Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Chương 64 - Trong Hang Núi Lâm Vân Bày Trận Thế

trước
tiếp

Cam Đường mất hết lý trí. Chàng giận như điên lên, muốn động thủ cho hết giận. Chàng tiến lại gần thêm hai bước giơ tay ra nói:

– Xem chừng ta phải động thủ giết ngươi rồi!

Kim Văn Hán lui lại rất nhanh, gã lớn tiếng:

– Cam thiếu hiệp! Thi thiếu chủ! Ha ha!….

Thiệt là tiếng cười mỉa mai độc ác. Kim Văn Hán vọt người chạy đi như một làn khói, chớp mắt đã không thấy tông tích đâu nữa.

Cam Đường đứng trơ ra như phỗng đá trên cầu. Đầu óc chàng mê loạn trống rỗng…

Không biết chàng đứng đã bao lâu, bỗng bên mình có tiếng người gọi:

– Bái kiến thiếu chủ!

Cam Đường bị tiếng gọi làm cho tỉnh táo lại. Chàng thấy một phu nhân áo xanh không hiểu là ai, liền lớn tiếng quát hỏi:

– Ngươi là ai?

Người đàn bà áo xanh khom lưng đáp:

– Thuộc hạ là phân đàn chúa Trần Vân Nương phái Kỳ Môn.

– Mụ là… phân đàn chúa phái Kỳ Môn ư?

– Chính phải!

– Kiếm tại hạ có việc chi?

– Bẩm thiếu chủ!….

Cam Đường trong lòng đang khó chịu, nghe mụ kêu mình là thiếu chủ thì không chịu được, nhất là ba chữ Kỳ Môn phái làm cho chàng nhớ tới bà mẹ bất trinh, chàng điên tiết lên nói:

– Ta không phải là thiếu chủ chi hết!

Trần Vân Nương vừa kinh hãi vừa thẹn thùng lùi lại hai bước, líu lưỡi nói không ra tiếng.

Thái độ khác thường của Cam Đường làm cho mụ hoảng hốt luống cuống không hiểu gì cả. Cam Đường lạnh lùng nói:

– Ta đi đây!

Rồi chàng loạng choạng đi về đầu cầu bên kia, trông không còn ra người biết võ công nữa. Qua cầu đến đường quan đạo bằng phẳng, nhưng chàng không theo đường cái lại rẽ vào khu hoang dã mà đi. Chính chàng cũng không hiểu tại sao mình lại đi như vậy. Chàng hoang mang thất thểu cất bước.

Phân đàn chúa Trần Vân Nương rượt theo, cất tiếng gọi:

– Thiếu chủ! Thiếu chủ…

Cam Đường dừng bước quay lại. Trần Vân Nương nhìn tia mắt chàng cực kỳ kinh hãi.

Cam Đường đổi giọng hỏi:

– Trần phân đàn chúa! Phân đàn chúa muốn nói chi?

– Thiếu chủ làm sao vậy?

– Phân đàn chúa đừng kêu tại hạ bằng thiếu chủ nữa.

– Tại sao?

– Chẳng tại sao cả. Tại hạ không phải là thiếu chủ.

Trần Vân Nương nghẹn lời một lúc rồi mới ấp úng:

– Ty tòa… có việc bẩm báo.

– Việc gì?

– Việc này có liên quan đến tiểu thư…

Trong tiềm thức, Cam Đường vẫn còn mối tình cảm sâu xa với Lâm Vân. Nghe mụ nói vậy, vẻ mặt chàng hòa hoãn lại, chàng hỏi:

– Tiểu thư làm sao?

– Theo báo cáo của đệ tử ty tòa thì dường như tiểu thư hiện lánh ở trong khe núi sau Ngũ Hổ Lĩnh. Ty tòa đã cho phi báo về lệnh chúa. May gặp thiếu chủ ở đây, thiệt hay biết mấy!

– Qúy tòa nói “dường như” là nghĩa làm sao?

