Khi Em Mỉm Cười

Chương 122 - Chương 122

trước
tiếp

Edit: Tiểu Vũ

Đồng Dao và Lục Tư Thành về phòng, hai người nằm trên giường đầu chạm đầu vào nhau, vừa đắp chăn vừa thảo luận chính sự, Lục Tư Thành cực kỳ bất đắc dĩ với chuyện này, những cũng chẳng biết phải làm sao.

Bởi vì anh không mù, lúc nãy khi anh ôm đường giữa đội anh về phòng, biểu cảm của đám đồng đội cộng thêm huấn luyện viên ở phía sau rõ ràng là một hàng biểu ngữ màu đỏ thẫm: Người đội này chưa có ai đánh được cú home run (*) nào đâu, thế nên con mẹ nó anh đừng có mơ.

(*) Home run: Trong bóng chày, một cú chạy về nhà được ghi khi bóng được đánh theo cách mà người đánh có thể khoanh tròn các căn cứ và về tới nhà an toàn trong một lần chơi mà không có bất kỳ lỗi nào được đưa ra bởi đội phòng thủ trong quá trình này. Ở đây tác giả đang ẩn dụ chuyện các thành viên trong đội ai nấy đều là trai tân =))))

Lục Tư Thành: “…”

Lục Tư Thành rũ mắt xuống, tay to đặt trên vai của người trong lòng sờ sờ, sờ nửa ngày cũng thấy đủ, lại dịch xuống dưới, xoa xoa cánh tay cô, anh thấy mình đúng là có chút biến thái.

Mà lúc này, Đồng Dao không hề hay biết sự biến hóa tâm lý phong phú đặc sắc trong lòng anh, cô cực kỳ nghiêm túc lôi cuốn sổ nhỏ có ghi chép bảng phân tích thành tích của các đội từ đầu giải mùa hè đến giờ ra đọc, từ đó phát hiện ra một chuyện là, ngoại trừ ZGDX với thành tích toàn thắng đứng đầu bảng A, tình hình của bảng B lại khá căng thẳng —–

CK thua một trận, hiện đang đứng đầu bảng B;

Còn YQCB thì lại thua hai trận, tạm thời đứng ở vị trí thứ hai của bảng B.

Thua trong trận đấu phục thù của ZGDX hôm khai mạc giải mùa hè chính là trận thua duy nhất của CK tính đến thời điểm hiện tại;

Hai trận thua của YQCB là trận đầu để thua CK; trận còn lại là lần YQCB thất bại trong việc thử nghiệm chiến thuật 4-1, cộng thêm chuyện phiền phức của Ngải Giai và Kim Dương lúc đó, thế nên CLB đã không cho Ngải Giai lên đấu ván quyết định, vì vậy thua trong tay HUAWEI.

Nhưng ai cũng biết, YQCB giống như miếng bọt biển khô vậy, từ khi giải đấu khởi tranh thì bắt đầu phồng lên nhanh chóng —– Sau mỗi một trận bọn họ lại tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, tiến bộ rất nhanh, rất chắc…

“Cư dân mạng A nói: Nếu như trận đấu với HUAWEI mà không thử đội hình 4-1 và ván thứ 3 để Ngải Giai lến đấu thì không nhất định sẽ thua.” Đồng Dao ném quyển sổ sang một bên, bắt đầu lên mạng đọc bình luận của dân mạng, “Đợi đến giai đoạn 3 của giải đấu, khi các đội đấu lượt về trong bảng của mình thì không chắc YQCB lại bại bởi CK.”

Lục Tư Thành “à” một tiếng, một tay chống đầu, rũ mắt nhìn cô gái nửa dựa vào ngực anh, lúc này cô đang cầm điện thoại đọc bình luận rất nghiêm túc—-

“Truyền thông A: Đối với đại đa số người thì trận đấu ngày mai giữa YQCB và ZGDX sẽ là một trận đáng xem nhất của LPL mùa giải này, qua trận này chúng ta cũng có thể nhìn ra được trình độ cao thấp của LPL hiện nay ra sao… Trùng hợp là ngày mai ở LCK cũng diễn ra trận đấu giữa OP và TAT, đây cũng là một trận đấu đỉnh cao—- Sau ngày mai, có lẽ chúng ta sẽ có thể cảm nhận được phần nào về khoảng cách trình độ giữa hai khu vực.”

