Huyết Y Kỳ Thư

Chương 18 - Trong Hồ Ma Xuất Hiện Giai Nhân

trước
tiếp

Đêm nay phong cảnh hồ Ma chẳng có gì khác lạ. Tiếng hát phiêu lung mơ hồ vẫn theo điệu cũ:

Ly biệt rồi sinh tử bâng khuâng,

Tình chưa hết, ý chưa quên,

Chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng,

Ánh hào quang soi tỏ mặt uyên ương,

Sầu dằng dặc, lụy hai hàng,

Giọt lệ tương tư luống đoạn trường.

Ngô Cương tinh thần đang hết sức thoải mái, chàng lắng nghe thưởng thức tiếng hát Ma. Nửa năm nay chàng đã nghe điệu hát này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên chàng chú ý như vậy. Chàng cũng chẳng quản đây là do người hát hay quỷ ca. Đây là lần cuối cùng chàng nghe khúc hát này, nên cũng chẳng cần để tâm dọ tìm cho ra bí mật này. Từ lúc nào không biết, Ngô Cương bất giác nảy sinh tình cảm vi diệu, chàng lẩm bẩm:

– Sau khi trời sáng, ta sẽ không còn nghe khúc ca thần bí và quyến rũ này nữa.

Nghĩ tới đây, Ngô Cương không khỏi cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Chàng không thể nào giải thích được cảm giác mình lúc này, tựa hồ như chàng sắp mất đi một thứ gì đó thân thuộc trong đời. Bất thình lình chàng phát hiện ra dưới bờ hồ có mấy bóng người chuyển động. Nửa năm trôi qua, đây là lần đầu chàng thấy có bóng người xuất hiện tại đây.

Chàng nhủ thầm: “Phải chăng những người này có liên quan đến tiếng hát thần bí trong hồ?” Không dằn được sự hiếu kỳ, Ngô Cương vọt về phía có bóng người không một tiếng động. Thân hình chàng tựa như luồng khói lướt nhanh tới trước, cùng với việc có cây cối cùng núi đá che khuất, nên chàng tới mà đương trường không ai phát giác ra.

Bọn mới đến gồm chín người, toàn thân vận võ phục màu đen, lưng đeo trường kiếm. Ngoài ra bọn họ còn đem theo nhiều đồ vật để trên bờ.

Bỗng một âm thanh run sợ cất lên:

– Đây … đây là Hồ Ma!

Một người khác cũng nói:

– Thanh âm nghe thật thê lương …

Người khác ra vẻ bạo dạn, ngắt lời:

– Ngươi sợ chăng?

Người này hỏi vặn:

– Thế ngươi không sợ ư?

…………..

Ngô Cương chấn động tinh thần, tự hỏi:

– Hồ Ma ư? Sao trước giờ minh chưa nghe ai đề cập đến tên gọi này bao giờ? Mình ở cạnh đây nửa năm, mà bây giờ mới biết tên nó! Nơi đây đã gọi là Hồ Ma, tất có ý nhiếp người, thì sao bọn này lại đang đêm lần tới làm chi?

Tiếng ca vẫn tiếp tục. Bọn áo đen ngồi trên một tảng đá cạnh hồ đều ra chiều xao chuyến. Giữa lúc ấy, lại có hai bóng người vọt nhanh tới. Cả chín tên áo đen đều đứng dậy, thõng tay đứng nghiêm trang thi lễ.

Người mới tới vừa dừng bước, sát khí trong người Ngô Cương đã nổi bừng bừng. Hai kẻ vừa đến tuổi tác ước ngoài năm mươi, lưng đeo trường kiếm ánh vàng loang loáng dưới ánh trăng. Chàng la thầm:

– Kim kiếm thủ! Mình vừa luyện nghệ xong, khai đao với Kim kiếm thủ quả là may mắn.

Tuy vậy, vì hiếu kỳ không biết hai nhân vật Kim kiếm thủ đến đây với mục đích gì, nên chàng nhẫn nại ngồi yên không phát tác.

Hai Kim kiếm thủ vừa đến, một tên thân thể cao lớn, tên kia thân hình lại béo lùn, trông rất hoạt kê. Tên cao lớn cất tiếng hỏi:

– Thập ngũ đệ, đệ hãy lên bè ra hồ xem hư thực thế nào.

Lão béo lùn hơi ngần ngừ đáp:

– Tuân lệnh Tứ ca!

