Lúc này không khí ở trong phòng vô cùng náo nhiệt, mọi người đều uống rượu trò chuyện hăng say, không một ai để ý đến Tiểu Ngu đang giả bộ say rượu nằm bò trên bàn, cũng không ai để ý đến ánh mắt sáng rực của Dịch Tích liên tục nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Bàn tay đặt trên đùi của anh trượt xuống phía dưới, đồng tử của Từ Nam Nho co lại, anh vươn tay bắt lấy bàn tay không an phận của cô.
“Tôi không có bạn gái”.
Lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp khô ráo, độ ấm truyền vào lòng bàn tay làm cho cô rùng mình.
Dịch Tích vẫn duy trì vẻ bình thản, ngước đầu nhìn anh: “Không có bạn gái sao vừa rồi thầy không trả lời?”
“Tránh những phiền toái không cần thiết”.
“Ồ, chính vì sợ bị người khác theo đuổi nên mới giả bộ có bạn gái?”
Từ Nam Nho im lặng, nhưng bàn tay vẫn chụp lấy tay Dịch Tích, cô tưởng rằng anh định rút tay về, nên cô dùng sức ấn tay vào đùi anh.
Từ Nam Nho mím môi: “Dịch Tích, bỏ tay ra”. Hai người đều không nói lớn tiếng, nếu không thì sẽ làm cho những người khác phát hiện.
Dịch Tích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh thì ác ý trêu ghẹo lại nổi lên, cô mỉm cười: “Nếu thầy không có bạn gái thì em làm bạn gái thầy thế nào?”
Từ Nam Nho quay đầu nhìn cô.
Dịch Tích khẽ cười, có chút bất đắc dĩ nói: “Gần đây ông nội vẫn bắt em đi xem mắt, nếu em vẫn duy trì tình trạng độc thân như hiện tại chắc sẽ bị phiền chết mất, cho nên em cũng cần tìm bạn trai gấp”.
“Người lần trước ở bệnh viện là đối tượng xem mắt sao?”
Dịch Tích không ngờ anh lại nhắc đến Ôn Thiệu Nguyên, nói bừa: “Đúng vậy, đã là người thứ năm rồi!”
Ánh mắt Từ Nam Nho trở nên thâm trầm: “Cho nên lý do chỉ đơn giản vậy thôi?”
Dịch Tích: “Chỉ đơn giản vậy thôi, thầy đừng quên trước đó thầy đã nói sẽ chịu trách nhiện. Em không cần thầy chịu trách nhiệm gì cả, giúp em lần này là được”.
Mấy chàng trai ngồi đối diện gọi Từ Nam Nho qua để cùng uống rượu, cô nhìn bọn họ rồi nghiêng đầu nhìn anh: “Được không thầy?”
Ngực Từ Nam Nho dường như hơi phập phồng, sau đó chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô rồi gật đầu.
“Được”.
Lộp bộp.
Âm thanh của cái gì đó vừa rơi xuống trong lòng cô.
Từ Nam Nho vỗ vỗ tay cô, đứng dậy đi về phía mấy người học sinh kia.
Dịch Tích chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, ngón tay day day ấn đường.
Cứ vậy mà đồng ý sao?
Cô vốn dĩ đang chán nên mới nảy ra ý định muốn trêu chọc anh.
Đùa thôi mà cũng xem là thật sao?
Dịch Tích ngây ngốc nhìn bóng dáng Từ Nam Nho, một hồi lâu cô lạnh lùng cười.
Đúng là một người nghiêm chỉnh lại quy cũ, thời buổi nào rồi mà còn còn muốn chịu trách nhiệm. Được thôi, nếu đã muốn chịu trách nhiệm thì cứ chịu trách nhiệm, nhưng mà cô là người có thù tất báo.
Sớm muộn gì cũng có ngày cầu xin tha mạng thôi.
“Sao vậy Dịch Tích, say rồi à?” Mấy cô gái ở lớp bên kia đi về phía cô, “Không phải tửu lượng rất tốt sao, mới mấy ly mà say rồi?”