“Nói đúng đấy.” Hai hàng lông mi dài của Lục Tư Thành động đậy, “Chúc ZGDX và OP may mắn, Viễn Thông vạn tuế.”

“… Chúc OP may mắn là cái quái gì,

“Cũng đúng.” Hàng lông mi dài của Lục Tư Thành khẽ chớp, “Chúc ZGDX và OP gặp nhiều may mắn, đội Viễn Thông vạn tuế.”

“… Chúc OP gặp may mắn là thế quái nào, TAT tốt xấu gì cũng là nhà cũ của anh đấy.”

“Nhưng A Thái từng bắt nạt em.” Lục Tư Thành vỗ vỗ mông người trong lòng, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, nói, “vậy nên không chơi với bọn họ nữa.”

Đồng Dao tặng cho anh một cái trợn mắt.

“Cư dân mạng B: Giờ đội trụ hạng được thổi phùng ghê thật.” Đồng Dao tiếp tục đọc, “Cả thế giới nợ đội trụ hạng mấy người một cái cúp mùa xuân 2333333… “

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao ngẩng đầu lên: “233333 còn có thể dùng như vầy á?”

Lục Tư Thành: “Dùng sao?”

Đồng Dao: “Biểu đạt sự châm biếm.”

Lục Tư Thành không nói gì, cúi đầu hôn cô một cái.

Đồng Dao: “?????”

Lục Tư Thành: “Biểu đạt mong muốn em mau ngậm miệng lại.”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Làm gì có cô gái nào nằm trên giường người đàn ông của mình mà lại lướt Weibo đâu, đúng không? Đọc một hai cái thì không sao nhưng sao em cứ đọc mãi không dứt thế, xem anh chết rồi à, tôn trọng anh chút đi.”

“Em không tôn trọng anh lúc nào, nằm trên giường lướt Weibo mà anh cũng không cho, ” Đồng Dao thuận miệng đáp, “Em từng đọc được 1 bài trong chuyên mục chuyện đêm muộn trên Tieba, chủ bài đó nói lúc anh ta và bạn gái lăn lộn trên giường mà bạn gái anh ta vẫn còn lướt Weibo đấy.”

Lục Tư Thành nghe vậy hơi khựng lại, thoáng tưởng tượng đến cảnh tượng đó, vươn tay ấn cô vào trong ngực mình: “Em thích đọc mấy cái như thế à? Có muốn thử chút không?”

“Thử cái gì mà thử?” Cổ tay của Đồng Dao bị anh nắm chặt không thể nhúc nhích, khuôn mặt bị chăn che phân nửa hơi đỏ lên.

Lục Tư Thành cười một tiếng, giọng điệu tràn đầy sự tự tin xen lẫn trào phúng: “Thử xem khi chúng ta lăn giường thì em có bản lĩnh bớt thời gian lướt Weibo không, hay lại chỉ có thể run rẩy rúc trong lòng anh khóc nức nở.”

Đồng Dao bị chuyển sang nằm sấp trên vòm ngực vững chắc của anh, chăn bị xốc lên, tóc rối loạn xạ, chỉ có đôi mắt đen láy là vừa nghiêm túc vừa sáng ngời: “Bớt sân si đi, anh lừa ai vậy hả, em không thử, lưu manh!”

Nói xong thì chính bản thân cô cũng không kìm được mà bật cười.

Nụ cười xán lạn chân thật nhất trong ngày hôm nay.

Khóe mắt của Lục Tư Thành thoáng thả lỏng, ôm chặt lấy cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng: “Mãi mới chịu cười một cái, anh chờ em cười mà cứ như đang chờ cây vạn tuế ra hoa… Em có thể thoải mái thả lỏng một chút được không, mai đấu với một đội trụ hạng thôi cũng khiến em hoảng sợ đến mức này.”

“… … … … …” Đồng Dao mất nửa ngày mới hiểu được mấy lời chọc ghẹo đó của anh là vì muốn cô chọc cười cô để cô thả lỏng tinh thần, sửng sốt một chút rồi đưa tay lên sờ sờ mặt người đàn ông, “Tại anh cứ bảo là sẽ thua ý.”

“Bởi vì thật sự có khả năng này, anh sợ em không chịu được, một cô gái nhỏ bé thắng từ đầu giải tới giờ, không nỡ để em thua, nhỡ đâu em khóc thì biết phải làm sao?”