Theo cách họ xưng hô, Ngô Cương đoán biết lão cao lớn là Kim kiếm thủ xếp thứ tư, còn lão béo lùn xếp thứ mười lăm.

Kim kiếm số bốn thấp giọng ra lệnh:

– Chuẩn bị bè!

Chín tên áo đen lập tức tháo cởi những bó cây lớn, ba tay bốn chân làm việc rất mau lẹ. Chỉ trong chốc lát đã chắp thành cái bè dài độ hơn trượng , bề ngang chừng bảy tám thước.

Tiếng hát đột nhiên im bặt.

Bốn tên áo đen kéo chiếc bè xuống nước. Kim kiếm số bốn trầm giọng nhắc:

– Thập ngũ đệ! Đệ phải tuyệt đối cẩn trọng! Nếu có tình hình khác lạ phải lập tức phóng tín hiệu lên thông báo, biết không?

Lão mập lùn chậm chạp gật đầu rồi bước xuống bè. Hắn đưa tay khoát nước về sau, chiếc bè chầm chậm di chuyển về phía hòn đảo trên hồ. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chiếc bè biến thành một chấm đen lờ mờ rồi biến mất hút vào bóng đêm trên hòn đảo xanh.

Kim kiếm thủ số bốn cùng chín tên áo đen trên bờ lộ vẻ khẩn trương, nóng nảy, mắt đăm đăm nhìn về giữa hồ. Bầu không khí trong trường tịch mịch mà lại khiến người ta phải nghẹt thở.

Ngô Cương nóng lòng muốn khui ra sự bí mật này, nên chàng cũng nhẫn nại ẩn nấp chờ xem sự tình.

Sau một lúc khá lâu, chiếc bè lại xuất hiện ở đằng xa, nhằm về phía bờ hồ chạy vào, tốc độ lần này nhanh hơn lúc đi nhiều. Một tên áo đen reo lên:

– Đã trở về kia rồi?

Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc bè áp nhẹ vào bờ, một bóng người béo lùn phóng lên.

Kim kiếm thủ số bốn lại đón hỏi ngay:

– Thập ngũ đệ! Tình hình trên đảo ra sao? Nhân vật ở đó là người phương nào?

Kim kiếm thủ số mười bốn chỉ lắc đầu quầy quậy chứ không trả lời, vẻ mặt rất khó coi.

Kim kiếm thủ số bốn thấy tình hình có điều khác lạ, cất tiếng run run hỏi lại:

– Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lão Kim kiếm thủ béo lùn nở một nụ cười nhăn nhó rồi đột nhiên băng mình chạy vụt đi như bay. Ngô Cương ngồi trong bóng tối cũng bị diễn biến quái lạ làm kinh hãi ngẩn người ra. Chàng tự hỏi:

– Chuyện gì ngoắt ngoéo thế này? Tại sao Kim kiếm thủ số mười lăm sau khi đi dọ thám về không chịu nói gì lại đột nhiên bỏ chạy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Hồi lâu Kim kiếm số bốn buông tiếng thở dài, lẩm bẩm tự nói với mình:

– Chuyện cũ lại tái diễn, than ôi!

Một tên trong bọn áo đen khích động hỏi:

– Xin cho thuộc hạ hỏi chuyện cũ nghĩa là sao ạ?

Kim kiếm số bốn đảo mắt nhìn gã thủ hạ vừa hỏi, rồi nặng nề đáp:

– Hồ Ma chỉ bắt đầu được biết đến từ mười năm trở lại đây. Hễ kẻ nào đến dọ thám Hồ Ma, đều gặp kết cục như nhau, lúc ra chẳng nói câu gì rồi từ đó rút lui khỏi võ lâm.

Một tên áo đen khác run giọng hỏi:

– Vậy thì lần này vị ấy…?

Kim kiếm số bốn ngắt lời:

– Từ nay bản minh sẽ không còn số mười lăm nữa.

– Thật sao? Vậy đêm nay chúng ta còn làm gì nữa đây?

– Minh chủ đã nghiêm lệnh chúng ta phải dọ thám cho bằng được bí mật về tiếng hát trên Hồ Ma. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định trước thôi.

Chín tên kiếm thủ lập tức lấy dây ra buộc cành cây kết bè lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc chúng đã làm xong ba chiếc bè, trên mỗi bè đều được đặt một cây nỏ lớn. Trên các cây nỏ đều được lắp một mũi tên dài tới năm thước, đầu mũi tên là một cái bọc, không biết bên trong có gì. Cứ ba tên áo đen phụ trách một cái nỏ.

