Ngô Cương lại tự thỏi:
– Phải chăng quái khách che mặt là bào huynh Ngô Hùng? Rất có thể! Một là trong tay y có thanh Long kiếm. Hai là y không dám để lộ chân tướng. Ba là y muốn tránh họa phải gửi thân vào Võ Minh. Bốn là kiếm thuật y cũng thuộc vào hạng ghê gớm.
Đoạn chàng lại nghĩ thầm:
– Có lẽ không phải là Ngô Hùng vì chẳng có lý nào hắn táng tận lương tâm đồng mưu với Yêu Vương Âu Dương Tàn đặt chất nổ làm gãy hai chân của tẩu tẩu là công chúa Hồ Ma. Nhưng bất luận sự thực thế nào thì việc thất tung của đại ca Ngô Hùng cũng phải hỏi ở Võ Minh mới biết được.
Bất giác Ngô Cương lại nhớ tới Lã Thục Viên đã hy sinh vì chàng. Có lẽ nàng biết vụ bí mật nầy. Chàng nhớ tới Lã Thục Viên thì lòng như se lại. Ngô Cương lại nhớ lời Vong Ngã hòa thượng, chàng lẩm bẩm:
– Người ta đâu phải thánh hiềm. Muốn tránh những cái gì mê hoặc lòng người chỉ có biện pháp duy nhất là xa nó. Mộ Dung Uyển Nghi đẹp quá. Cái đẹp của nàng làm cho người đá cũng phải động tâm. Nếu mình muốn giữ lòng chung thủy với Lã Thục Viên thì dù là một ý niệm phân tâm cũng không nên có.
Mộ Dung Uyển Nghi hiển nhiên đã biểu lộ tình yêu với chàng. Giả thử trước kia thì nàng cầu còn được, nhưng nay chàng chẳng thể phụ Lã Thục Viên đi yêu người khác.
Ngô Cương liền quyết định mau chóng. Chàng nhìn Mộ Dung Uyển Nghi một lần nữa rồi quả quyết hỏi:
– Tại hạ đã chịu ơn lớn của cô nương, rất lấy tự thẹn không báo đáp được, nhưng ơn ấy xin ghi vào phế phủ. Bây giờ tại hạ cáo biệt để ra đi.
Mộ Dung Uyển Nghi thẫn thờ hỏi:
– Công tử muốn đi ư?
Ngô Cương đáp:
– Phải rồi tại hạ cần đi ngay.
Mộ Dung Uyển Nghi vẻ mặt buồn hiu ngập ngừng hỏi:
– Thôi được!… Công tử… đi đi.
Tiểu Tuyết nhắc:
– Tiểu thư! Tiểu thư có điều gì muốn dặn y! Sao không nhân lúc nầy mà nói rõ đi?
Mộ dung Uyển Nghi nét mặt rầu rầu nói:
– Chả có điều chi mà nói.
Tiểu Tuyết nói:
– Tiểu thư ngại lời để tiểu tỳ thay mặt được chăng?
Mộ Dung Uyển Nghi đáp:
– Thôi, đành để tự nhiên hay hơn…
Tiểu Tuyết nói:
– Tiểu thư! Tỳ tử không nhịn được.
Ngô Cương động tâm không yên lặng được nữa, chàng nhìn Mộ Dung Uyển Nghi hỏi:
– Cô nương còn điều chi dạy bảo?
Mộ Dung Uyển Nghi cúi đầu xuống mím môi hồi lâu không lên tiếng.
Tiểu Tuyết không nhịn được liền hỏi:
– Ngô thiếu hiệp có nhận thấy là tiểu thư của tỳ tử xinh đẹp không?
Ngô Cương mặt nóng bừng lên ấp úng đáp:
– Đẹp lắm! Đẹp lắm! Đẹp như thiên tiên, dưới phàm trần không có ai bằng.
Mộ Dung Uyển Nghi lườm Tiểu Tuyết một cái rồi xoay lưng lại.
Thái độ của nàng khiến cho Ngô Cương trong lòng không khỏi bâng khuâng.
Tiểu Tuyết lại hỏi:
– Thiếu hiệp có biết tiểu thư của tỳ nữ phải xuất đầu lộ diện bôn tẩu giang hồ đôi ba phen viện trợ cho thiếu hiệp là vì lẽ gì không?
Ngô Cương dộng tâm nghi ngờ hỏi lại:
– Vì lẽ gì vậy?