“Hồi trước em cũng có khóc mà.” Đồng Dao hơi ngước đầu lên, “Bị cái tên A Thái đường giữa biến thái của TAT – đội cũ của anh bắt nạt đến mức không thể sinh hoạt bình thường được.”

“Lúc đó anh vẫn chưa phải là người đàn ông của em, không cần bận tâm chuyện em có khóc hay không.” Lục Tư Thành ấn đầu cô về lại trong ngực mình, “Nhưng bây giờ thì anh phải quan tâm.”

“Vậy ngày mai anh điên cuồng carry em thắng đi.”

“… Đối đầu với Lý Quân Hách, làm sao mà anh điên cuồng carry em thắng được? Bẻ gãy tay cậu ta trước khi trận đấu bắt đầu?”

“…” Đồng Dao véo mặt anh, “Không thì vẽ cho em cái bánh thật to để cổ vũ em cũng được.” (*)

(*) Ở bên Trung khi nói đến vẽ bánh thì mn sẽ nghĩ ngay đến 1 việc rất phổ biến trong các công ty, chính là giám đốc người đứng đầu sẽ nói với nhân viên của mình kiểu: chỉ cần các bạn làm abcxyz thì bạn sẽ có lương cao, giờ giấc nghỉ ngơi đầy đủ và nhiều lợi ích khác. Ở đây ý Đồng Dao là muốn Lục Tư Thành nói gì đó kiểu sẽ thắng để cô ấy yên tâm hơn.

“Thích bánh mì như vậy thì tối nay em ôm mèo của mình ngủ đi, cái bánh hơn 5kg, đủ to chưa?”1

“…”

Anh trai già Lục Tư Thành nói chuyện phũ phàng quá đi.

Phũ là một cách nói khác của thành thật, kiểu người này quá thật thà, nếu như không nắm chắc, anh sẽ không nói bất kỳ lời có cánh nào để lừa gạt người khác—- Trước giờ đừng nói là vẽ cả cái bánh, đến một nét anh cũng chưa từng vẽ, cho dù anh biết rằng chỉ cần anh tùy tiện đảm bảo một câu thôi cũng đủ khiến người khác an tâm hơn rất nhiều.

… Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, thế nên những lời anh nói, những việc anh làm luôn rất có sức thuyết phục, khi anh tỏ ra vô cùng bình thản trước chuyện thắng thua, anh đã thành công trong việc tác động đến mọi người xung quanh rồi.

Đồng Dao dang hai cánh tay ra ôm lấy eo anh, toàn thân co lại như con tôm, vùi mặt vào ngực anh—-

Chỉ cần nghĩ đến trận chiến ngày mai, tim cô cứ đập thình thịch thình thịch, nhưng hiện tại thì bình tĩnh hơn nhiều so với trước rồi.

Buổi tối lúc đi ngủ, Đồng Dao mơ thấy Lão K và Lão Miêu thi đấu, bởi vì một con quái người đá ở rừng trên mà cãi nhau, nguyên nhân là do Lão Miêu đánh nhau với người đá cả buổi trời, đến khi còn lại chút máu thì lão K đi lên dùng Trừng Phạt (*phép bổ trợ chuyên dụng của đi rừng, gây ra lượng sát thương lớn lên quái rừng) cướp mất luôn, đồng đội há hốc miệng, Lão Miêu nổi điên, hai người càng cãi càng kịch liệt, cuối cùng Lão K không nhịn được nữa, đứng bật dậy bỏ tai nghe ra, quay sang cho Lão Miêu mấy cái tát—–

Bốp bốp bốp mấy cái, muốn vang bao nhiêu có bấy nhiêu vang!

Đồng Dao chỉ nhìn thôi mà cũng thấy đau—- thật sự đau—- giống như mấy cái bạt tai đó đang giáng lên mặt cô vậy… Sau đó cô bị đau đến tỉnh cả ngủ.

Mở mắt ra nhìn, phát hiện Bánh Lớn đang ngồi trên người cô, cúi người đập móng vuốt vào mặt cô, đập vô cùng vui vẻ, lúc Đồng Dao mở mắt ra thì đúng lúc ăn trọn một cú đập ngay mũi– Cơn đau kéo đến khiến cô chảy cả nước mắt, ngồi bật dậy quẳng con mèo mất dậy xuống giường, trừng mắt nhìn Hành Lá đang ngồi một bên xem náo nhiệt, nghĩ thầm trong lòng: may làm chưa chảy máu mũi, nếu không thì bây giờ cô đã phải gọi 120 đi cấp cứu rồi.