Ngô Cương thấy tình hình như vậy cũng không rõ chúng đang định làm gì, chàng có gắng nhẫn nại đợi xem bọn ưng khuyển của Võ Lâm minh đang tính giở trò gì.

Kim kiếm số 4 lớn tiếng:

– Chuẩn bị!

Hai tên áo đen hợp lực giương nỏ, tên còn lại buộc bó đuốc đã châm lửa sẵn vào mũi tên.

Ngô Cương la thầm:

– Chúng dùng hỏa công rồi!

Thủ đoạn này thật cao minh, nhưng cũng quá ác độc. Cái bọc đầu mũi tên chắc hẳn là chứa đầy chất dẫn hỏa và chất nổ ghê gớm. Mục đích của chúng đương nhiên là dùng để đốt đảo, buộc những người trên đảo phải chạy ra.

Vô luận trên đảo có người hay quái vật, thì họ cũng chẳng làm hại gì đến ai. Ngô Cương ở đây nửa năm trời, những đêm trăng tỏ chàng đã đắm mình trong tiếng hát thần bí, vô hình trung giữa chàng và chủ nhân tiếng hát đã nảy sinh chút tình cảm bằng hữu. Hòn đảo này cách biệt trần thế, không tranh chấp gì với đời mà nay bị phá hoại làm mất phong cảnh tự nhiên thì thật là tàn nhẫn. Hơn nữa bản thân Ngô Cương vô cùng căm hận Võ Minh, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?

Ngô Cương từ chỗ ẩn thân nhảy vọt ra, lạnh lùng nhìn lão Kim kiếm số bốn.

Kim kiếm số bốn giật mình, vội quát:

– Ai?

Sau khi lão nhìn rõ diện mạo của Ngô Cương, thì dịu giọng lại hỏi:

– Vị bằng hữu đây không hiểu là cao nhân phương nào, quá bộ đến đây có việc chi?

Ngô Cương lửa hận trong lòng bừng bừng, ánh mắt tóe lửa nhìn đối phương, cất giọng lạnh lùng:

– Ngươi hãy mau ra lệnh cho lũ thuộc hạ ngừng tay!

Kim kiếm số bốn nghe vậy trong lòng thầm tức giận, hắng giọng nói:

– Bằng hữu khẩu khí quả là lớn, sao không nói rõ lai lịch? Tại hạ xin rửa tai lắng nghe!

– Lai lịch ta? Ngươi chưa đủ tư cách để hỏi!

Cố nén giận, Kim kiếm số bốn hỏi tiếp:

– Phải chăng bằng hữu là người của Hồ Ma?

Ngô Cương chậm rãi nói từng tiếng:

– Ta đã nói gì thì chỉ nói một lần thôi, đừng hỏi han lôi thôi vô ích!

Kim kiếm số bốn chăm chú ngó Ngô Cương, rồi lớn tiếng hỏi:

– Phải chăng ngươi là tên tiểu tử đang bị giang hồ truy nã?

Ngô Cương quát:

– Phải! Và hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót ra khỏi đây!

Kim kiếm số bốn phá lên cười hung hãn, đoạn nói:

– Tên tiểu tử ngươi quả chẳng biết trời cao đất dày, hôm nay ta…

Nói tới đây, mặt lão chợt biến sắc, dường như nhớ ra điều gì, dịu giọng hỏi:

– Tiểu tử, ngươi đến đây làm chi?

Chín tên áo đen đã giương nỏ sẵn sàng, nhưng chưa có hiệu lệnh của cấp trên nên chúng không dám phát động.

Ngô Cương không đáp, lặng lẹ lạng người tới phóng ra một chưởng. Thân hình chàng lúc này hết sức phiêu linh, lúc ẩn lúc hiện như ma mị, đây chính là thân pháp chàng được Yêu Vương truyền thụ. Kim kiếm số bốn chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, bóng người trước mắt đã biến mất, rồi một luồng chưởng lực bài sơn đảo hải cuộn tới. Kinh hãi, lão vội lách mình nhảy sang một bên né tránh. Thân thủ của lão không phải tầm thường, nhưng vẫn bị chưởng kình của Ngô Cương sượt qua cạnh sườn khiến cho lão loạng choạng không đứng vững.

