Đây là lần đầu tiên Dư San San bước chân vào nhà họ Bạch, căn nhà trang trí theo phong cách châu Âu, màu sắc chủ đạo là tôn lạnh, hơn nữa còn có những phù điêu bằng đá khiến căn nhà lại càng lạnh lẽo hơn.
Người giúp việc trong nhà ai cũng nghiêm cẩn thận trọng, làm gì đều có nề nếp, từ đó có thể thấy chủ nhà cũng không khác là bao.
Cô lại càng thấy sợ người cha chồng tương lai này hơn.
Phòng bếp đã bắt đầu bê thức ăn lên, Diệp Quân Nghi vào cửa xong liền thay áo khoác, đổi giày rồi lên thẳng tầng trên, có vẻ là muốn mời chồng mình xuống dùng bữa.
Bạch Kính Thần lấy dép lê cho Dư San San rồi nói:
– Vào đi, sợ là bữa cơm này ăn không ngon được, em cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tâm lý cô đều đã chuẩn bị trước rồi nhưng lại vô cùng nghi ngờ mình chuẩn bị không đủ dùng.
Diệp Quân Nghi lên thư phòng tầng hai, Bạch Chấn Dương đang xem hồ sơ gì đó, biết là chỉ có một mình bà đi vào nên hỏi mà không hề ngẩng lên:
– Ăn cơm à?
– Ừ, con trai về rồi, còn dẫn cả cô bé kia nữa, chúng về mời mình tới tham gia hôn lễ.
– Không đời nào, đuổi nó đi.
Bạch Chấn Dương lạnh lùng đáp, đầu vẫn cúi như cũ:
– Em giải quyết đi, anh còn phải đọc một bản hợp đồng nữa, mười phút nữa anh xuống.
– Giữ thằng bé ở lại ăn một bữa cơm đi, nó đi rồi em cũng nhớ nó lắm, cơm nước xong rồi mình nói chuyện sau được không?
Bà nói rất bình thản, giọng điệu nề nếp không hề giống đang nói chuyện gia đình gì hết.
Giờ thật sự bà chỉ muốn ăn một bữa cơm yên ổn thôi, cả gia đình không hề thiếu ai, vui vẻ ăn uống là được rồi.
Trước kia không thấy gương mặt nghiêm túc của chồng mình có vấn đề gì nhưng lạ là giờ càng nhìn lại càng thấy khó chịu.
Đã nhìn nhiều năm thế rồi mà đến lúc này đột nhiên lại thấy nhìn không nổi nữa.
Bạch Chấn Dương nghe xong thì bảo:
– Không được! Nó làm anh bẽ mặt như thế, bên kia anh cũng không thể ăn nói với người ta, giờ còn về làm gì? Kết hôn hả? Có ký hiệp ước hôn nhân chưa? Nếu như chưa thì vừa hay anh cũng nghĩ đến rồi đây, nói cho nó biết sau này tài sản trong nhà nó đừng hòng được sờ tới, cả cô gái kia nữa! Anh còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, coi như chưa từng có đứa con trai này là xong!
Lúc ông nói chuyện vẫn chăm chú ghi chép trên hồ sơ, chưa từng ngẩng đầu lấy một lần.
Diệp Quân Nghi hít sâu một hơi rồi đáp:
– Chấn Dương, anh có thể không dùng thái độ lúc làm việc để giải quyết việc gia đình không? Công và tư phân minh không tốt hơn à? Nó là con của chúng ta mà, có cần thiết phải đoạn tuyệt quan hệ không?
– Đúng thế, anh sẽ tổ chức họp báo để làm rõ việc này, về sau em cũng đừng liên hệ với nó nữa.
Cuối cùng ông lại nói thêm:
– Em ra ngoài trước đi, anh phải gọi video một lát, em đang làm phiền anh làm việc đấy.
Diệp Quân Nghi tức nghẹn họng, bà gắt lên:
– Được thôi, thế anh cũng đưa em một bản thỏa thuận ly hôn đi, chúng ta chia tay thôi.
Lời này bà đã dùng hết can đảm để nói ra.
Bạch Chấn Dương nghe xong rốt cuộc cùng dừng tay, cây bút trên tay cũng không hề động.
Ông nhíu mi, ngẩng đầu nói giọng không vui:
– Đừng có làm loạn nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói gì mà ly hôn nữa, em cho rằng chúng ta là trẻ con đấy à?
– Cứ coi như em càng già tính lại càng trẻ con cũng được. Nếu anh dám đoạt tuyệt với con trai thì chúng ta ly hôn.
– Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, đừng nhập nó làm một. Chuyện em nói anh hiểu rồi, giờ em ra ngoài đi, anh phải làm việc đã.
Diệp Quân Nghi nghe kiểu trả lời thờ ơ thế này không nhịn được cười lạnh, khó trách lúc trước con trai bà vẫn không chịu ổn định, không đồng ý kết hôn, có cha mẹ thế này thì làm sao không để lại bóng ma tâm lý được chứ?
