Khi Quân Vi Hoàng

Chương 61 - Nhiếp Chính Vương

trước
tiếp

A Dã nói, đoạn đường về phương Bắc hơi gập ghềnh nhưng ít bất trắc. Mãi cho đến thành trì phương Bắc đã là hơn nửa tháng có dư, bụng dưới Đào Hoa đã lộ ra một chút nhưng phải nhìn kỹ mới ra.

Nếu nàng không nôn mửa, khó ngủ, thỉnh thoảng thèm quả chua, A Dã đã hoài nghi rằng nàng có phải giả mang bầu hay không.

Tiểu cô nương mới chỉ mười lăm tuổi mà lại có lòng can đảm và hiểu biết như vậy, một mình lặn lội đi tìm cao nhân, còn cứu hắn giữa nước sôi lửa bỏng đã khiến hắn thật sự phải lau mắt mà nhìn rồi. Đoạn đường này tuy rằng nàng không biết nhóm lửa hay nấu cơm nhưng cũng chẳng giống như những tiểu cô nương khác lúc nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi.

“Thật kỳ lạ, vì sao không có đoàn lái buôn Ngạo Quốc nào đến Thiên Vân?”

Đào Hoa không nghỉ ngơi một khắc, cáo biệt đoàn lái buôn sau đó lại tìm cách tới Thiên Vân. Nhưng nàng đã chạy một lượt các tiêu cục lái buôn lớn nhỏ trong thành mấy ngày nay, ngay cả một người cũng không có. Lại cẩn thận hỏi, hóa ra đã từ lâu Ngạo Quốc không thông thương với Thiên Vân rồi.

“Đáng tiếc a. Ngạo Quốc không phải có mối quan hệ rất hữu hảo với Thiên Vân sao?”

Nhớ tới Quốc sư An Dịch là người Thiên Vân, dù hắn luôn đi dạo chơi nhân gian nhưng cũng nên có chút ít hướng tới cố quốc. Chắc chắn không đến mức sau khi hạ được Đại Diễn lại đoạt tuyệt với Thiên Vân.

“Cô nương có muốn ăn bữa tối không?”

Trên đường đi A Dã đã thay đổi không ít, cùng Đào Hoa đi khắp hang cùng ngỏ hẻm đã sớm tập thói quen chú ý các tửu trà lầu.

Mắt thấy hoàng hôn cũng sắp buông xuống, Đào Hoa cũng biết chuyện này sốt ruột ngay cũng không được.

Cả bàn là những món ăn thanh đạm, canh xương hầm cách thủy được A Dã múc ra hai chén nhỏ, một chén cho Đào Hoa uống, một chén làm nguội, cứ như thế lặp lại.

Quán rượu không lớn, người mang thức ăn lên sương phòng là bà chủ, nhìn A Dã không động đũa gỡ xương lấy thịt, cười tủm tỉm nói: “Tiểu nương tử quả nhiên có phúc khí tốt, phu quân trời sinh khôi ngô, còn biết chiều lòng người.”

Đào Hoa đạp A Dã một cước ở dưới gầm bàn, hắn lập tức đỡ đòn, đỏ mặt trả lời: “Muội phu của ta nghe được lời này của bà chủ sợ là sẽ đánh chết ta đó.”

Hóa ra là huynh muội, bà chủ bỗng thấy có lỗi, sau khi rời đi không lâu lại mang lên một mấy món ăn nói là đền bù.

“Được a, nửa tháng qua ngươi đã biết nói chuyện hơn rồi đó.”

Thật sự là ăn quá no rồi, Đào Hoa bưng bát canh nhìn A Dã đối phó với một bàn đồ ăn, hài lòng gật gù: “Không tệ không tệ, không có phí công cho ngươi ăn nhiều như vậy.”

“Đều là cô nương dạy dỗ tốt.” A Dã thật lòng cười cởi mỏ, nhưng rất nhanh ủ rũ.

Có tâm sự.

Đào Hoa không quan tâm canh thừa thịt nguội, cứ ngồi im lặng bên cạnh, không đi, cũng không hỏi.

“Ngày mai cô nương còn muốn đi tìm đoàn lái buôn sao?”