Che mũi lau nước mắt đến phòng tắm tắm rửa rồi mặc đồng phục của đội. Lúc Đồng Dao từ phòng xuống thì nhìn thấy hai con mèo đang ngồi trên ghế salon yêu thương thắm thiết liếm lông cho nhau —- Đội lập với hình ảnh đó chính là hình ảnh anh ở đầu sông em cuối sông của 2 đồng đội Lão Miêu tiên sinh và Lão K tiên sinh, mỗi người chiếm một đầu sofa, không ai để ý đến ai, cúi đầu chơi điện thoại.

Có hai con mèo yêu nhau làm chất xúc tác nhưng phản ứng hóa học của 2 người này vẫn không xảy ra được.

Cô cũng không thể để họ vì mấy hành động trẻ con của mình mà xấu hổ ngại ngùng được.

“Vẫn giận nhau à?” Tiểu Bàn xuống đi xuống hỏi Đồng Dao.

Đồng Dao nhún vai gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói với 2 người ngồi trên ghế: “Hôm nay nhường người đá cho em ăn nhé, 2 người không ai được ăn đâu đấy.”

Lão K: “?”

Lão Miêu: “Giỏi giang quá ha, ăn xong F4 ở đường giữa còn muốn lên đường trên ăn người đá nữa.”

Lục Tư Thành từ trên tầng đi xuống: “Ai giỏi cơ?”

Thấy người giỏi giang chân chính tới, chúng dân đen lựa chọn im lặng làm giải pháp hàng đầu.

Trận chiến giữa ZGDX và YQCB bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều chủ nhật.

Lúc đội Đồng Dao đến nơi thi đấu, cô đã len lén nhìn ra phía khán đài, cả hội trường đông nghịt, gần như không còn chỗ trống nào hết—- Nếu như có thể tùy ý lựa chọn tăng giá vé vào ngày nào thì chắc chắn 100% là ngày hôm nay, từ 120 bán lên 240 tệ cũng sẽ hết sạch cho xem… Trên khán đài lúc này, fan của ZGDX và YQCB tự động mỗi người một bên giang sơn, số lượng 50:50.

Đồng Dao hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra—- nhận lấy những tiếng vỗ tay của fan, những ánh đèn sáng chói mắt trên sân khấu, bước về phía khu vực máy của ZGDX.

Bên tai là tiếng bình luận viên—-

Bình luận viên A: [Từ ngày Giáo Hoàng quyết định đến LPL, chúng ta đã bắt đầu trông chờ, trông chờ– cả giải đấu, trận đấu vòng bảng mà chúng ta trông đợi cuối cùng cũng đến, hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến trận chiến thế kỷ giữa ánh sáng và bóng tối!]

Khán giả cười ầm lên, hò hét.

Bình luận viên B: [Anh giỡn ít thôi.]

Bình luận viên A: [Ha ha ha ha ha thành thật đi, chẳng lẽ anh không muốn xem trận giáp mặt trực tiếp giữa Giáo Hoàng và chessman à? Từ 3 năm trước theo dõi LCK tôi đã bắt đầu trông đợi rồi, đợi cho đến ngày hôm nay!]

Bình luận viên B: [Được rồi được rồi, tôi cũng muốn xem được chưa? Cuộc đối đầu ở đường dưới ngày hôm nay quả thực rất đáng chờ đợi—- Trong một phiên bản mà vị trí ADC đã không còn huy hoàng như trước, không thể chỉ dựa vào 1 người mà xoay chuyện tình thế, nhưng tại LPL hiện nay vẫn có đến hai đội có ADC chống đỡ được cả nửa vùng trời!]

Khán giả bên dưới bắt đầu hét tên đội tuyển mà mình yêu thích!

Và cả ID của AD hai đội nữa!

Khi Lục Tư Thành và Lý Quân Hách song song bước ra từ lối đi dành cho tuyển thủ, khi hai người mỗi người một hướng đi về phía chỗ của mình, cùng lúc kéo ghế ra ngồi xuống, khán giả lại một lần nữa hò hét chói tai, gần như muốn lật tung nóc nhà thi đấu lên!

