Quần áo nhanh chóng được đưa tới, đó là một chiếc váy liền màu vàng nhạt, nhìn vô cùng thanh tú trong sáng, giống như khí chất của Molly.
Cô thay quần áo vào, cảm kích nói:
– Không ngờ lại vừa thật, cảm ơn chú nhé, có đẹp không?
Độ tuổi này của cô thích hợp mặc váy áo màu sắc tươi sáng, làm nổi bật vẻ đẹp trong trắng như một đóa hoa. Dù không son phấn gương mặt cô vẫn trắng nõn, lúc nháy mắt thì trông vô cùng nghịch ngợm
Anh không nhịn được gật đầu khen:
– Đẹp lắm.
– Đây có coi như là món quà đầu tiên chú tặng tôi không?
Cô vui vẻ nói, hai mắt sáng long lanh.
Dáng vẻ tươi sáng của cô khiến trái tim anh run lên.
Quà…
Một người đàn ông không thích một cô gái thì không thể tặng quà cho cô ấy.
Anjoye giấu đi sự vui vẻ trên mặt, giọng nói bình tĩnh trở lại, anh rời mắt sang chỗ khác, hờ hững nói:
– Không phải, bộ quần áo này sẽ trừ vào tiền lương của cô.
Molly nghe thế không kìm nổi thất vọng.
Không phải là quà…
Nụ cười trên mặt cô từ từ biến mất, tựa như một ngôi sao đột nhiên tắt hẳn ánh sáng.
Anjoye phân vân không biết nói như thế với một cô gái là quá tàn nhẫn hay không.
Đúng vào lúc anh còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để hòa hoãn không khí thì cô bất ngờ mỉm cười, vui vẻ nói:
– Tôi mặc kệ, tôi cứ coi nó như quà chú tặng tôi,có trừ lương của tôi thì cũng đừng nói cho tôi biết, thích trừ thế nào thì tùy chú.
Cô cầm điện thoại chụp liền mấy tấm ảnh rồi mới vui vẻ trở về chỗ ngồi.
Lần này cô không dám vẽ lung tung nữa, cẩn thận thu hết màu vẽ lại.
Chẳng bao lâu sau thầy giáo tới, nghiêm túc dạy cô vẽ tranh, cô cũng không kịp để ý Anjoye ở bên cạnh.
Nếu như nhìn anh thì cô sẽ phát hiện ra người đàn ông đó luôn ngắm cô với nụ cười mỉm, trong mắt ẩn chưa sự yêu chiều không dễ phát hiện.
Đàn ông sẽ luôn mềm lòng trước một cô gái như cô.
Chẳng mấy mà đến buổi trưa, hai người đến nhà ăn ăn cơm, Anjoye có một khu ăn riêng, cả tầng lầu trống trải này đều thuộc về mình anh.
Lần đầu tiên đến đây, Molly cảm thấy rất kinh ngạc.
Anh ngồi đây ăn cơm một mình, ở đây chẳng có tí hơi người nào mà không cảm thấy cô đơn ư?
Vì thế dưới sự yêu cầu của cô, Anjoye liền vô duyên với khu ăn riêng của mình, ngày nào cũng phải đến ăn cùng nhân viên.
Thư ký thì luôn nơm nớp lo sợ chủ tịch nhà mình sẽ tức giận ném Molly ra ngoài.
Nhưng điều khiến cậu ta kinh ngạc đó là, lần nào Anjoye cũng bất đắc dĩ nhíu mày, hoặc là giận xanh cả mặt nhưng lại không nổi đóa lên, dường như anh vô cùng yêu chiều dung túng cô gái này.
Bởi vì hai ngày hôm nay anh đều đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm nên khiến cho những người vốn không ăn cơm ở đây đều kéo nhau đến, chỉ để nhìn xem chủ tịch nhà mình trông như thế nào.
Trước đây trong lòng họ Anjoye như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng nay chỉ đi ăn cơm thôi cũng gặp được chủ tịch, đúng là kỳ tích.
Cũng có nhiều hãng truyền thông lớn bắt đầu đưa tin về chuyện này, chủ tịch của một tập đoàn tài phiệt lớn như LN lại giản dị gần gũi đến ăn ở nhà ăn cùng nhân viên, đúng là một tấm gương sáng cho những tập đoàn khác.
Anjoye vừa xuất hiện cả nhà ăn liền náo động, tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhưng mọi người vẫn thấy vô cùng kích động.
Anjoye là con lai nhưng ngũ quan giống người phương Đông nhiều hơn, đường nét gương mặt âm nhu nhưng không nữ tính, hơn nữa anh còn ít khi cười nên trông vô cùng nghiêm túc.
Đôi mắt hồ ly của anh nhướng lên, tỏa ra vô vạn hào quang.
Anjoye liếc qua chỗ nào thì hớp hồn người ở chỗ đó.
– Chủ tịch đẹp trai quá!