Tiểu Tuyết nhếch mép cười đáp:
– Vì thiểu thư thấy thiếu hiệp là con người rất xứng đáng.
Ngô Cương chấn động tâm thần. Vì chàng đã có mối liên quan với Lã Thục Viên mà hết sức né tránh vấn đề nay. Chàng phải rất nhiều nghị lực mới dẹp nổi những cơn sóng rào rạt. Không ngờ Tiểu Tuyết lại nói huỵch tẹt ra khiến chàng run lên. Không phải chàng không yêu Mộ Dung Uyển Nghi mà là chàng chẳng dám nghĩ tới. Tình thức mà nói thì bất cứ ai trông thấy nàng cũng sinh lòng tự ty mặc cảm không dám với cao. Kẻ nào được lọt vào mắt xanh thật là một diễm phúc tầy đình. Thế mà Ngô Cương lại sợ sệt là tại sao? Sở dĩ chàng phải né tránh là chàng nghĩ tới Lã Thục Viên.
Trong thời gian khoảnh khắc này, Ngô Cương cảm thấy trời xoay đát chuyển, tâm thần vối rối. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Tuyết thấy chàng như vậy liền cất tiếng lạnh lùng hỏi:
– Thiếu hiệp nghĩ gì vậy?
Ngô Cương nhăn nhó cười đáp:
– Tại hạ có nghĩ gì đâu.
Tiểu Tuyết hỏi vặn :
– Thiếu hiệp nói vậy có chân tình không?
Ngô Cương mặt nóng bừng, miệng ấp úng:
– Chẳng lẽ tại hạ … gặp sao nói vậy…?
Tiểu Tuyết nhắc lại:
– Tỳ tử đã nói thiểu thư thấy thiếu hiệp là người rất xứng đáng.
Ngô Cương nói:
– Tại hạ rất lấy làm hổ thẹn là mình không dám…
Tiểu Tuyết ngắt lời:
– Đó là câu nói khách sáo hay còn có ý nghĩa khác?
Câu hỏi sắc bén của Tiểu Tuyết khiến cho Ngô Cương trán toát mồ hôi.
Mộ Dung Uyển Nghi buồn rầu nói:
– Tiểu Tuyết! Ngươi đừng nói nữa!
Tiểu Tuyết lớn tiếng:
– Thưa tiểu thư! Vụ này phải gạn đục khơi trong mới được.
Ngô Cương lại ngạc nhiên hỏi:
– Gạn đục khơi trong thế nào?
Mộ Dung Uyển Nghi không nói gì nữa. Hiển nhiên nàng đã mặc nhiên để cho Tiểu Tuyết nói thay nàng.
Tiểu Tuyết nét mặt nghiêm trang, trầm giọng nói:
– Ngô thiếu hiệp! Bây giờ xin thiếu hiệp trả lời tiểu tỳ một câu…
Ngô Cương hỏi:
– Cô thử nói nghe.
Tiểu Tuyết đáp:
– Trước khi trả lời, tiểu tỳ xin nói rõ là cần nghe lời chí thành của thiếu hiệp. Bằng không thì thiếu hiệp chẳng nên miễn cưỡng…
Ngô Cương chỉ ậm ừ không biết nói sao.
Tiểu Tuyết hỏi:
– Thiếu hiệp có yêu tiểu thư của tỳ nữ không?
Mộ Dung Uyển Nghi cất tiếng gọi:
– Tiểu Tuyết.
Nhưng nàng không nói gì nữa, mặt thẹn đỏ bừng.
Ngô Cương trong lòng xao xuyến. Chàng rất sợ bị hỏi câu này vì nó là một vấn đề nan giải cho chàng. Nếu chàng nói không yêu là trái với lương tâm. Bằng nói là yêu thì lại không thể yêu được. Phần tình ái này chàng đã dâng hết cho Lã Thục Viên rồi.
Chàng tự hỏi:
“Bây giờ tay biết trả lời thế nào đây? Lời đối đáp phải quanh co làm sao để khỏi tổn thương đến tự ái của nàng?”
Chàng đứng nhẩn ra líu lưỡi một lúc không sao trả lời được.
Diện mạo Tiểu Tuyết tùy theo sự trầm mặt của Ngô Cương mà biến đổi. Sau thị cười lạt nói:
– Ngô thiếu hiệp! Thiếu hiệp tự phụ quá lắm!…
Ngô Cương vội ngắt lời:
– Tuyết cô nương! Tại hạ không có ý ấy đâu…
Tiểu Tuyết hỏi gặng:
– Thế thì làm sao thiếu hiệp lại không mở miệng?
