Hình như Anjoye cảm nhận được, anh nhíu mày lại, vô thức nhìn sang, đối diện với ánh mắt long lanh của cô.
Đôi mắt của cô ngập nước, nhìn anh thì hé miệng cười:
– Mấy thứ này tôi mang đi nhé!
Cô vừa cười vừa lắc lư mấy quyển sổ trong tay, nuốt hết nỗi buồn xuống.
Không thể biểu hiện ra trước mặt anh, đã quên rồi thì thôi, cô đã không còn mong đợi xa vời gì nữa rồi, bây giờ chỉ muốn chăm sóc cho anh thật tốt, chỉ cần làm một người xa lạ, như thế chẳng phải cũng khá ổn sao?
– Cầm đi đi, nếu như cảm thấy ở đây chán thì tôi sẽ bảo người đưa cô đi lòng vòng xung quanh.
– Không cần đâu, tôi thích ở đây, sofa ở đây thật sự rất mềm, ngồi rất thoải mái.
Cô reo lên rồi chạy tới sofa, tiện tay cầm theo một quyển tạp chí.
Ngay sau đó liền có tiếng gõ bàn phím vang lên bên tai cô, Anjoye đã bắt đầu làm việc.
Trong văn phòng không chỉ có tiếng bàn phím mà còn có cả tiếng bút máy ma sát với giấy, tiếng điện thoại, tiếng video.
Anh làm việc rất cẩn thận, nhưng cũng rất mệt mỏi, cô lén nhìn anh mà trái tim đau nhói.
Bây giờ Anjoye không uống cafe nữa mà bắt đầu uống trà xanh, nhưng cũng không được uống nhiều.
Anh bận đến mức không lúc nào ngơi tay, tuy rằng đã quen nhưng cô vẫn không nhịn được lo lắng cho sức khỏe của anh.
Thời gian dần dần trôi đi, Anjoye thấy hơi mệt mỏi, nhưng anh chỉ dựa vào ghế nghỉ ngơi chứ không về giường chợp mắt.
Cô gọi mấy tiếng mà anh không tỉnh, xem ra thật sự rất mệt.
Cô rón rén đi tới trước mặt anh, nhìn thấy anh mệt mỏi như thế cô cảm thấy rất đau lòng.
Lúc ngủ hai mày của anh cũng nhăn vào, cô không nhịn được muốn giơ tay vuốt phẳng nó ra, nhưng không ngờ vừa vươn tay ra đã bị người đàn ông kia túm lại.
Đôi mắt hẹp dài mở bừng ra, bên trong không hề có vẻ mơ màng như vừa ngủ dậy mà tràn đầy ánh sáng sắc nhọn.
Cô đau đớn nhíu mày, mà anh cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức buông tay ra.
– Sao cô lại đi ra đây?
Anh đứng dậy, nhíu mày, cơ thể từ từ thả lỏng.
– Xin lỗi, lúc nãy tôi gặp ác mộng, vừa đúng lúc cô lại đi qua đây, vì thế vô thức… không làm cô đau chứ?
– Không, để tôi mát xa cho chú nhé, như thế sẽ khá hơn đấy…
Cô chủ động giải thích.
– Cô biết mát xa à?
– Không biết, chỉ là muốn xoa bóp cho chú thôi, như thế có thể giảm bớt chút mệt mỏi. Là bác sĩ riêng của chú, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn làm được.
Cô cố ra vẻ nhẹ nhàng, nói.
Anjoye không suy nghĩ liền từ chối, viện cớ cơ thể mình mẫn cảm, không thích tiếp xúc quá thân mật với nguời lạ.
Nhưng anh không kịp ngăn cản, bàn tay mềm mại như không xương của cô đã vươn ra.
Người Anjoye cứng lại.
Có lẽ do cơ thể yết ớt nên sức của cô không mạnh, hai tay cô nhẹ nhàng lướt qua vai anh, khiến cả người anh có cảm giác kỳ lạ.
Cô xoa bóp rất thoải mái, không đau không nhức, sức lực rất vừa vặn.
– Vai của chú rất cứng, xem ra là lao lực quá độ.
– Ừm.
Anh đáp lại với giọng cứng ngắc.
Lúc trước mỗi khi làm spa Anjoye đều phải thôi miên, vì anh hơi bài xích tiếp xúc với người lạ, chắc có lẽ là cô độc một mình quen rồi, anh một thân một mình đi tới rất nhiều nơi xa lạ, lâu dần cũng quen với cuộc sống như thế.
Tuy rằng một lãng tử lang bạt quay trở về lần nữa có thể hòa nhập vào cuộc sống rất nhanh, nhưng lâu dần cũng cảm thấy khác với trước kia.
– Thả lỏng, đừng căng thẳng.
Cô không nhịn được nói.
Vai anh gồng lên làm cô không thể xoa bóp được.
– …Ừm.
Anh khựng lại rồi đáp.
