Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1119 - Liên Minh - Hóa Ra Là Ông Ta

trước
tiếp

Tiểu Lý gật đầu: “Theo suy đoán của chúng tôi, đúng là như vậy. Ngọc lục bảo từng được người ta mang tới trạm tín hiệu, có người phát hiện ra điểm đặc biệt của nó, sau đó nhận được đoạn tín hiệu mà lúc trước chúng tôi gửi tới, phát hiện ra nó không tầm thường, tin tức lộ ra, dẫn đến tranh chấp”

Tế Tiểu Tô hiểu rồi, lập tức nắm được trọng điểm: “Tín hiệu mà mọi người gửi đi?”

“Không sai, tổ đặc biệt được thành lập rất nhiều năm rồi, trước đây Thủ trưởng ban chấp hành chắc đã nói với hai người, ông ấy không hề từ bỏ việc liên hệ với người có được ngọc lục bảo, cho nên chúng tôi thường xuyên thử gửi đi một số đoạn tín hiệu. Những năm đó việc nghiên cứu phát tín hiệu qua lỗ sâu vẫn còn hơi kém, mỗi lần chỉ có thể gửi vài từ, vài từ thôi.”

“Ví dụ như?”

“Năm đó Thủ trưởng ban chấp hành giao cho chúng tôi một số nội dung để gửi đi, bao gồm…” Nói đến đây, Tiểu Lý thấy ngại ngùng, trước kia họ không biết Thủ trưởng ban chấp hành gửi những tín hiệu này cho ai, người ông ấy tìm là ai, cho nên những từ đó đối với họ mà nói không có nhiều ý nghĩa lắm, họ cũng không hiểu tại sao.

Nhưng bây giờ họ loáng thoáng biết được vài chuyện, những nội dung năm đó gửi đi, khiến người ta hơi đỏ mặt.

Biết được bí mật sâu trong lòng Thủ trưởng ban chấp hành, họ sẽ không bị lột da chứ?

Cô chủ phải bảo vệ họ mới được!

“Ví dụ như, Liên minh, chờ đợi, mãi không thay lòng, nhung nhớ, đại khái vậy.” Tiểu Lý nói xong, ánh mắt tránh đi nơi khác, không dám đối diện với Tề Tiểu Tô.

Tế Tiểu Tô thấy thật cạn lời.

Sau khi phản ứng lại, cô thấy tim mình nảy lên: “Lẽ nào những người đó biết được mẹ tôi qua tín hiệu, cho nên mới tìm đến bà ây?”

Nếu đúng như vậy thì Thủ trưởng ban chấp hành chính là người gián tiếp hại chết bà ấy rồi!

Nếu không phải vì những tín hiệu đó, bố mẹ cô sẽ không đến thị trấn Vũ Lũng, sẽ không chết?

Tiểu Lý vội vàng xua tay: “Theo như chúng tôi suy đoán, không phải như vậy, tín hiệu năm đó không hề có một từ nào tiết lộ thông tin về mẹ cô, trước nay chưa từng phát tín hiệu nào có tên của bà, nếu không, năm đó giải mã tên của bà sẽ không vất vả như vậy.”

Cấu này nói cũng đúng.

Lúc đó không phải họ cũng vì cái tên này mà bối rối rất lâu sao?

Tề Tiểu Tô cũng không hiểu vì sao mà khẽ thở phào trong lòng.

Vệ Thường Khuynh sờ lên đầu cổ: “Vợ à, anh cảm thấy, năm đó mẹ vợ đến thị trấn Vũ Lũng chỉ là vô tình, trùng hợp thôi.”

Tề Tiểu Tô khẽ thở hắt ra.

Năm đó nghe Tiền Quế Hoa và nghe ngóng ở thị trấn Vũ Lũng, dường như cũng là như vậy.

Mà miếng ngọc lục bảo sở dĩ tới được tay bà, lời bà Chương nói không chắc đã là sự thật hoàn toàn, nhưng cũng gần gần giống

vậy.

Cô vẫn còn đang suy tính về các manh mối, Tiểu Lý đã lại mở màn hình ra.

“Chúng tôi còn có một thu hoạch khác, đó là lúc rạng sáng, thiết bị truyền tin cuối cùng đã chụp được một người, nhìn rõ tướng mạo rồi.”

Trên màn hình hiển thị một hình ảnh.

Trái tim Tế Tiểu Tô như treo ngược lên.

Bây giờ họ có thể lấy được hình ảnh thực tế của máy truyền tin rồi, góc độ hình ảnh trước đó vẫn không thay đổi, cho thấy máy truyền tin bị người ta đặt ở nơi nào đó trong thời gian dài như một vật trang trí, nhưng lần này lại chụp được người!

“Cô chủ, mời cô xem, chính là người này

Tề Tiểu Tô nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng hiện trên màn hình mà đồng tử co rút lại.

Là ông ta!

Hóa ra là ông ta!

Sắc mặt của Vệ Thường Khuynh cũng hơi nghiêm trọng.

Người này, tất nhiên là anh biết.

Người đàn ông đứng trước mặt, tay cầm miếng ngọc lục bảo, góc độ chụp thay đổi, dường như được cài lên ngực của ai đó, sau đó chỉ nhìn thấy lồng ngực của người đàn ông đó thôi.

