Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

Chương 16 - Nhà Hàng

trước
tiếp

Tô An Ninh đến nhà hàng đã hẹn, đây là một nhà hàng tư nhân, tính bảo mật tốt, đồ ăn cũng rất tuyệt.

Cô thường đến đây để ăn cơm, ngay cả người kén cá chọn canh như Phương Hành Chu cũng khen ngợi đồ ăn ở đây ngon.

Cô đặt một gian phòng riêng, sau khi cô đi vào thì nhân viên phục vụ liền rời đi, cô tiện tay đặt túi xách xuống, tháo khẩu trang xuống.

Cô đứng trước cửa sổ gửi tin nhắn cho Cố Thời Cảnh, gửi số phòng đến cho anh.

Dãy nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ đều sáng đèn rồi, ánh đèn sáng tối chợt lóe lên.

Cô tựa vào bên cửa sổ lướt Weibo một lúc, nhìn thấy tin đứng đầu Weibo, là chuyện cô xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi thi tranh tài ngôi sao ca nhạc của Tinh Quang, đã bị đẩy xuống hạng tám rồi.

Cửa phòng được đẩy ra, Cố Thời Cảnh đi đến.

Tô An Ninh ngẩng đầu lên từ điện thoại nhìn về hướng bên kia, nở nụ cười, “Thầy Cố, thầy đến rồi.”

Tuy Cố Thời Cảnh để cho cô gọi tên của anh, nhưng cô lại cảm thấy trực tiếp gọi bằng tên thì không được lễ phép lắm. Mà Cố Thời Cảnh lại còn xuất đạo sớm, trong giới ca hát có bậc xưng hô cấp Thần, gọi anh là thầy Cố, Tô An Ninh cảm thấy rất phù hợp.

Cố Thời Cảnh gật đầu, đi đến chỗ của cô.

Hai người ngồi đối diện với nhau, Tô An Ninh đưa menu giao cho anh, “Thầy muốn ăn gì ạ? Thầy Cố cứ tùy ý gọi nhé ạ.”

Cố Thời Cảnh đưa mắt nhìn cô một cái, rất không thích cô cứ gọi mình là thầy Cố, rất xa lạ, nhưng cũng không tiếp tục uốn nắn cô gì nữa.

“Em chọn đi, tôi thì cái gì cũng được.” Anh duỗi ra hai ngón tay ấn xuống menu, lại đẩy trở lại trước mặt cô.

“Vậy được rồi.” Tô An Ninh nhận menu, lật nhìn một lần, “Thầy Cố thích ăn gì ạ?”

“Thanh đạm làm chính.” Cố Thời Cảnh nói, rót hai cốc trà, đưa cho cô một cốc.

Tô An Ninh viết mấy món ăn lên trên tấm bảng, ở phía sau vẽ thêm một cái câu, đưa tay ấn chuông gọi phục vụ trên tường.

Một lúc sau đã có nhân viên phục vụ đi vào, thấy họ cũng không lộ ra bất cứ vẻ động tĩnh gì, nhận menu xong liền rời đi.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Cố Thời Cảnh không nói chuyện.

Tô An Ninh cũng không mở miệng, cô cầm lấy cốc, uống một hớp nước.

Đưa mắt nhìn Cố Thời Cảnh ở đối diện, nhớ lại khung cảnh hơn hơn một tháng trước khi anh ở quán trà, cũng trông khá giống như ngày hôm nay

Anh một thân mặc tây trang đen, thắt nơ đen cẩn thận, mái tóc màu nâu đậm cũng được xử lý vô cùng tốt, có mấy sợi tóc nằm khéo léo trên trán anh.

Trong lúc phất tay mang theo một tia khí chất cao quý.

Cái thứ khí chất cao quý kia của anh được sinh ra từ ngay bên trong con người anh, người khác không có được.

Không khỏi hấp dẫn người ta.

Tô An Ninh vội vàng cụp mắt xuống, mỗi lần gặp anh đều sẽ phát hoa si, cảm giác này thật sự không tốt tẹo nào.

Hoa si là bệnh, cần phải trị.

Cô cầm cốc lên, mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn anh, giọng nói trong trẻo, “Thầy Cố, lần này mời thầy chủ yếu là muốn cảm ơn thầy hai lần trước đã giúp đỡ ạ.”