“Ừ.” Đào Hoa nói: “Ta là nữ hài nhi, còn mang bầu, lẻ loi một mình sao có thể tới Thiên Vân. Không nói tới chuyện gặp được cao nhân hay không, chỉ sợ trên đường đi đã bị dã lang cắn chết rồi. Nếu như ngươi chê ta phiền toái, nửa tháng này ta cũng đã dạy ngươi mấy chiêu rồi đó, ngươi có thể bỏ đi.”

“Ta không phải chịu khổ không nổi… Ta…” A Dã ấp úng cả buổi cuối cùng thở dài: “Ta không xem cô nương là người ngoài nên nói thẳng. Thiên Vân đã thèm thuồng Ngạo Quốc từ lâu, chuẩn bị bao năm, không mấy tháng nữa sẽ khai chiến. Cô nương là người Ngạo Quốc không nên đi tới Thiên Vân bây giờ.”

Khó trách không có khách vãn lai, hóa ra là Thiên Vân đã đoạn tuyệt rồi.

Đào Hoa vẫn nhớ rõ, kiếp trước trận chiến giữa Ngạo Quốc và Thiên Vân là bảy năm sau mới xảy ra. Khi đó Tần Nghiêu Huyền đã thống nhất Đại Diễn và Nam Cương, quốc lực cường thịnh, dù là Thiên Vân vạn mưu nghìn kế, trên chiến trường Ngạo Quốc vẫn ở thế như chẻ trẻ.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay Thiên Vân bày bố ở vùng núi phía Bắc, dễ thủ khó công. Binh lực Ngạo Quốc lại phái đi Đại Diễn nhiều…

An Dịch không tính tới chuyện này hay sao? Hay nói, hắn muốn chơi lớn một chút.

Tần Nghiêu Huyền. Trong lòng lẩm bẩm cái tên này, Đào Hoa nhìn A Dã ở trước mặt.

Người này so với tưởng tượng của nàng hữu dụng hơn nhiều.

“Nhưng bào thai trong bụng ta không quản được có khai chiến hay không. Nếu như không tới Thiên Vân, không tìm được cao nhân giúp đỡ, nó vừa ra đời sẽ chết. Ta đâu thể quan tâm nhiều như thế? Kỳ thật ta có thể an tâm ở nhà dưỡng thai, tội gì lén chạy tới đây chịu tội, ta quả thật không nỡ bỏ đứa nhỏ này…”

A Dã lần đầu tiên thấy Đào Hoa kích động và bướng bỉnh như vậy, giống như nàng đang tuyệt vọng, được ăn cả ngã về không.

Chỉ thấy khóe mắt nàng ướt át vô cùng đáng thương, “Ngươi vừa rồi đã nói một tiếng huynh muội, đoạn đường này ngươi đã chăm sóc ta rất nhiều, đứa nhỏ này kỳ thật cũng chịu ơn ngươi. Về tình về lý, ta gọi ngươi một tiếng ca không quá phận nhưng ta kêu không được. Chỉ là đứa nhỏ này ra đời, nhất định sẽ muốn gọi người một tiếng thúc thúc.”

“Sao có thể nói vậy! Rõ ràng là cô nương đã chiếu cố ta!”

Nghĩ tới tính mạng nhỏ trong bụng Đào Hoa, sau này có thể sẽ gọi hắn một tiếng thúc thúc, trong nháy mắt A Dã đã mềm lòng. Đại nghĩa nước nhà, chiến hỏa liên miên là cái gì cơ chứ, trước mặt hắn chỉ có nữ hài bình thường và con của nàng.

A Dã cuối cùng cắn răng nói: “Tại hạ chỉ có thể nói, sức cùng lực kiệt cũng sẽ bảo vệ cô nương an toàn, giúp cô tìm được cao nhân.”

“Ngươi có cách sao?” Đào Hoa lộ ra kinh hỉ, đôi mắt sáng long lanh vô cùng đẹp khiến A Dã đỏ mặt.

“Có.”

A Dã giống như đưa ra lời thề quan trọng: “Kính xin cô nương tin ta một lần.”

Đào Hoa không có cách nào khác ngoài tin hắn.

Đi tới Thiên Vân, tuy núi cao nước sâu, sương mù trùng điệp, đường xá xa xôi nhưng cùng lắm chỉ kinh sợ chứ không có nhiều nguy hiểm. Chỉ là càng tới gần Thiên Vân, Đào Hoa càng kêu A Dã cẩn thận, thà rằng chậm một chút cũng không đi đường đêm, để che giấu tai mắt người khác nàng còn cố ý chọn đường nhỏ yên tĩnh khó tìm.

