Quán cà phê yên tĩnh, trong góc khuất, Lãnh Tây nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa trong tay, lòng cô giờ đây cũng như chất lỏng màu đen kia…đắng chát.
Sở Hàng lẳng lặng ngồi đối diện cô, vừa có hơn hai tháng không gặp, hôm nay gặp lại tựa như hai kẻ xa lạ.
Lãnh Tây nhấp một ngụm, trong lòng thầm thở dài: “Anh quay lại bao giờ đấy?”
Sở Hàng nhìn cô: “Sao em lại đổi số điện thoại di động?” Giọng nói anh vẫn trầm ấm như trước kia.
Lãnh Tây lên tiếng: “Trong nhà em xảy ra một số chuyện.” Cô chỉ cảm thấy trước mắt cô đã giăng kín một tầng sương mù dày đặc.
Hai người rơi vào trầm mặc.
Ánh mắt Sở Hàng lóe lên một tia bi thương : “Tiểu Tây, hôm đó anh đã nhận được tin nhắn của em. Nếu như em không muốn thi nghiên cứu sinh thì thôi cũng được.”
Lãnh Tây rút hai tay xuống gầm bàn, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, đón nhận ánh mắt anh: “Sở Hàng, xin lỗi. Nhà em xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.” Tay cô siết chặt: “Chúng ta ko hợp nhau.”
Không hợp nhau … Cô và anh sẽ mãi chỉ có thể trở thành hai đường thẳng song song.
Sở Hàng nheo mắt: “Tiểu Tây.” anh còn chưa nói hết, Lãnh Tây đã ngắt lời: “Sở Hàng, em và anh không thể nào. Em cầu xin anh đừng hỏi em lý do, được không?” Cô nghẹn ngào, đôi mắt đã phiếm đỏ.
Sở Hàng nghiến chặt răng, sau lại thở dài: “Được, anh sẽ không hỏi.” Anh chua chát nói.
Lãnh Tây sụt sịt, chậm rãi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có một vài đôi tình nhân đi ngang qua, trên khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Sở Hàng cũng nhìn theo cô, ánh mắt anh dần chìm xuống.
Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi trong quán , cho đến khi hai cốc cà phê đã nguội đi, vẫn không ai nói một lời nào.
Khi Cao Tử Quần gọi điện thoại đến, Lãnh Tây không hề suy nghĩ liền cúp máy. Cô không muốn cho Sở Hàng biết tình hình của cô bây giờ.
“Em phải về rồi.” Lãnh Tây đứng dậy, thanh âm chua xót.
“Anh tiễn em.” Sở Hàng khẽ nói.
Lãnh Tây gật đầu, một trước một sau từ từ đi ra khỏi quán. Cũng là con phố này, cũng là con đường này, không có gì thay đổi, ngay cả cửa hàng bán khoai lang vẫn nằm ở đằng kia… Chỉ là tâm của hôm nay đã không còn như xưa.
Hai người không lên tiếng, cứ thế lẳng lặng bước đi.
“Anh đi mua một ít thứ đã.” Sở Hàng nói.
Lãnh Tây một mình đứng đợi.
Sở Hàng đi mua một hộp thuốc, lát sau liền đã quay lại, anh đưa túi cho Lãnh Tây: “Em bị cảm rồi, uống thuốc này đi, không bị dị ứng đâu.”
Lãnh Tây cố gắng kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Cô cúi đầu, Sở Hàng dịu dàng nhìn xuống đỉnh đầu cô.
Từ xa, ngồi trong xe, Cao Tử Quần đã nhìn thấy tất cả, anh phải hình dung tâm trạng của mình hôm nay thế nào nhỉ? Anh bất giác vuốt cằm. Họp xong anh liền chạy đến vì nghe cô bị cảm, nhưng gọi mãi cho cô lại không được, anh cứ nghĩ là cô đang ngủ say.
Nhưng tình cảnh trước mắt thật sự làm anh rất ngạc nhiên.
Tên nhóc Sở Hàng đã quay trở lại. Anh nheo đôi mắt sắc bén của mình, ngón tay khẽ gõ, lại rút điện thoại ra nhấn số.
Không ngờ lần này cô lại bắt máy.
“Đang ở đâu?” Thanh âm lạnh nhạt.
Lãnh Tây nhẹ nhàng nói: “Ở bên ngoài.” Cao Tử Quần cảm nhận được tâm trạng đang suy sụp của cô.
“Tôi đang ở trước cổng trường em.” Cao Tử Quần nói thẳng.
Trong nháy mắt, toàn thân Lãnh Tây hóa đá, sắc mặt trắng bệch.
Sở Hàng nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, nhíu mày: “Tiểu Tây, anh về trước.” Nói xong anh xoay người. Ánh trời chiều rọi lên người Sở Hàng, trông thật hiu quạnh. Lãnh Tây đứng đấy dõi theo bóng lưng anh, lúc này mới phát hiện dáng đi anh có chút kỳ lạ.