Lần ấy cô ăn uống rồi bị đau bụng, may mà có Cố Thời Cảnh, bằng không bị người bên ngoài gặp phải, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra luôn nữa.

“Khách sáo rồi.” Cố Thời Cảnh thấp giọng nói, sau đó hỏi, “Người em không sao chứ?”

“Đã ổn rồi ạ.” Tô An Ninh nở nụ cười.

“Tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời về chuyện ấy.” Giọng Cố Thời Cảnh thật thấp, mang theo một chút khàn khàn gợi cảm nào đó, rất êm tai.

“Sẽ không để cho em bị thương vô ích.”

“Cảm ơn thầy Cố ạ.”

Tô An Ninh nghe giọng của anh như thế, nhìn thấy anh cam đoan, rất hưởng thụ mà nói chuyện với anh.

Hai người nói đến chuyện ca hát, chủ đề cũng nhiều hơn, bầu không khí cũng đổi sang náo nhiệt hơn chút.

Nửa chừng thì món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói.

Tô An Ninh bình thường cũng không được coi là nhiều lời, nhưng ở trước mặt Cố Thời Cảnh thì cô dường như lại nói nhiều hơn, đặc biệt là sau khi hai người tán gẫu về chuyện ca hát.

Cô cảm thấy tại ở một phương diện nào đó, cô và Cố Thời Cảnh rất giống nhau.

Một bữa cơm này rất vui vẻ, lúc Tô An Ninh tính tiền thì nhân viên nhà hàng lại nói với cô rằng tiền đã thanh toán xong rồi.

Tô An Ninh hỏi, “Lúc nào thế?”

Nhân viên nhà hàng nói, “Vừa mới ạ.”

Vừa ăn xong cơm, Cố Thời Cảnh nói muốn vào phòng vệ sinh, bảo cô chờ một chút. Cô cũng nghĩ rằng đã không còn sớm nữa rồi, liền xuống tầng một để thanh toán tiền, thuận tiện chờ anh luôn, nào ngờ lại bị anh thanh toán trước mất rồi.

Đây là cô mời anh ăn cơm hay là anh mời cô ăn cơm thế không biết.

Cô đứng ở đại sảnh chờ Cố Thời Cảnh, bên người chậu cây lục sắc, thân cây to, lá cây um tùm, đến đùi cô.

Trên tán lá xanh mơn mởn còn dính mấy giọt nước, cô chỉ đụng tay một cái, giọt nước đã lập tức rơi xuống, rơi xuống đầy đất.

Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Tô An Ninh tưởng rằng là Cố Thời Cảnh, lúc này quay người lại, lại bị một nhân viên phục vụ hất phải cà phê lên người.

“Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi ạ.” Nhân viên phục vụ vội vàng đặt tách cà phê để lên bàn, rút khăn giấy ra lau cho cô.

“Không sao.” Tô An Ninh nhận giấy, đưa tay ngăn cô ấy lại, “Cứ để tôi tự làm.”

“Thật sự rất xin lỗi ạ.” Trên mặt cô nhân viên phục vụ đầy vẻ áy náy.

Cố Thời Cảnh đi tới, nhìn thấy này cảnh này thì hỏi, “Sao thế?”

“Không sạo ạ, bị đổ cà phê vào nên quần áo bị bẩn thôi ạ.” Tô An Ninh giũ chiếc áo len, phần dưới bụng là một màu cà phê.

Cố Thời Cảnh nhìn thoáng qua rồi cởi âu phục ra khoác lên vai của cô.

“Thầy mặc đi ạ, tôi không cần đâu.” Tô An Ninh đưa tay lấy chiếc áo.

Cố Thời Cảnh thấp giọng nói, “Em cần.”

“Cảm ơn.” Tô An Ninh cũng không kiểu cách nữa, nhận lấy áo.

Nhân viên phục vụ rất tự trách mình, cô ấy là fan hâm mộ của Tô An Ninh, nhìn thấy thần tượng đứng ở chỗ này, vốn định cho cô một ly cà phê, không ngờ tới lại hất vào người cô.

Tô An Ninh nói sao, còn an ủi cô ấy vài câu mới cùng Cố Thời Cảnh rời khỏi nhà hàng.