Khi Kim kiếm số bốn vừa định thân, thì Ngô Cương đã tới trước mặt. Soạt một tiếng, thanh kiếm của lão vừa xuất vỏ, thì bóng chưởng của Ngô Cương đã ập tới. Kim kiếm số bốn chưa kịp phản ứng đã rú lên thảm thiết, người bị hất tung ra tám thước.

Ngô Cương quát:

– Mau nộp mạng!

Chàng không hề run tay, lạnh lùng xuất ra chưởng kết thúc. Ba lần xuất thủ, lần nào chàng cũng ra tay thần tốc vô bì. Chỉ thấy Kim kiếm số bốn rơi huỵch xuống đất, thanh Kim kiếm rơi ra xa hơn trượng, hồn du địa phủ.

Chín tên áo đen đều sợ mất mật. Kim kiếm thủ bị giết là một việc ít thấy trên giang hồ, còn việc bị giết mà thậm chí không hoàn thủ nổi một chiêu càng chưa nghe nói tới. Chúng la lên một tiếng rồi xoay người cắm đầu chạy trốn.

Ngô Cương quát:

– Đừng hòng thoát!

Tiện tay chàng nhặt thanh Kim kiếm nhắm hướng ném mạnh. Hai tiếng rú thê thảm vang lên! Hai tên áo đen bị thanh kiếm xuyên qua dính liền nhau, té nhào xuống đất chết tốt. Bảy tên còn lại toàn thân run rẩy, chân nhũn ra không chạy nổi nữa.

Ngô Cương lạng mình phóng tới trước mặt chúng, lạnh lùng nói:

– Các ngươi có một cơ hội cuối cùng, hãy rút kiếm ra tự vệ!

Bảy tên sắc mặt đều xám như tro tàn, run lẩy bẩy nhìn tử thần trước mặt, làm sao còn khí lực mà rút kiếm ra. Ngô Cương sát khí bừng bừng, quát:

– Rút kiếm ra! Bản nhân động thủ đây!

Bảy tên áo đen bỗng hét lên một tiếng, nhất tề rút vũ khí ra. Bảy thanh kiếm thép tựa như một tấm lưới thép phủ chụp xuống đầu Ngô Cương. Thân thủ của bảy tên áo đen này quả thực cũng không phải hạng thường, có điều hôm nay chúng quá xui xẻo, bởi đối thủ của chúng võ nghệ quá cao cường.

Véo, véo…! Bóng người liên tiếp văng ra, chỉ trong thoáng chốc một trường ác đấu kết thúc, trên mặt đất lưu lại chín xác chết.

Ngô Cương thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm:

– Từ nay trở đi máu thù nhân ta sẽ còn chảy nhiều!

Bất thình lình có một thanh âm lạnh lẽo nhưng lại rất trong trẻo cất lên:

– Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ.

Ngô Cương giật mình quay lại, thấy một phụ nhân áo trắng đang an nhiên đứng trên tảng đá cách chàng chừng hơn trượng. Thiếu phụ này tuổi trạc ngoài ba mươi, vẻ mặt tiều tụy, dưới ánh trăng lại càng có vẻ xanh xao. Quầng mắt ẩn hiện một quầng u ám, nhưng không che dấu nổi vẻ đẹp thanh tao, quả là một mỹ phụ.

Giữa lúc này, tại chốn đây, thật không ngờ lại xuất hiện một mỹ phụ tuyệt sắc. Ngô Cương không khỏi ngẩn người ra, mỹ phụ này càng nhìn càng đẹp, như châu ngọc không chút tỳ vết, giả tỷ trở lại mười năm trước thì thiếu phụ trước mặt chắc chắn là một tuyệt thế giai nhân. Bất giác Ngô Cương nhớ tới lúc trước khi vào núi này, chàng đã gặp một nữ lang sắc đẹp tuyệt trần…

Chàng ngây người quên cả trả lời.

Thiếu phụ tròn xoe mắt hạnh, dường như nhận thấy điều gì, nàng chăm chú nhìn Ngô Cương không chớp mắt.

Bầu không khí trở nên trầm mặc, lặng lẽ.

Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, thiếu phụ lại cất tiếng hỏi:

– Xin thiếu hiệp cho biết cao danh quý tánh?

