Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Ngày thi rất nhanh đã tới, đại học Yrain vốn là trường trọng điểm nên chất lượng đề thi điều khó hơn các trường khác, khắp sân trường không còn quý cô quý cậu đứng khoe của như thường ngày nữa mà là những sinh viên chỉ biết cấm đầu “ngốn” những quyển sách dày cộm.
Nỗi khổ của sinh viên là đây, mấy ngày qua Gia Nghi ở Phúc Thanh Viên bị tên biến thái à không trợ giáo Lăng kia tra tấn bằng mấy quyển sách đó, nào là triết học Mác – Lê Nin, nào là giải tích vân vân. Mấy ngày này cô toàn là vác cặp mắt gấu trúc đi học. Lăng Thiếu Hạo đã chuyển từ công kích hành vi sang công kích thân thể, lúc trước mỗi lần thấy cô rãnh rỗi là bảo: “Không làm gì thì lấy sách ra học.” bây giờ, mỗi khi nhìn cô mỗi buổi sáng anh lại cười nói: “Chó con sắp lai thành gấu rồi.”
Thật là gấu chó mà, cô chắc chắn sẽ bị tâm thần phân liệt nếu tiếp tục chịu đựng cái đoạn nhân sinh bi ai này.
Trước ngày thi một đêm, Gia Nghi lấy lý do mệt trong người nên về phòng trước, lúc cô cặm cụi lưu tài liệu vào chiếc nhẫn thần thánh thì trời ơi…
Lăng Thiếu Hạo như âm hồn không tan mà lấy đi bảo bối của cô, còn phán một câu: “Quay tài liệu đồng nghĩa với việc chuyến đi bị hủy.”
Gia Nghi thừa nhận cô ham chơi đến mức tự rước khổ vào mình rồi.
Đến giờ thi, cả phong điều yên lặng, một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, giám thị môn Văn là cô chủ nhiệm, vị giáo viên này bình thường rất thương học trò, nhưng đến lúc thi thì muốn mò me tí tài liệu cũng khó với bà ta.
Cũng may, văn cô cũng không mấy dốt, nghĩ ra vài đoạn giống trong mấy quyển ngôn tình rồi chém đại. Gia Nghi cũng không nhớ rõ mình viết gì, cái gì mà Nguyễn Trãi có thân hình rắn chắc, cao hơn người bình thường một cái đầu, ngũ quan cương nghị có nét lạnh lùng… vân vân và mây mây.
Tiếp theo là cảm nghĩ về bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh, cô lại viết cái gì mà đây là một bài thơ chứa đựng nét bi thương trong từng câu chữ, cho ta thấy sức mạnh của tình yêu… bla bla.
Tiếp theo là môn Anh, giám thị là một thầy giáo già, đề bài ra là hãy viết một bức thư giới thiệu về Việt Nam với các bạn bè quốc tế. Cái này đối với Gia Nghi không khó, cô sống 12 năm ở Anh nên trình độ ngoại ngữ vốn verry good. Khi viết vào giấy nháp cô viết thế này: Hello Jack, nice to meet you, cant you speak Vietnamese? – Yes – Ok, vậy mình xin nói tiếng Việt nhé, Việt Nam là nước…
Hắc hắc, là nháp thôi, chứ còn viết trong giấy thi rất đạt nhé.
Cứ như thế đến ngày cuối cùng là môn lý luận chính trị, cái môn mà Gia Nghi ghét cay ghét đắng, đắng lòng hơn là môn này lại do trợ giáo đáng kính của cô gác nữa chứ, ôi sao cô khổ thế này.
Bất quá Gia Nghi cũng đã chuẩn bị tài liệu quay bài, cô không tin là anh có thiên lý nhãn có thể phát hiện khi bản thân không có chút kinh nghiệm gác thi nào.
Canh lúc Lăng Thiếu Hạo đi xuống phía dưới lớp, Gia Nghi lấy một mảnh giấy trong túi ra, chép một cách khí thế.
Đột nhiên một giọng nói rất đỗi quen thuộc chậm rãi vang lên: “Gia Nghi, giấy nháp của em bị rơi.”
Nói rồi anh cuối xuống nhặc giấy lên giúp cô, đồng thời rất khéo léo mà lấy đi mảnh giấy nhỏ trong tay cô, ném lại một cái trừng mắt cảnh cáo rồi lên bục, làm như không có chuyện gì nói: “Các em nghiêm túc, giỡn mặt với tôi, kết quả nhận được rất thảm đấy.”- Mấy chữ cuối anh dời ánh mắt lên người cô.
Gia Nghi rụt đầu lại, cắn bút tự nhủ, nguy rồi, tiêu thật rồi.