– Vì trong khe núi này có phát hiện ra một kỳ trận của bản môn. Tiểu thư lại rất tinh thông trận mạc, nên theo phán đoán của ty tòa thì tất tiểu thư ẩn thân ở trong khe núi. Tiểu thư vì thiếu chủ mà chạy đi. Vậy ty tòa nói cho thiếu chủ hay, để thiếu chủ tìm đến khuyên tiểu thư trở về…

– Ngũ Hổ Lĩnh ở đâu?

– Ở ngoài thành Đăng Phong cách núi Tung Sơn không xa mấy.

Cam Đường cúi đầu ngẫm nghĩ chẳng hiểu có nên tìm đến gặp Lâm Vân không?

Chàng nghĩ tới đã gặp mặt nàng tất sinh phiền nhiễu. Tình cảm càng gia tăng thì sự đau khổ của mình càng dữ dội. Trái lại bỏ mặc nàng không hỏi gì đến thì cả tình lẫn lý đều không xuôi chút nào. Sau một lúc ngẫm nghĩ, tinh thần chàng tỉnh táo, chàng nghiến răng hỏi:

– Bữa nay đi còn kịp không?

– Đến Đăng Phong thì không thành vấn đề, nhưng còn vào núi thì phải cho đến sáng mai.

– Được rồi! Vậy chúng ta đi!

Phía sau ngọn cao nhất dãy Ngũ Hổ là một khe núi khô khan. Hai bên sườn núi cao chót vót và nhẵn bóng như gương. Ngoài cửa khe sâu đến mười trượng, đá mọc ngổn ngang. Trong khe núi cây cối mọc lơ thơ. Đứng ngoài trông chẳng có gì khác lạ, nhưng thực ra đây là một khe núi đi vào gặp rất nhiều chướng ngại vật, vì nơi đây có bố trí một kỳ môn trận thế. Nếu không am hiểu thế trận thì không thể đi vào được.

Mấy bóng người nhấp nhô ngoài cửa khe núi. Trên mặt đất ba gã hán tử áo đen nằm lăn ra đó, vết máu loang lổ dường như bị thương rất nặng.

Bọn này chính là Cam Đường, phân đàn chúa Trần Vân Nương cùng mấy tên thủ hạ.

Trần Vân Nương vẻ mặt đăm chiêu nói:

– Không ngờ tiểu thư lại ra tay đánh người đến bị trọng thương!

Một người nằm đó vừa rên vừa đáp:

– Nếu đệ tử không biết tùy cơ ứng biến thì đã toi mạng mất rồi.

– Sao ngươi không giải thích cho tiểu thư nghe.

– Không kịp! Vừa mới thấy mặt tiểu thư đã động thủ luôn.

– Tình trạng… tiểu thư thế nào?

– Thần trí tiểu thư thay đổi rất nhiều.

– Ngươi bảo tiểu thư tinh thần thất thường rồi ư?

– Cứ theo thuộc hạ xét đoán thì rất có thể như vậy. Tiểu thư… tiểu thư…

– Tiểu thư làm sao? Bất luận tình trạng tiểu thư thế nào ngươi cứ nói thực.

– Tiểu thư vừa thấy mặt đệ tử đã nói ngay:

“Được lắm! Các ngươi giết chàng thì phải thường mạng…” – Tiểu thư nói ai?

– Chắc là tiểu thư nói thiếu chủ.

– Ủa!

Cam Đường run lên. Chàng nghĩ đến Lâm Vân vì mình mà tinh thần mê loạn. Lúc nàng chạy đi, nàng yên trí là mình không thoát khỏi tay ngoại tổ phụ Tam Mục lão nhân. Nàng có biết đâu cuộc đấu sinh tử biến hóa thành ra người trong một nhà.

Phân đàn chúa Trần Vân Nương nhìn Cam Đường hỏi:

– Thiếu chủ! Bây giờ biết xử trí thế nào?