Ngô Cương đáp;
– Tại hạ có chỗ khổ tâm không hở ra lời.
Tiểu Tuyết hỏi:
– Trái tim thiếu hiệp thuộc về người khác rồi chăng?
Ngô Cương ngập ngừng:
– Cái đó…
Tiểu Tuyết nói ngay:
– Ngô thiếu hiệp! Tiểu tỳ đã nói từ trước là không nên miễn cưỡng. Thiếu hiệp chỉ trả lời một tiếng có hay không là đủ.
Ngô Cương đánh bạo đáp:
– Tại hạ mà được Mộ Dung cô nương rủ lòng thương thật là tam sinh hữu hạnh…
Tiểu Tuyết nét mặt tươi lên ngắt lời:
– Thế là thiếu hiệp thích tiểu thư lắm rồi chứ gì?
Ngô Cương đáp:
– Dĩ nhiên là thế. Nhưng…
Tiểu Tuyết hỏi:
– Nhưng làm sao?
Ngô Cương đánh liều đáp:
– Tại hạ không dám tiết mạng Mộ Dung cô nương…
Tiểu Tuyết chau mày hỏi:
– Đừng quanh co nữa. Thiếu hiệp có ý thế nào thì thẳng thắng nói ra đi.
Ngô Cương trầm giọng đáp:
– Tại hạ còn thiếu một món nợ nhân tình với cô khác.
Mộ Dung Uyển Nghi quay phắt lại, mặt nàng vẫn còn đỏ bừng khiến người ngó thấy càng mê mẫn tâm thần. Nàng hé môi hỏi:
– Vị cô nương đó là ai?
Ngô Cương ngơ ngác đáp:
– Xin tha thứ cho tại hạ không thể trình bày được.
Mộ Dung Uyển Nghi ngó Tiểu Tuyết rồi lại hỏi:
– Thiếu hiệp yêu y phải không?
Ngô Cương nghiến răng đáp:
– Đúng thế!
Mộ Dung Uyển Nghi lại hỏi:
– Vì thiếu hiệp cảm ơn y và mong báo đáp hay sao?
Ngô Cương đáp:
– Có thể nói như vậy.
Mộ Dung Uyển Nghi lại hỏi:
– Thế là vì tình cảnh bắt buộc chứ không phải tâm nguyện thiếu hiệp hay sao?
Ngô Cương đáp:
– Không phải thế. Tại hạ quyết không đổi chí.
Mộ Dung Uyển Nghi hỏi:
– Có đáng vậy không?
Ngô Cương đáp:
– Tại hạ đã nói là không có cách gì để bồi thường, chỉ có tấm lòng tương ái ngõ hầu báo đáp trong muôn một.
Mộ Dung Uyển Nghi nhìn Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm rồi nói:
– Mỗi người có một chí hướng, không thể miễn cưỡng được. Chúng ta đã trót lỡ lời…
Ngô Cương xá dài nói:
– Cô nương nói vậy khiến cho tại hạ hổ thẹn vô cùng.
Mộ Dung Uyển Nghi nói:
– Thiếu hiệp có việc xin cứ tùy tiện.
Ngô Cương ngập ngừng:
– Dạ! Tại hạ… xin cáo từ.
Miệng chàng nói thế chân vẫn chưa cất bước.
Tiểu Tuyết đứng bên che miệng cười. Thị hỏi:
– Ngô thiếu hiệp! Phải chăng thiếu hiệp còn điều chi muốn nói.
Ngô Cương sực tỉnh bẽn lẽn nói:
– Tại hạ đi trước.
Tiểu Tuyết lớn tiếng:
– Mông rằng chẳng bao lâu chúng ta lại gặp nhau.
Ngô Cương không còn đủ can đảm để nhìn Mộ Dung Uyển Nghi một lần nữa. Chàng sợ dung nhan quyến rũ của nàng sẽ khiến cho chàng biến đổi tâm ý. Chàng lật đật xoay mình cất bước bỏ đi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng như vừa đánh mất một vật hiếm có.
Ngô Cương rất lấy làm kỳ ở chỗ chàng nói rõ tâm ý rồi mà cách phản ứng của đối phương lại khác với sự tiên liệu của chàng.
