Khi Em Mỉm Cười

Chương 28 - Chương 28

trước
tiếp

Eidt: thuY

Người đang được Lục Tư Thành nâng mông đầu lắc như trống bỏi:”Không xuống! Trong trụ sở có quỷ!”

Lục Tư Thành trầm giọng: “Mau cút xuống.”

Đồng Dao: “Em không!”

Lục Tư Thành cắn răng: “Anh buông tay đây, em vừa ngực phẳng vừa lùn tại sao cơ thể lại nặng hơn trăm cân, thật giống như lợn chết……Một, hai–”

Cô gái thét lên một tiếng ôm chặt lấy cổ anh: “Anh dám!”

Lục Tư Thành: “……”

Trong lúc ôm đường giữa đội nhà mình còn run bần bật bẳng tư thế ôm trẻ con trở về, trong lòng đội trưởng chiến đội ZGDX yên lặng thề: Sau này, người gọi là “Lục phu nhân” hoặc là một tiên nữ không uống rượu; hoặc là Lục Tư Thành anh làm một mĩ nam tử đồng tính–nếu là người sau, thì đầu sỏ gây nên nhất định chính là người hiện tại đang treo trên người anh mang gương mặt “Cục cưng gặp quỷ, cục cưng sợ” này.

“Đồng Dao.”

“Hả?”

Người trong lòng quay đầu làm đuôi tóc chọc vào cổ người đàn ông hơi ngứa–đây là một hình ảnh đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của những cô gái ngày nay biết chừng nào, nếu không phải cô gái đang say rượu cố gắng mở mắt ra thì…..Lục Tư Thành không kiên nhẫn ngoéo môi: “Hứa với anh, từ ngày mai sau khi tỉnh rượu sẽ ngàn vạn không cần nhớ đến những gì em làm hôm nay.”

“Nhớ ra thì sao?”

“Anh có thể thanh tịnh một tháng.” Lục Tư Thành nhìn cửa trụ sở mở một nửa, vẫn còn nguyên dạng khi cô gái đào tẩu, anh nâng chân đá văng cánh cửa, “Nghĩ đến anh sẽ không nhịn được mà ném em vào sông.”

Đèn sáng lên, khiến người đang đứng đối diện cửa phòng bếp hiện ra, anh ta dừng lại, xoay người, đối diện với hai người đang ở cửa lớn, cùng với anh như một khuôn đúc ra, anh dừng lại.

“Này.”

Người đang đứng trước tủ lạnh gợi lên khóe môi, lộ ra nụ cười bất cần đời, từ trong tủ lạnh anh ta lấy ra một lọ sữa chua, cổ tay cong lên đóng lại cửa tủ lạnh—

Một tiếng vang nhỏ.

“Tôi còn tưởng là cái gì, tiểu chú lùn kêu to gọi nhỏ này, là bạn gái của anh à?”

Lục Tư Thành: “……”

……

Mười phút sau.

Đồng Dao nhìn tất cả mọi người ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra, ai nấy đều mang vẻ mặt oán giận xoa xoa mắt, sau đó sau khi nhìn thấy người ở dưới tầng, thì thống nhất một biểu tình: đó là không có biểu tình gì cả.

Tiểu Bàn, lão K, lão Miêu, sau đó là Minh thần, Tiểu Thụy, huấn luyện viên, từng người từng người một ngồi vào ghế sô pha, phòng khách vốn trống rỗng bỗng trở nên chật chội náo nhiệt.

Nhưng mà ngay cả dưới tình huống chật chội như vậy, chung quanh đều im lặng đáng sợ, không ai nói chuyện, chỉ có quản lí chiến đội Tiểu Thụy cúi đầu dùng mũi ngửi Đồng Dao: “Em uống bao nhiêu vậy?”

Đồng Dao mặt không chút thay đổi: “Uống hồng trá đá hiểu không? Không hề say.”

Đồng Dao vừa nói vừa nâng mắt, nhìn hai người ngồi đối diện mình, một người nghiêng mình sang trái, tóc màu đen, ngoại trừ một chiếc đồng hồ nhập ngoại thì không có chút trang sức nào, lúc này anh ta đang dùng tay chống đầu, rũ mắt, một bàn tay khác nghịch di động; một người nghiêng thân sang bên phải, tóc màu đen, chỉ là phần tóc mai bị nhuộm thành màu xanh lá, lỗ tai đeo khuyên, chân đất, vẻ mặt nghiêm túc uống sữa chua.

Hai người có sườn mặt gần như giống nhau như đúc.

Đồng Dao: “……”

Đồng Dao: “……Cho nên đây không phải quỷ.”

Thiểu niên đeo khuyên tóc xanh lá đang uống sữa chua ngẩng đầu: “Cô gặp qua soái quỷ như tôi rồi sao?”

Đồng Dao: “……”

Lục Tư Thành: “Lục Nhạc.”

