến trước sảnh đường thấy trong nhà đã có bốn năm chục người ngồi, đủ cả tăng, ni, đạo, tục. Bấy nhiêu người chắc toàn là chưởng môn các phái hay người hùng cứ một phương.

Ngọc Điệp Bảo Chúa là Tây Môn Tung rảo bước tiến ra sảnh đường. Lão vừa thấy mặt Cam Đường hơi lộ vẻ nghi ngờ.

Cam Đường toan lên tiếng thì Vô Danh lão nhân đã nói trước:

– Tây Môn bảo chúa! Lão phu xin giới thiệu. Vị này là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt.

Vô Danh lão nhân tiếng nói oang oang. Lập tức trong sảnh đường nhốn nháo cả lên, lục tục đứng dậy.

Tây Môn Tung càng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nét mặt lão chỉ biến đổi một thoáng là trở lại bình thường. Lão chắp tay nói:

– Qúy khách giá lâm, tại hạ lấy làm vinh dự vô cùng!

Cam Đường thi lễ nói:

– Tại hạ không dám.

Chàng khoa chân bước vào sảnh đường. Chàng hồi tưởng nửa năm trước đã đến đây, khi đó còn là con người lưu lạc, không trách các hàng phụ chấp tiền bối không nhận ra mình. Riêng đối với cử chỉ của Vô Danh lão nhân thì ngày trước cũng như hiện nay, chàng không sao hiểu được.

Bao nhiêu người trong sảnh đường, cặp mắt đều lộ vẻ kinh dị.

Nguyên phái Thiên Tuyệt có một lối võ công riêng biệt, tự sáng lập môn phái, mà hành động lại kỳ bí vô cùng! Không ai ngờ môn phái đã tuyệt tích ba chục năm, bây giờ lại xuất hiện đột ngột, nhất là không có thiếp mời cũng cử người tới dự. Không ai hiểu thiếu chủ phái Thiên Tuyệt ngẫu nhiên đến đây có điều chi?

Bạch Vi cùng Tử Quyên đã ăn mặc giả tiểu đồng đều đứng ngoài sảnh đường.

Mọi người an tọa đâu đấy rồi, Vô Danh lão nhân đảo mắt nhìn toàn trường trầm giọng nói:

– Đây có nhiều vị còn lạ. Vậy lão phu xin giới thiệu vị bào đệ chưởng môn phái Thiên Tuyệt tên gọi là Thi Thiên Đường, người sắp lên ngôi chưởng môn phái đó…

Lão chưa dứt lời, toàn trường lại một phen chấn động.

Người cảm thấy kinh hãi nhất là Cam Đường, vì Vô Danh lão nhân chẳng những biết rõ lai lịch mình, mà còn thay đổi tên giúp mình nữa. Chàng ở trong tình trạng kinh hãi, không biết nên cười hay nên khóc, đành lẳng lặng không nói gì. Vô Danh lão nhân lại nhìn chàng nói tiếp:

– Thi thiếu chủ! Lão phu lại xin giới thiệu liệt vị đây cùng thiếu chủ.

Rồi lão trỏ tay vào nhà sư già mày trắng nói:

– Vị này là Vô Tướng đại sư tại giám điện chùa Thiếu Lâm.

Lão lại trỏ vào một vị đạo sĩ đứng tuổi nói:

– Đây là Thượng Thanh đạo trưởng, tân chưởng môn phái Võ Đương.

Sau lão tiếp tục trỏ từng người giới thiệu:

Chưởng môn phái Hoa Sơn là Thường Tử Đồng, chưởng môn phái Thái Cực là Lý Vô Khí, Đinh Tuệ sư thái ở phái Nga My, Bang Chúa Thiên Long Trần Đại Huy , Bang Chúa Thái Hồ là Từ Thân…

Lão giới thiệu liền một hơi mấy chục người. Sau cùng lão trỏ vào một chàng thiếu niên mặc áo gấm ngồi ở cuối dãy nói:

– Đây là Vệ Võ Hùng, thiếu bảo chúa Thanh Long Bảo và là tiểu tế của Tây Môn bảo chúa.

