Khi Quân Vi Hoàng

Chương 63 - Mật Tín

trước
tiếp

“Phải không?”

Nghe Giản công nói vậy, Đào Hoa chỉ cười nhạt một tiếng, không trả lời phải hay không. Từng nghe nói Quốc quân Ngạo Quốc hiện giờ nổi bật hơn người, Giản công thầm tặc lưỡi, bồi một câu: “Ta không có nói đùa.”

“Ta biết rõ. Chỉ là Đế Vương duyệt qua bao bao nhiêu người, hắn muốn ai người đó có thể từ chối sao?”

“Dã tâm ngươi thật lớn.” Giản công hừ lạnh một tiếng nhưng không có ý khinh miệt, hắn cất hòm thuốc cáo từ.

Ra đến trước cửa, Giản công đột nhiên dừng bước, xoay người lại hỏi: “Cô nương nên xưng hô thế nào?”

“Đào Hoa.” Nhớ tới độc trên người mình, phụ mẫu Giang Dã nói nàng là kỹ nữ phong trần, Đào Hoa cũng vui vẻ thuận theo: “Người ở Ngạo Quốc lúc trước gọi ta như thế, Giản công cũng gọi thế là được.”

Không phải tên thật, tính số mệnh không chuẩn được. Hai mắt Giản công đã mù, cũng không nhìn thấy tướng mạo Đào Hoa. Nhưng chỉ nói chuyện mấy câu ngắn ngủi ở đây, nàng tin tưởng, hắn chắc chắn là người vô cùng quan trọng.

“Tên loài hoa là vô cùng tốt.” Hắn nói: “Nảy nở đầu cành, hương thơm vì độc.”

“Đa tạ khích lệ.”

Đào Hoa vẫy tay, cung kính tiễn khách. Nhưng Giản công không nóng lòng rời đi, giọng nói có ý vị lôi kéo: “Đào Hoa cô nương có tò mò Quân chủ Thiên Vân là ai không? Là người Giang gia hay Đại hoàng? Ngày mai ta muốn vào cung nói chuyện uống trà, Đào Hoa cô nương nếu như nguyện ý đi cùng…”

“Giản công coi trọng rồi. Trong bụng ta còn mai thai hài tử của Giang Dã.” Ngắt lời hắn, Đào Hoa cười lạnh, “Nữ nhân đối với chuyện máu thịt của mình dù sao vẫn giữ lấy cái đầu tỉnh táo. Giờ ta chỉ muốn an ổn sinh đứa nhỏ ra, không cầu gì nữa.”

“A, ngươi là người rất biết nói chuyện đấy.”

Nhớ tới khuê nữ cũng phạm phải sai lầm như thế, Giản công cũng không ký thác kỳ vọng với Đào Hoa, dù sao ngay cả tôn nhi hắn dốc lòng bồi dưỡng cũng đột nhiên nổi điên, đi ngược lại những gì được dạy bảo, phản bội hắn, trốn khỏi gia môn, cuối cùng chết ở Ngạo Quốc.

Giờ hắn còn trông chờ tiểu nữ oa tính tình thất thường khống chế hết thảy? Chỉ bằng tin những gì hắn bấm vài đốt ngón tay tính ra?

Nói không chừng hắn thật sự đã quá già nên hồ đồ rồi.

“Độc này của Đào Hoa cô nương, có liên quan tới Nam Cương. Không bao lâu nữa khi mặt trời mọc, sẽ có một vị khách quý từ Nam Cương tìm tới. Nói không chừng Hoa cô nương có thể cố gắng gặp mặt một lần.”

Đây là tra xét sao? Đào Hoa đoán không ra.

Có thể xưng là khách quý ở Thiên Vân quả thực không nhiều. Người Thiên Vân ngay từ khi còn là những đứa trẻ đã được dạy cách nhìn thấu lòng người, đặc biệt là những người ngoại tộc, những đứa trẻ mang tên đẹp giống hàm ý là ban phước lành, nhưng kỳ thật là sẽ được đưa ra khỏi Thiên Vân đến các nước khác ký sinh lên người các mục tiêu có liên quan đến lợi ích của Thiên Vân. Bọn họ giỏi nhất lợi dụng lòng người, không quá coi trọng người khác, người lạ tới cũng chỉ gọi là khách, chưa từng có hai chữ khách quý.

Đợi cho độc xuất ra khỏi cơ thể hoàn toàn phải mất ba tháng, khách quý mà Giản công nói tới rốt cuộc cũng đã tới.

Trên dưới Giang phủ đồng loạt được điều động đi, cơ hồ bao quanh người nọ, mời hắn đến sảnh chính. Cửa lớn đóng chặt, bên trong quả thật đang đàm luận chuyện quan trọng.

Giang Dã cũng không được vào, Đào Hoa có chút tò mỏ hỏi: “Là ai vậy?”

Giang Dã nhỏ giọng nói: “Là Quốc chủ Nam Cương. Cổ Mạc.”

