Tiếng gió nhàn nhạt mang theo mùi hương của tháng năm đầu hạ và mùi tinh khiết của hoa lưu ly nhẹ nhàng bay vào phòng
Cánh cửa sổ kính trong suốt hé mở, theo tiếng gió tạo ra âm thanh vù vù
Gió luồn qua khe cửa, thổi phất phơ những tấm rèm cửa mỏng manh
Ánh nắng chiếu vào tấm cửa kính, phản chiếu những tia sáng xinh đẹp
Trong căn phòng tràn ngập mùi nắng và mùi dư vị của buổi tối. Một người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt sắc cạnh, nét mặt cương nghị. Từng đường nét đều toát ra uy khí khác thường.
Hai mắt anh đang nhắm lại. Mày kiếm anh khí khẽ cau nhẹ, hàng mi dày rậm run run trong làn gió.
Nhìn Mạc Thuần Uy như thế này, tựa hồ như một đứa trẻ.
Vô Dĩnh Kỳ đứng bên giường. Một tay bỏ túi quần, một tay đưa lên gãi gãi đầu.
Chậc, lão đại cũng có lúc dễ thương thế này.
Thật muốn đấm một cái để trả thù những lúc bị Mạc lão đại bắt nạt quá.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vô Dĩnh Kỳ vẫn là không dám ra tay. Anh còn phải giữ gìn thân thể này cho tình yêu bé nhỏ đang chờ anh nữa. Không thể vì một phút nông nổi mà hi sinh đời trai được.
Vô Dĩnh Kỳ ho khan một tiếng: “Khụ… lão đại. Dậy đi.”
Người trên giường vẫn yên lặng.
“Lão đại à. Dậy!” Vừa nói, Vô Dĩnh Kỳ vừa dùng chân đá đá vào chân giường.
Tiếng động khiến cho Mạc Thuần Uy khẽ động đậy mi mắt. Sau đó hơi mở mắt ra. Một đôi hắc ngọc sâu thẳm như hồ nước không đáy liền mở ra.
Mạc Thuần Uy nhấp nháy mắt, hơi cau mày nhìn xung quanh. Anh ngồi dậy, tay chống ra phía sau, đôi mắt mông lung như muốn tìm thứ gì đó.
“Lão đại, anh có phải ngủ nhiều đến ngốc rồi không?” Vô Dĩnh Kỳ khó hiểu nhìn Mạc Thuần Uy đang nhìn tứ phía, vẻ mặt có điểm ngơ ngác.
Mạc Thuần Uy vẫn không để ý đến lời nói của Vô Dĩnh Kỳ, anh đang tìm thứ gì đó. Nhưng anh lại không nhớ ra.
Anh bị làm sao thế này?
Mạc Thuần Uy đưa tay lên chống trên trán, nghiến chặt răng. Đau đầu quá. Dường như có cái gì đó đang ngăn cản anh tìm kiếm thứ mà anh đang quên kia.
Nhưng là quan trọng lắm. Anh không biết là cái gì, nhưng mà anh biết nó quan trọng lắm.
Bởi trái tim anh hiện giờ đang tựa hồ như trống rỗng. tâm trí anh hiện giờ như đang ngừng hoạt động.
Là cái gì?
Vô Dĩnh Kỳ đặt một tay lên vai Mạc Thuần Uy: “lão đại, anh không sao thật chứ?”
Mạc Thuần Uy lắc đầu: “Không sao! Tôi hơi đau đầu.”
Mặc dù cảm nhận được sự khác thường nhưng Vô Dĩnh Kỳ vẫn không biết sự khác thường của lão đại hôm nay là từ đâu nên anh đành im lặng.
“Mà… tại sao tôi lại ở đây? Phòng này chẳng phải là phòng trống sao?” Mạc Thuần Uy nói, trong đầu anh hiện tại vẫn đang mơ màng.
Vô Dĩnh Kỳ vừa định cất bước đi ra ngoài, nghe thấy Mạc Thuần Uy nói vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn Mạc Thuần Uy: “Lão đại. Anh thật sự không sao chứ? Đây là phòng của Diane Hiểu Thiên. Chẳng lẽ anh không nhớ tại sao anh lại vào đây sao?”