Chỉ là gọi tên, nhưng trong giọng nói lại bao hàm ý tức cảnh cáo hàm súc–nếu bình thường Lục Tư Thành dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, bất luận kẻ nào cũng phải cụp đuôi làm người–mà người tên “Lục Nhạc” trước mắt này thì không, anh ta chỉ…hơi thu liễm một chút mà thôi.

Đồng Dao: “…Bề ngoài của hai người, rất giống ha?’

Lục Tư Thành nâng mí mắt, dùng ánh mắt “không có gì hay em ngậm miệng cho anh” liếc nhìn Đồng Dao, ngược lại Lục Nhạc lại nở nụ cười: “Cùng một cha mẹ sinh, tất nhiên giống.”

Người này lúc không cười rất giống Lục Tư Thành, nhưng khi cười lên thì một chút cũng không giống, có một chút tà tính……Đúng vậy, người trước mặt đang ngậm ống hút sữa chua là em trai ruột Lục Tư Thành, Lục Nhạc, bằng tuổi Đồng Dao, đáng sợ là trước kia hắn ta cũng có vầng sáng rực rỡ như anh trai mình, đều là tuyển thủ đánh league, tên ID: ZGDX, Lv.

Vị trí: Đường giữa.

–Cũng chính là người trước kia không được nói tới, cứ nhắc đến tên là ai cũng mang bẻ mặt ghét bỏ “Luật”.

“Tôi còn nghĩ là toàn thế giới đều hiểu rõ Thành ca có một em trai bùn nhão không trát được tường” Tiểu Bàn sờ cằm, “Không phải trước kia em đều trăm cay ngàn đắng lên Baidu dò hỏi về ID này hay sao? Chỉ cần nhìn qua cũng biết là cậu ta có quan hệ với Thành ca đi……”

Đồng Dao muốn nói cái gì, Lục Tư Thành nghe vậy liếc mắt nhìn cô một cái, đứng lên đi đến trước máy tính, xoay người tìm đọc lịch sử tìm kiếm của Đồng Dao, sau đó phát hiện ra cô quả thực là miệt mài tìm kiếm người tên “Luật”, chẳng qua tất cả đều là–

[Telecom trung quốc, Luật là ai?]

[Telecom trung quốc, luật có lợi hại hay không?]

[Telecom trung quốc, những tướng hay dùng của Luật?]

Lục Tư Thành: “……”

Lục Tư Thành: “Chú lùn, em là từ triều đại nào xuyên đến? Vì sao muốn giả mạo người hiện đại chơi trò chơi?”

Đồng Dao: “Làm sao? Làm sao? Anh có ý kiến?”

Lục Tư Thành: “Baidu ra đời để em tìm mấy cái này sao? Em tra những tướng của cậu ta để làm gì?”

Thiếu nữ vốn đang thẳng cổ chuẩn bị phản bác nghe vậy gương mặt già nua đỏ lên, chột dạ liếc mắt nhìn “Luật” chân thân đang ở trước mắt như bị người vạch mặt, hạ thấp giọng than thở: “Bệnh nghề nghiệp, không được sao.”

Lục Tư Thành quay lại, ngồi xuống, hiện tại là ngồi đối diện Lục Nhạc, bên cạnh Đồng Dao, anh ôm hai tay vẻ mặt lãnh đạm nhìn em trai ruột: “Đến em.”

Lục Nhạc nâng mi mắt, lười biếng nhin Lục Tư Thành: “Cái gì?”

Lục Tư Thành: “Đừng giả ngây giả dại, em tới làm gì?”

Lục Nhạc ném hộp sữa chua trống không xuống, vươn eo duỗi lưng hắt xì một cái: “Ở trên mạng tình cờ nhìn thấy đường giữa mới của các anh bị A Thái của chiến đội Hàn Quốc khi dễ, ai nha! Lúc ấy trong đầu của em có một âm thanh nói rằng, Lục Nhạc đại nhân, đây là thời điểm ngài nên quay trở về làm tuyển thủ–vì thế, em quay lại!”

Anh ta vừa nói vừa hạ tay xuống–

Nói xong dừng lại, nhìn chằm chằm Đồng Dao: “Cho nên, cô chính là đường giữa mới bị người Hàn Quốc khi dễ, thật đáng thương.”

Khóe môi Đồng Dao co rút, còn chưa kịp trả lời, người bên cạnh đã lấy chân đạp người phía đối diện một cước–

Lục Tư Thành: “Đến lượt em đặt câu hỏi?”

“Hỏi một chút thôi.” Lục Nhạc nhún vai, tỏ vẻ không chấp người già, “Còn tưởng rằng là bạn gái của anh, thiếu chút nữa nhắn tin nói cho lão mẹ tin vui, là con trai lớn của bà không phải đồng tính luyến ái, vị ở chiến đội hàng xóm kia cũng không phải là “ngàn dặm truy thê” đến Trung Quốc, bà có thể an giấc ngủ ngon—thiếu chút nữa.”

Lục Tư Thành nâng hai tay lên xoa bóp thái dương, bộ dáng đau đầu: “Em ngậm miệng.”