Cam Đường nói bằng một giọng thẫn thờ:

– Tại hạ thử tiến vào xem.

– Phải rồi! Thiếu chủ phải đi mới được và nên đi một mình. Bây giờ xin thiếu chủ hãy ghi nhớ cách ra vào trong trận.

Trần Vân Nương nói xong bẻ một cành khô vạch xuống đất vừa khuyên vừa điểm thành một đường con để đi qua những đống đá loạn xạ.

Cam Đường nhìn nhận một lúc rồi nói:

– Tại hạ xin theo lời chỉ giáo.

Đoạn chàng băng mình chạy vào trong trận. Kỳ Môn trận thế tuy huyền diệu vô cùng, nhưng một khi đã biết rõ yếu quyết thì chẳng có gì khó khăn cả, mà những đống đá ngổn ngang hoặc cây cối lôi thôi kia cũng không cản trở được.

Chỉ trong khoảnh khắc Cam Đường đi qua kỳ trận. Chàng dừng bước đưa mắt nhìn ra thì thấy trên phiến đá lớn có một bóng người cô độc thê lương. Nàng chính là Lâm Vân.

Cam Đường ngẩn người ra. Những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn. Chàng ôn lại những màn kịch đã qua từ lần gặp nhau đầu tiên trong nhà lữ điếm cho đến lúc nàng liều mạng cứu mình.

Chàng xếp đặt những màn kịch đó theo thứ tự rồi len lén tiến gần lại như ma quỷ ẩn hiện.

Gần tới nơi chàng thấy Lâm Vân hình dung tiều tụy, quần áo tả tơi. Tay nàng vỗ vào phiến đá núi. Cặp mắt nàng đỏ như máu. Tóc mây bỏ xõa xuống. Nàng nhìn ra phương trời xa thẳm.

Lâm Vân dường như chưa phát giác ra Cam Đường tới nơi. Miệng nàng vẫn lẩm bẩm:

– Chỉ cần sao lòng tựa cánh thoa vàng thì người dù ở trên trời hay ở dưới nhân gian cũng có ngày gặp mặt… Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trời cao đất rộng còn có ngày cùng tận. Hận này muôn kiếp biết thuở nào nguôi.

Cam Đường lòng đau như cắt, hai hàng lệ nhỏ xuống ròng ròng. Chàng muốn chạy lại ôm lấy nàng mà hôn… Nhưng chàng nghĩ lại thân thế xấu xa của mình. Tấm lòng tự ty ngăn trở không cho chàng hành động.

Chàng biết mình cần phải bình tĩnh để xử trí trước cảnh ngộ ngày, không thì hậu quả đáng sợ vô cùng, vì chàng chẳng còn mặt mũi nào làm con người đường đường chính chính được. Chàng phải cố gắng lắm mới cất tiếng run run gọi:

– Vân thư!

Lâm Vân như người bị rắn cắn giật nảy mình lên. Nàng nhảy khỏi phiến đá trợn mắt lên nhìn Cam Đường.

Coi ánh mắt nàng tán loạn ngớ ngẩn đủ biết nàng không nhận ra chàng. Mối hận độc hiển hiện trên cặp mắt nàng trông rất khủng khiếp.

Cam Đường lại một phen tan nát gan vàng. Chàng la lên:

– Vân thư! Vân thư không nhận ra ta nữa ư?

Cặp mắt Lâm Vân vẫn không rời khỏi Cam Đường. Vẻ mặt nàng chuyển biến từ hoang mang sang kinh nghi, rồi từ kinh nghi biến thành căm hận. Nàng hằn học hỏi:

– Ngươi… là ai?

– Vân thư! Biểu huynh đây mà!

– Ngươi… là ma quỷ. Ngươi lừa ta. Y chết rồi. Bọn ngươi giết y rồi. Nạp mạng đi!

Nàng vừa gầm thét vừa nhảy xổ lại phóng chưởng đánh tới.