Ngô Cương “Ồ” một tiếng, ý nghĩ xoay chuyển, chàng tự hỏi:

– Mình có nên xưng tên họ thật không? Chuyến này trùng nhập giang hồ tìm thù nhân, có thể dùng lai lịch chân chính chăng? Mình lộ ra bản tướng liệu có khỏi bứt dây động rừng không?

Vụ thảm sát “Võ lâm đệ nhất bảo” truy nguyên ra thì họa từ huynh trưởng chàng là Vô Địch Mỹ Kiếm Khách Ngô Hùng. Nếu y không giết người một cách điên cuồng thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện báo thù thảm liệt đến thế! Nhưng sau khi hành động, y lại biến mất, để cho người trong bảo phải chết oan …

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, chàng đã quyết định xong, bèn lạnh lùng đáp:

– Tại hạ không có tên họ.

Thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên hỏi:

– Thiếu hiệp không có tên họ ư?

Ngô Cương đáp:

– Đúng thế! Tại hạ sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, đương nhiên không có họ tên.

– Ồ, vậy …

Ngô Cương ngắt lời hỏi lại:

– Tại hạ biết xưng hô với tôn giá thế nào đây?

Thiếu phụ đáp:

– Thiếu hiệp thấy xưng hộ thế nào tiện là được!

Ngô Cương thở nhẹ, hỏi lại:

– Vừa rồi tôn giá nói.?

Thiếu phụ gật đầu ngắt lời:

– Phải rồi, ta cảm tạ thiếu hiệp đã làm thay.

Ngô Cương nói:

– Tôn giá nói làm thay là có ý gì?

Thiếu phụ đáp:

– Bọn người đó đáng chết! Thiếu hiệp đã thay ta hạ thủ chúng, nên ta cảm tạ thiếu hiệp.

Ngô Cương giật mình hỏi:

– Phải chăng tôn giá là chủ nhân chốn này?

Thiếu phụ gật đầu đáp:

– Có thể nói là như vậy!

Ngô Cương tâm thần chấn động, buột miệng hỏi:

– Vậy phải chăng tiếng hát ban đêm chính do tôn giá phát ra?

Mỹ phụ áo trắng nở nụ cười thê lương đáp:

– Đúng thế!

Ngô Cương lại hỏi:

– Tại hạ thấy dường như tôn giá chôn chặt trong lòng những tâm sự hết sức thương tâm?

Thiếu phụ gạt đi:

– Đừng nói đến điều đó nữa.

Trong lòng Ngô Cương dậy lên mối nghi ngờ, chàng tự hỏi:

– Thiếu phụ này tự xưng là chủ nhân Hồ Ma, thế mà mình đến đây hơn nửa năm, chẳng lẽ bà ta không biết? Hòn đảo ở cách bờ quá xa, làm cách nào mà thiếu phụ này ra vào được? Kim kiếm số mười lăm đi dọ thám về tại sao không nói gì tự nhiên bỏ chạy? Thiếu phụ này có chuyện thương tâm gì mà sao giọng hát của bà ta nghe ai oán não nùng tha thiết đến thế?

Thiếu phụ áo trắng nhẹ nhàng nói:

– Thiếu hiệp trông rất giống một người …

Ngô Cương động tâm hỏi lại:

– Tôn giá thấy tại hạ giống ai?

Thiếu phụ trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Thiếu hiệp rất giống Vô Địch Mỹ Kiếm Khách Ngô Hùng.

Ngô Cương kinh hãi lùi lại, không kìm được ngó trân trân thiếu phụ. Huynh đệ ruột thịt giống nhau đương nhiên không có gì là lạ, có điều sao thiếu phụ này đột nhiên lại đề cập đến huynh trưởng mình, phải chăng bà ta quen với y?

Ngô Cương trầm ngâm hỏi:

– Tôn giá phải chăng có quen với Ngô Hùng?

Thiếu phụ không đáp mà hỏi ngược lại chàng:

– Thiếu hiệp quen y ư?

Ngô Cương ngập ngừng đáp:

– Tại hạ… không biết.

Thiếu phụ không buông tha, hỏi:

– Vậy tại sao khi ta đề cập đến danh tự y, thiếu hiệp sắc mặt lại đại biến?

Ngô Cương ấp úng nói:

– Đó… đó là vì tại hạ nghe giang hồ đồn y là một kiếm thủ xuất sắc, một quái kiệt võ lâm.