Cam Đường liền nhìn Vệ Võ Hùng xem tướng mạo gã thế nào, mà đã lấy vị hôn thê của chàng.

Kể ra Vệ Võ Hùng cũng là con người tuấn tú, nhưng vẻ mặt hơi nham hiểm, mới nhìn đã biết ngay là hạng gian trá giảo hoạt.

Lúc Vô Danh lão nhân giới thiệu đến Vệ Võ Hùng thì vẻ mặt Tây Môn Tung cũng hơi biến đổi.

Tây Môn Tung chờ cho Vô Danh lão nhân nói xong mới lên tuyên bố:

– Thi thiếu chủ có lòng huệ cố, thiệt là một sự bất ngờ cho lão phu. Lão phu chắc rằng các vị đây cũng có một cảm nghĩ giống nhau, được phái Thiên Tuyệt đến tham dự đại hội là thêm cho võ lâm ở Trung Nguyên một lực lượng lớn lao để bảo vệ đạo pháp.

Lão phu kính cẩn ngỏ lời khánh hạ.

Cam Đường nghiêng mình nói:

– Không dám! Diệt trừ ma quỷ, bảo vệ đạo pháp là thiên chức của võ đạo. Tệ môn xin kính cẩn theo sau các vị.

Tây Môn Tung lại nói:

– Mục đích của lão phu gửi thiếp mời các vị tới đây là để đồng lòng thiết kế diệt trừ ma quỷ. Hiện nay “Huyết Thiếp” lại xuất hiện và đã có mười ba môn phái cùng bang hội gặp kiếp nạn, nếu chúng ta không ngăn trở kịp thời thì hậu quả sẽ không biết đi tới đâu. Chắc các vị chưa quên những vụ huyết kiếp sáu mươi năm trước khiến cho bao nhiêu tinh anh võ lâm đều bị mất hết, tổn thương rất nhiều nguyên khí, cơ hồ không ngóc đầu lên được.

Tây Môn tung nói tới đây ngừng lại một chút. Lão đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi nói tiếp:

– Chủ nhân “Huyết Thiếp” không phải là hạng ma đầu tầm thường, nếu mình tự ai nấy đánh thì sẽ đi vào vết xe đổ sáu mươi năm trước. Lão phu có ý muốn cùng các vị lựa một vị tài đức gồm đủ để ra lệnh cho mọi người, đặng thống nhất hành động. Nói một cách khác là lựa chọn một vị minh chủ do các môn phái bang hội đề cử lên. Có như thế việc hợp lực diệt trừ tà ma mới nên công hiệu. Tệ bảo xin tán thành trước tiên và đem toàn lực để theo gót. Không hiểu ý kiến của các vị thế nào?

Trong sảnh đường nổi lên những đám thì thào bàn riêng với nhau. Đây là một việc lớn của võ lâm, nên ai nấy đều thận trọng suy nghĩ, nhất là ngôi minh chủ, nếu không lựa được người xứng đáng đứng ra đảm nhiệm thì hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng.

Cam Đường nhớ lại tình hình năm nhà sư chùa Thiếu Lâm phơi thây ở dọc đường không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Biết đâu đang lúc mọi người ngồi đây bàn định việc hiệp lực trừ khử cự ma, mà Tử Thần chẳng đã ở gần đâu đây. Nếu y thi hành độc thủ một cách đột ngột thì bao nhiêu trưởng bối các môn phái sẽ bị hắn giăng một mẻ lưới quét hết! Chàng nghĩ rằng:

Ngọc Điệp Bảo chưa dám công nhiên mở cuộc đại hội thương nghị trừ ma một là lão tài năng xuất chúng, hai là lão có chỗ trông cậy. Xem thế này đủ biết Tây Môn Tung đã lo âu trước cái lo của thiên hạ. Vậy bản sắc lão thực đáng khâm phục.