Binh binh! Cam Đường loạng choạng lùi lại hai bước. Chàng không né tránh mà cũng không đón đỡ, chàng cho là nhận lấy mấy phát chưởng này để đền tội. Vẻ mặt chàng cực kỳ đau khổ, không phải đau về thân thể mà là đau khổ về tinh thần. Tâm tình chàng lúc này đố ai mà hiểu được?

Lâm Vân tuy thần trí mê loạn, nhưng công lực vẫn còn. Luồng lực đạo lúc này so với bình thời còn mãnh liệt hơn. Nàng ngừng một giây rồi lại đánh ra. Võ học phái Kỳ Môn đã kỳ bí huyền diệu, nàng lại nhằm những chỗ trí mạng mà đánh.

Cam Đường ráng chịu đựng những đòn điên khùng của Lâm Vân. Chàng lùi luôn mấy bước. Tuy võ học của phái Thiên Tuyệt khác với võ học thông thường ở chỗ kinh mạch đi ngược đường, những huyệt đạo trọng yếu bị đánh trúng không đến nỗi mất mạng, nhưng dù sao chàng cũng là con người bằng thịt bằng xương mà Lâm Vân lại không phải là tay nội lực tầm thường.

Người chàng trúng đến hàng trăm phát chưởng, chàng oẹ lên một tiếng, miệng vọt máu tươi phun cả vào mặt Lâm Vân. Mặt mũi và quần áo nàng loang lổ đỏ lòm.

Nhưng biến diễn này dường như đã hạ bớt máu điên khùng của Lâm Vân. Nàng ngồi phệt xuống đất không nói gì nữa mà cũng không cử động.

Cam Đường nở một nụ cười thê thảm. Sau một trận đòn như sấm sét, chàng cảm thấy khoan khoái trong lòng tựa hồ mối đau khổ trong tâm linh giảm bớt đi nhiều.

Cam Đường nhìn Lâm Vân thì thấy nàng tựa như xác chết còn biết chạy nhảy.

Chính nàng cũng là người có xác không hồn.

Giữa lúc ấy, bóng trắng thấp thoáng vọt đến nhanh như điện. Rõ ràng là một thư sinh mặt đẹp như ngọc. Gã chính là Lâm Bằng, bào đệ Lâm Vân.

Lâm Bằng nhìn Lâm Vân một lúc rồi đột nhiên quát lên:

– Cam Đường! Ta phải giết ngươi!

Gã vung chưởng đánh vào trước ngực Cam Đường.

Cam Đường đã hứng chịu hàng trăm phát chưởng của Lâm Vân. Nếu chàng không có thần công bảo vệ tâm mạch thì tánh mạng chàng đã quy tiên rồi. Chàng còn chịu làm sao nổi đòn đánh của Lâm Bằng?

Sầm!

Cam Đường lùi luôn ba bốn bước. Chàng rên một tiếng, vòi máu vọt đi càng xa hơn nữa.

Lâm Bằng thấy Cam Đường không né tránh, không phản kích mà cũng không vận công để chống đỡ thì ngẩn người ra. Gã biết rằng mình không phải là đối thủ của Cam Đường. Gã ra tay chẳng qua chỉ vì nóng giận.

Cam Đường vuốt máu trên miệng nói:

– Lâm Bằng! Hiền đệ đến đây vừa khéo!

Lâm Bằng thấy Lâm Vân đầy mình những máu thì run lên hỏi:

– Ngươi đã làm gì tỷ nương ta?

Cam Đường da mặt co rúm, chàng hỏi lại:

– Ta làm gì nàng? Ha ha…

– Cam Đường! Ngươi cười chi vậy?

– Phải rồi! Có gì đáng cười đâu?

– Ngươi lòng lang dạ thú đánh thư thư ta đến thế này ư?

– Ngươi trông thấy ta động thủ hay sao?