Thiếu phụ ngẩng mặt lên nhìn trăng, lẩm bẩm:

– Phải! Y đúng là một kiếm thủ siêu tuyệt võ lâm, một kiếm thủ vô địch! Nhưng y đồng thời cũng là một tên ác ma.

Thiếu phụ nói hai tiếng sau cùng sắc mặt đanh hẳn lại, hai hạt lệ trong như ngọc từ từ lăn xuống đôi gò má xanh xao…

Ngô Cương lại càng nghi hoặc, tự hỏi:

– Chắc chắn thiếu phụ này và đại ca ta có mối liên quan mật thiết, có điều là quan hệ hai người thế nào thì ta không rõ. Âu là ta thử hỏi xem bà ta có biết nơi hạ lạc của y không?

Chàng liền hờ hững hỏi:

– Sao lại gọi y là một ác ma?

Thiếu phụ áo trắng lạnh lùng liếc Ngô Cương, im lặng một chút rồi đáp:

– Đúng thế! Y là một tên ác mạ đáng sợ!

Ngô Cương hỏi ngay:

– Tại sao vậy?

Thiếu phụ áo trắng hỏi lại:

– Chẳng lẽ thiếu hiệp không nghe ai đề cập đến vụ thảm án ở Võ lâm đệ nhất bảo sao?

Ngô Cương nghiến răng, cố kìm chế xung động trong người, lắc đầu nói:

– Có chứ! Vụ thảm án này trong võ lâm ai mà không biết!

Thiếu phụ gật đầu:

– Thế mà y không phải là một tên ác ma sao?

Ngô Cương lại hỏi:

– Tại sao y lại giết người?

Thiếu phụ áo trắng ngập ngừng:

– Ta không biết . Việc này có lẽ chỉ có chính y mới rõ nguyên nhân.

Ngô Cương thừa cơ hỏi:

– Hiện giờ y đang ở đâu?

Thiếu phụ đáp:

– Ta không biết.

Ngô Cương nghi ngờ nói:

– Dường như tôn giá không nói thật những điều trong lòng mình thì phải?

Thiếu phụ không chút bối rối, hững hờ đáp:

– Có thể! Nhưng thiếu hiệp bất tất phải truy nguyên, có những chuyện mà ta không tiện nói cho thiếu hiệp hay.

Ngô Cương lại hỏi:

– Giữa tôn giá và Ngô Hùng có mối quan hệ gì?

Thiếu phụ gạt đi:

– Thiếu hiệp chẳng nên biết làm chi.

– Nhưng tại hạ lại rất muốn biết.

– Tại sao?

Ngô Cương vờ ngây ngô nói:

– Vì tại hạ rất hiếu kỳ!

Thiếu phụ cười đáp:

– Ta lại thấy là không hẳn chỉ vì hiếu kỳ đâu.

Ngô Cương nói:

– Tại hạ muốn tìm y.

– Vì sao?

Ngô Cương ngập ngừng hỏi:

– Y chưa chết chứ?

– Thiếu hiệp muốn giết y chăng?

– Có lẽ như thế.

Thiếu phụ bật cười khanh khách…

Ngô Cương hỏi:

– Sao tôn giá lại cười?

Thiếu phụ nói diễu:

– Chẳng lẽ… thiếu hiệp tin rằng có thể giết nổi y chăng?

Ngô Cương lạnh lùng đáp:

– Đầu y nhất định sẽ rơi bởi kiếm này.

Thiếu phụ sắc mặt đang lợt lạt bỗng nhiên ửng hồng, hiển nhiên trong lòng nàng đang hết sức xung động. Nàng hỏi:

– Sao thiếu hiệp lại muốn giết y?

Ngô Cương hờ hững đáp:

– Vì y đáng chết!

Thiếu phụ lại hỏi:

– Nếu thiếu hiệp không còn cơ hội nào nữa thì sao?

Ngô Cương ngạc nhiên hỏi lại:

– Ý tôn giá là sao?

Thiếu phụ đáp:

– Tỷ như tôn giá vĩnh viễn không ra được khỏi đây chẳng hạn.

Ngô Cương gượng cười nói:

– Có lý nào lại như thế được?

– Dường như thiếu hiệp rất tự tin vào bản lĩnh của mình.

– Không nhiều, nhưng tại hạ tin rằng sẽ không khó khăn lắm nếu thực sự tại hạ muốn li khai nơi đây.

Thiếu phụ áo trắng hất hàm hỏi:

– Thiếu hiệp ẩn cư nơi đây hơn nửa năm, chắc hẳn đã luyện nên một thân công phu phi thường?