Anjoye từ tử thả lỏng vai ra, hoàn toàn giao phía sau lưng của mình cho cô gái bé nhỏ kia, đáng lẽ anh phải không có cảm giác an toàn mới đúng, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh lại có một cảm giác rất khó tả.
Cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh thì cô vẫn sẽ ở bên anh.
Chẳng lẽ là vì lời tỏ tình lúc sáng của cô ấy sao?
Tình yêu… đúng là thứ tình cảm yếu đuối nhất.
Không phải tình cảm cha con, anh em, huyết thống, cũng không phải là tình bạn mà là tình cảm khi hai con người trở thành gia đình, phải rất dũng cảm mới làm được điều đó.
Anh đã mất đi dũng khí đó rồi.
Anh từ từ quen với lực của cô, vì thế liền từ từ nhắm mắt lại, để cô tiếp tục xoa bóp.
– Có mệt không?
Anh quan tâm hỏi.
– Không mệt.
Molly nhẹ giọng đáp, sau đó cô nói:
– Về sau nếu như chú mệt thì tôi sẽ mát xa cho chú, bật cả nhạc nữa. Lúc có mặt tôi, chú không được tăng ca, chúng ta cùng về nhà ăn cơm rồi đi tản bộ, vận động hợp lý, như thế thì mới khống chế được bệnh tình của chú, chú hiểu không?
– Tôi không thích người khác ra lệnh cho tôi.
Anjoye hờ hững đáp.
– Vậy thì chú à, chủ có thể đồng ý với lời thỉnh cầu của con nhóc này không?
Anjoye nghe thấy giọng điệu cố ý chọc cười của cô thì không nhịn được phì cười, anh quả là vô cùng nhẫn nại với cô nhóc này.
– Đồng ý.
Sao tự nhiên lại có một đứa trẻ to xác từ đâu chui ra làm bác sĩ của mình thế này?
Thực ra mười tám tuổi không được coi là nhỏ nữa, nhưng với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh thì cô giống như một đứa nhãi con vắt mũi chưa sạch, chỉ là một cô bé mà thôi!
– Bây giờ cô không cần phải đi học nữa à? Mới ít tuổi thế mà đã làm bác sĩ rồi ư?
– Tôi tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp tôi liền vào làm ở cùng một bệnh viện với Hunt.
– Thành tích học tập rất tốt, xem ra cha mẹ cô biết cách dạy con đấy.
– Chú đang khen tôi à?
Molly vui vẻ hỏi lại, trên gương mặt cô ngập tràn nụ cười xinh đẹp.
Một câu tán thưởng của anh quan trọng hơn tất cả.
Anjoye gật đầu, đột nhiên anh nghĩ tới cũng từng có một cô bé ở bên cạnh anh như thế này, đó là một cô bé người phương Đông, nếu cô bé không chết trên bàn phẫu thuật thì chắc cũng lớn tầm này rồi.
Nếu như cô bé ấy còn sống thì có khi mình sẽ không lang bạt.
Cho dù có lang bạt thì tuyệt đối cũng không cô đơn một mình.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười cô đơn, nhớ nhung cô bé luôn bám theo sau lưng anh gọi anh là anh.
Anh nhắm mắt lại, không nhịn được mà lâm vào hồi ức:
– Trước đây bên cạnh tôi cũng từng có một cô bé, nếu như cô bé ấy lớn lên được chắc cũng tinh nghịch đáng yêu như cô.
Nụ cười trên mặt Molly cứng đờ, động tác của cô cũng cứng ngắc theo.
Cô kinh ngạc nhìn anh, anh… đang nói đến cô ư?
Trái tim cô không kìm được run rẩy.
Không biết tại sao, cả trang trại rượu này không tìm thấy bất cứ hơi thở nào chứng minh sự tồn tại của cô.
Mà mấy người đó không nhắc đến trước, cô cũng không dám hỏi, nhưng không ngờ hôm nay anh lại chủ động nhắc tới!
Cô cố áp chế trái tim đang đập loạn nhịp, cố giả vờ bình tĩnh nói:
– Cô bé ư? Sao chưa từng nghe ai nhắc tới thế?
– Đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi, nhắc lại làm gì.
– Bây giờ cô bé ấy đang ở đâu?
Lúc câu hỏi này bật ra khỏi miệng, trái tim của cô đập mạnh, giọng nói run rẩy.
Ánh mắt sáng rực của cô nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của Anjoye, đợi anh trả lời.
Anjoye im lặng rất lâu.
Là anh không chăm sóc tốt cho cô bé đó, chuyện năm xưa anh không muốn nhắc tới nữa.
Đôi môi mỏng của anh từ từ mất đi huyết sắc, mím lại đầy lạnh lùng, hơi thở trên người đột nhiên lạnh xuống khiến người ta cảm thấy xa cách.
– Được rồi, tôi làm việc đây, cô ra kia ngồi đi.
Anh nghiêng người về phía trước, tránh khỏi tay cô.