“Ghê thật, không biết là thi đấu LOL hay concert của idol nữa.” Đồng Dao nhìn người đàn ông ngồi xuống cạnh mình, “Cùng với đó là cảm giác trên đầu mình đang mọc cả một bãi cỏ xanh biếc.”

Lục Tư Thành liếc cô một cái, thấy cô không đeo tai nghe, sắc mặt hơi tái nhợt—– Biết cô đang căng thẳng, người đàn ông hơi nhếch môi không nói gì, chuyển sang chủ đề khác: “Lúc nãy ở sau hậu trường anh hỏi Lý Quân Hách xem hôm nay cậu ta muốn lấy tướng gì, cậu ta nói muốn lấy Jhin.”

Đồng Dao: “… … … … Theo những gì em ghi lại trong sổ, gần đây hình như Giáo Hoàng luôn luyện tướng này, có khi hôm nay thật sự sẽ lấy Jhin đó.”

Lục Tư Thành: “Đúng vậy.”

Đồng Dao: “Vậy mà anh ta còn nói cho anh biết? Báo cảnh sát đi!”

Lục Tư Thành: “Tóm lại lát nữa nhớ BAN Jhin.”

Đồng Dao: “…”

Lúc này, không biết bình luận viên nói gì, khiến khán giả bên dưới lại hét ầm ĩ một trận—– Bầu không khí tại nơi thi đấu lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt, cứ như hôm nay là trận chung kết sớm của giải mùa hè vậy…

“Không ngờ đội hàng xóm lại lắm fan như vậy.” Đeo tai nghe lên, ngăn lại tiếng hò hét bên ngoài, tim Đồng Dao vẫn cứ đập loạn, đầu ngón tay cũng vô thức mà nghịch chuột.

“Đội giàu có truyền thống mà! Fan vốn dĩ đã nhiều rồi, không rời không bỏ, về sau lại còn thêm Giáo Hoàng nữa, ” Tiểu Bàn không bận tâm lắm tiếp lời, “Giáo Hoàng ấy, là người có thực lực ngang ngửa với Thành ca của chúng ta đấy.”

Đồng Dao không nói gì.

Cũng không nghe thấy những lời người khác nói.

Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay to bao lấy cái tay đang nghịch chuột của cô, cô hơi ngẩn người ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa khéo giao nhau với người được mệnh danh “thực lực ngang ngửa với Giáo Hoàng trong truyền thuyết”, anh vẫn chưa đeo tai nghe, chỉ kéo phần micro của tai nghe lại gần miệng, hỏi cô: “Sao tay lạnh thế này.”

… Em lo.

Đồng Dao trả lời anh bằng khẩu hěnh miệng.

Lục Tư Thành lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Giờ tay lên xoa xoa đầu cô, đổi cốc trà vẫn còn nóng của mình với cốc cà phê lạnh ngắt của cô, ném lại một câu “làm ấm tay đi”, sau đó quay đầu đeo tai nghe chỉnh mic—- Lúc này tất cả các thành viên đã ổn định chỗ ngồi, ván đấu bước vào phần BAN & PICK.

Đồng Dao ở vị trí thứ ba, không chút do dự BAN đứt Jhin.

Không biết bên ngoài nói gì, Đồng Dao chỉ nhìn thấy các thành viên của YQCB đồng loạt ngu người quay sang nhìn Giáo Hoàng, nhất là đội trưởng kiêm hỗ trợ của bọn họ – Lương Sinh thậm chí còn kéo tay anh ta lại—- Nhưng Giáo Hoàng không để ý đến bọn họ, chỉ quay đầu sang, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn Lục Tư Thành đang ngồi cách một lối đi.

Ánh mắt đó muốn chỉ có phức tạp hơn chứ không có phức tạp nhất.

Tổng kết ngắn gọn thì có lẽ chính là năm chữ: Cậu là đồ lừa đảo.

Đồng Dao nhận ra 5 người của YQCB giờ này phút này đang ngơ hết cả ra rồi, hình như đúng thật là đã chuẩn bị đội hình có Jhin thế nhưng giờ lại bị BAN bọn cô BAN xừ nó rồi, cô nhất thời không biết phải nói gì: “………Đội trưởng, anh là đúng là đồ Trần Thế Mỹ (*) mà.”