Lâm Bằng ngạc nhiên nhìn kỹ lại, gã biết rõ đầu đuôi thì trong lòng đã có ý hối hận. Nhưng gã đầy máu nóng của người tuổi trẻ. Gã thấy thư thư lâm vào tình trạng cực kỳ đau khổ, gã vẫn căm hận nói:

– Cam Đường! Nếu thư thư ta mà có mệnh hệ nào thì người phải thường mạng.

Cam Đường nhăn nhó cười đáp:

– Biểu đệ! Điều đó ngươi bất tất phải quan tâm. Ta tự xếp đặt lấy mình ta.

Lâm Vân chợt ngoảnh đầu ra nhìn thấy Lâm Bằng. Thoạt tiên nàng lộ vẻ đau khổ.

Sau nàng quát lên:

– Hung thủ! Mi phải đền mạng!

Nàng nhảy xổ lại vung chưởng đánh Lâm Bằng.

– Thư thư! Tiểu đệ đây mà!

Gã vừa la vừa nhảy lùi lại đến bảy tám thước, tránh khỏi phát chưởng ghê hồn.

Lâm Vân thấy chưởng đánh không trúng, nàng chẳng chịu thôi lại phóng chưởng ra như vũ bão.

May ở chỗ cùng một đường võ công nên Lâm Bằng né tránh dễ dàng. Nhưng né tránh mãi mà trong lòng lại phiền não, gã đâm ra luống cuống.

Cam Đường thấy vậy liền tiến lại điểm huyệt Lâm Vân.

Lâm Vân người nhũn ra ngã lăn xuống đất.

Lâm Bằng không nhịn được dòng châu lã chã tuôn rơi. Cốt nhục thâm tình, lòng gã se lại.

Cam Đường lạnh lùng nói:

– Bây giờ ta hãy trị chứng mất trí cho nàng.

– Liệu ngươi có chữa được không?

– Ta cứ hết sức xem sao. Đây là lần thứ nhứt ta thử thủ thuật này.

Cam Đường móc trong bọc ra một viên Phục Thần Hoàn nhét vào miệng Lâm Vân. Viên Phục Thần Hoàn này của Thái phu nhân đưa cho Cam Đường để trị bệnh cho gã điên gửi ở đà chúa phân đàn Đồng Bách là Lã Hữu Tín. Nhưng gã điên này đã cùng đệ tử cả một phân đà Cái Bang bị Bạch Bào quái nhân tàn sát trong hang Đại Phật. Không ngờ viên thuốc này lại dùng để chữa Lâm Vân. Thế mới biết nhất ẩm nhất trác đều có tiền định.

Cam Đường lại ngồi xếp bằng xuống bên Lâm Vân điểm vào những đại huyệt trong người nàng.

Lúc chàng chạm tay vào tấm thân mềm mại của Lâm Vân, chàng không khỏi nhớ đến màn kịch ở trong núi Thái Hàng. Chàng đã chữa thương cho nàng và khám phá ra nàng là nữ nhi. Trái tim chàng bất giác đập thình thình. Nhưng chàng kìm hãm lại được.

Trị bịnh mất trí không phải là chuyện tầm thường. Chỉ sơ sót một chút là đi đến chỗ nguy hiểm ngay.

Cam Đường theo lời chỉ dẫn của Thái phu nhân, hết lòng cứu chữa. Vì chàng hao tổn chân nguyên quá nhiều nên đụng đến nội thương. Miệng chàng ứa máu tươi ra.

Nhưng chàng phải ráng chịu.

Lâm Bằng thấy thế, không khỏi sinh lòng áy náy.

Sau một giờ điều trị, Cam Đường dừng lại mắt trợn lên.

Lâm Vân tâm thần đã phục hồi. Nhưng huyệt đạo vẫn chưa giải khai nên nàng không cử động được.

Nàng bâng khuâng đưa mắt nhìn qua liếc lại dường như chưa hiểu rõ đầu đuôi.