Cố Thời Cảnh đi lấy xe, Tô An Ninh đứng ở một góc ngoài cửa chờ anh, gió đêm hiu hiu, cô kéo chiếc áo khoác.

Trước cửa nhà hàng có một chiếc xe, cô tưởng rằng Cố Thời Cảnh nên đi về hướng đó luôn. Vừa bước một bước, bên trong xe đã có một cô gái đi ra, sau đó một người đàn ông trung niên cũng đi xuống.

Cô dừng chân, nhìn về phía bên kia.

Triệu Thiến kéo cánh tay của người đàn ông, vẻ mặt tươi như hoa, hai người cười cười nói nói, đi vào trong nhà hàng.

Không chú ý đến Tô An Ninh.

Tô An Ninh đương nhiên cũng sẽ không đi đến chào hỏi.

Cô và Triệu Thiến không hòa hợp được.

Cố Thời Cảnh lái xe tới, ấn xuống còi xe.

Tô An Ninh kéo kéo góc áo, đi về phía trước rồi lên xe.

“Phiền thầy Cố đưa tôi về trường ạ.” Tô An Ninh thắt dây an toàn xong, nghiêng đầu nhìn Cố Thời Cảnh.

“Trước khi đến trường thì đi chỗ này đã.” Cố Thời Cảnh nổ động cơ, ngón tay thon dài cầm tay lái, điều khiển linh hoạt.

“Đi đâu ạ?” Tô An Ninh hỏi.

“Đến rồi em sẽ biết.” Cố Thời Cảnh không nói rõ.

Tô An Ninh thấy không nói cũng không tiếp tục hỏi, dù sao anh cũng không bán cô đi đâu.

A, sao cô lại có thể tín nhiệm anh như thế được nhỉ, rõ ràng chưa gặp qua mấy lần mà.

Nhưng cô lại cảm thấy Cố Thời Cảnh sẽ không hại mình.

Xe dừng ở bên ngoài một trung tâm thương mại, Cố Thời Cảnh tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô, “Xuống xe đi.”

“Thầy muốn đi… trung tâm thương mại sao ạ?” Tô An Ninh chần chờ.

“Không, là chúng ta.” Cố Thời Cảnh chỉnh lại cho cô.

“Đi trung tâm thương mại làm gì ạ?” Tô An Ninh hỏi, cái dáng vẻ này của cô mà bị người ta chụp lại thì khẳng định hình tượng đều bị hủy sạch sẽ luôn.

“Chẳng lẽ em muốn như thế này mà về trường?” Cố Thời Cảnh nhìn quần áo dính màu cà phê kia của cô.

“Tôi…” Tô An Ninh nghẹn lời, cúi đầu nhìn về áo bị đổ một cả một đống cà phê vào, áo len vốn là màu nhạt, dính phải màu cà phê nên trông vô cùng rõ ràng.

Dường như thế này mà về trường cũng đúng là không hay lắm.

“Thế thì đi thôi ạ.”

Rất nhanh đã đến chín giờ, trong trung tâm thương mại người tới lui rất nhiều.

Cố Thời Cảnh và Tô An Ninh đi vào, hấp dẫn không ít người để mắt tới, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng từ dáng người khí chất liền có thể nhìn ra là đây là một đôi nam thanh nữ tú.

Tô An Ninh kéo khẩu trang, sợ bị người nhận ra, đi mà cúi thấp đầu. Cánh tay bỗng bị người ta kéo một cái, đụng vào trong ngực người kia, cô kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải một đôi mắt thâm thúy.

Cố Thời Cảnh cúi đầu nhìn cô, “Đi thì phải nhìn đường một chút, không là va phải cửa đấy.”

Nói xong cũng buông cô ra.

Trái tim nhỏ bé của Tô An Ninh đập thình thịch một trận, cô giả bộ như đang kéo áo mà ấn vào tim.

Hóa ra là vì cô cúi đầu không nhìn đường nên thiếu chút va phải vào cửa kính.

“Cảm ơn ạ.”

“Ừm.” Cố Thời Cảnh thấp giọng nói, “Đi thôi.”

Lần này Tô An Ninh không hạ thấp đầu xuống nữa.

Cố Thời Cảnh dẫn cô đi vào một cửa hàng quần áo cho nữ, trong cửa hàng không có mấy khách, bọn họ đi vào thì có nhân viên cửa hàng tiến lên tiếp đónđón.