Bỗng nghe Tây Môn Tung ngạo nghễ nói tiếp:

– Ngọc Điệp Bảo của lão phu đã bố trí theo “Thượng Cổ Kỳ Trận”. Các vị Ở đây có thể nói là tuyệt đối an toàn.

Bang chúa Thái Hồ là Từ Thiên lớn tiếng nói:

– Theo ý kiến bản tòa thì ngôi minh chủ ngoài Tây Môn bảo chúa không còn ai xứng đáng.

Tiếp theo có bốn bang phái phụ họa.

Tây Môn Tung chắp tay nói:

– Được các vị quá yêu đề cử, nhưng Tây Môn Tung này chỉ là một tên tiểu tốt trên chốn giang hồ, đâu dám đảm đương đại trách đó. Xin các vị thu hồi mệnh lệnh cho!

Thái Cực chưởng môn Lý Vô Khí lại chậm rãi nói:

– Tây Môn bảo chúa có hùng tài đại lược. Võ lâm hiện nay không có người thứ hai nào bằng được, thật là xứng đáng với lòng mong mỏi của mọi người.

Tây Môn Tung vẻ mặt cương quyết nói:

– Không được! Bản ý của lão phu chỉ muốn theo sau nghe theo. Nếu không thế thì mất hết ý nghĩa của lão phu đã đứng ra mời các vị đến đây.

Giữa lúc ấy một nữ lang mặc áo vàng, nhan sắc cực kỳ diễm lệ uyển chuyển đi vào sảnh đường. Trong tay nàng bưng một bình trà lớn bằng đồng rót nước cho mọi người rồi về sau chót đi tới trước bàn Tây Môn Tung.

Bỗng có tiếng quát:

– Quân này lớn mật!….

Tiếp theo là tiếng rú thảm thiết phát ra.

Nữ lang áo vàng bị bắn vọt ra tới bên cửa sảnh đường thì bị cánh cửa ngăn lại.

Dưới đất một lưỡi đao trủy thủ sắc nhọn rớt xuống hãy còn lấp loáng.

Tây Môn Tung tức quát rợn mắt, chỏng râu, toàn thân run lên bần bật quát tháo om sòm.

Bao nhiêu người trong sảnh đường đều cả kinh thất sắc vì nữ lang này rõ ràng là người trong bảo không hiểu vì lẽ gì nàng lại mưu đồ hành thích bản bảo chúa?

Nữ lang áo vàng níu lấy cánh cửa gắng gượng đứng lên. Miệng mũi hãy còn máu tươi chảy ra. Mặt nàng lộ vẻ cực kỳ thê lương oán hận, khiến người nhìn thấy phải sợ run.

Tây Môn Tung trở lại bình tĩnh hỏi:

– Ngươi vâng lệnh ai mà dám hành thích bản bảo chúa?

Nữ lang áo vàng tay run bần bật trỏ vào mặt Tây Môn Tung nói:

– Lão chó già kia!…. Ta là… Ngũ Nhược Lan… Ta là quỷ sứ…

Tây Môn Tung nhảy xổ lại.

Vô Danh lão nhân động tác còn mau lẹ hơn, lạng ra đứng trước nữ lang áo vàng, vươn tay điểm thật nhanh.

Huỵch một tiếng! Nữ lang áo vàng Ngũ Nhược Lan ngã lăn ra tắt thở.

Bốn đại hán người to lớn đã nghe tiếng chạy đến.

Tây Môn Tung đưa mắt nhìn Vô Danh lão nhân lắc đầu quầy quậy rồi buồn rầu quay lại bảo bốn đại hán:

– Các ngươi đem y đi mai táng.

Bốn đại hán vâng lời, một gã ôm xác chết lên trở gót đi ngay.

Cam Đường đối với cử chỉ này của Vô Danh lão nhân có ý không bằng lòng.

