Đào Hoa không biết tại sao Tần Nghiêu Huyền lại tức giận, cằm bị hắn bóp chặt đau đớn, nàng rủ mắt không dám nhìn hắn.
Hắn lúc nào cũng tâm tình bất định như thế này, dùng đủ mọi lý do hoang đường để trừng phạt nàng, ức hiếp nàng. Có khi nàng nhìn một cái gì đó quá lâu cũng trở thành lý do bị hắn đè dưới thân.
Nghe nói trên triều đình có đại thần từng thay đổi triều phục chút ít, ngọc bội đeo bên hông không vừa mắt hắn, Tần Nghiêu Huyền lập tức lấy lý do là vị đại thần kia đã làm bẩn mắt hắn và giáng chức người đó. Vị đại thần càng cầu xin hắn càng đày đi xa.
Đào Hoa càng nghĩ càng sợ, nắm chặt chăn gấm co rút thành một cục. Mặc cho Tần Nghiêu Huyền có bóp miệng nàng thế nào cũng không nói một lời.
Hắn phẩy tay áo bỏ đi nhưng chưa từng nói có thể lấy gậy ngọc trong cơ thể ra, sau khi Đào Hoa xác định Tần Nghiêu Huyền rời đi mà không có sai người mang roi đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không khí nàng hít vào trong phổi lạnh như băng tuyết.
Không phải Đào Hoa cố ý không nói một lời chọc cho hắn không vui, mà là vì nàng hiểu rõ về ngôi vị hoàng hậu. Tuy rằng kiếp trước Tần Nghiêu Huyền không hề cự tuyệt ai cả, từ công chúa xinh đẹp của quốc gia khác đến ái nữ của đại thần hắn đều tiếp nhận, còn có một đám mỹ nữ đã được sắc phong.
Duy chỉ có ngôi vị hoàng hậu là không, hơn nữa còn để trống tận mười năm. Mãi cho đến lúc Đào Hoa chết, nhìn thấy hắn ngự giá thân chinh nhất thống thiên hạ, cũng chưa từng thấy hắn tuyển chọn bất cứ ai cho ngôi vị đó.
Nghĩ đến cũng lạ, Tần Nghiêu Huyền uy vũ như thế nào chứ, từ xưa đến giờ không có ai đạt được sự nghiệp và công lao to lớn như hắn khi ở tuổi chưa đầy ba mươi.
Hắn ngồi trên long ỷ, ai dám mơ đến ngôi vị hoàng hậu?
Công chúa không xứng, ái nữ của đại thần càng không xứng. Sợ là chỉ có tiên tử trên trời mới đảm đương nổi danh xưng hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, bầu bạn bên cạnh vua.
Nhớ đến kiếp trước, những nữ nhân ở hậu cung luôn tìm kế hãm hại nhau chỉ vì cái ngôi vị kia, Đào Hoa nhịn không được liền bật cười.
Khó trách ánh mắt Tần Nghiêu Huyền khi nhìn họ lại lạnh lùng như thế, trông giống như đang nhìn một đám tôm tép.
Hắn là bậc đế vương cao cao tại thượng không ai dám vọng tưởng……
Có lẽ lúc này Tần Nghiêu Huyền đang tiến hành xuất binh đánh Đại Diễn? Đào Hoa thầm nghĩ, nàng bị xích như thế này cũng tốt, đến lúc đó nếu có gặp phụ hoàng và hoàng huynh và bị họ hỏi vì sao không mật báo thì cũng có lý do để giải thích.
Đào Hoa thả lỏng tâm trạng, nàng ngủ đến gần bữa trưa mới bị người đánh thức.
“Ngọc quý phi, nên thức dậy dùng bữa rồi.”
Là giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Đào Hoa mở to mắt, một cung nữ đoan trang xinh xắn đang cúi người đứng cạnh giường nàng, cung kính nói: “Nô tì được thánh thượng phái đến hầu hạ Ngọc quý phi, trước đây nô tỳ hầu hạ ở thư phòng thánh thượng, tên là Hạ Chu, xin Ngọc quý phi ban tên.”
“Tên bệ hạ ban thì không cần đổi.”