Cam Đường chợt nhớ ra. Chàng liền điểm vào Thụy Huyệt cho nàng rồi quay lại bảo Lâm Bằng:

– Để nàng ngủ đi nửa giờ rồi hãy giải khai huyệt đạo. Nhưng…

Bây giờ vẻ mặt Lâm Bằng đã thay đổi. Gã khích động hỏi:

– Nhưng làm sao?

– Khi nàng tỉnh dậy có những cử động bất ngờ, biểu đệ phải cẩn thận lắm mới được.

– Được rồi!

– Ta phải đi đây.

Cam Đường nói xong đứng dậy. Mục đích chàng điểm huyệt Lâm Vân là không muốn cho nàng gặp mặt mình nữa. Chàng sợ không kiềm chế nổi tình cảm. Chàng muốn rằng Lâm Vân hoàn toàn khôi phục thì chàng đã dời xa nàng rồi. Đó là một quyết định rất đau khổ cho chàng.

Lâm Bằng kinh hãi hỏi:

– Sao biểu huynh lại đi?

Cam Đường cố che giấu nỗi khổ tâm không để lộ ra ngoài mặt. Chàng lạnh lùng đáp:

– Ta còn có việc gấp phải làm, không thể chần chờ một khắc nào nữa.

– Biểu ca không chờ thư thư tỉnh lại ư?

– Thời gian không cho phép.

Lâm Bằng sinh lòng ngờ vực nhìn Cam Đường hỏi:

– Biểu ca! Dường như biểu ca không nói đúng sự thực.

Cam Đường lòng se lại, chàng nghiến răng đáp:

– Biểu đệ! Ta có việc nói cho ngươi rõ.

– Xin biểu ca cho hay!

– Chuyến này ta đi hành động một việc lớn cho phái Thiên Tuyệt, chưa hiểu hung kiết ra sao. Nếu trong vòng một tháng mà không có tin tức gì, tức là ta không còn ở chốn nhân gian này nữa…

Lâm Bằng kinh hãi hỏi:

– Biểu ca! Biểu ca nói gì vậy?

Cam Đường cố nén mối xúc động đáp:

– Ta đã chịu ơn lớn của phái Thiên Tuyệt gây dựng cho, mình chẳng thể từ khước được, nên ta không kể gì đến chuyện sinh tử nữa.

– Việc gì mà ghê gớm đến thế?

– Về điểm này ta không thể nói được. Mong rằng biểu đệ tha thứ cho.

– Nếu thư thư hỏi đến biểu ca. Vạn nhất y không chịu nổi lại bị xúc động lần thứ hai thì làm thế nào?

– Cái đó… ngươi thay ta mà xin nàng lượng thứ cho, vì ta không còn cách nào để nhìn thấy nàng được nữa.

Bỗng một thanh âm lạnh như băng cất lên:

– Thế thì ngươi cứu y làm chi? Thà là để y mắc chứng điên rồ suốt đời còn hay hơn.

Cam Đường như bị sét đánh. Chàng quay phắt lại rồi thộn mặt ra. Chàng tưởng chàng như mình xẩy chân té từ trên cao muôn trượng. Tâm thần chàng rất đỗi bàng hoàng…

Chàng tưởng chừng chết đi còn dễ chịu hơn. Chàng không biết xử trí thế nào trước tình trạng này và không biết đặt mình vào đâu. Quyết tâm của chàng lại qua một lần thử thách.

Người mới đến đó chính là mẫu thân Lâm Vân và là a di Cam Đường, tức Kỳ Môn lệnh chúa Châu Ngọc Phương. Cam Đường thấy nét mặt bà lạnh như băng sương và đầy vẻ giận dữ, khác với mọi khi là bà không che mặt bằng tấm sa đen.

Lâm Bằng khẽ cất tiếng gọi:

– Mẫu thân!

Kỳ Môn lệnh chúa nhìn Lâm Vân như người đang ngủ li bì thì nổi lòng thương xót, bà quay lại hỏi Cam Đường:

– Hài tử! Ngươi nhẫn tâm được ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.