Dịch Tích xua tay: “Già rồi nên tửu lượng cũng không như trước nữa”.
“Già chỗ nào chứ, cô vẫn xinh đẹp như trước kia”. Cô gái cười nói, “À đúng rồi, bây giờ cô có bạn trai chưa?”
Dịch Tích nhướng mày, tùy tiện trả lời.
Đám người này đúng là nhiều chuyện.
“Ồ, hóa ra là có rồi, bạn trai cô ra sao, sắp kết hôn rồi đúng không?”
Dịch Tích: “Vậy thì chưa”.
Mấy cô gái đó nhìn nhau, một trong số họ nói: “Cũng đúng thôi, chơi chưa đủ thì kết hôn gì chứ”.
Dịch Tích nhìn cô ta, cười nhạt đáp lại: “Đúng vậy, thầy Từ không gấp thì tôi gấp gì chứ?”
“Ha ha, sao lại so sánh với thầy chứ?”
“À đúng rồi, ban nãy quên hỏi bạn gái thầy dáng vẻ ra sao, các cô nói xem có phải là người phụ nữ từng đến trường kia không”.
“Rất có thể”.
“Đúng là tò mò”.
“Muốn biết thì cứ hỏi đi”. Có một cô gái lớn tiếng nói, “Mọi người đều muốn biết dáng vẻ bạn gái thầy như thế nào, có thể cho mọi người xem không?”
Lúc này ai nấy cũng đã uống nhiều nên lá gan cũng lớn hẳn. Một người lên tiếng thì cả đám đều hùa theo.
“Đúng vậy, bọn em cũng muốn xem”.
“Thầy đừng nhỏ mọn như vậy, cho bọn em xem đi”.
“Trong điện thoại chắc chắn là có hình chụp”.
…
Dịch Tích cười khúc khích nhìn anh, xem anh xử lý cái hố tự mình đào ra sao.
“Không có hình chụp”.
Mọi người được một phen thất vọng, mà không lâu sau đó Từ Nam Nho lại lên tiếng nói tiếp: “Nếu các em muốn xem thì nhìn cô ấy là được”.
Cô ấy?
Mọi người dò theo ánh mắt của Từ Nam Nho, sau đó dừng mắt trên người Dịch Tích.
“Nhìn ai? Dịch Tích?”
Dịch Tích lặng lẽ lùi về phía sau một bước: “Mọi người tiếp tục uống rượu đi”.
“Tình huống gì đây?” Cát Tề Thụy là người đầu tiên phản ứng lại, “Dịch Tích, cậu và thầy…”
Hoàng Vi bày ra dáng vẻ đau não: “Ý gì đây?”
Trước sự khó hiểu của mọi người, Từ Nam Nho đi đến cạnh Dịch Tích, thản nhiên nói: “Người thật đã đứng trước mắt, không cần hình chụp nữa”.
Trong nháy mắt mọi người đồng loạt ồ lên, cho dù có cho họ thêm vài cái đầu nữa thì họ cũng không dám tin.
Một người là yêu nữ quyến rũ không đứng đắn, còn một người là thầy giáo nghiêm túc lạnh lùng.
Hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một cảnh giới, đám phụ nữ ban nãy kia còn nghĩ rằng người bạn trai mà Dịch Tích nói khẳng định là không tồn tại, nhưng bây giờ thì ý nghĩ đó đều sụp đổ.
Khoảng thời gian họp lớp về sau, mọi người đều dồn sự chú ý vào Từ Nam Nho và Dịch Tích.
Bọn họ không dám hỏi, nên chỉ có thể oán thán trong lòng. Nếu có người dám hỏi, thì cũng chỉ hỏi vài câu như là bọn họ đã ở bên nhau như thế nào.
Dịch Tích không trả lời, cô nhìn Từ Nam Nho bình tĩnh trả lời, anh chỉ trả lời vài câu sau đó không trả lời nữa.