Người ám sát A Dã lúc trước chắc chắn không từ bỏ ý đồ, mặc dù hắn đã gửi bồ câu đưa tin tới trưởng bối trong nhà nhưng họ cũng lực bất tòng tâm, chỉ bảo hắn mọi sự cẩn thận.

“Phụ mẫu ta chỉ có một mình ta là chi tử. Bọn họ già rồi, mấy năm nay ta đi lăn lộn, sợ bây giờ tiếng nói của bọn họ ở Thiên Vân cũng không có bao nhiêu trọng lượng.” A Dã thu hồi vẻ mặt tự trách, “Ta biết rõ cô nương muốn nói với ta đừng để mất bò mới lo làm chuồng, ta biết rõ.”

“Ngươi rõ là tốt rồi.”

Ngẩng đầu nhìn núi mù mây ảo, Đào Hoa nhỏ giọng nói: “Lần này ngươi về, phụ mẫu ngươi sẽ rất vui mừng.”

Thật sự bọn họ rất vui mừng, cuối cùng A Dã cũng suôn sẻ về nhà, bọn họ mừng tới phát khóc.

Đào Hoa lúc nhỏ đã tới Thiên Vân một lần, nơi đây tựa như tiên cảnh phủ sương mờ trắng ảo, lần này thì nàng thấy màu cờ xanh đen, phiêu phiêu đãng đãng, bay múa đầy trời, cả một ngọn núi ngập màu xanh, hơn ngàn người đồng loạt quỳ gối nghênh đón A Dã, theo hắn vào đô thành, mãi cho đến cổng nhà hắn vẫn gọi tên hắn.

Thanh thế lớn tới mức Quốc quân cũng phải ganh tỵ. Dường như tất cả mọi người đang tuyên cáo, hắn đã trở về.

Một đường vào nhà A Dã so với đại môn hoàng cung còn xa hoa hơn, trang viên, sân nhỏ không giống như ở trong nhà, mà giống như hành cung nối liền. Thiên Vân không có mấy chỗ bằng phẳng, nhà A Dã tuy có chút dốc lên dốc xuống nhưng cũng đủ làm người ta ca ngợi rồi.

Đây chính là một tòa thành trì.

“Giang Dã.” Đào Hoa còn biết được tên đầy đủ của hắn, nàng có chút buồn cười.

“Phụ mẫu, đây là cô nương cứu mạng ta ở Ngạo Quốc.” Trực tiếp mang Đào Hoa vào từ đường gia môn, A Dã quỳ trước linh bài chằng chịt, trịnh trọng hành lễ với phụ mẫu nói: “Kính xin phụ mẫu chiếu cố nàng.”

Đối với người Ngạo Quốc, Giang phụ Giang mẫu không có cảm tình lắm. Nhưng mạng con trai họ là nàng cứu, bọn họ cũng hòa hoãn một chút, hỏi thẳng: “Tiểu nương tử ngàn dặm xa xôi tới Thiên Vân là muốn cầu gì?”

“Giải độc.” Đào Hoa ngẩng đầu nói: “Vì thai nhi trong bụng nên ta muốn tìm cao nhân chữa trị.”

Trên người Đào Hoa có độc, bọn họ lấy máu xem qua lập tức biến là độc dùng dạy dỗ nữ nô. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lại có chút ghét bỏ. Nàng tuổi còn nhỏ thế, gương mặt xinh đẹp, đã mang thai mấy tháng, rõ ràng không muốn giúp.

“Giản công có thể giải loại độc này phải không?” A Dã có chút tức giận.

“Đừng hồ đồ! Giản công là người phương nào, đã bế quan không màng thế sự từ lâu! Loại độc này ngươi cùng đồng ý giúp giải độc sao! Giang gia ta là loại người nào, sao phải mời Giản công giải độc cho nữ nô, giờ là lúc nào hả?! Ngươi…”

Đào Hoa yên lặng cúi đầu, không nói. Nhìn A Dã cười cười, dùng khẩu hình nói hai chữ ta không sao.

Máu A Dã nóng lên, nghiến răng nói từng chữ: “Đứa bé trong bụng nàng là của ta đó!”

“Ngươi điên rồi! Đường đường là con trai duy nhất của Nhiếp Chính Vương đi lấy một nữ nô Ngạo Quốc!”