Chàng tự nhủ:
“Phải rồi! Một nhân vật phi thường thì bụng dạ cũng phi thường xem chừng ta ước lượng nàng không đúng.”
Giả tỷ không có Lã Thục Viên xen vào giữa thì Mộ Dung Uyển Nghi là một người tiên muốn cầu không được. Lòng chàng nhũ chàng như vậy, nhưng chàng không dám nghĩ tới vì ý nghĩ này cũng là một điều nhục nhã cho Lã Thục Viên. Nàng đã vì thình yêu mà hy sinh cả cuộc đời.
Chàng tự hỏi:
– Hiện giờ Lã Thục Viên đang ở vào tình trạng nào? Không kể đến nàng đã hy sinh tấm lòng thanh bạch mà nàng đã phạm vào đại tội phản bội môn phái thì bọn kia xử trí với nàng thế nào?
Ngô Cương nghĩ tới đây hận minh chẳng thể mọc cánh để bay ngay đến Võ Minh đặng coi cách cứu.
Chàng do dự không biết nên tiếp tục kế hoạch báo thù hay là hãy lẻn vào Võ Minh để cứu nàng trước.
Đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy mình trơ trọi, chẳng có một ai để bàn tính giùm.
Bỗng có tiếng gọi:
– Hiền đệ!
Thanh âm ra chiều rất thân thiết vọng lại.
Ngô Cương dừng bước xoay mình, bất giác chàng vui sướng khôn tả! Người gọi chàng đó chính là bái huynh Tống Duy Bình mà chàng lúc nào cũng nghĩ tới.
Chàng cũng reo lên:
– Đại ca!
Chàng vọt người như tên bắn nắm lấy vai Tống Duy Bình. Chàng cảm xúc đến chứa chan hai hàng lệ.
Tống Duy Bình cũng cất tiếng như người muốn khóc:
– Hiền đệ ơi! Không ngờ chúng ta còn được gặp nhau đây!
Ngô Cương cố kiềm chế cơn xúc động, cất tiếng run run nói:
– Đại ca! Có phải đại ca được trưởng lão ở U Linh Địa Cung cứu thoát…?
Tống Duy Bình đáp:
– Phải rồi! Nếu không thế thì tiểu huynh đã đi vào giấc ngủ ngàn thu từ lâu rồi.
Ngô Cương nói:
– Hôm ấy tiếng hát Hồ Ma dẫn dụ Yêu Vương đi chỗ khác…
Tống Duy Bình ngắt lời:
– Hiền đệ! Ngươi bảo tiếng hát đó có khéo không?
Ngô Cương ngập ngừng:
– Không phải công chúa Hồ Ma…
Tống Duy Bình ngắt lời:
– Hiền đệ lầm rồi. Tiếng hát hôm ấy không phải của công chúa Hồ Ma … Công chúa Hồ Ma là ai?
Ngô Cương nói:
– Chuyện đó hãy tạm gác, đại ca hãy kể chuyện của mình trước đã.
Tống Duy Bình nói:
– Người hát để dẫn dụ lão ma là U Linh Công Chúa.
Ngô Cương khinh hãi run lên hỏi:
– U Linh Công Chúa ư?
Tống Duy Bình đáp:
– Phải rồi! Nàng hát dẫn dụ lão ma chạy đi vì vì mục đích muốn cứu người.
Ngô Cương hỏi:
– Đại ca!… Đại ca đã gặp U Linh Công Chúa rồi ư?
Tống Duy Bình đáp:
– Tiểu huynh gặp rồi. Nàng đẹp như thiên tiên. Thật là một vưu vật hiếm có trên đời.
– Ủa!
– Hiền đệ! Tiểu huynh nghe nói hiền đệ đã cự tuyệt hôn sự với nàng phải không?
Ngô Cương nhăn nhó cười. Long chàng như một cái bình ngũ vị đảo lộn không viết mùi vị gì nữa. Chàng đã chịu ơn của U Linh Phu Nhân. Vì quyết chí báo thù mà chàng chẳng cam tâm gia nhập môn phái khác nên đã chối từ hôn sự. Lão quái mạo xưng Yêu Vương Âu Dương Tàn cũng đưa ra điều kiện ép chàng phải thực hành đề nghị kết hôn.
U Linh Công Chúa rất đẹp. Ngày chàng ở Địa cung đã nghe Tiểu Mai nói đến cái đẹp của nàng có khi chẳng kém gì Mộ Dung Uyển Nghi.