Hạ Chu cư xử đúng mực, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nét mặt tinh tế lộ ra vẻ thông minh lanh lợi.
Tần Nghiêu Huyền vậy mà lại đưa tỳ nữ hầu hạ hắn đọc sách đến cho nàng, hiển nhiên là vừa ý Đào Hoa.
Cũng là con mắt theo dõi nàng.
Đào Hoa cười nhạt, nàng không nói gì nhiều: “Ta đói bụng.”
“Vậy nô tỳ cho người đêm đồ ăn lên cho nương nương.” Lúc này Hạ Chu mới ngẩng đầu lên nhìn Đào Hoa.
Ngọc quý phi này đã vào cung hai năm, có tin đồn nàng cực kỳ chán ghét người Ngạo quốc, thị vệ và cung nữ được phái đến đều bị đuổi ra ngoài. Đào Hoa độc lập độc hành nơi hậu cung, ngay cả sự ân sủng của thánh thượng cũng không xem trọng.
Người ta cũng truyền tai nhau vị công chúa Đại Diễn này chanh chua thô lỗ, khuôn mặt hung dữ, giọng nói ồm ồm có thể hù dọa một con trâu. Nhưng mà khi Hạ Chu tận mắt nhìn thấy, nàng ấy phát giác nữ nhân này còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ Giang Nam, dáng vẻ nàng nằm trên giường giống như mỹ nhân trong tranh, lúc mở miệng môi anh đào mấp máy phát ra thanh âm vô cùng êm tai.
“Khó trách lúc nào thánh thượng cũng đến chỗ nàng.”
Hạ Chu nhanh chóng hầu hạ Đào Hoa dùng bữa, nàng ấy rất sợ đột nhiên nàng phát cáu hất canh nóng đi. Nhưng Đào Hoa chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng, sau khi thổi tan khí nóng nàng chậm rãi uống từng ngụm.
Dùng bữa tao nhã khuôn mẫu giống như làm thơ vẽ tranh.
Đào Hoa nhìn ra được sự ngờ vực của Hạ Chu, suy cho cùng bộ dạng của nàng quá khác với lời đồn, ngay cả Tần Nghiêu Huyền cũng cẩn thận đề phòng, đừng nói đến là một cung nữ.
“Ta ăn no rồi, Hạ Chu cũng đi ăn cơm trưa đi.” Dùng khăn lụa lau khô miệng, Đào Hoa ôn nhu nói: “Có việc gì ta sẽ gọi ngươi, mấy ngày này ta không thể đi lại, phiền ngươi chiếu cố Kim Ti Uyển nhiều hơn. Nhất là những thứ hoa cỏ bên ngoài, nếu như có nở hãy hái một hai đóa để cho ta xem có đẹp không?”
Nàng ấy nhìn chằm chằm gông cùm trên chân trái Đào Hoa, vì vậy ngay cả việc ngắm hoa cũng phải nhờ vả người khác, quả thực rất đáng thương. Hạ Chu vội vàng đáp lại, sau khi đặt trà nước lên bàn cạnh giường Đào Hoa nàng ấy mới rời đi.
Sau giờ ngọ lúc đến hồi báo với thánh thượng, Hạ Chu thuật lại mọi chuyện không sót một chữ.
Tay cầm bút của Tần Nghiêu Huyền ngừng một lát, hắn lưu lại trên tờ giấy lụa một vết mực đen.
“Nàng ấy cảm thấy nhàm chán.”
Hắn vò tờ giấy sắp vẽ xong thành một cục, Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng nhìn về phía Hạ Chu: “Hầu hạ quý phi cho tốt. Nếu nàng ấy không bảo thì người không được đi.”
“Nô tỳ biết rồi ạ.”
Người ta nói thánh ý khó dò, chính là giống như lúc này đây, tờ giấy kia bị ném vào chậu lửa, khuôn mặt mỹ nhân trong đó phút chốc bị hóa thành tro.
Hạ Chu không nghĩ ra, nếu thánh thượng đã tự mình phác họa khuôn mặt nàng thì tại sao lại xích nàng như vậy? Huống chi ngày thường còn thưởng cho nàng không ít roi.