Chàng coi vẻ mặt nữ lang tựa hồ có mối hận thù sâu cay với Tây Môn Tung. Thế mà Vô Danh lão nhân ở vào địa vị tân khách không rõ đen trắng đã điểm vào tử huyệt nàng thật là quá ác, chàng lẩm bẩm:

– Nữ lang kia toan thích khách không thành mà phải uổng mạng e rằng nàng chết đi cũng không nhắm mắt.

Bụng nghĩ như vậy chàng ngẫu nhiên đưa mắt nhìn Vô Danh lão nhân. Lão vẫn thản nhiên trở về chỗ ngồi, miệng càu nhàu:

– Lão phu không ưa cảnh kẻ dưới phản nghịch người trên.

Tây Môn Tung thở dài một tiếng rồi mời mọi người về chỗ ngồi. Vẻ mặt âu sầu lão nói:

– Hỡi ôi! Vô Danh lão hữu ra tay mau lẹ quá! Con nhỏ này tại hạ đem nó về đây từ thuở nhỏ nuôi cho khôn lớn. Không hiểu y đã để ai sai khiến mà làm việc trái đạo!

Nhưng đó cũng là tại hạ có chỗ nào khiếm khuyết. Bây giờ y chết rồi tại hạ muốn điều tra cho rõ sự thật nội vụ để chuộc tội mình cũng không thể được nữa.

Vô Danh lão nhân cười khanh khách nói:

– Lão phu thiệt là hồ đồ! Vì tưởng lầm bảo chúa muốn hạ thủ y thị đi, nên mới tiện tay làm đỡ bảo chúa mà thôi!

Tây Môn Tung ra chiều hối hận nói:

– Xin lão hữu thứ cho tiểu đệ đã thất ngôn.

Độ lượng rộng rãi, cử chỉ khiêm cung của Tây Môn Tung đã khiến cho mọi người phải khen thầm.

Cam Đường đối với nữ lang áo vàng thủy chung vẫn có lòng thương hại.

Đột nhiên bên tai chàng vẳng nghe có thanh âm vo ve như tiếng muỗi:

– Thiếu chủ! Bản môn đừng tham dự vào cuộc đồng minh này.

Cam Đường nghe rõ là phép truyền âm đặc biệt của phái Thiên Tuyệt. Chàng đảo mắt nhìn quanh nhưng trong sảnh đường không có một người nào khả nghi là đã phát ra thanh âm ấy. Chàng nghĩ bụng:

– Đây là lời kêu gọi của một trong hai ả Bạch Vi và Tử Quyên. Nhưng tại sao vậy?

Tiểu trừ ma quỷ bảo vệ đạo pháp là điều nghĩa cử, chẳng lẽ Thiên Tuyệt Môn lại muốn đứng ngoài ư? Như vậy thì phái Thiên Tuyệt sẽ bị vũ lâm coi là một môn phái không có tâm huyết gì với việc công. Mình là người thừa kế chức chưởng môn, quyết không thể hờ hững với việc này. Hay là lúc trước khi đi Thái phu nhân đã chỉ thị cho hai ả như vậy? Hay là tác công của Thiên Tuyệt xưa nay vẫn thế?

Chàng muốn chứng minh ra chân giả, vội bước chân tiến đi hai bước, mặt vẫn nhìn ra ngoài sảnh đường thì thấy hai ả thị tỳ đang thầm thì bàn nhau. Chàng vội dùng phép truyền âm của bản môn hỏi:

– Bạch Vi! Vừa rồi ai truyền âm cho ta?

Liền đó có thanh âm trả lời:

– Không có ai cả.

Cam Đường lại lùi về chỗ ngồi, trong lòng rất là ngờ vực.

Chàng tự hỏi:

– Không phải nhị tỳ đã truyền âm thì ai vậy? Ai mà có thể dùng phép truyền âm đặc biệt của phái Thiên Tuyệt để bảo mình?

Chàng đưa mắt nhìn Vô Danh lão nhân thần bí, nhưng vẻ mặt lão không có gì khác lạ.