(*) Trần Thế Mỹ: một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Ở đây ý Đồng Dao là: Lục Tư Thành anh bội bạc tình cảm của Giáo Hoàng để chạy theo vinh hoa chiến thắng. =)))

Lục Tư Thành: “Binh bất yếm trá, dạy cho cậu ta một bài học, cũng có phải không còn tướng nào để chọn đâu, lát nữa nhường Sivir cho cậu ta là được.”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Có phải là tận tình tận nghĩa lắm không?”

Đồng Dao: “… … … … …”

Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này, BAN & PICK vẫn tiếp tục như thường lệ—- Đúng như Lục Tư Thành nói, số lượng tướng mà AD 2 bên biết chơi rất nhiều, lấy gì (*ngoại trừ việc Lục Tư Thành không cách nào chơi được Draven) cũng đều dùng được, vì vậy rất nhanh, bên YQCB cũng từ “5 con người mông lung” bình tĩnh lại, nhanh chóng BAN đi Nidalee của Lão K, rồi BAN luôn Azir.

Azir là tướng mạnh của phiên bản đồng thời khắc chế được Ryze, đối phương BAN tướng này e rằng là có ý định lấy Ryze, vì thế đến lượt Lục Tư Thành, anh không chút do dự BAN luôn Ryze, Đồng Dao không nhịn được mà quay đầu sang nhìn phía đối diện: phần lớn các thành viên của đội hàng xóm đều có vẻ muốn nhảy dựng lên chạy sang đánh Lục Tư Thành với vẻ mặt bình thản này một trận.1

Tướng cuối cùng mà YQCB BAN là LeBlanc của Đồng Dao.

Còn Tiểu Bàn thì BAN Rek’Sai.

Đến đây phần cấm tướng kết thúc.

Sau đó là chọn tướng.

Như lời Lục Tư Thành nói, ở lượt chọn đầu tiên bọn họ lấy Vladimir – vị tướng khá mạnh ở phiên bản hiện tại cho Đồng Dao, sau đó đối phương nhanh chóng lấy tổ hợp đường dưới Sivir và Braum, giai đoạn đầu hỗ trợ mạnh, bảo kê cho ADC tăng cấp, giai đoạn cuối để q của Sivir chém là quá đẹp…

Lục Tư Thành vẫn bình tĩnh chọn cho mình Ashe, Tiểu Bàn lấy Janna.

Sau đó Lão K bảo tiểu Bàn khóa Kindred cho mình.

Đội hình hiện tại của ZGDX có chút không liên quan gì đến phiên bản hiện tại, nhất thời dù là bình luận viên hay là khán giả đều cảm thấy khó hiểu—- Mà bởi vì Janna của ZGDX nằm ngoài dự kiến, thế nên kế hoạch ở khâu cấm chọn của YQCB buộc phải phá sản, đành phải thành thành thật thật chọn tướng mà mình muốn chơi.

Cuối cùng, đội hình của hai đội như sau—–

YQCB.

BAN: Nidalee, Azir, LeBlanc.

PICK: Ekko, Kha’Zix, Viktor, Sivir, Braum.

ZGDX.

BAN: Jhin, Ryze, Rek’Sai.

PICK: Maokai, Kindred, Vladimir, Ashe, Janna.

Khi ván đấu chuyển sang giao diện vào game, nhập trận, 10 người của hai đội “bịch bịch bịch” xuất hiện ở bệ đá cổ… Đồng Dao rời tay khỏi chuột và bàn phím, bẻ bẻ tay, hít sâu một hơi, nâng mí mắt nhìn phía sau máy tính, cô có thể thấy được dưới ánh sáng từ màn hình, tất cả mọi người đều đang ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn—–

Khi tất cả các tuyển thủ rời khỏi bệ đá cổ, điều khiển tướng chạy đến khu vực đường của mình, mọi người ai nấy đều tự động lên 120% tinh thần cho mình.

Bọn họ mở to mắt.

Nín thở.

Chờ mong một trận quyết đấu đặc sắc.

Bình luận viên A: [—— Xin chào quý vị khán giả, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của tuần thứ năm giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp khu vực Đại Lục, sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức ván đầu tiên của trận đấu BO3 giữa ZGDX và YQCB! Liệu rằng ZGDX – một đội mạnh nổi tiếng sẽ tiếp tục giữ vững được chuỗi trận bất bại của mình, hay sự niết bàn biến thành phượng hoàng của chú hắc mã YQCB sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận thắng đó của ZGDX, chúng ta hãy cùng tập! trung! theo! dõi!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.