Nhưng Hạ Chu biết, hầu hạ tốt cho vị công chúa Đại Diễn có tin đồn là bị thánh thượng chán ghét mà vứt bỏ ngược đãi này, nhất định sẽ có lợi hơn so với lấy lòng con gái thừa tướng đại nhân.
Đào Hoa trằn trọc trở mình trên giường nhỏ, ngày xuân sau giờ ngọ rõ ràng rất dễ khiến người khác buồn ngủ nhưng nàng vẫn cứ không ngủ được.
Theo trí nhớ về kiếp trước của Đào Hoa, trong vòng mấy ngày nữa Tần Nghiêu Huyền sẽ xuất binh tấn công Đại Diễn, giống như thiên binh thiên tướng trên trời hạ xuống nhắm thẳng vào đế đô của Đại Diễn. Ước chừng một tháng sau, phụ hoàng và hoàng huynh sẽ đích thân đến đây xin hàng. Ngày hai người họ rời đi, Đào Hoa cưa gãy chiếc giường nhỏ, chật vật tìm được họ và cầu xin hãy đưa nàng ra khỏi cung. Dù cho không được trở về Đại Diễn thì để cho nàng làm một cô gái nhà nông bình thường cũng được.
Kết quả, hoàng huynh không chỉ không nghe nàng than khổ mà còn trách nàng làm việc không có lợi, sau đó trói nàng lại đưa đến trước mặt Tần Nghiêu Huyền.
Sau màn đại nghĩa diệt thân đó, Tần Nghiêu Huyền đã giảm đi một phần thuế khắc khe cho Đại Diễn.
Đào Hoa cảm thấy cả người đau đớn. Lúc ấy ruột gan nàng đứt đoạn từng khúc quỵ xuống đất, lúc ấy đã Tần Nghiêu Huyền đã nói gì nhỉ?
Hình như là nếu như tối nay không bị hắn giày vò đến nỗi ngất đi, hắn sẽ giảm thêm một phần thuế cho Đại Diễn.
Lúc ấy Đào Hoa đã đồng ý, kết quả hắn dùng tơ lụa trói nàng trên không trung, gậy ngọc và roi vọt hành hạ nàng suốt nửa đêm, nửa đêm còn lại Tần Nghiêu Huyền tự mình giày vò nàng đến sắp chết.
“Thật sự là cực kỳ ngu xuẩn.”
Đến giờ khi nhìn thấy những thứ tơ lụa kia Đào Hoa vẫn còn sợ. Không biết Tần Nghiêu Huyền đã nhìn thấy những thủ đoạn phóng đãng đó ở đâu mà lúc nào cũng trói buộc, bắt nàng làm những tư thế cực kỳ xấu hổ.
Cắn mứt hoa quả, Đào Hoa càng nghĩ càng đỏ mặt, hơn nữa còn buồn cười. Rõ ràng trong mười năm của kiếp trước có tư thế nào nàng và hắn chưa từng làm đâu, vậy mà hiện tại mỗi lần ân ái với Tần Nghiêu Huyền nàng đều trở nên hồn phi phách tán.
Lúc Hạ Chu vào phòng liền nhìn thấy Đào Hoa đang có tâm trạng phơi phới, nàng ấy không kiềm được hỏi: “Nương nương đang suy nghĩ đến chuyện vui gì vậy?”
“Đang suy nghĩ đến bệ hạ.”
Đào Hoa vô thức bật thốt lên, nàng vội vàng cười híp mắt nghiêng đầu hỏi: “Hạ Chu ngươi nói xem tối nay bệ hạ có đến không?”
Hạ Chu lập tức gật đầu: “Bệ hạ sủng ái nương nương như vậy, tất nhiên sẽ đến rồi ạ.”
“Ngươi thật biết nói chuyện.” Có ai không biết chẳng qua thánh thượng chỉ thích ngược đãi nàng mà thôi.
Đào Hoa nhét mứt hoa quả trong tay vào miệng Hạ Chu coi như là ban thưởng, nàng khoát khoát tay tỏ ý mình muốn ngủ trưa.
Mấy ngày nay Tần Nghiêu Huyền bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cầm bản đồ bố trí binh lực trong tay ngày đêm không ngủ.