Bất thình lình thiếu bảo chúa Thanh Long Bảo là Vệ Võ Hùng ngồi ở cuối dãy hốt hoảng la lên:

– Huyết Thiếp!

Cử tọa tuy toàn là anh hùng bốn phương, nhưng vừa nghe lời cảnh cáo ai nấy đều kinh hồn táng đởm, nét mặt xám ngắt, nhốn nháo đứng lên.

Vệ Võ Hùng giơ ngón tay trỏ vào cánh cửa thứ tư. Người hắn vẫn run lẩy bẩy.

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn cả về phía cánh cửa thứ tư thì quả nhiên thấy một tấm thiết bài đen sì cắm vào cánh cửa trên cao chừng bốn thước. Nếu không nhìn kỹ thì không phát giác ra được. Tấm thiết bài đó chính là “Huyết Thiếp” hay Tử Vong Sắc Lệnh của Tử Thần.

Thiệt là một sự tưởng không thể nào xảy ra được, vì những người ngồi đây đều không phải hạng tầm thường mà chẳng ai phát giác ra Huyết Thiếp đã cắm vào từ hồi nào.

Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung vừa khoe bảo mình vững như bàn thạch. Lời nói đó còn văng vẳng bên tai thì Huyết Thiếp lại xuất hiện. Bầu không khí khủng khiếp, âm thầm trùm lên đầu những tay cao thủ.

Cam Đường cũng không kém phần kinh hãi. Thủ đoạn nhân vật khủng khiếp này thiệt không biết đến đâu mà lường!

Chủ nhân là Tây Môn Tung da mặt co rúm lại. Lão tiến đến cánh cửa rút lấy tấm Huyết Thiếp thì đồng thời một mảnh giấy cũng rơi xuống. Vô Danh lão nhân nhanh tay nắm được đọc lên:

“Kẻ nào phản nghịch ta là phải chết!” Tây Môn Tung miệng hô luôn:

– Không thể được, không thể được!

Lão đảo cặp mắt sáng như diện nhìn vào mặt hết thảy mọi người một lượt dường như để tìm ra người khả nghi trong đám đông.

Lão nghĩ rằng:

Không chừng Tử Thần có phái một tay thủ hạ nào trà trộn vào đây.

Lão để mắt nhìn Cam Đường khá lâu. Nguyên phái Thiên Tuyệt mất tích ba mươi năm, nay đột nhiên xuất hiện khiến cho nhiều người phải nghi ngờ. Nhưng trong lòng Cam Đường không bận rộn điều chi, chàng vẫn thản nhiên như không.

Thiếu bảo chúa Thanh Long Bảo là Vệ Võ Hùng cặp mắt như chim ưng lừ lừ nhìn Cam Đường lạnh lùng hỏi:

– Thi bằng hữu có đích thực là thiếu chủ Thiên Tuyệt Môn không?

Câu hỏi này khiến cho mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ kinh hãi.

Cam Đường ngước mắt nhìn Vệ Võ Hùng hỏi:

– Các hạ hỏi vậy là nghĩa làm sao?

Vệ Võ Hùng đáp:

– Chỉ vì tại hạ có tính đa nghi.

Cam Đường dằn giọng hỏi:

– Địa vị bản nhân đã nói rõ, còn có điều chi mà phải nghi ngờ?

Vệ Võ Hùng cười lạt nói:

– Vì tấm Huyết Thiếp xuất hiện đột ngột.

– Cái đó liên quan gì đến bản nhân?

– Vừa rồi ông bạn rời chỗ ngồi ra cửa…

Câu nói của hắn buộc cho Cam Đường rời chỗ ngồi là để cắm Huyết Thiếp vào cánh cửa.

Quả nhiên chưởng môn cùng đại biểu các phái ra chiều tỉnh ngộ. Bao nhiêu tia mắt ngạc nhiên có, kinh hãi có, căm hận có, đều như bắn vào Cam Đường.