“Hoan nghênh đã đến ạ.”

Nhìn thấy soái ca mỹ nữ, nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, mỉm cười nói, “Tiên sinh mua quần áo cho bạn gái sao ạ?”

Tô An Ninh nghe vậy thì ngẩng đầu, đang định lắc đầu.

Cố Thời Cảnh ho nhẹ một tiếng, nói với nhân viên phục vụ, “Phiền cô tìm cho cô ấy một bộ quần áo.”

Tô An Ninh nhìn về phía Cố Thời Cảnh, chớp chớp mắt, muốn hỏi vì sao anh không giải thích.

Cố Thời Cảnh cũng cúi đầu nhìn cô, nhưng không biểu hiện gì hết.

Nhân viên cửa hàng thấy bọn họ khoe ân ái, rất hâm mộ, chờ một lúc mới mở miệng nói, “Mỹ nữ, bây giờ đi xem áo chứ ạ?”

“Được.” Tô An Ninh gật gật đầu, “Thầy Cố, vậy tôi đi xem áo chút ạ.”

Cố Thời Cảnh nhẹ “Ừ” một tiếng, đi đến chỗ nghỉ chân đợi cô.

Các nhân viên khác nhìn thấy Cố Thời Cảnh thì trong mắt toát ra từng đóa hoa đào, tôi đẩy cô cô đẩy tôi muốn đưa cà phê cho Cố Thời Cảnh.

Cuối cùng cũng lựa ra được một cô gái, cô ấy bưng cà phê, sửa sang quần áo rồi đi về phía Cố Thời Cảnh.

“Tiên sinh, mời uống cà phê.” Ánh mắt nhìn anh cũng không nháy lấy một cái, muốn nhìn rõ hình dáng gương mặt anh sau lớp khẩu trang.

“Cảm ơn.” Cố Thời Cảnh gật đầu, ngước mắt nhìn cô ấy, hỏi, “Cô biết cửa hàng nào bán trang sức không?”

“Biết, biết ạ.” Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu, “Sát vách cửa hàng chúng tôi có bán đồ trang sức, đồ trông rất đẹp ạ.”

“Cảm ơn.” Cố Thời Cảnh đứng lên, rời khỏi cửa hàng quần áo.

Nhân viên cửa hàng che tim, một mặt hoa si.

Nhân viên cửa hàng khác xông tới, nhao nhao hỏi, “Thấy rõ mặt không?”

Nhân viên cửa hàng lấy cho Tô An Ninh một bộ sản phẩm trang phục mùa thu mới của quý này, váy màu vàng nhạt liền áo, ống tay áo hình lá, eo bó lấy, lộ rõ vẻ thon gầy.

Tô An Ninh thay quần áo ra, nhân viên cửa hàng bước lên phía trước chỉnh sửa lại ống tay áo cho cô, “Mỹ nữ như cô mặc váy vào thật sự quá đẹp ạ, bạn trai cô nhất định sẽ thích lắm.”

Tô An Ninh đang định giải thích.

Nhân viên cửa hàng nhìn về phía sau cô, nhiệt tình như lửa, “Tiên sinh, anh đến thật đúng lúc, bạn gái của anh mặc bộ váy này thật sự quá đẹp! Đơn giản mà nói thì cứ như đọ đạc sẵn cho cô ấy vậy, không ai có thể thích hợp hơn cô ấy đâu ạ. Anh cảm thấy thế nào?”

Nhân viên cửa hàng bày ra hình thức tiêu thụ, điên cuồng tán dương Tô An Ninh.

Hai người kia từ quần áo đến cách mặc quần áo, hình tượng khí chất đều rất đẳng cấp, nói chứ thế nào cũng nhất định phải bán ra một đơn hàng.

Cố Thời Cảnh nhìn cô gái trước mặt, tóc dài tới eo, đuôi tóc hơi gấp, xõa ra một cách tùy ý.

Mái tóc màu nâu nhạt dưới ánh đèn chiếu xuống làm hơi tối đi một chút, mắt đen sáng ngời như hai viên thạch lưu ly.

Váy áo màu vàng nhạt phác hoạ ra dáng người tuyệt đẹp, tôn lên làn da trắng trắng mềm mềm.

Anh thấp giọng nói, ” Ừm, rất xinh đẹp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.