Nhớ đến kiếp trước, dường như Tần Nghiêu Huyền không được rảnh rỗi khắc nào cả. Đào Hoa nhớ lại những đêm hắn triền miên trên người nàng, mỗi lần nàng ngất đi vẫn còn có thể cảm nhận được động tác không ngừng nghỉ của Tần Nghiêu Huyền. Ấy thế mà hôm sau khi nàng tỉnh lại thì Tần Nghiêu Huyền đã vào triều.
Cẩn thận suy ngẫm lại, dường như cái đêm nàng bị phá thân cũng chính là lần đầu tiên Đào Hoa nhìn thấy dung nhan khi ngủ của hắn.
Chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi hay sao?
“Hoa Nhi suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy?”
Đào Hoa bừng tỉnh, không ngờ đã gần đến giờ thắp đèn rồi.
“Bệ hạ?” Tại sao Tần Nghiêu Huyền lại xuất hiện ở đây vào lúc này nhỉ!
Bị đút vào trong miệng viên thuốc cực đắng, Đào Hoa sợ đến nỗi nghẹt thở, cộng thêm việc nhìn thấy khuôn mặt kề sát của Tần Nghiêu Huyền, nàng gấp đến độ nuốt một ngụm nước bọt.
“Chẳng lẽ đang nghĩ đến trẫm à, mộng đẹp thành sự thật rồi sao? Sao mặt lại đầy vẻ kinh ngạc như thế.”
Tần Nghiêu Huyền vươn lưỡi liếm cánh môi nàng, sau đó trượt thẳng xuống: “Thả lỏng đi.”
“A? Vâng…”
Áo lụa trên người bị hắn cởi bỏ, Đào Hoa run run chống tay lên ngực Tần Nghiêu Huyền: “Long thể bệ hạ quan trọng hơn.”
Sáng nay hắn đã làm mấy lần, buổi tối còn muốn nữa sao? Không phải nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng à!
Tần Nghiêu Huyền không hề dừng lại, hắn mở miệng ngậm lấy nụ anh đào khẽ cắn: “Hoa nhi không thích à?”
Đâu chỉ nàng không thích mà còn sợ muốn chết. Uổng cho nàng thầm nghĩ mấy hôm nay hắn bận rộn mình sẽ được nhàn rỗi.
“Hoa Nhi thích.”
Lời đến khóe miệng vẫn có chút thay đổi, Đào Hoa vươn tay ôm lấy cổ Tần Nghiêu Huyền, nhìn hắn với ánh mắt long lanh: “Tối nay bệ hạ muốn ngủ lại chỗ Hoa Nhi à?”
“Hoa Nhi muốn trẫm ở lại sao?” Răng môi Tần Nghiêu Huyền khẽ dùng lực, sự tê dại từ nụ anh đào truyển thẳng đến đầu khiến cho Đào Hoa ngửa cổ rên một tiếng, dưới người tràn ra một cổ xuân thủy.
Gậy ngọc bị Tần Nghiêu Huyền rút ra, giống như muốn trực tiếp bắt đầu bữa ăn.
“Ngày mai trẫm phải phái quân xuất chinh, nếu tối nay triền miên suốt đêm cùng Hoa Nhi thì sáng mai sẽ làm cho các tướng sĩ đợi lâu, trẫm sẽ bị mang tiếng là trầm mê hưởng lạc.”
Tần Nghiêu Huyền cởi hết quần áo trên người, hắn nâng một chân Đào Hoa lên, trực tiếp tiến vào hoa huy*t đã sớm ướt đẫm lúc hôn môi, khẽ cười nói: “Đợi sau khi đút cho Hoa Nhi ăn long tinh, trẫm liền rời đi.”
Nhưng mà trong bụng nàng lúc này vẫn còn những thứ khác nữa!
Sáng mai đã phải phái binh vậy mà buổi tối còn đến chỗ nàng hưởng lạc. Đào Hoa cảm nhận được mỗi lần hắn mãnh liệt rút ra cắm vào thì xuân thủy càng chảy ra nhiều hơn, nàng bị buộc chảy nước mắt, thầm mắng hắn là một tên hôn quân hoang dâm vô độ mấy trăm lần.