Bạch Kính Thần ngây người nhìn Catherine.
Đúng là anh đã nói, lần này anh đồng ý cưới cô ta.
Nhưng giờ… anh đang làm gì thế này?
Anh theo bản năng xoay đầu nhìn Dư San San, cô cúi gằm mặt, một tay ôm má, một tay siết chặt quần áo, sợ mình hớ hênh. Giống như một con nhím, dùng sự lạnh lùng thay thế bức màng bảo vệ của mình.
Cô không hề làm gì sai mà đều là anh cố tình gây sự, thế nên không thể vứt bỏ cô không lo được.
– Anh đưa cô ấy tới bệnh viện rồi sẽ quay lại ngay, đợi về anh sẽ làm rõ mọi chuyện với em.
– Tôi không muốn chờ anh, giờ tôi muốn anh làm rõ luôn tại đây, anh chọn cô ta hay là tôi!
Chọn Dư San San… hay Catherine ư?
Câu này… chính là hai sự lựa chọn khó khăn nhất.
Bạch Kính Thần căng cứng người, vì căn bản anh không thể lựa chọn được. Nếu như chọn Catherine vì bản thân không thể làm chuyện rồ dại nữa, nhưng… lúc này mà bảo anh bỏ mặc Dư San San anh cũng không làm được.
– Đừng có quá đáng Catherine.
Bạch Kính Thần lên tiếng một cách bất đắc dĩ, ánh mắt cũng chứa đầy mệt mỏi.
Cô ta nghe thế chỉ mỉm cười trào phúng.
– Anh bảo tôi đừng có quá đáng nhưng chính anh thì đang làm cái gì thế?
Cô ta giơ tay chỉ người phụ nữ đang được anh ôm trong lòng, nước mắt chảy ướt gò má:
– Mai chúng ta sẽ kết hôn mà giờ anh còn ở trong phòng người đàn bà khác. Tôi đang đứng trước mặt anh mà anh vẫn muốn dẫn cô ta đi! Đừng quên người đàn bà này từng làm anh tổn thương thế nào, cô ta vốn không hề quan tâm tới anh, coi thường tình cảm của anh, chỉ có mình tôi là hết lòng hết dạ yêu anh mà thôi, tại sao anh vẫn không hiểu chứ? Lẽ nào… còn phải chờ cô ta lại vứt bỏ anh thêm một lần, hai lần, vô số lần thì anh mới bằng lòng buông tay không!
Câu cuối cùng như đâm vào trái tim Bạch Kính Thần.
Tay anh siết chặt lấy cánh tay Dư San San.
Đến lúc này cô mới khôi phục ý thức, hiểu rõ trước mắt đúng là một trò hề.
Đã bình tĩnh lại sau chuyện váy cưới bị xé nát, cô chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Catherine, rồi hỏi:
– Nói hết chưa?
– Gì cơ?
Cô ta sửng sốt hỏi ngược lại.
– Nếu đã nói xong thì mời cả hai cút hết ra ngoài cho tôi! Các người có việc nhà gì thì tự về nhà mà đóng cửa bảo nhau, trước mặt người ngoài như tôi mà gào thét thế không thấy nhục mặt à? Cả hai đều là người có tiếng tăm, vì một kẻ tầm thường như tôi mà cãi vã đúng là vinh dự quá, tôi cảm ơn các người và cũng mời các người cút khỏi thế giới của tôi. Cảm ơn vì đã hợp tác!
Cô lùi về phía sau một bước, không biết lấy sức ở đâu mà tránh được cái ôm của Bạch Kính Thần.
Anh kinh ngạc nhìn cô, thấy sắc mặt cô còn tái hơn cả khi nãy mới biết tất cả kiên cường này đều chỉ là ngụy trang, giống như búp bê bằng sứ, nếu nói thêm một câu nặng lời nào nữa cô sẽ lập tức vỡ vụn ra.
– San San…
Anh không thể ngăn mình gọi tên cô, dịu dàng hiếm có.
Sự dịu dàng này khiến lòng anh rung lên, có thứ gì đó chợt lướt qua, nhưng quá nhanh nên anh không tài nào nắm giữ được.
Đó là cái gì…
Anh cứ có cảm giác giữa anh và cô có thứ gì đó ngăn cách.
Nghe được tiếng anh gọi Dư San San ngược lại càng tức tối, cô gầm lên như đã phát điên:
– Cút! Cút hết cho tôi!
Cô như dã thú lao tới, đẩy mạnh họ ra ngoài cửa.
Bạch Kính Thần sợ làm cô bị thương nên không dám phản kháng, cuối cùng bị chặn đứng bên ngoài cửa phòng.
Cửa đóng lại cô mới chậm rãi khuỵu xuống, nước mắt cũng không thể nén nổi nữa.
Cô đã không còn nhớ lúc mình thảm hại nhất là bao giờ.
Bởi vì số lần quá nhiều, thậm chí cô còn không nhớ rõ được hết.
