Thế nhưng… Dư San San lại nghiêng mắt nhìn về phía xa.
– Bạch Kính Thần, anh đừng ép tôi tùy tiện tìm một người rồi kết hôn, đây là món quà duy nhất tôi có thể tặng cho anh.
Nói xong cô giãy tay ra rồi bỏ đi.
Tay anh dừng trên không, gió nhẹ thổi qua khiến anh cảm giác được cơn lạnh chạy khắp người.
Tim của anh cũng đã vỡ nát.
Cô chậm rãi bước ra khỏi sân thể dục, đến tận khi chắc chắn anh không đuổi theo nước mắt mới dám rơi xuống.
Cô cầm điện thoại, gọi đến dãy số xa lạ kia, đầu kia vang len tiếng máy móc va chạm.
Giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ.
– Sao rồi?
– Tôi đã làm theo rồi, trả đồ lại cho tôi!
– Đồ tôi có thể trả cho cô, nhưng nói trước là cô nghĩ mình giữ sẽ an toàn sao?
– Cái gì…
Dư San San tức tối nhưng không có cách nào.
– Đừng tức giận, chờ cô giúp tôi làm việc tối qua tôi dặn thì đương nhiên tôi sẽ tha cho cô. Mục tiêu của tôi cũng không phải cô!
– Thế là ai? Là người nào bên cạnh tôi?
Dư San San không kịp nghĩ nhiều, vừa nghe thế trái tim cô đã run lên, vội vàng chất vấn người kia.
– Giờ… cô không cần biết, đến lúc tự nhiên cô sẽ rõ thôi. Đây là một vở kịch hay, chúng ta cừ từ từ mà xem đi! Đừng hận tôi, vì… không phải tôi hại cô! Chúng hai ta hợp tác vui vẻ nhé Dư San San!
Đối diện truyền tới tiếng cười quái dị, như âm thanh từ địa ngục vọng lên.
Tiếng cười quanh quẩn bên tai, mãi không tán đi.
Rõ ràng đang giữa hè nhưng cô lại có cảm giác như thể đã sang đông, cả người rét run lên.
Không được, nếu còn ở thành phố này sẽ bị đối phương nắm thóp mãi. Hơn nữa cũng không thể khiến những người cạnh cô nếm trải cảm giác rơi vào tay ác ma, không thể nào!
Dư San San về đến nhà là vội vã thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ số điện thoại kia lại gọi tới lần nữa.
Cô run rẩy bắt máy.
Chỉ thấy đối phương nói:
– Cô đang thu dọn hành lý, trong tay cầm một chiếc cốc màu xanh, định cất vào vali, đúng không?
Lời vừa nói ra cô đã lập tức sợ cứng người.
Sao… đối phương lại biết?
Cô cuống quýt tìm khắp phòng, cuối cùng thấy một camera loại nhỏ!
Có người… đang theo dõi cô!
Từ lúc nào lại có thứ này? Camera kiểu này còn mấy cái nữa?
– Đừng phí sức, tôi muốn tìm hiểu hành động của cô thì dễ như bỡn ấy. Đừng cố gắng phản kháng làm gì, nếu không sẽ có người bên cạnh cô đột ngột qua đời đấy, lúc đó đừng trách tôi! Ví dụ như người đàn ông cô yêu? Hay người nhà của cô? Hoặc là bạn bè… Cô hy vọng bắt đầu từ ai đây?
Câu nói sau cùng vang lên một cách lạnh lùng, quỷ dị đến kinh người.
Dư San San điên cuồng gào lên:
– Đồ điên này, mày rốt cuộc muốn thế nào! Có gì cứ tìm tao đây này, đừng có động đến họ!
Nhưng đối phương đã dập máy.
Tiếng tút tút kéo dài, như vọng âm từ nơi địa ngục sâu nhất.
Đầu kia điện thoại có một kẻ đang nở nụ cười lạnh lùng.
Kế hoạch này đã an bài rất nhiều năm rồi, nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày bắt đầu.
Chỉ là không ngờ nyn lại mang thai, nếu vậy thì trò chơi lại tiếp tục thôi.
Đau khổ khi mất đi năm đó giờ đã đến lúc đòi lại rồi.
Thứ cô ta không có thì dựa vào đâu mà nyn lại có được chứ?
Dù là muốn vào địa ngục cô ta cũng chấp nhận!
Nghĩ đến đây khóe miệng cô ta cong lên, có vẻ đang rất khoái trá.
Mà Dư San San tìm khắp các ngõ ngách trong nhà, cuối cùng phát hiện được ba bốn cái camera liền. Cô không dám ở nhà nữa nên vội dọn đồ đến khách sạn.
Rốt cuộc là ai đang theo dõi cô? Cô gần như không có kẻ thù, vậy người này là ai được chứ?