– Trời tôi tôi sắp bị mê hoặc đến chết rồi!
Tiếng bàn tán vang lên không ngớt.
Anjoye hờ hững nhìn qua mọi người, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, nếu có thì chỉ là vẻ u sầu.
Anh ngồi xuống góc trong cùng, thư ký đi chuẩn bị bữa trưa.
Molly cười hì hì nói:
– Chú xem này, có rất nhiều cô gái thích chú đấy! Theo thống kê của tôi, trong LN nhân viên nữ nhiều hơn nam, chú chính là động lực làm việc của họ đấy!
– Chẳng phải cô thích tôi sao, có nhiều cô gái nhớ nhung tôi như thế cô phải tức giận mới đúng chứ?
Anh đen mặt hỏi.
Molly vội vàng lắc đầu:
– Sao tôi phải không vui, dù sao chú cũng sẽ không đến với tôi, chú không thuộc về tôi, vậy thì thuộc về tất cả mọi người rồi! Có ngươi thích chú là chứng minh chú có sức quyến rũ siêu phàm, người đàn ông mà tôi thích quả nhiên ưu tú!
– Lý lẽ quái quỷ gì thế hả?
– Đó là vì chú già rồi nên không theo kịp lối suy nghĩ của người trẻ chúng tôi, nói chú già mà chú còn không nhận, đúng thật là!
Molly bĩu môi.
Anjoye nheo mắt lại, sau này phải tìm cơ hội dạy dỗ con nhóc này mới được.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, của anh vẫn là những món ăn thanh đạm, nhưng thức ăn của Molly thì lại đa dạng phong phú, đủ cả sắc hương vị.
Hơn nữa cô còn ăn rất say sưa, trên mặt toàn là biểu cảm thỏa mãn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng tán thưởng.
Sắc mặt của Anjoye không đổi, bình tĩnh dùng cơm.
Bàn tay thon dài như ngọc kẹp lấy chiếc đũa trông rất đẹp mắt, hơn nữa anh ăn rất từ tốn, tạo thành hai thái cực đối lập với Molly.
Ăn cơm xong, anh nhấp một ngụm nước rồi tao nhã lau miệng.
Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Vì ăn ít nên anh nhanh chóng xong bữa, mà Molly thì vẫn đang ăn. Cũng không biết có phải vẫn còn trong gian đoạn phát triển không mà cô ăn rất nhiều.
Quan trọng là ăn nhiều như thế mà vẫn không béo.
Lần trước lúc cô dầm mưa anh bế cô về, người cô nhẹ tênh.
Anh nhìn thức ăn trước mặt cô, áp chế cảm giác thèm ăn trong người, hờ hững nhìn đi nơi khác, sau đó nuốt một ngụm nước miếng.
Động tác nhỏ này bị Molly bắt được.
Trong mắt cô hiện lên vẻ giảo hoạt, cười hì hì nói:
– Buổi tối về nhà nấu lẩu thôi.
– Tối cô không phải về à?
– Tôi nấu lẩu cho quản gia ăn, đâu nói là cho chú ăn.
Cô thè lưỡi, trên mặt đầy vẻ nghịch ngợm.
Bàn tay đặt trên bàn của Anjoye hơi hơi siết lại, anh hít sâu một hơi, áp chế cơn giận trong lòng.
Anjoye gằn từng chữ một:
– Nhóc, có phải cô cố ý hành hạ tôi không?
– Đâu có đâu, tôi rèn luyện ý chí cho chú đấy chứ, vì chú mà tôi nguyện hy sinh cân nặng của mình đây này!
Molly nói với giọng tủi thân, mà còn ra vẻ nghiêm túc như thật nữa chứ.
– Vậy tôi có phải cảm ơn cô không?
– Ai ya, như thế thì xa lạ quá!
Cô vỗ lên bả vai anh, cười hì hì đáp lại.
Mà cử chỉ thân mật này của họ bị tất cả mọi người nhìn thấy, đám con gái đó trợn trừng mắt lên, hận không thể ném cô ra ngoài cửa sổ.
Con nhóc kia đã vắt mũi sạch chưa mà đòi chạm vào boss của họ hả!
Anjoye phát giác ra những ánh mắt kỳ lạ đó, anh nhận thấy hiện giờ mình bây giờ đang quá rêu rao, như thế không tốt cho Molly.
Thấy cô đã ăn no, Anjoye liền cầm luôn giấy ăn lên lau miệng cho cô rồi kéo cô đi.
– Đi thôi, lần sau đừng tới nữa.
Anh đè thấp giọng xuống nói.
– Tại sao?
Molly không hiểu hỏi lại.
– Nếu cô không muốn trở thành cái gai trong mắt đám con gái đó thì vẫn nên kín tiếng một chút. Có lúc bình dị gần gũi không dễ như cô tưởng tượng đâu, phải trả giá cả đấy, hiểu không?