Nam Cương Quốc chủ? Đào Hoa mở to hai mắt, tim đập thình thịch. Vì sao Nam Cương Quốc chủ xuất hiện ở Thiên Vân vào lúc này, chẳng lẽ hai nước thật sự muốn liên minh?

Thiên Vân giỏi mưu tính, Nam Cương giỏi cổ độc, Tần Nghiêu Huyền mới đăng cơ một năm, sao có thể là đối thủ?

An Dịch có lẽ tính được chuyện này nhưng vì sao không động tĩnh gì.

Chỉ thấy một gã sai vặt chạy nhanh đến, đưa một phong mật tín cho Giang Dã sau đó nhanh chóng lui ra. Giang Dã không mở ra ngay, hắn biết rõ trong đây là chuyện lớn, hắn còn chưa có tư cách một mình mở ra.

“Đào Hoa cô nương về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Người trong phòng tới gọi, Giang Dã nhỏ giọng nói: “Sơn vũ dục lai (mưa gió sắp đến), thiên hạ rối ren. Kính xin Đào Hoa cô nương yên tâm, Giang Dã ta sẽ dùng tính mạng và Nhiếp Chính Vương phủ cũng sẽ bảo vệ cô nương và hài tử trong bụng an toàn.”

“Ừ, ngươi nhớ rõ là được.”

Đào Hoa không lưu lại thêm nữa. Trên đường nàng trở về phòng gặp Giản công, hắn hỏi nàng nghe được chuyện gì.

“Nữ không tài chính là đức. Quốc sự, chính sự, ta cần quan tâm sao?”

“Cô nương vận mệnh bất phàm, vốn nên là hoàng (phượng hoàng), lại tự mình chìm đắm như vậy. Đáng tiếc đáng tiếc.” Giản công lắc đầu đi ra, “Trà hôm nọ cô nương pha vị không tồi.”

“Đa tạ khích lệ.”

Đào Hoa cười. Nếu nàng thật sự muốn tham dự, cũng sẽ một lòng hướng về ngai vị hoàng đế, chắc chắn không nghe những lời Giản công nói.

Triều chính là nơi đao quang kiếm ảnh tung hoành giết người không thấy máu, Đào Hoa tự nhận bản thân thông minh đến nỗi có thể đùa bỡn quần thần Thiên Vân.

“Cô nương đừng khiến ta thất vọng.”

Quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, dựa theo những gì Đào Hoa bấm đốt ngón tay tính toán, Giang Dã cũng có cách mệnh bất phàm.

Nghỉ ngơi một lát trong phòng, bụng đột nhiên có động tĩnh. Nàng đã hoài thai gần năm tháng, mặc cho thân thể gầy yếu bụng dưới cũng đã lộ ra. Nàng đưa tay che bụng vuốt phẳng, “Đừng náo. Sao từ nhỏ đã giống cha con vậy, không an phận chút nào cả!”

Thật sự đáng giận, Tần Nghiêu Huyền giày vò nàng còn chưa tính, tiểu oa nhi này cũng giày vò nàng.

Nếu như đứa nhỏ này con trai, sau khi sinh ra nàng phải hung hăng đánh cho một trận! Cho chừa thói đạp nàng!

“Đào Hoa cô nương.”

Cửa mở ra, Giang Dã nghiêm túc đi tới, khép cửa lại, chắc chắn không có người khác mới ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh Đào Hoa lấy phong mật tín kia ra.

“Ngươi làm gì vậy?”

Mặc dù hiếu kỳ nhưng Đào Hoa không muốn dính vào chuyện của Thiên Vân.

“Về Ngạo Quốc, Thiên Vân và Nam Cương.” Giang Dã hít sâu một hơi, “Ta không biết có nên dành vị trí Quốc chủ Thiên Vân hay không. Thiên Vân hành sự, luôn thích nuôi người thành con rối, qua ký sinh ở nước khác phụ dưỡng phụ mẫu ở cố quốc, vốn không phải chuyện quang minh chính đại gì. Nói thật ta vô cùng phản cảm. Hàng nằm lúc bị ép buộc học thuộc những thủ đoạn mê hoặc lòng người, châm ngòi ly gián, tâm cơ mưu lược, ta đều hận không thể khiến cho tất cả những người Thiên Vân biến mất.”

Đào Hoa không mở miệng, nghe Giang Dã nói tiếp.

“Nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, Quân chủ Ngạo Quốc có dã tâm thống nhất thiên hạ. Thiên Vân nếu như bị tiêu diệt, ta cũng thành nô lệ vong quốc, không có cách nào bảo hộ Đào Hoa cô nương. Tuy rằng ta không có lòng xưng đế, nhưng những chuyện hoàng đế làm vẫn giống trước kia. Thậm chí còn đấu đá với quần thần, ta chỉ sợ Thiên Vân không qua được kiếp nạn này…”

“Người chắc chắn so với Đại Hoàng không kém. Lúc trước hắn muốn mạng ngươi, hôm nay ngươi lấy ngôi vị của hắn, đây mới là chuyện nên làm.”