Cô còn chưa dọn đồ vào khách sạn xong thì lại nhận được điện thoại của nyn thông báo Bạch Kính Thần đang nằm viện, có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Sóng này chưa tan sóng lại đã đến.
Dư San San vừa nghe xong đã ngây ra, đầu óc như bị sét bổ trúng.
Cô không kịp nghĩ gì nữa mà vội vã chạy tới bệnh viện, trên đường cứ không ngừng cầu nguyện rồi giục tài xế nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa.
Bên tai quanh quẩn lời nyn vừa nãy.
“Bạch Kính Thần say rượu rồi đánh nhau với người ta.”
“Anh ta bị người dùng chai rượu vỡ đâm vào bụng.”
“Lúc vào viện đã hấp hối rồi.”
Những lời này như ma chú quanh đi quẩn lại trong đầu cô.
Đầu cô đau muốn chết, mỗi dây thần kinh đều như muốn vỡ ra.
Cuối cùng xe cũng tới bệnh viện, cô vừa vào trong đã thấy các y tá bác sĩ vội vàng đi qua đi lại.
Một quán bar có người say rượu gây chuyện sau đó đánh nhau ầm ĩ, khiến không ít người ngộ thương.
– Nghe nói sức hai bên chênh nhau nhiều lắm, có một người đánh lại cả đám đấy, cuối cùng bị đánh ghê lắm!
– Trời ạ, lúc tôi tới hiện trường thấy toàn là mảnh vỡ của chai rượu với máu, nhìn là muốn ói rồi.
– Người bị thương nặng nhất đâu rồi?
– Đang làm phẫu thuật, chắc ít cơ hội sống lắm.
– Đã liên hệ với người nhà chưa?
– Không phải người bản địa.
Nghe thế thôi là hai chân Dư San San đã nhũn cả ra, cô không chịu được nữa, khuỵu xuống sàn.
Có y tá nhanh chóng tới đỡ rồi hỏi cô làm sao, nhưng cô chỉ nắm chặt vạt áo cô ấy rồi gào lên:
– Người bị thương nặng đang làm phẫu thuật ở đâu?
– Phòng 802, tầng 8.
Nghe xong cô vội vã chạy đi, thang máy đã đầy người nên cô cuống cuồng leo thang bộ, tới được tầng 8 thì thấy nyn và Dạ Đình Sâm đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật.
Sắc mặt họ rất nghiêm túc, cả hai vừa thấy cô đã quay ngoắt lại nhìn.
– Giờ… anh ấy sao rồi?
– Vẫn đang phẫu thuật, không biết thế nào, nhưng lúc vào đó người toàn là máu thôi!
Nyn tỏ ra rất lo lắng.
Lời này như tiếng sấm rền, mạnh mẽ nổ tung trong óc cô.
Lảo đảo vịn tường bước tới, mỗi bước chân của cô đều nặng như chì.
– Tại sao lại thế này? Không uốn được rượu còn học người ta uống làm gì, tại sao ban ngày ban mặt lại đến quán bar gây sự chứ?
Cô không tin nổi mọi chuyện đều là sự thật.
Mắt Dư San San đã đỏ cả lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Nyn thấy thế cũng rất khổ sở, định bước tới an ủi bạn nhưng lại bị Dạ Đình Sâm ngăn cản.
– Đây là điều cô muốn nhìn thấy phải không Dư San San?
Cô điên cuồng lắc đầu, đã đau đớn đến mức nói không ra hơi nữa.
Cô chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ chia lìa theo cách này.
Sinh ly tử biệt.
Ôi… Tạm biệt bằng cái chết ư!
– Tôi nghĩ đây là thứ cô muốn thấy chứ!
Dạ Đình Sâm lạnh lùng lên tiếng.
– Anh đừng nói nữa, cô ấy đã đau khổ lắm rồi.
Nyn muốn ngăn lại nhưng Dạ Đình Sâm không cho.
– Kính Thần từ bỏ biết bao nhiêu thứ chỉ vì muốn ở bên cô ta, nhưng còn cô ta thì sao? Cô ta đang làm cái quái gì chứ? Không sinh con được thì quan trọng lắm à? Nó chẳng cần gì mà chỉ muốn có cô, nhưng cô còn muốn thế nào nữa? Là do cô quá nhẫn tâm còn nó quá ngu ngốc, cô nên tự nghĩ cho kỹ đi.
Dạ Đình Sâm ít khi nói nặng lời như thế, từng từ đều rất khó nghe.
Dư San San ôm mặt khóc, cũng không biết phải nói gì nữa.
Người bên cạnh mình đột ngột đứng trước ranh giới sống chết, đến giờ cô mới cảm nhận được mạng sống thì ra lại rất mong manh.
Còn cô thì quá nhỏ bé, vô lực.