Tất cả biểu hiện của cô đều lọt vào tầm mắt Cao Tử Quần, anh cười nhếch môi: “Tây Tây, em nhìn qua bên phải đi.”
Lãnh Tây vô thức quay sang, ánh mắt cô sững sờ khi nhìn thấy chiếc xe màu đen.
Trên đường, Cao Tử Quần không nói gì, anh không lên tiếng Lãnh Tây dĩ nhiên cũng chẳng mở miệng. Hai người cứ lặng thinh như vậy về Hoa phủ.
Vào nhà, Cao Tử Quần nhàn nhạt liếc nhìn qua chiếc túi trong tay cô, khóe miệng khẽ nhếch làm cho người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh.
Buổi tối, Cao Tử Quần vẫn không nói chuyện với cô, Lãnh Tây cũng thản nhiên im lặng. Cô ngủ không sâu giấc, lúc cửa phòng mở ra, cô liền tỉnh dậy. Hơi thở quen thuộc đang dần dần đi đến bên cô, thân thể cô trong nháy mắt trở nên cứng nhắc.
Khi Cao Tử Quần tiến vào người cô, anh đã hỏi một câu: “Tây Tây, Sở Hàng có cái gì tốt chứ?”
Lãnh Tây vẫn chưa kịp trả lời, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Sau một đêm triền miên, Lãnh Tây mệt lã, Cao Tử Quần dường nhu rất thích việc này. Lãnh Tây luôn cẩn thận sợ dính phải , cũng may sau này Cao Tử Quần đều dùng ***.
Ngay từ đầu, Lãnh Tây đã không nghĩ rằng mình và Cao Tử Quần sẽ có kết quả, cô đã cố gắng né tránh anh. Bây giờ nhìn lại, Cao Tử Quần cũng chỉ là nhất thời thích thú cô, đến một ngày anh chán thì sẽ tự động bỏ cô mà thôi.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã đến mùa xuân năm sau.
Một ngày, cô đang ở trong ký túc xá, cô bạn cùng phòng đột nhiên gọi cô: “Cho tớ một miếng tiểu thiên xứ đi.” (1) Lãnh Tây đứng dậy thuận tay kéo ngăn tủ ra, đột nhiên cô giật mình. Bàn tay không tự chủ được run lên.
(1) Miếng tiểu thiên xứ: băng vệ sinh
Đã bao lâu rồi? Cô hoảng loạn.
“Lãnh Tây…” Cô bạn bên cạnh thúc giục.
Lãnh Tây cố nuốt cổ họng, đóng sập ngăn tủ lại, đưa qua cho bạn mình. Cô bạn từ trong đi ra, giọng nói ủ rũ: “Thật sự là mệt chết đi được, sao mỗi tháng lại luôn có mấy ngày như thế này cơ chứ.”
Lãnh Tây trầm mặc, trong lòng cô nôn nao điềm chẳng lành. Cô một mình đi đến hiệu thuốc mua que thử thai, lang thang khắp đường phố, cuối cùng cô lại chọn trở về ký túc xá để kiểm tra.
Khi nhìn thấy hai vạch đỏ, cô cũng đã không còn quá lo sợ.
Năm trước, có một lần Cao Tử Quần tham dự tiệc thôi nôi của một người bạn, khi quay về, anh ôm cô tâm sự rất nhiều điều: “Tây Tây, em thấy không, đứa bé kia thật sự rất đáng yêu, kháu khỉnh.”
“Phó Hưng Nghiêu vui đến nổi cả đêm miệng không kịp khép lại, hư, con chúng ta sau này nhất định là đẹp trai hơn con cậu ta nhiều.”
Lát sau, anh lại nói tiếp: “Tây Tây, chúng ta sinh một đứa đi, bất luận là trai hay là gái, tôi đều sẽ thích.”
Lãnh Tây không lên tiếng.
Một chốc sau, anh lại lờ mờ nói: “Tây Tây, chúng ta kết hôn đi.”
Lãnh Tây cảm thấy nực cười, kết hôn, anh ta biết rõ ý nghĩa của hai từ này ư? Nói thì dễ lắm. Hôn nhân không tình yêu, cô không cần.
Bây giờ nghĩ lại, thì ra tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt.
Lãnh Tây vuốt bụng, đứa con này đã đến không đúng lúc. Bởi vì thời gian này cô đang làm giấy tờ đi Pháp du học. Cơ hội chỉ có một lần, cô không thể bỏ lỡ. Quyết tâm ra đi trong lòng cô giờ đây quyết liệt hơn bao giờ hết. Nhưng nhiều năm sau đó, cô lại thật sự hối hận vì quyết định này của mình.
~~~
Vừa chợp mắt, cô không nghĩ rằng mình thế mà lại mơ đến chuyện trước đây. Chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Sở Hàng ngay trước mặt, cô hơi ngẩn ra, vội vàng đứng dậy: “Anh đến khi nào đấy?”