Thấy Giang Dã có dã tâm trong sáng, biết suy nghĩ, lấy ít bỏ nhiều. Đào Hoa càng cảm thấy tâm huyết của nàng dành cho hắn không uổng phí.

Nhưng Giang Dã còn có thiếu sót gì đó. Hắn thiếu một cơ hội. Có thể hạ Đại Hoàng hoàn toàn.

“Phong mật thư này là mật thám Thiên Vân ở Ngạo Quốc gửi đến.” Mở phong thư ra, Giang Dã nói nhỏ, “Nói người trong lòng Quốc quân Ngạo Quốc Tần Nghiêu Huyền, người hắn một mực muốn lập làm Hoàng hậu cũng chính là muội muội hắn chạy trốn khỏi cung. Nếu có thể tìm được nữ nhân này lập tức có thể nắm được nhược điểm duy nhất của Đế Vương lãnh huyết.”

Giang Dã lại lấy ra một bức họa nhưng không có mở ra.

Hắn nói: “Đây là bức họa Quốc sư Ngạo Quốc tự tay vẽ, mang bức họa này tới Nam Cương, nghe nói qua Nam Cương có thể tìm thấy người này. Nam Cương Quốc chủ tới Thiên Vân là muốn liên minh đối phó Ngạo Quốc. Ngạo Quố cho rằng Nam Cương ngoan ngoãn nghe lời, nhưng huyết mạch duy nhất của Nam Cương Quốc chủ lại ở Ngạo Quốc làm con tin, Tần Nghiêu Huyền không chịu trả người hắn đã muốn phản kháng lắm rồi!”

Không đúng. Nhưng Đào Hoa không cảm thấy, Quốc sư vẽ bức họa là vì tìm nàng.

Vẽ nàng sau đó đưa bức họa tới Nam Cương, lại truyền ra tin tức bản thân nàng là người trong lòng Tần Nghiêu Huyền, phô trương thanh thế không hề che giấu, không phải là muốn nói cho người khác biết phải nhanh chóng giết nữ nhân này?

“Lúc tranh này đưa tới có nói gì nữa không? Chỉ cho người tìm, tìm được thì sao?” Đào Hoa hỏi.

“Nghe Nam Cương Quốc chủ nói, Quốc sư truyền lời, nếu tìm được người, ngàn vạn may mắn không cần thiết phải lộ ra. Ngạo Quốc và Thiên Vân sắp đại chiến, không thể làm Đế Vương phân tâm.” Giang Dã nói tiếp: “Quốc quân đã biết được chuyện này, Đại Hoàng đã vận dụng quan hệ đi thăm dò rồi. Ai có thể bắt được người này, ai bắt được trái tim của Tần Nghiêu Huyền, người đó chính là Quốc chủ tương lai của Thiên Vân.”

A. Đào Hoa cong môi cười lạnh.

An Dịch muốn tranh thủ giết nữ nhân này, làm Tần Nghiêu Huyền mất cả thê tử lấy con, sau đó hắn có thể đoạt được thiên hạ. Nếu không tìm ra, cũng có thể làm cho hắn yên tâm rằng nàng đã chết rồi.

Cữu cữu, quả nhiên vô tình a.

Nhắm mắt lại suy nghĩ, Đào Hoa đột nhiên mở mắt, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt làm Đào Hoa chấn động.

“Ngươi cảm thấy, Thiên Vân có thể cản được Ngạo Quốc sao?” Đào Hoa cười cười, “Coi như Quốc quân Thiên Vân mượn sức Nam Cương đi chăng nữa, Thiên Vân cuối cùng cũng trở thành vật mục nát, còn có thể chiến đấu bao lần nữa?”

“Vì vậy ta…” Giang Dã nắm chặt nắm đấm, “Ta muốn làm Vương. Mấy năm nay ta ở nhà cũng không phải suốt ngày lang thang, đã sớm muốn thay đổi Thiên Vân từ đầu tới chân, dù phụ thuộc Ngạo Quốc cũng tốt, cũng có thể đường đường chính chính mà xưng một nước!”

“Rất tốt.”

Đào Hoa vỗ tay, mở miệng có ý vị được ăn cả ngã về không: “Mở bức họa ra, đi bắt người này đi. A Dã, còn nhớ lúc ta cứu ngươi, ngươi đã nói chỉ cần ta mở miệng, ngươi đều đáp ứng ta phải không?”

“Ta đã thề độc qua, tuyệt không nuốt lời!”

Bức họa mở ra, gương mặt khuynh quốc khuynh thành trùng khớp với dung mạo người đứng trước mặt, Giang Dã run lên nhưng vẫn miễn cưỡng trấn định.

Đào Hoa vẫn cười: “Ta muốn ngươi lên làm Quốc chủ Thiên Vân, sau đó, giao Thiên Vân cho ta. Ta tự có cách làm cho Thiên Vân đường đường chính chính xưng quốc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.