Một lúc sau, anh ra khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh.
Từ Nam Nho vừa đi thì mọi người đều ồ ạt đặt câu hỏi cho Dịch Tích.
Mấy cô gái lúc nãy vẫn chưa tin bây giờ lại trở nên khó chịu: “Sao cô theo đuổi được thầy vậy Dịch Tích, nhưng mà đừng đùa với nam thần của chúng tôi”.
Hoàng Vi nhíu mày: “Này, sao cô lại nói vậy?”
Dịch Tích ở dưới bàn kéo tay Hoàng Vi, ý muốn cô ấy bình tĩnh chút.
“Không có, nói thật thì người như thầy Từ sao lại cùng với với Dịch Tích…”
Lời còn chưa dứt thì Dịch Tích đã lạnh lùng cắt ngang: “Thầy Từ nhà tôi là loại người như thế nào, cô hiểu rất rõ sao?”
“Tôi…”
Dịch Tích cười, hơi cúi người nói: “Có loại người nhìn bên ngoài thì đứng đắn, nhưng thực tế thì không phải vậy, thầy Từ bởi vì thích điểm này của tôi nên đối với những loại người hiền lương thục đức như cô mới không có một chút hứng thú nào”.
Cô gái kia nghẹn họng.
“Mọi người cũng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, thầy Từ ở trước mặt mọi người thì đứng đắn”, Dịch Tích nhếch cằm, “Trước mặt tôi thì… rất nghịch ngợm”.
“…”
Từ Nam Nho từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Dịch Tích từ bên kia đi đến.
Dịch Tích: “Chẳng lẽ thầy được quyền ra ngoài trốn còn em thì không sao?”
Từ Nam Nho im lặng nhìn cô.
“Bên trong ồn chết đi được, ai nấy cũng đều đối đầu với em, vẫn là ra ngoài này hóng gió tốt hơn”. Dịch Tích đi đến trước cửa sổ sát đất, quay đầu lại vẫy tay với Từ Nam Nho, “Em thấy thầy trước hết đừng đi, đợi mọi người im lặng một chút rồi hãy quay về”.
Chúng ta.
Nghe có chút mới mẻ.
Từ Nam Nho đúng là không đi vào trong nữa, anh đi đến bên cạnh cô.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, dòng xe cộ tấp nập qua lại trên đường, thoạt nhìn khung cảnh lúc này giống như viên bảo thạch phát sáng. Xa xa chính là những tòa nhà có kiến trúc độc đáo đan xen nhau, mỗi tòa nhà đều có một phong cách riêng, mỗi tòa nhà đều có câu chuyện riêng của chính nó.
Dịch Tích lặng lẽ nhìn Từ Nam Nho, ánh đèn chiếu sáng một bên mặt của Từ Nam Nho.
Lông mày rậm như núi cao, đôi mắt sâu tựa như hồ nước. Anh giống như một bức tranh vẽ, mà mỗi một nét bút đều được phát họa tinh tế, phối màu tỉ mỉ, một bức tranh làm cho người khác phải lóa mắt.
Anh nhìn về phía xa xa, từ đầu đến cuối đều mang theo loại khí chất trầm tĩnh vững vàng.
Dưới tác dụng của cồn, lại có người đẹp ở trước mắt thì sẽ dễ dàng thôi thúc bản thân làm ra chuyện gì đó khác thường. Dịch Tích đưa tay cài lại nút áo trên cổ áo anh.
Từ Nam Nho quay đầu nhìn thấy người kia có dáng vẻ hờ hững.
“Có chút chóng mặt”. Dịch tích cười nói.
Từ Nam Nho lặng lẽ nói: “Về sớm một chút”.
“Đúng là nên về sớm”.
“Để tôi đưa em về”.
Dịch Tích lắc đầu, bàn tay đặt trên cổ áo sơ mi kéo anh về phía cô: “Có ai nói với thầy là môi thầy rất mềm chưa?”