Tiểu Thụy đồng thời mở miệng: “Cậu về trễ, đội ngũ đã có đường giữa mới rồi.”

Lục Nhạc cười nhạo: “Trễ hay không muộn lien quan gì, tôi không phải bị cấm thi đấu một quý hay sao? Về sớm cũng vô dụng…Hơn nữa, tôi cũng không cần làm tuyển thủ chính, dự bị hay thay thế bổ sung cũng không sao cả.”

Anh ta nói xong, quay đầu nhìn huấn luyện viên ở trên tầng: “Theo như tôi được biết thì số người dự bị còn chưa ấn định phải không? –Huấn luyện viên, tôi muốn làm tuyển thủ.”

Huấn luyên viên: “……”

Tiểu Thụy: “……”

Lục Tư Thành: “……”

Lục Nhạc:”Này!”

Lục Tư Thành: ” ‘này’ cũng không được!”

Lục Nhạc lấy điện thoại ra, vừa gõ chữ vừa nói: “Gửi cho lão mẹ một tin nhắn: Trời chuyển lạnh, khi đi qua trụ sở liền muốn đưa cho anh trai chút quần áo giữ ấm, ai biết không cẩn thận nhìn thấy anh trai và người Hàn Quốc kia…Ừm?”

Lục Nhạc tạm dừng lại, sau đó cúi đầu tiếp tục gõ chữ: “Ôm hôn.”

Đồng Dao: “……”

Lục Tư Thành: “Em gửi thử xem.”

Lục Nhạc cất di động đi, vẻ mặt vui đùa cũng thu lại: “Các anh cũng hiểu rõ sớm hay muộn rồi cũng sẽ gặp lại chiến đội kia–tôi nói thật, nếu kí thác hi vọng vào đường giữa chính thức—chính là chị gái này–có thể tin tưởng toàn phần tại trận đấu chính thức quật khởi đánh bại người đã khiến mình tuyệt vọng….Không bằng thông minh chút, chuẩn bị trước một chút để an tâm, có thể cho A Thái kia một chiêc lốp dự phòng không đoán trước—-chính là tôi.”

“Giấc mộng là rất quan trọng, đúng vậy, trong nghịch cảnh đứng lên cũng đủ khiến người ta rơi lệ.”

Tươi cười trên mặt Lục Nhạc trở nên rõ ràng hơn–

“Nhưng mà con người, có đôi khi cũng nên đối mặt với sự thật, dù khẩu hiệu có mạnh mẽ như thế nào, cúp S6 cũng chưa chắc đã rơi vào tay.”

Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.

Lục Tư Thành cau mày, nhìn cũng không phải thực sự đồng ý với tên giả quỷ này– nhưng mà anh không nghĩ tới anh im lặng lại ở trong mắt người khác là cam chịu, vì thế người từ đầu đến cuối giả vẻ bình tĩnh cuối cùng “oa” lên một tiếng liền khóc.

Lục Tư Thành ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng động không đúng liếc mắt nhìn một cái, sau đó bị dọa từ chỗ đang ngồi nhảy xuống.

“Em phải có người thay thế bổ sung sao? Em sẽ bị thay thế bổ sung sao? Em vốn muốn làm tuyển thủ duy nhất cuối cùng vì sao chưa đánh lần nào đã bị trở thành người thay thế bổ sung? Em vĩnh viễn không thể lên trên sân khấu sao? Thật là, chỉ thua một lần mà thôi, vì sao liền đưa em đi xuống? Em không muốn ngồi xem uống nước….Hức–” tiếng nói đứt quãng trong tiếng khóc, nước mắt trào ra, “Em muốn làm tuyển thủ, em muốn báo thủ, em rất mạnh, các anh không thể để em đi uống nước được.”

“…………” Tiểu Thụy ngỡ ngàng, “Hôm nay em ấy uống bao nhiêu?”

Lục Tư Thành cau mày, xoay người rút ra hai chiếc khăn giấy, dùng sức lực mới có thể nhét được khăn giấy lên mặt người đang khóc: “Không biết, ngày mai đi báo cảnh sát quán rượu kia đi, nói rằng bọn họ cung cấp đồ uống có cồn cho trẻ em vị thành niên, có thể lấy bằng chứng từ video theo dõi–”

Tiếng lau nước mũi của người bên cạnh cắt đứt lời anh định nói.

Một bàn tay nhỏ bẻ lạnh lẽo vươn lại, tách hai tay của người đàn ông ra, sau đó đem khăn giấy lau nước mũi nhét vào tay anh–

“Cho anh, Thành ca.” Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em dùng thân phận là đường giữa chính thức tặng quà cho anh.”

Mọi người: “……”

Lục Tư Thành: “……”

“Thấy không?” Người đàn ông ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn em trai của mình, “Một đội có một tên điên là đủ rồi, số người của đội bọn anh đã đầy, em có thể đến chiến đội hàng xóm hỏi xem họ có cần hay không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.