Điện thoại truyền đến tiếng chuông, nó nhìn tên liền bắt máy.
mai anh đi rồi có thể ăn với anh bữa cuối không? Phan Anh chờ mong hỏi
Nó ngạc nhiên hỏi lại: anh đi ư?
Phan Anh ôn nhu đáp ừ
What! Một thờ gian ngắn nó và Phan Anh không liên lạc có lẽ là từ hôm đó nhưng nó không ngờ lai đường đột như vậy.
Phan Anh thấy nó không hồi đáp tưởng nó không đồng ý có chút nôn nóng hỏi: sao thế? Không được ư?
Nó cười nhẹ trả lời: không phải chỉ là em chưa loát kịp
Phan Anh lòng thở phào, liền sấm áp nói: vậy anh coi như em đồng ý. Chiều anh sẽ đến đón em làm việc đi
Từ lúc ấy nó cũng không tập trung nổi vào công việc, cảm giác áy náy lại trỗi dậy
Quản gia cung kính chia người bẩm báo: thiếu gia tất cả đã chuẩn bị xong
Phan Anh đứng bên cửa sổ tạo nên bức tranh đẹp đẽ nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác buồn phảng phất
Anh không nhìn vào người con gái trong điện thoại nữa lẳng lặng cất đi.
Anh không quay đầu lại chỉ vô thần trả lời:cháu biết rồi
Quản gia thở dài, thiếu gia tốt như vậy chuyện tình cảm sao lại lận đận trắc trở thế chứ. Không biết đến bao giờ mới có người thật sự làm thiếu gia động lòng nữa đây.
Quản gia lặng lẽ lui ra để anh có một khoảng yên tĩnh.
========****========
Sau khi nó tan làm Phan Anh đưa nó đến một nhà hàng gần biển. Nhà hàng này dược thiết kế lấy thiên nhiên làm chủ đạo hưởng ứng phong trào bảo vệ Trái Đất và thân thiện với môi trường. Màu sắc vừa tương phản vừa hài hòa với màu sắc biển cả.
Bàn của bọn nó ở cạnh cửa sổ dễ dàng ngắm biển phía xa rất đẹp.
Phan Anh ấm áp kéo ghế cho nó xong mới về vị trí của mình.
Nó nhìn ra biển, thẫn thần. Phan Anh ám áp hỏi : chỗ này nhìn ra biển rất đẹp. Em đang nghĩ gì vậy có vẻ rất nhập tâm
Nó quay ra chần chừ đôi chút, áy náy nói : em xin lỗi . Chắc chắn anh trách em lắm có phải không?
Phan Anh mỉm cười, nhẹ lắc đầu: tình yêu mà không phải cứ thích một người thì người đó phải đáp lại. Em không cần tự trách. Vốn dĩ lúc đầu anh có ôm ấp một niềm hi vọng nhưng chuyện tình cảm là thứ bất quy tắc vốn dĩ không thể cưỡng cầu mà được. Thật ra có lúc anh anh tự trách nếu anh đến sớm hơn hắn liệu anh có đánh mất em như bây giờ nhưng thời gian chỉ trôi một chiều không có chiều ngược lại mọi thứ cứ coi như chúng ta có duyên không phận đi. Hôm nay anh muốn em vui vẻ như khi chúng ta quen biết đừng để chuyện kia ảnh hưởng có được không? .
Phan Anh che dấu cảm xúc thật cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh biết nó áy áy vì thế anh càng không muốn nó suy nghĩ nhiều.
anh biết dù bao lần dặn lòng cố quên nhưng chỉ cần nhìn người con gái trước mặt trái tim anh vẫn không kìm được rung lên nỗi đau cũng thêm đó sâu hơn. điều này anh vốn đã chuẩn bị tâm lí chỉ là không ngờ quên một người khó hơn anh tưởng rất nhiều.
Người ta nói nếu tâm không chết cố quên cũng chẳng được vậy nên cứ để mọi chuyện tự nhiên có lẽ tốt hơn biết đâu một ngày nào đó nhìn lại sẽ nhận ra mình đã học được cách quên một người.
Nó nhìn Phan Anh, lưỡng lự không biết nên hỏi hay không.
Phan Anh cười ấm áp hỏi: em muốn nói gì?
anh…. Có phải vì em anh mới quyết định rời đi ? nó nhìn Phan Anh nóng lòng chờ đợi câu trả lời
không phải thì là nói dối anh về Việt Nam vốn là vì em nhưng giờ đã nhận được câu trả lời không còn nguyên do ở lại hơn nữa công ty tổng vốn ở bên Mĩ nên cần anh về bên đó quản lí. Được rồi anh muốn hôm nay chúng ta đừng để chuyện đó ảnh hưởng được không?