Ngô Cương hỏi lại:

– Tôn giá biết ư?

Thiếu phụ gật đầu:

– Đương nhiên là ta biết!

Ngô Cương hỏi tiếp:

– Vậy sao tôn giá không hạ lệnh trục khách khi tại hạ mới tiến vào?

Thiếu phụ bình thản nói:

– Người không phạm ta thì ta không phạm người, chỉ có thế thôi!

Nghe nàng nói, Ngô Cương không khỏi ngẩn ngơ một lúc, đoạn chàng nói:

– Tại hạ muốn cáo từ.

Thiếu phụ áo trắng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên ngăn lại:

– Khoan!

Ngô Cương lạnh lùng hỏi:

– Phải chăng tôn giá không muốn buông tha cho tại hạ rời khỏi chốn này chăng?

Thiếu phụ ngập ngừng:

– Không phải…

Ngô Cương ngạc nhiên hỏi:

– Vậy tôn giá có điều chi muốn nói với tại hạ chăng?

Thiếu phụ hỏi lại:

– Thiếu hiệp muốn tìm Ngô Hùng phải không?

– Phải!

– Không tìm y không được sao?

Ngô Cương kiên quyết đáp:

– Trừ khi tim tại hạ ngừng đập, nếu còn dù chỉ một hơi thở, tại hạ dù phải đi tới tận chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra y.

– Kiếm y để làm gì?

– Giết y!

Thiếu phụ áo trắng không nói gì nữa, sắc mặt nàng thay đổi liền mấy bận, hồi lâu nàng nói:

– Thiếu hiệp phải chăng rất tự tin vào kiếm thuật của mình?

Nàng hỏi câu này rất đột ngột, Ngô Cương không đoán ra dụng ý của nàng, nên chàng hờ hững nói:

– Tại hạ chỉ biết chút vỏ ngoài của kiếm đạo mà thôi.

Thiếu phụ nói:

– Như vậy đúng là thiếu hiệp rất tự tin vào kiếm thuật của mình.

Ngô Cương cười cười:

– Tự tin, chứ không phải tại hạ tự mãn.

Thiếu phụ nói:

– Hay lắm! Nhưng ta chắc rằng thiếu hiệp hiện chưa có binh khí…

Ngô Cương ngạc nhiên nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Thiếu phụ áo trắng dường như không hề để tâm, giơ tay lên vẫy nhẹ:

– Lấy kiếm ra đây!

Sau tảng đá núi chợt xuất hiện một phụ nhân áo xám, hai tay bà ta cung kính giơ cao thanh kiếm còn nguyên vỏ qua đầu, dâng cho thiếu phụ áo trắng. Nàng nhẹ nhàng đón lấy thanh kiếm, thở dài rồi từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng lưỡi kiếm lấp loáng ánh xanh biếc.

Bất luận là ai cũng nhận ra đây là một thanh bảo kiếm.

Ngô Cương không nhịn được buột miệng nói:

– Hảo kiếm!

Thiếu phụ đưa tay nhặt thanh kiếm của một tên đệ tử Võ Minh xấu số, khẻ dùng bảo kiếm chặt nhẹ một cái.

Choang! Thanh kiếm kia lập tức gãy làm đôi.

Ngô Cương ngẩn người ra, bất giác chàng nghĩ thầm:

– Giả tỷ mình luyện được “Tham hóa kiếm pháp”, thì phải có thanh kiếm này mới phát huy tột độ uy lực kiếm chiêu.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu chàng, rồi tan biến nhanh: chàng không thể mơ ước hão huyền được.

Thiếu phụ ngầm vận đủ nội lực rồi rung thanh kiếm một cái, trong làn sáng xanh biếc rực rỡ bất đồ lại xuất hiện hình chim phượng hoàng.

Ngô Cương không hiểu nàng ta định làm gì, đành lặng yên đứng nhìn.

Hồ Ma! Giọng hát! Mỹ nhân! Bảo kiếm! Tất cả nhập vào nhau càng tạo nên vẻ huyền bí rùng rợn …

Thiếu phụ áo trắng chợt trầm giọng nói:

– Nếu ta cho thiếu hiệp mượn thanh kiếm này thì sao?

Ngô Cương nghi hoặc hỏi:

– Mượn? Tôn giá cho tại hạ mượn kiếm?