Từ Nam Nho im lặng đứng tại chỗ.
“Lúc trước em vẫn luôn bày kế để được hôn thầy, nghĩ rằng nếu được thầy hôn chắc là rất tuyệt”.
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ?” Dịch Tích hơi nghiêng đầu, ác ý trêu chọc lại hiện lên trong mắt, “Không phải ban nãy đã nói thầy là của em rồi sao, vậy em cần gì bày kế nữa, còn không phải muốn làm gì thì làm sao?”
Vừa dứt lời, cô liền nhón chân lên làm bộ muốn hôn anh.
Cô mở to, chậm rãi tiến gần về phía anh, cô muốn thấy bộ mặt kinh ngạc của anh, chờ anh đỏ mặt, chờ anh chật vật, chờ anh lộ vẻ mặt tôi không muốn hôn cô.
Mà Từ Nam Nho không đẩy cô ra.
Hơi thở của Từ Nam Nho ngày càng gần kề, điều này làm cho Dịch Tích hết sức thất vọng, cô buông cổ áo của anh ra, giây tiếp theo muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Vậy mà vào lúc này, Từ Nam Nho đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, áp cô vào cửa kính phía sau.
Dịch Tích chưa hoảng hốt xong, anh đã đưa tay ôm lấy gò má cô đặt nụ hôn lên môi cô.
Hương rượu vẫn còn đọng lại, triền miên không dứt, nơi tiếp xúc kia dường như có ngọn lửa nhỏ từ từ lớn dần làm người khác ngứa ngáy khó chịu, mang theo một loại khát vọng mãnh liệt khó dập tắt.
Dịch Tích: “?”
Anh hôn hơi vội vàng, cô bị áp vào cửa kính mà lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dịch Tích giãy giụa một chút làm anh dừng lại, sau đó anh thả cô ra.
Tuy rằng chỉ mới hôn một lát, nhưng lúc tách ra hơi thở cả hai người đều gấp gáp.
Dịch Tích chậm rãi lấy lại được ý thức.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười như không cười nói: “Sao đột nhiên lại hôn em?”
Bàn tay anh vẫn còn đặt trên lan can phía sau cô, anh nhìn cô một lúc, ánh mắt hơi biến đổi: “Không phải lúc nãy đã nói là bạn gái của tôi sao?”
Dịch Tích nghẹn lại, lập tức chuyển chủ đề khác chế nhạo anh: “Kỹ thuật hôn của thầy vô cùng tệ”.
“…”
“Có cần em dạy không?”
Từ Nam Nho nhìn cô, sau đó đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: “Đi thôi, em muốn làm phim người khác xem sao”.
Lúc này, Dịch Tích mới nhìn thấy trên hành lang cách đó không xa có vài người bạn học đang đi về phía cô, đám người kia nhìn thấy hai người bọn họ đứng đây, khuôn mặt phút chốc trở nên quái lạ.
Dịch Tích đứng thẳng người: “Em mới không muốn”.
Từ Nam Nho cùng Dịch Tích quay về phòng lấy đồ xong liền đi ra ngoài.
Hai người đều lái xe đến đây, bởi vì uống hơi nhiều cho nên phải gọi taxi đưa về.
Từ Nam Nho: “Lên xe tôi đi, tôi đưa em về”.
“Không cần, em gọi taxi rồi”. Dịch Tích nhún vai, “Dù sao thì cũng không thể để xe ở lại đây, em vẫn phải lái nó về”.
Từ Nam Nho im lặng.
Một lát sau, xe taxi của Dịch Tích đến trước.
“Tạm biệt thầy nhé”.
Từ Nam Nho nhìn cô ngồi vào taxi, dứt khoát rời đi không hề có một chút luyến tiếc nào.
Dịch Tích bây giờ giống như quay trở về lúc trước khi quen Từ Nam Nho, tùy ý vui chơi, muốn làm gì thì làm, chỉ là trò chơi lần này lại mang theo chút màu sắc trả thù.