Phan Anh nhìn nó, thật lòng nói. Anh không biết là do mục đích của mình đã không còn hay do bản thân muốn trốn tránh. Dù lí do nào đi nữa lẽ quyết định lần này tốt cho cả hai
Nó gật đầu, thả lỏng tâm trạng
Bữa ăn được dọn lên, nó nhìn một lượt thật sự toàn những món nó thích.
Phan Anh mỉm cười gắp cho nó, ấm áp nói: toàn món em thích ăn nhiều vào.
Nó cười vui vẻ nhận sau đó gắp cho Phan Anh, hùng hổ nói: em đã quyết định bữa cơm lần này em sẽ trả
Phan Anh phì cười với dáng điệu làm trò của nó, tâm tình đỡ đè nén hẳn: không được thế không ổn
Nó cương quyết: lần này em nhất định phải trả tiền anh đừng hòng tranh với em. Yên tâm đi em là một đại tư sản bữa cơm này thừa sức trả tuyệt đối không để anh ở lại rửa bát trừ tiền cơm
haha nếu vậy anh không tranh với em nữa
Không khí bốc chốc vui vẻ trở lại, trời cũng đã sẩm tối. Ánh đèn vàng được thắp lên tạo vẻ lung linh huyền ảo.
Phan Anh cảm ơn vì thời gian qua đã vì em mà làm nhiều việc nhưng đến lúc anh nên dành thời gian cho bản thân mình rồi. Em tin với tính cách ấm áp của anh chắc chắn làm rất nhiều cô gái say lòng anh nhất định sẽ tìm được cô gái thật sự là tri kỉ của đời mình.
Nó nhìn Phan Anh chân thành nói. Cuộc đời nó gặp được Phan Anh là một điều may mắn nó thật sự mong Phan Anh có được hạnh phúc.
Phan Anh ấm áp nhìn nó, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng và quan tâm: cảm ơn em. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe phải biết quan tâm bản thân và quan trọng là phải hạnh phúc biết chưa
Nó vừa nghiêm túc đáp vừa nhây nhây : em biết rồi anh y như mẹ em ấy. Tuy giờ chúng ta chỉ là bạn nhưng em rất mong có một người anh trai không biết vị nam thần ngồi trước mặt em đây có đồng ý làm anh trai em không?
rất vui được nhận cô gái xinh đẹp phía đối diện làm em gái
Bọn nó nhìn nhau cùng phì cười.
Nó gọi rượu sau đó tự tay rót vào hai ly rồi cụng ly với Phan Anh: Nào chúc mừng vì em có anh trai ấm áp quan tâm
chúc mừng vì anh có cô em gái nghịch ngợm nhưng đáng yêu xinh đẹp
Sau này nếu anh có chị dâu nhất định phải nói cho em biết lúc đó em sẽ chuẩn bị món quà thật lớn cho hai người.
em gái ai bắt nạt hay làm em buồn cứ nói với anh một câu anh nhất định vì em mà cho tên đó bầm dập.
Nó và Phan Anh ăn ý phối hợp đúng chuẩn anh em một nhà.
Nó chợt nhớ ra một điều quan trọng vội hỏi: em quên mất bao giờ anh đi để em còn tiễn
Phan Anh ôn nhu từ chối, dịu dàng dỗ dành : sáng mau anh đi sớm không cần vì anh mà làm ảnh hưởng đến công việc. Nghe lời anh lần này lúc nào rảnh sẽ về thăm em mua quà cho em được chưa ?
anh đang dỗ trẻ em đấy à nó bĩu môi nói, uống tiếp một ly rượu
anh đang dỗ em gái có tính trẻ con Phan Anh trêu đùa
hừ lần sau về anh mà không có quà thì em cho anh biết tay nó giả bộ đe dọa, lại thêm một ly nữa. Rượu này là rượu trái cây đúng không? Uống rất thơm cay cay khiến người ta tê tê lưỡi kích thích khoang miệng. Chỉ có điều nó không biết rượu này thuộc loại ngấm từ từ một lúc sau mới phát huy công dụng thật
Phan Anh cười ấm áp vỗ đầu nó trả lời: nhất định rồi
Phan Anh thấy nó uống cũng nhiều sợ nó say nên ngăn cản: con gái uống nhiều không tốt không nên uống nữa đây là rượu mạnh
Nó mặt đỏ đỏ, tác dụng của rượu lúc này mới bắt đầu phát huy công dụng.