Nhưng bất luận thế nào chàng cũng vô duyên với nàng vì đã đem toàn bộ tình cảm đền đáp Lã Thục Viên rồi.
Tống Duy Bình thấy Ngô Cương ngẩn ngơ không trả lời liền hỏi:
– Sao hiền đệ lại chẳng nói năng gì?
Ngô Cương ngần ngừ hỏi:
– Đại ca! Có chuyện ấy ư?
Tống Duy Bình đáp:
– Tiểu huynh hy vọng hiền đệ lấy dê thay bò.
Ngô Cương đáp:
– Nhưng đã chậm mất rồi.
Tống Duy Bình hỏi:
– Hiền đệ nói vậy là nghĩa làm sao?
Ngô Cương đáp:
– Vụ này dài lắm! Một lúc nói không hết được.
Tống Duy Bình hỏi:
– Hiền đệ có thể nói rõ cho tiểu huynh nghe được chăng?
Ngô Cương đáp:
– Dĩ nhiên là được. Chúng ta hãy tìm nơi nào thuận tiện rồi sẽ nói chuyện nhiều được chăng?
Tông Duy Bình đáp:
– Được lắm! Hiền đệ hãy theo tiểu huynh.
Ngô Cương theo Tống Duy Bình chạy rất nhanh chừng độ một giờ thì đến một tòa phá miếu.
Lúc này trời vừa tối. Trong miếu toàn lũ ăn xin trú ngụ. Chúng vừa thấy Tống Duy Bình tới nơi liền làm lễ tham bái.
Ngô Cương biết chừng nơi đây là chỗ tụ hội của bôn đệ tử Cái Bang.
Tống Duy Bình đối đáp qua loa với họ vài câu rồi dẫn Ngô Cương tiến vào một gian thiên phòng.
Trong phòng nầy đã đốt lửa sẵn. Ngoài đống lửa là một cái bàn xiêu vẹo và hai cái ghế gãy chân.
Hai người ngồi xuống ghế rồi Tông Duy Bình hỏi ngay:
– Hiền đệ! Hiền đệ hãy nói cho tiểu huynh nghe cuộc tao ngộ trong thời gian qua đó.
Ngô Cương định thần, sắp đặt rồi kể lại cho Tống Duy Bình nghe những câu chuyện sau khi tương biệt. Chàng không dấu diếm một chút gì.
Tống Duy Bình ngồi nghe lúc kinh hãi, lúc ngạc nhiên, có lúc lại cảm khoái thở dài.
Ngô Cương kể chuyện xong thở phào một cái.
Tống Duy Bình nhăn trán chau mày hỏi:
– Như thế thì hiền đệ không thể đáp ứng hôn sự ở U Linh môn được ư?
Ngô Cương đáp:
– Đúng thế!
Tống Duy Bình thở dài nói:
– Hỡi ôi! Mệnh vậy con người không ngờ đảo lộn đến thế…
Ngô Cương hỏi:
– Đại ca! Lai lịch lão Yêu Vương ngày ấy thế nào?
Tống Duy Bình ngẩn người ra đáp:
– Tiểu huynh cũng mới biết gần đây.
Ngô Cương hỏi:
– Lão là ai vậy?
Tống Duy Bình hỏi lại:
– Hiền đệ muốn biết lắm hay sao?
Ngô Cương đáp:
– Tiểu đệ muốn biết lắm!
Tống Duy Bình nói:
– Lão là hộ pháp U Linh môn tên gọi Dịch Vĩnh Thọ. Lão đã vâng mệnh của U Linh Phu Nhân mà hành động.
Ngô Cương la lên:
– Ủa! Tiểu đệ đáng lý phải nghĩ tới từ trước mới phải.
Ngô Cương giật mình, cái ghế chàng ngồi bật lên tiếng rắc rắc gẫy tan tành, xuýt nữa chàng té xuống đất.
Tống Duy Bình khuyên nhủ:
– Hiền đệ nên bình tĩnh lại.
Ngô Cương vịn vào mép bàn đứng ngẩn người ra. Những tấn kịch ngày trước lại hiện lên trong đầu óc chàng.
Từ ngày chàng rời Hồ Ma liền bị Cẩm bào lão giả phát giác võ công chàng cùng một đường lối với Địa Cung.
Võ Minh phu nhân đã đưa ra mấy tuyệt kỹ của Yêu Vương thật mà chàng không hiểu.