“Diane Hiểu Thiên?” Mạc Thuần Uy cắn răng, nhíu chặt mày kiếm, dường như anh đang cố nhớ cái tên mà Vô Dĩnh Kỳ vừa nhắc đến. Nhưng sau một khắc, anh liền ngẩng đầu lên, nhìn Vô Dĩnh Kỳ, thốt ra hai chữ: “Là ai?”
“Diane Hiểu Thiên là…””Thuần Uy….” Vô Dĩnh Kỳ còn chưa nói xong, một giọng nói ngọt ngào liền vang tới. Người đó không ai khác chính là Địch Mẫn Nhu. Thân phận hiện tại của người phụ nữ này ở Mạc gia chính là Lý Hiểu Thiên – người phụ nữ mà Mạc Thuần Uy tìm kiếm đến phát điên.
“Người ta nhớ anh quá.” Địch Mẫn Nhu ngồi lên mép giường, hai tay ôm chặt lấy cổ của Mạc Thuần Uy, mềm mại nói.
Sau đó dường như nhận ra gì đó vội che hai mắt lại: “Aaaa… Thuần Uy, sao anh không mặc quần áo.”
Hả??? Không mặc quần áo?
Mạc Thuần Uy lúc này mới ý thức được bản thân đang trần truồng, vội kéo chăn che đi bên dưới hạ bộ đến hết chân, sau đó hừ lạnh: “Đây là Mạc gia, tôi muốn làm gì còn cần cô quản sao?”
Trong giọng điệu của Mạc Thuần Uy lạnh lùng khiến cho Địch Mẫn Nhu khó hiểu, trong ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ. Không phải là anh ta đã nhận ra điều gì đó rồi chứ?
“Huhu… Thuần Uy, sao anh lại nói em như vậy? Lý Hiểu Thiên em sống lăn lộn bao nhiêu năm bên ngoài, em vẫn sống được. Anh đã tuyệt tình như vậy thì em cũng không cần ở lại Mạc gia để bị chịu sỉ nhục nữa. Huhu…” Vừa nói, Địch Mẫn Nhu vừa quẹt nước mắt, chân bước vội về phía cửa như muốn chạy ra khỏi phòng.
“Khoan đã.” Mạc Thuần Uy gọi lại.
Bước chân của Địch Mẫn Nhu liền dừng lại. Khóe miệng nhếch lên một độ cong.
“Cô nói… tên cô là Lý Hiểu Thiên?”
*******
Gió lồng lộng
Nắng nồng đậm
Bóng của một người phụ nữ đổ dài trên vùng đất hoang vắng.
Người phụ nữ này mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, mái tóc đen dài được búi gọn gằng phía sau. Cô đang nép mình sau bức tường lớn.
Đôi mắt xanh ngọc nheo lại, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, cánh môi anh đào khẽ mở: “Một… hai… ba…”
Đoàng!!! ĐOÀNG!!!!!
Tiếng nổ làm kinh động đến tất cả vệ sĩ và những người có mặt hiện tại ở trong mật ngục hoang. Mọi người cùng nhau báo động, liên lạc với nhau bằng bộ đàm:
“Nhanh. Có kẻ đột nhập.”
“Báo cáo, an ninh khu B đã sụp đổ.”
“Thủ Lĩnh, tường lửa phía Tây đã bị phá.”
…
Khóe môi nhếch lên, Đối với cấu trúc và bài trí của Tổ Chức
Một kẻ có tầm ảnh hưởng lớn như Vô Sát thì đã được nắm rõ như lòng bàn tay
Muốn đi vào đây, là chuyện quá dễ dàng.
Nhìn người người đang xáo động, lợi dụng lúc này, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn lọt vào bên trong
Nhìn màn hình qua camera, đôi mắt sắc bén lóe lên tia lửa.
Căn phòng đầy ắp mùi hương cồn của nho và bị bóng tối nuốt trọn. Một giọng nói trầm thấp, lãnh băng phát ra: “Vũ. Không được làm cô ấy bị thương.”
***19:17 2/6/2017***