Quan trọng nhất là bà đề nghị chuyện lớn thế mà thái độ của Bạch Chấn Dương vẫn không hề thay đổi.
Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đừng nhập nó làm một ư?
Đều là ly hôn thôi, còi nói vớ vẩn làm gì?
Từ trên đường về Diệp Quân Nghi vẫn cứ tức anh ách, đến nhà lại bị ông chồng châm đúng ngồi nổ.
Bà lập tức đập mạnh tay lên bàn làm việc của ông ta, khiến Bạch Chấn Dương giật nảy mình.
Ông cau chặt mày lại, khó chịu hỏi bà:
– Em làm gì thế? Lúc lúc nào em lại trở nên cố tình gây sự thế này?
– Từ lúc nào à? Chính là lúc này đây này! Bạch Chấn Dương, sao tôi có thể sống tới tận giờ chứ? Tốt nhất là ly hôn đi, đều là người hiểu chuyện nên phân chia tài sản cứ làm đúng mực thôi, tôi sẽ ra đi tay trắng cùng con trai, ông muốn làm gì thì làm, thế nhé?
– Sao em lại biến thành thế này?
Lúc này Bạch Chấn Dương mới hiểu không phải vợ mình chỉ nói miệng mà là đang muốn ly hôn thật, ông đứng bật dậy, bất đắc dĩ nhìn bà, không hiểu có phải bà đang bị tâm thần phân liệt hay không nữa.
– Em đã từng này tuổi rồi đừng làm loạn nữa Diệp Quân Nghi! Anh không có thời gian đùa với em đâu, đúng là lãng phí thời gian mà!
Nghe thế Diệp Quân Nghi tức điên lên, lập tức tát vào mặt ông ta một cái.
Sống nửa đời rồi Bạch Chấn Dương còn chưa từng bị đánh, hơn nữa lại là một người phụ nữ, còn là người vợ hiền của mình, nháy mắt ông sững người lại.
Ông còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Quân Nghi đã lao tới, trực tiếp nắm chặt cổ áo rồi đẩy ông về phía sau, bà nói:
– Tôi đang tức anh ách, nhưng vừa nhìn ông một cái là biết ngay, ông đúng là biết cách chọc tức người đấy. Ông đã về hưu rồi mà không thể yên tĩnh một chút hả? Trong nhà xảy ra chuyện lớn thế mà ông còn không quan tâm à? Hôm nay tôi nói cho ông biết nhé Bạch Chấn Dương, ly hôn! Đến chết tôi cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt này của ông nữa!
Nói xong bà hung hăng đẩy ông ta một cái rồi xoay người bỏ đi.
Đầu Bạch Chấn Dương ong ong kêu, chỉ thấy má mình đau rát và nóng bừng lên.
Bạch Kính Thần và Dư San San chờ dưới lầu, không ngờ thấy Diệp Quân Nghi tức tối lao xuống rồi nói:
– Đi thôi Kính Thần, đến nhà riêng của con đi.
– Sao thế mẫu thân?
Anh sửng sốt hỏi lại.
– Đừng nói nhiều, đi thôi!
Diệp Quân Nghi thay đồ sau đó ra cửa rồi lại vòng vào, hướng lên lầu hô lớn:
– Đồ của tôi ông cứ ném hết đi Bạch Chấn Dương, tôi chẳng cần gì hết! Chúng ta lên tòa gặp!
Nói xong bà đi thẳng ra ngoài.
Đúng lúc này Bạch Chấn Dương cũng hổn hển lao xuống, một bên mặt của ông trông còn đáng sợ hơn mặt Dư San San, Bạch Kính Thần thấy mà phải trợn trừng mắt.
– Phụ thân bị sao thế?
Ông đâu còn tâm trí mà quan tâm chuyện Bạch Kính Thần kết hôn, lúc này trong đầu ông đều là chuyện mình bị vợ đánh, vì thế ông tức giận quát với theo:
– Được, chúng ta lên tòa gặp, tôi muốn xem xem ai hơn ai đấy!
– Bạch Kính Thần, còn chưa chịu dẫn vợ con ra đây à?
Diệp Quân Nghi cũng quát lên.
Bạch Kính Thần đang rất khó xử, một bên là cha một bên là mẹ, anh kẹp ở giữa không biết phải làm sao mới tốt.
Hơn nữa vì chưa từng thấy cha mẹ cãi nhau nên anh có chút khó hiểu, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng:
– Phụ thân tự chăm sóc mình nhé, con sẽ khuyên giải mẫu thân cho. Đây là Dư San San vợ con, để lần sau con sẽ giới thiệu hai người với nhau.
– Đi hết đi! Cũng đừng có về đây nữa, tôi không chỉ họp báo tuyên bố ly hôn với bà, còn sẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn một thể.
Bạch Chấn Dương đứng trên cầu thang hét vọng xuống như vậy.