Có lẽ kiếp trước cô đã phạm phải tội lỗi lớn lắm thế nên đời này mới bị ông trời trừng phạt đến thế này.
Cướp đi của cô rất nhiều thứ, rồi lại không cho cô bất cứ điều gì bù đắp.
Ôi.
Đây chính là toàn bộ cuộc đời cô sao!
Dư San San thấy rất buồn cười, cũng không kìm được nở một nụ cười, nhưng cười thế nào nước mắt cũng không ngừng rơi được.
Bạch Kính Thần vẫn đứng ngoài cửa, mãi lâu sau vẫn không bình tĩnh nổi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng ấn lên lồng ngực, vì sao, chỗ này lại cảm thấy đau?
Thấy bộ dáng anh như thế Catherine lại nhớ đến khoảng thời gian trước anh mới lên cơn đau dạ dày do uống quá nhiều rượu nên không kìm được lo lắng:
– Bạch Kính Thần… Anh có sao không?
Nhưng cô ta còn chưa bước đến gần thì Bạch Kính Thần đã lùi phắt lại phía sau.
Kinh ngạc nhìn anh, cô ta không thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.
Anh nhíu mày, ánh mắt tối đen nhìn thẳng cô ta, tràn đầy nghi hoặc.
– Tại sao…
Anh hỏi.
– Tại sao gì?
– Tại sao anh lại thấy đau lòng? Tại sao thấy cô ấy như thế anh lại thấy đau lòng? Rõ ràng anh nên hận mới đúng, hận đến muốn chết, hận không thể ăn thịt uống máu, hận không thể lập tức bóp chết cô ấy. Đúng, anh phải hận như thế, dù lúc tỉnh hay mơ cũng đều thấy hận, tra tấn cô ấy phải khiến anh rất vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao… giờ anh lại thấy đau lòng?
Anh bối rối hỏi ý cô ta, cứ như một đứa trẻ không thể tự tìm được lời giải.
Catherine sợ hãi đến mức phát khóc.
Thì ra… anh vẫn yêu Dư San San như thế, cô ta chẳng qua chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi.
– Anh đang bị bệnh, giờ vẫn chưa khỏe lại đâu. Để em đưa anh về nhé. Bạch Kính Thần, chúng ta… mai là đám cưới của chúng ta rồi, anh đừng nghĩ linh tinh nữa được không?
Lúc này cô ta đang thật sự hoảng sợ.
Sợ anh sẽ nhớ lại tất cả, nếu vậy anh sẽ không cần cô ta nữa.
Sự dịu dàng được nếm trải mấy hôm vừa qua như thuốc độc đã quấn lấy trái tim cô ta, khiến cô ta không cách nào thoải mái dứt bỏ như lúc trước.
Kết hôn…
Anh muốn kết hôn với ai?
Bạch Kính Thần không ngừng tự hỏi chính mình, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng.
Cuối cùng cả thân thể cao lớn đổ sụp xuống.
Catherine trợn trừng mắt nhìn người đàn ông này ngã xuống trước mặt, tim như thắt cả lại.
– Bạch Kính Thần! Bạch Kính Thần… Có ai không, mau tới cứu anh ấy!
Rất nhanh sau đó nhân viên khách sạn đã lao tới, họ gọi xe cấp cứu rồi lập tức đưa người đi.
Bên ngoài tiếng bước chân vang lên không ngớt, rồi dần dần lại yên lặng.
Mà Dư San San lại cảm thấy như chính mình vừa có một giấc mộng vậy, hơn nữa còn là một cơn ác mộng, cô biết Bạch Kính Thần đã xảy ra chuyện nhưng lại không có can đảm bước ra ngoài, bởi vì cô đã không có tư cách đó.
Nghe được tiếng gào thét của Catherine, trái tim cô cũng đã chảy máu đầm đìa.
Chầm chậm đứng lên, cởi ra chiếc áo vest anh để lại sau đó thay một bộ quần áo bình thường, nhặt từng mảnh vụn của chiếc váy cưới lại rồi nhét hết vào vali. Thu dọn xong xuôi mọi thứ xong cô quay người ra khỏi phòng.
Trong đêm tối chỉ có mình cô đứng trên rìa đường, ánh đèn cao áp rọi xuống, cô dẫm lên chiếc bóng của chính mình, cô độc thê lương.
Đã có mấy chiếc taxi dừng lại hỏi cô muốn đến đâu nhưng cô đều chỉ lắc đầu, rồi nhìn họ lái xe rời đi.
Bởi chính cô cũng không biết mình có thể đi đâu được nữa.
Cô đứng rất lâu ở đó, cuối cùng không ngờ lại được người của Catherine đến đón rồi đưa tới một căn phòng.
Cô ta nói có chuyện muốn nói với cô.
Nói đi, có gì cứ nói hết đi, giờ cô chẳng còn gì mà phải sợ nữa rồi.