Thiếu phụ đáp:

– Phải, kiếm này chỉ có thể cho mượn, chứ ta không thể tặng thiếu hiệp được!

Ngô Cương ngẩn ngơ:

– Tại sao?

Thiếu phụ nhẹ giọng:

– Vì thiếu hiệp muốn giết Ngô Hùng.

Ngô Cương kinh hãi lùi lại một bước:

– Tại hạ hoàn toàn không hiểu chi hết?

Thiếu phụ áo trắng đáp:

– Dĩ nhiên thiếu hiệp bây giờ chưa hiểu. Thanh kiếm này rất có lai lịch. Thiếu hiệp cầm lấy, vạn nhất có gặp Ngô Hùng thì y quyết không dám sát hại thiếu hiệp.

Ngô Cương như đi lạc vào mê cung, ngơ ngác hỏi:

– Vì sao?

– Thiếu hiệp bất tất phải biết rõ.

Bất thần Ngô Cương hỏi lại:

– Tôn giá cho tại hạ mượn bảo kiếm, hẳn có mục đích riêng?

– Đương nhiên.

Ngô Cương hỏi:

– Điều kiện gì?

Thiếu phụ áo trắng khẽ cúi đầu đáp:

– Ta muốn thiếu hiệp hứa là nếu ta không hiện diện tại trường thì thiếu hiệp nhất định chưa được sát hại Ngô Hùng.

Ngô Cương ngập ngừng nói:

– Kể ra điều kiện này cũng khá đặc biệt.

Thiếu phụ cười nhạt:

– Khi thiếu hiệp hiểu rõ đạo lý bên trong, thì nó chẳng có gì là đặc biệt.

Ngô Cương lấy làm lạ, bèn hỏi:

– Tại hạ muốn biết rõ hơn ý tôn giá?

Thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói:

– Giản dị lắm! Ngô Hùng biệt hiệu trên giang hồ của y là Vô Địch Mỹ Kiếm Khách, kiếm thuật của y đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Tuy thiếu hiệp luôn miệng nói là muốn giết y, nhưng thực tế thiếu hiệp có phải là đối thủ của Ngô Hùng thì khó mà biết được. Có khi ngược lại thiếu hiệp còn bị y giết không chừng. Nhưng nếu thiếu hiệp cầm thanh kiếm này, y quyết sẽ không giết thiếu hiệp. Ví như võ công của thiếu hiệp cao siêu hơn hắn, thì giết ngay hay đợi ta đến mới giết cũng không có sai biệt gì mấy, vì thế ta đưa điều kiện này ra.

Ngô Cương gật đầu hỏi lại:

– Tôn giá cho rằng tại hạ nhất định phải tiếp nhận điều kiện này?

Thiếu phụ thản nhiên đáp:

– Thiếu hiệp không tiếp nhận cũng không được.

Ngô Cương bực mình hỏi lại:

– Tại sao?

Thiếu phụ áo trắng hờ hững đáp:

– Bởi nếu thiếu hiệp không tiếp nhận điều kiện trên thì đừng hòng bước ra khỏi nơi đây một bước.

Ngô Cương ngạo nghễ đáp:

– Thế thì tại hạ tuyệt không tiếp nhận.

– Ta hi vọng thiếu hiệp đừng suy nghĩ quá nông cạn.

– Lời tại hạ nói ra quyết không bao giờ thay đổi.

Thiếu phụ áo trắng mặt bỗng lộ sát khí. Bầu không khí trong trường đột ngột trở nên khẩn trương. Thiếu phụ áo xám khẽ hỏi:

– Công chúa! Công chúa muốn tự mình động thủ chăng?

Ngô Cương cười thầm: U Linh địa phủ có U Linh công chúa, trên Hồ Ma này cũng có một bà công chúa, chắc lại là Hồ Ma công chúa. Sao trên giang hồ lại có lắm công chúa đến thế? Họ bắt chước danh xưng quý tộc là có ý gì?

Bỗng nghe thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói:

– Y đã dùng tay không giết được Kim Kiếm vệ sĩ, thì các ngươi chẳng phải là đối thủ của y.

Nàng nói “các ngươi” đủ tỏ là còn nhiều cao thủ vẫn đang mai phục trong bóng tối. Điều này đủ chứng minh Hồ Ma chính là một cứ địa bí mật của một bang phái nào đó, Ngô Cương thầm nhủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.