“Nhi tử còn chưa nói muốn lấy nàng! Phụ mẫu tìm cho ta thê tử tốt, ta không tránh, ta sẽ lấy!” A Dã lấy tiến làm lùi: “Ta sẽ không cho nàng danh phận nhưng đứa nhỏ này, ta muốn! Ta không cho nàng danh phận được, chẳng lẽ con cũng không cho được hay sao? Nếu như đứa nhỏ này có sơ sảy gì, ta cũng không thể trơ mắt nhìn! Cha, không phải người nói muốn ta giống như nam tử hán, nhưng ngay cả con của bản thân ta cũng bảo vệ được, còn là nam nhân gì chứ? Ta chẳng bằng tự vẫn tạ thiên, cũng miễn cho mỗi ngày các người vì ta mà bận tâm lao lực!”

Đào Hoa suýt nữa uất ức phun ra máu mà chết.

Mắt thấy A Dã thật sự muốn tự vẫn, Giang phụ Giang mẫu nóng nảy, cuối cùng cũng đồng ý.

“Nhưng cô nương này không thể tính là người Giang gia.” Bọn họ nhìn chằm chằm Đào Hoa nói: “Bất quá niệm tình ngươi cùng A Dã tình sâu, Giang gia cũng không bạc đãi ngươi.”

Qua sân nhỏ yên tĩnh đã được quét dọn, Đào Hoa vào phòng nghỉ ngơi, nàng nhìn ra được nơi này từng là khuê phòng nữ tử. Quả nhiên không có bất kỳ bạc đãi nào, đây có thể coi là đãi ngộ công chúa.

“Nơi đây từng là khuê phòng cha ta chuẩn bị cho đường muội. Đó là nữ tử hiếm thấy, học được bí pháp Thiên Vân, một mình rời nhà, nói là có thể tìm được thứ giúp được Thiên Vân đảm bảo thiên thu muôn đời.” A Dã có chút đau lòng nói: “Giang gia ở Thiên Vân so với hoàng tộc còn quý hơn, phụ thân không phải trưởng tử. Chỉ tiếc hắn rơi vào lưới tính, ngay cả nhi tử cũng không ở chính đạo, mới bị đuổi xuống vương vị. Giờ mọi chuyện do cha ta làm chủ. Danh tiếng Nhiếp Chính Vương muốn ngồi vững không dễ, ta cũng gánh trách nhiệm không nhỏ.”

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thì ra là thế.” Đào Hoa mở một hộp trong phòng, bên trong từng khối bạch ngọc, cùng với ngọc bài mẫu thân nàng giấu trong đầu sói rất giống nhau, “Đây là cái gì?”

“Đây là thư ngọc.”

A Dã giống như không muốn Đào Hoa nhìn thấy thứ này, tranh thủ cướp cái hộp đi, “Cô nương nên hiểu biết chút về người Thiên Vân, người Thiên Vân có sở trường lợi dụng lòng người, phàm họ muốn lợi dụng ai sẽ tặng người đó ngọc bài. Trên thực tế, đây chỉ là một vật đánh dấu mà thôi, không phải vậy gì tốt. Cô nương thích ngọc, ta sai người mang tới ngọc tốt hơn cho cô.”

Khó trách chế tác thô ráp như thế. Ngực Đào Hoa đau dữ dội, lắc đầu nói: “Ta muốn giải độc trước.”

“Giản công sẽ lập tức tới ngay.”

A Dã đỡ Đào Hoa lên giường, an ủi: “Tuy rằng tính tình hắn cao ngạo, nhưng trước Giang gia ta cũng phải cúi đầu. Ấm ức cho cô nương rồi, muốn mời được người đó phải nói đây là hài tử của ta.”

“Ngươi biết là nói dối là được.” Thấy A Dã cũng không có quá phận, Đào Hoa cười khẽ nói: “Ngươi cũng thật to gan, nếu phu quân ta biết, nhất định ngươi không có quả ngon mà ăn đâu.”

“Ồ? Phu quân cô nương có thể trị tội con trai Nhiếp Chính Vương Thiên Vân ta đây sao?”

“Vì sao không thể?” Đào Hoa cười đến động lòng người.

“Nếu như…” A Dã không biết là đùa hay nghiêm túc, trả lời: “Nếu là tội của Quân vương Thiên Vân, hắn có thể trị sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.