Dịch Vĩnh Thọ mà là Yêu Vương thật thì khi nào hắn chịu khuất thân làm môn hạ kẻ khác. Hèn chi chàng đã trá hình vẫn bị hắn nhận ra.
Bao nhiêu chuyện đó chàng cần biết trước, nhưng chàng không ngờ mãi đến lúc Lã Thục Viên chỉ rõ cây Diêm Vương trâm giả, chàng mới tỉnh ngộ. Thảo nào đối phương đưa ra điều kiện là phải đến Địa Cung để cầu thân.
U Linh Phu Nhân đã tạo cho chàng có trăm năm nội lực lại sai Dịch Vĩnh Thọ giả làm Nhất Yêu cưỡng bách chàng luyện tuyệt kỹ. Món nhân tình này thật là thâm hậu. Tiếc thay! Trái tim chàng đã thuộc về người khác nên chàng đành phụ mối tình thâm hậu của đối phương.
Ngô Cương nghĩ tới đây bất giác buông tiếng thở dài.
Tống Duy Bình trầm ngâm một lúc rồi hỏi bằng một giọng rất thân thiết:
– Hiền đệ! Hiền đệ có biết Lã Thục Viên giữ địa vị gì trong Võ Minh không?
Ngô Cương đáp:
– Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa hay.
Tống Duy Bình lại hỏi:
– Nàng bị bắt về liệu có xảy chuyện bất trắc không?
Ngô Cương đáp:
– Chính tiểu đệ đang lo về vụ này.
Tống Duy Bình nói:
– Việc này để tiểu huynh thám thính cho.
Ngô Cương hỏi:
– Thám thính bằng cách nào.
Tống Duy Bình đáp:
– Dịch Vĩnh Thọ có rất nhiều tai mắt.
Ngô Cương nói:
– Ồ! Phải rồi! Đại ca có biết Dịch Vĩnh Thọ nằm vùng trong Võ Minh vì mục đích gì không?
Tống Duy Bình đáp:
– Để làm một việc lớn.
Ngô Cương hỏi:
– Việc lớn gì?
– Phanh phui chân tướng của Võ Lâm Minh Chủ để báo cáo với võ lâm thiên hạ đặng hiệp lực diệt trừ kẻ có tội.
Ngô Cương nghe nói bầu máu nóng sủi lên sùng sục. Hành vi của U Linh Phu Nhân thật là đại nhân đại nghĩa để vãn hồi tinh thần võ học cho thiên hạ.
Chàng nghĩ vậy liền hỏi:
– Đại ca! Còn việc này chắc đại ca cũng biết?…
Tống Duy Bình hỏi lại:
– Việc gì?
Ngô Cương đáp:
– Việc này có liên quan đến những tên phản đồ của Cái Bang…
Tống Duy Bình ngắt lời:
– Trong tệ bang từ chương môn trở xuống đối với hiền đệ rất cảm kích. Những tên nội gian đã toàn bộ bị trừng thanh rồi.
Ngô Cương hỏi:
– Bây giờ chúng ta quay lại chánh đề. Bao giờ có thể thám thính được tin tức có liên quan đến Lã Thục Viên?
Tống Duy Bình ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
– Tiểu huynh phái người đi lập tức và trước giờ Ngọ ngày mai tất có hồi âm.
Ngô Cương thành thật đáp:
– Đa tạ đại ca!
Tống Duy Bình gạt đi:
– Hiền đệ nói vậy thì ra coi tiểu huynh cũng như người ngoài hay sao?
Ngô Cương bẽn lẽn đáp:
– Dạ! Tiểu đệ lỡ lời xin đại ca tha thứ.
Giữa lúc ấy ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:
– Thưa trưởng lão! Cơm rượu đã sắp sẵn rồi.
Tống Duy Bình đáp:
– Các ngươi đưa vào đây!
Ba tên khuất cái theo nhau bước vào. Người đi đầu ôm bình rượu. Người thứ hai cầm một cái giỏ tre. Trong giỏ đựng đũa bát và một gói nhỏ. Người thứ ba bê một bọc vải.
Tống Duy Bình xòe tay ra nói:
– Hãy đặt cả xuống đó rồi đi lấy cái ghế khác.
Ba tên khuất cái kính cẩn vâng lời dặt mọi thứ lên bàn, bày đũa bát cùng vò rượu để xuống chân bàn rồi lui ra ngoài.