Nó gạt tay Phan Anh lẩm bẩm: rượu trái cây này ngon thật
Biết Phan Anh định lấy chai rượu nó vội nhanh tay vồ lấy, giấu bên mình, nũng nịu tay tranh thủ rót thêm một ly
rượu ngon vậy anh phải để em uống chứ. Đừng hòng ngăn cản em. Hôm nay em có anh trai rồi nhất định phải uống tới bến xõa tới cùng nào cạn ly
Nó vung tay loạn xạ sau đó giơ ly rượu về phía Phan Anh đầu óc mơ hồ choáng váng, mặt càng lúc càng đỏ nên ly rượu chệch hẳn sang một phía.
Phan Anh lo lắng, vội giang tay với lấy ly của nó khi nó sắp cho vào miệng nhưng nó nổi tính trẻ con sợ bị giạt quà vội uống một hớp hết sạch.
Khan Anh thở dài, hết cách với nó. Rượu này tuy thuộc loại mạnh thấp nhất tại đây nhưng cũng dễ làm người ta say vì hiệu ứng lừa vị giác.
Nó nhăn mặt, lẩm bẩm: rượu trái cây ngon như vậy anh không cho em uống ư?
Phan Anh nhìn biểu hiện của nó hẳn đã say rồi. Vừa dứt nó liền gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Phan Anh lắc đầu hết cách với nó thiểu nào mai cũng kêu đau đầu cho xem
Phan Anh đỡ nó, định đưa nó về thì điện thoại reo, nghe máy xong có chút gấp gáp suy nghĩ đôi chút gọi cho một người.
Phan Anh bế nó ra đến chỗ để xe vừa hay hắn kịp tới.
Hắn nhìn một màn nay cơn tức giận trong lòng lại bộc phát nhìn Phan Anh như kẻ thù vô tình nói
đưa cô ấy cho tôi nó ngủ ngon lành trong vòng tay Phan Anh, khi qua tay hắn cũng chẳng hề hay biết.
Hẳn nhăn mặt nhìn nó không biết tại sao uống nhiều như vậy.
Phan Anh dù gấp nhưng nhìn cảnh này đột nhiên muốn thử lòng hắn xem hắn có thật quan tâm nó
Hắn lạnh lùng không thèm liếc Phan Anh lạnh lùng hỏi: tại sai cô ấy say như vậy?
chúng tôi đi ăn cô ấy tưởng là rượu trái cây uống có nhiều một chút
Phan Anh lo lắng cho nó ánh mắt cưng chiều dịu dàng càng làm hắn thêm tức giận không khống chế được cảm xúc nói
tôi không cần biết anh thích cô ấy hay không nhưng giờ cô ấy vẫn là vợ tôi anh tốt nhất tránh thật xa cô ấy nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu
ồ hiếm khi thấy Lý tổng tức giận lại còn vì một cô gái thật làm tôi kinh ngạc. Thấy anh quan tâm cô ấy như vậy tôi đây rất yên tâm Phan Anh đối diện với hắn, thẳng thắn nói. Nghe được những lời này của hắn lòng cũng an tâm hơn.
chuyện gì ồn ào vậy anh trai? nó nhăn mặt cựa quậy
Hắn thoáng qua vài nét suy nghĩ, lửa giận đã rút bớt
Phan Anh cười ấm áp nhắc nhở hắn: cô ấy đã chọn anh anh nên trân trọng cơ hội để tôi biết được em gái tôi phải chịu thiệt tôi nhất định sẽ đòi lại cô ấy.
Phan Anh vỗ vai hắn, nói nhỏ: anh quan tâm cô ấy như vậy đừng cố chấp quá sẽ đánh mất đấy!
Phan Anh đi một đoạn chợt quay đầu lại nói to: chăm sóc em tôi thật tốt tôi đi trước
Hắn nhìn nó, ấm áp dịu dàng đưa nó về. Cẩn thận đặt nó xuống giường đắp chăn đâu đấy mới an tâm. Hắn nhìn nó, vô thức nhớ lại câu nói của Phan Anh cô ấy đã chọn anh bất giác mỉm cười, tay không tự chủ muốn vuốt tóc của nó.
Chỉ có màn đêm biết khi hắn không lạnh lùng ấm áp dịu dàng biết bao nhiêu.