“Vừa mới thôi.” Sở Hàng chìa tay đỡ lấy cô.
Lãnh Tây sững sốt, sau cùng cũng giữ lấy tay anh đứng dậy. Khóe môi Sở Hàng nở một nụ cười đẹp ngất ngây.
Tần Hiểu Vân từ trong nhà đi ra đúng lúc gặp Sở Hàng, sắc mặt bà liền trở nên sáng rực.
“Bác gái.” Sở Hàng lễ phép gọi: “Đây là quà của bạn con vừa từ Tây Tạng mang về ạ.”
Tần Hiểu Vân nhìn anh: “Đến là tốt rồi còn mang quà làm gì, vào trong nhà ngồi đi con.” Tần Hiểu Nhiên sớm đã xem Sở Hàng như con rể.
“Tiểu Sở, các con trò chuyện đi, bác đi mua thức ăn.” Tần Hiểu Vân vừa cười vừa nói.
“Bác gái, không cần phiền phức đâu ạ.”
“Không sao, không sao. Bác đi rồi về liền mà.”
Tần Hiểu Vân đi rồi, trong phòng khách rơi vào lặng thinh.
Sở Hàng lẳng lặng nhìn Lãnh Tây: “Chuyện của bố em sắp có kết quả rồi.”
Lãnh Tây nhẹ nhõm mỉm cười: “Mấy năm nay ông ấy vẫn không chịu gặp người nhà, đặc biệt là em. Em biết trong lòng ông ấy cảm thấy áy náy, sau này cũng là bởi vì ông ấy nghe người khác đồn thổi vớ vẩn nên đã làm điều ngốc nghếch.”
Sở Hàng mấp máy khóe miệng, bỗng nhiên nhìn qua xấp ảnh trên bàn, anh tiện tay cầm lên xem.
Lãnh Tây cũng không ngăn anh. Sở Hàng chăm chú xem từng tấm một, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Đôi mắt con bé rất giống em.”
Lãnh Tây đột nhiên cười: “Mẹ em cũng bảo vậy.”
Sở Hàng hơi ngập ngừng: “Vậy chuyện con bé sao rồi.”
Lãnh Tây thở ra một hơi: “Đương nhiên là thiên về phía Cao Tử Quần.” Cô có chút bất lực nhưng rồi thản nhiên nói: “Dù sao cũng là chính một tay anh ta nuôi lớn.”
Sở Hàng nhíu mày: “Trường hợp giành quyền nuôi dưỡng Hi Hi lần này không phải là không có khả năng.”
Lãnh Tây nhìn tấm hình Hi Hi: “Em chỉ sợ miễn cưỡng Hi Hi.”
Lúc này đây, Hi Hi đang ở nhà chịu hình phạt của bố. Cô bé phải chép bản kiểm điểm năm trăm lần vì việc nói dối và cùng đi cùng “người lạ”.
Cô nhóc cầm bút chì trong tay viết từng chữ một, vẻ mặt nhăn nhó: “Bố, con biết vì sao bố lại dạy con viết nhiều chữ như vậy rồi? Là bố muốn sau này để phạt con. Nếu biết sớm, trước kia con đã không học.”
“Cao Hi Hi, con còn nói nữa thì viết một ngàn lần đấy.” Cao Tử Quần lạnh lùng nói: “Nói dối nội, là đi cùng người lạ, con cũng có bản lĩnh đấy nhỉ?”
“Cô ấy không phải là người lạ.” Cao Hi Hi nhỏ giọng nói, dè dặt liếc nhìn sắc mặt bố.
Cao Tử Quần chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Cao Hi Hi đặt bút xuống, chạy đến bên người bố: “Bố, có phải mẹ không cần con nữa không?”
Đúng, những lời nói này đã khơi lên nòng súng. Sắc mặt Cao Tử Quần liền trở nên tối sậm lại. Cao Hi Hi run lên. Cũng may đúng lúc điện thoại nội cô bé đã cứu vãn kịp thời.
Ông Cao nhận được tin liền lập tức gọi điện thoại về.
Cao Tử Quần mở loa lớn, thanh âm sang sảng của ông Cao vang lên.
“Nội già rồi nên cháu mới lừa nội đúng không? Cháu làm nội đau lòng quá. Sao cháu không học được một chút nào ưu điểm của bố cháu cả vậy.” Ông Cao liên tục vỗ ngực, giậm chân.
Cao Hi Hi nhìn lên mắt bố, Cao Tử Quần khoát tay: “Đi viết bản kiểm điểm đi.”
Cao Tử Quần bật về loa thường: “Bố.”
Ông cao hơi ngập ngừng: “Mẹ Hi Hi đã quay lại à?”
“Văn Thư cũng sắp trở về rồi.” Ông Cao nói.
“Con biết, bố, chuyện này con sẽ thu xếp ổn thỏa.”