Không có âm thanh.

Không ghi lại được.

Dù sao cách cả một thời không, tín hiệu không ổn định lắm.

“Bây giờ chúng tôi chỉ tra được những thứ này, cổ chủ, cô có cần mang tư liệu nào đi không? Tôi có thể sao ra cho cô một bản” Sau khi biết Tê Tiểu Tô là con gái ruột của Thủ trưởng ban chấp hành, họ cũng sửa luôn xưng hô thành cô chủ như trợ lý Triệu vẫn gọi.

Tế Tiểu Tô cũng lười sửa lại.

Cô gật đầu, thực ra cảm xúc vẫn còn hỗn loạn lắm.

Bây giờ ở đây không tiện bàn bạc chuyện gì với Vệ Thường Khuynh, lấy tư liệu về đã rồi nói sau.

Trên đường về cô vẫn luôn im lặng, Vệ Thường Khuynh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, thấy tinh thần của cô vẫn ổn, anh cũng không có ý định cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Đợi khi họ về đến Thiên Vực, dì Bạch và chú Hồ vẫn còn ở đó, trước khi về Vệ Thường Khuynh đã gọi điện báo họ chuẩn bị cơm, họ về đúng giờ cơm.

“Vợ ơi, chúng ta ăn cơm trước rồi hãy nói.”

“Um.”

Tề Tiểu Tô có chút hoang mang, cô đưa anh dẫn tới bàn ăn, ăn cơm xong, Vệ Thường Khuynh nắm tay cô đi dạo trong vườn.

Hoa tử đằng ở vườn hoa trên tầng ba đang rủ xuống, những dẫy hoa tử đằng dài như một khu vườn toàn hoa, đi dưới từng chùm hoa tử đằng, trong cơn gió thổi mang theo hương hoa thoang thoảng, tâm tình Tế Tiểu Tô cũng tốt lên rất nhiều.

“Hiện tại những thứ chúng ta tra được không hề ít.” Vệ Thường Khuynh nắn nắn lòng bàn tay cô, mở lời trước, dọn dẹp lại suy nghĩ cho cô. “Chúng ta đặt giả thiết miếng ngọc lục bảo năm đó là do Vệ Kiểu cảm về đưa cho mẹ vợ.

Nghe thấy giả thiết này, Tê Tiểu Tô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trước kia cô luôn nghĩ rằng, Vệ Kiểu không hề đưa thiết bị truyền tin gắn trong miếng ngọc lục bảo cho mẹ cô.

Bây giờ Vệ Thường Khuynh khẳng định anh không gỡ tội cho Vệ Kiệu chứ?

Dường như biết được suy nghĩ của cô, Vệ Thương Khuynh thấy xót xa trong lòng, anh không khỏi đưa tay vuốt lên tóc cô: “Em không tin anh đến thế sao? Anh giống người nói năng lung tung chỉ để gỡ tội cho ông ấy sao?”

Nghe thấy sự ấm ức trong câu nói của anh, Tề Tiểu Tô bỗng thấy không nhẫn tâm nổi, còn hơi áy náy.

Chẳng phải đã nói sẽ tin tưởng anh sao?

Anh giúp cổ phần tích như vậy, cô còn nghi ngờ anh, đúng là tổn thương anh quá.

Nghĩ vậy, Tề Tiểu Tô lập tức nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh: “Em xin lỗi, em chỉ nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh thôi, anh tiếp tục đi”

Cô nhóc xấu xa này.

Nghi ngờ anh, thế mà chỉ như này đã hết.

Vệ Thương Khuynh kéo cô vào lòng, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn sâu.

Khó khăn lắm mới đợi anh hôn cho đã, đôi môi của Tề Tiểu Tô đã hơi sưng lên.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Vệ Thường Khuynh hài lòng, anh ho nhẹ một tiếng: “Tiếp tục phân tích ban nãy nhé. Em nghĩ mà xem, nếu Vệ Kiêu không đưa

miếng ngọc lục bảo đó, sao nó có thể ở thế kỷ hai mươi mốt được? Cho nên, ông ấy thực sự đã trao nó đi. Mà Thủ trưởng ban chấp hành từng nói, Vệ Kiêu không quen ai ở đó, chính ông ấy cũng biết miếng ngọc đó không phải chuyện đùa, tất nhiên không thể tùy tiện đưa cho người khác, cho nên, nếu đã đưa nó đi, vậy chắc chắn sẽ giao cho mẹ vợ”

Tế Tiểu Tô gật đầu, phân tích này không sai.

Nhưng, miếng ngọc lục bảo đó tại sao không ở trong tay mẹ cô?

Vệ Thường Khuynh nói tiếp: “Như Thủ trưởng ban chấp hành đã nói, lúc đó Vệ Kiểu cũng đang rất vội, cho nên, theo như anh đoán, ông ấy tìm được nơi ở của mẹ vợ, hoặc ở nhà, hoặc đang ở bệnh viện, lúc đó bà ấy không ở đó, Vệ Kiểu không có thời gian chờ đợi, bỏ ngay miếng ngọc lục bảo vào túi của bà ấy”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.