Cam Đường lửa giận bốc lên, xẵng giọng:

– Thiếu bảo chúa muốn nói giỡn chăng?

Vô Danh lão nhân vuốt chòm râu bạc lớn tiếng nói:

– Lão phu xin bảo đảm thân thế Thi thiếu chủ quyết không giả trá.

Tây Môn Tung trầm giọng nói:

– Lão hữu! Thiên Tuyệt Môn đã tuyệt tích mấy chục năm trời, môn phái đó còn tồn tại hay không chưa rõ rệt, hãy còn một nghi vấn. Hay lão có tình thân thiện với Thiên Tuyệt Môn mà nghĩ vậy chăng?

Vô Tướng đại sư phái Thiếu Lâm tuyên Phật hiệu rồi nói:

– Thi thiếu chủ! Việc này quan hệ đến kiếp vận vũ lâm, cần phải gạn đục khơi trong.

Vô Danh lão nhân chẳng biết làm thế nào được đành lẳng lặng không nói gì nữa.

Vệ Võ Hùng tiến gần về phía Cam Đường hai bước nói:

– Thi thiếu chủ có gì để chứng minh địa vị mình không?

Cam Đường cố nén giận hỏi:

– Các hạ muốn bản môn chứng minh thế nào?

Vệ Võ Hùng đáp:

– Thiếu chủ có tín vật của quý môn, hay là chứng minh bằng võ công phái Thiên Tuyệt cũng được.

– Nếu bản nhân bảo không có thì sao?

– Thì các hạ phải ở lại đây.

– Ngươi không đáng nói với ta điều ấy.

– Vậy các hạ cứ thử đi coi!

Bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng.

Những tay cao thủ tại trường bây giờ phần khiếp sợ nhiều hơn là phần nghi hoặc.

Nếu chàng công tử này đúng là môn hạ của Tử Thần thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Vệ Võ Hùng nghĩ bụng:

– Ngọc Điệp Bảo đã lập một kỳ trận theo đời thượng cổ thì dù ai công lực thông huyền đến đâu cũng khó lòng thoát ra được. Gã công tử này dù trà trộn được vào trong bảo nhưng không phải là đích thân Tử Thần thì vẫn không đáng sợ. Dù gã có mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi được. Bữa nay phải phanh phui vụ bí mật này mới xong.

Hắn nghĩ vậy càng nổi lòng hào khí, nói bằng một giọng uy hiếp:

– Thi thiếu chủ! Thiếu chủ nên để lộ bản tướng ra thì hơn.

Trong sảnh ngoài viện đã thấy tiếng xôn xao của mấy chục tay cao thủ, toàn là thuộc hạ Ngọc Điệp Bảo.

Cam Đường không có tín vật gì trong mình để chứng minh thân phận, mà chỉ có võ công phái Thiên Tuyệt. Nhưng đã ra tay tất phải hại người. Theo quy củ bản phái không ai được cố ý giết người, không thể động thủ được. Mặt khác, Vệ Võ Hùng đã tỏ thái độ bức bách nhất định cho là chàng không phải ở phái Thiên Tuyệt. Chàng không dằn lòng được nữa, liền cất tiếng lạnh như băng hỏi:

– Vậy thiếu bảo chúa muốn xử trí với bản nhân ra sao?

– Các hạ thừa nhận có liên quan với Huyết Thiếp rồi chứ?

– Thúi lắm!

– Ngươi mắng ai?

– Ta mắng ngươi chứ mắng ai?

Vệ Võ Hùng vốn tính kiêu ngạo, dưới mắt không người, gã quát lên một tiếng rồi vung chưởng đánh vào ngực Cam Đường.

Binh! Cam Đường không né tránh, tiếp nhận lấy phát chưởng.

Vệ Võ Hùng sửng sốt rồi phóng chưởng thứ hai. Năm ngón tay bên trái xòe ra phối hợp với thế chưởng chụp vào tử huyệt trên bụng đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.