— —-++— —–
Sau buổi thi, Gia Nghi ủ rũ rời khỏi trường, một chiếc xe thể thao màu xanh dương chạy đến chắn trước mặt cô, kính xe hạ xuống, là một gương mặt lạnh tanh cùng ngữ điệu không mặn không nhạt: “Lên xe.”
Gia Nghi cảnh giác, hồi nãy cô vừa mới phạm lỗi, hành động đó chẳng khác nào xem thường anh, đương nhiên bây giờ có cho vàng cô cũng không dám đi cùng anh. Nghĩ vậy, Gia Nghi quay đầu bỏ chạy, dùng hết công suất có thể, cô chỉ muốn đợi anh bớt giận rồi mới về nhà thôi.
Mà chiếc xe phía sau làm như muốn đùa giỡn với cô hay sao mà cứ chầm chậm lăn bánh phía sau.
“Shit!” – Gia Nghi thầm chửi một tiếng rồi quẹo vào con hẻm nhỏ, lần này thì thách anh lái xe đuổi theo được đấy.
Lăng Thiếu Hạo không gấp, nhìn theo bóng cô mất hút, anh chậm rãi nâng điện thoại, lạnh nhạt ra lệnh: “Đem thiếu phu nhân đến chổ tôi.”
Một lúc sau, không rõ trong hẻm xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Gia Nghi bị một đám vệ sĩ giải ra. Không nói không rằng nhét cô vào xe Lăng Thiếu Hạo, đáng ghét, anh dám cho người mai phục trong phạm vi toàn con đường này.
“Đùa giỡn như thế vui không á!”- Gia Nghi như nuốt phải lưỡi của mình, chưa kịp nói hết thì chiếc xe đã như điên mà lao đi.
Lăng Thiếu Hạo im lặng, lạnh nhạt lái xe, Gia Nghi đã sớm kinh hồn bạc vía, nhìn cảnh vật ven đường lướt qua nhanh đến hoa mắt lại nhìn đến đồng hồ tốc độ. 150, trời ạ, đây đâu phải đua xe trong thế giới ngầm mà liều mạng dữ vậy chứ?
Phía trước có một chiếc xe chắn đường, anh rất nhanh là lách qua nó.
“Thiếu Hạo…”- Gia Nghi sợ đến hai hàm răng đánh vào nhau, cô nắm lấy cánh tay cầm vô lăng của anh hoảng sợ hét lên, trời ạ, cô gan lớn nhưng không có nghĩa là liều mạng mà.
Lăng Thiếu Hạo lúc này mới từ từ hạ ga xuống, chiếc xe trở về vận tốc trung bình mà chạy trên đường, Gia Nghi vỗ ngực thở phào nhẹ nhỗm, phát hiện mình đang nắm cánh tay anh, xấu hổ định rút tay về thì một âm thanh vang lên: “Em dám buông? Thử xem.”
Gia Nghi hoảng sợ bám chặt lấy tay anh, đối với một người bị biến thái tuyệt đối không được manh động.
Lăng Thiếu Hạo lại lòng nâng khóe môi, lại nói: “Vừa rồi em nói gì?”
“Nói gì? Nói gì cơ? Em nói gì ấy nhỉ?”- Gia Nghi nhìn xung quanh, ánh mắt bối rối.
Lăng Thiếu Hạo bật cười, tiếng cười này như được phát ra từ chỗ sâu nhất trong yết hầu trầm thấp mà hung hậu, anh vẫn không nhìn cô nói: “Hai chữ đó từ nay em được phép gọi.”
Gia Nghi bối rối đến nỗi tay chân không biết đặt vào đâu, khi nãy cô vừa gọi tên anh, không phải ba chữ giống bình thường mà là hai chữ. Đúng, cô vừa gọi là Thiếu Hạo.
“Vậy ngoài tôi ra thì ai có thể gọi.”- Gia Nghi hỏi, lời thốt ra rồi lại vô cùng hối hận, cô đang nói gì thế? Sao lại đi quan tâm chứ?
Lăng Thiếu Hạo rõ ràng mỉm cười sau khi nghe cô hỏi: “Cha mẹ anh, Thiếu Phong và Dạ Nguyệt.”
“Vậy ngoài bốn người đó thì không ai được gọi anh như thế à?”- Gia Nghi cảm thán một câu, chỉ là cái tên thôi mà, có cần ki bo vậy không?
“Sai, là năm người.”- Lăng Thiếu Hạo nói, nhìn thấy vẻ mờ mịt của cô, khẽ cười, giơ tay búng nhẹ vào trán cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Nha đầu ngốc, còn có em nữa.”
_________________